Chương 46 --- Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46 --- Đồ Ngốc

Một tháng sau

"Theo như kết quả kiểm tra trước mắt..."

Trái tim Hoàng Minh Minh nhíu chặt, đôi mắt nai to tròn nhìn chằm chằm vào Hứa Nặc đang ngồi trước máy tính, mãi đến khi trên mặt y lộ ra nụ cười thật tươi.

"Ca phẫu thuật rất thành công, trái tim được ghép tạng cũng thích ứng rất nhanh, không hề có phản ứng bài xích. Không lâu nữa Đại Lâm Tử sẽ có thể như những đứa trẻ bình thường khác, lớn lên một cách khỏe mạnh rồi."

"Thật không?" Hoàng Minh Minh vui sướng che chặt miệng, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

"Ay ya, khóc gì chứ? Tin tốt như vậy, nên vui mới đúng." Hứa Nặc vội đứng dậy đi đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, vỗ vai anh an ủi.

"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều." Hoàng Minh Minh cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nước mắt cứ thế lần nữa tuôn trào, lúc này mới là khoảnh khắc nhẹ nhõm thật sự suốt một tháng nay.

"Không cần cảm ơn anh, người cần được cảm ơn là đứa trẻ đó và người nhà của nó. Cảm ơn vì Đại Lâm Tử đã đủ kiên cường, có thể vượt qua được ải này, cũng cảm ơn em, cảm ơn em đã tận tình chăm sóc nhóc." Hứa Nặc xoa tóc Hoàng Minh Minh, nhìn cái người đã ốm đi một vòng, cũng đỏ hoe khóe mắt.

"Nhóc thật sự đã khỏe hẳn?" Hoàng Minh Minh vẫn không dám tin.

"Đúng, thật mà. Chỉ cần định kỳ đến bệnh viện tái khám thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Đứa bé này, sẽ còn sống lâu hơn cả anh và em nữa đấy."

"Cảm ơn!" Hoàng Minh Minh giang tay ôm lấy Hứa Nặc.

"Anh đã bảo rồi, không cần cảm ơn anh." Hứa Nặc có chút vui sướng trong kinh ngạc, nhưng chưa kịp ôm lại, Hoàng Minh Minh đã buông y ra.

Nhìn vòng tay trống trơn, vui sướng chưa lâu, Hứa Nặc lúc này lại cảm thấy hụt hẫng, nhưng y sớm đã quen với cảm giác hụt hẫng này rồi, trong suốt một tháng vừa qua, Hoàng Minh Minh dường như chỉ ở trong bệnh viện, hai người sớm tối gặp nhau, Hứa Nặc đã thật sự từ bỏ tình cảm của bản thân mất rồi.

Bởi vì Hoàng Minh Minh ở bệnh viện chỉ làm hai việc, đó là chăm sóc Đại Lâm Tử, Đại Lâm Tử ngủ rồi, anh liền ôm điện thoại ngắm ảnh. Hứa Nặc đương nhiên đã nhìn thấy những tấm ảnh đó, trong ảnh là Hoàng Minh Minh bị một người khác ôm lấy, trên tay cầm bánh kem, cười rất vui vẻ.

Đó là nụ cười mà Hứa Nặc chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng là nụ cười Hoàng Minh Minh vĩnh viễn không thể cho y. Người đó Hứa Nặc cũng từng gặp qua ở Bangkok, người đó tên là Vương Tuấn Dũng.

Hứa Nặc còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu còn giận đùng đùng kéo vali của y, đem cả người lẫn vali đuổi cổ khỏi nhà của Hoàng Minh Minh.

"Hôm nay em cho bản thân nghỉ phép một ngày đi, ở bệnh viện đã có anh. Về nhà ngủ một giấc thật ngon, sau đó ăn một chầu lẩu cay, không cần suy nghĩ gì hết."

"Vậy Đại Lâm Tử khi nào có thể xuất viện?"

"Để quan sát thêm một tuần nữa, cùng lắm là nửa tháng nhóc có thể về nhà rồi. Nhưng mà mấy chị y tá ở đây thích nhóc lắm cơ, cứ giành nhau chăm sóc cho nhóc."

"Cháu trai của em đương nhiên là được yêu thích như em rồi." Hoàng Minh Minh cười híp mắt nói.

"Em cuối cùng đã có thể nói đùa được rồi." Hứa Nặc giương tay, muốn xoa đầu Hoàng Minh Minh, nhưng lại đổi thành vỗ vai.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Hoàng Minh Minh trịnh trọng chắp tay hành lễ. "Vậy em không làm phiền anh nữa, em về trước nhé."

Bước ra khỏi văn phòng của Hứa Nặc, bước chân của Hoàng Minh Minh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh không gấp rút quay về phòng bệnh, ngồi trên hàng ghế hành lang móc điện thoại ra, mở khung chat với Vương Tuấn Dũng.

Hơn một tháng trời, kỷ lục trò chuyện của hai người ít ỏi đến đáng thương. Phần lớn Vương Tuấn Dũng hỏi thăm Đại Lâm Tử đã đỡ hơn chưa, câu trả lời của anh cũng đơn giản trên cả đơn giản. Không hề có một cuộc gọi thoại, cũng chẳng hề có cuộc gọi video nào.

Hoàng Minh Minh không đếm xuể biết bao nhiêu lần giữa đêm khuya bản thân ước ao được nghe giọng của Vương Tuấn Dũng, nhưng anh cũng rất sợ, sợ bản thân chỉ cần nghe được cậu nói một câu, sẽ không nhịn được để cậu bỏ hết mọi thứ ở Bangkok để sang đây với anh.

"Hứa Nặc nói là tình trạng của Đại Lâm Tử rất ổn định, đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa."

Gửi đi một dòng tin nhắn nhưng lại chẳng nhận được hồi âm. Do dự một hồi, Hoàng Minh Minh quyết định gọi điện thoại cho Vương Tuấn Dũng, anh thật sự rất muốn báo tin vui cho cậu.

Nghe thấy âm thanh 'tút tút' thật trầm thật chậm, Hoàng Minh Minh bất giác có chút hồi hộp, lâu rồi không gọi điện, anh lại không biết nên mở miệng xưng hô như thế nào với Vương Tuấn Dũng.

Cuộc gọi cứ thế chẳng ai nghe máy, Hoàng Minh Minh có chút hụt hẫng, đang do dự không biết có nên gọi tiếp hay không, điện thoại đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn từ Eric.

"Tập đoàn Sukumpantanasan đã chọn được chủ tịch tân nhiệm, chủ tịch Leslie sẽ nhậm chức vào tháng sau."

"Sao lại là Leslie? Vả lại không phải còn một tháng nữa mới công bố kết quả hay sao?" Hoàng Minh Minh lập tức gọi điện thoại sang.

"Tình hình cụ thể em cũng không rõ lắm, em nghe cha em bảo là hội đồng quản trị đột ngột công bố vậy đó." Eric nghe giọng khẩn trương của Hoàng Minh Minh, nhịn không được giương cao khóe môi.

"Tại sao?"

"Cũng không biết nữa, em hẹn gặp Perth mấy lần rồi, muốn tâm sự một chút, nhưng cậu ấy cứ không chịu ra."

"Không chịu ra? Em ấy buồn lắm sao?"

"Chắc là vậy rồi, dù gì người ta cũng giỏi giang thế mà, trước giờ cũng chưa từng thua ai. Đặc biệt là Leslie, dù hai anh em tình cảm không tệ, nhưng cũng là đối thủ của nhau, cạnh tranh cũng khá quyết liệt mà." Eric thong thả nói.

"Vậy chắc em ấy bị đả kích rất lớn nhỉ?" Hoàng Minh Minh xoắn tít chọt chọt chọt lỗ trên quần Jean, gần đây anh chỉ dồn hết tâm tư trên người Đại Lâm Tử, hoàn toàn bỏ quên mất Vương Tuấn Dũng.

"Ừm. En có hỏi Leslie, anh ấy bảo là tuần trước sau khi hội đồng quản trị quyết định công bố nội bộ, Perth hình như bắt đầu thường xuyên ra vào quán bar, còn quen với mấy người bạn ăn chơi, em cũng khá là lo lắng..."

"Cái gì? Đi quán bar? Còn dám làm quen với người ta?" Hoàng Minh Minh giận tím người đứng phắt dậy.

"Anh cũng đừng nghĩ nhiều, người trẻ tuổi mà, uống rượu chơi tí thôi..."

"Cái tên Vương Tuấn Dũng này! Cậu chết chắc rồi!" Nỗi ray rức lẫn đồng tình của Hoàng Minh Minh lúc này đã bị quét sạch trơn, giận muốn chết luôn. Phải biết rằng những nụ hôn của anh với Vương Tuấn Dũng đều là uống rượu vào rồi động tình, cái con người này còn dám nhân lúc mình không ở bên cạnh mà trốn đi uống rượu!

Hoàng Minh Minh qua loa nói với Eric thêm vài câu rồi cúp máy, không biết những lời ban nãy nghe lọt tai được mấy câu.

"Em đi đi."

"Đi đâu."

"Đi tìm cậu ấy."

"Sao anh lại biết em..." Hoàng Minh Minh kinh ngạc hỏi, vừa nãy anh thật sự muốn lập tức xông đến sân bay, phi thẳng đến Bangkok xử lý Vương Tuấn Dũng.

"Đi đi."

"Nhưng mà ở đây..."

"Minh Minh." Hứa Nặc tiến lên trước một bước, nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, "Em là một người cậu tốt, vô cùng có trách nhiệm. Nhưng cuộc đời của em không chỉ có một mình Đại Lâm Tử, nhóc là người thân của em, không phải là gánh nặng của em. Em cũng có quyền được sống cho bản thân mình, em hiểu không?"

"Người thân." Hoàng Minh Minh lầm bầm, cứ lặp đi lặp lại từ này. Trong ký ức đột nhiên hiện lên cuộc nói chuyện còn dang dở của bản thân với Vương Tuấn Dũng trước khi rời khỏi.

"Rốt cuộc trong tim anh, em xếp thứ mấy? Em với Đại Lâm Tử thật sự không giống nhau sao?"

Hoàng Minh Minh lúc này mới hiểu được ánh mắt của Vương Tuấn Dũng, là tủi thân bất mãn sao? Hai người lúc đó cãi nhau rất căng, chưa giải quyết xong vấn đề thì anh đã đi rất rồi.

"Cái tên ngốc này." Hoàng Minh Minh đưa tay lau đi nước mắt.

Em với Đại Lâm Tử đương nhiên không giống nhau rồi, Đại Lâm Tử là người nhà của anh, anh phải chăm sóc nhóc, bảo vệ nhóc, nhưng Vương Tuấn Dũng... cái tên đại ngốc nhà em, hai chúng đã vượt qua mối quan hệ người nhà rồi mà, chúng ta... vốn dĩ là một thể mà. Nên anh mới không cần suy nghĩ đến em, mới thoải mái không nghi kị mà dựa dẫm em, anh tưởng rằng em hiểu được.

Ngốc thật đó.

Hoàng Minh Minh tay run rẫy cầm điện thoại tiếp tục gọi cho Vương Tuấn Dũng, lần này là gọi video call.

Lần này có người bắt máy, chỉ là camera mờ nhạt tối om, còn rung lắc dữ dội, âm thanh cũng vô cùng hỗn tạp.

"Per?" Hoàng Minh Minh thăm dò gọi.

"Anh tìm Perth hả?"

Điện thoại truyền đến một giọng nữ. Nhưng không phải là những giọng nữ mà Hoàng Minh Minh quen thuộc bên cạnh Vương Tuấn Dũng.

"Anh ấy uống say, hình như ngủ rồi. Perth? Dậy dậy? Xin lỗi, hình như anh ấy ngủ mất rồi, anh có việc gấp gì hả?"

Gương mặt lộ ra trên video call không quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân.

"Vương Tuấn Dũng! Con mẹ nó em chết chắc rồi!" Hoàng Minh Minh gầm lên rồi cúp điện thoại.

Cách Bangkok 1900 cây số, cái con người sắp đến 'giờ chết' lúc này vẫn đang ung dung thong dong chơi điện thoại, đôi mắt sáng như ánh sao vui sướng cười cong khoé mắt.

"Cục cưng Thơm Thơm, đến lúc về nhà rồi."

--- end chương 46---

Éc, còn 2 chương nữa là end nhé, mấy tình yêu ráng thêm 2 tuần nhen 😘😘😘

Dạo này đang lên plan cho food tour Bangkok, zui quá đi, hihi 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro