Phần 1 - C 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người ngồi trên bàn đầu tiên, tóc đen pha bạc, râu dài 2 tất màu đen đưa ánh mắt nhìn Đào Thỉ cất giọng nói:

-Thưa các vị, ta là pháp sư Choi, hôm nay triệu tập các vị là có lí do, đây chàng trai trẻ tuổi này đến từ phía trung tâm thành phố phía tây. Cậu ấy tên là Đào Thỉ là người đại diện đến đây để nắm tình hình.

Người đàn ông xưng danh pháp sư Choi đó chỉ tay về phía Đào Thỉ, Đào Thỉ đứng lên chào các tiền bối. 

Sau đó, ông Choi này lại tiếp tục lời nói còn dang dở:

-Mặc khác, hôm nay sẵn có người đại diện ở đây chúng ta sẽ cùng nhau nói về khu rừng nuốt người đó.

Ai cũng đồng tình gật đầu, một người đứng tuổi tóc bạc đó là pháp sư Tinh, ông có khả năng đón mộng nên việc Đào Thỉ đến đây đều do ông nhìn thấy, ông cất giọng run run:

-Khu rừng đó hắc khí xong thiên, một số pháp sư vào đó kiểm tra có đi mà chả thấy về.

Pháp sư Tinh nhìn Đào Thỉ nói:

-Chàng trai trẻ, cậu là người đặc biệt trăm sự nhờ cậu vậy.

Như hiểu ý, Đào Thỉ gật đầu. 

Một giọng nói thánh thót từ một người con gái có mái tóc vàng vàng không nhìn rõ khuôn mặt mở miệng:

-Nhờ anh ta sao? Trưởng lão đã quên có nhiều Linh pháp sư bước vào khu rừng đó mà không trở lại sao. Một mình anh ta thì làm được gì? Chỉ e thân mình còn chưa lo nỗi nữa kia.

Mọi người bàn tán xôn xao nhìn Đào Thỉ. "Phải đó, không biết có được không?", "Nhìn cậu ta còn trẻ quá mà", "Ông không biết tuổi trẻ tài cao sao?", "Thế ở chỗ chúng ta cũng có nhiều trai trẻ tuổi tài cao đó mà giờ đi hết, aìz, bây giờ người trẻ tuổi trong làng pháp sư chúng ta mà xem bây giờ chưa còn tới 20 người tuổi mười lăm, mười sáu", "Nhìn cậu ta chắc tầm cỡ hai mươi mấy, không biết ổn không đây?", "Hi vọng Tinh pháp sư nói là đúng"...

Đào Thỉ vẫn bình thản ngồi uống trà. 

Ông Tinh lại lên tiếng:

-Lão đã nằm mộng thấy cậu ấy trở về an toàn, mọi người không cần nghi ngờ.

Lời lẽ chắc chắn của ông Tinh đã khiến cho ai nấy đều yên dạ, cuộc họp tiếp tục bàn bạc xôn xao về mấy cái hoạt động sắp diễn ra. 

Đào Thỉ nghỉ ngơi được vài hôm, rồi anh nhanh chóng cùng thanh hưng đi vào rừng, lúc đầu họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào khu rừng. Đào Thỉ cảm nhận được nơi đây có gì đó rất lạ, hắc khí nồng nặc lan tỏa càng lúc càng nhiều hơn. 

Mấy hôm sau, quyết định tự mình bước vào khu rừng, thanh hưng đòi theo nhưng anh nằn nặc từ chối, Đào Thỉ một thân một mình tiến gần khu rừng hơn và bắt đầu tiến sâu vào khu rừng hơn, bên trong hắc khí nồng nặc càng vào sâu thì càng tối dù đó là ban ngày. 

Đào Thỉ đi được một quãng thì dừng lại vì phương hướng không thể thấy rõ, anh thò tay móc trong túi ra một Linh cầu màu trắng lấy tay trái vuốt nhẹ lên Linh cầu thì lập tức Linh cầu phát sáng như mặt trời thu nhỏ và Linh cầu tự động bay bay theo Đào Thỉ để chiếu đường, khối Linh cầu có ánh sáng vừa tầm mắt có thể nhìn thấy. 

Khung cảnh khu rừng thật yên tĩnh đến ngạt thở, không hề nghe bất kì tiếng kêu của con vật nào, kể cả tiếng chim bay và tiếng côn trùng vỗ cánh, tất cả bốn bề đều yên lặng đến phát sợ. Tiếng bước chân của anh trên những chiếc lá khô kêu xạc xạc. 

Đi khoảng hồi lâu, Đào Thỉ thấy mệt và ngồi nghỉ chân một lúc. Không hiểu sao Đào Thỉ cảm thấy có gì đó là lạ giống như có một ánh mắt vô hình nào đó đang quan sát anh rất lâu rồi. 

Đào Thỉ có đặc tính khá nhạy bén và linh cảm biết trước không hề đón sai việc sắp tới. Nguyệt Du cho rằng đây là một sức mạnh bị thất truyền từ lâu rồi mà bây giờ người ta hay đề cập với tên gọi nhà tiên tri. Sức mạnh này lớn hơn nhiều so với pháp sư tinh mộng. 

Đào Thỉ bật đứng dậy và cuộn người lại như thể né tránh cái gì đó. Phải đó là con gió xoáy kì lạ, nó xuất hiện nhè nhẹ không động tĩnh, tấn công người như những cơn gió mát thổi vi vu và biến mất không vết tích. Đào Thỉ đứng nhìn xung quanh và anh phát hiện con gió luồng này không đơn giản, nó có cái gì đó khác với những luồng gió xoáy, phải rồi nếu để luồng gió nhè nhẹ này chạm vào người thì tin chắc rằng chỗ bị chạm đó sẽ cắt ra thành hai mảnh. 

Đào Thỉ nhìn thấy những bộ xương bị cắt rời cơ thể thành hai mảnh nên đón cơn gió này cũng là vũ khí giết người của hắc ma. Đào Thỉ không ngần ngại bước tiếp, lâu lâu trên khuôn mặt nam thần này lại nở nụ cười nữa miệng lẩm bẩm:

-Thật tình, mấy tên này đang làm trò quái gì thế này.

Đã biết vào rừng nguy hiểm mà vẫn không phòng bị tự mình sơ hở tìm chỗ chết, rồi oán khí cứ chồng chất ngày một nặng nề cứ tiếp tục để oán linh trong rừng thì sẽ có nhiều việc đáng sợ xảy ra hơn, trước tiên phải tìm và giải quyết oán linh này mới được.

Đào Thỉ vẫn bước đi đều đều về phía trước như một vị tướng soái hiên ngang trên sa trường xung trận đánh địch. Đi được một quãng dài, Đào Thỉ thấy Linh cầu xoay vòng vòng một chỗ anh biết có ác Linh nơi đây mà không phải ác Linh bình thường, loại này cực mạnh. 

Một cơn lốc xoáy hắc khí xung quanh tại chỗ gốc cây to sau lưng Đào Thỉ, anh xoay người lại nhìn thấy một con ác Linh khổng lồ đen to xác nhìn chằm chằm Đào Thỉ, con mồi của nó. Nó dùng tay tấn công Đào Thỉ, Đào Thỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên. Tay phải anh phát ánh sáng màu xanh, một cây quyền trượng dài màu xanh trên đỉnh là những nhánh cây uốn lượn thành lò xo. Đào Thỉ bắn một luồng ánh sáng dài vào thân con ác Linh đó. Nó bị trúng đòn đau đớn, miệng gầm rú lên những âm thanh ghê rợn. 

Đào Thỉ biết con ác Linh này là những Linh hồn còn vương vấn của các pháp sư nằm nơi đây. Con ác Linh đó từ miệng phun ra những sợi dây màu đen bay thẳng về phía Đào Thỉ, những sợi dây đen này bay vùn vụt như gió lao đến anh, nếu dính đòn này chắc sống không nổi.

 Đào Thỉ tạo một vòng tròn ma pháp lơ lửng ở trước mặt rồi đẩy nhẹ về phía những sợi dây đen đó. Vòng tròn ma thuật đó xuyên thẳng qua các sợi dây đen làm nó đứng yên lơ lửng trên không trung, vòng tròn ma thuật bay thẳng tiến gần chỗ ác Linh thì biến lớn hết cỡ xiên thẳng người ác Linh. Con ác Linh đó bất động, không thể nhúc nhích cơ thể bị vòng tròn niêm phong ánh sáng bao phủ lấy thân hình thô kệt của ác Linh đó là chiêu phong ấn. Đào Thỉ lại vẽ thêm một vòng tròn nhỏ trên không trước mắt, ánh sáng màu xanh chiếu sáng một góc rừng, Người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nó. Ánh sáng nhỏ phát sáng Đào Thỉ đưa thẳng chiếc quyền trượng vào chính giữa vòng tròn thì lập tức những nhánh cây nằm im trên đỉnh quyền trượng lao thẳng vèo vèo và quấn quanh cơ thể ác Linh. Chỗ bị quấn quanh đó phát sáng và dần dần biến mất. Những Linh hồn được siêu thoát thầm cám ơn Đào Thỉ và bay thẳng lên cao như đom đóm, rồi tan biến. 

Đào Thỉ thấy phía trước mặt có gì đó nhấp nháy liền bước vội đến xem thì phát hiện một người con gái xinh đẹp bị trói người vào gốc cây. Đào thì đưa tay lên quẹt ngang vào không khí thì sợi dây vấn quanh người con gái đó bị đứt. 

Người con gái đó hình như đã bất tỉnh, từ trên cao rơi vùn vụt xuống, cũng may Đào Thỉ đã đón được cơ thể của nàng ta. Người con gái đó nằm gọn trong bàn tay Đào Thỉ mà Đào Thỉ lại chả có cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân mà cảm thấy thật bực bội, khó chịu không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi trong tay lại ôm mỹ nữ thế này, anh muốn ném cô xuống rồi bước đi nhưng nghĩ lại: Cô ấy có phải là người trong làng không, thôi kệ mang xác về cho người thân cô chôn cất. 

Đào Thỉ cứ ngỡ người con gái đó chết rồi. nên đặt người con gái đó đứng xuống đất con mình xoay người lại, cõng người con gái này trên lưng từng bước ra khỏi khu rừng. Thật may đi một lúc thật lâu cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng hắc hám, nhưng chỗ này lại lạ hơn, không phải chỗ anh đã vào. 

Đào Thỉ cõng được một lúc, thì đặt người con gái đó xuống tựa người vào gốc cây, anh xoay người đi chỗ khác ngồi. Đào thì nhìn cảnh vật xung quanh mới phát hiện bầu trời không phải ban đêm mà là ban ngày, vậy rốt cuộc anh đã ở khu rừng hắc ám đó bao lâu mà trời vẫn ban ngày. 

Chợt Đào Thỉ đưa mắt nhìn người con gái đó miệng cất tiếng:

-Cô tỉnh rồi sao?

Người con gái đó dần dần mở mắt và có ý thức thấy Đào Thỉ Liền co rút người lại thu thân mép gốc cây lấy 2 tay ôm trước ngực như thể sợ hãi, người con gái này cất giọng nói thất thanh:

-Anh... anh là ai, anh đã... đã làm gì tôi.

Đào Thỉ đang mở ba lô lục lọi gì đó nghe tiếng cô gái nói thì ngừng lại, mắt không thèm nhìn cô ấy một cái nói cộc lốc:

-Không hứng thú.

Đào Thỉ vẫn tiếp tục lục lọi, trong đầu anh nghĩ tốt quá cô ta tỉnh rồi thế là cô ta có thể tự đi về nhà không cần mình giúp nữa. 

Người con gái đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn bộ y phục dơ bẩn có chỗ bị lem đen nhưng nó vẫn nguyên vẹn không rách của mình, cô giơ tay thẳng chân kiểm tra xem mình có bị sức mẻ chỗ nào không. Kiểm tra một hồi cô thấy mình không bị gì hết, y phục chỉ bị bẩn một vài chỗ, còn lại vẫn bình thường. May quá! Ông trời còn thương, phù hộ...hi hi.

Đào Thỉ đứng thẳng người dậy không nhìn cô một cái ném thẳng vào người cô một chiếc áo khoác màu đen và giọng lạnh nhạt:

-Mặc vào đi. Cô có thể tự về được rồi.

Đây là người đầu tiên thấy gái đẹp mà làm lơ. Đào Thỉ xách ba lô bước đi bỏ mặt cô gái đang mặc chiếc áo. 

Này.......

Đào Thỉ bước đi một đoạn khá xa thì dừng lại cất giọng hơi khó chịu nói:

-Cô đừng theo tôi nữa được không?

Thì ra người con gái lúc nãy vẫn âm thầm theo chân Đào Thỉ, cô không trả lời. Đào Thỉ tỏ ra không thích lại tiếp tục bước đi, nàng vẫn kiên trì theo trai đẹp. 

Sức chịu đựng của con người có hạn, Đào Thỉ dừng phắt lại ngồi trên một tảng đá đối diện chỗ cô đứng, ánh mặt trời bắt đầu dịu dần báo hiệu trời sắp xế chiều. Đào Thỉ vẫn không đưa mắt nhìn cô dù một lần. 

Cô gái này khua tay Lia lịa và cất giọng nhỏ nhẹ rụt rè nói:

-Tôi... tôi không có ý theo anh đâu, chỉ vì tôi không biết nhà mình ở đâu cả, tôi..., tôi không có chỗ để đi.

Cô gái này buồn bã xìu người nhìn dưới chân và khi ngước mặt lên nhìn phía Đào Thỉ ngồi thì không thấy người đâu, cô đưa tầm mắt nhìn về phía trước thấy Đào Thỉ Liền tất tưởi chạy theo, chạy lại gần sát Đào Thỉ cô nói giọng hổn hển:

-Thật đó..., anh... tin tôi đi mà... tôi chỉ.. nhớ tên mình ... là Tuyết Thố. Phải... tên tôi là...Tuyết Thố.

Tuyết Thố vừa chạy vừa nói lại vừa thở hổn hển. Đào Thỉ đang đi nhanh bỗng dừng đột ngột, Tuyết Thố quá đà cả người cô đụng phải lưng anh kêu "A" lên một tiếng. Cô hoảng hốt lùi sau một bước.

Tự dưng đang đi mà đứng lại đột ngột làm gì kia chứ?

Đào Thỉ thở ngắt một cái hơi miễn cưỡng, không quay đầu nhìn tuyết mà nói giọng nặng nhọc:

-Tôi không quan tâm, cô đừng theo tôi nữa.

Đào Thỉ vẫn tiếp tục bước và Tuyết Thố vẫn duy trì bám đuôi nam thần nhằm thuyết phục anh ta siêu lòng. Cô nói giọng ảm đạm:

-Anh, anh chờ tôi với. Tôi nói thật đó. Anh muốn bỏ tôi lại nơi xa lạ này sao tôi rất sợ khi ở một mình. Tôi sợ trời tối.

Câu nói của Tuyết Thố đã khiến bước chân Đào Thỉ dừng lại, anh ngước mặt nhìn bầu trời, trời bắt đầu tối dần và anh nhớ đến Anh Đào đang ở nhà một mình, con bé rất nhút nhát hay sợ sệt không biết giờ nó thế nào rồi. 

Tuyết Thố cảm thấy câu nói vừa nãy của mình có chút tác động đến anh, nàng siết tay lại nắm bắt cơ hội: Nàng không muốn một mình đứng ở nơi hoang sơ này vào ban đêm, nàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh nói giọng run rẩy và điệu bộ sợ hãi nhìn xung quanh:

-Ban đêm, có... a, có nhiều thú dữ tôi sợ ban đêm và cả thú hoang nữa. Anh đừng bỏ tôi một mình nơi rừng sâu hoang vắng, xung quanh lại không bóng người, à... nói chung, tôi sợ... hư, hư

Đây là lần đầu tiên Đào Thỉ đi xa nhà. Đào Thỉ xoay người lại mắt ngó lơ chỗ khác, giọng trầm lên tiếng:

-Được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm người thân.

Tuyết Thố vui như mở hội, từ đó anh đi tới đâu là hỏi thăm tung tích có ai biết người con gái này không hay có biết người con gái này sống ở đâu không. Những người anh gặp đều nói không hề biết cô gái này là ai. 

Tìm kiếm cũng khá lâu, Đào Thỉ vô tình tìm được nơi ở của các Linh pháp sư lúc trước, họ mừng rỡ khi thấy anh vẫn mạnh lành trở về. Đã hơn một tháng 2 tuần trôi qua họ cứ nghĩ anh cũng bỏ xác ở khu rừng đó rồi, Đào Thỉ kể lại toàn bộ việc mình thấy cho mọi người, ai cũng run khan khi biết khu rừng hắc khí đó đáng sợ. 

Họ im lặng và nói cho anh biết nếu có chuyện gì họ sẽ liên lạc với pháp sư phía đông để trợ giúp. Đào Thỉ ở lại đây vài ngày và không ngừng hỏi tung tích người thân cho Tuyết Thố, anh cũng nhận được sự lắc đầu là không biết. 

Những người pháp sư trẻ tuổi có nhã ý muốn Tuyết Thố ở lại đây và một vài người còn cầu hôn cô nữa. 

Đào Thỉ nhận thư của Nguyệt Du báo là Anh Đào được chọn làm pháp sư trong nghi lễ vừa rồi. Nghe tin này, Đào Thỉ tức điên lên họ dụ dỗ để anh đi xa và ở nhà làm nghi lễ thật quá đáng. Thật tình thì Đào Thỉ không muốn Anh Đào gặp nguy hiểm nên việc Anh Đào thành pháp sư đúng là hết sức tưởng tượng. 

Đào Thỉ cũng biết trở thành pháp sư cũng là ước mơ mà Anh Đào ấp ủ, được rồi anh đã chấp nhận vì anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em gái mình thật tốt. 

Đào Thỉ thấy một vài anh chàng tốt tướng cầu hôn Tuyết Thố thì rất mong cô ở lại nơi này sinh sống, Tuyết Thố cũng không từ chối. 

1 tuần sau, Đào Thỉ cuối chào tạm biệt để trở về, anh bước lên xe thì thấy Tuyết Thố đã ngồi ở trên ghế mình, cô nhìn anh như thể không dám nhìn thẳng vào mặt và cất giọng nhỏ nhẹ:

-Anh vẫn chưa tìm được người thân cho tôi vì thế tôi sẽ ở bên anh cho tới khi anh tìm ra họ.

Đào Thỉ bó tay, mặc kệ Tuyết Thố vì anh đã hứa nên bây giờ anh phải ôm cục nợ này vào người. 

Tàu đã chuyển bánh, mãi đến mấy ngày sau mới về lại trung tâm thành phố. Khi Đào Thỉ đặt chân vào nhà thì đúng là anh xa nhà 2 tháng. 

Đào Thỉ thu dọn phòng mình cho Tuyết Thố ở tạm thời và dặn cô không được tự ý ra ngoài. 

Khoảng trưa hôm đó, thì trời bắt đầu xuất hiện hắc khí, Đào Thỉ ra ngoài xem tình hình còn Tuyết Thố ở nhà trông nhà. 

Đào Thỉ gặp lại Nguyệt Du, Koret và mọi người. Việc Đào Thỉ cho Tuyết Thố ở nhờ nhà mình không ai biết hết cả Anh Đào. 

Mãi khi Anh Đào ra khỏi nhà đi học thì Tuyết Thố mới xuống bếp ăn sáng thấy Đào Thỉ đem giỏ đồ đi giặt cô lên tiếng hỏi nhỏ:

-Anh không sao chứ?

Và rồi Đào Thỉ trả lời không sao và đem đồ đi giặt miệng cứ lảm nhảm không ngừng:

-Nhưng để tôi gặp nó tôi nhất định sẽ giũ nó ra tương luôn vì bắt tôi giặt đồ giùm. Hức...

Anh Đào nghe Đào Thỉ kể chuyện Tuyết Thố không thân không thích lại không nhớ rõ người thân thì cô cảm thấy thương thương cho Tuyết Thố. 

Anh Đào quay người nhìn Tuyết Thố đang nhấc nồi canh xuống bếp, sau đó cô nhìn Đào Thỉ Đào Thỉ chỉ nhìn không khí. 

Anh Đào quyết định một việc gì đó, liền bật đứng dậy nói giọng cứng nhắc:

-Anh hai, em quyết định rồi, Tuyết Thố chị ấy sẽ ở đây và chị ấy sẽ là chị dâu tương lai của em.

Đào Thỉ siết chặt ánh mắt vô thần nhìn Anh Đào, nói giọng không cảm xúc:

-Này nhóc! Đừng tùy ý quyết định thế chứ! Anh không đồng ý.

Đào Thỉ nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác vòng tay trước ngực tỏ vẻ bực bội, Anh Đào đặt tay xuống mặt bàn hướng người về phía Đào Thỉ, giọng nói lớn:

-Anh đúng là người vô trách nhiệm.

Đào Thỉ nhìn Anh Đào nói giọng trầm bực:

-Này! Nhóc có biết trách nhiệm là gì không?

Anh Đào và Đào Thỉđang đấu khẩu với nhau gây cấn. Tuyết Thố cũng không có cơ hội xen vào. Bầu trờiđã tối từ khi nào, những ngôi sao bắt đầu thi đua nhau tỏa ánh. 

Bầu trời về đêmheo hắt những cơn gió nhè nhẹ thổi kèm theo hơi lạnh của sương đêm, ánh trăngtròn bắt đầu nhô lên và chiếu sáng vằng vặc.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro