2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên, hôm nay tôi bắt đầu ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới. Khi sáng tôi mở tủ ra rồi bất giác thở dài. Nhìn đống đồng phục của nhiều trường treo trong tủ mà tôi lé hết cả mắt, suy cho cùng suốt bao lần chuyển tới chuyển lui như vậy tôi chẳng còn trông mong gì vào thứ gọi là tình bạn nữa. Lúc trước tôi cũng đã từng thử, nhưng được vài tháng thì hai đứa chả liên lạc gì với nhau, nó bảo nó bận. Tôi cũng không than trách gì, vì nó thật sự bận mà, bận với các mối quan hệ khác bên ngoài của nó mà không có thời gian dành cho một đứa "bạn cũ" như tôi.

Vẫn là màn chào hỏi cũ thôi, tôi được giới thiệu trước lớp và được cô hướng dẫn chỗ ngồi. Vẫn được tụi nó nhìn bằng ánh mắt lạ lùng, ánh mắt dành-riêng-cho-bọn-học-sinh-chuyển-trường. Chưa kể, tôi là người từ đô thị chuyển xuống, dĩ nhiên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.

Giờ ra chơi, tôi không buồn đứng dậy làm gì. Hết đám con trai rồi con gái bu xung quanh tôi, hỏi han đủ chuyện. Từ những việc tôi làm ở đô thị đến những mối quan hệ các kiểu, lúc nào tôi cũng bịa đại vài cái rồi nhanh chóng lủi đi. Sân trường này khá nhỏ, chỉ bằng một nửa trường cũ của tôi. Được cái là nhiều cây, như tôi đã nói, ở đây rất dễ thở. Đó là lý do tôi chuộng chốn đồng quê hơn nơi phố thị xô bồ và tấp nập. Trong lúc tôi đang dạo bước thì thấy dáng người quen thuộc, lòng tôi lại nôn nao, không ai cho phép nhưng nó cứ rộn nhịp mãi. Tôi bước đến gần, vỗ vai nhỏ Nguy.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Ủa, Vũ học ở đây hả?"

"Chứ mày muốn tao học ở đâu? Giữa cái chốn miền quê nghèo xác nghèo xơ như vậy thì có bao nhiêu trường cho tao học đâu."

"Có mà Vũ." Nó quay lại, cau mày với tôi. "Có một trường gần thị xã, một trường gần nhà Vũ và trường đối diện cái bờ kè mà." An Nguy cúi mặt. "Với lại... tuy ở đây không hiện đại như trên thành phố, nhưng không tới nỗi nghèo xác nghèo xơ đâu. Nguy thấy cũng vui mà."

"Vui cái con khỉ." Tôi cắt lời. "Quán chơi game thì không có, phương tiện đi lại cũng khó khăn, chả có mấy chỗ bán đồ ăn vặt, rồi còn..." Tôi đang nói thì thấy nhỏ tối sầm mặt, mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi. "Nhưng mày nói đúng, cũng không đến nỗi tệ."

An Nguy quay sang, nó gật đầu, cười, lộ ra hai cái răng thỏ bé tí mà tôi thường không để ý. Rồi trống trường đánh, tôi với nó mỗi người một ngả. Nó đâu biết được là tôi vòi ba Huy xin vào cái trường này để học chung với nó đâu. Chứ ngu muội gì mà tôi lại không vào trường gần nhà cho tiện, tôi cũng chẳng biết mình bị gì. Dương An Nguy có là cái gì để tôi phải làm đến vậy đâu?

Không biết là do thầy cô dạy chán hay do tôi không tập trung. Có thể là do cả hai, may sao lớp An Nguy đối diện lớp tôi. Chỗ tôi ngồi cũng gần hành lang, trường xây theo kiểu chữ U nên chỉ cần ngó sang là thấy một dãy lớp khác. Và An Nguy cũng như tôi, nó cũng ngồi phía gần cửa sổ. Lúc nó học trông thật xinh, nhưng không hiểu tại sao mấy đứa khiếm thị lại phải cùng lớp với bọn học sinh bình thường. Đáng lý ra nếu trên thành phố thì bọn nó đã được tách thành một lớp riêng, thậm chí là chuyển qua trường khác.

"Mày thấy sao?" - Tôi nằm trên cỏ, gối tay dưới đầu rồi quay mặt qua hỏi An Nguy ngồi bên cạnh.

"Sao á?" - Nó không hiểu, hỏi lại tôi.

"Tao hỏi là mày thấy sao khi phải học chung với bọn học sinh bình thường?"

Giọng An Nguy hơi yếu, nó hỏi: "Bình thường?"

"Là cái bọn không bị khuyết tật hay khiếm thị gì, như mày." Tôi vừa dứt câu thì An Nguy khóc, nó chạy một mạch về nhà, từ đó về sau nó không qua rủ tôi đi chơi. Cũng không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nói gì sai sao? Bọn như vậy là không bình thường chứ gì nữa? Vậy tại sao nó lại khóc? Lại không nói chuyện với tôi? Tôi rõ ràng là có làm cái quái gì đâu?

Không phải là do tôi không chủ động tìm nó, sau vài ngày thì tôi có lượn sang chỗ nó bán kẹo. Nhưng nó không bán, mẹ nó khoẻ rồi, nó cũng không đứng ngoài hàng làm gì nữa. Thế là theo lời bác gái nói, tôi lượn sang nhà nhỏ Nguy, thấy cửa nhà đang khoá trái. Tôi thuận miệng gọi nó. Vậy mà năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút. Nó vẫn ru rú trong nhà, không chịu ra mở cửa cho tôi.

"An Nguy!" - Tôi vừa gọi vừa đập cửa.

"Dương An Nguy!" Tôi gọi thêm vài lần thì chợt dừng lại. Hình như bên trong đã có động tĩnh rồi. Nhỏ Nguy từ nhà mở cửa chính rồi đứng đó.

"Sao mày không chịu nói chuyện với tao?" - Tôi hỏi nó.

"Nếu mà Vũ tới đây chỉ để hỏi Nguy chuyện này thì Vũ đi về đi." Nó vừa dứt lời thì tìm cách đóng cửa lại. Tôi dùng sức lấy tay đẩy hai bên, câu thêm thời gian. "Nói đi, tao làm cái gì sai?" Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, nhưng tôi cần biết câu trả lời.

Nó không chống cự nữa, tôi nghĩ là vì bản thân nó biết nó không đủ sức. "Vũ về nhà nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi." Tôi vừa buông cánh cửa ra thì nó vịn lấy tay cầm. "Khi nào Vũ nhận ra thì Nguy nói chuyện lại với Vũ." Nó dứt lời, quay lưng bước vào nhà, để lại tôi giữa trưa nắng nóng trước mái hiên của nhà bà Nghi bán kẹo.

Một tuần sau đó tôi dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ thấy đau đầu chứ chẳng nghĩ ra được gì. Thế là tôi đành phải nhờ sự trợ giúp của ba Huy. Tôi me lúc ông đi làm về thì chạy ra cổng đón, cơm nước ở nhà làm trước, dọn sẵn ra. Đương nhiên, tôi làm toàn là món ba Huy thích. Canh khổ qua, cá kho tộ, chả trứng, thịt kho quẹt,.. toàn là mấy công thức mẹ Giang để lại. Mẹ còn cẩn thận ghi chú trong sổ tay nấu ăn bằng hình trái tim màu đỏ, bên trong có chữ H. Tôi để ý những món mà có đánh dấu như vậy là những món ba Huy rất thích ăn.

Về phía ba Huy, ông thấy tôi hôm nay nhiệt tình tiếp đón như vậy cũng là lạ. Bình thường chả ai đón ông, cơm tối thì tôi với nhỏ My choảng nhau một lúc mới dọn lên cho ba, có khi ông phải đích thân xuống bếp để giảng hoà cho chúng tôi. Hoặc làm lại những món hai đứa làm hỏng (do cãi nhau). Trên bàn ăn, tôi gắp cho ông món cá, món canh. Ông cảm ơn tôi rồi vừa ăn vừa hỏi.

"Vũ, con định nhờ ba việc gì?" Tôi nghe xong mặt tái mét, vẫn cố đánh trống lảng. Nhưng giọng ba Huy ngày một căng thẳng. "Sao ba biết?" Tôi hỏi lại. Ông vừa nhai miếng cá, vừa cười. "Ba đẻ ra con mà Vũ. Nói đi, việc gì." Tôi thấy ngượng con My trước mặt nên ra dấu bảo ba Huy tí nữa vào phòng. Ba tâm lý nên cũng hiểu ngay.

"Sao? Con gái ba có chuyện gì muốn nói?" - Ba Huy bước vào phòng, hỏi tôi.

"Ba còn nhớ An Nguy không? Con của chú Minh Tú ấy." Ba Huy gật đầu. "An Nguy nó giận con rồi." Ông nghe xong liền nhăn mày. "Con bé nó hiền lành dễ thương, lễ phép như vậy mà giận ai. Con phải làm chuyện gì đó tày trời lắm nó mới giận đúng không?" Ông hỏi dồn tôi. "Thì con đâu biết, bởi vậy con mới hỏi ba nè." Tôi vừa dứt lời thì ông thắc mắc. "Con làm mà sao con không biết?" Thế rồi tôi tường thuật lại bữa đó cho ba Huy nghe, vậy mà nghe tới đâu ông lại khó chịu đến đó.

"Đáng lý ra con bé nên tuyệt giao với con luôn mới đúng." Ông bực mình nói. "An Nguy có phải là một con người không?" Đột nhiên ông hỏi tôi. "Ba hỏi gì lạ vậy? Chuyện đó là dĩ nhiên mà." "Vậy An Nguy không bình thường chỗ nào?" Ông hỏi tiếp. Không phải rõ rành rành ra đó hay sao? "Thì nó bị mù." Tôi nói. "Thế bây giờ con bị ho xong người ta nói con không bình thường thì con có chịu không?" Ông nâng tông giọng, hỏi dồn dập. "Tất nhiên là không." "Tại sao?" "Tại con đâu có muốn bị ho, với lại con vẫn sống như mọi người mà..." "Vậy tại sao con bình thường nhưng An Nguy thì không?" Ông cắt lời tôi, không để cho tôi nói tiếp. "Con nằm đó mà suy nghĩ rồi xin lỗi bạn đi Lưu Hạ Vũ."

"Nhưng mà.." Giọng tôi yếu dần khi ba Huy đóng cửa bước ra ngoài. Tôi ngả lưng lên giường, vắt tay lên trán rồi ngẫm nghĩ. Liệu tôi có thật sự sai không? Những lời ba Huy nói khi nãy có ý nghĩa gì? Nghĩ một lúc thì tôi thiếp đi mất. Ở trong mơ, tôi thấy mình của ngày trước, lầm lì, khép kín, suốt ngày chỉ ôm khư khư mấy quyển sách bên mình. Và từng lời chúng bạn từng gọi tôi, "tự kỉ", "mọt sách", tôi đều nghe rất rõ. Đó cũng là lần đầu tôi phải khóc trước mặt nhiều người như thế. Lúc tỉnh dậy mặt mũi cũng tèm lem nước mắt rồi. Tôi ngó đồng hồ thấy mình vừa ngủ nửa tiếng, đầu óc thì đau nhức inh ỏi. Song, suy nghĩ về An Nguy chạy vọt qua. Phải chăng nó cũng cảm thấy giống tôi không?

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch xin lỗi nhỏ Nguy. Một loạt ý tưởng chạy qua đầu, chặn ở trước lớp? Chạy sang nhà xin lỗi? Nhờ người khác xin lỗi hộ? Nghĩ đi nghĩ lại thì chả có cái nào ổn. Hay là một lá thư? Nhưng mình có giỏi viết thư đâu? Thôi, thử vậy.

"Gửi Dương An Nguy,

Chào An Nguy, mình là Lưu Hạ Vũ. Lý do bức thư này ra đời là vì mình đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân vào buổi chiều tuần trước. Hôm ấy mình đã lỡ thốt ra những lời tàn nhẫn, không thể chấp nhận được. Mong An Nguy tha lỗi cho mình, mình muốn tiếp tục làm bạn với An Nguy.

Lưu Hạ Vũ."

Tôi viết vài dòng trên đôi giấy ô ly, cẩn thận để vào cặp rồi ngày mai mang lên trường đưa cho nó. Tôi cũng không biết tại sao tôi phải hạ mình xin lỗi một người bạn bằng mọi cách đến như vậy. An Nguy... Dương An Nguy là cái gì để tôi phải làm đến thế...

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, thấy mình còn nằm trên bàn học, vậy là tối qua tôi đã ngủ quên trên này rồi. Trong lúc quýnh quáng lo đồng phục chưa ủi thì trên vai có gì đó nằng nặng đè lên: một chiếc chăn bông. Ngước nhìn qua phía tủ đồ, tôi thấy khăn quàng và đồng phục đã được ủi phẳng phiu, thơm phức. Bỗng lòng tôi ấm lên vô cùng, không phải do cái nóng từ ngoài cửa, mà là sự ấm áp của ba Huy đã làm tôi tan chảy mất rồi.

Tôi đến trường sớm hơn dự kiến, đi sang lớp của An Nguy thấy cửa đã khoá. May sao ông trời vẫn chừa đường cho tôi, giờ mới thấy lợi ích của việc ngồi gần cửa sổ. Nhưng hộc bàn của nó xa quá, tay tôi với không tới. Nhìn ngang, nhìn dọc, tôi quyết định trèo vào trong rồi tí nữa đi ra. Nghĩ là làm ngay, tôi bỏ balo xuống đất, dò sát kĩ rồi quyết định nhảy lên bậc thềm, luồn lách vào lớp. Mọi chuyện rất êm xuôi, tôi đã đặt gọn ghẽ bức thư vào ngăn bàn của Dương An Nguy và trèo ra một cách an toàn. Trong phút chốc tôi tưởng tượng đến vẻ mặt cảm động của nó khi được Hạ Vũ tôi đây ngỏ lời giảng hoà. Vừa đáp đất, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết là do tôi đi sớm, trời lạnh hay do ở đây có ma nữa.

"Cậu làm cái gì ở đây?" - Một giọng đàn ông trung niên từ sau lưng tôi cất lên, vừa quay lại tôi đã phải lấy tay che mắt vì ánh đèn quá sáng. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, ông ta lấy đèn rà từ trên xuống dưới. "Con gái à? Học lớp nào, mới giờ này lên trường làm gì? Cặp sách sao để tùm lum dưới kia?" Tôi rụt người lại, vơ vội cái cặp rồi chạy thật nhanh khỏi đó, ghé qua một quán ăn gần trường rồi chờ đến giờ vào học.

Trường thì cũng vào rồi, trống cũng đánh rồi, chào giáo viên cũng rồi. Mà An Nguy vẫn chưa xuất hiện. Tôi tia mắt nhìn qua phía lớp nó, chỗ của nhỏ vẫn trống, không có một ai ngồi thế vào cả. Tôi tưởng tượng được cái ghế đó đã buồn đến mức nào khi thiếu bóng của An Nguy, hoặc là do trong lòng tôi cũng lo lắng chút ít nên mới nghĩ được như vậy. Vừa tan tầm nghỉ trưa, tôi lượn sang bên A2 - tức lớp nó, hỏi lý do hôm nay nhỏ Nguy không đi học.

"Dương An Nguy á hả? Tao không biết, nhưng con nhỏ đó ít khi nghỉ. Mà có nghỉ thì cũng chỉ vì bị bệnh thôi." - Thằng bạn cùng bàn nó nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro