1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







I. Dương An Nguy

***

"Mình nghĩ suốt cả cuộc đời này mình sẽ không gặp được một người nào như cậu nữa, An Nguy."

______________________

Hôm nay gia đình tôi vừa chuyển đến khu trọ mới, do tính chất công việc của cha nên cả nhà phải liên tục di chuyển chỗ ở. Cái nắng hè gay gắt của nơi đây làm mồ hôi tuôn ra như suối, tôi cứ tưởng một mùa bão vừa ập tới cuốn trôi đi cả tôi và nhỏ My chìm trong lũ lụt. Gọi là gia đình, nhưng tôi không có mẹ, cả nhà chỉ bao gồm ba Huy, nhỏ My và tôi - Hạ Vũ. Mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn sau khi sinh nhỏ My được vài tháng, đó là tôi nghe người thân kể lại, thật hư ra sao tôi cũng chẳng biết. Khi ấy, Hạ Vũ vốn là tên của con trai cả, nhưng xui xẻo làm sao tôi lại là con gái, ba Huy đặt lại tên của tôi là Hạ Vy nhưng trời đất xui khiến thế nào ông vẫn điền trong giấy là Hạ Vũ. Nhưng thật ra thì cái tên này cũng không tệ, giáo viên thường khen nó hay còn bạn bè thì lại trêu chọc khi lần đầu tiên chúng thấy một con oách tên Vũ. Mỗi lần về trường mới tôi đều hoà nhập rất nhanh với tụi con trai, vậy nên mấy đứa con gái thường hay bàn tán và chỉ trích tôi. Đấy là sự ghen tuông của bọn con nít mới lớn, và tôi chọn bỏ ngoài tai điều đó.

Lần này ba Huy chuyển đi khá xa, nếu tính bằng cây số thì cũng phải vài trăm, tôi thì bị say xe, nhưng nhỏ My thì không. Quái lạ, tôi lớn hơn nó, cao hơn nó, khoẻ hơn nó nữa, nhưng mỗi lần đi chơi nó đều là người vỗ vai tôi, giúp tôi ói. Nhỏ My khá ngoan, ngoài những lúc nó bướng. Tôi (và ba Huy) đã thành công trong việc giáo dục nó trở thành một đứa biết nghe lời và mạnh dạn ở ngoài xã hội. Năm nay tôi lên lớp tám, số lần chuyển nhà nhiều gần bằng tuổi đời của tôi rồi. Dần dà về sau mấy cái không xài tôi đều đóng thùng, để đó, không moi ra làm gì để phí công. Từ năm lớp ba tôi bắt đầu phụ ba Huy chuyển cùng, về sau mọi thứ chỉ cần dọn trong nửa ngày, rồi chúng tôi xuất phát buổi đêm và đi đến rạng sáng mà thôi.

"Còn một chút nữa là tới." - Ba Huy nói với hai đứa. Tôi gật gật đầu rồi bảo cái My luồn ra ghế sau để tí nữa dọn đồ ra cho tiện.

Phong cảnh nơi đây rất yên bình, nhiều cây và dễ thở hơn khu đô thị gấp ngàn lần. Tiếng người chen lẫn tiếng chim, hoà nên một khúc ca hữu tình hiếm thấy. Nắng nhạt, nắng rớt trên mi mắt của tôi, và mi mắt của người. Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy, hoặc do tôi thiếu kiến thức xã hội với các bạn nữ đồng trang lứa, nhưng nó là người có đôi mắt đẹp nhất mà tôi biết, chí ít là cho đến hiện tại. Tôi phụ ba Huy đem đồ vào nhà, xong xuôi thì cái My về phòng nó, tôi về phòng tôi. Tôi nằm ngả lưng trên giường và bắt đầu nghĩ về con bé khi nãy tôi vừa gặp, không biết tên của nó là gì và nó sống ở đâu. Thời khắc mắt hai đứa chạm nhau tôi đã thẫn người một chút vì sắc đẹp của nó, chà, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào đẹp như vậy.

Ba Huy sau khi chào hỏi với hàng xóm thì cũng trở vào nhà với tụi tôi, da ông ngăm, một màu rám nắng của cánh đàn ông mạnh khoẻ. Ông rất thương tôi và cái My, ở nhà có hai đứa con gái như bình rượu quý treo đầu giường, tôi cá rằng khi ba Huy nghĩ đến cảnh gả hai đứa tôi theo chồng sẽ khóc đến sưng húp mắt, như thay phần của mẹ Giang. Người ta nói cũng lạ, tôi là con gái nhưng tính nết lại chả giống gì so với bọn đồng trang lứa, tôi không chơi đồ hàng, tôi không chơi búp bê cũng chẳng chơi siêu nhân, tôi đọc sách. Ba Huy nói tôi rất giống mẹ Giang khi trước, mẹ đối đãi với người ngoài chẳng mấy hiền dịu, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu. Vậy mà mẹ yêu ba Huy, thế nên bao sự ngọt ngào, nết na của một người phụ nữ mẹ đều dành trọn cho duy chỉ mình ba mà không phải ai khác. Từ đó về sau tôi luôn nghĩ về định nghĩa của tình yêu, nó tuyệt vời đến mức nào mà có thể xoay chuyển mẹ Giang như thế, và nếu tôi giống mẹ thì tôi cũng sẽ ngoan hiền với người tôi thương sao? Nghĩ đến đã thấy rợn người rồi.

"Ba Huy, con bé khi nãy là ai vậy ba?" - Tôi nghía cổ ra ngoài cửa sổ, thấy dáng ba đang đi vào nhà.

"Vũ, con bé nào?" - Ông nghiêm giọng hỏi tôi.

"Dạ.. bạn nữ khi nãy.."

Ngay từ nhỏ do tôi không có mẹ nên ba Huy đã nuôi dưỡng tôi một cách chu đáo, dạy cho tôi những điều hay ý đẹp. Chung quy lại cũng chỉ vì ông không muốn thấy cảnh tôi da trầy mặt nát bước vào nhà vì lý do đánh nhau với bọn bắt nạt. Đúng vậy, con nít là thế đó. Nó bao vây tôi, nói tôi là đồ không có mẹ rồi mặc sức chỉ trích, đám chúng nó miệt thị tôi, ném đá rồi bày đủ trò tôi đều hứng đủ cả. Nhưng mấy việc đó đâu có hề gì, lòng tôi còn đau hơn thế khi thấy ba Huy khóc, chăm sóc vết thương cho tôi, vừa chùi rửa vừa sụt sịt xin lỗi, dù tôi không biết lỗi của ông là gì. Nhiều lúc tôi còn nghĩ ba Huy và mẹ Giang nên đổi chỗ cho nhau mới phải.

"Con của bác Tú, cách đây ba căn nhà." - Ba Huy vừa cởi cái áo khoác vừa nói. Tôi nhướn người về trước mồm định hỏi thêm vài câu thì ông tiếp lời. " Tên của bạn ấy là Dương An Nguy, bằng tuổi con."

Mắt tôi chơm chớp, ngoái lại cảm ơn ông rồi tung tăng bước về phòng. Ba Huy có vẻ khá hài lòng, từ trước đến nay tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện làng xóm, vậy mà hôm nay lại chịu mở mồm ra hỏi về một ai đó, đã thế lại là con gái cơ chứ. Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại và nhớ về bóng hình của An Nguy, chả hiểu làm sao cái tên ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi. An Nguy, Dương An Nguy...

Trưa hôm đó tôi đánh một giấc thật ngon, trong mơ tôi thấy mình và An Nguy chơi với nhau rất vui vẻ. Chắc có lẽ đó là ước nguyện của tôi tự đi vào trong mơ. Chiều chiều, tôi dẫn cái My đi ra bờ kè chỗ nhỏ Nguy ngồi khi sáng, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Có thể là do tôi muốn được hiểu lý do tại sao một người đẹp như nó lại ngồi ở đây.

"Mày thấy chỗ này có gì vui không My?" - Tôi hỏi nó. Nhưng con My lắc đầu, nó chê chán rồi bảo tôi dẫn đi chỗ khác. Đó! Tới con My còn thấy chán thì nói gì tới tôi, vậy mà hồi sáng tôi thấy lúc dọn nhà xong rồi nhỏ Nguy vẫn còn ngồi ở đây mười mấy phút mới trở vào trong. Thú vui của mấy đứa con nít ở đây lạ thật đó!

Theo nguyện ý, tôi dẫn nhỏ My đi lòng vòng dạo chơi. Tôi đi ra ngoài giờ này vì muốn tiện đường kiếm An Nguy xem nó đang làm gì, rồi tiện thể làm quen bạn mới. Vậy mà đi mãi không thấy An Nguy, chỉ thấy tiền đem theo chi cho cái My hết nhanh như gió.

Cái My dừng lại ở một chỗ bán kẹo kéo rồi nài nỉ tôi mua cho một cái, nhưng nghĩ sao vậy, tôi chỉ còn vài cắc để tí nữa đi chơi game với lũ bạn thôi, tiền đâu mà mua cho nó. Thế là nó khóc, giữa thanh thiên bạch nhật, như mấy đứa nhỏ vòi mẹ quà bánh, bây giờ tôi mới hiểu viễn cảnh đó khủng khiếp ra làm sao.

Tôi bước đến chỗ bán kẹo, đứa bán hàng cũng trạc tuổi tôi, nó đội một cái nón lá cũ và cái áo khoác màu xanh biển. Bàn tay gầy gò, xanh xao, có một nốt ruồi trên cổ, trông rất duyên.

"Lấy cho một cái đi." - Tôi để năm ngàn trên tủ rồi bảo nó. Vậy mà nó im, không đáp. Thế nên tôi nhắc lại một lần nữa, phòng hờ trường hợp nó không nghe rõ. Nhưng nó vẫn không trả lời tôi, cứ cúi đầu xuống như đang ngủ gật.

"Mày không nói được hả?" - Tôi hỏi nó, nó chỉ tay về phía cái bảng. Ở đó đề chữ "Chỉ bán một cặp sáu ngàn."

Rồi tôi đưa nó thêm một ngàn nữa, nó vò vò tờ tiền trong tay, mân mê mãi rồi cất vào hộc tủ. Vẻ mặt như lăn tăn điều gì.

"Đủ rồi, không cần đếm nữa." - Tôi thở dài, nói với nó. Nghe xong mặt nó tỏ vẻ hài lòng rồi bắt đầu rút kẹo cho tôi, lúc nó ngước lên thì mới ngã ngửa. Đây không phải là An Nguy sao?

Tôi đưa cái kẹo cho cái My rồi bảo nó tự về trước, đứng đó tranh thủ nói chuyện với An Nguy một lúc.

"Cậu còn muốn mua gì sao?" - Tôi đứng đó tầm mười phút thì nhỏ quay sang hỏi. Tôi thẫn người, ừ nhỉ, mình phải mua thêm thôi. Vừa đấy, tôi đưa nó hai mươi ngàn để mua sáu cái, dù tôi biết mình sẽ không ăn hết đâu. Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn câu giờ đứng đó để nói chuyện với An Nguy mà thôi.

Nó cầm tờ tiền polymer, lấy tay rờ rờ lên số rồi đưa tôi hai ngàn tiền thối, nhưng tôi không lấy. Kêu nó giữ luôn đi, nó gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi tôi bắt đầu hỏi chuyện.

"Mày tên gì?" - Tôi hỏi, vờ như không biết.

"An Nguy, Dương An Nguy."

"Tao là Vũ, Lưu Hạ Vũ. Gọi là Vũ được rồi, nghe buồn cười nhỉ? Cứ như tên con trai ấy."

An Nguy nghe tôi nói xong nhoẻn miệng cười, nó cười trông rất xinh, đó là điều tôi không thể nào phủ nhận. Môi nó vừa nhếch lên một cái, hồn tôi đã bị hút vào từ lúc nào không hay.

"Sao mày đứng đây bán, ba mẹ mày đâu?"

"Mẹ Nghi hôm nay bị bệnh, ba Tú đi chăn trâu ở ngoài đồng rồi. Nguy phải đi bán phụ mẹ hôm nay."

"Mày ở đây lâu chưa? Tao vừa chuyển tới đây hồi sáng."

"À!" An Nguy nghe tôi nói xong liền cười phá lên, tôi không hiểu tại sao nó cười. Việc tôi vừa chuyển đến đây thì có gì đáng cười chứ?

"Có gì mắc cười hả?" - Tôi nghiêm giọng hỏi nó.

Nó xua tay. "Hồi sáng, mẹ Nghi nói ba của Vũ sang tặng quà làm quen. Mẹ nói với An Nguy là nhà Vũ có hai người, một trai, một gái."

"Nhà tao có ai là con trai đâu?" - Tôi thắc mắc.

"Đứa con trai tên là Hạ Vũ.. còn con gái tên là Khả My." Tôi vừa nghe xong liền tái mặt, đây là lần thứ bao nhiêu bị nhầm thành nam rồi vậy? Điên tiết quá, tôi bỏ cái mũ lưỡi trai, kéo dây chun để xoã bộ tóc dài xuống.

"Nhìn đi, tao là con gái." - Tôi quạu quọ, nói. An Nguy ngơ ra một lúc, rồi giương đôi mắt hiền của nó lên nhìn tôi, cười.

"Tớ không thấy rõ lắm, nhưng tóc cậu rất đẹp." Nó vừa vuốt tóc tôi, vừa dụi mắt.

"Mày bị cận à?" - Tôi lấy tay nó ra khỏi mái đầu, đặt vào lòng bàn tay tôi. Tay của nó gầy, lạnh, dù đang ở giữa hè. Đã thế còn chai sần, nhưng tôi lại không thấy khó chịu gì. Hơn cả vậy, cảm giác này khá dễ chịu ấy chứ.

"Không có, mẹ Nghi nói An Nguy bị khiếm thị." Nó nói xong thấy tôi ngẩn người ra thì liền tiếp lời. "Có nghĩa là nhẹ hơn mù, nhưng vẫn không thấy được gì, cứ mờ mờ vậy thôi."

Tôi gật gù tỏ ra đã hiểu. Rồi giơ hai ngón tay lên hỏi nó thấy gì không. Nguy chỉ cười, rồi lắc đầu. Đứng nói chuyện nãy giờ trời cũng tờ mờ tối, tôi phụ nó dọn hàng thì sực nhớ sáu cái kẹo khi nãy chưa lấy, thôi, kệ vậy. Tôi cũng không chấp nhặt làm gì, ba Huy dặn mình phải biết sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tối đó tôi về nhà, nhỏ My nói với ba tôi là hai Vũ đi đánh game đến giờ này mới về. Con lùn láo toét, chị mày chỉ tốn tiền để nói chuyện với gái thôi chứ game gủng đâu ra? Khỏi phải nói, dĩ nhiên là ba Huy đè tôi ra quất mấy roi vào mông rồi. Tận ba mươi ngàn mà chỉ dùng để chơi game (theo lời con My nói) thì không bị đánh mới lạ.

Buổi đêm tôi đang lim dim ngủ, thấy ba Huy len lén bước qua phòng rồi thoa thuốc lên chỗ bị đánh khi nãy. Trước giờ tôi luôn thắc mắc tại sao mấy vết thương lại có thể tự lành một cách kỳ diệu như vậy, giờ thì hiểu rồi, làm gì có việc tự nhiên. Chỉ có ba Huy cặm cụi ngồi thoa thuốc cho cái đứa ngỗ nghịch này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro