Chương 47 --- Bốn Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 --- Bốn Mùa

"Tút ~~~ tút ~~~"

"A lô?"

Điện thoại truyền đến giọng nam khàn đặc lười nhác. Hoàng Minh Minh giận tóe lửa sau lần thứ n gọi điện thoại không ai nghe máy, bị giọng trả lời hững hờ này chọc cho phát nổ.

"Em đang làm gì?"

"Ngủ đó." Đầu dây bên kia dường như không ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc.

"Một mình?"

"Chứ sao?"

"Hôm qua uống rượu sao?"

"Ừm, em có chút đau đầu, nếu như không có gì, em cúp máy trước nhé."

"Em đang ở đâu?"

"Em uống say thì có thể ở đâu được? Ngủ khách sạn đó."

Điện thoại lần nữa truyền đến thông báo máy bận, Hoàng Minh Minh tay bấu chặt điện thoại, cắn chặt môi giận dỗi.

Không biết em ấy ở khách sạn nào, Hoàng Minh Minh chỉ có thể bất giác vẫy tay bắt xe đến khách sạn Đế Hào. Bây giờ mới 5 giờ sáng, bầu trời Bangkok chỉ mới tờ mờ sáng, Hoàng Minh Minh tựa lên cửa sổ xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm thấy như đang nằm mơ.

Hôm qua anh cả đêm không ngủ, sau khi biết được Vương Tuấn Dũng cùng con gái đi bar uống rượu rồi say bất tỉnh nhân sự, anh lập tức chạy về nhà, thậm chí chẳng màng đến hành lý, chỉ mang theo giấy tờ cần thiết, rồi đáp chuyến bay gần nhất, phi thẳng đến Bangkok.

Hoàng Minh Minh xoa xoa quả đầu đang đau nhức, tim đập nhanh liên hồi. Nếu như... nếu như Vương Tuấn Dũng thật sự cùng người khác... vậy anh nên làm thế nào đây? Tuy anh rất tin tưởng Vương Tuấn Dũng không phải là người như vậy, nhưng... nếu như vậy thì sao đây?

"Quý khách, đã đến nơi rồi."

Tài xế taxi nhìn người chàng trai bảnh bao mặt mày trắng bệt từ gương chiếu hậu, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ, được." Hoàng Minh Minh đặt tay lên nắm cửa xe, trong tíc tắc thậm chí muốn quay đầu bảo tài xế chở mình quay về sân bay, về Thành Đô ngay lập tức, sau đó block Vương Tuấn Dũng, cắt đứt liên lạc với cậu, cứ xem như chưa từng gặp qua người này thôi vậy. Anh thật sự không thể chịu thêm tổn thương nào nữa.

"Ủa? Khách sạn này đổi tên từ lúc nào thế?" Tài xế nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hoàng Minh Minh nghiêng đầu, từ cửa sổ xe nho nhỏ ló đầu ra, vốn dĩ là tấm biển chữ màu ngọc bích viền ánh kim lộng lẫy mang tên "Đế Hào" treo trước cổng khách sạn, giờ đây đã bị đổi.

Thay thế là biển tên mang màu xanh lá nhạt nho nhã --- "Four Seasons". Biển chữ bất kể là cỡ chữ cũng như màu sắc, đều giống hệt ngày xưa.

Hoàng Minh Minh phút chốc đỏ hoe mắt, ngẩng ngơ đẩy cửa xuống xe, nhưng thể bản thân đã xuyên không vậy. Cảm thấy lại quay về lúc nhỏ, anh ngẩng cao chiếc đầu nhỏ nắm lấy tay bà ngoại, đứng trước cổng khách sạn.

Trong lúc thất thần, Hoàng Minh Minh cảm giác tay trái của mình bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy, xoay đầu, cái người ban nãy vẫn còn 'say rượu chưa tỉnh' lúc này đã đồ vest phẳng phiu, khí thế ngời ngời, đứng nhìn anh mỉm cười.

"Chào mừng anh về nhà."

"Về nhà?"

"Đúng, về nhà. Sau này không chỉ là Thành Đô, ở đây, cũng là nhà của anh." Vương Tuấn Dũng nắm chặt bàn tay non mềm, vô cùng trân quý mà hôn lên một cái. Sợ anh lại bỏ đi, nên em sẽ cho anh hẳn một ngôi nhà, một ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.

Hoàng Minh Minh nước mắt như mưa, vừa gào khóc vừa nghiến răng ú ớ mắng Vương Tuấn Dũng. Sau một đêm ngắn ngủi mà tâm trạng của anh hoàn toàn bị mất khống chế, cứ đấm đá Vương Tuấn Dũng túi bụi.

"Cái tên xấu xa này! Em lừa anh!"

"Đồ ngốc! Vương Tuấn Dũng là một tên đại ngốc!"

"Anh phải giết em! Một tháng trời, không thèm đến thăm anh! Để anh bơ vơ một mình!"

"Còn dám đi uống rượu với con gái? Gan lớn lắm rồi phải không? Đúng rồi, cô gái đêm qua là ai? Cô ấy..."

"Ưm!"

Vương Tuấn Dũng đau đầu nhìn chằm chằm chiếc miệng hồng hồng đang sỉ vả bản thân không ngừng, cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu, nhịn không được xông lên hôn người ta, mang những lời trách móc phía sau chặn lại. Cậu lúc này không muốn nghe gì cả, chỉ muốn hôn người trong ngực khiến cậu ngày đêm nhung nhớ một phen cho thỏa.

Nỗi nhớ nhung chua xót trên đầu lưỡi sau một hồi triền miên dần trở nên ngọt ngào, hai người ôm nhau thật chặt, hôn đến tận lúc mặt trời mọc.

Quyến luyến buông nhau ra, Vương Tuấn Dũng đưa tay giúp Hoàng Minh Minh lau lau gương mặt đầy nước mắt, lại thơm một cái lên môi anh.

"Em không gạt anh, thì sao anh nỡ quay về chứ? Em sợ anh đã sớm quên mất em rồi." Cậu nhỏ giọng dịu dàng than thở, cảm thân tủi thân bơ vơ, khiến Hoàng Minh Minh lần nữa trào nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc mà, là em không đúng, để anh phải lo lắng. Em muốn cho anh một bất ngờ thôi mà." Vương Tuấn Dũng tay chân lóng ngóng, nhìn chiếc cằm nhọn đến đau lòng cùng quầng thâm mắt đen thui của Hoàng Minh Minh, hối hận không nên khiến anh khổ sở như thế.

"Em đã là người của anh mất rồi, sao có thể tìm người khác chứ?"

"Huhu~~~ thách em cũng không dám."

"Ở đây từ ngoài vào trong đã được em sửa sang lại giống hết như lúc trước, anh vào xem thử nhé?"

"Phòng VIP của em vẫn là tầng 17 chứ?" Hoàng Minh Minh đột nhiên hỏi.

"Đúng rồi."

"Đi." Hoàng Minh Minh níu lấy cà vạt của Vương Tuấn Dũng, sải chân kéo cậu đi vào.

"Làm gì vậy? Không đi dạo xem xung quanh sao?" Vương Tuấn Dũng có chút nghi hoặc, hình như diễn biến không giống như cậu nghĩ nhỉ? Cậu cho rằng Hoàng Minh Minh sẽ ngoan ngoãn để cậu dắt tay, ngó xem chỗ này chỗ kia, cùng nhau hồi tưởng về thời thơ ấu, sau đó hai người cùng nhau ăn bữa sáng lãng mạn, nhưng bây giờ sao anh lại níu áo mình vội vàng như chạy nạn mà xông vào thang máy nhỉ.

"Đi 'ngủ' em chứ gì!" Hoàng Minh Minh kéo Vương Tuấn Dũng vào thang máy, trịnh trọng tuyên bố.

"Cái gì?" Vương Tuấn Dũng cho rằng bản thân nghe nhầm, nhưng Hoàng Minh Minh cũng chẳng thèm để ý cậu, đôi mắt nai to tròn không chớp nhìn bảng điều khiển hiện thị số tầng nhấp nháy, kiên định một cách đáng sợ.

"Cục cưng, có phải lâu rồi không được nghỉ ngơi nên anh bị sốt không?" Vương Tuấn Dũng dè dặt giơ tay sờ trán Hoàng Minh Minh, lại bị đánh vào tay.

Thang máy sắp đến, Vương Tuấn Dũng lại bị túm cổ áo kéo vào trong phòng.

Cạch cạch --- mở cửa, loáng một cái, Hoàng Minh Minh vừa đi vào đã dẫn người vào thẳng phòng ngủ.

"Cục cưng ~~~ Minh Minh ~~~ Saint~~~ anh bình tĩnh một chút. Ngồi máy bay lâu như vậy, có muốn đi tắm không?" Vương Tuấn Dũng có chút lo lắng cho Hoàng Minh Minh, anh có hơi hưng phấn một cách quá bất thường. Nếu không tại sao mới sáng sớm lại muốn 'đè'mình chứ.

"Em chê anh sao?" Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng ngã lên giường, sau đó liền ngồi thẳng lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt với Vương Tuấn Dũng.

"Không phải, em lo anh mệt quá thôi." Vương Tuấn Dũng vừa nãy bởi vì nụ hôn nồng cháy buổi sáng mà có phản ứng mất rồi, lúc này nhìn thấy gò má đỏ hây hây của Hoàng Minh Minh, cảm nhận sự ma sát mềm mại trên bụng, hận không được lập tức lật người đè anh dưới thân.

"Cục cưng của em lúc nào cũng thơm hết trơn."

"Anh không mệt." Hoàng Minh Minh nói rồi lột áo sơ mi của Vương Tuấn Dũng.

"Thật đó, cục cưng, em lo cho anh, sợ anh chịu không nổi."

"Anh tại sao lại chịu không nổi?" Hoàng Minh Minh vừa nói xong đã cởi hết áo sơ mi của Vương Tuấn Dũng ra, giơ tay lên kệ tủ đầu giường tìm tìm kiếm kiếm, "Ở đây có chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Có." Vương Tuấn Dũng tay kéo ngăn kéo tủ lấy ra gel bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Ngoan lắm, thưởng cho em." Hoàng Minh Minh hôn một cái chóc lên miệng Vương Tuấn Dũng, bắt đầu xử lý dây nịt của cậu.

"Anh chắc không phải là đang muốn...." Vương Tuấn Dũng cuối cũng đã phát hiện ra có chút không đúng, cảnh tượng địch nằm trên ta nằm dưới này, thật sự có chút không đúng đó nha.

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng." Hoàng Minh Minh lại hôn Vương Tuấn Dũng, nỉ non làm nũng, "per~~~ anh muốn em."

Nếu như không phải đang trong tư thế nguy hiểm, lời gọi mời khêu gợi ban nãy thật sự có thể khiến Vương Tuấn Dũng cao *rào ngay tức khắc.

"Cục cưng muốn làm chồng em sao?" Vương Tuấn Dũng nắn nắn cổ tay thon dài của Hoàng Minh Minh, không biết nên khóc hay nên cười.

"Ưm." Hoàng Minh Minh kiên định gật đầu.

"Vậy chúng ta phải giao kèo trước." Vương Tuấn Dũng dỗ dành anh, tay bắt đầu cởi áo cho anh.

"Em nói đi." Hoàng Minh Minh nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe.

"Nếu như anh muốn làm chồng, vậy anh phải nuôi em. Dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng, dẫn em đi du lịch, còn phải mua quần áo cho em, anh biết đó, người như em có yêu cầu rất cao trong trang phục." Vương Tuấn Dũng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dần nhăn nhó của Hoàng Minh Minh, khóe miệng khẽ giương cao, ý cười càng thêm đậm.

"Em... em là ông chủ của anh, giờ còn muốn anh nuôi em?" Hoàng Minh Minh chu miệng không hài lòng.

"Anh không biết đâu, em vì đổi tên cho khách sạn đã trở mặt với tập đoàn rồi, chức vụ chủ tịch cũng toi luôn."

"Em..." Hoàng Minh Minh có chút chột dạ, nhưng bản thân đang ở phía trên rồi, lúc này nằm xuống thấy có chút mất mặt.

"Còn nữa, nếu như anh làm chồng, sao này có những vật dụng anh phải chịu trách nhiệm mua đó nha? Da em nhạy cảm lắm, phải dùng loại nhập khẩu, cũng may một chai cũng không phải là quá đắt, cũng chỉ 5 nghàn bath thôi mà?" Vương Tuấn Dũng cần chai gel bôi trơn trên bàn lên, giơ giơ trước mặt Hoàng Minh Minh.

"5...5 nghàn bath?" Em bé mê tiền kinh ngạc tròn mắt, giật lấy chai nhỏ xíu nghiên cứu cẩn thận, "Chai nhỏ xíu vậy mà đắt thế sao? Cái này dùng được mấy lần?"

"Cục cưng, chúng minh tranh thủ hôm nay dùng hết nó luôn nhé?" Vương Tuấn Dũng thấy thời cơ đã chín muồi, dùng sức một cái, tức khắc hai người đã thay đổi vị trí, chú mèo nhỏ đang mơ mộng làm chồng lúc này đang bị đè khư khư bên dưới.

"Em làm gì thế! Buông anh ra! Anh phải nằm trên! Ưm ~~~" Hoàng Minh Minh vừa vùng vẫy hét lên một câu, mới phát hiện áo của bản thân đã bị người ta lột sạch lúc nào không hay, đầu nhũ hồng phấn non mịn bị cắn một cái, tức khắc cả người tê rần.

"Nếu như anh đồng ý với những điều kiện vừa nãy của em, em sẽ để anh nằm trên." Vương Tuấn Dũng dùng lưỡi trêu đùa hạt đậu đáng yêu trong miệng.

"Cái đó... ưm... nếu như em làm chồng, thì em có làm được không?" Hoàng Minh Minh nhịn không được nâng chân, ôm chặt lấy eo Vương Tuấn Dũng.

"Đương nhiên. Cái gì của em thì cũng là của anh." Vương Tuấn Dũng trượt tay xuống dưới, lột bỏ quần của Hoàng Minh Minh, đặt lên bụng và đùi anh những nụ hôn nóng bỏng dày đặc, hôn đến độ Hoàng Minh Minh nhịn không được cười hơ hơ né tránh.

"Vậy em không được phép hối hận đâu đó." Hoàng Minh Minh nâng lấy cằm Vương Tuấn Dũng, ép cậu ngẩng đầu lên.

"Cả đời cũng không hối hận." Ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh chuyên chú, dường như nhìn thấy tận cùng trái tim anh.

"Anh không phải tham tiền của em đâu, anh chỉ cảm thấy có hơi mệt thôi." Hoàng Minh Minh đỏ mặt, choàng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, kéo cậu xuống tiếp tục hôn.

"Minh Minh, em yêu anh." Vương Tuấn Dũng nhấm nháp vị ngọt trong miệng, di chuyển môi đến bên tai anh, hôn lấy dái tai mềm mềm của anh mà tỏ tình.

"Per~~~ anh cũng yêu em." Phía sau eo của Hoàng Minh Minh bị 2 bàn tay nâng niu sờ mó đến mềm oạch toàn thân, đầu óc trống rỗng trắng xóa, cảnh cửa phòng bị của cơ thể và cả trái tim đều đã mở ra cho Vương Tuấn Dũng, anh thổ lộ tiếng lòng trong vô thức với cậu.

"Cục cưng, anh thơm quá đi, người cũng mềm nữa." Vương Tuấn Dũng thật sự sắp phát điên, người đang nằm dưới thân ngoan ngoãn như một chú mèo, ngẩng cổ để cậu thỏa sức hôn anh, có lúc nũng nịu rên rỉ vài tiếng, chiếc eo thon thả dẻo dai lại mềm mịn như bông, ôm trong lòng như muốn hòa tan vào cơ thể máu thịt cậu vậy.

"Per~~~ vào... vào đi. Muốn em." Hoàng Minh Minh cả người nóng đến phát hoảng, cứ cọ cọ trên ga giường, chỉ muốn Vương Tuấn Dũng nhanh chóng giúp anh giải tỏa.

"Anh chuẩn bị xong chưa?" Vương Tuấn Dũng thở dốc, nhẫn nhịn hỏi.

"Hmmmm." Hoàng Minh Minh rên rỉ, bàn tay mềm mịn vuốt lên vuốt xuống trên eo Vương Tuấn Dũng, kéo lấy cậu đi vào trong bản thân.

"Ưm...."

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

"Cục cưng, hứa với em, sau này không bao giờ rời xa em." Vương Tuấn Dũng vừa động thân, vừa giải bày.

"Được, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau." Hoàng Minh Minh nâng đầu, áp lên trán Vương Tuấn Dũng, run rẫy hôn cậu, "Per~~~ cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một ngôi nhà."

---------------------------

Hai tháng sau

"Con rể Joy của ngài Rong Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sukumpantanasan đã bị bắt giữ, theo nguồn tin cho hay, trong thời gian làm việc tại Khách sạn Four Seasons, Joy từng ngụy tạo chứng từ và sổ sách, thu mua lượng lớn chất bảo quản bị cấm, dẫn đến hai mươi người bị ngộ độc, trong đó có một người vẫn hôn mê chưa tỉnh. Khách sạn Four Seasons năm đó phải bồi thường số tiền quá lớn dẫn đến không thể tiếp tục kinh doanh, thương hiệu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng bị tuyên bố phá sản."

"Lucia, người đứng đầu khách sạn Đế Xuyên lộ tin đồn ly hôn."

"Chủ tịch Leslie của tập đoàn Sukumpantanasan cho biết bản thân tuyệt đối sẽ không bao che, khẩn cầu phía cảnh sát điều tra làm rõ, để cho công chúng một lời giải thích thỏa đáng."

Ngón tay của Hoàng Minh Minh lướt trên màn hình điện thoại, mỗi tin anh đều đọc qua, trong lòng an yên thanh thản.

Hai ngày trước, khi anh cùng Vương Tuấn Dũng đến biệt thự, ông nội lấy ra một tập tài liệu cho anh xem. Toàn bộ đều là chứng từ liên quan đến khách sạn Four Seasons. Hoàng Minh Minh lúc đó rất kinh ngạc, cố tỏ ra bình tĩnh xem hết, sự cảm kích trong lòng đối với ông nội còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi oán hận với Joy.

Trong tài liệu có thể thấy được, việc điều tra đã diễn ra rất nhiều năm nay, từ khi sự việc của khách sạn Four Seasons xảy ra, ông nội vẫn luôn giúp gia đình anh điều tra. Ông vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng nhân cách của bà ngoại, tin tưởng khách sạn Four Season luôn luôn trong sạch.

Bấy nhiêu thôi cũng đã rất đủ rồi. Hoàng Minh Minh đột nhiên nhận ra.

"Con có thể tự quyết định xử lý đống tài liệu này theo ý mình." Ông nội nói.

"Joy là chồng của Lucia, con cảm thấy việc này nên giao cho bên họ xử lý, bất kể họ làm thế nào, con cũng đều chấp nhận." Hoàng Minh Minh đẩy tập hồ sơ trả lại, anh không quan tâm đến Joy hay Lucia, thậm chí cũng không quan tâm Leslie, nhưng anh rất để tâm đến vị trưởng bối nhân hậu đáng kính trước mắt, càng để tâm đến Vương Tuấn Dũng.

Hiện tại Joy đã trở thành tên khốn nạn bị cả xã hội ghét bỏ. Chỉ mong hắn ta nhận được sự trừng phạt thích đáng, sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện nữa.

"Vương Tuấn Dũng! Em lại mua cái gì nữa đây!"

Điện thoại Hoàng Minh Minh run liên tục, mở ra thấy toàn là thông báo thanh toàn trừ tiền không ngừng, muốn phát điên đến nơi rồi.

"Đồng hồ cặp đó mà. Em gửi ảnh chụp anh xem, thấy đẹp không?"

"Em bị điên à? Em đã mua cả ngày rồi đó!" Tim Hoàng Minh Minh nhỏ máu, tuy rằng đó là thẻ của Vương Tuấn Dũng, nhưng kể từ khi hai người đính hôn, Hoàng Minh Minh mặc định Vương Tuấn Dũng và tiền của Vương Tuấn Dũng hiển nhiên đều đã trở thành tài sản cá nhân của anh luôn rồi.

"Cục cưng, em muốn cho anh những gì tốt nhất mà. Nhìn thấy liền muốn mua cho anh."

"Đồng hồ thì thôi đi, dù gì cũng có thể tăng giá sau này. Nhưng thanh toán 200 nghàn bath vừa rồi là cái gì đây? Em mua xe hơi à?"

"Không có, em bao trọn công viên giải trí một ngày, với lại 200 nghàn sao đủ mua xe chứ."

"Bao trọn công viên giải trí? Em điên thật rồi phải không? Muốn diễn 'Tổng tài bá đạo yêu lỡ yêu tôi mất rồi' sao?" Hoàng Minh Minh tức xì khói.

"Công viên giải trí đối với em mà nói mang ý nghĩa vô cùng, em muốn anh ôn lại ngày lãng mạn hôm ấy đó mà." Vương Tuấn Dũng tủm tỉm cười híp mắt giơ điện thoại ra xa để nghe Hoàng Minh Minh mắng nhiếc mình. Tông giọng sữa nũng nịu khiến tim cậu tê rần.

"Tốn 200 nghàn chơi trò lãng mạn? Em thích đốt tiền đến vậy sao."

"Đây là dành cho cục cưng của em mà, tốn bao nhiêu cũng không quá đáng." Vương Tuấn Dũng chưa kịp nói với Hoàng Minh Minh, cậu muốn ở công viên giải trí bù cho anh một nghi thức cầu hôn thật chuẩn, lời cầu hôn trên giường lần trước có chút hơi qua loa rồi. Cũng may là tiền mua nhẫn cưới là ông nội cho, nếu không Hoàng Minh Minh thấy giá tiền nhất định sẽ bùng nổ cho xem.

Bé Thơm Thơm nhà cậu chỗ nào cũng tốt, nhưng đáng tiếc lại là kẻ hủy diệt lãng mạn. Trong đầu nhỏ lúc nào cũng chỉ có tiền.

"Em ngay lập tức lăn về đây cho anh! Không được mua sắm nữa! Nếu không em ngủ phòng khách suốt đời đi!"

"Cục cưng à, chúng ta thương lượng một chút, sau này thu nhập của gia đình mình chi 20% cho kế hoạch lãng mạn gia tăng tình cảm, có được không?"

"Em có biết mình một tháng thu nhập bao nhiêu không hả? Lấy 20% ra để lãng phí? Không được, 1% thôi!" Bé mê tiền từ chối thẳng miệng.

"Ao~ sao gọi là lãng phí được? Em muốn đưa cục cưng đi ăn hết món ngon trên đời, đi lặn biển, đi xem mặt trời mọc, đi xem gấu trúc, 1% sao đủ chứ? Nhiêu đó còn không đủ mua điểm tâm cho cục cưng nữa là, vậy 15% có được không?"

"5%, không thể nhiều hơn."

"12%! Em sẽ chăm chỉ kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để cục cưng xài."

"8%! Nói nữa 1 đồng cũng không cho! Hứ!"

"Cục cưng đúng là chú gà trống sắt thép, một cọng lông cũng không nhổ nổi."Vương Tuấn Dũng lấy vài câu tiếng Trung lạ lẫm chọc ghẹo Hoàng Minh Minh.

"Vậy em đi mà tìm cục cưng khác chịu nhổ lông đi nha!"

Đầu dây bên điện thoại của Vương Tuấn Dũng kêu tít tít một tràng, hạnh phúc đến không thôi. Ngón tay lướt trên khung chat với Hoàng Minh Minh, mở tấm ảnh chụp cơm tối Hoàng Minh Minh gửi cho cậu cách đây không lâu. Là món cà ri cua và cơm xào lá húng quế mà cậu thích nhất.

Bốn mùa, ba bữa ăn, hai con người, một cuộc đời.

Thật tốt...

--- Hoàn chính văn--- 

Thật sự cảm thán cho màn thịt 'chất lượng' chốt chương cuối, chưa kể màn đối thoại hề hước phân công vợ chồng của 2 nong, hoi về húp đỡ nước thịt mấy chương trước dị.....

Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ "Ăn Em Chắc Rồi", thời gian có hơi dài do dịch giả lười biếng. Dạo này già rồi nên không còn dễ kích động hay đam mê như trước nữa, thấy gì cũng bình bình hà. Vẫn đang lựa bộ mới để dịch tiếp nhé, tui sẽ come back sớm thui....

Tháng 8 này tui oanh tạc Bangkok, hi vọng sẽ gặp được 2 nong ngoài đời nè, không chắc có được không nhưng 100% sẽ có ảnh food tour xem đỡ thèm nhé, hihihi 🥰🥰🥰

See youuuu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro