Chương 7: Ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Quang Hùng đã bắt đầu nhận ra một thứ tình cảm khác lạ ngày càng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng mình.

Nhưng mà anh chưa bao giờ trải qua cảm xúc đó hết. Chỉ đơn thuần coi nó như một cơn cảm mạo, dẫu có dai dẳng và ngột ngạt, cũng sẽ chóng qua.

Nhưng mà cũng lạ thật, tại sao cảm xúc này chỉ được xoa dịu mỗi khi ở gần Negav nhỉ? Khi không có em ở bên cạnh, tâm trí anh bất giác nghĩ đến hình bóng tròn tròn trắng trẻo ấy, thắc mắc liệu em đang làm gì, sau đó cảm giác nhung nhớ lại khiến trái tim anh đập càng dồn dập, vội vã đến ngộp thở.

Chỉ khi em xuất hiện, nhìn thấy nụ cười ấy như xua tan mây đen trong lòng vậy. Dù chưa cần biết sẽ nói điều gì nhưng khoé môi anh đã bất giác cong lên một hình bán nguyệt. Người em như có nam châm vậy khiến anh cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi, đến khi khắc tạc được hết hình bóng này vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Ủa Hùng, em nhìn chằm chằm Negav hoài vậy, thằng bé đắc tội gì với em à?"

Issac có chút thắc mắc khi nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm mang theo tia lửa điện của người đầu hồng bên cạnh.

"À đúng rồi anh. Gíp nợ em 13 bài hit đó mà."

Quang Hùng nhận ra mình đã lỡ để lộ "ánh mắt ấy". Anh thoáng giật mình rồi vội bao biện bằng miếng hài học từ ai đó.

"À đúng rồi ha. Hai đứa mà về với nhau nữa thì chắc thống trị cái top trending mất."

Issac không ngần ngại đáp miếng cho đàn em của mình. Dù ngoài mặt cười vậy nhưng anh vẫn thầm nhớ lại ánh mắt mãnh liệt vừa rồi của Quang Hùng. Dường như đang muốn đòi lấy một điều gì đó của Negav vậy.

Trong lòng Quang Hùng thầm mong lần này em lại được chung đội với cậu nhóc kia, nhưng xem ra nơi cậu ấy hướng về vẫn là người đàn anh đã dìu dắt cậu trong suốt chặng đường dài của một chương trình khác. Từng lời nói, hơi thở phát ra đều đang khẳng định muốn về đội của anh Issac.

Một góc nào đó trong lòng anh chợt nhói lên. Anh tự ti trách mình có lẽ đã làm cậu thất vọng khi livestage vừa rồi Catch me if you can chỉ được hạng 4. Nhìn sang phía anh Issac, sự tự ti trong lòng anh nhân lên bội phần, thứ khiến anh khó chịu vô cùng. Khó chịu vì giờ đây mình lại đi ghen tị với thần tượng của mình. Tình cảm dành cho idol luôn trong sáng, gom góp cả mong mỏi và nỗ lực, nay lại bị những cảm xúc không tốt lành ấy vấn bẩn đi phần nào.

"Không được rồi. Phải tịnh tâm lại thôi."

Quang Hùng nghĩ như vậy, và kết quả là anh đã chọn team Dương Domic để có thể tránh em và người kia một thời gian.

Nhưng đời nào em bé với cái mỏ tía lia kia tha anh dễ dàng như vậy. Quang Hùng lấy làm khó hiểu khi bất cứ mỗi lần tập nhảy đều gặp đội Ngân Nga cũng đang tập. Thế là lại có một màn tay bắt mặt mừng làm quen thăm hỏi giữa các team đối thủ.

Rồi cái thân hình trắng tròn cục mịch kia còn dán mắt vào người anh khi anh đang nhảy. Dù không đối mặt nhưng Quang Hùng vẫn cảm nhận ánh mắt phán xét ấy như thiêu đốt tấm lưng anh.

Quang Hùng hoàn thành bài nhảy một cách trọn vẹn dù có gánh nặng tâm lí trong lòng. Cả người vẫn còn run lên, thở hồng hộc vì những động tác nhảy dứt khoát vừa rồi. Chỉ chừng hai giây sau, anh cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn vì kiệt sức đến mức suýt mất thăng bằng, mồ hôi trên trán rơi lấm tấm xuống nền gạch.

Bỗng một bóng dáng đi qua, lấy một chiếc khăn lau đi mồ hôi đang chảy trên trán anh.

"Bé Hùng nhà em giỏi lắm."

Negav chú ý thấy Quang Hùng có vẻ thấm mệt từ lúc sắp kết thúc bài nhảy. Điệu nhạc vừa dứt là anh bé đã vội túm ngay cái khăn đem đến cho anh.

Hơi lạnh từ chiếc khăn như miếng dưa hấu mát lạnh giữa mùa hè oi ả, dội tắt những mệt mỏi vừa đây. Dù có phần chập chững nhưng nhìn thấy em lo cho mình như vậy, Quang Hùng cũng cố gắng tỏ ra mình không sao, đưa tay nhận lấy chiếc khăn một cách tự nhiên.

"Nhanh vậy à, chưa gì đã "nhà em" rồi?"

Song Luân đứng bên cạnh thấy hai hậu bối của mình tình anh em thắm thiết quá chừng nên dở miếng trêu chọc, kéo theo sự chú ý của mấy anh khác.

"Dạ zâng. Quang Hồng nhà em sức khoẻ không tốt, dễ bệnh. Mấy anh đừng có bắt nạt ảnh nha."

Cậu nhóc nhanh nhẩu đáp lại, cái miệng ấy vẫn quẹo lựa miếng tài tình như mọi lần. Câu nói đùa phát ra nhưng lại kích nhịp cho một trái tim.

Quang Hùng không biết trái tim đang đập nhanh lúc này là do vừa vận động mạnh hay do điều gì.

"Ồ vậy hả, thế anh thì sao đây?"

Issac nuông chiều nhìn đàn em mình từng dìu dắt mấy năm trời. Nay trưởng thành rồi cũng biết đi chăm lo cho người khác đó chứ. Nhìn cậu nhóc tiến bộ như vậy khiến anh muốn trêu chọc đôi chút.

"Anh...anh là tình cảm riêng tư. Không liên quan đến gia đình."

Cậu nhóc đâu biết lúc mình nói ra những lời ấy, có một góc lòng ai đó đau dứt một cái nhọt. Không thể chọc cho vỡ ra lại không thể bôi thuốc cho dịu. Nó chỉ lặng lẽ sinh trưởng, thi thoảng bị vài giọt mưa đá vô tình rơi vào thì lại nhói lên.

Bảo Anh nhìn thấy thần sắc người "em guột" mới kết nghĩa ít lâu của mình có vẻ không tốt lắm nên hỏi han ít câu. Anh chỉ khẽ bảo mình không sao rồi lấy chiếc khăn vừa nhận chùm lên đầu mình để giấu đi biểu cảm. Sau đó đi kiếm chai nước uống cho bình tĩnh lại.

Thuỷ Triều dâng lên xuống trầm bổng. Cảm xúc của anh lúc này như tiêu đề bài hát của mình vậy. Quang Hùng chưa dám gọi tên nó là "thích", nhưng chắc chắn không chỉ dừng ở mức "quý mến".

"Chắc mình ốm thật rồi."

Sờ tay lên trán mình, quả thật có hơi nóng bất thường. Nhưng không phải sốt, chắc anh ốm tương tư rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro