chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tiết trời trở lạnh đột ngột , Hà khoác thêm chiếc áo khoác đồng phục ra khỏi phòng . Hà thấy mẹ cô trầm tư nhìn màn hình điện thoại tối đen , cô nhẹ nhàng đến bên mẹ , cô hỏi :
-" Mẹ , sao vậy ạ "
Mẹ cô lấy lại vẻ tươi tỉnh , nói :
-" um , ko có gì đâu , con đói chưa , ăn sáng nhé , nay mẹ mua cháo đó "
Hà vui vẻ gật đầu , cô ko để tâm nữa đến dáng vẻ trầm tư của mẹ nữa .
Mẹ đưa cô đến trường , trước khi tạm biệt con gái , bà nhìn thấy con gái đang đi bộ vui vẻ bỗng dừng lại trước một cậu con trai , bà thấy cậu ta đến nắm tay con gái bà rồi kéo đi . Bà hơi giật mình , chợt nhận ra con đã lớn , đã đến lúc phải có người yêu rồi . Bà tự nhủ tối về phải hỏi Hà cho rõ mới được, nhưng khi chạm mắt cậu con trai đó , bà hơi khựng lại , bà cảm thấy cậu ta rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu . Bà đem theo tâm trạng vẩn vơ đó đến chỗ làm .
Hà vừa bất ngờ vừa hồi hộp nhìn bàn tay của Khang An đang nắm chặt lấy cổ tay mình , tại sao cậu ấy lại thất thường như vậy , lại khó hiểu như vậy . Mọi người đổ dồn ánh mắt vào họ , Hà hơi ngại ngùng , cô nhìn Khang An đang đi phía trước , cậu không hề nhìn lại , dù vậy , được tiếp xúc với người mình yêu thì liệu ai có thê bảo trái tim mình nằm yên đây . Khi đến trước cửa lớp cô , Khang An bỏ tay ra , cậu không thèm nhìn cô mà bỏ đi mất , Hà chưa kịp nói gì cả , cô cảm thấy hơi thất vọng nhưng khi nhìn vết hằn đỏ trên cánh tay mình cô lại bất giác mỉm cười , có phải cậu âý đang hướng trai tim mình về phía cô rồi ? .
Tuấn nhìn thấy cảnh này bất giác siết chặt tay , cậu hậm hực bỏ về lớp .
Giờ ra chơi , Khang An ngồi trên sân thượng , ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới sân trường , Hà đến bên cậu , cô đứng đó , nhìn xuống xem Khang An đang nhìn gì . Khang An quay sang nhìn cô , cậu nói :
-" trông cũng không đến nỗi xấu xí "
Hà nghe được lời này cô vội đỏ mặt phản bác :
-" rất ưa nhìn nhé , chưa có ai chê mình xấu xí cả đâu "
Khang An cười nhẹ , Hà vội vàng nói :
-" Nếu chúng ta ở cùng nhau nhiều hơn cậu nhất định sẽ thấy được mặt ưa nhìn của mình "
Khang An cười xoa xoa đầu Hà , cậu nói :
-" Um , tôi sẽ cố gắng nhìn ra vẻ ưa nhìn của cậu "

Ánh chiều tà đổ những tia nắng màu cam nhàn nhạt xuống sân thể dục , bóng của hai con người đổ trên mặt sân . Khang An đang nghe tiếng anh , còn Hà nhìn cậu , ánh mắt lưu luyến không rời . Khang An lên tiếng nói :
-" Cậu còn muốn nhìn đến bao giờ "
Hà đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ :
-" Đ...Đâu có đâ..u "
Khang An mỉm cười quay lại giơ một bên tai nghe ra trước mặt Hà :
-" Tiếng anh của cậu thế nào , có muốn nghe một chút không "
Hà hơi giật mình rồi cô nhanh chóng đón lấy một bên tai nghe của Khang An . Họ ngồi bên nhau như vậy , khung cảnh lãng mạn đó nhưng trong lòng họ lại chứa những suy nghĩ khác nhau .
Bức ảnh thân mật của Trần Khang An và Vũ Thái Hà chiều qua tại sân thể dục được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn trường , kẻ chúc mừng, người khóc , người không phục , nhưng họ đều phải công nhận một điều , đó là nét thanh xuân không thể chối bỏ của bức ảnh đó . Hà cảm thấy mọi chuyện vẫn thật là khó tin , cô thật sự đã trở thành bạn gái của cậu ấy rồi ư , người cô yêu thầm từ năm 14 tuoi. Cô còn nhớ mùa hè năm đó , khi cô đến thành phố này cùng mẹ lần đầu , khi cô lạc mất mẹ mình trên con phố náo nhiệt , điện thoại đã bị trộm mất , khi cô bơ vơ nhất , sợ hãi nhất , cậu ấy đã đến , ân cần và dịu dàng cho cô mượn điện thoại để cô gọi mẹ mình , dịu dàng an ủi cô . Cô chỉ kịp cảm ơn và nhìn bộ đồng phục trên người cậu , chắc vì lẽ đó , khi biết mẹ chuyển công tâc về thành phố này cô đã rất vui , nhất quyết đòi mẹ chuyển cô đến học ở trường trung học này , ngôi trường cậu con trai đó theo học . Cô ghi số điện thoại của cậu ấy ra tờ giấy màu hồng nhỏ xinh , cô ngày nào cũng nhìn ngắm nó mặc dù dãy số đó cô đã thuộc nằm lòng . Khi đạt được ý nguyện vào cùng trường với cậu ấy , Hà chẳng cần tìm cậu ấy đâu xa , cậu ấy là một người nổi bật và xuất sắc , các cô gái muốn bên cạnh cậu ấy xếp hàng dài nhưng cậu ấy không quan tâm ai cả , kể cả cô , ấy vậy mà khi đó cô cứ nghĩ bản thân mình đặc biệt . Nhưng bây giờ không phải đã khác rồi sao , cô đã thành bạn gái của An , chỉ cần cô cố gắng , khoảng cách của họ sẽ kéo gần lại , làm gì có chàng trai nào lại đi gần gũi với cô gái mình không thích chứ . Hà mỉm cười chìm vào giấc ngủ .

-" Nếu cậu chỉ muốn trêu đùa cậu ấy , thì cậu dừng lại được rồi "
Tuấn trừng mắt nhìn An đang học bài phía đối diện
-" cậu muốn gặp tôi chỉ để nói những lời này , có phải cậu quá rảnh rỗi "
-" cậu đâu có thích cậu ấy , cậu chỉ đang trêu đùa tình cảm của Hà mà thôi "
Khang An mắt không rời trang sách bình tĩnh đáp :
-" Sao cậu biết tôi đang chơi đùa , mà tôi thế nào với người yêu tôi , tôi nghĩ tôi không cần giải thích với cậu "
-" Trần Khang An , nếu cậu làm tổn thương cậu ấy ..."
Khang An lúc này mắt mới rời khỏi trang sách , cậu ngước mắt lên nhìn Tuấn , dùng một giọng điệu có phần cợt nhả :
-" Nếu tôi làm cậu ta khóc , cậu sẽ đến dỗ giúp tôi à "
Tuấn lao đến túm cổ áo An , hai người lườm nhau , dường như họ chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi , phục vụ bàn vội đến tách hai người họ ra :
-" quý khách, không thể đánh nhau ở đây "
Tuấn bỏ tay khỏi cổ áo Khang An , Tuấn nói :
-" Nếu như cậu làm tổn thương cậu ấy , tôi nhất định sẽ đánh cậu "
Khang An vuốt lại cổ ảo , cậu không nói gì , cúi xuống thu dọn sách vở rơi trên đất . Tuấn bỏ đi , Khang An rơi vào trầm tư , điện thoại của cậu reo vang , là số của mẹ cậu , Khang An thu dọn sách vở , cậu đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro