Phần 1 - C 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái này nhìn Anh Đào cũng tỏa ra vẻ ái ngại cất giọng chào nhỏ nhẹ cùng nụ cười đôn hậu, nụ cười và giọng nói này khiến trái tim Anh Đào ấm lên một cách kỳ lạ:

-Xin chào em, mừng em đi học về.

Anh Đào với đôi mắt to tròn màu ngọc bích trong suốt nhìn người con gái này không chớp. 

Cô ấy là ai? Tại sao lại ở nhà của mình?...

Một cô gái dáng người thanh mảnh, cao cao trên đầu cài chiếc vòng tròn bằng bạc có viên ngọc màu xanh lam đính chính giữa cái vòng với mái tóc dài màu xám tro suôn thẳng mềm mượt như những sợi tơ óng ả, đôi mắt tròn tròn quyến rũ màu xám thật lung linh tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ và sắc sảo của khuôn mặt với làn da trắng hồng rạng rỡ, 2 bên gò má ửng hồng hồng càng tạo nên một vẻ đẹp thánh thót như một nàng tiên giáng thế thật rạng ngời làm rung động lòng người, khuôn mặt tuyệt trần càng nhìn càng mê đắm, nhìn nhiều góc độ thì khuôn mặt càng sắc nét không góc chết.

Anh Đào nhìn say đắm người con gái chưa quen với bộ y phục cổ thời xa xưa màu hồng phấn, chiếc váy dài chạm đất còn tay áo hơi rộng cỡ ba phân và có đai ngọc thắt ở eo càng làm tăng lên đường cong chuẩn ba vòng đều đặn. Với nét đẹp hiền diệu kèm theo cử chỉ tao nhã, thời bây giờ mà tìm được người con gái chuẩn như thế là rất hiếm. 

Có phải mình còn chưa tỉnh ngủ không hay là mình vào lộn nhà?...

Đương nhiên đây là nhà cô mà có người lạ mặt ở trong nhà nên Anh Đào một thoáng hơi ngỡ ngàng. Cô nhắm mắt để tĩnh mộng, mở mắt người đó vẫn đứng với khuôn mặt có chút e thẹn ửng đỏ ở hai gò má. Cô chắc chắn mình vào vào nhằm nhà, người con gái đứng trước mắt có vấn đề.

Anh Đào để ý nhìn người con gái đó đang đeo chiếc tạp dề màu trắng bông đỏ có túi chính giữa và chuẩn bị bữa tối như một bà nội trợ. Cái tạp dề Đào Thỉ hay đeo khi nấu nướng.

Người con gái này vẫn đứng nhìn Anh Đào cười hiền hòa như trăm hoa đua nở và có nét duyên dáng làm cho Anh Đào nhớ đến mẹ. 

Mẹ Anh Đào là người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành tốt bụng và cũng mang nét đẹp diệu dàng như thế này. Ai cũng nói rằng Anh Đào giống mẹ về khuôn mặt nhưng cô vẫn không thể hình dung bà như thế nào, mỗi lần nhớ mẹ là Anh Đào cầm những tấm ảnh còn lưu lại ra ôm ấp mà thôi. 

Một giọng nói ngọt ngào lúc nãy lại vang vang khiến Anh Đào về hiện thực:

-Này, em không sao chứ, chị tên là Tuyết Thố. Em có phải là Anh Đào không?

Anh Đào đang trên chín tầng mây nghe lời gọi ngọt ngào Liền quay về với hiện tại. Anh Đào vẫn đưa ánh mắt nhìn Tuyết Thố không chớp. 

Giọng nói thật êm ái, trái tim mình ...

Tuyết Thố bước lại gần cuối người về phía Anh Đào đặt bàn tay mềm mại như tuyết ấm áp như ngọn lửa lên vai Anh Đào với ánh mắt dịu dàng cất giọng trong trẻo như nước:

-Em không sao chứ hay là em bị cảm.

Anh Đào Liền lắc đầu nói giọng ngỡ ngàng:

-Chị... chị là ai?, sao chị ở nhà em. Còn anh hai đâu? Chị là bạn của anh hai sao?

Với ánh mắt mê hồn như là mộng mị, kèm theo nét duyên dáng thướt tha đã làm cho Anh Đào như bị thôi miên không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp như thiên thần này. 

Tuyết Thố cất giọng nói ngọt ngào đầy truyền cảm đi sâu vào lòng người:

-Đào Thỉ ra ngoài có việc. Chị không phải là bạn của anh ấy... mà ...chị là vợ tương lai của anh hai em.

-ÓE!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái gì? Như sét đánh ngang trời. Người tên Tuyết Thố ấy thông báo là vợ tương lai ư, vợ sắp cưới của anh hai ư? Sao từ trước đến giờ vẫn không nghe anh ấy nhắc đến có bạn gái?.... 

Và đợi đã với tính cách của anh hai cô thì Anh Đào rõ hơn ai hết, anh hai cô cũng được cho là một nam thần nhưng lại có tính tình cổ quái, còn có nhiều sở thích kỳ quặc như trêu chọc Anh Đào hay thích gây loạn còn nữa anh hai không thích giao tiếp với người lạ sống nội tâm nhiều và đặc biệt là không thích phụ nữ, theo Đào Thỉ thì con gái là một mớ rắc rối và anh không rãnh hơi nghĩ đến việc làm quen bất kì ai. 

Anh Đào còn nhớ rất rõ năm anh hai cô học cấp 2 cuối cấp vì là nam thần nên các cô gái không ai dám tỏ tình mà tôn thờ anh cô như thần tượng. Đào Thỉ cũng không tham gia các hoạt động hay tham gia các câu lạc bộ nào, thời gian rảnh là anh cứ cuối đầu vào công việc làm thêm. 

Không hiểu sao Anh hai của cô lại đi làm cả ngày đêm có lần thấy Đào Thỉ bị cảm nặng mà vẫn đi phát báo trong lúc trời mưa, Anh Đào có nhã ý muốn giúp thì Đào Thỉ nói một câu khiến cô tức điên: Hả nhóc làm được sao? Thế mà anh cứ tưởng nhóc sẽ đem mấy tờ báo này gấp máy bay hết chứ? 

Sau đó Đào Thỉ dắt xe đạp đi phát báo trong mưa. 

Kể từ đó, Đào Thỉ thà một mình đi làm cực nhọc chứ không muốn thấy Anh Đào cực khổ. Cũng có lần Anh Đào và Đào Thỉ đi dạo, Anh Đào thấy quán nước bên đường tuyển nhân viên nữ phục vụ cô nãy ý xin đi làm việc này thì Đào Thỉ nhìn cái quán nước này bằng cặp mắt thù hằn như thế cái quán nước đó là kẻ thù không đội trời chung một mất một còn của anh ấy vậy. Anh không nói gì cả mấy phút trôi qua chỉ đứng liếc chừng cái quán.

Rồi nhắm mắt đưa 2 tay vào túi quần bỏ đi và thản nhiên đáp một câu ranh mãnh: "Này nhóc! Anh nghèo lắm không có tiền bồi thường mấy cái chén hay ly cốc mà nhóc làm rơi vỡ đâu nhé!. Về nhà thôi". 

Năm nay Đào Thỉ đã 24 tuổi mà không một cô gái nào nói thích anh, có khi cô nghỉ anh hai mình không phải là con trai, có lúc lại nghi ngờ là 3d vì con trai mà không nhìn gái đẹp ở ngoài đường thì có vấn đề. 

Anh Đào như thể lơ lửng trên không trung khi nghe người con gái Tuyết Thố nói là vợ Đào Thỉ: Chuyện này có phải đến hơi đột ngột mà cô vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần để đón người mới, hay nói cách khác cô không nghĩ anh mình lại gặp được người hoàn hảo thế này, vừa đẹp, vừa giỏi bếp núc, vừa ăn nói ngọt ngào như mật, lại vừa rất dịu dàng... so với cái ông anh luôn khủng bố tinh thần kia thì người chị dâu này là quá mức tưởng tượng, cô không tin đây là thật.

Cô đang nằm mộng chăng...

Cô đang tìm người lý tưởng cho anh hai.... 

Nhưng những người cô hướng tới chỉ bằng một nửa mẹ cô là đã quá sức lắm rồi.

Cô há mồm thật to, mắt mở hết cỡ: Một kẻ cổ quái như anh hai cô mà lọt vào mắt chị Tuyết Thố sao, thật khổ đời chị. 

Một giọng nói lạnh nhạt như thể mưa rơi cất lên từ cánh cửa lớn:

-Không phải! cô ta chỉ là người lạ.

Đó là giọng Đào Thỉ, Anh Đào đưa mắt nhìn Đào Thỉ, Đào Thỉ đang thay giày mang dép lê vào, bước vào trong nhà bếp. 

Lúc Tuyết Thố nói là vợ tương lai của mình, cũng là lúc anh vào nhà vô tình nghe được thì lập tức trong lòng Đào Thỉ cảm thấy khó chịu rồi, Đào Thỉ mặt khó chịu nhìn Tuyết Thố với ánh mắt thù hằn cực độ: Cô đi quá xa rồi đó. 

Tuyết Thố trở về khuôn mặt dịu dàng trong sáng như một cô gái 17. Mắt cô xoe tròn rồi vội nhìn Anh Đào vô tội.

Anh Đào nhìn Đào Thỉ và Đào Thỉ thì nhìn cái nồi đang sôi với giọng cộc lốc không cảm xúc nói:

-Hình như tôi vẫn chưa cho phép cô đụng vào đồ đạc trong nhà thì phải?

Tuyết Thố bổng trĩu mặt ủ dột nhìn xuống đất như thể biết lỗi. 

Còn Anh Đào thì xìu người bó tay với anh hai mình luôn, ai đời anh hai lại đi nói chuyện với con gái như thế chứ, gặp cô thì cô đã chạy mất dép rồi. 

Đào Thỉ bước lại nhìn thẳng vào cái nồi canh đang sôi rồi mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng tiến lại bàn ngồi và rót nước vào ly đưa lên miệng uống ừng ực. 

Tuyết Thố hơi buồn một chút bước gần lại cái nồi tay cầm cái muỗn canh rồi quay sang nhìn Đào Thỉ một cái, thấy Đào Thỉ nhắm mắt uống nước không quan tâm gì nên Tuyết Thố lấy muỗng canh nêm gia vị và tiếp tục việc nấu nướng còn dang dở. 

Anh Đào thấy thái độ của Đào Thỉ thật tệ đối với Tuyết Thố nên chạy tới bàn ăn đối mặt với Đào Thỉ ngồi xuống cằn nhằn:

-Anh hai thật là, chị ấy có làm gì sai chứ mà anh lại...

Anh Đào chưa nói hết câu thì Tuyết Thố nói giọng ngọt ngào nhưng có chút buồn buồn kèm hành động nũng nịu:

-Không phải đâu Anh Đào. Là tại chị, anh ấy dặn chị không nên bước ra khỏi phòng anh ấy xuống bếp nấu nướng, Đào Thỉ còn bảo chị không cần làm những việc này.

Phụt.... Đào Thỉ bị sặc nước phun trào ra khắp mặt bàn. 

Tôi có nói thế bao giờ?????????????

Anh đưa ánh mắt căm tức nhìn Tuyết Thố khiến cô sợ hãi quay lại nấu ăn. Tuyết Thố nhận ra mình đã vô tình ném cái lựu đạn đang nổ và sắp nổ đến nơi rồi. Thôi rồi! Mình nấu súp chứ đâu chế bơm mình mà nhìn mặt hắn căng lên thế.

Anh Đào như bị quay mồng mồng bắct giác la lên:

-Anh dẫn gái về nhà mà không cho em biết sao? Lúc nào vậy. Hai người có quan hệ gì? Anh đã từng nói nam nữ ...

La tới đây thì bỗng Anh Đào xìu giọng lại mặt cúi xuống bàn thấy tay Đào Thỉ đang lau bàn ướt nước và nói giọng nhỏ hết cỡ:

-Anh nói nam nữ không thể ở chung một phòng sao? Vì thế..., anh phải có trách nhiệm.

Trách nhiệm? 

Nghe Anh Đào nói thế Đào Thỉ dừng hẳn việc lau bàn ngồi xuống ghế đối diện Anh Đào cất giọng nói lanh lảnh:

-Này nhóc! Trong đầu nhóc đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì thế? Anh và cô ta chả có gì hết cô ấy ngủ phòng anh và anh sang phòng bố mẹ ngủ. thế thôi.

Anh Đào đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Đào Thỉ, nếu thật tình giống như cô nghĩ nam nữ ở chung một phòng thì người nam phải có trách nhiệm thì chả phải cô đang lo lắng nếu đúng như thế không lẽ lại bắt tên trộm biến thái kia chịu trách nhiệm với cô sao? 

Anh Đào muốn biết chuyện Tuyết Thố vì sao ở trong nhà bao lâu rồi mà cô không biết. Đào Thỉ vẫn biết chuyện này sẽ không thể dấu diếm mãi nên từ tốn kể còn Tuyết Thố vẫn ung dung nấu nướng ở bếp như chả quan tâm Đào Thỉ kể gì. Đào Thỉ bắt đầu kể:

-Thực ra, mấy tháng trước anh được nhờ đi đến khu rừng ma giới phía nam...

Theo như lời Đào Thỉ kể, Anh được Nguyệt Du nhờ đi một chiến đến khu rừng phía nam, nơi có nhiều ma khí và là nơi biên giới giữa nhân và ma, ở đó có rất nhiều vụ mất tích không tìm thấy xác hay một dấu vết gì để lại ngoài xương trắng và mấy cái đầu lâu.

Từ phía trung tâm thành phố đến khu rừng ma giới phía nam phải mất một tuần lễ, Đào Thỉ bước xuống tàu lửa nhìn cảnh vật nơi đây thật đẹp như một bức tranh thủy mạc, xa xa có nhiều đồi núi mọc ngổn ngang, có các khu nhà nghỉ rộng và thoáng mát để quảng bá cho khách đến tham quan. 

Đào Thỉ mặc bộ y phục quần tây đen và áo sơ mi màu sọc ngang to, khoác chiếc áo bành dài chạm gót chân màu đen chính giữa lưng áo là hình lô gô vòng tròn to và mặt trời màu vàng nằm trong vòng tròn đó. 

Đào Thỉ mang theo một chiếc ba lô đang xách ở tay bước ngang nhiên như một vị tướng đi tới chỗ tiếp tân đặt một cái phòng nghỉ ngơi trước. Đào Thỉ có ý định sẽ tìm hiểu xung quanh và liên hệ với các Linh pháp sư nơi đây. 

Sáng hôm sau, một thanh niên với mái tóc đen, mắt đen ước chừng bằng tuổi của Anh Đào trên người y phục màu xanh dương dài và kèm theo đai lưng chính giữa đang ngõ cửa phòng Đào Thỉ.

Cốc, cốc, cốc...

-Ra Liền.

Đào Thỉ nghe tiếng ngõ cửa bước ra mở cửa thấy người con trai nho nhã tóc đen và đeo kính thì cất giọng hỏi:

-Có chuyện gì không?

Ánh mắt như tia lửa của Đào Thỉ nhìn mình khó hiểu nên người con trai cung kính với giọng nhã nhặn đáp:

-Em tên Thanh Hưng là cháu của Linh pháp sư Choi, ông em bảo em đến đây đón anh.

Đào Thỉ hiểu ý, buông một câu nhạt nhẽo:

-Đợi tôi một tí.

Đào Thỉ đóng cửa lại đi vào trong thu xếp đồ đạt một lúc bước ra thì vẫn thấy thanh hưng kiên nhẫn đứng đợi. Đào Thỉ cứ ngỡ việc anh đến đây là một bí mật chứ không ngờ giờ lại có người đến đón đúng là một kẻ cao tay. Pháp sư cũng có rất nhiều người đặc biệt có khả năng nằm mộng hay dự đoán điều tương lai.

Đào Thỉ đem trả chìa khóa cho quầy tiếp tân và trả tiền, Thanh Hưng kế bên lấy tay cản lại cất giọng nói khiêm tốn:

-Anh đừng làm vậy, tiền phòng cứ để bọn em chi trả, anh không cần phải trả đâu.

Đào Thỉ vẫn đặt tiền để trên bàn tiếp tân và xách túi lên giương đôi mắt nhìn thanh hưng không chớp rồi bước đi và nói vọng lại:

-Không cần, tôi tự trả được.

Đúng là tính tình kì lạ, trả tiền giùm mà cũng không cho. 

Đào Thỉ tính tình tuy có chút quái đảng nhưng anh lại là người thẳng thắn không thích mắc nợ người khác nên việc để người khác trả giùm cũng khiến anh phát bực. 

Trên đường đi Thanh Hưng đã tóm tắt sơ lược tình hình nơi này cho Đào Thỉ nắm bắt, Đào Thỉ cùng Thanh Hưng đến một thị trấn nhỏ nơi đây đông đúc người đi lại trên đường kẻ mua người bán tấp nập, những đứa trẻ con chơi đùa rất hồn nhiên, Đào Thỉ tuy lướt mắt qua nhưng lại là người để ý rất kĩ những người này dù chỉ là hành động nhỏ, tất cả mọi người kể cả nhỏ và lớn trên đầu đeo một vòng tròn bạc chính giữa là hoa mẫu đơn nhỏ. 

Những người này sống và sinh hoạt như một người bình thường, nhưng phục trang của họ khác hẳn so với những người sống ngoài kia, cho nên đây chính là khu nhà chung của các vị pháp sư sinh sống và làm việc.

Đào Thỉ tin chắc vào phán đoán của mình nơi đây là khu vực dành riêng cho pháp sư sinh sống. Đi được một quãng dài thì thanh hưng dừng lại ở khu nhà cũ kĩ màu xám cây ngói bằng gỗ nhìn rất đẹp đó là một ngôi nhà cổ. 

Thanh Hưng mở cửa bước vào trong nhà và quay lại đưa tay mời Đào Thỉ:

-Anh vào nhà đi, đây là nhà ông em, mọi người chờ anh đó.

Đào Thỉ bước vào quan cảnh bên trong nhà thoáng đảng có sân rộng, chậu hoa xung quanh, đi qua một dãy nhà rồi Đào Thỉ dừng lại nhìn thanh hưng đang vui vẻ cười và cất giọng:

-Anh vào trong trước em đi pha trà nhé!

Đào Thỉ gật đầu, thanh hưng cúi chào rồi đi pha trà. Đào Thỉ mở cửa bước vào thì thấy đã có nhiều người ngồi hình chữ u vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ, những người này đều mặc đồ giống nhau bộ y phục màu xanh lam và trên đầu mang vòng bạc mạ vàng thau. 

Đào Thỉ bước vào trong cúi đầu chào mọi người rồi yên vị tại một cái bàn trống dành cho mình. 

Thanh Hưng mang trà và một ít trái cây đặt trên bàn Đào Thỉ và ngồi sang một bên nghe lời dạy của tiền bố: Lâu lâu mới có người mới đến phải chú ý lắng nghe từng chút để học hỏi mới mong tiến bộ.

Một người ngồi trên bàn đầu tiên, tóc đen pha bạc, râu dài 2 tất màu đen đưa ánh mắt đong đầy nỗi niềm thầm kín nhìn Đào Thỉ cất giọng nói:

-Thưa các vị, ta là pháp sư Choi, hôm nay triệu tập các vị là có lí do, đây chàng trai trẻ tuổi này đến từ phía trung tâm thành phố phía tây. Cậu ấy tên là Đào Thỉ là người đại diện đến đây để nắm tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro