PHẦN 1: ẤN KIẾM PHONG XUẤT HIỆN: chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vạn vật còn chưa phân định, cuộc chiến dai dẵng kéo dài giữa ma giới và nhân giới, bầu trời trở nên hổn độn, vầng thái dương trở thành màu đỏ biểu tượng của sự hủy diệt. Âm khí ngày tăng, những linh hồn bị mục rửa chúng là thức ăn ngon của quỷ dữ. Để ngăn chặn cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm, tộc thần đã bắt đầu hành động. Truyền thuyết kể rằng, tộc Thần là những người nắm trong tay quyền hạn tối thượng và sức mạnh tối cao, họ không hề xen vào những ẩu đã trong tam giới (bảo vệ dân số), nhưng nếu cuộc chiến mang tầm ảnh hưởng to lớn dẫn đến sự hủy diệt nơi ở của họ thì họ buộc phải nhúng tay vào, bên cạnh đó thì tộc Ánh Sáng mang sức mạnh thanh trừng và phong ấn cũng sẽ tham chiến với tư cách "KẾT THÚC CHIẾN TRANH".

Cuộc chiến lại kéo dài tới 100 năm nữa, Ma Giới bị đẩy lùi tới địa lãnh và bị phong ấn về ma đạo, cánh cửa tạo nên 2 thế giới tồn tại song song bởi thần Thanh Nguyệt trưởng tộc của tộc Ánh Sáng bằng chiếc chuông Minh Nguyệt (bảo vật của tộc Ánh Sáng).Còn Thiên Lang vương(đứng đầu ma giới) bị bao vây bởi thần tộc và bị thần vương linh kiếm trảm bị thương và phong ấn tại Tà Dôn linh sơn.

1000 năm sau. Một vụ chấn động mạnh hoặc vụ nổ Bigbang của Thiên Hà làm ảnh hưởng đến trái đất, trái đất trở nên hoang sơ làm cho khoảng không gian bị rạn nứt, phong ấn cánh cửa bị khuyết đã tạo khe hở cho 2 thế giới bị rối loạn...

Lại 1000 năm sau nữa.

BENG BENG BENG (Tiếng trống triệuThần)

THÔNG BÁO THIÊN ĐÌNH MỞ CUỘC HỌP KHẨN CẤP, MỜI CHƯ THẦN VỀ HỘI NGHỊ...

Đó là tiếng loa vang từ thiên đình truyền khắp thần tộc

-Chà! Hơn ngàn năm mới mở cuộc họp, mau chuẩn bị thôi.

Đó là Dược sư tinh quân người chuyên chế tạo thần dược, năm nay ước tính có lẽ 3900 năm tuổi (không xác định rõ tuổi tác). Râu tóc bạc trắng, tay cầm 1 cây gậy đang đứng trên tảng đá.

-Chà! Ta già rồi đi bộ chắc tới rụng răng luôn đó. Kể cũng lâu rồi, thôi gọi mây bay cho nhanh.

Dược sư tinh quân chỉ tay về phía đám mây. Một khối mây lớn bay lại chỗ dược sư tinh quân. Ông vuốt râu gật đầu mãn nguyện:

-Hà, hà cũng không tệ.

Dược sư tinh quân định bước chân lên mây, thì một cơn gió lạ thổi mạnh khiến đám mây bay vù vù đi mất, Dược sư tinh quân đành phải chạy theo bắt đám mây lại:

-Êh này, này chờ đã, chờ đã ta chưa lên mà, này này.......ngươi đi đâu thế.....này

Dược sư tinh quân ra sức đuổi theo đám mây. (Thở hổn hển)

Tại Thiên Giới

Những chư thần tề tựu đông đúc tại cổng chính và họ đang bước vào chính điện nơi diễn ra hội nghị. Dược sư tinh quân cởi mây đến kịp lúc, vừa bước xuống đám mây và quay lại nói nhỏ nhẹ với đám mây này:

-Này, ngươi đợi ta ở đây nhé! Đừng đi đâu nếu không sẽ bị lạc đó.

Dược sư tinh quân bước vào thì một chiếc phi thuyền do Thái cực kim tinh lái với vận tốc cực lớn lướt ngay trước mặt trước mặt Dược sư tinh quân:

-Chà, lão thái cực kim tinh làm ăn phát đạt thế. Sắm được cả phi thuyền hạng xịn thế kia! Đúng là giàu có khác.

-Kìa! Dược sư đồng tử.

Dược sư tinh quân nghe gọi quay về hướng đó và tiến lên:

-Xin chào, Quang thần đại nhân.

Quang thần là người quan sát thiên giới và nhân gian, Quan thần cung kính:

-Không dám, không dám. Dược sư đồng tử lâu quá mới gặp, tiệm thuốc của ông mấy ngàn năm vẫn zậy chứ. (hí hí hí)

Câu nói của Quan thần khiến Dược sư tinh quân đau tim:

-"Á!..." Ý ông là sao? (Mở to mắt trừng trừng Quan thần)

Quan thần vội quơ tay qua lại, thanh minh

-Không, à không gì hết. Sắp vào cuộc họp rồi. Ta đi thôi kẻo muộn. (đổ mồ hôi hột)

Dược sư tinh quân bỏ qua chuyện vừa rồi cùng Quan thần đại nhân vào hội nghị. Quả không hổ danh là thiên giới nguy nga tráng lệ tất cả đều mạ vàng, ngàn năm đi qua giờ nhìn lại vẫn không thay đổi gì.

-Thiên giới mấy ngàn năm vẫn vậy, tỉ lệ giàu có ngày càng tăng, tuổi thọ tăng quá mức nhưng tỉ lệ sinh đẻ thì lại là 0%. (Hơi bị lo)

Thần dân số than thở, thấy vậy thần tài lên tiếng:

-Hài, ta nghĩ nếu có chiến sự xảy ra trai tráng đâu mà đánh giặc chứ, không lẽ bắt mấy ông già chúng ta ra trận, không biết có chuyện gì không chứ lại tụ họp chúng ta. Khiến ai nấy cũng đều thấp thỏm trong dạ. Hàiz.....

Cuộc hội nghị được triệu tập bất ngờ này đã khiến các chư thần hoang mang lo lắng. Phúc tinh bà bà lên tiếng:

-Dù gì đã hơn 3-4 ngàn năm rồi. Thần tộc xa nhân gian lấy đâu mà sanh đẻ chứ. Ai cũng già hết rồi, dây nhân duyên giữa thần tộc và các tộc khác đã bị đứt hết do vụ nổ mấy ngàn năm trước. hài (thở dài), tất cả đã là quá khứ hết rồi!

Dược sư tinh quân lên tiếng:

-Mọi chuyện giờ đã không còn liên quan tới chúng ta nữa rồi, ai ai cũng già hết, ai ai cũng chống gậy hết rồi mà.

Tất cả thần tộc đều nhìn nhau gật đầu. Quan thần đại nhân lên tiếng.

-Tộc chúng ta không sinh không tử nên các ông đừng buồn mà làm việc quá sức.

-NGỌC HOÀNG ĐẾN.

Lời truyền vọng của vị thân cận. Ngọc hoàng với mái tóc và râu cũng trắng mặc long bào ngồi trên long nGai. Các thần đều cúi chào cung kính.

-Thưa Ngọc Hoàng, hôm nay mở cuộc hội nghị diện kiến các lão thần có gì chỉ bảo?

Thái cực kim tinh đứng ra thưa.

Ngọc hoàng vuốt râu nhìn chúng lão thần già thở dài và lên tiếng giọng trầm tĩnh:

-Hài,(thở dài), Các ông hãy nhìn lên thiên kính sẽ hiểu.

Các vị thần đều giương đôi mắt nheo nheo xem thiên kính

"Thiên kính chiếu phim 3d"

Thổ địa bắt đầu dẫn chương trình:

Lão thần xin tham kiến ngọc hoàng và chào các bạn già nhé! Được sự ủy thác của Ngọc hoàng hôm nay tôi xin phép sơ lược về sự biến động tại núi Tà Dôn linh sơn.

Trên Tà Dôn linh sơn thanh linh kiếm mấy ngàn năm nằm trên đỉnh núi bắt đầu chuyển màu (Bị rỉ sét). Xung quanh núi có nhiều chấn động lạ làm hắc khí thoát ra ngày càng nhiều khiến cây cối khô héo và cỏ không mọc nổi kéo dài từ núi đến những vùng lân cận khoảng 1000 mét và có nguy cơ lan rộng hơn.

Nếu vị thần nào thích nhớ ủng hộ comment hay like cho mình nhé!. Xin chào và hẹn được gặp trong phát sóng tiếp theo. Bb

Thiên kính tắt.

Các chư thần đều hoang mang lắc đầu.

Quan thần đại nhân lên tiếng:

-Bây giờ phải làm sao đây, nếu kéo dài thì cái tên thổ địa không giữ nổi mạng lấy đâu mà comment hay like nữa chứ! Hài

Dược sư tinh quan đau đầu thổ gậy bức xúc lên tiếng:

-Cái khí ô nhiễm này bay lên đây mỗi ngày hít phải sao chúng ta chịu nỗi.

Phúc tinh bà bà nói:

-Lại giống vụ nổ bigbang mấy ngàn năm về trước sau?

Ngọc hoàng đồng ý:

-Ừm, không sai.

Ngọc hoàng mắt nhìn xa xăm vuốt râu.

.............................................

2000 năm trước: (Hồi tưởng quá khứ)

Tại Tà Dôn Linh sơn. Tộc trưởng tộc thần và Tộc trưởng tộc Ánh Sáng đang ra sức phong ấn Ác ma Thiên Lang Vương, những luồng sáng cứ nối tiếp nhau chiếu thẳng lên trời và một vòng ma trận với bảy sắc tương ứng với Ngũ hành kết hợp với thần lực và phong ấn tạo thành đang lơ lửng trên không trung. Trên đỉnh núi có một Linh kiếm trấn giữ giờ đang phát vang, vòng ma trận từ trên không được sức mạnh của 2 vị trưởng tộc dần dần hạ xuống xuyên qua Linh kiếm vòng ma trận mang sức mạnh tối thượng lan xuống chân núi và tiếng sâu vào bên trong núi nơi Thiên lang vương bị giam cầm. Khi vòng tròn ma trận gần áp xuống đáp mọi người còn nghe giọng rung rợn la hét của hắn:

-Các người giam ta tại đây, các người đừng vội mừng ha ha ha ha ha ta là bất tử, sức mạnh là vô địch sẽ có một ngày ta sẽ khiến tất cả chìm trong biển lửa ha ha ha ha ha ha....h....a

Tiếng Thiên lang vương ngân vang và tắt cùng lúc với ánh sáng ma trận. Mọi vật trở nên yên bình gió bắt đầu thổi nhè nhẹ.

Ngọc hoàng điều khí tọa điền và đứng lên trên phiến đá cách núi phong ấn khoảng 10 dặm, thở dài:

-Tạp niệm và lòng thù hận của hắn không những không được tiêu trừ mà tà khí ngày càng xong thiên. Ta không biết cách này sẽ kéo dài được bao lâu? Chỉ hi vọng tất cả không vượt mà tầm kiểm soát.

Tại phong Linh đài: (nơi giam cầm Ma Vương)

Thiên lang vương là ma vương đứng đầu ma giới. Hắn mặc bộ quần áo đen và khoát áo choàng đen thân hình rắn chắn. Móng tay đen và dài, trên đầu hắn tóc tai dài rối tung màu nâu và đôi mắt hắn đang rực đỏ như lửa. Khuôn mặt xuất hiện nhiều gân xanh và gân đen nổi lên cùng với sự tức giận bùng cháy trong người hắn, hắn đang ra sức tấn công vào những trụ xích xắc nhưng nó vẫn trụ vững. Khi hắn tấn công vào trụ thì xuất những ánh sắc màu vàng làm vô hiệu hóa những đòn tấn công của hắn.

-Hí,....aiaiai....da. a hộc hộc. khốn kiếp, tên lão già thả ta ra, ta sẽ cùng ngươi sống mái một trận thả ta ra. Thả ta ra. Được, được các ngươi tưởng có thể giam cầm và phong bế sức mạnh của ta sao. Ha ha ha ha.... Ta sẽ khiến các người phải hối hận. HA HA HA HA.......

Hắn không cố tấn công nữa mà ngồi tọa thiền 2 tay của Thiên lang vương để trước ngực tạo một luồng ánh sáng màu đen (hắc khí đen) và cứ thế kéo dài. Từ đó hắn vẫn ngồi như thế.

Vào một ngày thiên vận (là ngày sao đổi ngôi)

Tộc trưởng thần tộc mời tộc trưởng của tộc Ánh Sáng, 2 người đang ngồi đối diện nhau tại thanh trác nơi có Thác nước đổ xuống. 2 người ngồi đàm đạo và uống trà, không gian rất yên tỉnh. Thanh Nguyệt (tộc trưởng tộc Ánh sáng) tay đặt tách trà xuống bàn hướng mắt ra phía thác nước lên tiếng:

-Cũng đã hơn 500 năm trôi qua, mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng thật chất nó chỉ là khởi đầu.

Ngọc hoàng (tộc trưởng Thần tộc) đứng dậy tiến tới một cái cột trác đặt tay lên cột và thản nhiên cất giọng trầm:

-Đúng thế, tất cả chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều thứ và nhiều việc phải làm. Từ nay tộc của nàng sẽ làm gì?

Thanh nguyệt miệng cười nhìn tách trà của mình và từ từ tốn:

-Làm gì sao? Các thành viên trong hội đồng đều có ý muốn giúp đỡ nhân giới để họ có lại cuộc sống trước kia và sau đó....

Thanh Nguyệt dừng lại. Ngọc Hoàng vẫn đứng đó hỏi:

-Sau đó như thế nào?

Thanh Nguyệt tươi cười đáp:

-Sau đó sẽ cùng mọi người đến vùng đất thánh, nơi có mặt trời ấm áp và ngắm những hoa Anh Đào nở. Chỉ vậy thôi.

Ngọc hoàng không biến sắt vì biết đó tâm nguyện của tất cả trưởng tộc từ đời này sang đời khác truyền lại. Họ cho rằng mỗi tộc đều có ranh giới và địa Linh riêng của mình nhưng chưa biết nơi đó là nơi nào. Kể cả thần tộc cũng muốn tìm ra nơi thuộc về tộc của mình. Ông thở dài hỏi:

-Muội tìm được rồi sao?

Thanh nguyệt buồn bã thất vọng đáp:

-Vẫn chưa, Còn tộc của Huynh sẽ làm gì?

Ngọc hoàng quay người lại nhìn Thanh Nguyệt lên tiếng.

-Ta không biết, chỉ trước mắt tất cả mọi người sẽ tập trung sức mạnh tiến hành nghi lễ "Thiên vận", mong cho mọi việc đừng xảy ra chuyện ngoài mong muốn.

2 người im lặng một hồi. "Thiên vận" là nghi thức do tộc thần tổ chức, tất cả thành viên tộc thần sẽ chiếu sức mạnh của mình lên các vì sao và di chuyển các ngôi sao theo chiều hướng phong thủy nhằm giúp nhân giới có cuộc sống thanh bình, yên ổn và mọi người đều hạnh phúc tiến về phía trước. Mặt khác, những ngôi sao còn có sức mạnh phong ấn các khe hở hắc khí làm nó không thể thoát ra nhân gian gây họa.

Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Nguyệt lên tiếng:

-Hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Một đêm trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh thật đẹp cũng chính là ngày diễn ra nghi lễ đổi vận mệnh cho nhân giới. Nơi diễn ra đại lễ là nơi có các dãy núi cao và xa. Gió đêm vẫn thổi, tất cả những người thuộc tộc thần đều đang đứng trên vòng ma pháp của mình đang chờ thời điểm thích hợp ra tiến hành. Ở một nơi khác, tộc Ánh sáng đang ra sức giúp những người dân chống lại sự tấn công của dị tộc. Thanh Nguyệt đang ở tế đàn, cô đã quỳ và cầu nguyện từ sáng tới tối với mong muốn mọi thứ tốt đẹp. cuối cùng những ngôi sao đều tỏa sắc, tất cả thành viên thần tộc đã sử dụng sức mạnh của mình chiếu thẳng lên vì sao bắt đầu dời sao. Họ ra sức dời vận mệnh đen đủi nhất ra dãi ngân hà sau đó đưa những ngôi sao theo trục quy luật và ranh giới các quy luật của những chòm sao, mỗi vì sao sẽ mang một sức mạnh riêng tượng trưng cho họ. Cùng lúc đó, dường như thời cơ đã mỉm cười với Thiên lang vương. Hắn vẫn trong tư thế tọa thiền và đang hòa mình theo nghi thức của thần tộc, luồn khí đen trên tay hắn dần dần chuyển thành màu hồng. Hắn cười thầm nham hiểm, mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía cột có hình con chim khổng tước. Thiên lang vương vận nội lực tích lũy mấy trăm năm nay chưởng thẳng vào cột khổng tước nGay ra chấn động cực lớn làm rung chuyển trời đất. Cột phong ấn bị nứt tạo luồng ánh sánh chiếu thẳng lên trời vì sức mạnh quá lớn đã làm cho các ngôi sao đang chuyển dời càng ra xa và gây ra va chạm mạnh trên không gian ở thiên hà. Các vì sao và các khồi thiên thạch chạm vào nhau gây ra vụ nổ kinh thiên động địa. Đất trời rung chuyển khiến tất cả đều hoản hốt, núi lửi bắt đầu phun trào, nước biển dựng cao ngút ngàn xô rầm rầm vào bờ, nhờ sự thông minh và sáng suốt của mình tộc Ánh sáng đã tạo lá chắn và hợp sức cùng tộc nhân di chuyển đến những nơi cao hơn, một số người dùng sức mạnh của mình để trấn áp thiên tai, một vùng trời biển lửa không ngừng dâng cao. Những các thành viên trong tộc thần vẫn cố vận hết sức mạnh của mình để đưa các vì sao còn lại về vĩ đạo, nhưng họ đâu biết rằng sự chấn động mạnh kia đã tách các đỉnh núi nơi họ đứng bay lên không trung vượt ra ranh giới của vạn vật, cuối cùng họ đã chấp nhận hi sinh thể xác của mình dùng Linh hồn hòa vào vòng luân chuyển của các vì sao để tạo ra tương lai mới. Nơi họ đến là bầu trời và từ đó xa cách nhân giới và tộc Ánh sáng.

Nước mắt của Thanh Nguyệt tộc trưởng không ngừng rơi, những giọt châu rơi xuống đất đã thành những luồng ánh sáng chiếu thẳng ra biển. Mọi người dìu dắt nhau, cõng nhau đi lên các dãy núi lớn. Gió nóng và mang hơi tanh của sự chết choc, mọi người ngước lên trời đêm đầy thê thảm, nhìn về phía luồng ánh sáng trắng phát ra. Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mắt to màu robe, mái tóc dài màu đỏ bay phấp phới trên đầu cài vương miệng hình mặt trăng với bộ trang phục màu trắng, trên tay cầm chuông Minh Nguyệt mắt sáng môi nở nụ cười lương thiện. Phải, đó là Thanh Nguyệt. Có chuyện gì đó không ổn sao???? Một người bắt đầu la lớn:

-NGÀI ĐANG LÀM GÌ THẾ, TỘC TRƯỞNG....TỘC .........?????

-NGÀI.. MAU DỪNG..... LẠI.ĐI ĐI.....! XIN NGÀI!!!!

Một con thú sợ hãi thét lên.

Nhưng tất cả đã quá trễ. Thanh Nguyệt sử dụng toàn bộ sức mạnh mà tộc trưởng mới có cùng với chiếc Chuôn Minh Nguyệt đưa lên cao. Một sức mạnh to lớn chiếu sáng khắp mọi nơi như ánh mặt trời, đất bất đầu rung chuyển nhẹ, nước bất đầu rút hết, lửa bất đầu tắt dần và tất cả đều biến mất cùng với ánh sáng. Mọi người quỳ xuống, gụt đầu xuống nền đá mà khóc, họ nhìn ánh sáng yếu ớt với hình ảnh mờ mờ ảo ảo của tộc trưởng Thanh Nguyệt và LENG KENG.... LENG KENG. Tiếng chuông Minh Nguyệt rơi khỏi tay Thanh Nguyệt khi cô biến mất cùng ánh sáng cuối cùng. Một chàng trai với mái tóc trắng dài tay cầm chiếc chuông mà nước mắt cứ tuôn mãi tuôn mãi. Tiếng khóc văng vẳng trong màng đêm sầm ức, họ khóc cho ai, khóc cho sự vui mừng hay khóc cho sự bi ai...?

Trong Tà Dôn Linh sơn do sự chấn động thiên địa mạnh làm cho Thiên lang vương bị luồng ma lực phản công vào người khiến ma vương bất tỉnh. Thiên lang tinh đẩy luồng hắc khí ra ngoài phong ấn, luồng hắc khí bay ra khe hở thì bị luồng ánh sáng do Thanh Nguyệt dồn sức mạnh phát tán một phần nhỏ sức mạnh chiếu thẳng vào hắc khí của ma vương làm khối hắc khí trong phút chốc tách làm 2. Một bay thẳng lên cao mất hút và một còn lơ lửng dưới chân núi. Cùng với sự hổn độn, một bóng đen dừng chân tại Tà Dôn Linh sơn vui mừng đón lấy hắc khí cầu và tung tăng bước trong màn đêm vô định.

Thời gian dần dần trôi qua vụ nổ 1000 đã nằm trong quên lãng. Thanh Nguyệt tan biến, thần tộc tách biệt với nhân giới như chưa hề tồn tại, còn sót lại các thành viên tộc Ánh sáng ngày ngày đối mặt với khe nứt tại cách cửa ranh giới giữa ma giới và nhân giới.

................................................................

Việc chấn động đó đã đưa thần tộc đến thần giới tách biệt hoàn toàn với các tộc khác nhưng mọi việc xảy ra ở thế giới đó cũng được thần tộc quan sát rất tỉ mỉ.

Thần tộc đã ra ngoài cuộc chiến tam giới giờ không thể chen chân vào nữa.

Sau chấn động đó đã là 500 năm.

Tại núi thần dược, nơi Dược sư tinh quân hái thuốc.

Dược sư tinh quân vừa đi hái thuốc vừa hát:

-Tất cả đã thay đổi rồi, nơi đây thật yên bình, có hoa tươi khoe sắc, bốn mùa trời không mưa, tất cả, tất cả đều an vui, là lá la...

Dược sư ngước nhìn những tán cây cổ thụ và thở dài:

-Haiz.... từ lúc rời chỗ đó không biết tất cả đã thay đổi như thế nào? Nơi đây, bốn mùa đều không có, cuộc sống vẫn trôi, vẫn trôi... mà hình như mấy tên kia sống rất thọ thì phải....Giờ chúng ta không thể xen vào nữa rồi.

Dược sư tinh quân mãi suy nghĩ, đâu biết một Tiểu Tinh Linh từ đâu đã bay thẳng vào trong gùi đựng thuốc của lão mà lão không hề hay biết. mãi nghĩ ngợi bỗng lão la to lên rối rít:

-Thôi rồi, đang nấu dược Liệu mà quên tắt bếp. cháy nhà lão rồi, cháy rồi...

Lão vừa hô hào vừa chạy vun vút về tiệm thuốc, vứt chiếc gùi thuốc một bên, lão dược sư bay thẳng vào bếp tắt lửa, mở nắp thuốc khói bay nghi ngút và thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lên quẹt những mồ hôi trên trán, lẩm bẩm:

-Ài, mén tí là ra ngoài đường sống với thổ địa luôn rồi. a ha ha, Lão tuy già nhưng cũng nhanh đó chứ, nếu không là chẳng còn siêu thuốc quý rồi. ha ha mình sẽ bán cho Quan thần và Phúc tinh bà bà để kiếm lãi. He he he phen này lời to...là lá la.. ta sẽ mua phi thuyền từ thần đóng tàu...la lá...(hát ngêu ngao)

Dược sư tinh quân phất tay ra sau lưng vui vẻ đi ra khỏi bếp lấy thuốc trong chiếc gùi đi phơi nắng. Tiểu tinh Linh chui ra từ chiếc gùi cũng bay vào bếp, nó hít một hơi thơm phức đang đói bụng và thấy siêu thuốc nóng hổi không đậy nắp, nó lập tức phi thẳng vào siêu thuốc của lão dược sư tinh quân. Phơi thuốc xong Dược sư tinh quân xuống bếp, nhìn một lượt thấy trong siêu thuốc có tiếng ngáy khò khò phát ra. Dược sư lại gần nhìn nhìn vào siêu thuốc thấy một tiểu tinh Linh màu trắng, có đầy đủ ngũ quan không cánh đang nằm ngủ. Dược sư tức điên lên, tay lôi tiểu tinh Linh ra khỏi siêu thuốc, tay bóp mạnh nổi giận đùng đùng miệng la hét in ỏi:

-Ngươi là yêu quái phương nào, dám cả Gan nốc hết đồ quý của ta ói hết ra mau, ngươi có biết mấy năm trời ta vật lộn trèo đèo lội cát mới tìm được không, ói hết cho ta.

Lão dược sư bóp mạnh, lắc qua lắc lại khiến Tiểu Tinh Linh chóng mặt chao đảo một hồi rồi nó mở to đôi mắt màu phách sáng lấp lánh như sao. Phập, tiểu tinh Linh cắn tay lão dược sư khiến lão la oái oái

-Á...Á, Á....

trời đất ơi! thằng quỷ đã cắn lão già một cái khiến lão đau điến tái xanh cả mặt.

Lão dược sư hất tay mạnh tiểu tinh Linh bị hất ra xa đụng vào tường. Hơi choáng váng, tiểu tinh Linh lấy lại hồn vía bay lên cao khi thấy lão dược sư tinh quân tay cầm con dao sấm chớp đầy trời miệng cười nham hiểm:

-Ha ha ta quyết không tha cho ngươi....

Dược sư tinh quân hùng hổ xách dao xông tới, thấy nguy hiểm tiểu tinh Linh bay lảo đảo, bay vụt ra ngoài nhà lớn, dược sư cầm dao đuổi theo và cứ thế ngày này qua ngày khác. Không biết từ khi nào cuộc chiến giữa 2 người lại xảy ra và cũng không thể tin nổi lão dược sư tinh quân lại sống cùng tiểu tinh Linh. Lão dạy cho Tiểu Tinh Linh mọi thứ về thuốc, công dụng... lâu lâu trời thanh gió mát lão lại luyện tập ma pháp cho cậu ta nữa. Tiểu tinh linh là một linh hồn rất thông minh nhanh nhẹn và tiếp thu rất nhanh nên Lão chỉ dạy tới đâu cậu đều cố gắng hết sức tới đó. Năm này tháng nọ lại dần trôi qua đã qua hơn 2000 năm.

Một ngày nọ, nghe loa triệu tập hội nghị, Dược sư tinh quân cưỡi mây than trách:

-Tại thằng quái đó mà giờ ta phải cưỡi mây. Ôi chiếc phi thuyền ước mơ của ta khi nào ta mới đứng trên buồng lái mà lái mi đây. Á, thằng quỷ nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro