Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..." Nó cố gắng mở mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Nó vẫn còn sống sao? Có phải ông trời còn thương nó không? Nó nhìn xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Căn phòng này quá sang trọng. Nhìn chiếc giường nó đang nằm thôi thì cũng đã biết chủ nhân của căn phòng này rất giàu. Chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Nó đang quan sát xung quanh thì tiếng nói chuyện làm nó giật mình.

"Tỉnh rồi à?" Cậu trai đó bước vào. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt phòng bị. Ánh mắt ấy khiến cậu bật cười. "Này, nhóc đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ngủ hết 2 ngày chắc đói rồi phải không? Ăn đi." Cậu đưa tô cháo ra trước mặt nó. Nó nhìn tô cháo đầy nghi ngờ.

"Có... Độc không...?" Đôi môi bé nhỏ của nó thốt lên, cậu nhìn nó rồi cố gắng nhịn cười. "Trời ạ, nếu như tôi muốn nhóc chết thì đã bỏ nhóc ở đó từ đời nào rồi, ăn đi!" Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lấy tô cháo, không quên nói cảm ơn. Nó cho từng muỗng một vào miệng. Giống hệt mẹ nấu, nó nhớ lúc xưa mẹ nó hay nấu cháo cho nó khi nó bệnh. Cậu ngồi cạnh nó, cậu cảm thấy nó có điều gì đó rất thú vị, có thể sẽ thành một thiên tài nếu được rèn dũa một cách kĩ càng. Và cậu thấy, đôi mắt nó đen láy, sâu thăm thẳm. Cậu có một cái tài, đó là có thể nhìn ra ý đồ của người khác qua đôi mắt. Nhưng khi nhìn vào mắt nó, cậu cảm thấy rằng, cậu không thể biết được nó đang muốn gì. Cậu mỉm cười "Nhóc tên gì?"

"Vi..." Nó đáp gỏn lọn. "Nhóc không có họ?" Nó lắc đầu. "Ừ. Tôi hiểu rồi, tôi tên Kỳ Viên Thần. Nhóc muốn có tên mới không?" Cậu nhìn nó, tay mở hộp thuốc y tế ra. Cậu cho nó một chút thời gian suy nghĩ. Cậu cũng đang nghĩ rằng mình nên báo cho các thành viên trong Tổ Chức biết. Đang nghĩ ngợi thì cậu quay sang nó. Nó nhìn cậu, rồi gật đầu. "Tùy anh...!"

"Ừm... Nhóc sẽ là em nuôi của tôi! Nên mang họ Kỳ đi! Từ lâu tôi rất thích chữ "Ẩn". Vậy thì tên nhóc là Kỳ Ẩn Vi. Được không?"

"Kỳ... Ẩn Vi...?" Nó khẽ nhắc lại cái tên. Nó bỗng cảm thấy ấm áp, có người tên cho nó, coi nó là người một nhà. Nó thực sự đã có đựơc cái gọi là "gia đình". À không, là một gia đình thực sự!

Nó gượng ngồi dậy, nhưng nó cảm thấy nhói buốt ở khắp thân. Đúng rồi, hôm đó nó ném cục gạch vào mặt bà ta. Ả điên tiết đánh nó thừa sống thiếu chết..Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái Địa ngục đó. Nhưng nó đuối sức rất nhanh vì những vết thương và cơn đói hành hạ nó bao ngày...

"Đừng cử động, để tôi thoa thuốc cho nhóc..." Nó cảm nhận được cái rát buốt của Oxy già. Nó bặm môi lại chịu đựng. "Những vết thương này tại sao lại có?" Cậu hỏi nó, ánh mắt nó trở nên lạnh tanh.

"Là mụ ta đánh..." Nó nói bằng giọng đều đều, nhưng sâu trong đó lại là sự hận thù, căm phẫn dữ dội. Cậu khẽ cười. "Vậy nhóc có muốn trả thù?"

Khi nghe đến hai chữ "Trả thù", ánh mắt nó thay đổi. Đôi mắt không còn lạnh tanh nữa, nhưng nó lại tràn ngập sát khí. Đôi môi nó nhếch lên, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

"Trả thù...? Nghe hay đấy, có lẽ là tôi sẽ thử... Nhưng bằng cách nào...?" Cậu cũng cười, đôi tay tiếp tục thoa vết thương cho nó một cách cẩn thận rồi băng lại. "Đến với chúng tôi, Ẩn Vi! Đến với Tổ chức Huyễn Long- nơi cho nhóc sự thõa mãn bản thân, sự trả thù ngọt ngào. Nhóc đồng ý không?" Cậu nhìn nó.

Nó im lặng suy nghĩ, một lát sau. Nó gật đầu, hành động ấy khiến cậu hài lòng. "Tốt, theo tôi đi đến đó. Nhưng trước tiên, nhóc thay đồ đi!" Cậu đưa nó một bộ váy theo phong cách Gothic trắng đen, có nơ xòe xung quanh. Nó cầm lấy, rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc ấy, cậu cầm điện thoại lên, gọi.

"Thiên Vũ hả, triệu tập các thành viên lại, tập trung ở Tòa thành. Chúng ta có thành viên mới!"

"..."

"Nam nữ gì thì lúc đó rồi biết, đồ háo sắc. Thôi, cứ triệu tập đi, chúng tôi đến liền!"

Khi cậu vừa nói xong nó cũng vừa bước ra, mái tóc của nó xõa dài xuống, bộ váy hợp với thân hình nó nên trông nó như một cô bé búp bê rất dễ thương.

Cậu dẫn nó ra chiếc xe thể thao màu đỏ chói sang trọng, bế nó lên xe, động tác vô cùng nhẹ nhàng. "Nhóc mấy tuổi? Tôi biết còn làm khai sinh mới cho nhóc!" Chiếc xe từ từ đi ra con lộ lớn.

"Năm nay lên 7..." Nó đáp, cất giọng đều đều, ngắm nhìn hai bên đường trồng cây xung quanh. Đường phố trải rộng với những con người đang vô tư mỉm cười với cuộc sống kia. Làn gió se se lạnh thổi qua khiến nó run rẩy, nó không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt. Viên Thần thấy vậy, cậu lấy cái áo khoác của mình choàng vào người cô bé nhỏ nhắn đang ngồi cạnh rồi tiếp tục lái xe.

Chiếc xe từ từ chạy vào một tòa nhà lớn được xây theo phong cách Châu Âu. Tắt máy xe, cậu mở cửa, nắm tay dắt nó vào tòa nhà, xung quanh là những cây nến nhỏ cháy nhẹ tôn lên không khí u ám xung quanh. Mùi thơm từ những cây nến nhè nhẹ tỏa ra khắp hành lang được trải thảm đỏ. Khắp hành lang yên ắng làm tôn lên cái không khí quỷ dị.

Viên Thần mở một cánh cửa ra, căn phòng rộng lớn khiến nó lóa mắt, trong phòng có rất nhiều người, nam có, nữ có. Đôi mắt ai cũng có vẻ mong chờ thành viên mới. Ai cũng cảm thấy bất ngờ vì thành viên mới là... Một đứa nhóc...? Cậu dẫn nó đi đến một chiếc ghế phủ lông cáo bằng vàng, có khắc chữ "Hàn Lâm"- tức bí danh của cậu trong tổ chức. Đặt nó lên chiếc ghế, nó đã cảm thấy có bao nhiêu ánh mắt ghen tị xen lẫn thán phục vào người nó khiến cô bé nhỏ cảm thấy khó chịu. Ai cũng không ngờ rằng thành viên mới lại dược Boss đại nhân nắm tay dắt vào, lại còn đặt lên ghế "Vàng" nữa chứ. Quả là lai lịch và thân thủ không tầm thường.

"Chào tất cả mọi người!" Ánh mắt Viên Thần trở nên lãnh khốc. "Hôm nay tập hợp mọi người lại là có lí do, phải! Chúng ta có thêm một thành viên mới ở Huyễn Long! Đây!" Cậu bế nó lên. "Kỳ Ẩn Vi- em gái của tôi, và đồng thời là thành viên mới. Sẽ được là "Bạch Hàn" mới của chúng ta! Có ai phản đối không?" Cậu nhìn mọi người im phăng phắc. Boss đại nhân nhìn chắc chắn không lầm người, đằng này lại là em gái, phải! Là em gái! Ai dám chống đối chứ!

Một phút im lặng thoáng qua...

"Vậy là không ai phản đối phải không? Được, Bạch Hàn mới của chúng ta chính là Ẩn Vi!" Giọng Viên Thần nói dứt khoát, tỏa ra phong thái của một người lãnh đạo. Nó thầm cảm phục cậu, và nó không biết rằng... Cụôc đời nó sẽ thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro