Phần 1 - C 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô suy nghĩ một hồi chợt nhận ra điều gì đó Anh Đào ngừng lại mặt tươi tỉnh tay phải đấm vào tay trái và ánh mắt tự tin ánh lên, Anh Đào nói giọng tự tin:

-Phải rồi! anh Thanh Lam, mình nhờ Thanh Lam giúp mình học ma thuật thu hồi là được rồi, đúng thế. Quyết định thế đi!

Anh Đào hớn hở, Liền ra sức chạy một mạch đến trường càng nhanh càng tốt, hôm nay cô phấn khích học ma pháp thấy sợ thường ngày lười biến mà giờ phấn khởi, đúng là có tiến bộ. 

Cùng lúc đó tại phòng giáo viên, Koret từ ngoài mở cửa phòng bước vào trong thấy Nguyệt Du đang ngồi tĩnh tâm tọa thiền những luồng ánh sáng trắng bay xung quanh Nguyệt Du, được một lúc ng lấy tay đưa lên cao hạ xuống điều hòa dòng hơi thở bên trong cơ thể. Nguyệt Du thấy Koret bay tiến gần mình thì điềm tĩnh mở ánh mắt lạnh nhìn Koret không chớp, Koret thấy Nguyệt Du đã điều dưỡng xong mở miệng hỏi ngay:

-Sao rồi! Ngươi không sao chứ!

Nguyệt Du vẫn thế vẫn lạnh lung kì lạ nói giọng trầm:

-Ta vẫn ổn.

Nguyệt Du đứng dậy bước lại gần cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài không nói gì, thấy thế Koret vẫn giọng ôn tồn bảo:

-Ngươi đó nếu thấy không khỏe chỗ nào thì cứ lên tiếng cho ta biết, cứ chôn chặt trong lòng như thế không tốt đâu. Ngươi lúc nào cũng vậy, ta chả hiểu ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu nữa?

Nguyệt Du xoay người nhìn Koret với ánh mắt khó hiểu, Nguyệt Du hơi nhăn mày lên tiếng lạnh như khối băng:

-Ngươi tự đa sầu đa cảm sao.

Koret Liếc mắt nhìn Nguyệt Du không chóp, nghiến rang cất tiếng:

-Cái gì?... người nói ai đa sầu đa cảm hả cái tên khối băng lạnh ngàn năm kia.

Nguyệt Du nhìn bộ dạng tức giận của Koret làm Nguyệt Du cong miệng như cười, Koret thấy thế Liền bỏ qua vụ này ngồi trên ghế rót trà uống, Koret uống một hớp trà nóng muốn bỏng lưỡi cậu đưa tay quạt quạt cái lưỡi cho đỡ nóng, Nguyệt Du miệng cong lên nói giọng sắt lạnh:

-Cái đồ ham uống.

Koret vừa quạt vừa lên tiếng và vội chuyển đề tài:

-Kệ ta.... Mà này, tên hắc báo đó chính là kẻ đã cứu con ả ma nữ chết dẫm đó.

Koret đưa ánh mắt và giọng nói quả quyết kẻ cứu hắc ma nữ mấy hôm trước chắc chắn là con hắc báo mà Koret đã đối đầu. Nguyệt Du vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Koret không nói, Koret hỏi:

-Này, cậu không để ý gì sao?

Nguyệt Du nghe Koret hỏi, giọng vẫn không đổi nói:

-Gì?

Koret vẫn tiếp tục khẳng định lời nói lúc nãy của mình:

-Mấy hôm trước hắc ma nữ bị cậu đánh bị thương và một Linh cầu màu tím chặn lại đòn tấn công đó của cậu, phải không?

Koret hỏi, Nguyệt Du chỉ gật đầu không biến sắc. Koret vẫn tiếp lời:

-Tớ nghĩ kẻ làm được điều đó phải là người sử dụng ma thuật thượng thừa, cậu nghĩ đi trừ hắn ra thì ai có khả năng làm thế nữa. Vì thế tớ khẳng định hắn đã ra mặt có ý đối mặt với chúng ta.

Koret giải thích kèm theo khuôn mặt nghiêm trọng và căng thẳng hết cỡ. Nguyệt Du đứng thản nhiên tay vòng trước ngực mắt sắc lại nhìn Koret một hồi thì miệng nở nụ cười chế giễu, cất giọng nhẹ nhàng nói:

-Giờ cậu mới đoán được sao? Tớ cứ tưởng đầu cậu chứa nước và thức ăn thôi chứ!

Cái gì? Giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Du chẳng khác nào hàng ngàn mũi tên băng đâm xuyên trái tim của Koret. Koret tức muốn ói máu, gòn người trừng Nguyệt Du. Nguyệt Du lại trở về giọng nói lạnh như băng cất lời:

-Tớ đã biết lúc trước kẻ cứu ả ta là Kira.

Nguyệt Du lại im lặng, Koret nhắm mắt lại hạ hỏa rồi vòng tay trước ngực nói thản nhiên:

-Cái tên đó đúng là nhiều chuyện, được rồi lần sau gặp lại tớ nhất quyết sẽ cho hắn nếm mùi bị ăn hành là như thế nào.

Koret tự tin vào khả năng sức mạnh của mình, Koret muốn có một trận tái đấu giữa cậu và hắc báo. Thì ra con hắc báo đó tên là Kira. Con hắc báo Kira đó là một kẻ như thế nào? Không biết Koret và kira gặp nhau sẽ có chuyện kinh động gì xảy ra hay không, chuyện này khó lòng đoán trước. Nhưng tin chắc bọn họ sẽ gặp nhau một vài lần nữa.

Anh Đào vừa vào lớp thì tiếng chuông bắt đầu giờ học đã điểm và kết thúc nhẹ nhàng. Hết giờ Anh Đào đến phòng tập thì gặp Tuyết Lan, Tuyết Lan đang ủ rũ ngồi một mình trên ghế gục đầu xuống bàn. 

Anh Đào tiến bước lại gần Tuyết Lan, cô đặt tay mình lên vai Tuyết Lan lay nhẹ và cất tiếng hỏi:

-Nè, Tuyết Lan! Cậu sao thế, bị ốm hay sao? Này.

Tuyết Lan từ từ ngồi thẳng dậy, mặt vẫn vương nét buồn bã, mắt rũ rượt nhìn mặt bàn mà không nhìn Anh Đào cất giọng nói hờn dỗi vu vơ:

-Hồi trưa hôm qua, cậu đi đâu mất dạng làm tớ rất lo lắng, khi tớ gọi điện đến nhà cậu thì cậu để Anh Đào Thỉ trả lời giùm mà cậu cũng chả thèm gọi điện lại cho mình cả, cậu làm mình lo đó có biết không?

Tuyết Lan nói đến thì tay chụp lấy tay của Anh Đào xoay người đối mặt, vì bất thình lình nên anh cũng hơi giật mình nhưng đã lấy lại bình tĩnh kể cho Tuyết Lan nghe cô bị một tên trộm lấy mất quyền trượng khó khăn lắm mới giành lại được nên hôm nay nhất định phải nhất định học cách thu nhỏ quyền trượng. Tuyết Lan nghe xong thì siết chặt tay Anh Đào hơn khiến có thấy là lạ. Tuyết Lan với ánh mắt lo lắng căn dặn:

-Anh Đào! Lần sau có chuyện như thế xảy ra thì nhớ báo cho tớ biết nha, không được hành động một mình, có biết chưa?

Anh Đào toát mồ hôi lạnh vì cái tính kỳ lạ của Tuyết Lan, cô cứ xem Anh Đào như một đứa trẻ lên 5 hay sao mà căn dặn như mẹ dặn con thế này. Trong lúc đó, Thanh Lam cũng đi tới phòng tập ma thuật, cậu ta đứng bên ngoài nghe Anh Đào nói cần người dạy ma thuật thì trong lòng như mở hội, đúng thế đây là cơ hội để cậu tiếp cận Anh Đào và sẽ lấy cái lí do hướng dẫn ma thuật cho cô mà dần dần tiếp cận cô dễ dàng hơn. Thanh Lam mang đầy hi vọng hồi bão lớn lao mở cửa phòng tập bước vào giả bộ như mình không hề nghe điều gì vì cậu ta muốn chính miệng Anh Đào nói với mình. Thấy Thanh Lam bước vào Anh Đào và Tuyết Lan cũng tới gần, Tuyết Lan nhìn Thanh Lam hỏi:

-Anh về hồi nào thế Thanh Lam? Em tưởng anh ở núi tu luyện không màng chuyện thế gian nữa rồi chứ?

Nghe giọng nói ngọt ngào đầy xuyên xỏ của Tuyết Lan mà Thanh Lam không hề nổi giận, Thanh Lam mở miệng cười hì hì tỏa sáng trên khuôn mặt hot boy làm bao cô nàng ngây ngắt này với giọng dịu dàng:

-Không, chỉ luyện tập thôi. Hi hi

Anh Đào cũng vui vẻ hòa vào cái không khí chào đón mà nói:

-Thanh Lam, anh có thể hướng dẫn cho em cách thu hồi quyền trượng không?

Anh vừa mở miệng nhờvả thì Thanh Lam như cá đớp mồi miệng đồng ý Lia lịa và bắt đầu hướng dẫn chitiết cách thu và giải phóng quyền trượng. Thỉnh thoảng Thanh Lam lại lén lúcđưa ánh mắt say đắm nhìn Anh Đào đang vung quyền trượng như tập hoài cũng khôngsao tịch thu nhỏ được. Lâu lâu, Thanh Lam lại cười mỉm chi hạnh phúc khi đứng cạnhAnh Đào hướng dẫn Anh Đào tập, đôi má của Thanh Lam bất chợt hơi ửng đỏ mỏi khinhìn Anh Đào.     

Cách nhìn chăm chăm và cách hướng dẫn của Thanh Lam đã làm cho Tuyết Lan bực bội và khó chịu nãy giờ, Tuyết Lan nhìn Thanh Lam một lúc hỏi giọng khó chịu:

-Này, anh tập đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà sao không thấy tiến triển gì hết vậy?

Thanh Lam vẫn cười hiền hòa vẻ lịch thiệp đáp lời Tuyết Lan bằng giọng nhỏ nhẹ đầy nam tính:

-Không cần phải vội, lúc trước anh học cách triệu hồi và tịch thu quyền trượng phải mất hết 3 tháng mới làm được, nhưng giờ chỉ mới tập 2 giờ đồng hồ thì làm gì có hiệu quả đúng không?

Tuyết Lan cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô không thể hiểu nổi một người được cho là thiên tài ma pháp như Thanh Lam lại phải tập luyện cách thu và phóng quyền trượng phải mất 3 tháng còn Anh Đào mới học pháp thuật hơn 1 tháng nay không lẽ tập cái này mất 3 năm sau. Trời ơi! Thanh Lam anh định giở trò gì đây. Tuyết Lan không thể để chuyện này cứ thế này được bằng cách nào đó phải lôi Anh Đào ra khỏi mấy cái thằng hot boy nguy hiểm này. Tuyết Lan vòng tay trước ngực mắt đâm chiêu, hỏi nhỏ:

-3 tháng với một thiên tài, vậy bao nhiêu tháng đối với người mới học.

Thanh Lam nghe Tuyết Lan hỏi như thế thì đáp lời nhanh nhảu:

-Thì có thể 2 đến 3 năm gì đó.

Anh ta mong rằng càng kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài vì anh muốn bằng cách này mà Anh Đào có thể thấy được sự quan tâm và yêu mếm của mình dành cho cô rồi một ngày nào đó Anh Đào cũng sẽ nói thích anh như bao nhiêu nữ sinh trong trường khác. Bốp... một chiếc ghế từ tay Tuyết Lan ném thẳng vào đầu của Thanh Lam, khiến cậu ta ngã ầm xuống thềm, Thanh Lam nằm dài xuống đất qua mắt đầu nỗi sao bay xung quanh bất tỉnh nhân sự, Tuyết Lan nói giọng tức điên:

-Đúng thật là không thể tin nổi, Anh Đào bọn mình về sớm thôi!

Anh Đào chưa phản ứng gì và không hiểu Tuyết Lan vì sao lại ném ghế vào đầu Thanh Lam thì Tuyết Lan bước tới kéo tay Anh Đào sòng sọc ra khỏi phòng tập ma thuật và bảo: hôm nay về sớm. 

Còn Thanh Lam thì sao, không lẽ để anh ta nằm đó sao? 

Anh Đào muốn hỏi nhưng nhìn thấy thái độ không được tốt cho lắm nên cô cũng im lặng mà thầm cầu trời cho Thanh Lam đừng đi gặp tổ tiên sớm, nếu Thanh Lam đi gặp tổ tiên sớm thì lấy ai giúp Anh Đào thực hiện ma pháp thu hồi nhỏ quyền trượng bây giờ. 

Điều duy nhất Anh Đào nghĩ tới là phải học cho bằng được nếu không cô sẽ sống thấp thỏm không yên vì không biết lúc nào cái tên siêu trộm lại vui vẻ lấy đi mất, 2 lần rượt đuổi Tiểu Tinh Linh cũng làm cho cô phải khóc ra máu khi nhảy lên các tòa nhà cao chọc trời nếu một ngày nào đó trong lúc rượt đuổi cái tên biến thái kia chẳng may cô phán đoán sai hay bước nhằm chân thì chả biết còn mạng mà về nữa hay không? 

Thật là đáng lo mà. Tuyết Lan vẫn như một bà già đi bên cạnh lãi nhãi hết chuyện này đến chuyện khác rồi căn dặn Anh Đào đủ điều thấy Anh Đào cứ thần người suy nghĩ Tuyết Lan gọi to:

-Anh Đào! Cậu có nghe tớ nói gì không hả?

Nói gì? Thật ra nảy giờ Anh Đào mải mê suy nghĩ và Liên tưởng cảnh mình rượt đuổi Tiểu Tinh Linh nên không có nghe Tuyết Lan nói gì hết, Anh Đào nhìn ngã rẻ 2 bên đường nhà Anh Đào đi thẳng còn nhà Tuyết Lan rẽ phải, để Tuyết Lan khỏi nổi khùng vô cớ Anh Đào miễn cưỡng gật đầu mà chả biết rốt cuộc Tuyết Lan nói gì nãy giờ. Tuyết Lan thấy Anh Đào gật đầu đồng ý thì tỏ ra vui lắm liền cười tít mắt, lặp lại lời nói ban nãy để Anh Đào khỏi quên:

-Cậu hứa rồi đó, sau này dù bất kỳ chuyện gì cũng sẽ gọi mình tham gia nữa đó. Được rồi tớ về trước đây.

Anh Đào chưa nhận định hết câu nói của Tuyết Lan thì cậu ấy đã ba chân bốn cẳng rẽ phải mà chạy vui vẻ, Anh Đào vuốt ngực thở phù, một cô bạn lâu lâu lại có tính khí kì quặc. À phải rồi! Anh Đào chợt nhớ đến chuyện muốn hỏi là vì sao hôm nay không thấy Koret và Nguyệt Du đâu cả. cô vẫn chưa hỏi được thì Tuyết Lan đã chạy ào ào như suối chạy mất. Anh Đào vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa Anh Đào còn sót lại, cô đưa tầm mắt luyến tiếc nhìn những khóm hoa nở muộn, phải rồi sắp hết mùa xuân và bắt đầu cho kì học hè và nghỉ hè. 

Thời gian như ngừng lại và trôi đi chầm chậm kể từ khi Anh Đào gặp Tiểu Tinh Linh. 

Một ngôi nhà nho nhỏ màu vàng với mái ngói đỏ hiện ra trước mắt, Anh Đào bước lại cánh cửa ra vào lấy chìa khóa mở cửa, một tiếng cạch vang lên, nhà không khóa và Anh Đào chắc là anh trai cô đang ở trong nhà, hôm nay cũng hên là về sớm, Anh Đào sẽ chuẩn bị bữa cơm tối với món cơm chiên với thịt kho. Thực đơn buổi tối cho 2 người 2 phần. Anh Đào mở cửa bước vào nhà vừa thay giầy mang dép vừa cất tiếng nói to:

-Em về rồi!

Không nghe tiếng Đào Thỉ đáp lại, Anh Đào bước xuống bếp và hết sức kinh ngạc tột độ. Khi xuống bếp Anh Đào phát hiện một người con gái lạ. Cô gái này nhìn Anh Đào cũng tỏa ra vẻ ái ngại cất giọng chào nhỏ nhẹ cùng nụ cười đôn hậu, nụ cười và giọng nói này khiến trái tim Anh Đào ấm lên một cách kỳ lạ:

-Xin chào em, mừng em đi học về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro