Chương 45 --- Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 --- Tranh Chấp

"Em đã biết từ lâu rồi phải không?"

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hoàng Minh Minh vẫn luôn thẩn thờ, đột nhiên thốt ra một câu nói.

"Cái gì?" Vương Tuấn Dũng lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, muốn nắm lấy tay anh, nhưng bị anh né tránh.

Từ lúc Đại Lâm Tử vào phòng phẫu thuật đến giờ, Hoàng Minh Minh cứ tránh né cậu.

"Em đã biết chuyện Joy tìm Đại Lâm Tử."

"Đúng." Vương Tuấn Dũng cúi đầu lí nhí đáp.

"Sao hắn lại biết sự tồn tại của Đại Lâm Tử?"

Vương Tuấn Dũng lắc đầu, nhưng thật sự có rất nhiều người có tâm tư muốn điều tra, việc này thật sự rất dễ tra ra. Leslie, Lucia, thậm chí là Becky, nếu muố, những người này đều có khả năng.

"Tại sao không nói với anh? Nếu em nói sớm thì anh đã dẫn Tiểu Lâm Tử về Trung Quốc rồi!" Hoàng Minh Minh có chút kích động, đứng phắt dậy.

"Em cũng lo anh sẽ lo lắng, nên muốn tự nghĩ cách giải quyết."

"Đây chính là kết quả giải quyết của em sao? Để thằng bé nằm trong phòng phẫu thuật!"

"Minh Minh anh khoan hãy kích động, ngồi xuống trước đã." Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh vừa đứng dậy đã lắc lư, vội vàng đỡ lấy anh, cậu cũng hối hận muốn chết, hôm nay lúc đưa Đại Lâm Tử vào bệnh viện cũng làm cậu phát hoảng, cũng là lần đầu tiên cậu biết về bệnh tim của Đại Lâm Tử, không thể vận động cũng không chịu được kích thích. Cậu càng không ngờ rằng Joy lại dám lấy lý do khám sức khỏe cho bọn trẻ để lấy máu đi xét nghiệm ADN.

"Sao anh không kích động cho được? Đó là cháu trai của anh, là người thân duy nhất của anh trên đời này!" Hoàng Minh Minh bóp chặt cánh tay của Vương Tuấn Dũng, nước mắt tuôn dài, "Em không hiểu đâu."

"Em hiểu, em đương nhiên hiểu! Thằng bé là người thân của anh, cũng là người thân của em." Vương Tuấn Dũng hốt hoảng lau nước mắt cho Hoàng Minh Minh, Hoàng Minh Minh của hiện tại có gì đó không ổn, vẻ lạnh lùng trên mặt anh, bản thân cậu chưa từng thấy qua.

"Có lẽ..." Hoàng Minh Minh đẩy tay Vương Tuấn Dũng ra, "Lucia và Joy mới chính là người nhà của em."

"Anh có ý gì?" Vương Tuấn Dũng bị Hoàng Minh Minh đẩy ra, đau nhói trong lòng.

"Không phải sao? Lucia là người chị cùng em lớn lên từ thuở nhỏ, cùng chung ông nội với em, anh là gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhân viên quèn của công ty, em có chuyện gì cũng nói với chị ấy, cũng là chuyện thường tình..."

"Hoàng Minh Minh anh nói bậy bạ gì đấy! Anh có biết tại sao em không nói cho anh biết không? Em không muốn anh mang theo nỗi căm hận sống cả đời, đó chính là tự hành hạ bản thân mình! Việc này như một quả bom nổ chậm vậy, anh hận hắn ta như vậy, hận Lucia, quá khứ của anh với Leslie... Em không biết một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên bỏ em mà đi. Em thật sự không muốn anh rời đi, không muốn anh rời xa em."

Vương Tuấn Dũng có chút kích động, cậu không ngờ rằng Hoàng Minh Minh lại không tin tưởng cậu, "nếu như anh đã chọn ở bên cạnh em, có rất nhiều việc không thể dấu giếm mãi, anh có từng nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai chúng ta, khi kết hôn rồi, anh sẽ đối xử như thế nào với bọn họ?"

Hoàng Minh Minh ngạc nhiên tròn mắt, nước mắt rơi đầy bên má, bị anh đưa tay lạnh lùng gạt đi.

"Cũng có thể anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai của chúng ta, chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với em. Nhưng em từng nghĩ đến, em muốn chúng ta trở thành người một nhà, nên em bắt buộc phải suy nghĩ về mối quan hệ của anh với bọn họ. Em vốn dĩ muỗn giải quyết chuyện này thật thỏa đáng, nhưng..." Vương Tuấn Dũng có chút tủi thân, cậu đương nhiên không muốn tuyệt giao với Lucia, mắt không thấy tim không đau, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng hết sức giúp Hoàng Minh Minh gỡ nút thắt trong lòng, giúp anh chữa lành vết thương này một cách triệt để.

"Nói như bản thân mình là thần thánh không bằng." Hoàng Minh Minh lầm bầm, xoay mặt không nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Em không phải thần thánh, em chỉ là rất yêu anh mà thôi."

"Nếu vậy em phải càng nên nói cho anh biết, Đại Lâm Tử là cháu trai của anh, mọi việc của thằng bé đều phải do anh tự quyết định."

"Anh quyết định như thế nào? Mang thằng bé bỏ đi, chạy về Trung Quốc có đúng không?" Vương Tuấn Dũng kích động nói, thật ra khi cậu phát hiện tên Joy tìm đến Đại Lâm Tử, cũng từng dò hỏi Hoàng Minh Minh, hỏi anh nếu một ngày mọi người biết được thân phận của Đại Lâm Tử, anh sẽ làm gì.

"Vậy anh sẽ mang cháu trai của mình chạy trốn, để các người không bao giờ tìm được. Thằng bé là của anh, chị anh trước khi qua đời đã giao thằng bé cho anh, không ai được phép đưa thằng bé đi!"

Lúc đó Hoàng Minh Minh không hề chần chừ mà vỗ ngực nói lớn.

"Vậy còn em thì sao? Anh sẽ vì em mà ở lại không?" Vương Tuấn Dũng cẩn trọng mở miệng, cảm thấy cả đời chưa từng hạ mình đến vậy.

Hoàng Minh Minh không trả lời cậu, chỉ bâng quơ đặt lên môi cậu một nụ hôn để qua loa xong chuyện.

"Đúng, anh sẽ đưa thằng bé đi, như vậy nó sẽ không bị tổn thương, cũng không phải nằm trong phòng phẫu thuật rồi!" Giờ phút này, Hoàng Minh Minh đứng trước mặt cậu vẫn không hề do dự.

"Anh chưa từng nghĩ cho em sao? Em trong tim anh rốt cuộc xếp thứ mấy đây?" Vương Tuấn Dũng cảm thấy lòng đau dữ dội, cậu nghĩ rằng cả hai người đã xác định ở bên nhau cả đời, nhưng kết quả bản thân cậu vẫn là một người mà người ta có thể vứt sang một bên bất kỳ lúc nào.

"Em biết em với Đại Lâm Tử không giống nhau, hai người có quan hệ huyết thống, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, cần anh chăm sóc, nhưng em vẫn không nhịn được, không nhịn được muốn anh quan tâm em chỉ một chút, muốn thấy anh lo lắng vì em, khẩn trương vì em, muốn anh không thể rời xa em." Vương Tuấn Dũng nắm chặt nắm đấm, nuốt xuống những trong lòng, nếu thốt ra những lời này, trong thời điểm này, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Hoàng Minh Minh, khiến anh càng thêm buồn lòng.

"Em với Đại Lâm Tử... không giống nhau. Bây giờ anh không có tâm trạng nói những chuyện gì, có gì nói sau nhé?" Hoàng Minh Minh không ngờ Vương Tuấn Dũng đỏ hoe đôi mắt, có chút kinh ngạc, cũng có chút khẩn trương, có chút khó hiểu, nhưng lúc này cửa phòng phẫu thuật đã mở toang.

"Sao rồi?" Hoàng Minh Minh lập tức xông lên hỏi.

"Để tôi nói nhé." Hứa Nặc nhìn vị bác sĩ người Thái một cái, đỡ lấy cánh tay của Hoàng Minh Minh. Y quen thuộc với bệnh tình của Đại Lâm Tử hơn, nên đã theo vào phòng phẫu thuật.

"Hôm nay nhóc bị kích thích rất lớn, nhịp tim quá nhanh, trước mắt có thể xem như đã ổn định, nhưng anh vẫn kiến nghị nhanh chóng làm phẫu thuật, và tốt nhất là về Thành Đô làm phẫu thuật, điều kiện y tế của đó tốt hơn, thầy của anh còn có 2 vị bác sĩ chuyên khoa tim hàng đầu đều đang ở Thành Đô."

"Vậy chúng ta về, bây giờ lập tức về!" Hoàng Minh Minh lập tức nói.

"Anh có bàn bạc với bác sĩ ở đây, hiện tại tình trạng của nhóc có thể ngồi máy bay, nếu như em đồng ý, anh lập tức liên hệ với hãng hàng không, chúng ta sẽ ngồi chuyến bay gần nhất về Thành Đô."

"Được!" Hoàng Minh Minh lập tức gật đầu.

"Để em sắp xếp cho anh!" Vương Tuấn Dũng kịp thời lên tiếng, "Tập đoàn có mối quan hệ với một số hãng hàng không."

Hoàng Minh Minh gật đầu, sắc mặt tái nhợt.

Vương Tuấn Dũng ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, bất giác xoay người, nhìn thấy Hứa Nặc giang tay ôm Hoàng Minh Minh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh an ủi. Tuy rằng đây không phải là lúc ghen tuông, nhưng Vương Tuấn Dũng không kiềm được có hơi chua, trước đây cậu không tin vào giác quan thứ sáu quỷ quái nào đó, nhưng hiện tại cậu có dự cảm, rằng lần này Hoàng Minh Minh ra đi, không biết bao giờ hai người mới có thể gặp lại nhau.

Giống như Hoàng Minh Minh đã từng nói, cậu và Đại Lâm Tử không giống nhau. Đại Lâm Tử là người thân mà anh yêu thương nhất trên đời, còn cậu... Vương Tuấn Dũng cũng không biết bản thân rốt cuộc là gì đối với anh.

Cuộc gọi vừa xong, chuyến bay sớm nhất chính là 2 tiếng đồng hồ sau.

"Minh Minh, đã sắp xếp xong. Nếu như bệnh viện bên đây đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lập tức ra sân bay." Vương Tuấn Dũng đi đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, nhẹ giọng nói.

Hoàng Minh Minh từ trong lòng Hứa Nặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh đi chuẩn bị." Hứa Nặc lịch sự buông Hoàng Minh Minh ra, lại xoay người đi vào phòng phẫu thuật.

"Cảm ơn, anh..." Hoàng Minh Minh muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời liền bị Vương Tuấn Dũng kéo vào lòng.

"Em nói rồi, không cần phải cảm ơn em."Vương Tuấn Dũng ôm chặt thân người run rẫy của Hoàng Minh Minh, thủ thỉ bên tai anh vỗ về, "Đại Lâm Tử rất kiên cường, sẽ không có việc gì đâu. Em không có visa, anh đi trước, em làm xong thủ tục sẽ sang với anh có được không?"

"Đừng..." Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu trong vòng ôm của Vương Tuấn Dũng, "ở đây em vẫn còn việc phải làm, còn hai tháng nữa sẽ quyết định người thừa kế của tập đoàn, lúc này bỏ đi không phải đồng nghĩa với bỏ cuộc sao?"

"Việc đó không quan trọng."

"Quan trọng chứ. Bởi vì đối thủ là Lucia, em phải thắng cô ta." Hoàng Minh Minh ngẩng đầu, đôi mắt sung húp tủi thân nhìn Vương Tuấn Dũng. Đây thật ra chỉ là cái cớ, Hoàng Minh Minh không muốn Vương Tuấn Dũng cùng anh về Trung Quốc, anh không biết Đại Lâm Tử có thể bình an qua ải này hay không, anh không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của mình, không, nên nói rằng chỉ có những lúc một mình, anh mới có thể kiên cường hơn bao giờ hết.

Vương Tuấn Dũng hôn lên đôi mắt thỏ kia, cậu rất không nỡ rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh vượt qua khó khăn này, để cho anh một chỗ dựa, nhưng càng tôn trọng sự lựa chọn của anh.

"Việc ở đây anh không cần lo lắng, em sẽ giải quyết ổn thỏa, toàn bộ, hãy tin tưởng em. Nhưng anh phải hứa với em, anh sẽ quay về!."

--- End chương 45---

Còn 2 chương nữa mới end nha, mọi người ráng thêm xíu nữa, gần đây stress đủ chuyện nên không có mood dịch, hic hic, so sorry 🥲

Truyện ngọt happy ending nên mọi người đừng lo nhé, lâu lâu xíu ngược xíu chua mới là đời, Ông chủ hay làm mình làm mẩy hôm nay bị nghiệp quật, tủi thân gato với cháu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 😂

spoil chap cuối Minh Minh đòi làm chồng, ờ cũng dc, làm chồng thì phải chu cấp cho người vợ đáng iu chỉ quen xài hàng (gel bôi trơn) nhập khẩu, hơi bị lung lay xong cái sơ hở bị lật thuyền 🤣🤣🤣

Tháng 8 này tui sẽ đi Bangkok, tất nhiên phải tranh thủ đú 2 nong đẹp trai của tui rồi, hãy chúc tui may mắn nào 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro