Chương 9: Anh không kìm nổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu người ấy có yêu anh chân thành...

Nếu khóc cứ chạy lại với em."

Cậu nhóc trắng trẻo nhảy chân sáo tung tăng cất lên giọng ca ngọt ngào, tay đan tay với chàng trai tóc nâu có chiều cao sêm sêm bên cạnh.

Hai bóng hình lặng lẽ rảo bước trong đêm tối trên một con đường nọ sau bữa ăn tối. Tiếng gió thổi ngào ngạt lùa qua từng lọn tóc, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn đọng lại trên làn da.

"Em lại trêu anh rồi. Hát hay lắm."

Quang Hùng mỉm cười bất lực cưng chiều nhìn chàng trai tinh nghịch bên cạnh mình, đôi tay thon dài đan nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia không khỏi run nhẹ.

"Hì. Hùng nhà em giỏi lắm. Biểu diễn tuyệt vời luôn.Giọng anh đỉnh cực. "

Negav mỉm cười ngây ngô. Lời nói đùa của em riết khiến anh quen luôn.

"Em cũng giỏi lắm. WALK siêu cháy luôn."

Anh nhớ lại bóng hình nhoi nhoi trên sân khấu đốt mắt hôm nay. Quả thực em bé thật sự rất hợp với những ver rap căng, tươi sáng như vậy, giống như luồng năng lượng tích cực mà em toả ra chạm đến mọi người xung quanh.

Trái tim anh không khỏi đập thình thịch, đến mức không biết đâu là tiếng trống beat, đâu là tiếng nhịp tim. Đúng là "SOS" thật.

"Hùng nè...."

Đang trong luồng hồi tưởng, giọng em nhè nhẹ cất lên như tiếng gió ru lay khiến anh giật nhẹ.

"Hửm? Em nói đi."

"Live stage sau mình chung team nhé?"

Quang Hùng tưởng mình nghe nhầm. Trong lòng anh từ thoáng sững sờ chợt dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả.

"Em nhận ra mình cần anh..."

Giọng của Negav nhỏ dần nhưng bàn tay lại đan chặt hơn vào đôi tay kia. Anh đã nghĩ rằng cậu định quăng miếng nên đang tính đáp lại thì em lại bày ra bộ mặt nghiêm túc. Quang Hùng chưa từng thấy em như vậy. Cậu bé vẫn còn đùa giỡn ồn ào mới đây thay đổi trạng thái nhanh hơn chong chóng vậy khiến anh có chút khó thích ứng.

"Em không về với Gerdnang sao vừa rồi còn được top 1 mà?"

"Đúng vậy. Em vẫn muốn top 1. Top 1 cùng với anh."

Ánh trăng đáp xuống khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, khiến cho ánh mắt em như phản chiếu vì tinh tú rạng ngời. Lời em nói ra lúc ấy như lúc em hát vậy, nghiêm túc và ngọt ngào, nhưng thấm vô cùng.

Nhìn thấy em bày ra bộ mặt ấy, Quang Hùng không giấu nổi bình tĩnh mà quay mặt đi. Một tay thon trắng che kín khuôn mặt mình. Tay còn lại bày ra điệu bộ xua đuổi.

" Từ từ Gíp ơi......Anh không nổi nữa rồi em ơi...Anh không kìm nổi nữa....."

Giọng Quang Hùng run run như đang kìm nén tiếng nấc. Đôi tay nhẹ nhàng xua đuổi bạn nhỏ kế bên.

"Em chặn nó lại giùm anh đi... hoặc em hãy đi đi, nhé?"

"Trước khi anh nói ra bất cứ điều gì trong thời khắc này."

Negav nhìn anh ngại ngùng mà khẽ mỉm cười bất lực. Anh bé nhà cậu vẫn luôn dễ ngại ngùng như vậy. Trong chương trình thấy anh cũng đối đáp hài hước vậy thôi nhưng mà 70% là do bị cậu lây. Đôi lúc cậu còn thoáng bất ngờ vì anh đột nhiên cư xử giống mình đến vậy.

Giây phút đầu là cảm giác tự hào và có chút...tự mãn, vì biết rằng năng lượng của mình có thể lan toả và giúp đỡ người khác. Chàng trai hướng nội kia có vẻ đã được cậu dạy dỗ rất tốt.

Nhưng cảm giác ấy dần bị một cảm xúc khác chen lấn. Có lẽ anh không biết nhưng những video short reel về ánh mắt "tình" của anh khi nhìn cậu đã sớm đến tay cậu rồi, và càng lên mạng lướt thì lại càng nhiều.

Giây phút ấy cậu nhóc mới nhận ra tình cảm từ người mà mình luôn coi là anh em. Mà nghĩ nhiều thì mệt đầu, cậu quan tâm vào cảm xúc của mình hơn.

Cậu muốn kiểm tra xem trái tim mình có rung rinh trước người ấy không, vậy nên mới ra sức theo đuổi và bám anh, vậy mà anh lại càng tránh xa cậu. Cảm giác bị né khiến Negav khó chịu vô cùng, sự nôn nao trong lòng không tả xiết, xen lẫn vào là sự nuối tiếc vì mất đi một sự đồng hành.

"Được thôi. Em sẽ đi..."

"Nhưng mà...Quang Hùng nè...nếu live stage sau mình chung đội...thì hãy nghe em nói nhé."

Negav xoay chân bước đi, rời khỏi con đường thênh thang mới đây còn ríu rít tiếng cười của hai bóng hình nhỏ nhắn. Giờ chỉ còn lại một người đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên đuổi theo hay đứng lại. Đứng lại thì không nỡ. Nhưng đuổi theo lại không có dũng khí.

Chàng trai ấy thoáng thở phào vì người kia đã rời đi. Anh đã sắp xếp xong cảm xúc trong lòng, và rồi trái tim đập liên hồi khi biết rằng bản thân cuối cùng vẫn phải đưa ra kết luận cho bài toán tình cảm khó nhằn này.

"Anh mê em thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro