Chương 10: Định mệnh đưa đôi ta đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, anh làm sao mà thoát được tui....

Đó là suy nghĩ trong đầu của em bé nào đó khi được vào team định mệnh của mình.

Khi Quang Hùng được làm đội trưởng em đã vùng vẫy phấn khích vô cùng, bởi em biết xác suất mình chung team với anh sẽ cao hơn.

"Rồi đó, chúng ta lại về với nhau."

Khi em bước vào sảnh chờ đã ngay lập tức lao đến chỗ anh, thì thầm nói một câu làm anh ngại đỏ mặt, nhưng vì trước mặt nhiều người nên họ vẫn tỏ ra vô cùng bình thường.

Thật ra trong lòng anh đang ngập ngừng vui sướng vì em thực sự muốn vào đội mình. Chắc hẳn mong muốn "lên top 1 cùng anh" không chỉ là lời ngoài tai.

Gì chứ cậu lo anh trốn cậu chứ thực ra trái tim người đang yêu như cái kim chỉ nam vậy, xoay đi xoay lại vẫn hướng về một phía mình muốn thôi. Tâm trí anh lúc gọi điện thoại cũng như chiếc yoyo vậy, xoay vòng đều, nhưng sẽ thật tốt nếu thả ra liền nhắm về phía cậu.

Bởi vậy nên anh tìm cái yoyo chứ đâu có tìm người.

Em đã định mời anh đi ăn một bữa linh đình để nói chuyện. Nhưng mà em đâu có ngờ....

Anh lặn.

Lặn hơn thợ lặn luôn, thiếu điều anh ngủ luôn dưới đáy biển rồi. Nhóm trưởng nhỏ bé nhà em tự nhận thấy "một sự phế nhẹ" đến từ vị trí của anh trong vụ chơi game nên anh định gánh luôn phần nhạc.

Cái con người này, lúc nào cũng thích gồng gánh hết việc, hết bài solo đến bài nhóm, bảo sao gánh nặng đè hết lên vai làm giảm bớt chiều cao của anh rồi. Nếu cậu mà biết trước để anh thầu bài nhóm mà khiến anh lặn như vậy thì không đời nào cậu để yên, cậu sẽ qua nhà anh đập cửa uỳnh uỳnh lôi anh ra khỏi hang cho coi.

Dang Thanh An

18:04

"Hùng ơi...đi ăn không anh?"

20:05

"Hùng ơi anh đang làm nhạc đó hả?"

21:34

"Anh ơi em giúp gì được không?"

22:23

"QUANG HÙNG MASTERD ANH REP TUI COIIII...."

23:45

"Hung oi em nho anh....."

Quang Hùng Lê

1:30

Đây đây, anh đây

Nãy gio anh làm nhạc

Giờ anh moi check điện thoại.

An ơii ngu rồi à?

Anh lộn, An ngủ rồi à?

Có một cậu nhóc vì đợi mãi anh không rep tin nhắn nên đã quyết định làm tiếp bài solo của mình, sau đó vì mệt quá nên lăn ra ngủ lúc nào không hay, bên cạnh là tiếng điện thoại ting ting liên hồi từ đội trưởng Lee.

Sáng hôm sau em thức dậy chỉ biết thét lên tiếc nuối và nhắn lại trong vô vọng.

Dang Thanh An

7:05

Không anh ơi em chưa ngủuuuu

Em dậy rồi Hùng ơi!!!!

Anh ơi rep emmmmmmmm.....

Và tất nhiên thì anh chàng nào đó cũng vì thức khuya làm nhạc mà hai con mắt gấu trúc vừa tờ mờ sáng mới được yên giấc.

Quang Hùng thừa nhận anh đang trải qua khoảng thời gian khó khăn gần nhất trong cuộc đời. Chỉ có 2 tuần để vừa làm bài nhóm vừa làm bài solo mà còn phải chất lượng. Anh Justatee giục deadline liên tục khiến anh thiếu điều muốn đi tu để trốn tránh mớ công việc chất đống này.

Mỗi lần mở điện thoại lên là cả trăm tin nhắn, nhưng anh chỉ vội đọc tin nhắn từ Negav và vài tin nhắn tag anh trong nhóm.

Ngày nào cũng thức đến 3-4 giờ sáng nhưng 3 ngày vẫn chưa đặt bút được tí lời nào, Quang Hùng sắp nản muốn xỉu rồi. Anh còn bỏ bữa nữa nên toàn đói bụng nửa đêm, khổ nỗi nhà chẳng còn gói mì tôm nào.

Anh đăng tus nửa đêm kêu mình đói như muốn tìm sự an ủi.

Rất nhanh ai đó đã để lại một bình luận.

Dang Thanh An

23:XX

Anh đói hả? Em đặt ship đồ ăn cho anh nhé?

Quang Hùng Lê

Ko sao đâu giờ muộn rồi anh làm nốt.

Em xong bài solo rồi hả?

Dang Thanh An

Em xong rồi. Grey D với em vừa thu xong, giờ còn nghĩ concept thôi.

Hôm nay em mới nhắn được với anh. Anh viết xong bài chưa?

Quang Hùng Lê

Anh nhắn trong nhóm rồi đó. Khỏi lo, anh sắp xong rồi.

Thật ra là Quang Hùng nói dối vì "sĩ diện" thôi, một phần nữa là anh không muốn em bé nào đó thấy thất vọng vì 3 ngày rồi anh chưa viết ra nổi một lời nào.

Dang Thanh An

Ò vậy được rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi nha đừng quá sức.

Với cả....

Em nhớ giọng anh quá, em gọi cho anh được không?

Đọc xong tin nhắn trên của An khiến mắt Quang Hùng đang lim dim bỗng chốc mở to. Anh không biết có phải do mình nhìn nhầm không nên đã lấy tay dụi mắt mấy lần. Thật ra trong lúc nghĩ bài nhạc tâm trí anh cũng vụt qua hình bóng em vài lần, nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy lạ như vậy nên cũng không biết diễn đạt đây có phải là nhớ nhung vì tương tư không.

Quang Hùng Lê

Được, anh cũng đang định nghỉ tí.

Negav chỉ đợi có thể là bấm nút gọi liền.

"Hùng ơi, viết nhạc cực lắm hả?"

Quang Hùng đã rất lâu rồi không được nghe chất giọng mềm mại kia. Âm thanh ban đêm khiến giọng em trở nên ngọt ngào hơn, xen lẫn chút ý định nhõng nhẽo khiến trái tim anh hơi rung lên một chút.

"Không sao đâu còn cái chorus nữa thôi.."

Nếu ban nãy người bị kích động là Quang Hùng thì giờ đã chuyển sang Negav. Em cũng tận 3 ngày rồi chưa được nghe thanh âm trầm thấp dịu dàng này. Giọng nói của anh buổi đêm xen lẫn chút buồn ngủ nghe càng từ tính và nhịp nhàng.

Giọng trai Huế ngọt dữ vậy?

"Đâu anh gửi một đoạn đi em nghe với."

Thấy anh lao lực như vậy nên em đề nghị anh gửi nhạc trước để xem mình giúp được gì không. Nhưng mà em đâu biết câu nói vừa rồi làm anh giật mình giữa đêm.

Bởi vì đã viết được gì đâu?

"Ơ..ờ....mai nhé nãy anh cũng chưa mixing lại nên nghe nó vẫn chưa đã lắm..."

Quang Hùng ngập ngừng lấp liếm cho qua, hi vọng rằng em không hỏi thêm.

"Ò...anh thiệt sự không cần tụi em giúp gì hả?"

Thái độ của anh khiến cậu hơi hoài nghi chút.

"Thật mà, em không tin anh hả?"

Đúng là một tay em dạy mà ra. Giờ biết sử dụng chiêu nạn nhân để lấn át người khác rồi.

"Ò, em tin tưởng anh mà. Anh làm nhạc thì em đương nhiên tin tưởng 100% rồi."

Cậu nhóc đáp lại một cách nũng nịu. Tuy vẫn mang theo chút lo lắng nhưng những gì nói ra đều là thật lòng.

Lời khen bất chợt như vậy khiến khuôn mặt người kia có đôi chút đỏ lên.

"Khen mượt quá ha, em tương tư nhạc anh hả?"

Con người hay dùng lời bông đùa để che giấu trái tim loạn nhịp, Quang Hùng không ngoại lệ. Anh đó giờ vẫn hay tung hứng với em những câu đùa để học hỏi ít miếng từ em.Mà chắc do chăm học dữ quá nên giờ nhiều người cũng hay nói anh giống em, từ cách nói chuyện đến cử chỉ, điệu bộ.

Một phần là vì do lúc nào anh cũng theo dõi với quan sát em. Quang Hùng cũng không biết tại sao đôi mắt anh cứ nhìn máy dò Negav vậy. Khung hình của tầm mắt dù có đông người, mọi tiêu điểm đều tập trung vào bóng dáng mũm mĩm trắng trẻo kia.

Anh nghĩ rằng tình cảm mình mang vô cùng kín đáo và lặng lẽ, nhưng người tiền bối thân thiết với cả hai sớm đã để ý rồi.

"Ờm đúng òiiii, bài nào vào tay Quang Hùng thì chỉ có hit thôiiii...oáp...."

Tông giọng cao của em phát ra tiếng ngáp buồn ngủ. Người ở đầu dây bên kia thấy thương vô cùng, chắc tại em cũng ít khi thức muộn như vậy. Anh đang tính tạm biệt cúp máy thì em lại tiếp lời.

"Hùng ơi...em buồn ngủ...anh đàn, hát cho em nghe bài đi."

Đúng là "vạn vật thua Negav nhõng nhẽo" mà. Em bé đã mở lời thì làm sao mà anh từ chối cho nổi. Anh bèn ngắt điện thoại rồi tìm đến cây đàn ngay lập tức.

Vài phút sau anh gửi cho em một chiếc video "nóng hổi"quay lại cảnh một người mặc áo phông, với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đang đánh đàn. Âm thanh ngọt ngào từ điện thoại phát ra như ru êm người bên cạnh.

"Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi

Để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em..."

Dù tiếng đàn vô cùng du dương, giọng hát vô cùng êm tai, nhưng thứ đập vào mắt em là đôi mắt thiếu ngủ kia.

Dang Thanh An

Anh cũng đi ngủ ngay cho tuiiiii! Mắt như con gấu trúc rồi kìa.

Giờ Quang Hùng mới để ý đúng là mắt anh trong video thâm thiệt luôn, nhưng mà vì em bé đòi vội quá nên anh cứ thể quay xong là gửi luôn không check lại gì cả. Nãy anh cũng tiện tay gửi video lên nhóm insta cho Muzik xem. Chắc giờ mấy vợ cũng đang lo lắng anh không đi ngủ sớm giữ sắc rồi.

Quang Hùng Lê

Rồi rồi anh biết rùi, giờ anh đi ngủ nè.

Em nghe xong ngủ ngon nha.

Quang Hùng nhắn xong thì cũng tắt máy luôn. Giờ cũng đã là hai giờ sáng rồi. Anh còn phải cố dặn ra nghĩ 1-2 câu gì đấy để mai còn gửi nhạc cho em chứ cũng lỡ hứa rồi.

Vào nhà vệ sinh vẩy ít nước lên mặt cho tỉnh táo, Quang Hùng định tiếp tục sự nghiệp làm nhạc thì mới để ý màn hình điện thoại đang sáng lên vì tin nhắn mới.

Dang Thanh An đã trở lời video của bạn

Bé nhà ai mà hát hay vậy ta nghe mê quá trời.

Chắc em tương tư nhạc anh thật rồi nghe xong không muốn ngủ nữa luôn...

Tuong tu cả người làm nhạc nữa..

"Cạch" – tiếng điện thoại rơi phá vỡ một khoảng lặng giữa đêm. Quang Hùng đọc xong tin nhắn từ em mà giật mình.

Anh đinh ninh chắc nãy vẩy nước hơi ít nên mắt còn buồn ngủ nhìn nhầm. Hoặc là do nãy anh chưa ngủ đã mơ rồi.

Nhặt điện thoại lên lần nữa, đôi mắt anh mở to và bộ não thì đánh vần từng chữ cái.

Nãy anh thật sự không đọc nhầm. Ý từ rõ nghĩa hẳn hoi, nếu sai thì chắc chắn mười mấy năm ăn học vô nghĩa rồi.

Nhưng mà anh cũng chợt ngẫm lại, có khi em muốn an ủi anh nên mới nhắn vậy. Đó giờ em cũng hay trêu đùa mấy tin nhắn kiểu này với các anh trai khác, kể cả đối với anh thi thoảng em cũng nhắn "nhớ anh, iu anh, anh iu" này nọ. Mỗi lần như vậy diễn ra với tần suất càng nhiều, anh cứ ngỡ mình đã quen nhưng mỗi lần đọc được tim lại hẫng một nhịp.

Em giỏi trong mấy việc này thật. Cứ làm trái tim anh đập liên hồi rồi lại gieo nó xuống vực sâu.

Cõi lòng đang nhộn nhạo thoáng chốc trầm lặng hẳn.

Vắt một tay lên trán suy nghĩ, thân thể thả lỏng buông dài theo chiếc ghế tựa, tâm trí anh tua lại một thước phim. Thước phim ghi lại những kỉ niệm của anh và em.

Chưa bao giờ anh muốn dõi theo một người như vậy.

Chưa bao giờ anh cảm thấy nụ cười của một người lại đẹp đến thế.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lồng ngực xốn xang trước từng cái chạm.

Cũng chưa bao giờ anh cảm thấy ham muốn mãnh liệt được chạm vào một người.

Càng nghĩ về những kỉ niệm đẹp khoé môi anh lại bất giác cong lên một hình bán nguyệt.

Nhưng thước phim lại xen lẫn những phân cảnh khác đượm buồn hơn. Khung cảnh khi em thân thiết với người khác, khi em cười vui bên người khác không phải anh, hay khi em khóc. Thậm chí khi em cười, đôi lúc cũng khiến lòng anh nhói lên

Những cảnh phim tua nhanh khiến cho anh vô thức phủ nhận đi tình cảm này. Nhưng trái tim thì không khỏi rung lên từng nhịp khi nghĩ về em.

"Không biết giờ em còn khóc khi ngủ nữa không..."

Anh từng mong rằng, nếu em mở lòng ra với anh một chút, vậy thì có lẽ anh sẽ có dũng khí hơn để tiến về phía em.

Lần đầu anh nghĩ về một người nhiều như vậy.

Lần đầu thấy thương yêu một ai như này.

"Quá trớn rồi."

-----------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, những nốt nhạc nối đuôi nhau tạo thành bản hợp âm lập trình trong bộ não sáng tác của ai đó.

"Tình đầu trong anh như chén rượu sầu

Dẫu có lúc nhạt màu vẫn khắc sâu biết chắc là đau.."

"Nhớ em nhớ trong giấc mơ/ Đến khi xác xơ."

Từng kim đồng hồ tích tắc, vô số nỗi lòng trải ra thứ âm nhạc diệu kì.

"Hãy nhìn nơi đôi mắt sâu này em có tin rằng chúng ta hợp nhau?"

"Đừng hoang mang thêm u sầu, nhức hết cả đầu

Thay vì ngồi đó hứng buồn sầu, hãy mang câu ca này xoá hết đi."

"Nỗi đau này quá lớn anh chưa từng..vậy thì tại sao?"

"Nỗi đau này quá lớn xin em đừng

Dằn vặt tim anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro