Phần 1: C-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một màn đêm kèm theo tiếng mưa rơi lách tách, rào rào. 2 bóng người rượt đuổi nhau chạy bịch bịch trên những tòa nhà cao ngút, 2 người bọn họ dừng lại trên sân thượng rộng lớn, một khối Linh khí màu tím từ người con gái phi thẳng tới người đối diện, cậu con trai thân hình cường tráng, mắt sắc phù hợp khuôn mặt dài mũi cao, tóc trắng dài bị mưa làm ướt bay bay trong mưa gió, thấy khối Linh bay vèo vèo tới chỗ mình, không hề nao núng tay trái giương cung và tay phải áp vào cung tạo luồng ánh sáng trắng như mũi tên, phựt. mũi tên lao như bay tiến thẳng khối Linh và đột ngột biến thành nhiều mũi tên ánh sáng, các mũi tên phá hủy khối Linh màu tím đó phi như bay tới chỗ cô gái, cô ta rút roi ra uốn lượn vòng tròn trước mặt để đánh bật các mũi tên đó, cô ta là hắc ma nữ kẻ đã đoạt Linh hồn của Tiểu Lang. Những mũi tên ánh sáng bị chặn bắn ra xa biến mất. 

Hắc ma nữ chưa dừng lại, ả ta dùng roi phi thẳng đến người đàn ông đối diện, miệng khẽ bật ra thành tiếng:

-Ngươi muốn chặn ta sao Nguyệt Du?

Người con trai với mái tóc trắng như tuyết đó tên là Nguyệt Du, gương mặt lạnh lùng không biến sắt, ánh mắt sắt bén nhìn chiếc roi như nhảy múa giữa không trung thoát ẩn thoát hiện đang vù vù tiến thẳng về phía mình, chiếc cung tên vô hình biến mất, Du tạo một luồn ánh sáng màu trắng giữa không trung rồi nhanh như tia chớp luồng ánh sánh đó tạo lực đẩy phi thẳng vào chiếc roi, chiếc roi như gặp phải tường thép bật ngược lại không dừng lại ở đó luồng ánh ánh chiếu thẳng vào người hắc ma nữ, bị lực đẩy quá mạnh hắc ma nữ bật mạnh đụng trúng tường nhào ngược xuống đất, không hề nao núng nguyệt du mặt không biến sắt vẫn lạnh như khối băng ngàn năm không tan bước từng chân chắc nịch tiến tới hắc ma nữ, như bị thất thế hắc ma nữ vội đứng bật dậy thụt lui từng bước trên tay vẫn siết chặt cây roi thủ thế. 

Nguyệt du trên tay tạo một khí trắng, toàn thân Linh khí tỏa xung quanh khiến hắc ma nữ hoảng hốt. Ánh sáng từ trên tay của Nguyệt Du bay thẳng đến hắc ma nữ, hắc ma nữ dùng roi tạo vòng xoáy lớn chắn phía ánh sáng nhưng vô ích, ma lực tạo ra rất mạnh nó phá vỡ mọi đòn chắn của hắc ma nữ. Hắc ma nữ bị thương ngã phịch xuống đất, từ trước đến nay, ả ta tung hoành ngang dọc vẫn chưa tìm đối thủ vậy mà người con trai tên Nguyệt du này là thần thánh phương nào áp đảo trên nhân gian, thân thể bị thương trầm trọng do ma lực tạo ra. Cuối cùng, ả ta phải chết tại đây sau, dòng chân mày thắt lại mạnh hơn, Ả ta không thể đứng lên nổi, hơi thở nặng nhọc và cơ thể ả bắt đầu run run. 

Lại một Linh khí từ Nguyệt Du bay thẳng đến ả, ả ta tức giận sát khí đùng đùng như chả làm gì được chỉ giương đôi mắt tức tối nhìn ánh sáng. BÙM... tiếng nổ lớn vang lên Nguyệt Du chạy tới chỗ hắc ma nữ nhưng không thấy cô ta đâu cả, ánh mắt trở nên giản ra, khuôn mặt sắt lạnh vẫn không hề thay đổi. Mưa vẫn ào ào như nước trúc kèm theo vài tia chớp ầm ầm. Từ xa xa Koret bay chao đảo tiến tới Nguyệt Du giọng lạnh hắt:

-Chạy thoát rồi sao, ả gặp mai thật.

Nguyệt Du vẫn như khối băng bỏ đi lạnh lung lên tiếng:

-Về thôi

Koret nhìn Nguyệt Du, mắt nheo lại:

-Cái tảng băng ngàn năm không tan.

Nguyệt Du có khuôn mặt thanh tú rạng ngời không góc chết, trên người luôn toát ra hào quang băng thu nguyệt lãnh khiến người đứng gần cũng không ngừng run rẩy.Koret bay kè kè theo sau Nguyệt Du, cái tên đầu băng thấy ghét....

Mưa ngừng hẳn chỉ phất phơ phất những giọt nước luyến tiết bay bay. Tiểu Tinh Linh thấy mình còn là tiểu tinh Linh đang bay bay hào hứng cầm cái bình hứng những giọt nước còn đọng lại nơi đây thật hiếm hoi, lâu thật lâu mới có những giọt nước đọng trên lá. Tiểu Tinh Linh bay bay cầm chiếc bình đầy nước nhìn lão dược sư đang dùng dao cắt những chiếc lá non làm thuốc. Tiểu Tinh Linh nhìn chiếc bình đầy nước rồi đưa lên miệng uống ực ực. Lão dược sư tay xách cái gùi nói lớn:

-Được rồi về thôi tiểu quỷ.

Lão mang gùi lên vai, hí hững bước về với ý nghĩ:

-Ta sẽ ngâm những thuốc lá non vào những hạt sương, là lá la, vui quá...

Lão dược sư vui vẻ, bỗng dừng lại quay mặt nhìn Tiểu Tinh Linh đang bay bay vui vẻ hỏi:

-Tiểu quỷ, ngươi hứng đầy bình sương chưa.

Tiểu Tinh Linh giật bắn người chiếc bình rời khỏi miệng, giương giương đôi mắt trong sáng nhìn lão dược sư. Lão dược sư giật chiếc bình từ miệng của Tiểu Tinh Linh, mở to mắt nhìn bình nước trống không, lão dựng tóc lên, mặt hung ác trừng Tiểu Tinh Linh phát hỏa

-Tiểu quỷ,... ngươi dám uống sạch bình sương mai của ta... ta GIẾT...NGƯƠI...

Lão dược sư cầm dao lao như tên bắn, thấy có sát khí Tiểu Tinh Linh nhanh chóng biến mất với tóc độ nhanh nhất có thể, lão dược sư không phải tay vừa, mây hắn còn bắt huống gì Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh bay lượn với vận tốc cực hạn, không nhìn đường đụng trúng cái cây cổ thụ trước mặt, bị dính cây, cậu qua mắt, đầu nỗi sao trời quay vèo vèo và ngã nhào xuống đất. Tiểu Tinh Linh giật bắn người ngồi dậy, thỉ ra đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ như kỉ niệm mà trước kia Tiểu Tinh Linh sống cùng lão dược sư cổ quái đó. Tiểu Tinh Linh lau mồ hôi, nhìn thấy ông Rai đứng cạnh giường tay cầm bộ y phục. Ông Rai cười nói:

-Thiếu gia, cậu dậy rồi thay y phục thôi.

Rai giúp Tiểu Tinh Linh thay y phục, hoàn tất Rai mở cửa Tiểu Tinh Linh nhảy ra khỏi phòng, nhảy xuống những bật cầu thang, ngôi dinh thự này rộng rãi sang trộng đến lóe mắt. Tiểu Tinh Linh thấy trên phía trần có có mấy viên đá sáng lấp lánh Liền nhảy cao lên để chụp, ông Rai Liền ôm lại lắc đầu, tỏ ra thái độ không được làm vậy. xuống sảnh lớn hướng ra ngoài một khung viên rộng lớn. Một cô gái với mái tóc đen cột bím 2 bên đun đưa theo gió chạy lại gần Tiểu Tinh Linh vàng lấy cánh tay Tiểu Tinh Linh và nói phấn khích:

- Tiểu Lang, huynh khỏe rồi sao, hay quá. Hi hi.

Tiểu Tinh Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người con gái có đôi mắt màu rube, vỗ tay cười he he thích thú. Mai Linh mở to mắt nhìn Tiểu Tinh Linh đang nhắm tịt mắt vỗ tay cười hí hả, giọng hơi run nói:

- Tiểu Lang, huynh bị sau thế này, không lẽ chuyện đó là thật sau, Tiểu Lang tỉnh lại, huynh tỉnh lại cho muội. Đừng giả bộ ngây ngô trước mặt muội. hức hức..

Mai Linh đặt 2 tay mình lên vai Tiểu Tinh Linh cố dùng sức lắc qua lắc lại để Tiểu Lang tỉnh lại. nhưng hành động này lại khiến Tiểu Tinh Linh vui hơn hẳn càng cười ngất ngưởng như một đứa trẻ hơn. Kai đứng gần đó thấy tất cả, mặt thắt lại, đôi mày nhíu lại chạy tới cản Mai Linh, buôn tay Mai Linh ra khỏi người Tiểu Tinh Linh. Kai và Mai Linh buồn bã.

Tiểu Lang, Kai và Mai Linh từ nhỏ đã chơi với nhau, cùng nhau luyện tập và cùng nhau lớn lên, nhưng sau đó Tiểu Lang đưa sang nước ngoài sinh sống, mới đây mới được về lại đây, họ bên nhau chưa được bao lâu thì Tiểu Lang bị như thế này. Mai Linh nhìn Kai nước mắt tuôn như mưa đổ, hỏi:

-Tại sao,...tại...sao lại như thế này...hức...hức..

Mai Linh không thể chấp nhận chạy vụt ra cổng chính, Kai thét lớn:

-Mai Linh,... Rai ông đưa Tiểu Lang đi sau tôi đuổi theo Mai Linh

Kai cũng chạy vụt ra cổng đuổi theo Mai Linh. Thật khó hiểu, Tiểu Tinh Linh thản nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ khó hiểu, ông Rai thở dài nói:

-Hàiz,... mình đi thôi thiếu gia.

Một chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới đứng trước cổng chính, Tiểu Tinh Linh nhìn chiếc xe mắt phát sáng, miệng há hốc. ông Rai tiến tới bế cậu lên xe, miệng lên tiếng:

-Để tôi giúp cậu, thiếu gia.

Oai...qua...qua... xe chạy, cảnh vật thật đẹp hiện hữu trước mắt Tiểu Tinh Linh, từ lúc tới đây tới giờ đây là lần đầu cậu ngắm cảnh buổi sáng, mặt trời mọc lên từ các dãy nhà cao tầng tuyệt đẹp, oai bên này có con vật đang chạy, oai bên kia có một con tàu di chuyển, trên xe Tiểu Tinh Linh không ngồi lúc nhìn bền này, rồi bò sang bên kia, lúc phi thẳng lên hàng ghế đầu nhìn đằng trước. ông Rai hết sức hồi hợp cố giữ Tiểu Tinh Linh lại nhưng không vì sợ xảy ra chuyện nên chiếc xe vẫn chạy chầm chậm trên đường.

Gió thổi làm những cánh hoa Anh Đào bay như mưa hoa, Mai Linh đứng dưới một gốc cây Anh Đào đầy hoa nở đang buồn bã 2 hàng nước mắt vẫn tuôn chảy mặt đanh lại, tay cô siết thành nấm đấm, dùng sức đấm thật mạnh vào thân cây. Kai đứng bên cạnh an ủi:

-Mai Linh, đừng như thế.

Mai Linh đưa tay lên lau đi các giọt nước mắt, chân mày cong lên tức giận lên tiếng:

-Kai, muội nhất định sẽ cho kẻ làm cho huynh ấy bị như thế này biết tay, nhất định muội sẽ tìm ra kẻ đó.

Kai như đồng ý với Mai Linh, cậu cũng sẽ nhất định nhất định tìm cho bằng được kẻ đó. Mắt của Kai đanh lại, khuôn mặt tỏ ra sự quyết tâm tột độ, tay siết thành nấm đấm và lên tiếng:

-Phải. Huynh nhất định bắt kẻ đó phải trả giá khi biến cậu ấy thành như thế. Kẻ hắc ma.

Mai Linh như tiếp thêm sức mạnh cô xoay người lại nhìn Kai gật đầu thể hiện sự quyết tâm trả thù. Phải, để làm được như thế Mai Linh phải mạnh hơn. Từ lúc nhập học, cô đã tham gia đội tác chiến chống hắc ma ở trường, đội cận vệ của trường mong tham gia trận chiến cùng các tiền bối. Kai là một học sinh sáng giá từ lúc cấp 2 tới giờ cậu đều là tâm điểm của mọi sự chú ý, bây giờ cậu càng ngày càng mạnh hơn khi trên tay lại có thêm thanh kiếm Rekki. Kai trở thành đội trưởng đội bảo vệ Kingđom của trường. Những cuộc chiến xảy ra giữa các hắc ma và học sinh thuộc nhóm kingđom là điều hiếm thấy vì chỉ có người sử dụng ma thuật mới dùng được thôi. Nhưng giờ đã khác, nhờ có Rekki mà Kai cũng được tham gia trận chiến với hắc ma và nhất định Kai sẽ tìm được kẻ làm ra việc này.

Cùng lúc đó tại phòng tập ma pháp, Anh Đào, Tuyết Lan cùng luyện tập ma thuật:

Tuyết Lan tay đặt trước ngực tạo ra một luồng sáng màu xanh dương sau đó luồng ánh sáng đó lan tỏa sức mạnh khiến các nguồn nước xung quanh cô xoáy mạnh tạo luồn nước xoáy giữa không trung, 2 tay Tuyết Lan di chuyển nhẹ xuống phía dưới thì lập tức lốc xoáy nước biến thành con sóng nhỏ ào ào chảy lại về nguồn nuốn trước mặt. Vòng ánh sáng dần dần biến mất, Tuyết Lan mở to mắt ra đôi mắt màu tím như viên pha lê trên khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc màu tím dài mượt bồng bềnh. Tuyết Lan cười hiền hòa như sao mai nói giọng ôn nhu:

-Mọi người thấy thế nào.

Koret im lặng còn Anh Đào thì mắt sáng nhìn thần tượng ngưỡng mộ, giọng khâm phục:

-QUA...cậu thật cừ đó Tuyết Lan, điều khiển cả nước luôn sao. Hay quá! Lan lan là nhất rồi.

Tuyết Lan là một người con gái đôn hậu với nét ngài tỏa sáng, mắt thanh, duyên dáng nhu mì. Mỗi lời nói hành động đều đoan trang dễ mến nhưng lâu lâu thì xuất hiện những biễu cảm kì quái. Tuyết Lan thích nhất nấu ăn và cùng Anh Đào luyện tập, điều cô sợ nhất là mất Anh Đào cô khẳng định thế gian này thiếu Anh Đào chẳng khác nào thiếu đi những bông hoa trên cây Anh Đào, cây không có hoa chả có ý nghĩa gì hết vì thế cô phải nổ lực luyện tập hơn nữa để trở thành chỗ dựa vững chắc cho Anh Đào và cũng để bảo vệ Anh Đào mọi lúc. Anh Đào hết sức phấn khởi khi thấy Tuyết Lan đạt cảnh giới thủy thuật, lúc trước Tuyết Lan chỉ có thể sử dụng ma pháp của dòng nước để trị thương nhưng nay cô có thể điều khiển tạo luồn xoáy nước giữa không trung thất là quá dữ! Koret mặt trở nên nghiêm khắc, mắt thắt lại bay gần nguồn nước giọng ôn tồn nói:

-Vẫn chưa điều khiển được dòng chảy của nước.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Koret đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống sâu dưới mặt nước, rồi quay sang nhìn Anh Đào và Tuyết Lan, tiếp tục lời nói:

-Nước có thuộc tính ôn hòa nhưng khi dòng ôn hòa bị phá bỏ sức mạnh tàn phá của nó cực lớn. Thủy độn là một ma thuật có từ ngày xa xưa, vì thế để điều khiển dòng chảy thủy triều lên xuống theo ý của mình thì cần ra sức thấu hiểu nước là gì và phải hòa mình vào nước để nhận sức mạnh thủy độn ban cho.

Nói tới đây thì Koret dừng hẳn, xoay phắt người lại nhìn nguồn nước trong bể trừng trừng tạo một luồng nóng, sức nóng lan tỏa làm cho nguồn nước sôi lên ùn ục khói bóc lên nghi ngút chỉ thoáng chóc nước trong bể bóc hơi hết, cái bể khô nước bóng loáng như chưa từng có nước. Anh Đào hết sức kinh ngạc, mắt mở to miệng há tay nắm chặt quyền trượng của mình, thật là kinh ngạc, Tuyết Lan không ngừng khâm phục. Koret quay người lại gãi đầu, cười hi hi:

-Hi hi... tớ lỡ đứng gần làm nước bóc hơi hết rồi, cậu biết đó tớ thuộc hỏa độn mà nên đứng gần nước thì nước sẽ bóc hơi hết cũng dễ hiểu thôi.

Trời, vậy mà nãy giờ Tuyết Lan và Anh Đào cứ nghĩ đó là ma pháp làm nước bóc hơi giờ mới ngộ ra Koret thuộc hỏa thuật đứng gần nước thì cơ thể sẽ phát hỏa làm nước bóc hơi là chuyện bình thường. Một điều quan trọng là từ trước đến giờ chưa ai chứng kiến Koret chiến đấu nên ma thuật của Koret cao thấp thế nào chả ai biết, trừ Nguyệt Du. Họ biết rằng Koret giống Nguyệt Du đều là Linh pháp hộ vệ từ rất lâu đời. Koret được biết là Linh thú mặt trời với sức mạnh ma thuật lửa, còn Nguyệt Du là hộ pháp mặt trăng với sức mạnh ma thuật ánh sáng trắng. Koret chau mày vòng tay lườm mắt nhìn Anh Đào và lên tiếng lanh lảnh:

-Anh Đào tới lượt cậu.

Koret thấy Anh Đào đổ mồ hôi hột giọng vẫn không thay đổi:

-Thực hiện đi.

Anh Đào bị tình thế ép buộc tay cầm chắc cây quyền trượng bước lên trước mấy bước, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn Koret vẫn không biến sắc sau đó Liếc sang Tuyết Lan thấy Tuyết Lan khua tay bảo: cứ làm y! điều này khiến cho Anh Đào mồ hôi rơi lã chã, cô đưa mắt nhìn nhìn cây quyền trường thầm nghĩ: Thế nào hôm nay mình cũng bị hành hạ và tra tấn cả ngày cho mà xem. Cô thở dài nặng nhọc thực hiện bài tập của mình.


-"""""""_$$_Mộc Nguyệt_$$_"""""""'-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro