Chương 42 --- Ảnh Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 --- Ảnh Cũ

"Vương Tuấn Dũng thật sự có khiết phích, nhưng cô vẫn chưa hiểu em ấy rồi." Hoàng Minh Minh áp sát bên tai Becky khẽ nói.

Becky nghiêng mặt, bắt gặp anh đang giương môi khẽ cười, người này trước kia đều như chú nai con ngọt ngào thuần khiết đột nhiên biến thành hồ ly nhỏ gian xảo. Không đợi ả ta phản ứng lại, Hoàng Minh Minh đã bắt lấy tay Becky nắm lấy ngực áo mình, bức rớt vài chiếc cúc áo, cũng để lại vài vết cào đỏ tươi trước ngực anh.

"Becky, tôi đã nói với cô là tôi chỉ thích Perth!" Hoàng Minh Minh vừa hét vừa lui về, kéo lấy Becky đang ngơ ngác đến cạnh giường, sau đó ngã mạnh xuống giường...

Lúc này Vương Tuấn Dũng vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng Becky đang cưỡi trên người Hoàng Minh Minh, đang muốn xé áo anh ra, Hoàng Minh Minh lại đang liều mạng phản kháng, vừa vùng vẫy vừa tội nghiệp kêu cứu.

(ủa ủa 😂😂😂)

"Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu!"

"Cô đang làm gì vậy hả?!" Vương Tuấn Dũng mây đen giăng đầy trên mặt, Becky xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt của cậu, bị dọa đến hồn bay phách tán, đang chuẩn bị 'tố cáo' Hoàng Minh Minh khi dễ mình, nhưng lại không ngờ được đột nhiên bị người bên cạnh đẩy ra, trước mắt một cái bóng trắng xoẹt qua, vừa nãy Hoàng Minh Minh vẫn còn bị ả 'đè' trên giường đã linh hoạt đứng dậy, đang sải chân chạy ùa vào lòng Vương Tuấn Dũng.

(Giống xem phim cung đấu ghê 😌)


"Perth! Cuối cùng em cũng về rồi. Cô gái này như phát điên rồi, cứ muốn... cứ muốn..." Hoàng Minh Minh nức nở ôm lấy cổ Vương Tuấn Dũng, đầu vùi sâu vào hõm cổ cậu, như thể đang rất ủy khuất, không nói nên lời.

"P Perth đừng tin anh ta! Anh ta mới chính là người muốn xâm phạm em!" Becky quá sức kích động, không hề chú ý Vương Tuấn Dũng vẫn luôn xoa đầu rồi xoa tay an ủi Hoàng Minh Minh.

"Anh xem, anh ta còn xé rách áo của em. P Perth, anh phải tin em!"

Vương Tuấn Dũng nguy hiểm híp mắt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Becky quần áo xộc xệch.

"Cô nói anh ấy muốn xâm phạm cô?"

"Đúng!" Becky lập tức gật đầu.

"Perth~~~" Hoàng Minh Minh lập tức áp sát vào lòng Vương Tuấn Dũng nũng nịu, thủ thỉ gọi tên cậu.

"Hứ!" Vương Tuấn Dũng hừ lạnh, "Cô cũng xứng sao?"

"Cái gì?" Becky không hề ngờ rằng Vương Tuấn Dũng không hề chất vất Hoàng Minh Minh một chút xíu nào liền tin tưởng anh.

"Cút khỏi đây!"

"P Perth! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Becky như thể sắp phát điên, khiến ả tức tối hơn chính là gương mặt nhỏ nhắn Hoàng Minh Minh đang vùi vào lòng Vương Tuấn Dũng còn khe khẽ wink với ả một cái.
"Cô nếu muốn giữ lấy công việc của mình, thì lập tức biến mất cho tôi!" Vương Tuấn Dũng che lấy đôi mắt đang láu liêng của Hoàng Minh Minh, ngữ điệu dịu đi vài phần: "Cục cưng đừng nhìn nữa, làm bẩn mắt anh bây giờ."

"Hoàng Minh Minh! Anh giỏi lắm!" Becky không cam tâm mà chửi to một tiếng, rồi ngượng ngịu đi ra, nhưng lại bị Vương Tuấn Dũng gọi lại. Vốn dĩ cho rằng cậu đã đổi ý, kết quả bị lời nói của Vương Tuấn Dũng đả kích trầm trọng.

"Gọi cô giúp việc đến đây thay ga giường cho tôi! Bẩn quá."

Becky không dám cãi lời, chỉ có thể trả lời biết rồi, sau đó xoay người xuống lầu.

"Perth, cô ta còn cào anh, đau quá trời." Nhìn thấy Becky ra khỏi phòng, Hoàng Minh Minh choàng lấy eo Vương Tuấn Dũng, tiếp tục mách lẻo, còn kéo vạt áo ra cho cậu nhìn vết thương trên ngực mình.

"Cô ta có hôn trúng anh chưa?" Vương Tuấn Dũng rút khăn giấy ra, phẫn nộ lau sạch vết son môi trên mặt và cổ anh. Cậu không muốn bất kỳ người nào đụng đến anh, ai cũng không được.

"Bị hôn trúng rồi em có chán ghét anh không?"

Vương Tuấn Dũng không đáp lời, đầu ngón tay nghịch nghịch gò má mềm mịn của anh, đúng là nhõng nhẽo quá đi, bản thân mới dùng chút xíu lực thôi, thì đã đỏ hồng một mảng rồi. Càng nhìn càng thương, nhưng lại càng muốn ăn hiếp anh một trận cho thỏa.

"Em chán ghét anh, sao có thể? Em dẫn anh đi tắm nhé?" Vương Tuấn Dũng kiềm nén, choàng lấy sau cổ Hoàng Minh Minh, cùng anh thân mật trán kề trán.

"Anh mới không thèm tắm ở nhà em, em bụng đầy ý xấu." Hoàng Minh Minh dẫu dẫu môi.

"Bụng đầy ý xấu gì?" Vương Tuấn Dũng lại lấy khăn giấy khử trùng tiếp tục lau, mãi đến khi không còn nhìn thấy vết son, mùi nước hoa cũng bị mùi cồn thay thế, mới dừng tay.

"Lau đau anh rồi nè." Hoàng Minh Minh lèm bèm, tự động làm lơ ánh mắt như sói đói của Vương Tuấn Dũng, còn xoay người dí sát lên thân thể của đối phương.

"Anh đó." Vương Tuấn Dũng mỉm cười nhéo nhéo đầu mũi anh, cậu đương nhiên biết được vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ không ngờ rằng Hoàng Minh Minh 'ngậm máu phun người' trước, "Ngịch ngợm."

Nụ hôn dịu dạng khẽ rơi trên đầu mũi.

"Sao vừa nãy anh phải nhận chuyện đập phá khách sạn?"

"Hử?" Hoàng Minh Minh gãi gãi mũi, có chút thất vọng, lúc nào cũng hấp tấp như động vật ăn thịt hôm nay sao khách sáo dữ vậy nè. Ôm mỹ nhân trong lòng còn rảnh nói chuyện phiếm? Đây là phòng ngủ! Phòng ngủ đó! Giường to như vậy không nhìn thấy sao hả???

(Minh Minh không hài lòng vì sự 'chính trực' sai thời điểm của bạn trai nhen, các Mae cũng không hài lòng, chúng tôi cần thịtttttt)


"Chủ động thừa nhận không tốt sao? Mắc công sau này có người dùng chuyện này uy hiếp em, gây bất lợi cho em." Hoàng Minh Minh chơi xấu, dùng chỏm tóc trên đỉnh đầu cọ cọ dưới cằm Vương Tuấn Dũng.

"Lo em chịu thiệt sao?" Vương Tuấn Dũng cười, nhớ lại dáng vẻ nhận lỗi của Hoàng Minh Minh trên bàn ăn ban nãy kiến cậu ngứa ngáy trong tim không thôi.

"Ừ, em chịu thiệt thì nhân viên nhỏ như anh cũng bị ảnh hưởng."

"Ngoan quá ta. Thưởng cho nhân viên nhỏ của em nè." Vương Tuấn Dũng cúi đầu, hôn một cái thật kêu lên môi Hoàng Minh Minh.

"Hết rồi?" Hoàng Minh Minh càng kinh ngạc hơn, Vương Tuấn Dũng chỉ hôn một cái thôi sao.

"Anh còn muốn gì thêm nữa hả?" Vương Tuấn Dũng nhịn cười, nhìn Hoàng Minh Minh có chút do dự đang tự liếm môi, chú mèo nhỏ này dường như đã lĩnh hội được niềm vui của hôn hôn rồi nhỉ?

"Hứ!" Miệng nhỏ chu lên, hồng hồng mịn mịn như thể đòi hôn. "Em chán ghét anh thật rồi phải không?"

"Không phải là không muốn hôn anh đâu." Vương Tuấn Dũng ôm chặt anh, áp sát bên tai, "Em sợ mình nếu bắt đầu sẽ không dừng lại được, chốc nữa sẽ có cô giúp việc đến thay ga giường. Thay xong rồi sẽ cho anh, có được không?"

(Cho cái gì vậy mấy đứa 😂)


"Cho cái gì? Anh mới không thèm!" Tâm tư nhỏ bị vạch trần, Hoàng Minh Minh lập tức ngượng đỏ chín mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Dũng.

Người làm mang theo ga giường mới đã vào, nhìn thấy đôi tình nhân đang thân mật, thức thời muốn đi ra.

"Không sao, cô cứ làm việc của mình." Vương Tuấn Dũng vội nói, sau nó nắm lấy tay chú mèo nhỏ mặt đỏ lựng ngồi sang một bên, còn đặt người ta ngồi lên đùi mình, nhặt quyển album ảnh anh đang xem ban nãy, xem tiếp cùng anh.

"Lúc em còn nhỏ có đáng yêu không?" Vương Tuấn Dũng tự luyến nói, "Nhưng Minh Minh lúc nhỏ càng đáng yêu hơn, tiếc rằng em chưa từng thấy anh lúc nhỏ."

"Đây là ai vậy?" Hoàng Minh Minh chỉ vào một tấm ảnh album hỏi, trong ảnh là Vương Tuấn Dũng tầm 4 5 tuổi, tay ôm quả bóng nước mắt tèm lem đứng cạnh một bé trai. Tuy rằng trên mặt treo đầy nước mắt, nhưng lại cười cong cả đôi mắt xinh đẹp.

Bé trai cao hơn cậu một chút, một tay khoác lấy vai cậu, tay còn lại làm động tác yeah trước ống kính.

"Đây là một anh trai em tình cờ quen được, hôm đó em đá bóng bị vấp té, anh ấy giúp em khử trùng vết thương còn cho em ăn bánh kem. Mẹ em lúc đó cũng ở bên cạnh, nên liền tiện tay chụp cho tụi em một tấm ảnh."

"Em lúc đó còn bé thế, vậy mà nhớ rõ vậy sao?"

"Đúng đó, anh ấy còn hát để dỗ em, giọng vừa mềm vừa ngọt, nghe hay lắm." Vương Tuấn Dũng cố ý để Hoàng Minh Minh ghen, bắt đầu khoa trương miêu tả anh trai nhỏ chỉ mới gặp có một lần với anh.

"Anh thấy em rất thích anh trai đó nhỉ."

"Đương nhiên rồi, anh xem anh ấy đáng yêu quá chừng." Vương Tuấn Dũng chăm chú nhìn mặt Hoàng Minh Minh, không hề nhìn thấy 'vị chua' mà bản thân mong chờ, đối phương trái lại càng cười ngọt ngào hơn.

"Minh Minh không yêu em nữa rồi sao, còn cho phép em thích người khác"

"Lúc đó em mới bao lớn? Anh ghen làm gì. Với lại em gặp anh ấy mới có một lần."

"Nhưng mà em thật sự cảm thấy anh trai nhỏ vô cùng thân thiết. Từ nhỏ em đã không thích ở gần người khác, nhưng khi vừa thấy anh ấy liền muốn chơi với anh ấy. Mẹ em kể rằng em còn ăn bánh kem anh ấy cho, bánh đó anh ấy đã cắn qua rồi đó." Vương Tuấn Dũng đột nhiên có chút nghiêm túc, cậu bây giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ anh trai nhỏ chu miệng giúp cậu thổi vết thương. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa nhỏ, vậy mà lại biết cách an ủi người khác như vậy.

"Em thật sự là từ nhỏ đã thích ăn nước bọt của anh nhỉ." Hoàng Minh Minh cười ngặt nghẽo, suýt nữa ngã xuống từ trên người Vương Tuấn Dũng.

"Anh nói gì vậy?" Vương Tuấn Dũng mơ hồ hỏi.

Hoàng Minh Minh vừa cười vừa đứng dậy, đi đến bên cạnh lấy balo của mình ra, từ bên trong lấy ra môt chiếc túi nhỏ đưa cho Vương Tuấn Dũng, ý chỉ cậu mở ra.

Vương Tuấn Dũng nghe lời lập tức mở dây kéo, bên trong có giấy lau mặt, khăn giấy ướt, son dưỡng môi, bông tăm... còn có...

"Đây là..." Vương Tuấn Dũng lấy ra vài miếng băng cá nhân hình hổ con.

"Lâu quá không gặp, bé mít ướt." Hoàng Minh Minh cười lớn rồi lại ngồi vào lòng Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng thật sự ngây người, miếng băng cá nhân trên tay cậu cùng với băng cá nhân dán trên đùi cậu trong ảnh giống y hệt nhau. Đó là do đích thân anh trai nhỏ giúp cậu dán đó.

"Vậy anh trai nhỏ chính là anh sao?"

Hoàng Minh Minh gật đầu, vừa nãy anh nhìn ảnh đã sớm nhận ra bản thân rồi, không ngờ rằng lúc còn nhỏ như vậy, anh đã gặp được người khiến anh rung động rồi.

"Ưm ~~~"

Đôi môi đột nhiên bị hôn, không mang một chút do dự, miệng nhỏ của Hoàng Minh Minh khẽ hé, để Vương Tuấn Dũng đi vào, một tấm ảnh cũ được chụp tùy tiện khiến cho nụ hôn của đôi tình nhân nhỏ ngập tràn sự hân hoan lâu ngày trùng phùng cùng sự cảm kích sợi dây ràng buộc vận mệnh...

--- end chương 42---

Hôn xong rồi gì tiếp đây nhỉ, hihihi 🌚🌚🌚

Phúc lợi cho mấy bạn thức khuya, hết thiệt rồi nhen 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro