Phần 1: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến giữa 2 người kết thúc mà ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bang khuâng đang nhìn cái cơ thể cứng đờ trên đất. Một giết chóc với sự rat ay tàn nhẫn

Tiểu tinh Linh bị đưa tới nơi lạ lẫm, trước mắt toàn nhà cao tầng, phố xá và đèn điện sáng rực tuyệt đẹp. Tiểu tinh Linh đang bay bay xung quanh và tận mắt nhìn thấy Linh hồn Tiểu Tinh Linh bị lấy mất. Tiểu tinh hết sức kinh ngạc và sợ hãi, cậu ấy hoảng hốt chỉ thoáng qua, bản tính tò mò trong cơ thể lại trỗi dậy nó lấn áp cái sợ sệt nhút nhát hoang mang lúc này, thấy lạ nó tiến thẳng đến cái xác nằm trên đất(lần đầu thấy người ngủ dưới đất). Giương giương đôi mắt long lanh như sao đêm đang chăm chú quan sát khắp thi hài. 

Trên người có nhiều vết thương to nhỏ máu đông cứng trở nên đen sẫm, nó vội bay lên nhìn thẳng vào mặt nạn nhân thì ánh sáng phát ra từ hạt Linh châu đỏ trên chiếc gương, chưa kịp phản xạ thì tiểu tinh Linh đã bị đưa thẳng vào cơ thể đó. Tiểu Tinh Linh mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ. Tất cả thương tích trên người Tiểu Lang dần dần biến mất.

Phía xa xa, nghe như tiếng bước chân thình thịch chạy loạn trong màn đêm vô tận, thì ra lúc Tiểu Lang nhảy ra khỏi cửa sổ và đu người trên cây phi thẳng tới nơi có Hắc khí được một lúc thì Rai đem thức uống lên phòng sách cho cậu, phát hiện cậu không có trong phòng cửa sổ mở tung và hắc khí xông thiên Liền vội vã chạy báo tin cho mọi người. 

Phu nhân Tú Liên cùng Kai chạy nhanh ra khỏi dinh thự, mãi đến nơi thì đã thấy Tiểu Lang nằm hôn mê la liệt dưới mặt đất. Họ hớt hãi khi thấy dáng vẻ tả tơi của cậu rồi nhanh chóng đem Tiểu Lang về dinh thự. 

Sau khi kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng trên cơ thể họ thấy trên người Tiểu Lang không hề có một vết xướt nho nhỏ hay nội thương nào, tình trạng hiện tại chỉ hôn mê sâu và không có gì đáng ngại.

.......................................

10 ngày sau:

Một buổi sáng trong lành với ánh nắng ban mai chiếu rọi từng khe lá, những ánh thái dương chiếu xuyên qua các khóm hoa đang lấm tấm nở. Những Khóm hoa Anh Đào mở mắt vui tươi hân hoan chào đón ánh nắng ấm áp, xua tan cái lạnh cuối đông còn vương vấn. Những cây hoa Anh Đào khoe sắc chào bình mình và vui đùa trong gió, những cánh hoa mảnh mai tung tăng bay lượn trong gió tạo ra những cơn mưa hoa tuyệt thơ mộng, nó làm cho đường phố trở nên tấp nập, người người nói nói cười cười với những lời chúc phúc.

Tiểu tinh Linh vô thức thấy mình đang ngậm một con hải ngư của lão Dược sư, đang ăn sung sướng thì bị lão dược sư bắt gặp kết quả lão tối mắt và sầm mặt lại tay cằm dao lớn phóng tới chỗ Tiểu tinh Linh làm cho cậu hốt hoảng giật mình bật dậy. Tiểu tinh Linh lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán và cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mắt cậu không phải là nơi ở quen thuộc bên lão dược sư mà là một căn phòng hoành tráng, xa hoa lộng lẫy có đầy đủ tiện nghi. Bất giác, Tiểu tinh Linh đứng dậy tay cằm chiếc chăn đứng trên giường, chuyện tối qua như thể một cơn mộng. Không hiểu gì hết, Tiểu tinh Linh ném chiếc chăn qua một bên rồi nhún mạnh phi thẳng người lên cao định bay đi nhưng do độ nhúng của chiếc đệm tạo đà lớn khiến đầu cậu đụng phải cái trần nhà và ngã vèo xuống thềm, đầu cấm xuống thềm 2 chân chống lên trời. Nghe trong phòng có tiếng động gia nhân chạy vào thấy Tiểu tinh Linh trong tư thế lộn ngược, họ hớt hãi đến đỡ tiểu tinh Linh ngồi dậy, một cô gái trong số gia nhân chạy đi báo cho phu nhân rằng thiếu gia đã tỉnh. Tiểu tinh Linh đưa mắt nhìn các gia nhân ý khó hiểu, cậu ta đưa tay lên gãi đầu hành động này bình thường từ trước đến giờ nếu không hiểu chỉ cần đưa tay lên gãi đầu thì lão dược sư lập tức giải thích cho nó biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện giờ lão dược sư không còn bên cạnh nó nữa và hiện tại tiểu tinh Linh đang đứng nhìn những người xa lạ, ở một nơi xa lạ. Tay chạm vào đầu gãi gãi thì hành động dừng lại, tay nó chạm vào những sợi tóc, thấy lạ nó đưa tay sờ đi sờ lại nhiều lần vẫn không hiểu tại sao đầu nó lại có tóc (trước đầu trọc), tiểu tinh Linh thấy chiếc gương lớn trên cửa tủ nó vội nhảy tới (nhảy như cankuru), soi mình trong gương hình ảnh phản chiếu trong gương cho nó biết. Cậu không còn là Tiểu Tinh Linh nhỏ bé nữa, thay vào đó là hình ảnh một người khác có đầu, mắt, mũi, tai, chân, tay và có cả tóc. Ngũ quan rõ rệt từng chi tiết. Tiểu tinh Linh đưa tay phải lên cao, hạ xuống rồi lại đưa lên, cứ thế tới tay trái đưa ra trước đưa lên cao ra sau lưng, tiếp theo tầm mắt đưa xuống dưới là chân, nó đưa chân lên cao, hạ xuống sau đó là nhảy tưng tưng thích thú. Đây không phải là cơ thể nó, như mơ nó đưa tay lên nắm tóc, sờ lên 2 mắt, lên miệng sau đó đưa tay kéo 2 lỗ tai nhỏ nhắn ra 2 bên "ui da đau quá" nó lấy tay xoa xoa 2 cái lỗ tai, tất cả đều thay đổi từ các chi, ngũ quan lẫn mái tóc nâu sẫm nhưng chỉ có đôi mắt màu hổ phách là vẫn sáng rực như xưa. 

Hành động nãy giờ của nó làm trước gương đã đập mạnh vào mắt phu nhân Tú Liên. Phu nhân chết trân một lúc, nét mặt chút biến sắc 2 hàng mi tâm hơi cong lại, tim quặng thắt từng cơn, nín thở bà bước chầm chậm tiến tới chỗ Tiểu tinh Linh, thấy bóng người phụ nữ lạ trong gương tiểu tinh Linh hoảng hốt xoay người lại định bật lùi ra phía sau thì bị một vòng tay lớn ôm trọn vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể của người mẹ truyền đến cơ thể khiến tiểu tinh Linh cảm giác ấm áp, dễ chịu và thoải mái lạ thường, một giọng nói nghẹn ngào đứt quãng từ miệng người phụ nữ:

-Con...Tiểu Lang, Con, con của ta.

Một giọt nước mắt rơi sau đó là hàng hàng giọt lệ thay nhau rơi lã chã bên 2 gò má cao cao trên khuôn mặt trắng trẽo. Tiểu tinh Linh vô thức nhận ra rằng giờ cậu là Tiểu Lang. Người nằm bất động mà nó gặp và nó vô thức nhập vào cơ thể đó.

Tiểu Lang là một chàng trai với nét đẹp tuấn tú mày ngài mắt phượng, lạnh lùng đầy phong cách tâm điểm của các cô gái đã không còn tồn tại nữa thay vào là Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Tiểu Lang thì với khuôn mặt hồn nhiên vô tư kèm theo nét ngây thơ trong sáng và tinh nghịch như một đứa trẻ lên 5 và không biết nói, suốt ngày chỉ cười và trố mắt to tròn với những cảnh lạ hay hành động nhảy tưng tưng vỗ tay bốp bốp mà cậu bắt gặp được một điều thú vị nào đó.

Phu nhân Tú Liên mời cả dòng tộc đến họp về vấn đề của Tiểu Lang, Tiểu Lang hiện tại như một đứa con nít, có khả năng cậu ấy sẽ bị như thế cả đời. Bà Tú Liên đau đớn, tay siết chặt thành ghế, 2 hàng mi tâm cong lại. Cả dòng tộc đều phản đối một trưởng bối lên tiếng:

-Tình trạng như một đứa trẻ sau. Không thể chấp nhận người thừa kế của dòng tộc lại là một đứa trẻ thần trí không bình thường, chuyện này là khồng thể nào được.

Một bà đứng tuổi ước chừng như 50, tay cầm chiếc gậy đầu đính khăn mặc đồ màu xanh nhạt, mắt cong cong đanh thép cất giọng:

-Tại sao lại không thể chứ! Nó là cháu đích tôn của dòng họ dù có bị điên bị khùng thì có sao đâu. Các người phản đối làm gì, huống chi giờ nó chỉ bị mất thần trí, biết chừng sau này nó lấy lại ý thức thì sao, chưa gì các ông vội bô bô miệng lưỡi.

Lão thái bà lên tiếng khiến tất cả ai nấy đều im hơi lặng tiếng, cuối mặt, vẫn cơn tức bà thỗ gậy đùng đùng xuống thềm:

-Các ông định giao sản nghiệp của tổ tiên cho ngoại tộc sao...

Sự tức giận khiến bà ho sặc sụa, một gia nhân chạy đến vuốt ngực bà và đỡ bà ngồi xuống. Một người đàn ông cao cao, đứng dậy cung kính:

-Thưa, chúng tôi nào dám có ý đó, chẳng qua không thể chấp nhận hiện thực khi người kế nhiệm lại...

Ông ta dừng lại, mọi người ngồi đều gật đầu đồng thanh:

-Phải, phải.

Người đàn ông đó vẫn tiếp lời cung kính:

-Thưa, vậy cứ để thiếu gia điều trị, mọi chuyện để sau này tính tiếp.

Cả dòng họ đều gật đầu đồng ý, lão thái bà tay siết chặt cây gậy. Tuy đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn giữ được vẻ ngoài của mình, tóc đen, mặt dài mắt sắt màu đen huyền, mũi cao miệng mỏng, tóc đen được che bằng khăn, Liếc một ánh mắt sắc bén và răng siết chặc môi cong lên:

-Muốn động vào cháu trai ta sao, các ngươi Gan cũng to lắm. hức.

Buổi họp dòng tộc kết thúc phu nhân Tú Liên thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu trời bắt đầu lất phất vài giọt mưa xuân.

Tiểu Tinh Linh nhảy tưng tưng thích thú trên chiếc giường êm êm, chợt một góc phòng có ánh lên màu vàng vàng, Tiểu Tinh Linh dừng lại nhảy xuống giường. Từ khi có cơ thể mới, cậu bắt đầu nhảy tưng tưng như thế, thấy mọi người bước đi từng bước, cậu ấy cũng muốn bước nhưng khi đưa chân phải bước lên lại ngã đùng xuống đau điến, đã thử nhiều lần và cậu quyết định không tập đi nữa. 

Tiểu Tinh Linh nhảy lại gần, đưa đôi mắt sáng như sao lấp lánh nhìn thấy một thanh kiếm được treo tử tế trên tường. Thanh THIÊN TRẢM LAM MA ngày trước Tiểu Lang khi xưa nhận được và treo lên tường vì không sử dụng được, cái cậu quan tâm không phải là thanh kiếm đẹp hay không mà là do ánh chớp của các tia sáng chiếu vào một viên hồng ngọc làm nó phản xạ vào mắt của Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh thích nhất là những thứ phát sáng. Tiểu Tinh Linh đưa tay ra sau lưng luồn tay vào áo lôi ra chiếc gương mà trước kia lão dược sư cho cậu. Tiểu Tinh Linh nhìn viên ruby màu đỏ trên gương sau đó lại đưa mắt tò mò nhìn viên ngọc màu đỏ trên thanh kiếm. Sấm chớp vẫn nổ rang đùn đùn, Tiểu Tinh Linh vẫn không hiểu 2 cái này giống hay khác nhau. 

Tiểu Tinh Linh vô tình dùng tay chạm vào viên hồng ngọc đẩy viên hồng ngọc đung đưa trên không trung qua lại, Tiểu Tinh Linh vui sướng nhảy lên, cậu phát hiện thì ra viên hồng ngọc này cũng biết lắc qua lắc lại như mấy cọng râu dài của lão dược sư. Không nó đẹp hơn nhiều, mỗi lần tay của Tiểu Tinh Linh chạm vào hồng ngọc là mỗi lần hồng ngọc ánh lên sắc hồng càng lúc viên hồng ngọc càng sáng bóng lạ thường. Tiểu Tinh Linh tò mò không biết bên trong cái bao này đựng gì, Tiểu Tinh Linh lấy tay cầm sợi dây đeo trên kiếm nhẹ nhàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ. BENG, thanh kiếm rơi xuống thềm nằm dài, Tiểu Tinh Linh ngồi xuống chăm chú nhìn nhìn vẻ thích thú lạ thường như thể cậu ta vừa phát hiện ra một chuyện lạ có thật mà chưa ai từng thấy. 

Quá hưng phấn Tiểu Tinh Linh dùng tay cầm thanh kiếm đứng dậy, thanh kiếm trên tay Tiểu Tinh Linh phát luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đang mải mê nhìn ánh sáng vàng chói lóa đó thì đột nhiên thanh kiếm biến mất. Tiểu Tinh Linh đưa tay phải mình lên nhìn nhìn, rồi ngồi khụy xuống cúi mặt sát đất chống mông lên trời nhìn dưới gầm bàn, không thấy thanh kiếm đâu. Tiểu Tinh Linh cười ngây ngất như đứa bé hồn nhiên trong sáng:

-ha ha ha ha hơ

Cậu nghĩ thanh kiếm đang chơi trốn tìm với mình giống như lúc trước cậu ăn sạch hết mấy con hải ngư của lão dược sư và chốn lão để lão tìm đến nỗi đóa lên. Tiểu Tinh Linh vui thích nhảy tới giường cúi xuống nhìn gầm giường vẫn chưa tìm thấy, rồi tiếp tục nhảy tới bàn, nhảy lên bàn lộn ngược người xuống nhìn dưới vẫn chưa nhìn thấy. Tiểu Tinh Linh vẫn chưa từ bỏ càng lúc càng thích thú nhảy từ tây sang đông, nhảy bên trái rồi nhảy sang phải, phủ chăn vén màng vẫn chưa tìm thấy, tìm một hồi lâu mà vẫn chưa tìm được Tiểu Tinh Linh tay chống nạnh bắt đầu nổi đóa lên, cậu nhìn ra cửa sổ gió thổi làm chiếc rèm bay phấp phới, Cậu nhảy tới gần cửa sổ, cúi người chòm ra ngoài cửa sổ với tay Lia lịa như muốn chụp lấy cái gì đó vừa rơi xuống. 

Cánh cửa phòng Tiểu Tinh Linh mở ra "cạch", tổng quản Rai đang bưng ly sữa cho Tiểu Tinh Linh uống, bước vào thấy Tiểu Tinh Linh đang chòm chòm ngoài cửa sổ, ông hốt hoảng vội đặt ly sữa trên bàn cạnh đèn ngủ chạy nhanh lại lấy tay kéo Tiểu Tinh Linh vào trong. Soạt, ông kéo cánh cửa đóng lại và khóa chặt vì sợ Tiểu Tinh Linh ngã xuống nguy hiểm, ông cũng biết bây giờ thần trí Tiểu Tinh Linh không bình thường lỡ chuyện gì xảy ra ông gánh không nổi đâu. 

Rai kéo Tiểu Tinh Linh ngồi xuống ghế, Tiểu Tinh Linh vùng vẫy không đi ông Liền đứng sau lưng nơ cậu lên rồi đặt xuống ghế. Sau đó, ông đi lấy ly sữa, ngồi đối diện Tiểu Tinh Linh đút từng muổn sữa cho cậu uống. 

Lúc đầu Tiểu Tinh Linh lắc đầu qua lại không chịu nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của ông Rai giống với ánh mắt lúc lão dược sư muốn cậu chui vào khe nứt. Tiểu Tinh Linh mở miệng, ông Rai đút sữa vào miệng cậu uống ực, lần lượt như thế cho đến hết ly sữa và ông bế cậu lại giường đắp chăn cho cậu ngủ. Ông Rai nhìn khuôn mặt lúc cậu ngủ vẫn không hề biến sắc, giấc ngủ sâu hơi thở đều đều, Ông Rai mặt chút biến sắt, mắt chợt thắt lại ông đứng dậy tiến đến cửa phòng tắt điện lớn, mở đèn ngủ và mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro