Chương 44 --- Giám Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Giám Định


"Cậu ơi, bế con đi."

Hoàng Minh Minh nhìn đứa bé đang vươn tay đòi bế, nửa ngày cũng chưa biết nên phản ứng như thế nào.

"Con lúc trước không phải đều ngoan ngoãn tự mình đi học mà, sao hôm nay đột nhiên đòi bế vậy?"

"Chú Perth lần nào cũng bế con hết mà." Đại Lâm Tử níu lấy vạt áo của Hoàng Minh Minh, khăng khăng leo lên người anh cho bằng được.

"Xem đi, có bao lâu đâu mà nuông chiều con thành như vậy rồi." Hoàng Minh Minh trề môi bế lấy đứa cháu như cục bột của mình. Không biết Vương Tuấn Dũng bị bệnh điên gì, tuần này ngày nào cũng giành đưa đón Đại Lâm Tử đi học tan học, bản thân anh khó khăn lắm mới rèn được cho cháu mình tính tự lập, chỉ mới qua một tuần lễ đã bị Vương Tuấn Dũng chiều đến biến về nguyên hình. Dù hôm nay cậu bận việc nhưng vẫn cứ lải nhải dặn dò Hoàng Minh Minh đưa nhóc đi học.

"Anh dám không đi em trừ tiền thưởng của anh!"

Hứ! Còn dám uy hiếp mình...

"Chú Perth cũng chiều hư cậu đó thôi. Con nghe thấy hết rồi, chú dỗ cậu ngủ nè, sáng thì mang đồ ăn cho cậu, còn gọi cậu thức dậy nữa." Đại Lâm Tử ôm lấy cổ Hoàng Minh Minh, giọng non nớt vạch trần.

"Im lặng." Hoàng Minh Minh ngượng đỏ chín mặt, trong tim lại cảm thấy ngọt ngào, Đại Lâm Tử không nói anh cũng không phát hiện, mới đây có bao lâu đâu, một lớn một nhỏ nhà này đều bị chiều đến hư mất rồi.

"Bác sĩ Hứa đến Thái Lan, là con tình báo cho chú Perth đúng không?" Hoàng Minh Minh nhéo chiếc mông nhỏ xinh của Đại Lâm Tử, "nghiêm hình tra khảo."

"Chú Perth nói rồi, cậu không ngoan, sau này hễ có ai tìm cậu thì phải báo cho chú biết ngay."

"Cái thằng nhóc phản bội." Hoàng Minh Minh cạ cạ lên trán cháu trai yêu dấu, hai ngày trước Hứa Nặc được nghỉ phép, nói rằng không biết đi đâu nên liền chạy đến Thái Lan, vốn dĩ Hoàng Minh Minh muốn để anh ở chung cư của mình, cũng tiết kiệm tiền khách sạn, kết quả vali của Hứa Nặc chưa kịp mở, Vương Tuấn Dũng đã hùng hổ xông đến, tiễn cả người lẫn vali đi ngay tức khắc.

Hoàng Minh Minh cũng đã xin nghỉ hai ngày để dẫn Hứa Nặc đi chơi, kết quả đơn nghỉ phép bị chủ tiệm dấm Vương Tuấn Dũng ngang ngược lợi dụng chức quyền trả về. Nhiêu đó thôi vẫn chưa yên tâm, giờ làm việc cũng liên tục đến kiểm tra, cứ như lo sợ Hoàng Minh Minh trốn việc lẻn đi tìm Hứa Nặc vậy.

"Anh với anh ấy không có gì thật mà, anh ấy là bác sĩ điều trị của Đại Lâm Tử, chỉ vậy thôi." Hoàng Minh Minh giải thích vô vàng lần nhưng vẫn không ăn thua. Vương Tuấn Dũng vẫn cố chấp cho rằng tên bác sĩ đó có mưu đồ bất chính với bé Thơm Thơm nhà mình, nhìn một cái liền biết là một tên lang băm, nhân phẩm cũng chẳng ra gì.

"Đại Lâm Tử không thể việc gì cũng nghe theo chú Perth, cậu mới là cậu ruột của con mà." Hoàng Minh Minh đặt cháu trai xuống đất, vừa giúp nhóc chỉnh áo vừa dặn dò.

"Nhưng con cảm thấy chú Perth mới có thể bảo vệ con. Gần đây có một chú kỳ lạ đến tìm con, con nói cho chú Perth biết..." Đại Lâm Tử nói được một nửa liền bụm chặt miệng nhỏ.

"Chú kỳ lạ nào thế?" Hoàng Minh Minh lập tức cảnh giác.

Đại Lâm Tử cứ khăng khăng lắc lắc đầu.

"Chú Perth không cho con nói với cậu sao?"

"Dạ, nhưng con không biết chú kia, gần đây cứ cảm thấy chú đó lúc nào cũng đến gần trường mẫu giáo để nhìn con."

"Chú đó trông như thế nào?"

"Thì cao cao gầy gầy, rất đẹp trai. Đương nhiên không đẹp trai bằng cậu con rồi! Nhưng mà chú đó ăn mặc chỉnh chu hơn cậu nhiều."

Tâm trí Hoàng Minh Minh mơ hồ hiện ra một cái tên, nhưng tại sao người đó lại biết Đại Lâm Tử học ở trường mẫu giáo này? Hơn nữa việc này dường như Vương Tuấn Dũng cũng biết, lại không nói cho anh nghe, thế nên cậu mới bắt đầu đưa rước Đại Lâm Tử đi học.

"Đúng rồi, chú đó hình như giàu có lắm, cô giáo nói năm nay phí khám sức khỏe của các bạn đều là do chú ấy tài trợ. Nói chú đó là người rất tốt.

"Là hôm khám sức khỏe thứ sáu tuần rồi sao?"

"Dạ, con dũng cảm lắm đó nha, bị tiêm lấy máu cũng không khóc chút nào luôn. Cô giáo nói hôm nay phụ huynh sẽ nhận được kết quả khám sức khỏe đó."

"Tuyệt lắm, con mau mau vào học đi nhé." Hoàng Minh Minh xoa xoa đầu Đại Lâm Tử, tạm biệt nhóc, vừa đi ra khỏi cổng liền phát hiện bình nước của nhóc vẫn còn treo trên người mình, quay lại lớp học thì lại không tìm thấy cháu trai mình đâu.

"Bé được thầy hiệu trường gọi đi rồi." Giáo viên của Đại Lâm Tự gượng gạo nói.

"Tại sao? Nhóc nghịch ngợm chuyện gì sao?"

"Không phải, là..." vẻ mặt của giáo viên càng trở nên khẩn trương.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hoàng Minh Minh có chút hoảng.

"Việc này hiệu trưởng yêu cầu bảo mật, nhưng..." Giáo viên cắn môi, dường như hạ quyết tâm, "Trước khi bé nhập học, anh có nói là cha mẹ bé đã qua đời, anh là người giám hộ, nên không điền thông tin cha mẹ. Nhưng gần đây có một người đàn ông đến trường mẫu giáo tìm Đại Lâm Tử, tự xưng là cha của bé."

"Joy?" Hoàng Minh Minh buộc miệng nói ra.

"Anh biết người này sao?" Giáo viên có chút bất ngờ, "Có lẽ nào người đó chính là..."

"Không phải!" Hoàng Minh Minh lập tức phủ nhận, "vậy tại sao thầy hiệu trưởng lại gọi Đại Lâm Tử đi?"

"Vừa rồi ngài Joy có đến, anh ấy..."

Giáo viên chưa nói hết câu, liền bị Hoàng Minh Minh đẩy ra, anh chạy như bay lên phòng hiệu trưởng, vừa chạy vừa gọi điện thoại Vương Tuấn Dũng, anh không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhất định phải đảm bảo Đại Lâm Tử bình an vô sự.

Vừa đến phòng hiệu trưởng, Hoàng Minh Minh liền nghe thấy tiếng khóc của Đại Lâm Tử, cũng không màng đến thư ký cản trở, xông lên đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng khiến anh giận sôi lửa.

Joy đang khư khư ôm lấy Đại Lâm Tử, nhóc mặt đầy nước mắt vùng vẫy, liên tục dùng bàn tay nhỏ đẩy hắn ra, lớn tiếng khóc rống lên.

"Con không quen chú! Chú buông con ra! Chú không phải là cha của con! Con muốn cậu của con thôi!"

Hoàng Minh Minh lập tức xông lên, nắm lấy cổ áo của Joy, không hề nghĩ ngợi mà cho tên khốn này một đấm.

"Đừng có động vào cháu tôi!"

"Cậu ơi!" Đại Lâm Tử ôm chặt đùi Hoàng Minh Minh khóc lớn hơn, "Người này nói chú ấy là cha con, không phải cậu nói với con là cha mẹ con đều đã mất rồi sao?"

"Ngoan, con đừng tin hắn. Tên đó là đồ lừa đảo." Hoàng Minh Minh đau lòng ôm lấy cháu trai vào lòng, giúp bé lau đi nước mắt, "Cậu dẫn con về nhà."

"Saint!" Joy ôm mặt, chặn Hoàng Minh Minh lại.

"Tại sao cậu lại giấu tôi? Đứa bé này rõ ràng là con trai tôi."

"Anh nằm mơ đó à? Tên khốn kiếp như anh không hề có tí quan hệ gì với cháu tôi hết."

"Tôi đã làm giám định quan hệ cha con! Đây là kết quả! Hôm nay tôi cũng mời bác sĩ và luật sư đến rồi, bây giờ tôi phải mang con tôi đi!" Joy bắt đầu giở trò vô lại, hắn kết hôn với Lucia đã nhiều năm nay, nhưng vẫn không có con, đã bị nhiều người âm thầm nhạo báng nhiều lần, đứa trẻ này chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh bản thân không hề có vấn đề.

"Anh đúng là tên thần kinh!" Hoàng Minh Minh không muốn Đại Lâm Tử bị kích động, ôm lấy nhóc lại muốn đi ra, nhưng lại bị tên Joy cưỡng chế cản lại, còn muốn đưa tay giành lấy đứa bé trong lòng anh.

"Đây là kết quả giám định, có thể chứng minh quan hệ cha con của hai người, ngài Joy hoàn toàn có quyền giành lại con mình."

"Cậu ơi! Cậu đừng bỏ con mà, con không quen người này đâu! Con muốn theo cậu về nhà!" Cánh tay Đại Lâm Tử bị níu đau, nhưng vẫn khư khư ôm chặt Hoàng Minh Minh không buông, khóc đến run rẫy cả người.

"Con mẹ nó anh có phải là con người không! Ở đây dày vò một đứa trẻ." Hoàng Minh Minh hét lớn.

"Nếu như cậu không buông tay, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Saint, tôi vẫn chưa muốn trở mặt với cậu đâu, nếu không tôi nhất định kiện cậu ra toà, quyền giám hộ của Đại Lâm Tử tôi chắc chắn phải giành lấy."

Hoàng Minh Minh xoay người, khinh miệt nhìn Joy đang nói lời chính nghĩa, giọng trào phúng, "chúng ta đã trở mặt từ lâu rồi. Muốn báo cảnh sát sao, cứ việc báo, tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc ai sẽ giành được quyền giám hộ. Với lại, P Joy, nếu như tôi nhớ không lầm, anh cũng chỉ là một tên ăn bám thôi nhỉ? Đột ngột mang về một đứa trẻ, anh có chắc rằng cô chủ nhà anh sẽ không quét anh ra khỏi nhà trong tích tắc không nhỉ?"

"Tôi mới chính là chủ gia đình! Tôi nói được là được!" Joy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hửm! Tên đàn ông như anh cứ mong ngóng giúp người ta nối dõi tông đường, có phải bị bao nuôi đến mụ mị đầu óc rồi không?" Hoàng Minh Minh bịt chặt tai Đại Lâm Tử lớn tiếng mắng.

"Saint! Là tôi quá nhân nhượng với cậu! Các người mau bắt lấy cậu ta, giành đứa trẻ lại cho tôi!" Joy phất tay, hai tên vệ sĩ lập tức dùng sức giằng lấy Đại Lâm Tử.

"Để tôi xem ai dám mang đứa trẻ đi."

Cửa phòng hiệu trưởng lần nữa bị đá văng, Vương Tuấn Dũng mặt âm trầm đứng trước cửa, đôi mắt cười sáng như ánh sao trời lúc này lại mang đầy vẻ nguy hiểm, liếc nhìn chằm chằm hai tên vệ sĩ đang kéo Hoàng Minh Minh và Đại Lâm Tử.

"Buông ra."

Hai tên vệ sĩ bất động. Giây tiếp theo, Joy bị Vương Tuấn Dũng túm lấy cổ áo ấn lên tường.

"Tôi nói... bảo người của anh buông ra."

"Perth, cậu điên rồi sao? Tôi là anh rể của cậu, cậu cũng dám đánh tôi sao?" Joy cứng miệng, nhưng chưa kịp dứt lời, đã ăn một đấm thật mạnh vào mặt.

Nắm đấm của Vương Tuấn Dũng cứng hơn của Hoàng Minh Minh rất nhiều, Joy cảm thấy nửa bên mặt đã tê liệt, nhúc nhích đầu lưỡi, dường như ngay răng cũng muốn lung lay vài chiếc.

"Đừng để tôi phải nhắc lại, mau bảo người của anh cút, sau này còn dám như vậy tôi sẽ mang toàn bộ những việc xấu anh từng làm báo hết cho ông nội biết!"

"Tôi là cha ruột của đứa trẻ, nó theo tôi cũng là chuyện đương nhiên, ai cũng..."

"Bốp!"

Lại thêm một đấm, lần này răng cỏ của Joy không chỉ là lung lay thôi đâu.

"Cút!"

Tên Joy bị đấm bầm dập chỉ có thể mang người của mình lăn bò rời khỏi phòng hiệu trưởng.

"Minh Minh, anh có sao không? Xin lỗi em đến muộn." Vương Tuấn Dũng ngồi xổm xuống, xoa đầu Hoàng Minh Minh dịu dàng nói.

Hoàng Minh Minh cuối cùng cũng bình tâm lại, nhưng chưa kịp cảm thấy may mắn khi gọi điện thoại cho Vương Tuấn Dũng đến, thân người nhỏ bé được anh ôm trong lòng mình đã trở nên nặng trĩu...

---- end chương 44----

Hê lô, sorry off hẳn 8 tháng trời... tại tui phải chuyên tâm hoàn thành việc học, và cuối cùng cũng lấy được tấm bằng, huhu....

Truyện còn 2 chương nữa thôi, tui sẽ cố gắng hoàn thành trong 2 tuần nữa, mỗi tuần một chương nhé 😘

Love you all!!!

P/s: Vẫn còn ship PerthSaint nhen, chỉ có hơi lười xíu thoiiiiii 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro