Phần 1 - C 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tiểu Tinh Linh, cậu muốn ngủ thì chỗ nào ngủ cũng xong mặc kệ lạ quen, xấu tốt. Vì thế, khi quấn chăn vào người và ăn uống no nê cậu đã lăng đùng phi một giấc. 

Trong tiềm thức còn sót lại, cậu thấy mình giúp lão dược sư nhóm lửa, nhưng chỉ um khói mà lửa không cháy. Tiểu Tinh Linh bực bội, nhìn qua bên cái rổ có những lá cây nhăn nheo và khô héo. Tiểu Tinh Linh nghĩ được cách nhóm lửa cậu lấy hết rổ lá cây khô héo đó đổ hết vào lò rồi rút củi ra, dùng bật đá cọ vào nhau tạo lửa đốt cháy cây nến và quăng cây nến vào lò nhóm, lửa cháy phừng phừng phát ra tiếng lá. 

Tiểu Tinh Linh vui thích nhìn lửa cháy thở hì hục! cuối cùng cậu cũng nhóm được lò và đút củi khô vào nấu thuốc. Lão dược sư ung dung bước vào bếp thấy Tiểu Tinh Linh nhóm xong lò thì hài lòng gật đầu, cất giọng khàn khàn:

-Ừm! không tệ!

Tiểu Tinh Linh vui vẻ thỏa mảng lời khen của lão dược sư, lão dược sư cầm siêu thuốc nói giọng phấn khích:

-Tiểu quỷ! Người biết không hôm nay ta nấu thuốc cho lão kim tinh đó, ha ha... lão cũng biết ở đây chỉ có ta mới có loại thuốc đó. He he... hôm nay ta kiếm được nhiều tiền... chà chà vui quá...ha ha ha ha...

Lão dược sư vui mừng khôn siết, đối với lão tiền là trên hết, đúng thế lão muốn mình giàu có đó là ướt mơ mấy triệu năm của lão. Lão dược sư đặt siêu thuốc lên bàn, tay lấy rổ thuốc bên cạnh nhìn nhìn cái rổ trống chỉ còn sót lại một cái lá. Lão đang vui vẻ thì mắt biến đổi, mặt biến sắt nhìn xung quanh. Tầm mắt của lão dừng lại miệng lò lửa, lão bước vội đến lò và ngồi xuống nhìn lò lửa cháy hừng hực. Mắt lão đanh lại, mặt giãn ra. Tiểu Tinh Linh đang bay bay bên cạnh không hiểu gì hết, giương đôi mắt lo lắng nhìn lão chắc nó nghĩ lão đang vui vẻ vì sắp giàu mà giờ lại như kẻ bị bệnh trầm cảm thế. Tiểu Tinh Linh không thấy nộ khí bay xung quanh lão nên nó không hề đề phòng, bất giác lão đứng phất dậy và nhanh như tia sáng với tay chụp Tiểu Tinh Linh một phát như chụp ruồi. Tiểu tinh Linh nằm gọn trong lòng bàn tay lão, tay lão siết chặt, lão giương đôi mắt ác quỷ ngàn năm đỏ chóe nhìn nó miệng hét lớn vì tức:

-Khốn kiếp tiểu quỷ! Ngươi dám đem lá thuốc quý của ta nhóm lửa sao?... ta sẽ đem ngươi đốt luôn... HE HE HE HE HÁ...HÁ...

Lão cười giọng ác quỷ, mặt vẫn đằng đằng sát khí vun tay ném phắt Tiểu Tinh Linh vào lò lửa đang cháy rực, Tiểu Tinh Linh vừa lo vừa sợ la hốt hoảng. Tiểu Tinh Linh thấy mình nằm trong lò lửa sợ hãi bật dậy từ giấc ngủ. Cơn ác mộng đó đã đánh thức cậu dậy. cậu nhìn trần nhà, Tiểu Tinh Linh để ý trần nhà này khá cũ màu vàng nhạt có đèn chính giữa. Ánh mặt trời bắt đầu mọc lên từ các dãy nhà cao cao, Tiểu Tinh Linh đứng dậy mở cửa sổ hóng mát và bước vào nhà tắm rửa mặt.

Vì mất ngủ, Anh Đào dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng và ăn sáng một mình, Đào Thỉ vẫn còn ngủ. Anh Đào bưng bánh mì kẹp thịt lên phòng cho Tiểu Tinh Linh, cô mở cửa bước vào phòng không thấy Tiểu Tinh Linh đâu cả, cô nghĩ Tiểu Tinh Linh đã đi rồi khi thấy cửa sổ mở nên thở phào nhẹ nhỏm. Anh Đào định đem đĩa bánh xuống lầu thì trong phòng tắm có tiếng động. Cô đặt đĩa bánh mì trên bàn học đi tới phòng tắm thì cửa phòng tắm mở ra. Tiểu Tinh Linh bước ra sau khi tắm rửa xong, Anh Đào giật mình nhìn Tiểu Tinh Linh la lên:

-Ôi trời ơi....!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu .... Cậu.....

Anh Đào ngỡ ngàng nhìn Tiểu Tinh Linh ra ni trên cơ thể mình và chỉ thằng vào người Tiểu Tinh Linh giọng hơi lạc:

-sao....! Sao cậu mặc đồ của tớ.

Tiểu Tinh Linh vẫn trố mắt nhìn Anh Đào đang minh họa khó hiểu, Anh Đào đưa tay lên đầu mình quát lớn:

-đồng phục của tớ mà, sao cậu lại mặc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên biến chất sao.

Tiểu Tinh Linh nhìn chiếc áo vàng trên người mình, cậu dang tay hạ xuống nhìn ngắm xung quanh, đâu có gì đâu nó vừa vặn mà, có sao đâu. Chả trách Tiểu Tinh Linh được, cậu đâu biết đọc chữ mà phân biệt được áo nào của Anh Đào chứ thấy giống nhau là mặc thôi. Anh Đào bực bội xong thẳng vào nhà tắm lấy áo của Tiểu Tinh Linh thì phát hiện áo của cậu bị ước, thì ra đang tắm thì áo rớt xuống thềm bị nước làm ướt nên Tiểu Tinh Linh tìm áo khác mặc và thấy chiếc áo sơ mi vàng đang treo ngay ngắn trong tủ nên mặc vào. Tiểu Tinh Linh bước vào nhà tắm để lấy cái áo khoát thì Anh Đào vào phòng. Anh Đào chả biết phải làm gì cô xìu vai xuống buông miệng một câu:

-Sao mình xui dữ vậy nè!

Đang yếu xìu thì một tiếng bước chân chạy thình thịch lên cầu thang. Một giọng nói ở cửa phòng:

-Này!!!! Này nhóc sao thế. Anh vào được không?

Anh Đào biết đó là giọng của Đào Thỉ, Đào Thỉ đang ngủ nghe Anh Đào la hét thì chạy lên hỏi. Anh Đào vờ vạt không biết làm gì liền vội kéo Tiểu Tinh Linh vào phòng tắm, còn mình thò đầu ra nói vọng ra:

-Không có gì? Em đang tắm bị trượt chân.

Nghe Anh Đào đáp thế, Đào Thỉ không hỏi chi nhiều chỉ nói vọng vào một câu rồi đi xuống:

-Lần sau cẩn thận hơn. Nghe chưa nhóc.

Anh Đào nghe bước của Đào Thỉ đi xuống thì mở cửa bước ra. Giờ phải làm sao? Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh, ánh mắt khó chịu vẫn không đổi còn Tiểu Tinh Linh vẫn vô tư cho rằng mình mặc áo này là bình thường. Anh Đào thấy tiểu mặc chiếc áo khoác vào người, cô đưa cho cậu bánh mì kẹp thịt bảo ăn đi rồi nhảy cửa sổ ra ngoài nếu không sẽ chết chắc đó. 

Tiểu Tinh Linh hiểu ý gật đầu, tay cầm bánh mì nhảy ra cửa sổ, Anh Đào lấy chiếc áo khác vào phòng tắm thay đồ đi học. Tiểu Tinh Linh nhảy ra cửa sổ đang đi trên mái nhà thì dừng lại như thể mình vừa nhớ ra quên cái gì đó. Tiểu Tinh Linh quay lại cửa sổ phòng Anh Đào thấy chả có ai Liền chui vào cửa sổ thấy chiếc gậy nằm dài trên bàn học, Tiểu Tinh Linh với tay lấy chiếc gậy rồi nhanh chóng nhảy cửa sổ đi mất. sau khi thay đồng phục xong, Anh Đào sửa soạn ngay ngắn, đeo chiếc túi xinh xắn một bên rồi nhìn trên bàn và phát hiện cây quyền trượng bị ai đó lấy đi mất.

"Mình bị lừa rồi, tên địch bợm.... đứng lại cho tôi."

Đoán được là Tiểu Tinh Linh, Anh Đào đùng đùng nỗi cơn thịnh nộ la to hết cỡ:

"EM ĐI HỌC ĐÂY"

Anh Đào cũng bắt chước Tiểu Tinh Linh nhảy ra cửa sổ và chạy nhảy Liên tục trên cái mái nhà kế cạnh. Đây là lần đầu tiên cô đi học bằng cách nhảy lên mái nhà như thế này.

Sau khi Anh Đào nhảy cửa sồ và đi thì Đào Thỉ lên phòng Anh Đào lấy quần áo để giặt vô tình phát hiện một chiếc áo màu vàng ước ước có đề tên Tiểu Lang giữa túi áo. Mắt Đào Thỉ bắt đầu nhíu chặt, chân mày chau lại miệng lầm bầm xuống cầu thang:

-Sao ta lại đi giặt đồ của người khác chứ! Ném vào thùng rác có lẽ hay hơn.

Khi chân đào th đặt xuống nhà khách và tiến tới chỗ giặt đồ thì Đào Thỉ dừng lại đưa mắt nhìn cái bàn ăn ở bếp như thể vừa có ai đó hỏi và anh cong miệng lên trả lời vẻ nặng nhọc:

-Tôi không sao.

Mắt Đào Thỉ nhìn đến bàn ăn rồi nhìn máy giặt lại nhìn chiếc áo sơ mi màu vàng trong giỏ đồ nằm trên tay giọng bực bội thì thầm:

-Cũng được. Nhưng để tôi gặp nó tôi nhất định sẽ giũ nó ra tương luôn vì bắt tôi giặt đồ giùm. Hức...

Đào Thỉ vừa nói vừa bực dọc đi đùng đùng đến chỗ giặt giũ, mắt không rời chiếc áo vàng vàng có tên "Tiểu Lang" này được. Không biết nếu Đào Thỉ nhận ra Tiểu Tinh Linh ngủ trong phòng Anh Đào thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Một buổi sáng trong lành, gió hiu hiu chỉ đủ làm mát những sợi tóc. Nhưng nó vẫn không thể làm khô những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc và cả cơ thể của một người đã chạy đầu đường đến cuối xóm. Ông Rai vẫn không ngừng nghỉ chạy bộ trên con đường dài ban sáng, ông đã không ngủ cả đêm vẫn chạy tìm kiếm như thể vô vọng. Ông đang cố sức tìm kiếm ai đó, những người theo tìm cùng ông nói với ông lên xe chạy và tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Ông cho rằng: tôi sẽ bỏ sót tầm mắt nếu cứ ngồi trên xe, vì thế ông chạy bộ như vận động viên điền kinh chạy sức bền. Nếu cho ông tham gia chắc chắn ông sẽ đoạt huy chương vàng trong mùa giải sắp tới, đó là những lời nói sau lưng ông.

 Cả đêm không ngủ, trời sáng thì ông Rai cảm thấy mình bất lực khi tung tích thiếu gia vẫn mù mịt tăm cá, ông sợ Tiểu Tinh Linh gặp chuyện bất trắc, ông lo cậu ấy sẽ đói, sẽ rét và còn... nhiều nỗi lo ông cộng lại. Nhưng trong đầu ông vẫn một cái ý nghĩ thật to thật bực là tại sao thiếu gia mất tích hay đi lạc mà không hề sót lại một dấu vết gì, chuyện này thật khó hiểu, không lẽ tiểu thiếu gia đã gặp chuyện không may... Một số vấn đề nan giải vẫn chưa tìm câu trả lời. 

Ông mãi đưa mắt tìm kiếm và liếc ngang liếc dọc xung quanh mà không để ý một viên đá to chắn trước mặt, chân ông Rai bị vấp phải viên đá trời đánh và mất thăng bằng đang chao đảo ngã người về trước. Thời gian như ngừng lại, ông Rai đang nằm trong tư thế sắp ngã vèo với góc nghiêng xéo 45 độ. Khi ông định thần lại mới để ý một bàn tay nào đó của ai ở sau lưng đã nắm chặt chiếc áo đẫm mồ hôi của ông. Ông Rai đứng thẳng, ngạc nhiên nhìn người cứu mình, thì ông la thất thanh như trúng số:

-TRỜI ƠI THIẾU .....GIA...

Tiếng la của ông Rai kinh thiên chấn động làm Tiểu Tinh Linh phải đưa tay lên bịch 2 lỗ tai lại. Ông Rai mở to mắt hết cỡ nhìn Tiểu Tinh Linh vẫn mặc bộ đồng phục đi học hôm qua, sắt mặt của Tiểu Tinh Linh không hề biến sắt vẫn hồng hào với nụ cười hồn nhiên trong sáng và trên tay lại cằm một cái quyền trượng màu hồng hết sức kinh ngạc. Cũng dễ hiểu thôi, tiểu sau khi đánh cắp thành công cây quyền trượng của Anh Đào đang ung dung vui vẻ phất áo bỏ đi đến trường học, cậu đi hết mái nhà này đến mái nhà khác và phát hiện cái trường hiện giờ nằm ở phương trời nào. Tiểu Tinh Linh vẫn nhảy về phía trước thấy ông Rai đang tập chạy bộ trên đường (ý nghĩ của Tiểu Tinh Linh) thì mới đi tới xem và thấy ông Rai sắp ngã nên Tiểu Tinh Linh đã níu áo kéo ông Rai lại. Lúc này, ông Rai vẫn không thể tin được Tiểu Tinh Linh lại đứng trước mặt mình cả một đêm mất tích làm ai nấy cũng nháo nhào chạy loạn mà giờ đây vẫn vui vẻ đứng thản nhiên kèm theo một cây quyền trượng rất đẹp nữa. 

Ông Rai cố trấn tĩnh, tim ông hồi hộp chả hiểu chuyện gì, rốt cuộc cái quyền trượng này thiếu gia nhà ta lấy đâu ra, Rai là người kề cận chăm sóc Tiểu Tinh Linh từ năm lên 4 kể cả những năm đi nước ngoài sinh sống ông Rai không hề rời nữa bước và ông biết rằng Tiểu Tinh Linh không có khả năng dùng ma thuật, vì thế chiếc quyền trượng này ở đâu ra...? Ông Rai vẫn không thể tin việc trước mắt, ông đứng thẳng cúi đầu về phía Tiểu Tinh Linh hỏi cung kính:

-Thiếu gia, cậu vẫn tốt chứ?

Ông Rai từ từ giương đôi mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, nét mặt co thắt căng thẳng của ông đã giản ra một ít khi thấy Tiểu Tinh Linh vẫn cười tít mắt và gật đầu. Ông Rai lòng không thể buông xuống ông vẫn sử dụng kính ngữ hỏi Tiểu Tinh Linh:

-Thiếu gia, cậu đã đi đâu? Cậu đã làm gì? Cậu có biết phu nhân Tú Liên rất lo lắng cho cậu không? Cậu....

Ông Rai còn rất nhiều lời muốn hỏi và muốn nghe lời giải đáp, nhưng ông đã dừng lại khi vẫn chưa thể hỏi hết cái còn vướng mắc, ông thức tỉnh được một chuyện đang hiện hữu mà ông đã quên đi là Tiểu Tinh Linh hiện tại không thể mở miệng nói chuyện. Ông lại trĩu mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, cậu ấy đang lắng nghe trên miệng vẫn nở nụ cười trong sáng, như vẫn chưa thỏa được trí tò mò, ông Rai nhìn Tiểu Tinh Linh rồi dời tầm mắt đến chiếc quyền trượng hỏi:

-Thiếu gia, cây quyền trượng này của cậu sao? Lúc trước lão không thấy cậu sử dụng.

Ông Rai vẫn hi vọng Tiểu Tinh Linh gật đầu báo hiệu cây quyền trượng này là của mình và cậu cũng có khả năng sử dụng pháp thuật như Kai. Ông cố tìm hi vọng nhưng Tiểu Tinh Linh vẫn điềm tĩnh với nụ cười thiên thần. Ông Rai cho rằng, Tiểu Tinh Linh lúc trước là người mạnh mẽ, điềm tĩnh, ít nói và lạnh lùng đặc biệt ông không hề thấy cậu cười mà trên gương mặt tuấn tú đó điểm lên nét buồn vô hạn kèm theo những hành động đắn đo suy nghĩ từng ly từng bước để không làm Liên lụy người khác, tạo cho người khác cảm giác an toàn kỳ lạ. Còn Tiểu Tinh Linh hiện tại, vẫn khuôn mặt, hình dáng đó nhưng sau khác hẳn hoàn toàn không biết đi, không biết nói, chỉ biết a..a...o..., đặc biệt trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười thiên thần dễ gần gũi, hoạt bát nhưng khiến người khác lo lắng sợ hãi không biết sắp tới xảy ra chuyện gì. Ông Rai như chờ đợi cậu gật đầu của Tiểu Tinh Linh khi Rai hỏi chiếc quyền trượng này có phải của cậu ấy hay không. Tiểu Tinh Linh cười và phũ phàng lắc đầu qua lại báo hiệu: Cái này không phải là của cậu. Ông Rai cũng đón ra được, ông hỏi bân vơ vì biết Tiểu Tinh Linh sẽ không trả lời:

-Thế chiếc quyền trượng này của ai?

Ông Rai hết sức kinh ngạc trước phản ứng nhanh như tia chớp, ông vừa hỏi xong thì tay phải của Tiểu Tinh Linh chỉ người đang nhảy nhảy trên nóc nhà tiếp đất. Ông Rai nhìn chằm chằm người con gái nhỏ nhắn dễ thương đó, ông cất giọng hỏi:

-Cái này là của cô sao?

Anh Đào hì hà hì hục đuổi theo Tiểu Tinh Linh nhờ cảm nhận sức mạnh quyền trượng nếu không cô cũng chả biết hắn đi đâu mà tìm. Hộc hộc hộc... Anh Đào cúi người về trước 2 tay chống đầu gối thở hổn hển, ánh mắt không ngừng Liếc Tiểu Tinh Linh với cơn giận tột độ, kẻ trộm thừa cơ hội thật bực bội.

Anh Đào nói giọng lịch sự nhỏ nhẹ với ông Rai:

-Vâng, cậu ấy lấy cắp nó.

Anh Đào vẫn không rời mắt khỏi quyền trượng vì cô nghĩ nếu lơ là chớp mắt biết đâu Tiểu Tinh Linh lại chạy mất như lần trước. Anh Đào đứng thẳng quay người nhìn Tiểu Tinh Linh miệng gầm gừ như hổ:

-Cậu, Cậu trả lại cho tớ.

Tiểu Tinh Linh vẫn vô tư ôm cây quyền trượng của người ta vào lòng, nhất quyết không trả. Tiểu Tinh Linh giương đôi mắt không chịu buông tay nhìn Anh Đào khiến lửa tức của cô bùng cháy, cô siết 2 tay lại thành nấm đấm đưa lên cao, mắt trừng trừng:

-Cậu... cậu... thật....

Thấy tình huống này khiến Rai đón là Tiểu Tinh Linh lấy đồ người khác. Thật tình, Tiểu Tinh Linh xưa kia có làm thế đâu mà Tiểu Tinh Linh hiện tại lại là tên trộm. Ông Rai cũng thấy khó chịu trong người, đường đường là thiếu gia lại trộm cắp. Mắt ông đanh lại đứng gần Tiểu Tinh Linh nói:

-Thiếu gia lấy đồ người khác là không nên đâu, cậu trả lại cho cô ấy đi, có được không?

Ông Rai nhận được một cái lắc đầu dã mang, Tiểu Tinh Linh không đồng ý trả. Ông Rai cố thuyết phục mãi mới được. Tiểu Tinh Linh trả quyền trượng cho Anh Đào, Anh Đào vui mừng cám ơn ông Rai còn Tiểu Tinh Linh thì mắt không ngừng nhìn cây quyền trượng vẻ luyến tiết, Anh Đào thấy ánh mắt đó của Tiểu Tinh Linh vội đưa quyền trượng ra sau lưng rồi trừng mắt nhìn tiều lang với lời tuyên bố đanh thép: Không được và đừng mơ nhé! Mặc kệ Tiểu Tinh Linh và Anh Đào Liếc mắt vào nhau, ông Rai nhấc điện thoại gọi xe đến, báo cho mọi người đã tìm thấy cậu chủ và xin phép cho Tiểu Tinh Linh nghỉ học một ngày để đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Xe tới, ông Rai chào Anh Đào, đưa Tiểu Tinh Linh lên xe và xe bắt đầu chuyển bánh chạy mà tầm mắt của cậu vẫn giáng vào chiếc quyền trượng, bởi lý do đơn giản nó đẹp thế thôi. Anh Đào yên dạ và đón xe buýt đến trường. Anh Đào ngồi trên xe buýt và đưa tầm mắt ra phía ô cửa vuông vuông trên xe ngắm nhìn cảnh vật di động. Đang nhìn nhìn thì tay Anh Đào giơ tay lên cao miệng hét lớn:

-MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ HỌC CÁCH THU NHỎ QUYỀN TRƯỢNG.

Tiếng hét của Anh Đào đã kiến cho người ngồi trên xe chú ý và tất cả quay mặt đưa ánh mắt nhìn Anh Đào với lời bàn tán xì xào:

-Nó bị gì mà hét thế?

-Đồ bệnh thần kinh.

-Đồ khùng...

Anh Đào xấu hổ quá mặt cúi xuống ghế không dám ngước mặt lên vì hành động mất kiểm xoát của bản thân. Khi xe dừng lại trạm thì Anh Đào chạy một mạch xuống xe vì xấu hổ. Khi xe dừng lại trạm thì Anh Đào chạy một mạch xuống xe vì xấu hổ. Sau khi xuống xe buýt Anh Đào vẫn còn thấy ngại vì hành động hét lên giữa đám đông và ý chí cương quyết đã thúc đẩy cô bằng mọi giá phải học cho bằng được skill thu nhỏ quyền trượng, cô nghĩ nếu nhờ Đào Thỉ dạy chẳng khác nào cô tự mình làm bia đỡ đạn cho anh trai Đào Thỉ của mình giải trí, thế phải nhờ ai bây giờ.

-A...

Anh Đào đang đi và đang suy nghĩ Liền kêu a lên một tiếng và lắc đầu chân không ngừng bước trên con đường quen thuộc này, cô có ngõ ý muốn nhờ Koret giúp nhưng hình điều này là không thể được vì Anh Đào sợ Koret sẽ lại tra tấn cô cả ngày cho mà xem, Cô nghĩ hay là nhờ Nguyệt Du, điều này cũng không thể cô không muốn mình quá dựa dẫm hay ỷ lại vào Nguyệt Du và mục tiêu của cô là sẽ trở thành một Linh pháp sư có sức mạnh như thấy ấy. Nhờ ai bây giờ, một người nào đó dễ gần gũi, không tạo áp lực và đặc biệt dễ tính một chút. Cô suy nghĩ một hồi chợt nhận ra điều gì đó Anh Đào ngừng lại mặt tươi tỉnh tay phải đấm vào tay trái và ánh mắt tự tin ánh lên, Anh Đào nói giọng tự tin:

-Phải rồi! anh Thanh Lam, mình nhờ Thanh Lam giúp mình học ma thuật thu hồi là được rồi, đúng thế. Quyết định thế đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro