Chương 43 --- Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43 --- Yêu Anh

Waring: chú ý lũ quỷ tà răm đang xếp hàng sau lưng mấy bà nhaa 🤣🤣🤣😂

"Chụt ~~~"

"Ưm ~~~"

"Đừng, đang có người mà ~~~"

Vương Tuấn Dũng nhịn cười mút máp làn môi phấn nộn của người trong lòng, cục cưng của cậu đã bị đè trên giường, quần áo hớ hênh thế này, mới nhớ ra trong phòng còn có người hay sao?

"Đã đi rồi, yên tâm."

Hoàng Minh Minh giật mình mở to mắt, mới phát hiện bản thân đã nằm dài trên chiếc giường to của Vương Tuấn Dũng, cúc áo trước ngực đã bị cởi ra hết, dì giúp việc đến thay ga giường đương nhiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đỏ mặt tía tai chuồn đi từ sớm.

"Em làm gì thế?" Hoàng Minh Minh nắm chặt vạt áo muốn ngồi dậy, nhưng vẫn bị Vương Tuấn Dũng khư khư đè xuống.

"Em đứng dậy trước."

"Em không dậy. Người anh mềm quá, đè rất thoải mái."

"Em im miệng!" Hoàng Minh Minh không ngờ Vương Tuấn Dũng lại thẳng thừng như vậy, lập tức ngượng đỏ chín mặt.

"Im miệng thì làm sao hôn anh đây?" Vương Tuấn Dũng phát hiện thân thể mềm mềm trong lòng càng ngày càng nóng, gian tà cười như được mùa.

"Em đừng vậy ~~~ vẫn còn người lớn ở nhà kia mà."

"Yên tâm đi, ông nội có thói quen ngủ trưa, ba mẹ cũng vậy. Không ai quan tâm chúng ta đâu. Anh cũng nên ngủ trưa cùng vị hôn phu của mình một chút đi nào."

"Em nói lung tung gì thế? Vị hôn phu cái gì chứ." Hoàng Minh Minh đỡ lấy cằm Vương Tuấn Dũng, không để cậu áp sát anh, nhưng hình như chẳng có tác dụng, cuối cùng hạ thân của hai người đã dính sát với nhau như vậy, sự ma sát này có thể còn kịch liệt hơn hôn môi rất nhiều.

"Ông nội không bảo anh à? Ông mong chúng ta kết hôn muốn chết rồi."

"Anh còn chưa đồng ý mà."

"Vậy P Saint mau mau đồng ý với em đi mà?" Vương Tuấn Dũng vùi đầu vào hõm cổ của Hoàng Minh Minh mà cọ cọ.

Hoàng Minh Minh lập tức nổi da gà khắp người, "Em nói bậy bạ gì đấy?"

"Em nghe thấy Becky gọi anh như vậy mà, anh không thích sao? Còn em thì khá thích đó nha, P Saint ơi ~~~." Vương Tuấn Dũng mặt dày vô sĩ nói.

"Không thích, thấy kỳ kỳ sao ấy." Hoàng Minh Minh thật sự vẫn chưa quen với ông chủ vừa dịu dịu dàng dàng lại còn biết làm nũng ăn vạ như này.

"Vậy em gọi anh là bé Thơm Thơm nha, cục cưng Thơm Thơm à..."

"Không được!"

"Bé Thơm Thơm và P Saint, chọn một cái đi."

"Cái nào cũng không chọn!"

"Ọe ~" Hoàng Minh Minh bực mình với cái tên mặt dày vô sĩ này muốn chết.

"Cục Cưng Minh Minh khó chiều quá đi hà, không biết lãng mạn tí nào." Vương Tuấn Dũng cắn lấy một chút ít thịt trên xương quai xanh của Hoàng Minh Minh, nhỏ tiếng phàn nàn. Ngay bản thân cậu cũng không dám tin đây là những lời phát ra từ chính miệng mình, còn không hề cảm thấy ngượng miệng tí nào luôn.

"Hai tên đàn ông con trai suốt ngày cục cục cưng cưng, em không thấy xấu hổ sao."

"Nhưng anh là cục cưng của em mà, cục cưng duy nhất trong lòng em, tâm can bảo bối của em." Tay của Vương Tuấn Dũng trượt đến eo của cục cưng nhà mình, thân thể trong vòng ôm lập tức trở nên run rẫy.

"Thì ra cục cưng không thích nghe lời đường mật, mà chỉ thích hành động thực tế phải không?" Vương Tuấn Dũng cảm thấy chọc ghẹo Hoàng Minh Minh thật sự quá là thú vị.

"Em đừng có làm bậy nha, anh... ưm ~~~ Vương Tuấn Dũng, em!" Trước ngực Hoàng Minh Minh một trận tê dại, quả anh đào nhỏ bị chiếc lưỡi ướt át cuộn vào trong miệng, Vương Tuấn Dũng còn chơi xấu thêm một chút lực để giày vò, Hoàng Minh Minh chỉ cảm thấy một chút đau như kim đâm cùng với tê ngứa, bao trùm lấy trái tim anh, khiến anh phập phồng lồng ngực thở gấp.

Lần này Vương Tuấn Dũng không thèm để ý anh rồi, quyết tâm phải ăn hiếp anh một trận ra trò. Liếm mút chơi đùa với điểm phấn nộm trong miệng, tay thì vuốt ve lên hõm eo mềm mượt của Hoàng Minh Minh liên tục để tạo nhiệt.

"Ưm ~~~" Hoàng Minh Minh phát ra một tiếng rên dễ chịu sảng khoái giữa cổ họng, nhịn không được chủ động áp sát lên để cọ xát với thân thể của Vương Tuấn Dũng.

"Per~~~"

"Em đây." Vương Tuấn Dũng nằm dài trên người Hoàng Minh Minh bận đến đầu tấp mặt tối, trên lồng ngực trắng mịn toàn là dấu vết đỏ tươi chói mắt do cậu hôn hít để lại. Làn da non mịn của Hoàng Minh Minh vừa chạm vào đã có dấu tích, rất xuất sắc thỏa mãn dục vọng chiếm vụ biến thái của cậu.

"Ngứa quá." Hoàng Minh Min bị giày vò đến đáng thương, khe khẽ thở dốc làm nũng.

"Ngứa ở đâu nào? Em giúp anh gãi." Vương Tuấn Dũng giả vờ ngây thơ hỏi.

"Em cố ý có đúng không?" Hoàng Minh Minh khẽ ưỡn người, đuôi mắt đỏ lựng, có chút giận dữ trừng mắt nhìn người đang ăn hiếp anh.

"Em không biết thật mà, cục cưng muốn sao? Mạnh dạn nói cho em biết nào." Vương Tuấn Dũng chọc ghẹo mèo nhỏ, muốn nghe vài câu hay ho.

"Muốn..." Hoàng Minh Minh thong thả giang rộng đôi chân, móc lấy eo Vương Tuấn Dũng, kéo cậu tựa lên người anh, hai thân thể dán sát nhau, cảm nhận được sự gấp gáp khó nhịn của Vương Tuấn Dũng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đắc ý cười. Hơi hơi đẩy hông, thỏa mãn nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Tuấn Dũng.

"Nghịch ngợm." Vương Tuấn Dũng tiến lên quật ngã người ta, lại hôn chặt lấy chiếc miệng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế của anh. Môi của Hoàng Minh Minh như thể có ma lực, khiến cậu không có cách nào buông bỏ.

Hoàng Minh Minh sớm đã bị hôn đến động tình, cũng không thèm để ý hiện tại đang là ban ngày ban mặc ở nhà ai, đôi tay bất giác bắt đầu cởi cúc áo trên người Vương Tuấn Dũng. Người này thật sự có thể bảo vệ anh, vô điều kiện, không hề do dự thật sự.

"Khóa... khóa cửa." Hoàng Minh Minh còn lại một tia lý trí sót lại bảo anh đẩy người đang đè trên người mình. Có lẽ hôm nay có thể thân mật một chút nhỉ.

"Đừng sợ, không ai dám vào đâu." Vương Tuấn Dũng lúc này sao nỡ nhả miếng thịt trên miệng, đương nhiên là không chịu nhúc nhích.

"Đi khóa cửa... anh cũng đâu chạy thoát được." Hoàng Minh Minh nhịn cười.

Vương Tuấn Dũng vừa nghe câu này liền sáng mắt, "Cục cưng có phải là khóa cửa rồi em muốn làm gì cũng được?"

"Em có đi hay không?" Bàn chân trắng muốt đá lên lồng ngực Vương Tuấn Dũng, lại bị nắm lấy hôn một cái thật mạnh thật kêu.

Vương Tuấn Dũng để lại một ánh mắt ái muội rồi chạy đi khóa cửa, lúc này Hoàng Minh Minh mới phát hiện quần của anh đã sớm không thấy tung tích, vừa nãy giơ chân....

Hoàng Minh Minh lập tức vùi mình vào trong chăn, chưa kịp cuộn cho kín, liền cảm thấy dưới chân có người chui tọt vào, tiếp đó bụng dưới của thấy nóng ấm, tiếp đến phần thịt mẫn cảm bên eo bị người ta cắn lấy.

"Em đi ra! Đừng cắn chỗ đó!" Hoàng Minh Minh liều mạng vùng vẫy, anh đột nhiên có chút khẩn trương sợ hãi, chỗ bị cắn lúc nãy thật sự quá dạt dào cảm xúc, anh sợ cứ thế này thật sự anh sẽ mất khống chế, chỉ có thể lần mò đến đầu Vương Tuấn Dũng, nắm lấy tóc cậu.

Người đang trốn trong chăn biết rằng thân thể của chú mèo nhỏ thành thật hơn chiếc miệng rất nhiều, cứ để anh vò đầu bức tóc mình, sống chết cũng không chịu đi ra, môi lưỡi vẫn cứng đầu chu du khắp khu vực nguy hiểm, cố gắng phóng hỏa đốt nhà.

Gò má Vương Tuấn Dũng vô tình lướt qua Saint nhỏ, lập tức nghe thấy tiếng nỉ non nhỏ giọng kéo dài. Mạnh dạn đưa tay lên để yêu thương nó, Hoàng Minh Minh lập tức cuộn tròn người như con tôm luột.

"Per~~~ hôn anh đi." Hoàng Minh Minh thật sự chẳng còn dũng khí để Vương Tuấn Dũng trốn dưới chăn chơi đùa với Saint nhỏ, chỉ có thể ưm ưm a a dụ cậu ra để hôn anh.

"Tuân lệnh." Vương Tuấn Dũng cũng có hơi ngộp, liền thẳng tay kéo chăn ra, chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, liền bị đôi môi mềm mềm hôn lấy.

"Per~~~ hôm nay rất cảm ơn em." Hoàng Minh Minh chuyên tâm hôn lên môi Vương Tuấn Dũng, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu chằm chằm.

"Em nguyện ý bảo vệ anh, che chở anh, không quan tâm người khác nói gì đều sẽ đứng về phía anh, bởi vì em yêu anh." Vương Tuấn Dũng hôn đáp trả, lần đầu tiên trịnh trọng nhắc đến chữ "Yêu".

Không phải thích, mà là yêu.

"Vậy nên, em không muốn nghe tiếng cảm ơn từ miệng của anh nữa. Em chỉ muốn anh yêu em."

"Được." Hoàng Minh Minh choàng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, càng nhiệt tình hôn cậu, đôi tay lướt xuống, hít sâu một hơi lấy dũng khí cởi hết quần áo trên người cậu, như lính mới lạ lẫm cùng quyết tâm muốn vùi đầu xuống.

"Đừng." Vương Tuấn Dũng thụ sủng nhược kinh, vội vàng ngăn lại.

"Không thích sao?" Hoàng Minh Minh nghiêng đầu hỏi.

Vương Tuấn Dũng cúi đầu nhìn dáng vẻ ngơ ngơ đáng yêu của anh, lại nhìn xuống nơi Perth nhỏ đang ngạo ngễ ngẩng đầu, như thể sắp mất khống chế.

"Không muốn cục cưng tủi thân." Vương Tuấn Dũng nâng người dưới thân lên, "dùng đùi là được."

"Đùi thế nào..." Hoàng Minh Minh nói được nửa câu liền im lặng, Vương Tuấn Dũng dùng hành động thực tiễn nói cho anh biết anh nên dùng đùi như thế nào.

"Lúc anh kích động thì trên người lại càng thơm đó nha." Vương Tuấn Dũng ôm chặt người vào lòng, cằm đặt trên gáy Hoàng Minh Minh dùng sức hôn hít, giọng nói dịu dàng ôn nhu khiến Hoàng Minh Minh nhất thời lơ là cảnh giác, anh cũng từng nghĩ đến lần đầu tiên của hai người sẽ như thế nào, là ngượng ngùng gượng gạo hay là ngọt ngào nóng bỏng, bây giờ xem ra cũng không quá tệ. Kết quả một giây sau bụng dưới liền bị một bàn tay nóng rực ấn xuống, một đòn tấn công mạnh liệt...

Hoàng Minh Minh nghe thấy tiếng 'chát' ái muội, lập tức liền muốn đình công.

"Đừng nhúc nhích." Vương Tuấn Dũng vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục điều chỉnh tư thế một chút.

"Em nhẹ một chút."

"Đau sao?" Bàn tay của Vương Tuấn Dũng sờ lên bờ mông trơn láng, còn cúi đầu nhìn qua một lượt, "hình như hơi đỏ rồi."

"Đừng nhìn mà!" Hoàng Minh Minh vỗ 'chát' một tiếng lên đùi Vương Tuấn Dũng.

"Tiếng của cục cưng còn vang hơn này." Vương Tuấn Dũng cười hihi bắt đầu dùng sức, tay đồng thời vương ra phía trước giúp Hoàng Minh Minh an ủi, chú mèo nhỏ lần đầu nếm mùi vị ái tình không hề có chút kinh nghiệm hai ba lượt liền bị dỗ cho hài lòng, nhắm mắt ngoan ngoãn tựa vào lòng Vương Tuấn Dũng, ưm hưm hưởng thụ.

"Ngoan lắm." Vương Tuấn Dũng hôn lên làn mi cong dài, nụ hôn nóng bỏng lại rơi trên đôi môi mềm mịn, cùng với nụ hôn kích tình khiến người ta ngộp thở, mèo nhỏ ưm hưm giao nộp bản thân vào trong tay của Vương Tuấn Dũng.

(Giao nộp gì gì ấy lên tay ai kia là nghĩa bóng nha 😉😉😉)


Sự mềm mịn non mượt giữa hai đùi khiến Vương Tuấn Dũng kích động không thôi, vẫn còn muốn hưởng thụ thêm chút nữa, kết quả người trong lòng lại chớp chớp mắt, nắm lấy bàn tay sạch sẽ kia đưa đến bên môi, sau đó mở miệng thè chiếc lưỡi nhỏ ra, dùng đầu lưỡi một lượt liếm lên mỗi đốt xương của từng ngón tay.

(Hông biết sạch sẽ nghĩa bóng hay nghĩa đen, nhưng mà Minh Minh liếm tay người ta lúc này là seo, cố ý giết người ta hay gì 😃😃😃)


"Anh!" Vương Tuấn Dũng không kiên trì được bao lâu liền đầu hàng, không cam lòng lật người đè lên chú mèo nhỏ trên giường tiếp tục hôn hít cho thỏa lòng.

Kết quả chính là 'giấc ngủ trưa' của hai người ngủ một mạch đến trời tối, Hoàng Minh Minh từ chối lời mời dùng cơm tối của ông nội, ôm đầu chạy ùa vào trong xe của Vương Tuấn Dũng, cả hai cứ thế hớt ha hớt hải chuồn mất. Lúc về thì quần áo của hai người mặc đã không phải là quần áo mặc khi đến nữa, người làm đến dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng, chỉ biết thở dài thườn thượt than vãn, người trẻ tuổi thể lực tốt thật đấy...

--- end chương 43---

Chúc các tình yêu nghỉ lễ vui vẻ nha, truyện sắp end rồi nên mình sẽ cố gắng chạy cho kịp end nhé, mà trước khi end phải ngược hai đứa một phát rồi mới chốt được 😽😽😽😽

Lễ nghỉ hơi nhiều các tình yêu có truyện nào hay đề cử cho tui với, tag: ngọt sủng nhen, khọp khun na kha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro