Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ.....

Nghe được tiếng gọi từ xa vọng lại, Ân Quốc Công giật mình quay lại, liền thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy về phía mình.

- Cầm Nhi....con....

Ân Cầm chạy đến bên chiếc cũi nhốt Ân Quốc Công và Ân nhị thiếu gia, nắm chặt lấy chấn song, thấy bộ dáng thảm thương của 2 người, mắt đỏ lên, nghẹn ngào:

- Phụ thân...đệ đệ, tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này?

Ân Quốc Công cúi đầu, thật lâu sau mới ngước lên:

- Cầm Nhi, ta không hề làm việc đại nghịch bất đạo ấy, con có tin phụ thân không?

- Sao con có thể không tin người chứ? Nhất định là có hiểu lầm, con..con sẽ tìm Hoàng Thượng để phân ưu !!

Ân Quốc Công chợt nắm lấy tay nàng thật chặt, đôi mắt nhìn nàng mang theo sự kiên quyết:

- Không được, Cầm Nhi, ta từng phò tá Hoàng Thượng, rong ruổi trên khắp sa trường dẹp loạn nhưng người lại tin tên họ Hàn kia mà không hề tin ta, con nghĩ con có thể thuyết phục người được sao?

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì cả, bây giờ họ nhà ta chỉ còn mình con, con hãy bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng dây dưa vào những chuyện này.

- Vậy còn phụ thân, mẫu thân, đệ đệ các người phải làm sao đây?

- Tỉ tỉ, không cần để tâm đến chúng ta nữa, chúng ta không còn sống được bao lâu nhưng còn tỉ, tỉ phải sống cho thật tốt.

- Bảo bối, phụ thân và đệ đệ con nói đúng, con phải sống cho thật tốt, lưới trời tuy lồng lộng nhưng khó thoát, rồi tất cả những người đã hãm hại chúng ta đều sẽ bị báo ứng , nhất định sẽ!!

Đoạn, Ân phu nhân run giọng:

- Cầm Nhi, con phải sống để tận mắt thấy quả báo của họ, như vậy chúng ta dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt.

Nghe thấy tiếng la của Ân phu nhân, Tần Dạ đang uống trà trên lầu vội nhìn xuống dưới, liền thấy bóng hình màu trắng đang cố bám lấy chiếc cũi nhốt tù nhân, khuôn mặt nhanh chóng hiện lên vẻ âm trầm.

- Hừ, cứ tưởng nàng ta vẫn còn mê mang, ai ngờ tỉnh nhanh như vậy.
Người đâu, mau xuống ngăn cản tiện nhân kia, sắp tới giờ hành hình rồi.

Hai thị vệ tuân lệnh, nhanh chóng chạy xuống kéo Ân Cầm ra khỏi chiếc xe tù. Nàng dãy dụa, la hét:

- Mau thả ta ra, ta muốn gặp phụ thân, thả ra,.....

Ân phu nhân không kìm nổi nữa, khóc lên:

- Cầm Nhi, Cầm Nhi của ta, bọn súc sinh này, mau thả con bé ra, các ngươi sẽ chết không tử tế !!!

Một trong những tên lính gác tức mình quay lại, giáng một cái tát xuống mặt nàng, nàng té xuống, ánh mắt nhìn tên lính đầy căm hận.

Giờ Ngọ đã điểm. Những tên lính mở ra những chiếc cũi, kéo những tù nhân ra khỏi xe, áp giải đến pháp trường. Ân Cầm điếng người. Ân gia từng người, từng người một ngã xuống trước mặt nàng. Cuối cùng đến gia đình kẻ phản tặc. Ân phu nhân bình tĩnh lại, đi sau phu quân tiến lên giữa pháp trường. Đến nơi, Ân Quốc Công dừng lại, đưa mắt lên nhìn bầu trời, rồi lại quay qua nhìn Ân Cầm, môi mấp máy "Bảo trọng".

Quan giám sát chờ đến lúc tất cả họ đã yên vị, rút một chiếc thẻ ra, ném xuống:

- TRẢM !!

Lưỡi gươm sáng loáng nâng lên, rồi lại nhanh chóng chém xuống.

Phập.

Phập.

Phập.

Đầu của họ đứt lìa. Máu tanh bắn tứ tung, bắn lên cả mặt của Ân Cầm. Nàng hét lên một tiếng thê lương, rồi gục xuống. Thị vệ Dạ vương phủ đưa nàng trở về phủ.

Hôm đó, máu chảy thành sông, mang theo bao nỗi oan nghiệt thấm đỏ một vùng trời. Đến tận sau này, khi nhắc lại cảnh tượng đó, mọi người vẫn không khỏi run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro