Phần 1 - chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Thời thế thay đổi

Chuyện nhân giới bị hủy diệt đã chìm trong sự quên lãng 2000 năm trôi qua, chuyện thiên lang ma vương bị phong ấn hay tộc thần biến mất giờ đã trở thành truyền thuyết hay là truyện cổ tích mà cũng có thể là thần thoại chẳng còn ai bận tâm mà nghĩ đến, xã hội nhân gian không ngừng phát triển.

Những tòa nhà cao tầng, nhà cao ốc nổi lên, đường xá xe cộ tất cả tiến đến một nền văn minh hiện đại. Dòng người tấp nập, bận rộn với bộn bề lo toan trong cuộc sống, chạy đua với vật chất kim tiền nào để ý đến cuộc chiến mấy ngàn năm bị mất mát.

Đúng thế! Thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả.....

Nhưng ai ngờ được,  đâu đó vẫn còn những chiến binh lặng lẽ âm thầm chiến đấu vì bảo vệ mọi người, họ chiến đấu với quỷ dữ những con quỷ của bóng đêm và họ chiến đấu với khe nứt giữa ranh giới ma-nhân để mọi người được an vui hạnh phúc.

-Hỡi những vì sao mang sức mạnh vạn vật, ta chủ nhân của quyền trượng hãy ban cho ta sức mạnh phong... ấn... quỷ... dữ.

Quyền trượng phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào trụ gỗ rồi biến mất, một cô gái ướt đẫm mồ hôi vẫn ra sức luyện tập ma lực.

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên:

-Chưa được, Anh Đào, cậu vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của bản thân và quyền trượng của mình. Tập lại đi.

Cô gái mặc đầm hồng, tóc đen huyền đôi mắt màu xanh ngọc bích phù hợp với khuôn mặt xinh xắn, trên tay cầm quyền trượng đầy mệt mỏi, tên cô ấy là Anh Đào chủ nhân của quyền trượng ngôi sao than thở:

-Koret! Em tập đã 205 lần rồi đó cho em nghỉ một chút đi có được không. Ha! một chút thôi.

Một con gấu nhồi bông màu cam với đôi cánh trắng, con vật đó tên là Koret thuộc tộc ánh sáng, chống nạnh lên tiếng:

-Không được, cậu lúc nào cũng thế, khi áp trận thì sẽ thế nào?

Anh Đào ra sức năn nỉ:

-Đi mà, tớ biết rồi mà.

Anh Đào thực sự rất mệt, cô đã thực hiện chiêu thức này mãi mà vẫn không sao thành công. Cô vừa mệt vừa đói, đưa ánh mắt thảm thương kết hợp bi ai van xin thảm thiết.

Nhưng một con gấu bay bay kia lại cứng rắn như tượng đồng lay chuyển mãi không dời.

Koret không đồng ý nhấn mạnh:

-Tớ bảo rồi, không được.

-Đúng là quân giết người mà. Ài...

Một ông thầy vừa quái vừa khó. Đúng là kẻ dày vò thể lực người khác. Ài.

Anh Đào xìu người xuống thì nghe tiếng bước chân chạy xuống tầng hầm nơi Anh Đào và Koret đang luyện tập. 

Một cô gái với khuôn mặt khả ái dễ thương với đôi mắt màu thạch anh, mái tóc tím dài thắt bím 2 bên, trên người mặc y phục màu vàng chạy xuống trên tay cầm hộp bánh kem, cô gái đó tên là Tuyết Lan.

Tuyết Lan đặt hộp bánh xuống tươi cười lên tiếng:

-2 người chăm chỉ thật đó, nghỉ một lát ăn bánh được không?

-Bánh ngọt, nghỉ tập, mai cố gắng lên nhé! Anh Đào

Đúng là ông trời phù hộ. Anh Đào nói kết hợp năn nỉ cả buổi trời mà không được ai ngờ...chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ đơn giản đầy mê hồn của tuyết làm: Bánh ngọt đến rồi" là mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đúng là không cần nói nhiều chỉ cần có đồ ăn là ok!!!!!!!!!!

Nói tới bánh ngọt là món ăn rất rất rất ư là thích của Koret, nên muốn dụ dỗ hay bắt Koret làm gì đó chỉ cần bánh ngọt là xong.

Tuyết Lan cắt bánh ra đĩa, Koret như chụp được của báu vật bay tới ôm đĩa bánh bay vụt vụt ra khỏi tầng hầm lên thẳng sân thượng thưởng thức bánh cùng ngắm sao.

-Chà! Chỗ này vừa ăn bánh vừa ngắm sao là tuyệt nhất, ha há, còn gió mát nữa. Tuyệt cú mèo luôn.

Koret đặt bánh lên lan can ngồi thưởng thức bánh ngọt.

Dưới tầng hầm. Anh Đào đang ăn bánh kem dâu say sưa. Thì Tuyết Lan ngồi kế bên buôn chuyện tán ngẩu:

-Ấy nè nè, Anh Đào cậu nghĩ thế nào về cậu ta?

"Cậu ta là ai", Anh Đào tỏ vẻ khó hiểu giương giương đôi mắt ngọc bích sáng long lanh nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan như hiểu ý liền giải thích:

-Thì cái cậu vừa thắng cậu trong trận chiến tuyển người mới đó.

Ạ! Thì ra Tuyết Lan đang nhắc khéo Anh Đào về chàng trai anh tú vừa đẹp trai vừa mang hơi lạnh trầm tĩnh càng khiêu gợi nét nam tính đã thắng cô trong ngày thi đấu võ mấy ngày trước.

Mà Anh Đào nào nhớ rõ mặt cậu ta chứ!

Anh Đào giả vờ như hiểu được ý Tuyết Lan, lên tiếng hờ hững như chuyện đó không liên quan tới mình:

-Lâm Tiểu Lang tên cậu ta thì phải? Sao, có chuyện gì không?

-Ừm

Tuyết Lan gật đầu và tiếp:

-Tuy mới thoáng qua nhưng, tớ cảm thấy cậu ta là người lạnh lùng với đôi mắt đen huyền lấp lánh như sao trời, vậy. Lại rất giỏi võ thuật nữa chứ! Thật hoàn hào đúng không.

Trong khi Tuyết Lan đang tỏa ngàn sao thì Anh Đào đang ăn bánh ngon lành. Cái gì mà hoàn hảo chứ! ~ Anh Đào thờ ơ lạnh nhạt:

-Gì chứ, bộ tưởng đẹp và giỏi võ là được sao? Cậu ta thắng tớ võ thuật chứ khi sử dụng ma thuật thì tớ hơn cậu ta rồi.

Anh Đào tự tin về ma thuật của mình. Tuyết Lan cười tủm tỉm nói:

-Không phải cậu nhượng bộ cậu ta àh, vì lí do nào đó?

Tại sao phải tên quái gỡ đó chứ. Anh đào thua trận quá mất mặt luôn chứ. A ha, ai đời ma cũ ăn hiếp ma cũ mới đau nách chứ.

Anh Đào hơi mặc kệ chắc chắn những việc mình làm không liên quan gì đến ai, liền nói:

-Không lí do nào hết, mà khuôn mặt cậu ta ra sao tớ còn chưa nhìn rõ nữa mà.

Câu nói của Anh Đào làm cho Tuyết Lan té bịch xuống thềm, choàng đứng dậy.

Không lẽ trên đời này có kẻ sinh ra có 2 con mắt để trên đầu hay sao và người đó là cô bạn đang đứng trước mặt. trời ạ! Đánh nhau đã đời gần sập đài thi đấu luôn mà không nhìn được mặt mũi người ta, vậy ra đường gặp mặt lấy đâu để trả thù chứ!

-Cậu thật là...._Tuyết Lan hơi thất vọng lắc đầu bó tay Anh Đào

Anh Đào ăn xong nhìn Tuyết Lan lên tiếng:

-Tuyết Lan, Tớ muốn thực chiến, tớ muốn đối đầu với ma giới như anh Touya và mọi người.

Anh Đào nấm đấm, mắt tự tin hẳn lên. Giờ cô muốn trực tiếp đối mặt với bọn chúng, cô không thể chần trừ hay chờ đợi được nữa, sự kiên nhẫn chịu đựng đã bị đứt cô muốn xung trận anh dũng chiến đấu như các vị anh hùng sao.

Tuyết Lan thở dài:

-Sắp vào năm học mới rồi, nhiệm vụ ngày càng khó khăn hẳn.

Tuyết lan mong đem chuyện học hành làm phai nhạt bớt đi ý tưởng chiến đấu khi sức mạnh của cậu ấy chưa bằng 1/10 người khác thì lấy đâu ra kĩ năng đánh chém chứ. Không lẽ mới ra trận đã bị bóp cổ tại chỗ.

Thôi nghĩ tới đây tuyết lan thấy sóng lưng hơi rung, lén trộm nhìn cô bạn đang suy nghĩ gì khi chuyển sang vấn đề học hành thì phát hiện Anh Đào đang thả hồn vào các tiểu thuyết hành động hoành tráng nào đó. Đúng là bó tay!!!!!!!!

Anh Đào không biết nghĩ gì phấn khích nhảy lên và nói vui sướng:

-Tớ sẽ sử dụng ma thuật của mình mà đánh cho bọn chúng một trận tơi bời hoa lá hẹ luôn, khiến bọn họ không còn manh giáp che thân luôn.

Oh ye....

Đúng thế phải tự tin và quyết chí như thế thì mới mạnh mẽ mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu chứ. Nhưng không biết khi nào ma thuật của Anh Đào mới mạnh mẽ như cái miệng của cô nhỉ?

"Thật khiến người khác lo quá đi": Tuyết Lan đổ mồ hôi nhìn Anh Đào mơ mộng.

Tại biệt thự Lâm Gia

Một chàng trai cao với khuôn mặt tuấn tú khả ái, mũi cao, mày ngài đậm, mắt to đen huyền tôn lên vẻ điển trai của mình. Tuy mới 15 tuổi nhưng đã ra dáng vẻ của một thanh niên ưu tú. Cậu ấy tên là Lâm Tiểu Lang.

Cậu ta đang đấu võ với một người anh họ tên là Kai. Chà! Một trận tỷ thí mãnh liệt.

Kai cũng là một người điển trai với mái tóc và mắt đen không kém gì với hắn.

Hôm nay là trận chiến quyết định người sở hữu thanh kiếm THIÊN TRẢM LAM MA gia truyền của dòng tộc Lâm Gia và thanh kiếm Rekki.

Lâm Gia là gia tộc lớn từ cổ chí kim đều là pháp sư nhưng sau xuống dốc trở thành thầy pháp nhiều hơn, nên từ rất lâu gây không ít nhiều thù oán với các linh hồn ma quỷ nên đến đời sau càng giảm sút trầm trọng lại thêm bị lời nguyền rủa con cháu đời sau sống không một ngày yên ổn.

Trận đấu vẫn đang diễn ra gây cấn, Tiểu Lang phi thẳng người lên cao, dồn sức mạnh vào chân phải đá song cước về phía Kai, Kai dùng tay ra sức chặn lại đòn tấn công bằng chân và né sang một bên ngồi khụy chân tay chống xuống sàn.

Ưu thế hiện giờ là về phía Tiểu Lang, Kai nhìn lư nhang sắp tàn, mắt nheo lại đôi tròng tử thắt lại đầy quyết tâm. Kai phi ảnh phân thân tiến đến đánh Tiểu Lang, Tiểu Lang nhanh trí dùng bùa sấm sét với khẩu niệm:

-Thần sấm cấp cấp như luật lệ. Lôi Chiếu

Tiểu Lang nhấn nhấn mạnh vào "Lôi Chiếu" và kéo dài đưa tay chiếu thẳng về phía Kai.

Những tia sét chiếu ra từ lá bùa sáng lóa bay thẳng đến những người phân thân của Kai và những tên phân thân biến mất, bị phá giải Kai sấp lại đánh trực diện, 2 người đấu với nhau rất hăng say, táo bạo với những chiêu võ thuật đẹp mắt như đang biểu diễn.

Đang hồi gây cấn nhất thì tay Tiểu Lang bắt được chân của Kai sẵn ném vào tường. Rầm. Kai toàn thân bị đụng vào vách tường đau điến, loạng choạng đứng dậy định phản công thì tiếng chiên vang lên báo hết giờ.

Cuộc chiến bất phân thắng bại sao....

Tổng quản Rai (tuổi 45) lên tiếng ngưng cuộc chiến:

-Đã hết giờ, mời 2 cậu dừng lại.

Tiểu Lang bước tới chỗ Kai đưa tay phải ra, như hiểu ý Kai đưa tay lên bắt lấy tay của cậu ta và đứng lên gãi đầu cười nhắm mắt và nói:

-Chà! Đệ mạnh thật đó.

Không biết có phải Tiểu Lang mạnh hay là do Kai nhường chiêu hay không mà nhìn hắn không vui, mặt có chút nhợt nhạt.

Tiểu Lang vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nở nụ cười nửa miệng gật đầu. Không biết kết quả thế nào cả 2 đều nôn nóng ngước nhìn lên hàng ghế cao cao.

Bên trên hàng ghế một người phụ nữ đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế với mặt nghiêm khắc lướt nhìn 2 đứa nói:

-Rai, ông chuẩn bị cho nghi thức đi. Còn 2 đứa mau thay y phục chuẩn bị đến điện chính

Ông Rai cung kính cuối chào và đi theo vị phụ nhân, còn hai người Kai va Tiểu Lang thì tả tơi những vết sướt nhỏ, quần áo lem vết bẩn, Họ hành lễ cúi đầu chào người phụ nữ lúc này.

Rồi thay xiêm y gọn gàng. Thay y phục xong nhìn ai cũng gọn gàng tươm tất và rất phong độ a!!!

Tại điện thờ. Nơi đây là khói hương nghi ngút, trên bàn có nhiều bài vị tổ tiên của dòng họ Lâm Gia. Nơi trang nghiêm vị phu nhân tóc dài màu đen trẻ toát lên vẻ đẹp huyền bí đang đứng thắp hương cho tổ tiên đó là phu nhân Tú Liên (mẹ của Tiểu Lang và trưởng bối của Kai).

Tiểu Lang và Kai thay y phục đứng hành lễ cung kính trước bàn thờ tổ tiên và quỳ xuống thềm. Phu nhân quay lại nhìn 2 đứa trẻ nói:

-Ngày xưa, tổ tiên chúng ta cũng tham gia trận quyết đấu với ma giới. Qua bao đời để lại 2 thanh Linh kiếm đó là Thiên trảm lam ma và thanh Rekki. Thiên trảm lam ma sẽ trao cho hậu duệ người mạnh nhất và đánh thắng trong lượt tỷ thí. Rekki là thanh shenki trừ ma dành cho người còn lại. Giờ ta trao lại cho 2 con, hãy thay ta gánh vát trách nhiệm này

Phu nhân Tú Liên nâng từng bảo kiếm trao cho họ. Tiểu Lang nhận Thiên trảm lam ma, còn Kai vui vẻ đón nhận Rekki vì gia tộc từ xưa đến nay toàn dùng Rekki trảm ma diệt yêu chứ chưa ai nhìn thấy Thiên trảm lam ma ra trận.

Tiểu Lang nhận thanh kiếm bảo vật gia truyền hơi thất vọng. Phu nhân Tú Liên lên tiếng:

-Tiểu Lang con hãy thử rút kiếm cho ta xem.

Tiểu Lang làm y theo lời mẹ rút kiếm. Lúc cầm thanh kiếm cảm thấy nhẹ nhưng khi chuẩn bị rút thì thấy rất khó khăn.

Thanh bảo kiếm bỗng chốc nặng hơn lúc nãy, Tiểu Lang khó khăn lắm mới rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ, trước sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người thanh bảo kiếm không sáng không sắc bén mà xung quanh lại toàn phủ lớp rỉ sét đen dày đặt, nhìn chẳng khác nào là phế kiếm.

Thật thất vọng, Tiểu Lang tra kiếm vào bao thì kiếm trở nên nhẹ hẳn, mắt nhìn bao kiếm, vỏ kiếm được bọc bằng loại vỏ tinh xảo với những đường nét uyển chuyển trạm khác bằng ngọc xen lẫn trắng nhưng bên trong lại là thanh kiếm rỉ sét.

Không lẽ cậu ấy không đủ mạnh hay không có ma lực cũng có thể linh khí kém chăng? Số phận từ chối cậu sao?

Tú Liên phu nhân nhìn cậu ấy thất vọng, chau mày lắc đầu, tâm tình của bà cũng đã hiện rõ ràng trên mặt và ánh mắt.

Lúc đầu giao kiếm cho Tiểu Lang bà hi vọng cậu là người khai sáng thanh bảo kiếm nhưng sự thật lại phủ phàng trước mắt bà thầm nghĩ: Tiểu Lang vẫn không có đủ sức mạnh khai sáng thần vật. Ài....

- Rốt cuộc vẫn không thể khiến bảo kiếm về với sức mạnh ban đầu được._Tú Liên thất vọng nói.

Tú Liên đưa ánh mắt có gì đó hơi xót xa kèm theo sự mong mỏi tan nát thành bọt biển nhìn Tiểu Lang, còn cậu thì vẫn nhìn phế kiếm mà 2 hàng tâm mi cứ cong lại, mặt có vẻ chán chườn biết bao. Cậu nghĩ: Cuối cùng mình vẫn không thể làm được.

Tiểu Lang xòe bàn tay phải ra nhìn chăm chú rồi thầm nói: Mình thật vô dụng. Cậu buông tay xuống đưa ánh mắt nhìn về phía Kai.

Kai rút thanh Rekki ra xem xét, khi thanh kiếm tuốt ra khỏi bao thì trở nên nóng rực lửa xung quanh thanh kiếm uốn lượn quanh lưỡi kiếm, Kai tắm tắt khen:

-Đúng là bảo kiếm.

Một thanh kiếm sắc bén có chuôi mạ vàng, không những sắc bén mà thanh kiếm có độ dài vừa phải, rất vừa tay cầm, ngoài ra ra xung quanh còn có những ngọn lửa cuộn tròn di chuyển xung quanh thanh kiếm.

Thanh kiếm Rekki là một thanh kiếm tốt có sức mạnh thần lửa.

Kai cầm kiếm rất vui sướng trong lòng cảm thấy rất tự hào vì cuối cùng cũng có được một bảo kiếm diệt tà ma mà cậu hằng mong ước.

Kai gật gù thõa mãng và tra kiếm vào bao, nhìn Tiểu Lang đang áo não, lên tiếng an ủi:

-Yên tâm đi, Huynh sẽ tìm cho đệ binh khí khác phù hợp.

Tiểu Lang vốn là người trầm tỉnh, ít bộc lộ cảm xúc, mặt không biến sắc cầm thanh Thiên trảm lam ma kiếm quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Kai thấy vậy cũng cuối chào Tú Liên phu nhân rồi lui ra ngoài.

Tổng quản Rai thấy vậy bước tới cúi đầu hỏi phu nhân:

-Thưa phu nhân, thiếu gia cậu ấy có chút không vui, mà thanh bảo kiếm đó không dùng được sao?

Phu nhân Tú Liên buông xuôi tay, đôi tròng tử giãn ra nói:

-Phải, từ trước rất lâu đã không còn dùng được nữa, nhưng nó vẫn là vật gia truyền được truyền từ đời này sang đời khác và chỉ có người mạnh mẽ về ma thuật và mạnh về ý chí mới có thể khai sáng được, nhưng từ rất lâu rồi chẳng một ai có khả năng sử dụng được lâu dần nó trở thành thanh kiếm vô dụng và rỉ sét trở thành đống sắt mà thôi. Mọi chuyện sau này chỉ còn biết trông chờ vào Kai mà thôi.

Phu nhân Tú Liên thở dài, mắt nhìn ra cửa chính.

Không lẽ Lâm Gia hiện giờ đã suy tàn đến mức cả người thừa kế cũng không có ma lực hoặc thần lực luôn chăng?

Có lẽ đây cũng là một phần lời nguyền để lại cho con cháu đời sau, thật không biết kiếp trước tổ tiên đã tạo nghiệp chướng gì mà hiện giờ con cháu ngày càng hạn chế sức mạnh, có phải do tội ác nhiều đời khuân tập mà thành hay là do di truyền biến đổi.

Thật khó phân tích logic được.

Ông Rai vẫn còn có chút bâng khuâng về việc gì đó nên cố gắng lấy dừng bước lại đứng kế phu nhân mở giọng khàn khàn nói:

-Nhưng thưa phu nhân, thiếu gia cũng đã ra sức cố gắng rất nhiều không lẽ,...xin phu nhân hãy an ủi hay hỏi thăm cậu ấy được không.

Ông Rai cúi đầu như chờ đợi một câu trả lời từ phu nhân.

Dù sao vẫn là mẹ con, Tiểu Lang tuy thắng nhưng vẫn không làm khai kiếm thì có lẽ bổn phận làm mẹ phải an ủi cậu vài phần hay cổ vũ cậu ấy để cậu lấy tinh thần.

Phu nhân Tú Liên mở to mắt bước ra cửa lớn nhìn lên trời, bầu trời về đêm thanh tĩnh với những ngôi sao lấp lánh.

Bà nuốt mọi u phiền vào tim và cố lấy lại giọng lãnh đạm nói:

-Ta biết, từ nhỏ nó đã cố gắng tập luyện, tập luyện đến thân thể bị thương cũng không từ bỏ là để cho ngày hôm nay nhưng cuối cùng, nó vẫn còn thiếu một chút, thằng bé đó thật ngốc phải không nhưng nó phải tự mình đứng vững trên đôi bàn chân mình. Vì vậy, bản thân nó phải mạnh mẽ hơn ta hi vọng nó sẽ hiểu cho người mẹ này.

Phu nhân không nói gì nữa bước ra điện thờ về phòng. Khu biệt thự sáng rực đèn.

Tất cả như mang theo sự vô vọng, trời đêm bị gió thổi vù vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro