Chương 41 --- Gian Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 --- Gian Kế

"Đây là..."

Hoàng Minh Minh liếc nhìn bức ảnh trắng đen cũ kĩ trên tay, kinh ngạc ngẩng đầu.

"Đây là tấm ảnh ông chụp chung với bà ngoại con hồi trung học. Bọn ông đã quen biết rất nhiều năm." Ông nội cảm khái nói, "kể ra cũng không sợ bị tụi con cười, năm đó ông theo đuổi bà ngoại con, nhưng rất tiếc đã bị ông ngoại con hẫng tay trên. Sau đó ông bà ngoại con lập ra Khách sạn Four Seasons, ông còn thường đến đó dùng bữa. Xuân Hữu Bách Hoa Thu Hữu Nguyệt, Hạ Hữu Lãng Phong Đông Hữu Tuyết, Nạc Vô Nhàn Sự Qua Tâm Đầu, Biện Thị Nhân Gian Hảo Thời Tiết."

Ông nội khe khẽ ngâm thơ, ánh mắt bi thương, "Ông hi vọng bà sẽ luôn hạnh phúc, nhưng ai ngờ được..."

"Bà ngoại con vẫn luôn hạnh phúc." Hoàng Minh Minh cũng ướt nhòe khóe mắt, tuy rằng những năm cuối đời bà ngoại bởi vì chuyện của chị gái vẫn luôn ưu phiền sầu muộn, nhưng Đại Lâm Tử cũng đã mang lại cho bà rất nhiều niềm vui.

"Cháu ngoan, con thật sự rất giống bà ngoại con, đặc biệt là lúc cười." Ông nội bảo Hoàng Minh Minh ngồi đến bên cạnh ông, tỉ mỉ nhìn anh, "cũng có thể là duyên phận nhỉ, ông không có cách nào chinh phục được trái tim của bà ngoại con, nên con mới bị Perth mang về nhà ông."

(Ừ nhỉ, đời mình không cua được cờ rút thì để con mình, cháu mình ra tay 🤣)

Hoàng Minh Minh gật đầu, anh cùng gia tộc của Vương Tuấn Dũng thật sự rất có duyên, vậy mà dây dưa đến tận ba đời.

"Sau này nếu thằng cháu ông dám ăn hiếp cháu, cháu cứ đến tìm ông. Hay là cháu dọn đến biệt thự ông ở đi, để ông có thể thường xuyên thấy cháu, cũng có thể chăm sóc cháu."

"Dạ không cần đâu ông, con có thể tự chăm sóc bản thân mình được." Hoàng Minh Minh lập tức từ chối, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh sáng nay trong phòng ngủ, đùa nhau à, dọn vào đây không phải là mỗi ngày sẽ bị Vương Tuấn Dũng quấy rối sao.

(Quấy rối TD mới đúng nhen 😂😂😂)

"Được rồi, cái này có hơi làm khó con." Ông nội có chút thất vọng, "Vậy con với Perth dự tính khi nào kết hôn? Kết hôn rồi có thể dọn vào đây ở rồi nhỉ?"

"Con... con chưa từng nghĩ đến việc này, tụi con thật sự mới chính thức quen nhau được vài ngày thôi." Hoàng Minh Minh vô cùng kinh ngạc, việc kết hôn anh thật sự chưa từng dám nghĩ đến.

"Vậy hai đứa càng phải ở cùng nhau, tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm chứ."

"Ông à!" Hoàng Minh Minh triệt để đỏ mặt, cách ông chọc ghẹo sao mà giống hệt Vương Tuấn Dũng vậy? Trước khi đến đây anh còn nghĩ đến những tình huống không thể, nhưng không hề nghĩ đến sẽ bị ép hôn như lúc này.

(Bất ngờ chưa cháu iu 😂😂😂)

"Ngượng ngùng cái gì. Ông nội thoáng hơn mấy đứa nhiều, yên tâm đi, ông ủng hộ hai đứa, nếu như ba mẹ Perth có dám hó hé gì, ông sẽ chống lưng cho mấy đứa."

"Cảm ơn ông nội." Hoàng Minh Minh nhịn không được ôm lấy ông một cái, ông cũng đáng yêu y hệt thằng cháu ngốc nghếch của ông vậy.

(Đúng là ông nội guột, biết tánh cà nhây mặt dày của ông chủ từ đâu ra rồi á 🤣)


"Được rồi, con đi chơi đi, kêu thằng Perth thối tha kia đến đây." Ông nội cười toét miệng, lại xoa xoa đầu Hoàng Minh Minh rồi bảo anh đi ra, trong lòng cảm khái tại sao cháu nhà người ta lại đáng yêu đến thế.

"Sao rồi?"

Hoàng Minh Minh vừa ra khỏi cửa liền bị người ta ôm chầm vào lòng, Vương Tuấn Dũng ôm chặt lấy eo anh, gấp rút hỏi.

"Ông nói tuy rằng khá thích anh, nhưng dù gì anh cũng là con trai, không thể kết hôn với em, muốn chúng ta nhanh chóng chia tay. Còn nói sẽ bồi thường cho anh một số tiền lớn." Hoàng Minh Minh nhìn vẻ khẩn trương muốn chết của Vương Tuấn Dũng, nhịn không được đùa cậu một phen.

"Cái gì?!" Vương Tuấn Dũng lập tức phát điên, khí thế hừng hổ muốn xông vào phòng, "Để em tìm ông nói cho ra lẽ! Cái ông già cổ lỗ sỉ này, bây giờ đã hợp pháp rồi mà!"

(Ông nội quá đao lòng 🙃🙃🙃)


"Nhưng mà số tiền đó lớn lắm đó nha." Hoàng Minh Minh khư khư níu lấy Vương Tuấn Dũng.

"Anh nhận lời rồi sao?" Vương Tuấn Dũng lập tức ghì lấy eo Hoàng Minh Minh tra hỏi, cái tên mê tiền này thật sự vì tiền mà đá cậu rồi sao.

"Ừ thì...." Hoàng Minh Minh tinh nghịch choàng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, "Nếu như em ra giá cao hơn, anh sẽ suy nghĩ từ chối."

"Cục cưng ngốc, anh gả cho em, cả gia tộc đều là của anh, không phải tốt hơn sao?" Vương Tuấn Dũng chợt hiểu ra anh đang đùa với mình, áp sát lỗ tai mềm mềm của anh thổi thổi.

"Hình như cũng hơi có lý."

"Vậy anh nhanh nhanh kết hôn với em, chúng ta lừa sạch tiền của ông nội nhé?" Vương Tuấn Dũng nghiêng mặt, hôn lên dái tai nhỏ đang đỏ rực.

(Ông nội có thằng cháu mát dạ ghê luôn 😅😅😅)


"Anh mới không thèm kết hôn với em." Hoàng Minh Minh cười hơ hơ tránh né.

"Em thật sự có rất nhiều tiền đó."

"Em rốt cuộc muốn kết hôn với anh hay muốn bao nuôi anh đây?"

"Em sao cũng được!"

"Xí"

"Vậy thật sự ông không phản đối?"

"Ừ. Ông bảo muốn anh dọn vào đây ở." Hoàng Minh Minh đỏ mặt, lí nhí lặp lại lời nói ban nãy của ông. Kết quả Vương Tuấn Dũng liền xoay đầu bỏ đi.

"Em đi đâu đó?"

"Thu dọn hành lý! Anh dọn vào đây, em cũng dọn vào đây luôn!"

"Đứng lại, không được đi!" Hoàng Minh Minh phẫn nộ nói, cái tên Vương Tuấn Dũng này sao vừa nói chuyện yêu đương thì IQ lại trở nên thấp như vậy?

"Tại sao chứ?"

"Anh không thèm ở chung với em." Hoàng Minh Minh hất cằm kiêu kỳ nói, giây tiếp theo cằm liền bị người ta nắm lấy.

"Sao sao? Sợ bị em ăn sao?" Vương Tuấn Dũng mắt tối sầm, dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt khiến tim cậu đập loạn nhịp như chú nai nhỏ.

"Lưu manh! Ông còn có chuyện tìm em, mau đi đi!" Hoàng Minh Minh liếc cậu một cái, bờ môi lại dâng lên một tràn hôn ấm nóng.

"Ngoan, vào phòng ngủ đợi em, chút nữa chúng ta cùng nhau ngủ trưa." Vương Tuấn Dũng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mịn của Hoàng Minh Minh, lại tiện tay sờ mó eo anh một hồi, rồi mới gấp rút chạy vào thư phòng.

Hoàng Minh Minh đứng đấy ngây ngốc, xoa lên đôi môi nóng hầm hập, nhịn không được mỉm cười.

"Saint."

Nghe thấy có người gọi mình, Hoàng Minh Minh ngẩng đầu, nét hạnh phúc ngọt ngào còn cùng một chút ngượng ngùng vẫn còn vương vấn trên mặt, khiến người trước mặt đau lòng.

Leslie cười khổ, lúc quen với y, y chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu sinh động như vậy của anh. Y có chút bi quan phát hiện rằng, dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu lúc này của anh càng khiến y yêu thích, nhưng càng nhận ra rằng bản thân đã không còn một chút cơ hội nào.

Những lời muốn nói đột nhiên đã trở nên vô nghĩa.

"Cậu thích Perth không?"

Hoàng Minh Minh mở to mắt, không ngờ Leslie lại hỏi câu này, anh cho rằng đối phương sẽ tỏ tình lần nữa hoặc là giải thích gì đó. Nỗi hận thù với Lucia và Joy khiến anh suýt nữa quên rằng Leslie cũng là một người rất lương thiện.

"Ừ." Hoàng Minh Minh cười, gật gật đầu, nhấn mạnh: "Tớ rất thích Perth!"

"Có thể nhìn ra Perth vô cùng thích cậu."

"Đúng."

"Vậy cậu có hạnh phúc không?"

"Tớ rất hạnh phúc."

"Saint, xin lỗi, còn nữa... cảm ơn cậu." Leslie đỏ hoe khóe mắt, vô cùng tiếc nuối, tiếc nuối rằng con người tốt đẹp như vậy lại không thể thuộc về y, cảm ơn con người tốt đẹp như vậy có thể xuất hiện trong cuộc đời y. Y từng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, cũng đã từng ôm lấy anh vào lòng. Chỉ trách bản thân không biết trân trọng.

"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

"Đương nhiên." Hoàng Minh Minh mở to mắt gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, "nhưng tớ cảm thấy việc này không cần thiết lắm. Perth sẽ không đồng ý cậu ở gần tớ."

Leslie ngẩng người tại chỗ, nhìn Hoàng Minh Minh thư thả đi về phía phòng ngủ của Vương Tuấn Dũng, vừa rồi y không những mất đi cơ hội cuối cùng, còn bị ép cho ăn một nắm cẩu lương to đùng nhỉ?

(Tội P Leslie ghê 😂)

Hoàng Minh Minh dạo một vòng trong phòng ngủ của Vương Tuấn Dũng, tâm trạng rất tốt, đang nằm trên giường lật xem album ảnh thuở bé của cậu, nghe thấy tiếng đóng cửa, cho rằng Vương Tuấn Dũng đã về, liền nhảy chân sáo muốn bật dậy, lại kinh ngạc phát hiện trước mặt là một người khác.

"Becky?"

"Hoàng Minh Mình, à, không, tôi nên gọi anh là Saint nhỉ. P Saint." Becky gian xảo mỉm cười, khiến Hoàng Minh Minh nhất thời không biết ả đang mưu tính chuyện gì.

"Dù gì cũng chỉ là một cái tên, cô thích gọi sao cũng được." Hoàng Minh Minh khẽ đứng dậy, thu lại nụ cười. Anh chưa từng có một chút thiện cảm nào với cô Becky này, lần trước bị phụ huynh bắt gặp tại trận một cách khó coi như vậy cũng là do ả ta ban cho.

"P Saint có thể chỉ giáo cho tôi làm cách nào để có thể triệt để cướp được trái tim của đàn ông?" Becky trái lại càng cười càng ngọt.

"Tôi không hiểu ý của cô."

"Tôi muốn biết rốt cuộc P đã dùng thủ đoạn nào, mà hai cậu chủ nhà này đều sống chết quỳ dưới chân anh. Đặc biệt là P Perth, anh ấy trước đây đều không hề thích thân cận với người khác."

"Vậy cô nên chạy đi hỏi Perth, xem tôi rốt cuộc đã thu hút em ấy như thế nào." Hoàng Minh Minh đanh mặt, anh sớm đã cảm thấy Becky này đối với Perth có tâm tư bất thường.

"Nếu được nhìn ra được, thì đã không gọi là thủ đoạn rồi. Thật ra không sợ nói với anh biết, tôi trước đây đã sớm tìm người điều tra qua thân phận của anh, còn nói cho P Perth biết, nhưng không biết anh ấy bị gì, còn hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng tôi không tin, anh giấu diếm thân phận của mình kỹ càng như vậy, nhất định là có mục đích không thể nói với người khác." Becky vốn dĩ cũng không muốn chung sống hòa bình với Hoàng Minh Minh, bây giờ xung quanh không có ai, liền thẳng thắng lộ ra bộ mặt thật.

"Cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi thì phải?" Hoàng Minh Minh khóc cười không xong.

"Tôi sẽ không dễ dàng để anh đắc ý, anh vốn dĩ không xứng với P Perth. Tôi nhất định sẽ để anh ấy thấy rõ bộ mặt thật của anh."

"Vậy cô chuẩn bị làm gì để em ấy nhìn rõ bộ mặt thật của tôi?" Hoàng Minh Minh có hứng muốn đùa giỡn, khiêu khích hỏi.

"Anh có phải cảm thấy P Perth đặc biệt yêu anh?" Becky đột ngột tiến đến gần Hoàng Minh Minh, một bên giơ tay xoa nhòe vết son trên môi, tay còn muốn cởi váy ra.

"Vậy anh nên biết P Perth có khiết phích, nếu như anh ấy biết anh có ý xấu với tôi, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy căn nhà này sẽ còn có người hoanh nghênh anh không?"

Hoàng Minh Minh kinh ngạc trợn to mắt, "Cô có bệnh sao? Liều mạng đến vậy?"

Becky bắt lấy tay Hoàng Minh Minh rồi đem vết son môi lau đầy lên mu bàn tay anh, vạt áo thậm chí là gò má, sau đó xé rách cổ áo của mình, vò rối mái tóc xoăn, dáng vẻ như thể vừa bị người ta 'khi dễ' xong.

"Minh Minh."

Bên ngoài cửa truyến đến giọng của Vương Tuấn Dũng, Becky đắc ý cười lạnh, nắm lấy tay Hoàng Minh Minh đặt lên eo mình, cả người nhào vào lòng anh, nước mắt đột nhiên tuôn trào.

"P Saint đừng như vậy mà!"

--- End chương 41---

Hello tớ đã trở lại rồi đây, thật xin lỗi đã off lâu như vậy, tuổi già trí nhớ kém, không nhớ dịch tới chương mấy, nãy giờ dịch lại chương 40 mà không nhận ra luôn, tới gần hết chương mới hơi hơi nhớ là dịch rồi, xong, f**k, muốn xỉu up xỉu down....

Mấy tháng nay bận deadline sml, xong tiếp chuyện thi cử xu cà na, quá buồn, thôi ráng tịnh tâm, tiếp tục siêng năng để ông chủ và bếp trưởng tiếp tục phát đường cho mọi người nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro