Chương 2: Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, một chàng trai lãng tử với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh bạc ánh lên vẻ ngạc nhiên bước lại gần nó. Anh mỉm cười, quỳ một chân xuống, giơ bàn tay của mình ra, nhìn vào đôi mắt của nó.

"Chào em, Bạch Hàn. Anh tên Hào Vũ Thăng, ở đây gọi anh là Thiên Vũ! Hân hạnh khi được gặp tiểu thiên thần như em!" Nó nhìn anh một chút nghi ngờ, nhưng nó cũng đưa tay ra, bắt tay với Vũ Thăng. Vũ Thăng khẽ rùng mình, đôi tay của nó lạnh như băng. Anh mỉm cười, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt được che phủ bởi làn sương mù xám xịt. "Đừng đeo kính áp tròng nữa, sẽ tổn hại đến mắt em đấy!" Nó giật mình, Vũ Thăng phát hiện ra từ khi nào? Không lí nào! Viên Thần cũng không biết cơ mà, tại sao...? "Em đừng thắc mắc, cậu ta biết đấy! Bỏ ra đi... Nó sẽ không tốt cho mắt em đâu...!"

Nó bất đắc dĩ phải tháo ra trước mắt Vũ Thăng. Anh cũng đang rất ngóng chờ... Màu mắt thật từ từ hiện diện trước mắt cậu. Đôi mắt của nó bây giờ ánh lên vẻ ngây thơ vốn có của một cô bé 7 tuổi, ánh lên vài nét trẻ thơ. Vũ Thăng bất ngờ trước đôi mắt của nó.

Màu tím...

Đôi mắt tím mạnh phản chiếu vài tia hồng nhạt thu lại trong tầm mắt anh. "Đó là một đôi mắt rất đẹp! Bạch Hàn à...!" Anh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh cóng kia. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nó. "Đi vào phòng luyện tập thôi, Bạch Hàn!" Nó tùy ý để Vũ Thăng dẫn đi. Nó khẽ mỉm cười, một vòng cung tuyệt đẹp ẩn hiện trước mái tóc dài xỏa rũ rượi. Tất cả hành động ấy đều thu vào tầm mắt anh. Anh thấy cô bé... Thật đáng yêu...

"Nhím con... Một con nhím con thật dễ thương!" Anh bật cười, cố gắng nói nhỏ để nó không nghe thấy.

Anh dừng ở trước một cánh của được bao bởi viền đen, cánh cửa sắt lạnh toát ra hàn khí lãnh lẽo. Anh mở cửa ra, nó ngạc nhiên. Bên trong là súng, dao rất nhiều và có đủ loại. Anh dắt nó vào trong, mặc cho nó mũ bảo vệ đầu, khuỷu tay và đầu gối. Anh lại gần, kế bên là một cô gái xinh đẹp.

"Bạch Hàn, đây là Hồ Triệu Bích Trâm- người sẽ huấn luyện cho em. Và em nên nhớ, ở trong đây, đồng nghĩa là không có việc nương tay đâu! Em nhớ chứ?" Vũ Thăng nhắc nhở nó đủ điều rồi bước ra ghế chờ. Bích Trâm trong lúc chờ thì quan sát kĩ. Cái khí chất đầy sự mê hoặc của Bích Trâm khiến nó khâm phục. "Chị ấy thật đẹp..." Nó nghĩ thầm rồi quan sát cô.

Bích Trâm cười "Em bao nhiêu tuổi?" Tay cô rút ra một con dao, đâm lướt qua cổ nó. Một vệt máu dài chảy xuống cái cổ trắng nõn. Đôi mắt nó hơi nhíu lại vì đau, nhưng nó vẫn đứng dậy. Hành động của Bích Trâm rất nhanh. Nó cũng mất hết một lúc để học thuộc các động tác.

"Bảy tuổi...!" Nó nhìn thấy con dao sắp đến khuôn mặt nó... Nó nhắm mắt lại...

"Keng" Tiếng kim loại chạm nhau nghe khô khốc. Bích Trâm khá ngạc nhiên, một tuýp sắt ở trên tay nó ghì con dao của cô xuống. Rất nhanh, cô rút con dao khác ra...

"Bốp"

Tay đã bị cô khóa lại, hàn khí của con dao một lần nữa phà vào cổ nó, trên má cô bị một vết xước nhẹ sượt qua. Vũ Thăng vỗ tay tỏ thái độ hài lòng. Cậu mỉm cười, xoa đầu nó, bên cạnh là Viên Thần, cậu lấy khăn tay cho cả hai người.

"Tốt lắm Vi... Nhóc đi theo Thiên Vũ ra ghế băng lại vết thương đi! Bích Trâm à, em thấy con bé thế nào?" Cậu hôn nhẹ lên má Bích Trâm.

"Con bé rất giỏi, em thật sự không nhìn ra được động tác của nó. Và hơn hết là em đang ghen..." Cô phồng má, khuôn mặt xuất hiện vài tia hồng hồng.

"Sao lại ghen? Anh đã làm gì sai đâu!" Mặt cậu đần ra, thật khó tưởng tượng rằng cậu là người cầm đầu một băng nhóm thế giới ngầm.

"Em nghe Thiên Vũ nói là hôm qua anh đi ghẹo con gái nhà lành phải không? Tại sao anh lại vậy? Em nói bao nhiêu lần rồi! Có em thì không có ai khác mà. Tại sao vậy? Anh biết em ghen không? Anh kỳ quá! Còn..."

"Khoan đã Trâm, cái đó là vì công việc thôi!" Cậu cố phân bua. Nhưng ngay lập tức cậu phải im lặng.

"Em chưa nói xong, ai cho ngắt lời em cơ! Anh ngồi xuống! Không em giận anh luôn!!" Bất đắc dĩ Viên Thần phải ngồi xuống. Nhưng khi cậu vừa khuỵu một gối xuống thì cô bật cười.

"Bạch Hàn, em thấy không. Giả vờ cũng chính là cách để em giấu ám khí hay tiếp cận một mục tiêu nào đó. Sau khi luỵên những bài kia xong thì chị sẽ nói rõ hơn. Giờ em đi theo Thiên Vũ, cậu ấy sẽ dạy em cách bắn súng. Chị đi kíêm chút đồ ăn cho em, bye nha!" Bích Trâm nháy mắt với nó rồi bước ra phòng. Để lại một cô bé nhỏ, một cậu con trai đang tức giận và một anh chàng vừa được tuyên "án tử". Vũ Thăng cảm thấy mình sắp bị "hanh hình" nên nhanh chóng dẫn nó đi vào phòng bắn súng, bỏ lại một ngọn núi lửa sắp nổ tung kia. Với những vết xây xát lúc nãy nên nó không được di chuyển nhanh so với ban đầu nhiều. Vũ Thăng thấy vậy, không do dự anh bế nó lên, đúng kẻo công chúa khiến nó có chút ngạc nhiên và khá bối rối. Anh chỉ cười, tiếp tục bước đi. "Như thế sẽ nhanh hơn mà phải không?"

Nó để yên cho anh bế đến phòng súng. Đá cửa phòng một cách không nhẹ nhàng cho lắm, anh đặt nó xuống ghế. Đeo bao tay cho nó, cẩn thận đặt tai nghe cách âm vào đầu nó.  Cậu đưa nó một khẩu súng lục được chạm khắc khá tinh xảo, ánh vàng chói phản chiếu lại trong đôi mắt kia, bỏ một bên tai nghe ra, cậu nhẹ giọng. "Đầu tiên là em phải tập làm quen với súng, nếu em không cầm được khẩu này thì những lần tập sau em không làm được đâu!" Nó cầm lấy, tay hơi thả lỏng nên bị sức nặng của khẩu súng kéo xuống. Vũ Thăng cũng từ từ nâng tay nó lên, để ngón trỏ đặt ngay chốt an toàn.

"Đây là chốt an toàn của cây súng, em phải ấn nhẹ thôi, nhưng cũng phải dùng sức... Như thế này!" Anh khéo léo ấn nhẹ ngón tay nó xuống

"Cách" Tiếng chốt vang lên, anh chuỷên bàn tay phải của nó xuống ngay cò súng. "Bịt tai lại, em cần phải quen dần với tiếng súng, hiểu chứ? Em nhích tay phải sang một chút, hướng lên 10° thôi... Đúng rồi, khi bắn em nhắm một bên mắt lại, bắn sẽ dễ trúng hơn. Khi bóp cò, em nên nín thở lại để giữ thăng bằng cơ thể. Bóp cò đi!"

"Đoàng!"

Tiếng súng khô khốc vang lên, nó thả ngay cây súng xuống đất, khuỵu xuống ôm cổ tay mình lại.

"Ư... Đau..." Áp lực từ cây súng quá lơn khiến nó không thể thích nghi được. Vũ Thăng xoa nhẹ cổ tay nó. "Không sao đâu, lần đầu ai cũng bị mà, ổn thôi. Lát nữa bớt chúng ta tập tiếp nhé!"

Anh nhìn nó một hồi lâu, tay vẫn xoa bóp cho cổ tay nó, rồi cả hai tiếp tục tập bắn...

Thấm thoát... Nửa tiếng đã trôi qua...

Sau khi nó làm quen với súng lục, lần lượt anh chỉ nó sử dụng súng nhắm, liên thanh, sử dụng vũ khí cận chiến, nạp đạn và tập cho nó từng loại súng một cách kỹ càng.

"Cạch"

"Tôi không làm phiền hai người chứ? Đồ ăn đến rồi này!" Bích Trâm bước vào, mỉm cười duyên rồi lại gần nó. "Chị nghĩ là em thích ăn cháo đậu xanh nên chị đi nấu một phần. Vũ Thăng, bánh kẹp thịt xông khói mà cậu thích này. Ăn đi!''

"Cảm ơn cậu, đúng là đại tỷ của Boss đại nhân nha." Vũ Thăng cười. Nó cũng định nhận lấy đồ ăn thì cô giơ cao lên. "Nãy giờ em tập súng nhiều rồi, tay em không làm được gì đâu. Để chị đút cho ăn nha! A~..." Cô đưa thìa cháo bốc khói nghi ngút lên đưa đút cho nó. Nó cũng ngồi im, ngoan ngoãn mà ăn hết. Nó nhớ ngày xưa, cái ngày mà mẹ nó đút từng thìa cháo cho nó ăn...
"Mẹ ơi! Con thích nhất là cháo đậu xanh của mẹ đó!! Nó ngon ơi là ngon luôn!" Thanh âm trong trẻo của cô bé nhỏ cùng một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt ánh lên tràn đầy sự yêu thương.
''Nếu con thích thì ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn hết nha! Tiểu Vi Vi của mẹ chịu không nào?"
"A! Thật vậy ạ? Vậy là mỗi ngày con được ăn cháo của mẹ nấu rồi! Hihi" Nó cười, khuôn mặt ánh lên hạnh phúc dạt dào...

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi...

Đôi mắt nó xoáy sâu những hình ảnh trước mặt. Những con người này... coi nó là một thanh viên trong một gia đình. Tim nó vỡ òa một cảm xúc, một cảm xúc nó đã đánh mất từ lâu...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt nó, đôi môi mỉm cười

"Thật sự... Cảm ơn hai người... Đã chăm sóc em...!"

"Không sao đâu Vi, vào đây thì đã là thành viên của đại gia đình này rồi!" Trâm hạ tô cháo xuống, xoa đầu nó  thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Sau đó buổi luỵên tập kéo dài đến 8 tiếng, mang theo cả tiếng cười lẫn những lời hướng dẫn tận tình vang khắp căn phòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro