chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn An đã đưa tớ ra trạm xe bus "

"Um"

" Um...xe đến rồi , tớ lên nhá , An về cẩn thận"

Khang An vừa chậm rãi đi bộ về nhà vừa chìm vào suy tư , thật ra cậu không muốn về nhà chút nào , khi cửa nhà mở ra , thứ chào đón cậu là điều gì , lại là những tiếng cãi vã ư , không , Khang An thầm nghĩ , giờ này ông ta chắc chắn đã đi đến gặp người đàn bà đó . Khang An vô thức nắm chặt tay , cảm giác bực bội khó chịu trào dâng , cậu nghĩ về nụ cười hồn nhiên của Thái Hà trước lúc lên xe bus , thật khiến cậu cảm thấy chán ghét . Tại sao cậu lại đi đồng ý lời tỏ tình ngu ngốc của cô ta chứ , đáng lẽ cậu phải dày vò cô ta nhiều hơn . Nhưng...cậu thật sự muốn làm như vậy sao ....

Thái Hà vui vẻ trở về nhà , nhà cửa tắt điện tối om , có vẻ mẹ cô tối nay sẽ không về nhà . Mẹ Hà rất bận rộn , thường xuyên không có ở nhà , nhiều khi Hà cảm thấy bản thân xa cách với mẹ quá . Nhưng hôm nay cô rất vui vì đã gặp được Khang An . Hà mỉn cười rạng rỡ bay thẳng lên giường , vừa nằm vừa cười thích thú . Hà đôi khi không hiểu tình cảm mà An dành cho mình là gì nhưng cô có cảm giác đã gần gũi với cậu ấy hơn một chút rồi . Hà vội cầm điện thoại nhắn tin cho An " tớ về đến nhà rồi nè "
Một lúc sau vẫn ko thấy An đọc , nhưng điều đó vẫn không làm cho Hà buồn , cô tin rằng cứ từ từ , chắc chắn cô và An sẽ có thể thân thiết hơn nữa .

Sáng hôm sau , trong giờ thể dục , lớp 11A1 và 11A2 học cùng nhau . Hà thật sự rất háo hức , vậy là hôm nay có thể nhìn thấy cậu ấy rồi . Thu choàng tay qua vai Hà , nói
" Mỹ nữ , hãy thu lại ánh mắt , mắt sắp lòi ra rồi kìa "
" Tiểu nữ không thế , có ý trung nhân của tiểu nữ ở bên kia "
Thu thở dài nói :
" Mỹ nữ , ý trung nhân của ngươi bị lắm vệ tinh vây quanh quá kìa , không ra khẳng định chủ quyền hử "
Hà rất tức giận , thật muốn lao ra đẩy hết bọn họ ra , nhưng làm sao đây , không có can đảm . An chơi bóng chuyền thật là đẹp trai quá đi . Tiếng hò reo bên kia khán đài làm Hà và Thu giật mình " 11A1 cố lên " , " Trần Khang An cố lên "
Thu mạnh mẽ nói :
" Sao có thể lép vế như vậy "
Nói rồi Thu dùng hết sức hét to , át cả tiếng cổ vũ bên kia " 11A2 cố lên " . Các bạn khác trong lớp như được liểu thuốc kích thích , đồng loạt hét to " 11A2 cố lên , 11A2 vô địch "
Hai lớp hò hét không ai nhường ai , Thu đẩy đẩy vai Hà , nói :
" Mỹ nữ sẽ cổ vũ cho phu quân hay cho nước nhà đây "
Hà hơi do dự nhưng rồi cũng cổ vũ cho lớp mình . Khang An nhìn thoáng qua Hà trên khán đài , tim Hà như chệch đi khi ánh mắt họ chạm nhau  .

( Tg : đúng là tuổi thanh xuân , cảm giác chỉ cần chạm mắt nhau thôi là như có luồng điện chạy qua cơ thể vậy đó )
Nghỉ giữa hiệp , Khang An bị vây quanh bởi các cô gái muốn đưa nước cho cậu ta , đương nhiên Hà cũng trong số đó , cô muốn đưa cậu ấy nước nhưng Khang An chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm lấy chai nước của Trịnh Hà Vy , Hà và mọi người đều hơi sững sờ . Trịnh Hà Vy mỉm cười đắc ý , Hà cảm thấy hơi tủi thân , tay cầm chai nước của cô run run , mọi người xì xào bàn tán . Nếu như là trước đây , cô đưa nước cậu ấy không nhận cũng không sao , nhưng bây giờ không phải mỗi quan hệ của họ đã khác rồi sao  , Hà mỉm cười tự diễu " chẳng lẽ chỉ có cô tự cho là mối quan hệ của họ đã khác đi , cô khác biệt với những cô gái khác " . Tuấn bước đến cầm chai nước từ trong tay của cô , uống một hơi hết sạch , Tuấn nói :
" Trần Khang An , có phải cậu đã tự kiêu quá rồi không "
Mọi người ồ lên , Khang An lạnh lùng nhìn sang , Hà kéo tay Tuấn , cô nói nhỏ :
" Thôi mà Tuấn "
Tuấn dùng ánh mắt đau lòng nhìn Hà , mọi cử chỉ của họ đều lọt vào mắt Khang An , cậu hừ lạnh một tiếng rồi đi đến , kéo tay Hà sang phía mình , nói :
" Oh , vậy sao "
Nói rồi cậu nắm tay Hà thật chặt , Hà cảm thấy đau nhói , cô kêu khẽ "An , đau"
Khang An vẫn không có ý định giảm lực tay , cậu càng bóp chặt hơn , Tuấn thấy vậy thì xuông đến túm cổ áo Khang An , nói
" Cậu ấy kêu đau mà , cậu điếc à "
" Oh , thì sao "
Tuấn trừng mắt , ngay khi cậu vung nắm đấm lên , Hà vội nói :
" Tuấn , dừng lại đi "
Tay Tuấn đừng lại giữa không trung , Hà quay sang Khang An , cô cố nén nước mắt, nói :
" Khang An , cậu bỏ tay tớ ra "
Tuấn bỏ tay khỏi cổ áo Khang An , Khang An cười lạnh , cậu không bỏ tay Hà ra mà cậu cứ thế kéo cô đi ra ngoài , Tuấn kéo tay cậu ta lại , nói :
" Cậu định đi đâu "
" Tôi kéo bạn gái mình đi đâu là chuyện của tôi "
Tuấn cắn chặt răng , cậu nhìn sang Hà thấy cô đang lắc đầu, cậu khó chịu bỏ tay Khang An ra , nhìn bọn họ đi khuất .
Thu vừa chạy đi mua đồ ăn về không nắm rõ được sự tình , tại sao giờ tự học thể dục đột nhiên trở nên căng thẳng vậy .
Khang An kéo tay Hà một mạch ra sân sau khu nhà D , đến nơi cậu mới bỏ tay cô ra , lúc này tay Hà tím tái , cổ tay cô hằn đỏ lên càng chứng tỏ cho sự bạo bực của Khang An , câu cau mày nhìn Hà xoa xoa cổ tay , cậu lên tiếng nói , bằng một giọng điệu bỡn cợt:
" Có vẻ như cô bạn gái của tôi thân thiết với cậu bạn của cô ta quá nhỉ "
" Thì sao chứ , cậu ấy là bạn của mình mà"
Khang An cười khinh bỉ , Hà đau lòng nhìn Khang An , cô nghẹn ngào nói :
" Khang An, lí do cậu đồng ý lời tỏ tình của mình là gì , để dày vò mình ư "
Khang An không nói gì , cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình làm vậy đến cuối cùng là vì điều gì , làm cho cô gái này đau khổ ư , thật sự chỉ vậy thôi ư . Khanh An nhìn xa xăm, cậu nói :
" Cậu nghĩ tôi đồng ý là vì điều gì "
Hà sững sờ , Khang An bỏ đi , để lại Hà gục xuống khóc nức nở . Tại sao chứ , chẳng lẽ cậu không hề thích mình một chút nào hay sao ...
Khang An về đến nhà , thấy trong nhà vẫn tối om như thường lệ , nhưng khi cậu vừa bật đèn lên đã thấy mẹ cậu nằm gục trên sàn nhà , Khang An hoảng hốt vội đến đỡ mẹ dậy , mẹ cậu đã bất tỉnh , cậu lo sợ , cậu vội lấy điện thoại ra gọi cứu thương , vừa gọi cậu vừa lay gọi mẹ " mẹ còn thở , chắc chắn mẹ không sao ", Khang An tự trấn tĩnh bản thân như vậy nhưng tay cầm điện thoại lại run rẩy. Cậu cố gắng gọi cho bố cậu rất nhiều lần , cả khi mẹ cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng bố cậu vẫn không nhấc máy , trái tim cậu lại lạnh đi hơn một chút .
Mẹ cậu chỉ là làm việc quá sức không ăn uống điều độ dẫn đến mệt mỏi rồi ngất đi . Khang An nhìn mẹ tiều tụy nằm trên giường bệnh , tay cậu càng siết chặt điện thoại hơn , lúc này điện thoại có thông báo tin nhắn đến " Khang An , bố đang có cuộc họp quan trọng không nghe điện thoại được , có gì bố gọi lại sau nhé " . Khang An nhìn những dòng tin nhắn bạc bẽo của người cha vô tâm đó , cậu càng cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn . Thế rồi lại một tin nhắn khác đến" An "
Là cậu ta , cậu ta thật biết cách xuất hiện , biết cách khiến người khác phát điên . Khang An cười lạnh lẽo , sao cậu có thể để bọn họ sống yên ổn .

Hà lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn mà cô đã gửi đi , sau chuyện hồi sáng , cô vẫn nhắn tin cho cậu , cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì " Khang An , rốt cuộc cậu đang nghĩ gì " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro