Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Cầm tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị tra tấn.
Tỳ nữ Hoán Bích bên cạnh vội đỡ nàng ngồi dậy, bưng đến một bát nước hầu hạ nàng uống.
Uống xong, nàng nhìn xung quanh, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm nàng kẽ nheo mắt. Chợt nhớ đến điều gì đó, nàng xoay qua hỏi:

-Bây giờ là giấc nào rồi? Ta đã thiếp đi bao lâu?

-Chủ tử, bây giờ đang là giờ Tỵ. Ngài.....ngài đã nằm ngủ suốt một tháng rồi.

Ân Cầm giật mình, vội nắm lấy vai Hoán Bích:

-Cái gì? Sao có thể? Sao ta lại có thể ly bì suốt một tháng được? Phụ thân....phụ thân bây giờ sao rồi? Người sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Hoán Bích quỳ xuống khóc:

-Chủ tử, sau khi đưa ngài về từ thư phòng, Vương Gia nói tránh cho ngài cản trở công việc, đã sai đại phu cho ngài dùng thuốc mê đến khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Còn lão Quốc Công......lão Quốc Công....

-Phụ thân thế nào? Ngươi mau nói nhanh lên!!

-Lão Quốc Công bị kết tội phản nghịch, Hoàng Thượng hạ lệnh tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ tài sản, đúng giờ Ngọ hôm nay sẽ xử chém đầu. Chủ tử, bây giờ ngài phải làm sao đây chủ tử....

Ân Cầm chấn động, chiếc bát trên tay rơi xuống vỡ tan:

-Không....không....Phụ thân không phải là người như thế! Làm nữ nhi bao năm sao có thể không rõ người chứ. Nhất định là người bị hãm hại. Phải, phải rồi, Hàn Thượng Thư vốn bất hòa với phụ thân, có khi nào ông ta... Ta phải đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ mới được.

Nàng đứng bật dậy, Hoán Bích hoảng hốt ôm chặt lấy chân nàng, ra sức can ngăn:

-Chủ tử, trong lúc ngài hôn mê, tất cả đã được hoàn tất hết rồi. Hoàng Thượng niệm tình lão Quốc Công từng phò tá dẹp loạn tiền triều, không xử tử ngài nhưng đã giáng ngài xuống làm tiểu thiếp. Còn Hàn đại nhân, ông ấy bây giờ đã được phong làm Hàn Hầu, Hàn đại tiểu thư cũng được ban hôn cho Vương Gia làm chính phi. Chủ tử, nếu ngài còn đi tìm Hàn đại nhân, chọc giận Hoàng Thượng, e rằng khó giữ được mạng sống.

Ân Cầm thẫn thờ.

"Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không bảo vệ được người....."

....Nàng chạy vụt ra ngoài, len lỏi giữa các bức tường trốn thị vệ, thành công ra khỏi Vương phủ. Bàn chân trần bị đá cào đến rướm máu nhưng nàng không để ý, chỉ muốn mau chóng đến Ngọ môn gặp mặt người thân lần cuối.

Trên đường, những chiếc xe chở phạm nhân nối đuôi nhau tiến tới Ngọ Môn.

Những chiếc bắp cải, cà chua, trứng thối thi nhau bay thẳng vào người họ. Ân Quốc Công nhắm mắt, ngồi xếp chân tựa vào thành xe, vẻ mặt bình thản.
Bên cạnh ông, Ân nhị thiếu gia mắt đỏ ngầu, ra sức che chắn cho ông không bị những thứ dơ bẩn kia dính vào người.

Chàng không cam lòng.

Chàng là một thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, lại là con của dòng tộc danh giá, tương lai vốn dĩ vô cùng rộng mở, nay lại chịu cảnh nhà tan cửa nát, mạng của mình cũng chẳng giữ được.

Chàng nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến toàn gia hơn trăm mạng người sắp sửa đầu lìa khỏi cổ, và đại tỉ thân yêu của chàng.
Trước khi tỉ tỉ xuất giá, chàng đã tặng cho tỉ tỉ miếng ngọc bội chàng yêu thích nhất, hứa với tỉ ấy sẽ học tập thật tốt, được Hoàng Thượng trọng dụng, làm rạng danh gia tộc và đặc biệt, chàng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tỉ tỉ, không để tỉ tỉ phải chịu thiệt thòi ở nhà chồng.

Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến hết rồi.

Chàng khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt nam nhi rơi xuống, trong veo như ngọc. Cảm nhận một chút ướt át trên má mình, Ân Quốc Công ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Ân nhị thiếu gia, lại nhìn qua phu nhân cùng tỳ nữ, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro