chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngày ngắn ngủi tất cả mọi học sinh của THPT X đều đã biết Trần Khang An và Vũ Thái Hà đang yêu đương , ngay lập tức nhân vật chính của lời đồn đoán đã lên phòng gáo vụ để “nói chuyện”. Trần Khang An viện cớ bận rộn ôn thi học sinh giỏi nên ko lên , vậy là tâm diểm bị nhắm đến là Vũ Thái Hà . Thầy Bình đập tay cái rầm xuống bàn , nói :
-“ em Hà , em nói xem , các em yêu sớm ? các em mới lớp mấy ? tại sao lại không chịu chăm chỉ học tập ? Được , đành rằng các em yêu sớm , nhưng em xem , sự việc ầm ĩ như vậy , chúng tôi cũng rất ngại xen vào việc cá nhân của em nhưng sự tình phát triển như thế này thật ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường .”
-“ Thưa thầy , bọn em không có làm gì quá đáng ảnh hưởng đến học tập hay danh dự của nhà trường , là bọn họ tự đồn thổi , em thật sự không có làm gì cả .”
-“ em đó , em Hà , em ...”
-“ Thôi được rồi thầy Bình , cho em ấy về lớp đi , em rút kinh nghiệm đừng để sự việc ầm ĩ như thế này nữa .”_cô Hạnh mở cửa đi vào và nói
Hà mừng rỡ vội đứng dậy chào thầy cô rồi lượn nhanh về lớp , vẫn là cô Hạnh tốt nhất . Thầy Bình nổi nóng với cô Hạnh :
-“ Cô sao lại cho em ấy về , tôi còn định nói em ấy thêm một lúc nữa”
-“ Thầy à , thầy đã nói nó suốt 1 tiếng rồi , tôi dậy xong tiết học rồi mà còn chưa thấy nó về lớp , tôi nghĩ thầy nói vậy thì nó cũng hiểu rồi mà .”
-“tôi cũng mong là vậy”
-“ Đáng lẽ thầy cũng nên gọi cả Khang An lên nói chuyện nữa chứ sao thầy cứ nói mãi con bé vậy”
-“ Khang An đang bận ôn đội tuyển , thật sự bận rộn , tôi sẽ nói chuyện với nó sau”
Cô Hạnh vừa lật giáo án vừa nói :
-“người tỏ tình trước tuy là Hà nhưng An nó cũng phải có trách nghiệm chứ , nó còn thẳng thắn thừa nhận Hà là người yêu của nó cơ mà , vậy mà lại để cái Hà một mình lên chịu mắng , cái thằng bé này”
-“ cô Hạnh cũng nắm rõ sự tình quá nhỉ , bản báo cáo thế nào rồi”
Cô Hạnh cười cười , thu dọn đồ đạc , cô nhanh nhẹn ra khỏi phòng , vừa đi vừa nói :
-“Vâng cũng sắp xong rồi ạ”

Tại lớp 11A2 , Thu kéo tay Hà , nói :
-“ có ổn không bạn tôi ơi , mày đừng bị thầy Bình tẩy não đó nhá”
Hà giằng tay ra , nói :
-“mày cứ yên tâm , mà bị nói suốt một  tiếng , mệt ngang”
Nói rồi Hà nằm bò ra bàn , Thu lay lay Hà , hỏi :
-“ cái tên kia không lên cùng mày à , bạn trai kiểu gì thế , là bạn trai dữ chưa ?”
-“ cậu ấy đang bận ôn đội tuyển mà , rất bận”
-“có thật là bận không , nãy ra chơi tao vừa gặp nó xuống canteen mua nước , trông thư thái lắm luôn”
Hà nằm bò trên bàn , cô không đáp lời Thu , thât ra trong lòng cô cũng suy nghĩ , cậu ấy bận đến mức không thể xuống chịu nắng cùng cô hay sao ? trong lòng Hà có một dự cảm không tốt về chuyện này , họ yêu nhau kiểu gì mà chưa một lần nhắn tin gọi điện , có thật sự đây là tình yêu không ? Hà muốn biết Khang An thật sự nghĩ gì , Hà đứng phắt dậy , cô lao ra khỏi cửa lớp , chạy đến lớp 11A1 , đang đến cửa thì gặp Tuấn , Tuấn hỏi :
-“có gì mà Hà vội vã vậy”
Hà vừa thở vừa nói :
-“An đâu ?”
Mặt Tuấn từ vui vẻ lập tức trở nên đăm chiêu :
-“ Hà tìm cậu ta làm gì”
-“ cậu ấy đâu rồi , Tuấn”
Thấy Hà gấp gáp như vậy , Tuấn nói :
-“đây là giờ tự học , cậu ta không có ở trong lớp , chắc ở sân bóng chuyền sau khu D rồi”
-“chỗ có cây hoa Giấy phải không ?”_mắt Hà sáng lên
Tuấn gật đầu , Hà chạy như bay đi mất , Tuấn nhìn theo bóng lưng Hà xa dần .
Hà chạy đến , thấy từ xa Khang An đang ngồi ở ghế đá bên cạnh cây hoa giấy , cậu đang chú tâm học sách . Hà bị hình ảnh này làm cho yếu lòng , cô đi từ từ về phía cậu , tim cô đập càng lúc càng nhanh , mãi cho đến khi Hà đứng trước mặt Khang An , Khang An không ngẩng đầu lên , cậu lên tiếng hỏi :
-“ cậu muốn gì”
-“ Khang An vẫn thường ra đây đọc sách sao ?”
-“ có liên quan gì đến cậu không ?”
Hà không bị mấy câu nói phũ phàng của Khang An làm cho buồn lòng , cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Khang An , ngó đầu vào quyển sách cậu đang đọc , những sợi tóc dài quá vai của Hà rơi trên vai Khang An , trên người cô có một thứ mùi hoa cỏ thoang thoảng dễ chịu , chính Khang An cũng phải thừa nhận điều đó , vậy thì sao ? Khang An lạnh lùng nói :
-“ tránh ra”
Hà ngoan ngoãn lùi về sau , cô hỏi :
-“ Hà có nhắn tin cho An mà không thấy An trả lời”
Khang An vẫn im lặng , Hà nói tiếp :
-“ Mình biết là An rất bận nhưng lúc nào rảnh An nhớ trả lời tin nhắn Hà nhé”
Khang An vẫn không có phản ứng gì , Hà vẫn không buồn vì điều đó , cô ngồi bên cạnh Khang An , trên tay nghịch nghịch ống tay áo khoác của cậu để bên cạnh . Khang An không hiểu vì sao mình vẫn ngồi cạnh cô , vẫn để cô nghịch áo của cậu , đáng lẽ cậu phải bỏ đi , phải thô lỗ với cô . Hà lên tiếng nói :
-“ Hà không có số điện thoại của An , An cho Hà có được không?”
-“tôi tưởng cậu điều tra rẩt rõ về tôi , sao , chưa điều tra được đến số điện thoại à ?”
Hà thành thật trả lời :
-“um , chưa điều tra ra được , An cho Hà biết nhé”
-“sao tôi phải cho cậu biết , tôi không nghĩ mình cần thiết phải trao đổi liên lạc với cậu , cậu cũng đừng nhắn tin cho tôi , tôi cảm thấy rất phiền.”
Hà ngơ ngác , Khang An đứng dậy , giật áo khoác lại từ tay của Hà rồi bỏ đi , để lại Hà một mình ngồi đó , nước mắt Hà  rưng rưng , lúc nước mắt trào ra , một cái áo khoác chụp lên đầu của Hà , Tuấn đứng bên cạnh Hà , lo lắng nhìn cô . Lúc nãy trong lòng Tuấn rất mâu thuẫn , đây là việc tiêng của Hà , cậu không muốn xen vào chuyện tình cảm của cô nhưng con tim câụ cứ dập liên hồi như đang đấu tranh với lí trí của cậu , cuối cùng khi nhận ra , Tuấn đã đến đây từ khi nào , tại sao ở bên cạnh người cậu thích rồi nhưng cậu vẫn khóc . Tuấn chỉ muốn lao đến đấm Khang An một trận nhưng nếu cậu làm vậy Hà sẽ lại khóc , cậu không muốn cô khóc . Tuấn cứ lặng lẽ đứng bên cạnh Hà như vậy , đến khi bờ vai cô dịu lại , không còn run rẩy , Tuấn nhẹ nhàng bỏ áo khoác xuống khỏi đầu của Hà , cậu vuốt lại những sợi tóc bị rối cho cô , dịu dàng hỏi cô :
-“ Tuấn dẫn Hà đi ăn kem nhé”
Hà lau sạch nước mắt , cô lắc đầu , Tuấn ngồi xuống bên cạnh hà , nói :
-“ Vậy chúng ta ngồi đây một lúc nhé , hôm nay trời nắng thật đẹp , nhỉ”

Khang An về đến nhà , thấy bố cậu đang đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại , nghe thấy giọng cười của ông ta khiến Khang An cảm thấy chán ghét , chắc chắn ông ta đang nói chuyện với người phụ nữ đó , bây giờ ông ta đã dám ngang nhiên nói chuyện với bà ta ở trong nhà rồi sao , những suy nghĩ trồng chéo khiến Khang An càng trở nên tức giận , nhưng cậu chưa bao giờ biểu hiện sư tức giận đó qua bên ngoài , càng tức giận thì cậu lại càng trầm ổn . Khang An đi ngang qua phòng khách , ông Nghĩa đã nhận ra sự có mặt của cậu , ông ta vội vã cúp điện thoại rồi hắng giọng nói :
-“ Về nhà mà cũng không biết chào người lớn một tiếng , có vẻ cái nhà này chiều hư cậu rồi”
Khang An vẫn bỏ ngoài tai , cậu đi về phòng và đóng sầm cửa lại , cậu thật sự không muốn nói chuyện với ông ta . Một lúc sau mẹ Khang An , bà Mỹ về nhà , như thuưường lệ mỗi khi hai người đó gặp nhau , giữa họ lại nổi lên một tràng cãi vã , Khang An vừa nghe nhạc vừa lắp lego , khung cảnh hỗn loạn này ở trong nhà không biết khi nào đã trở nên quen thuộc . Bỗng điện thoại của Khang An đổ chuông , màn hình hiển thị một dãy số lạ , cậu dập máy nhưng bên kia lại dường như không từ bỏ , tiếng chuông diện thoại lại reo vang , cậu khó chịu bắt máy , một giọng nói nhỏ nhẹ dè dặt vang lên :
-“xin chào , có phải cậu đó không An ?”
Khang An hoàn toàn biết giọng nói đó của ai , cậu hơi ngơ ra một chút , tại sao cô luôn xuất hiện những lúc cậu cảm thấy mệt mỏi nhất , giọng nói dịu dàng của cô truyền qua tai nghe , truyền vào trái tim đang run lên vì cô đơn của cậu , nhưng khi nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài cửa phòng , lí trí vẫn chiến thắng , cậu gắt gỏng :
-“ có chuyện gì”
-“hôm nay thời tiết thật tốt , mình lại có đi ngang qua khu nhà cậu , không biết có thể rủ cậu ra ngoài hóng gió một lát không?”
Nghe đến đây , Khang An trực tiếp dập máy , cô ta điên rồi , như vậy mà có thể tìm đến đây , mẹ cậu mà biết cô ta là ai thì lớn chuyện mất , lúc này điện thoại của cậu “ting” một tiếng , là tin nhắn Thái Hà gửi tới “ mình bị lạc rồi , không biết đi chỗ nào bắt xe bus , điện thoại sắp hết pin mất rồi”
Khang An hơi nhăn mặt , tối đêm còn mò đến đây , hết pin điện thoại ư , cậu ta định diễn cho ai xem , dù cho đêm nay cậu ta có ngủ ngoài đường thì Khang An cũng không quan tâm .
Điện thoại chỉ còn 5% , có thể sâp nguồn bất cứ lúc nào , Thái Hà lo lắng đứng co ro bên dưới đèn đường , cô thật sự bị lạc , biết vậy từ đầu đã không tự mình tìm đến đây , để rồi đến cái bóng của cậu ấy cũng không thấy , còn bản thân cô lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy . Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Hà cảm giác như có một bóng đen từ đằng xa đang nhìn cô , cô thoáng rùng mình , hà nghĩ thầm phải nhanh chóng tìm đợc chạm xe bus , đã gần 10 giờ tối rồi . Hà đi nhanh ra khỏi đó , cô vừa đi vừa cố ấn gọi Khang An nhưng cậu luôn tắt máy , Hà cảm thấy hơi sợ , không gian yên tĩnh , tiếng bước chân đằng sau dù có nhẹ đến đâu cũng trở nên thật rõ ràng . Hà càng bước nhanh hơn thì tiếng chân ở đằng sau cô cũng càng trở nên vội vã , đúng lúc sợ hãi nhất , một cánh tay đã choàng qua bờ vai đang run rẩy của cô , Hà giật mình muốn hét lên thì một bàn tay nhanh chóng che miệng cô lại . Khang An hơi cau mày nói :
-“ cậu đang làm cái gì ở đây vậy ?”
Hà rưng rưng nước mắt rồi vòng tay ôm lấy Khang An , cô nức nở nói :
-“An , mình rất sợ”
-“ vậy mà cậu còn tới đây , cậu...”
Khang An đang định nói thêm thì vòng tay của Hà quanh eo cậu siết chặt lại , Khang An trừng mắt nhìn bóng đen ở phía con ngõ nhỏ gần đó , thật muốn lao đến bắt tên đó , nhưng hà ôm cậu rất chặt , cô nức nở đến mức Khang An giật mình không biết phải làm sao , cậu hơi lúng túng , mặc cô ôm lấy mình .
Một lúc sau khi đã dịu lại , Hà mới buông Khang An ra , cậu tránh xa cô với vẻ mặt chán ghét , Hà thì rạng rỡ lau nước mắt , nói với Khang An :
-“ cảm ơn cậu”
Khang An không nói gì , cậu vừa đi trước vừa nói :
-“ cậu không sợ hết xe bus à , đi nhanh lên không là tôi bỏ cậu lại đó”
Hà hơi bất ngờ rồi cô mỉm cười thật rạng rỡ , như quên hết mọi sợ hãi vừa rồi , cô chạy đến bên cạnh Khang An , vừa đi vừa ríu rít trò chuyện
-“ này nhé , tớ tìm nhà An rất khó khăn, tớ còn bị ....”


Hải Dương 18/11/2023
Phương vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro