Chương 8: Tịnh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua vài ngày kể từ khi live stage 3 kết thúc.

Quang Hùng còn đang đau buồn khi phải chia tay với Lou Hoàng, một người anh mình nhất mực gắn bó từ thưở mới chập chững bước chân vào nghề.

Thì trợ lí của ảnh đưa cho anh xem một đoạn clip. Trong đó là reaction của các anh trai khi xem tiết mục "Cứ để anh ta rời đi". Thứ khiến anh tập trung là, đến line hát của anh, có một thân ảnh mặc chiếc áo khoác vàng chói, đầu đội khăn không ngừng khen lấy khen để. Khen như phụ huynh khen con.

Anh thoáng chốc đỏ mặt rồi nhìn sang trợ lí của mình. Có vẻ vài năm làm việc chung khiến họ đã quá hiểu anh rồi. Dù anh không nói ra nhưng tầm mắt của anh hướng về phía ai họ đều nắm rõ cả.

Cũng phải thôi ánh mắt của người rơi vào lưới tình khó che giấu lắm, dù có chối bao nhiêu lần nhưng với người chưa bao giờ yêu như Quang Hùng thì cảm xúc ấy càng lồ lộ qua ánh nhìn dịu dàng kia.

Thực ra trợ lí còn giữ đoạn clip Quang Hùng nhìn Negav nhảy nữa. Ánh mắt ấy là lộ rõ nhất luôn ấy, không thể tình hơn được. Nhưng nghĩ lại vẫn không nên cho anh bé xem nếu không anh ta xấu hổ độn thổ luôn mất.

Ngày ngày nhìn thấy anh bé tương tư, hết đem tặng cho người ta cái này rồi cái kia giống như mối tình gà bông hồi đi học cũng thú vị. Có lẽ đó là cách anh bày tỏ tình cảm, quan tâm và chăm sóc dịu dàng như tính cách của anh. Người thương đối với anh như cây thông vậy, cái gì đẹp đẽ, đáng quý nhất anh đều muốn treo lên, rồi ngắm nhìn người ta toả sáng trong sự chăm chút của mình.

Mà người thương cũng vô tri như khúc gỗ thông vậy, thi thoảng nó giỡn mấy câu làm anh loạn nhịp rồi lại tỏ ra không biết gì.

Negav có một biệt danh khác là "Út Khờ". Nhưng mà "Khờ" này rõ là khờ-ôn-khôn. Chỉ cần em nhõng nhẽo, mè nheo mấy câu là anh chỉ muốn đem hết tất cả cho em rồi.

Em cũng như vậy với những người khác nữa. Rõ ràng cái miệng đanh đá kia có chịu thua ai bao giờ đâu mà dám nhận mình khờ. Trong câu chuyện này rõ ràng chàng trai 27 tuổi này mới là người khờ khạo hơn.

Dạo này anh nói câu gì cũng sẽ kèm theo hai tiếng "Nê Gíp". Anh bé khờ khạo không biết tình cảm của mình sắp trào ra khỏi lòng lúc nào không hay rồi. Thậm chí đã lây lan vào cả đường giao tiếp khiến cho nhiều người bắt đầu nhận ra idol nhà mình bắt đầu biết tương tư rồi.

"Em thấy anh đeo cái khuyên này sao? Nãy Negav bảo là nhìn không hợp...."

"Hùng à, đây là chữ "Negav" thứ 27 của anh trong suốt 1 tiếng trò chuyện của chúng ta rồi."

Anh trợ lí đứng bên cạnh vừa chỉnh make up, trang phục cho anh vừa thở dài ngán ngẩm bởi tâm hồn rung rinh của nghệ sĩ mình quản lí.

Nghe trợ lí nhắc vậy anh thoáng chốc bất ngờ. Quang Hùng nhận ra dạo gần đây anh với Negav đúng là có nói chuyện rất nhiều, chuyện trên trời dưới biển ngoài trái đất hay vũ trụ thiên hạ gì cũng đều san sẻ và hàn thuyên. Mà hai người cũng nói chuyện rất hợp nên những cuộc trò chuyện ấy đều được anh khắc ghi cẩn thận.

Nhưng không ngờ dạo này anh lại nhắc đến người ta nhiều đến vậy. Lục lại một lượt trí nhớ, quả thật Negav luôn là bóng dáng anh nghĩ đến mỗi khi trò chuyện về một điều gì đó, và thế là cơ miệng lại phản xạ không điều kiện thốt ra tên em.

Gần đây nhiều người cũng nhận định anh bớt "trầm tính" hơn trước, còn chăm mảng miếng nhiều hơn. Đến fan còn cấm anh bớt chơi chung với Negav thì đủ hiểu em đã truyền dạy cho anh bao tật xấu rồi cơ chứ.

Người ta thường nói, khi bắt đầu để ý đến một người, ta sẽ vô thức cư xử và hành động giống người đó. Thậm chí từ cách ăn nói hay tư duy cũng sẽ bị nhiễm một cách vô tình.

Quang Hùng cẩn thận đong đếm lại lòng mình, liệu tình cảm anh dành cho đối phương có bao nhiêu phần trăm là tình cảm đồng nghiệp, anh em; bao nhiêu phần trăm là quý mến, đồng cảm giữa những người mắc chung căn bệnh; và bao nhiêu phần trăm là tình cảm lãng mạn?

Suy nghĩ nhiều khiến đầu anh lại càng rối rắm. Quả thực việc suy nghĩ triền miên không hợp với người tâm lí yếu như anh. Cậu nhóc kia chắc cũng vì vậy mà hiếm khi để tâm đến gì quá nhiều, cứ nhởn nhơ như không.

Đan chặt bàn tay mình, Quang Hùng lộ ra ánh mắt quyết tâm.

"Không được rồi. Phải né."

Và thế là dù cho Negav có "nhá hàng" cho anh ta về đội HurryKhang hay khẩn thiết cho hai người chung team đến đâu, Quang Hùng cũng kệ.

Anh chọn về đội Rhyder và không đáp lại lời gọi của em. Cái anh cần làm bây giờ ngoài việc cùng team tạo ra một bài nhạc thật hay, còn phải dành thời gian sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trăm bề của mình.

Và làm nhạc là cách duy nhất để anh tĩnh tại lại.

Một phần anh cũng cảm thấy tiếc vì không thể chung đội với em. Nhưng vị trí chót bảng của livestage 2 vẫn là một cái bóng quá lớn đối với anh. Anh cũng chưa từng lên top 1, anh sợ sẽ phụ lại lòng tin của em một lần nữa. Thậm chí đến cả chiều cao vừa tầm cũng là thứ khiến anh tự ti sẽ ngáng chân bản thân mình được sánh bước bên em.

Nhưng Quang Hùng cũng cảm thấy trấn an phần nào khi em về với gia đình Gerdnang của mình. Ở đó sẽ luôn có hai anh lớn thay anh bảo bọc em nhỏ của mình.

Em sẽ mãi là em bé được bảo bọc, chăm chút kĩ lưỡng như vậy, không chút thay đổi, từ quá khứ đến hiện tại.

Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng.

Có quá nhiều người bảo bọc em

Anh lại một mình ngược giông.

Em lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ

Anh lại hay làm cho không khí rơi vào khoảng lặng bế tắc.

Em ngây ngô và tích cực

Anh thì ngờ nghệch, trầm lắng và không giỏi giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro