Phần 1 - C 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm heo hắc những cơn gió nhè nhẹ thổi kèm theo hơi lạnh của sương đêm, ánh trăng tròn bắt đầu nhô lên và chiếu sáng vằng vặc.

Một bóng đen vẫn đang âm thầm quan sát xung quanh, đó là hắc ma nữ cô ta đứng trên một tòa nhà cao tầng, mắt đâm chiêu nhìn thẳng vào ánh trăng. Đêm nay trăng tròn to cùng các vì tinh tú chiếu sáng bầu trời đêm mờ ảo này.Gió đun đưa làm bộ hắc y trên người ả bay phấp phới với mái tóc dài buông rủ trên đôi vai chạy dài xuống trước ngực, trên đầu của ả ta có đeo một vòng bạc chính giữa vòng được đính một viên pha lê màu tím. Tay cầm viên Linh châu màu đen chiếu thẳng vào ánh trăng sáng dịu, được một lúc thì viên Linh châu đen phát sáng, hắc ma nữ nở nụ cười đắc ý đầy gian tà và nhép môi:

-HA...HA...HA... Tìm thấy rồi.

Ả ta thu tầm tay lại kèm ánh mắt sắc bén rồi nhanh chóng phi thân tiến về phía mặt trăng. Không biết ả ta đang toan tính chuyện gì. 

Đúng thế chu kỳ trăng tròn 300 trăm năm bóng trăng mới chiếu thẳng xuyên qua màn đêm cô vắng, đây là thời cơ cho sự uất giận, phẫn nộ pha thêm một chút vật tế là hoàn thành vật giải trí, ha ha ha.... 

Gió vẫn thổi vù vù như báo hiệu sắp có bão lớn. 

Cũng vào lúc đó ở biệt thự Lâm gia, Tiểu Tinh Linh đang vô cùng chán nản đu người ngồi lên nhánh cây cao ngắm trăng tròn và lắng nghe các vì sao múa hát. Tiểu Tinh Linh tay cầm chiếc gương soi vào ánh trăng như thể muốn lưu lại vầng trăng đẹp này. 

Chiếc gương bị ánh sáng chiếu vào phát ánh sáng vàng, chính giữa chiếc gương có một vòng tròn nhỏ có chữ cổ chạy vòng vòng Tiểu Tinh Linh nhìn gương rồi nhìn ánh trăng, chiếc gương không ngừng phát sáng. 

Chợt Tiểu Tinh Linh nhìn phía dưới có một bóng đen từ trong khu biệt thự chạy ra ngoài, bóng đen đó không hề để biết Tiểu Tinh Linh đang nhìn. Cái bóng đen ấy dưới ánh sáng của đèn đường và bóng trăng dần dần lộ ra dáng dấp cao cao, đó không phải là ông Rou sao, ông ta ra đây làm gì ngắm trăng ư. 

Nhưng không, ông Rou nhìn ngó xung quanh tin chắc không ai phát hiện vội chạy vụt ra khỏi cổng khuất dần trong bóng sáng mờ mờ. 

ông ta đang muốn đi đâu, muốn gặp ai hay muốn làm chuyện gì mà không thể cho người khác biết..., hành động mập mờ, đôi mắt ngó liên chắc chắn có vấn đề ông ta muốn giấu giếm.

Tiểu Tinh Linh hiếu kỳ nhìn bóng lưng của ông Rou tất ta tất tưởi chạy đi nên cũng muốn đi cùng nên đã phi thân đạp nhánh cây rồi nhảy lên cao đi theo ông Rou cho thỏa trí tò mò. 

Một buổi tối đẹp trời với ánh trăng rằm, Thanh Lam cũng đang vui vẻ hí hửng tay cầm chiếc bánh kem dâu vừa mới mua ở tiệm bánh và đang di chuyển trên không trung bằng vòng tròn ma thuật nhắm hướng nhà của Anh Đào mà tiến. 

Ha ha, cái này sẽ làm cho Anh Đào vui cho mà xem. Chà! trăng hôm nay tròn và đẹp thật đó!

Thanh Lam đưa mắt ngắm trăng thanh rồi ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm dưới ánh trăng tuyệt đẹp này. Khung cảnh này rất thích hợp để hẹn hò cùng Anh Đào, Thanh Lam hớn hở suy tính. 

Thanh Lam nghĩ chiếc bánh kem này sẽ là quà ra mắt cho Anh Đào vì biết Anh Đào thích kem dâu, sau đó sẽ tìm nhiều lí do này lí do nọ mà thường xuyên gặp Anh Đào hơn để phát triển tình cảm. 

Đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt của Thanh Lam lướt nhanh qua các dãy nhà cao tầng trước mặt và mắt dừng lại trên bóng của một người đang sử dụng kinh công phi thân qua lại các tòa nhà chọc trời như đi bộ trên mặt đất, thật đáng nghi ngờ. Thanh Lam nhận ra bóng dáng xa xa rất hơi quen, ánh mắt thắt lại miệng lí nhí khi nhận ra là người nào:

-Đó không phải là tên bám theo Anh Đào hôm qua sao, Sao hắn lại ...

Thanh Lam rất đỗi ngạc nhiên, lần trước khi Thanh Lam gặp Tiểu Tinh Linh thì nhìn thấy cậu chỉ đứng đưa mắt nhìn Anh Đào bị ác Linh tấn công mà giờ thân thủ như một chú chim tung bay trên bầu trời đêm, một ý niệm đã nảy ra trong tâm trí Thanh Lam lé lên:

-Hắn, hắn đang đi đâu thế.

Lại thêm một tên tò mò nữa. Thanh Lam không nhận ra mình đã bám đuôi Tiểu Tinh Linh từ lúc nào và khi nhận thức thì mình đã bỏ thành phố sau lưng và trước mắt là khu rừng già nằm ngoại ô thành phố phía tây nam, đó là khu rừng Khuyết Bạc. 

Khu rừng này không có gì đặc biệt hắc khí cũng không bao giờ xuất hiện nơi này. Ông Rou dừng lại nơi hoang sơ vắng lặng, khung cảnh trong rừng tối mịt bóng trăng cũng khó chiếu xiên vào, những tiếng kêu đầy rùng rợn của những con chim và những con thú hoạt động về đêm. 

Ông Rou nhìn ngôi nhà hoang đầy rêu và những dây leo bò quanh càng làm tăng vẻ rùng rợn. Ông Rou bước vào trong ngôi nhà hoang, trong đêm tăm tối ánh mắt Tiểu Tinh Linh như một chú chim cú nó sáng rực nhìn xiên vào cái cửa sổ trống không khép kín nhìn thẳng bên trong. 

Tiểu Tinh Linh thấy ông Rou đang cúi đầu chào một ai đó. Người đó hình như là phụ nữ và bị bóng lưng của ông Rou che mất nên Tiểu Tinh Linh không thể thấy mặt. 

Còn Thanh Lam vẫn bay bay trên không trung đưa mắt tìm kiếm Tiểu Tinh Linh mà không thấy bóng dáng cậu đâu cả: Cái tên này đang chơi trò trốn tìm sao?

Khung cảnh bên trong ngôi nhà hoang, cái tường bị rêu phủ xanh, người phụ nữ dáng cao cao người đầy đặn tuổi ước chừng như bà Tú Liên. 

Ông Rou cung kính cuối chào:

-Chào nhị phu nhân. Bà gọi tôi tới đây có việc gì cần sai bảo ạ.

Người phụ nữ đó cười bí ẩn kèm theo giọng nói đều đều:

-Chào ông, Rou. Lâu quá không gặp, nó vẫn khỏe chứ?

Nghe người phụ nữ đó hỏi ông Rou đưa ánh mắt lên nhìn người mà ông gọi là nhị phu nhân đó. Ông lên tiếng đáp lời cung kính:

-Vâng, cám ơn nhị phu nhân thiếu gia vẫn khỏe.

Mắt người phụ nữ đó đanh lại không nói gì nữa cả và ông Rou cũng giữ khoảng im lặng đó. Im lặng được một lúc lâu, người phụ nữ đó lại cất giọng lanh lảnh:

-Ông Rou, ông có biết ta gọi ông ra đây là để làm gì không?

-Không? Thưa bà_ Ông Rou giữ kính lễ đáp.

Người đàn bà đó vẫn sắc lạnh, nói lanh lảnh:

-Ông có biết ta thuộc hậu nhân của một Linh pháp sư và khả năng sử dụng ma thuật không hề kém. Trước kia ta nghe phụ thân kể về vùng đất dị giáo. Bọn dị giáo này sử dụng tà thuật hại người và không hiểu sao họ bị diệt giáo trong một đêm.

Người phụ nữ đó dừng lại xoay người vào tường nói tiếp những lời còn dang dở:

-Cha ta nói khu rừng Khuyết Bạc này chính là mồ chôn bọn chúng. Vì thế, khu rừng này được xem là khu rừng nguyền rửa, người thời xưa đã tạo ra những lời nguyền rủa lời nguyền rủa sẽ theo đời đời kiếp kiếp cho đến khi những kẻ bị nguyền rủa đó không còn một ai.

Bà ta im lặng xoay người nhìn ông Rou trên tay bưng một cái hũ nhỏ màu nâu, cất giọng lạnh lùng nói:

-Rou, ta muốn nhờ ông mang cái hũ này đi về phía đông nơi có ánh trăng chiếu nằm trong khu rừng và đào một cái lỗ nhỏ chôn cái hũ này xuống dưới được không?

Ông Rou nhận lấy cái hũ nâu mà người phụ nữ đưa, ông Rou nhìn cái hũ mặt hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, mắt ông dần mở to há miệng, tay chân run rẩy từng đợt như bị cảm rét, Ông hỏi giọng run khan:

-Nhị phu nhân không phải đây là yểm cốt sao? Bà định làm gì thế và bên trong phu nhân muốn yểm ai chết sao?

Ánh mắt của người phụ nữ đó sát lạnh không biến sắt, ánh mắt chứa sát khí lan tỏa xung quanh, không biết bà ta hận ai và bà đang câm thù kẻ nào mà muốn cả con cháu kẻ đó cũng chết theo nỗi hận của bà. Bà ta buôn một câu nhạt nhẽo:

-Ông không cần phải biết. cứ thực hiện y lời ta cặn.

Ông Rou không nói gì chỉ gật đầu cúi chào và thi hành công việc. sau khi cúi chào ông quay người bước ra khỏi ngôi nhà hoang đó và nhắm hướng ánh trăng phía đông mà tìm. Tiểu Tinh Linh thấy ông Rou đi mất dạng mà mắt vẫn không rời khỏi cái cửa sổ đổ nát người đàn bà đó vẫn đứng đó. 

Tay bà không ngừng siết chặt trên môi xuất hiện nụ cười hắc ám có lẽ lòng thù hận của bà quá lớn hay mục đích của bà là gì và rốt cuộc bà ta là ai. Tiểu Tinh Linh vẫn muốn xác định rõ nên đã nhảy tới gần cửa sổ định đặt chân lên nhảy vào trong thì một bầy dơi ở đâu bay ra hướng thẳng vào người Tiểu Tinh Linh kêu "Re re re" rồi bay lên cao, Tiểu Tinh Linh lấy tay quơ qua quơ lại để tránh bầy dơi đen và khi nhìn lại thì người phụ nữ đó biến mất dạng. 

Tầm mắt của Tiểu Tinh Linh nhìn ngó xung quanh bên trong không có bóng người. Tiểu Tinh Linh dời tầm mắt nhìn về phía của ông Rou bước đi và vội nhảy lên cành cây theo bước. 

Một nụ cười hiểm đọc ở đâu đó phía trong mà tầm mắt của Tiểu Tinh Linh không với tới kèm theo một giọng nói lạnh sống lưng:

-Ngươi đến rồi sao. Ha ha ha...

Tiếng cười vang trong gió vi vu và tan biến cùng hình ảnh ai đó chỉ còn lại một căn nhà hoang điêu tàn vắng lặng đến lạnh người. Cũng không thể biết được âm mưu của bà ta là gì, tại sao lại có nỗi căm hờn lớn đến như thế, còn ông rou làm công cho lâm gia giờ đi giúp người ngoài trả thù chủ của mình hay sao...

Trong khi đó Thanh Lam vẫn không từ bỏ, đưa mắt tìm kiếm và cậu đột nhiên thấy một bầy dơi kêu ớn lạnh bay lên từ phía dưới Liền điều khiển vòng ma thuật bay thấp và hạ xuống chỗ ngôi nhà hoang. Thanh Lam bước vào nhà đảo mắt nhìn một lượt cũng chả có ai ở đây sau đó bước ra ngoài tiếp tục tìm kiếm xung quanh, Thanh Lam quyết định phải tìm cho ra cái người đó, hắn đang định giở trò gì.

Tìm lâu vậy rồi mà cả bóng dáng của hắn cũng không thấy nữa.

Ông Rou tiếp bước đều đều trong khu rừng khuyết bạc này, ông đi được một quãng thì phát hiện chỗ duy nhất có bóng trăng rọi vào. 

Rou hối hả chạy tới và vô tình gặp một người con gái mặc hắc y tay cầm Linh châu đen đang dò tìm gì đó, đúng thế là hắc ma nữ. Rou ngỡ ngàng định tìm chỗ chôn cá hủ bằng đất thì hắc ma nữ quay lưng lại nhìn thằng ông Rou và đưa Linh châu đen chiếu trước mặt ông Rou miệng lẩm bẩm:

-Một kẻ tự nguyện đến đây làm vật hiến tế... ha ha ha

Ông Rou chưa biết được ả ta đang toan tính cái gì hay đang muốn làm gì chỉ biết kêu "A" thật to chiếc linh châu chiếu thẳng vào mặt ông và thần thức của ông bắt đầu chao đảo cái hũ trên tay rơi xuống đất lăn đi chỗ khác. Ông Rou như một cái xác không hồn, còn hắc ma nữ miệng vẫn lẩm bẩm:

-Ta Hắc phi, kẻ đến giải thoát cho các người đây, hãy thức tỉnh và đón nhận vật tế của ta.

Chiếc Linh châu phát ánh sáng đen kèm theo xung quanh có gió lạ, hắc ma nữ nhanh nhẹn nhảy lên cây tránh luồng gió di chuyển càng lúc càng nhiều bên cạnh cái xác của ông Rou và tất cả biến mất kể cả cái xác. Tiếng rì rầm từ trong đất ngân vang khàn khàn trầm nhỏ cực độ, lúc nghe như tiếng quỷ hờn, lúc lại cảm giác ma khóc đòi mạng rền vang.

Vật tế, hố hố vật tế.... tế... phẩm.

Hắc ma nữ đó nhếch miệng lên đắc ý, cô ta vừa hoàn thành xong lễ tế vật cho một con yêu quái 500 năm trước bị Nguyệt Du niêm ấn lại nơi sâu nhất của lòng đất, thiên thời địa lợi rất thích hợp cho một con yêu quái hồi sinh nên cô ta đã phá hủy niêm ấn đưa lễ vật và còn xem mình đang giúp đồng minh:

-Sắp có cuộc vui để xem rồi. Mà mấy tên này không biết đâu là bạn đâu là vật tế à. Nếu bổn nương nương ta không nhanh chân là toi luôn rồi. mặc kệ, ta không làm phiền các người nữa ta có việc đi trước đây.

Hắc ma nữ vui vẻ kì lạ với ánh mắt tà ác: ha ha ta có một món quà tặng dành cho ngươi đó Nguyệt Du hãy tận hưởng cho tốt nhé!, phi thân lên cây cao mất dạng.

Tiểu Tinh Linh nhảy xuống đất nhặt cái hũ ôm vào người và nhìn chỗ ông Rou biến mất, nó giống với cái cảnh Tiểu Tinh Linh nhìn thấy lúc trước. Mặt cậu trở nên buồn vẫn vơ, nét trầm tư dần dần hiện ra. Chiếc gương cậu mang theo bên mình không ngừng phát sáng và một giọng nói ồ ồ phát ra từ gương:

-Này, này! Tiểu quỷ ngươi có nghe ta nói không? Ngươi phải rời khỏi đây trước.

Tiểu Tinh Linh cầm chiếc gương trên tay nổi buồn bâng vơ đang hiện hữu bỗng tan biến mất dạng, Tiểu Tinh Linh cũng bắt chước hắc ma nữ nhảy người lên cây rồi phi thân ra khỏi khu rừng. Thật sự bốn bề vắng lặng một tiếng bước chân cũng không có. 

Thanh Lam đưa mắt ngó xung quanh mà không phát hiện một ai. Cậu ta định tìm tiếp thì chợt nhìn thấy hộp bánh kem chảy nước, có lẽ cậu đã tìm kiếm khá lâu rồi thì phải. 

không lẽ hắn bỏ đi rồi sao? hức, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm ta đây không quản nữa, chết luôn cho rồi.

Thanh Lam lắc đầu bỏ đi không tìm nữa, sử dụng vòng ma thuật điều khiển bay lên cao rời khỏi khu rừng Khuyết Bạc đầy âm u. 

Khi Thanh Lam đi khỏi khu rừng một lúc thì ngay chỗ bóng trăng chiếu một luồng khí đen từ dưới đất bốc hơi lên, càng lúc càng nhiều. Nó không phải là hắc khí mà là oán khí tích tụ mấy trăm hay mấy triệu năm, hiện nay phong ấn bị phá bỏ và nhận được vật hiến tế nên oán khí bắt đầu thoát ra ngoài, một cơn bão oán khí sắp ập đến. 

Tiểu Tinh Linh nhảy lên các nhà cao tầng mà không về dinh thự cậu ngồi trên nóc nhà có mái ngói đỏ, vui vẻ nhìn cái cửa sổ đang khép chặt rồi nhảy lên mái nhà nằm dài. Tiểu Tinh Linh với tay lấy chiếc gương miệng bi bô mừng rỡ:

-Lão dược sư, ông ở đâu chui ra thế, mà ông lừa tôi nữa phải không, lúc trước ông bảo tôi chui vào cái khe nứt đó, ông biết không sau khi chui vào tôi lọt vào cái nơi kỳ lạ này... mà ông có biết chỗ này là chỗ nào không? ở đây ai ai cũng kì lạ, nói tiếng cũng kỳ lạ nữa, còn nữa chữ của họ cũng khác không giống lúc trước ông dạy tôi...

Tiểu Tinh Linh đang nói say sưa những cái thắc mắc của mình còn lão dược sư đưa 2 tay bịt tai lại miệng hét lớn hết cỡ:

-Này tiểu quỷ! Người lấy cái mặt ra xa một chút có được không ta thấy 2 con mắt ngươi ta sợ lắm đó.

Tiểu Tinh Linh nghe thế mới phát hiện nãy giờ cậu để mặt mình gần chiếc gương hết cỡ, Tiểu Tinh Linh Liền lấy chiếc gương để xa xa một chút cho đến khi lão dược sư bảo: được rồi. 

Tiểu Tinh Linh vẫn vui vẻ nói giọng hồn nhiên:

-Lão sư không có biết ở đây ai cũng trẻ gấp mấy trăm lần ông luôn đấy, còn nữa có rất nhiều xe cộ chạy tấp nập trên đường, lão có thấy mấy cái bóng đèn sáng hơn cái mặt trời này luôn đó...

Lão dược sư thở dài, như thể nãy giờ không nghe Tiểu Tinh Linh kể gì. Lão trầm ngâm một lúc rồi gọi to:

-Này! Tiểu quỷ ngươi khác thật đó...

Tiểu Tinh Linh ngưng nói nhìn lão dược sư khó hiểu lão vội chuyển đề tài:

-Này, ngươi lật chiếc gương lên cao được không, ta muốn ngắm sao.

Tiểu Tinh Linh đặt chiếc gương bên cạnh mình hướng mặt gương lên trên, lão dược sư tắm tắt khen trăng sao đẹp. Còn Tiểu Tinh Linh vẫn ung dung nói tiếp:

-Lão sư, ông biết cái hủ này làm gì ko. Để tôi mở cho ông xem nha.

Tiểu Tinh Linh bật ngồi dậy lấy tay cầm cái nắp định mở thì lão dược sư cản lại:

-Này tiểu quỷ! Ta dạy ngươi lâu thế mà ngươi chẳng thông minh gì hết, nếu bây giờ ngươi mở hũ nó sẽ hút Linh hồn nhỏ bé của ngươi vào đó có biết không hả.

Tiểu Tinh Linh dừng lại không mở hủ nữa mà đưa hủ lên cao nhìn ngắm, nói giọng khó hiểu:

-Cái hũ này lợi hại thế sao. Không biết nó chứa gì bên trong. A! lão sư tôi đốt nó cho ông nấu thuốc nhé!

Nói là làm Tiểu Tinh Linh đặt hủ xuống mái nhà vẽ vòng tròn xung quanh cái hủ lập tức cái hũ bốc cháy hừng hực, Tiểu Tinh Linh nhìn lửa sưởi ấm. 

Phía dưới là phòng Anh Đào, Anh Đào vào phòng nghe đâu đó có tiếng nói của ai đó cứ văng vẳng phía trên nóc nhà truyền xuống, càng nghe càng không hiểu được đó là tiếng người hay âm thanh của ma quỷ nữa, mà không phải hình như tiếng con gì đó kêu, tiếng nói đó phát ra từ nóc nhà phía ngoài cửa sổ. 

hư, hư, hư có tiếng gì đó nhỉ? mình nghe nhầm rồi sao làm gì có ma quỷ, không lẽ tiếng sói tru vào đêm trăng tròn. thật đáng sợ...

Cô không hề biết Tiểu Tinh Linh đang nói chuyện với lão dược sư. Anh Đào lấy chăn phủ kín đầu vì sợ cái tiếng nói đó. 

Tiểu Tinh Linh vẫn vui vẻ kể cho lão dược sư nghe và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. tất cả cảnh vật đều chìm vào màn đêm yên lặng mà không hề biết rằng một góc rừng kia oán khí lan tỏa ngùn ngụt như những đợt sóng ngầm.

Thanh Lam đứng dưới sân ngoài hàng rào nhìn trong nhà thấy nhà đã tắt hết đèn thầm nghĩ họ đã ngủ và nhìn chiếc bánh rồi bay vút lên cao trở về: Lần sau nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro