Phần 1: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại núi Dược sư.

Tiểu tinh Linh đang cùng dược sư nhìn vào khe nứt một vách đá mà không hiểu nguyên nhân. Dược sư tinh quân đứng thẳng chấp tay sau lưng, thở dài nói:

-Hàiz, lại không hiểu được chuyện gì nữa, không lại có vết nứt.

Đang suy nghĩ bỗng lão cười nham hiểm, đút tay vào túi tay áo rút ra cái gương tròn tròn có đính ngọc châu màu vàng ra và nhìn chằm chằm tiểu tinh Linh. Tiểu tinh Linh nhảy phắt lên cao bay bay nhìn lão dược sư khó hiểu. Từ lúc tiểu tinh Linh ở với lão dược sư nó đã học rất nhiều pháp thuật từ thấp đến thượng thừa và nhờ uống phải nước thuốc đã giúp sức mạnh của nó tăng lên lúc nào nó cũng khó phân rõ. Kèm theo hàng nGay Lão dược sư cứ rượt nó từ tây sang đông từ trên xuống nước nên khi thấy lão có động thái gì khác lạ là nó sẽ phòng thủ. Tiểu tinh Linh đang suy nghĩ không biết lão đang định giỏ trò gì thì lão lên tiếng:

-Này tiểu quỷ, lại đây ta cho ngươi cái này nè.

Đôi mắt màu phách mở to hơn bình thường nhìn lão, lão vui vẻ hơn mọi ngày đưa tay quất quất nó về phía mình. Thấy lão nhiệt tình, tiểu tinh Linh bay lại. Lão dược sư dúi cái gương vào mặt nó, nó chụp cái gương nhìn lão. Lão dược sư vuốt râu nói:

-Cho ngươi đó tiểu quỷ nhỏ tinh quái àh, nhưng ngươi phải làm cho ta một chuyện.

Tiêu tinh Linh nhìn lão, thấy có gì đó khó khăn vì nó biết hễ phát hiện khe hỡ nào thì lão cũng bắt nó bay vào đó dò xét. Lần này cũng không ngoại lệ. Nó nhìn lão và nhìn cái khe nứt lạ thường kia, như hiểu ý lão gật đầu:

-Phải, đi xem đi, ngươi nhỏ hơn ta vào đó cũng dễ thôi. Có gì cần cứ nhìn gương là được.

Tiểu tinh Linh cầm gương bay vèo vèo vào khe hở, nó nào biết lão dược sư lắt đầu buồn bã chấp tay quay lưng bỏ đi và thì thầm:

-Tạm biệt tiểu quỷ, từ nay nơi đây có ta thôi.

Chà cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thời gian lão cùng tiểu tinh linh đã sống cùng nhau 1500 năm rồi.

-Ài. Thời gian đúng là nhanh dữ.

Khi tiểu tinh Linh bay vào khe hở thì khe hở lặp tức mờ dần và biến mất.

-Ta sẽ tiếp tục bán thuốc, ta sẽ mua một chiếc phi thuyền ha ha ha....

Lão phấn khích nhảy chân sáo.

Tiểu tinh Linh cứ bay mãi bay mãi theo đường dẹp, nó cũng không thể ước định được mình đã bay trong bao lâu. Chợt nó nhìn thấy phía trước có ánh sáng, nó cố hết sức bay vùng vụt đến ánh sáng đó.

Tại Lâm Gia

Tiểu Lang nhốt mình trong phòng 2 ngày, không màng đến luyện tập. Cậu ta đang ngồi trên ghế tựa đọc sách. Tiểu Lang đặt sách lên bàn, chống tay lên bàn mắt thẩn thờ thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn nhớ lại hôm qua cậu ấy bước ra vườn hoa thoáng nghe tiếng nói chuyện của Mai Linh và Kai.

Kai đang luyện kiếm bằng thanh kiếm Rekki, thì Mai Linh bước tới bực tức hỏi:

-Huynh muốn làm gì? Rõ ràng huynh có khả năng thắng Tiểu Lang mà tại sao lại nhận thua?

Mai Linh là em họ của Tiểu Lang và Kai. Cô ấy là người dễ thương với khuôn mặt xinh xinh mắt to tròn màu rube kết hợp với mái tóc màu đen óng được buộc 2 bên. Tay chống nạnh nhìn Kai. Kai dừng lại tra kiếm vào bao nói:

-Tại sao muộn lại nghĩ thế?

Nghe thế Mai Linh càng hậm hực hơn co quát:

-Huynh... rõ ràng huynh đã mưu tính từ trước nên mới cố ý thua để nhận Rekki. Người nhận Rekki là Tiểu Lang mới đúng....

Chưa để Mai Linh nói hết câu Kai lạnh nhạt không thoải mái đáp:

-Không, huynh không nhường đệ ấy. Thật sự, đệ ấy mạnh hơn trước kia rất nhiều. Lúc đầu, huynh có ý định không muốn để đệ ấy đối mặt sinh tử với ma giới, nên huynh đã có ý định trong trận đấu sẽ giả thua nhưng trong lúc thi đấu thì huynh nhận thấy mình cần ra sức nhiều hơn nữa để cậu ấy thua, mình phải thắng... không nhất định người chiến thắng là huynh. Mỗi chiêu thức của đệ ấy rất mạnh...

Kai ngập ngừng, Mai Linh cũng hạ lửa tức xuống nhìn thanh kiếm trên tay Kai. Kai tiếp tục:

-Huynh không thể thắng cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng có thể đấu với hắc ma bằng chính sức mạnh và nghị lực của cậu ấy. Huynh tin chắc cậu ấy sẽ làm được.

Mai Linh gật đầu đồng ý. Không nói lời nào nữa.

"Đấu bằng sức mạnh và nghị lực của bản thân mình sao?"

Tiểu Lang thất thần mãi suy nghĩ, trời bắt đầu tối, cậu ấy nhìn cửa sổ buộc miệng:

-Rai nói: Trời tối chính là thời điểm của bọn hắc ma trú ngụ và tấn công con người, Chúng cướp đi những Linh hồn làm thức ăn và sức mạnh cho bản thân. Đúng là đáng ghét. Ta sẽ không tha cho bọn chúng.

Tiếng gió đêm bắt đầu thổi. Một luồng Hắc khí từ đâu đang xông thẳng lên cao. Tiểu Lang nhìn thấy khối hắc khí đó lập tức mở cửa sổ phi người lên cành cây trước cửa bay thẳng đến chỗ hắc khí. 

BỊCH.

Một người phụ nữ hắc ma mang hắc phục trên người, tóc dài bay bay theo làn gió với đôi cánh đen sau lưng trên tay cằm roi có gắn mũi thương nhọn ở cuối roi, chiếc roi này dùng để siết cổ người. Mắt đỏ như máu. Tiểu Lang rút đoản kiếm giắt bên mình ra ngăn chặn mụ ta, người đàn ông kia hốt hoảng chạy thụt mạng bán sống bán chết. 2 ánh mắt căm hận nhìn nhau. Người phụ nữ hắc ma nói giọng hắc ám kèm tức giận tột độ:

-Ngươi là ai, Dám xen vào việc của ta, ta sẽ lấy Linh hồn của người thế vào chỗ đó.

Cô ta là Hắc ma sao? Một kẻ chuyên đoạt linh hồn người. ha ha hôm nay tận mắt nhìn thấy rồi.

Tiểu Lang lạnh lùng đáp:

-Để xem bản lĩnh của ngươi thế nào...

Cả 2 phi thẳng vào nhau đánh. Hắc ma nữ dùng roi tấn cống, Tiểu Lang dùng đoản kiếm chặn đánh, chiếc roi như múa uốn lượn nhịp nhàng thoát ẩn thoát hiện, Tiểu Lang né tránh một hồi và dùng đoản kiến tiến tới chém nữ hắc ma, nữ hắc ma né được buông miệng cười lạnh lẽo:

-Đùa thế là đủ rồi, đến lúc lấy Linh hồn của người.

Vùn vụt, phụt chiếc roi xoắn theo vòng xoáy tiến thẳng đến cậu ấy, Tiểu Lang dùng đoản kiếm đỡ nhưng chiếc roi như tàng hình biến mất khi chạm vào thanh đoản kiếm, Cậu sử dụng lá bùa lửa đọc phép triệu hồi nhưng vẫn không thể khống chế sự di chuyển huyền ảo của chiếc roi ma quái đó. 

Chiếc roi như là một thực thể sống tự do di chuyển thậm chí chiếc roi còn có khả năng phản kháng, né tránh và đoán được đối thủ sẽ tấn công như thế nào, nơi nào. Chiếc roi lơ lửng trên không gian rồi biến mất thật ra chiếc roi không hề biến mất mà tốc độ di chuyển của nó siêu nhanh và vô cùng chuẩn xác. 

Tiểu Lang bình tĩnh, vừa né tránh phản kích của chiếc roi vừa phi người lên không, tay rút lá bùa sấm sét đọc "thần sấm hãy nghe lệnh", những tia sét lan tỏa xung quanh từ trên cao phóng thẳng đến hắc ma nữ, những tia sét chạm trúng phần bả vai làm ả ta chao đảo lùi lại 3 bước, sự tấn công này chỉ khiến cho ả ta bị đau rát một chút như muỗi đốt, ả ta nhếch mép lên mắt thần biến sắc chiếc roi như múa mềm mại như lụa một lần nữa phi lao trong gió. Tiểu Lang đoán chiếc roi quái ác đó đang phi thẳng đến mình chuẩn bị xuất chiêu ra đòn nhưng chiếc roi tạo vòng gió xoáy khiến cậu ấy không thể đoán được chiếc roi đang xoay chuyển như thế nào. Đây là lần đầu cậu ta thực chiến và đấu với một ả yêu quái có kĩ năng tác chiến bạo ác (hung bạo và ác độc) như vậy. Cậu ra sức chống đỡ những đợt tấn công bằng lực roi mà không thấy chiếc roi nhảy múa phương nào.

Trong không khí ác Liệt, hắc ma nữ mép nhếch lên cười khinh bỉ và giọng lạnh lùng như mưa đá cất tiếng:

-Hức, không tệ. Chống cự tới giờ. Hừ, nhưng trò chơi đã kết thúc rồi.

Không kịp đề phòng chiếc roi từ sau lưng phóng thẳng vào người Tiểu Lang. PHẬP.

-Á...Á

Cơ thể bị chiếc roi ma quái đâm thẳng vào đau đớn, Chưa kịp phản kháng, khoảng khắc giây phút này như đóng băng thời gian tất cả diễn ra hết sức nhanh chóng và chậm rãi, từng giọt máu từng giọt thay nhau ào ạt chảy như suối đổ, mắt trở nên mờ mờ ảo ảo rồi chìm vào khoảng không gian tối tăm vô định. Máu từ miệng chảy ra: mình phải chết như thế này sao, chỗ cái roi quái ác đâm phát sáng, một khối Linh cầu màu xanh từ trong cơ thể Tiểu Lang bay ra. Tiểu Lang bất giác cứng người ngã uỵch xuống nền đất lạnh RẦM. 

Cơ thể không còn khả năng kháng cự, không còn sức lực để đứng dậy hay cử động, nó như thể một khối thịt nặng giờ nằm la Liệt dưới mặt đất lạnh lẽo, nó cũng chả còn cảm giác đau đớn, buồn vui gì nữa cả. Tất cả những sự cố gắng, nổ lực từ giờ thành bọt biển. Linh hồn cậu ấy bị chiếc roi lấy ra khỏi cơ thể. Hắc ma nữ thu roi, tay cầm Linh hồn phát sáng ánh xanh, cô ta cười đắc trí:

-Ha ha ha ha ha... một Linh hồn mạnh mẽ... nhưng tiếc thay... ha ha ha, ta sẽ đem về cho thiếu chủ ma vương dùng để phá sức mạnh. Ha ha ha...

Hắc ma nữ cười đắc trí, vết thương đã không còn thấy đau nữa vì mục tiêu của ả ta đã đạt, Ả ta hấc mạnh chiếc roi thu hình bước đi và biến mất dần trong đêm tối. Không một chút chú tâm vào cái xác khô cứng nằm bẹp dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro