Phần 1 - C 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ lửng giữa không trung một lúc dài mà trong lòng Kai như lửa đốt, Kai muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Lang, Kai không thể tin chuyện đêm qua là thật là TTiểu Lang không phải đệ đệ của mình nhưng dù thế thì có sao đâu, trong lòng Kai như tơ rối cậu nghĩ: "Từ trước đến giờ Tiểu Lang là đệ đệ của mình thì bây giờ vẫn vậy, đệ ấy vẫn là người thân của mình, lúc trước không thay đổi thì bây giờ vẫn vậy, dù đệ ấy có là ai hay bị gì thì sự thật không thể thay đổi.", 

Kai siết chặt 2 cánh tay thành nấm đấm "phải, từ trước giờ vẫn vậy, Tiểu Lang... đệ đang nghĩ cái quái gì mà bỏ đi thế này". Tâm hồn Kai cắn rứt, tất cả là tại mẹ, tại mẹ mà Tiểu Tinh Linh bỏ đi, Kai cắn chặt môi mình lại, Thanh Lam hạ vòng ma thuật xuống sân nhà. Chưa hạ xuống mà Kai vội nhảy xuống dưới, Thanh Lam thu hồi vòng ma thuật vội nhảy theo. Kai mở cửa chạy vào nhà nhìn ngó xung quanh, ngôi nhà vẫn lặng im không bóng người, Kai chạy khắp nơi tìm kiếm, còn Thanh Lam thì nhìn ngó cái cửa sổ mở và rèm cửa bay bay, giọng gọi Kai:

-Kai, này... đừng tìm nữa, cậu ấy đi rồi.

Kai chạy lại chỗ Thanh Lam rồi dán mắt vào cái rèm cửa tung bay phấp phới, cửa sổ mở Tiểu Lang tung cánh trời nào. Thanh Lam kéo Kai lại cái bàn ăn rót cốc nước đặt xuống trước mặt nhìn cái tủ mở Thanh Lam buông miệng một câu:

-Cậu ta còn quên đóng tủ lại nữa.

Kai vẫn buồn, nét mặt khôi ngô ánh lên sắt buồn giờ Thanh Lam nhìn trầm trầm vào Kai một lúc rồi mới để ý rồi thầm nghĩ: "Anh em nhà này rắc rối chết đi được,... tự nhiên, mình bị dính vào, hài...", Thanh Lam thở dài nhè nhẹ sợ Kai nghe thấy, rồi đưa ánh mắt nhìn Kai, Kai vẫn khuôn mặt đưa đám không biến sắt. Thanh Lam hỏi:

-Này, chuyện gì thế nói tớ nghe được không biết đâu tớ giúp được thì sau.

Thanh Lam hỏi như ý tò mò, Kai nhìn cốc nước ngẹn cứng cả cổ, uống một ngụm nước trấn tỉnh mới nói:

-Mẹ tớ hãm hại Tiểu Lang, bà lấy lí do cậu ấy được ông đem về và không phải là con ruột của bác Tú Liên nên nói cậu ấy là người ngoài...

Kai kể tỉ mỉ từng chi tiết cho Thanh Lam nghe. 

Trong khi đó, Koret bay tiến lại khu rừng phía đông trung tâm thành phố mà không tìm thấy gì Liền lập tức bay đi chỗ khác. 

Còn bên Tiểu Tinh Linh, cậu vẫn ôm eo Anh Đào thật chặt bay qua khu rừng hắc khí, cơ thể cậu không ngừng phát sáng mà chính cậu cũng không hiểu. Sau khi bay lên cao tới một ngọn núi trước mặt, một ngọn núi chọc trời thì Tiểu Tinh Linh hạ thân xuống đứng dưới mấy nhánh cây, rồi dùng đà nhảy phịch xuống đất. Anh Đào vẫn như người nằm mộng, cô lấy dần ý thức nhìn ngó mọi vật hỏi:

-Này, nơi đây là đâu?

Tiểu Tinh Linh vẫn không nói lời nào vội nắm lấy tay Anh Đào chạy mấy bước về trước trước. Anh Đào đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây thật kì lạ từ trước đến giờ cô chưa hề thấy tất cả là những tảng đáo khổng lồ thi đua nhau nằm đứng, những cái cây kì lạ nhánh cây thì nhỏ mà rể cây không lại xuyên qua các tảng đá. Chim chóc kêu ríu rít và bên tai nghe tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống đâu đó. 

Đang chạy thì Tiểu Tinh Linh dừng lại Anh Đào cũng dừng theo, cô leo lên một tảng đá cao to, còn Tiểu Tinh Linh thì nhảy tuốt lên nhánh cây dùng tay tìm lá. Cái cây này cũng kì lạ một cái lá nhỏ mà đầu là có 3 cạnh nhọn như 3 cái đầu chỉ về một hướng. Tiểu Tinh Linh với tay hái những cái lá ở trên ngọn vì Tiểu Tinh Linh thường nghe lão dược sư nói những cái là giữ màu xanh tươi mơn mỡ là những lá diệt chi còn lại những chiếc lá màu xanh đậm biến sắc là dịch chi, nó bị hắc khí xâm nhập nên bị biến chất, không được đụng vào có độc. Ánh mắt Anh Đào cứ nhìn Tiểu Tinh Linh không ngừng hình như cậu ấy đang rất chăm chú hái lá gì đó. Anh Đào hỏi vọng lên:

-Này, cậu đang làm gì thế?

Giọng nói của Anh Đào vang vọng vào vách đá bậc ngược lại ngân vang, Anh Đào im phắc đi, nói nhỏ hơn:

-Đây là lá gì thế?

Anh Đào vẫn không nghe được câu trả lời xìu người nghĩ "mình đúng là bị đần cậu ấy không nói được.", Anh Đào mặc kệ Tiểu Tinh Linh, xoay người lại phía sau lưng:

-Á.....Á....

Tiếng la của Anh Đào làm Tiểu Tinh Linh bị trượt tay, một cái lá dịt chi cắt trúng tay xướt nhẹ, mà Tiểu Tinh Linh không hề để ý. Cậu cố chụt nhánh cây đứng vững và hái cái lá diệt chi rồi nhìn Anh Đào, Anh Đào xoay lưng thấy mình đứng trên cao tít như trên chín tầng mây nhìn xuống thấy khu rừng bị hắc khí bao phủ mà ngỡ mây che, nơi đây là đâu, Anh Đào không biết mà cô tưởng tượng từ đây rớt xuống là tan da nát thịt, Anh Đào nhè nhẹ xoay người về ban đầu thì thấy Tiểu Tinh Linh nhảy xuống đất, cô hỏi giọng nhỏ nhất có thể:

-Này, đây là chỗ nào?

Tiểu Tinh Linh lắc đầu phũ phàng, cậu nghĩ "chả biết nữa? không sao đâu đừng lo", Tiểu Tinh Linh lại cười rồi xoay người đi về phía thác nước. Anh Đào đi theo. Tiểu Tinh Linh dừng lại bên thác nước đang chảy siết lòng thầm nhớ lại lúc trước lão dược sư dặn: "điều dưỡng khí lực chỉ cần 10 cốc là được nhưng phải rửa diệt chi tại chính giữa thác sinh tuyền mới phát huy tác dụng", Tiểu Tinh Linhánh mắt nhìn thác nước quả quyết: "Thác sinh tuyền, chắc là đây rồi". 

Tiểu Tinh Linh nhìn thác nước rồi quay lại nhìn Anh Đào, ném cây quyền trượng giắt ở sau lưng cho Anh Đào rồi nhảy lên mấy cái tảng đá chông chênh, những tảng đá này bị rêu bao phủ nếu không cẩn thận sẽ uống nước như chơi, Anh Đào thấy Tiểu Tinh Linh nhảy nhẹ nhàng qua mấy tảng đá đầy rêu trơn trượt này như thể cậu ta đã quen rồi. Tiểu Tinh Linh dừng lại chỗ tảng đá nhỏ, tảng đá này bị thác nước mài mòn nên rất nhỏ chỉ đủ để Tiểu Tinh Linh đứng 1 chân, Tiểu Tinh Linh cố lấy thăng bằng, bắt chân trái lên gối chân phải, rồi xòe tay hứng vào chính giữa thác nước, thác nước tạo một luồng thác mạnh đổ ào ào xuống tay có mấy lá thuốc, những chiếc lá này dần dần sáng lên đã làm Tiểu Tinh Linh vững dạ. Một luồng nước xoáy ở chính giữa hồ nước tạo một cơn lốc nước lớn bắn về phía Tiểu Tinh Linh trong khi cậu không để ý. 

Vèo vèo....Phinh... lốc xoáy nước đó bị một cái gì chạm trúng rồi nó dội ngược lại, đó là vòng tròn ma pháp. Anh Đào nhìn thấy luồng xoáy nước nhắm Tiểu Tinh Linh trong khi Tiểu Tinh Linh không phòng bị liền liều thân bay tới tạo vòng ma pháp chắn đợt sóng nước. 

Anh Đào nhích Tiểu Tinh Linh ra một chút tạo một luồng lốc xoáy ánh sáng bắn về phía lốc xoáy  nước khi thấy cơn lốc nước đó vẫn không từ bỏ tiếp tục bắn tới, 2 lốc xoáy chạm vào nhau tan ra. Bỗng nhiên những giọt nước rớt xuống dưới hồ lại tạo ra những đợt sóng nhỏ bay lên cao, những con sóng này lúc đầu đứng thẳng sau đó nằm nghiêng lại như những sợi dây thừng bằng nước, những sợi dây này xếp ngay ngắn như những sợi dây đàn trên cây đàn cầm, rồi từng sợi dây sóng nối tiếp nhau tấn công không ngừng nghỉ, Anh Đào dùng quyền trượng tạo một sợi dây ánh sáng dài phất mạnh sợi dây đó vào từng sợi sóng nước vì tốc lực cô quá chậm nên bị những sợi dây phất mạnh vào người. 

Tiểu Tinh Linh đang rửa là xoay mặt nhìn Anh Đào bị dây nước phất te tua vào người thì tức giận trong tim cảm thấy khó chịu, khó chịu muốn chết, Anh Đào cố chấn tỉnh người xoay tròn cây quyền trượng tạo ra một vòng tròn rồi cây quyền trượng phát sáng cô đọc to:

-Hỡi những vì sao mang sức mạnh vạn vật, ta chủ nhân của quyền trượng hãy ban cho ta sức mạnh phong... ấn... quỷ... dữ.

Vòng tròn và quyền trượng sáng rực bắn một luồn ánh sáng cực lớn về phía mấy sợi dây nước, Anh Đào thở phì vì cuối cùng cô cùng thực hiện được, ánh sáng lao như tia chớp vào mấy sợi dây nước chúng đứng hình một lúc lâu rồi biến mất. Anh Đào mệt nhọc thở ngấp gáp hình như cô đã đuối sức. Anh Đào đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh thấy cậu vẫn nhìn cô chằm chằm tay không rời thác nước, thấy Anh Đào không sao Tiểu Tinh Linh xoay quay mặt nhìn những chiếc lá nghĩ "vẫn còn 2 chiếc nữa".

Anh Đào lơ lửng giữa hồ nước đưa mắt nhìn xuống hồ nước trong vắt không một tí dao động, mắt không ngừng nhìn tay thì cầm chắc quyền trượng đề phòng. Mặt hồ yên ắng một lúc chợt sôi lên ùng ục, khối giữa hồ bốc lên nghi ngút càng lúc càng nhiều lớp khói này che khuất tầm mắt cô không nhìn thấy Tiểu Tinh Linh đâu cả.

 Cô cảm nhận được một giọt nước lớn đang lao thẳng về phía mình như vũ bão, Anh Đào hơi lo lắng xoay quyền trượng đánh trúng giọt nước đó, giọt nước đó bể ra, cô cảm nhận được xung quanh mình vô vàn những giọt nước nhỏ giờ cô nghĩ: "phải làm sao đây", Anh Đào hơi lung túng những giọt nước Li ti ẩn nấp sau lớp hơi nước ồ ạt bay thẳng về phía Anh Đào. Trong thoáng chốc cây quyền trượng phát sáng, Anh Đào tạo ra những vòng tròn nhỏ xung quanh mình, phải cô hồi hộp tim như muốn nhảy ra ngoài nghĩ "chỉ cần phong ấn chúng hết là ổn thôi", những chiếc vòng ma pháp cùng quyền trượng sáng lên tạo 1 Linh lực thật mạnh khiến toàn thân phát sáng, không hề lo lắng cô đưa quyền trượng tầm ngực rồi hất tung tay lên cao lập tức những vòng tròn ma pháp xoay như những chiếc lò xo nhảy múa bay thẳng đến chỗ những giọt nước đang hì hà tấn công. Những giọt nước bị xiên qua vòng tròn đều đứng yên không nhút nhít được một lúc hơi nước biến mất kèm theo những giọt nước cũng đi mất. 

Anh Đào vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một đợt sóng dựng đứng lên cao như sóng thần ở trước mắt ập về phía Anh Đào, chắc chắn nó muốn nhấn chìm mọi thứ đây, Anh Đào tạo một bức tường ma thuật chắn sóng nhưng sức cô có giới hạn chiếc tường nhanh chóng yếu dần và tắt hẳn. lúc này Anh Đào đưa ánh mắt to lẫn sợ hãi nhìn con sóng giết người này, cô nhắm mắt thu người xuống để chờ đợi con sóng giận dữ ập vào người, chắc là do cô nãy giờ chiến đấu quyết Liệt với nó quá nên nó tức giận mà muốn nuốt cô đây. 

Trong tâm trí sợ hãi, cô sợ chết, sợ khủng khiếp cô thầm gọi thảm thiết " Có ai không cứu tôi với", Đào Thỉ đang chống cằm nhìn các em học sinh nhảy cao thì ngồi bật dậy la lên, trong lòng nổi lên trận cuồng phong ba đào bất an:

-Anh Đào, Anh Đào...

Trán Đào Thỉ vã đầy mồ hôi mắt nhìn táo tác xung quanh, càng hiện lên nét lo âu "Chuyện gì thế, Anh Đào em đang gặp gì thế". Đào Thỉ cố nhắm mắt để sử dụng sức mạnh tìm Anh Đào ở đâu. 

Sóng vẫn ầm ầm đổ trút xuống, Anh Đào vẫn sợ hãi thầm kêu: "cứu tôi với". Một hồi lâu nghe sóng nước ầm ầm bên tai mà mình không bị sao hết, Anh Đào cố trấn tỉnh người đờ người từ từ mở mắt, một ánh sáng lớn bao trùm lấy toàn cơ thể cô, phải cô đang ở trong một kết giới và người đứng chắn trước kết giới ngăn dòng nước là.. "là Tiểu Lang"  .

 Không hiểu sao Anh Đào cảm thấy xúc động, cô một lần nữa thoát chết trong gang tất, chắc có lẽ cô mừng nên nước mắt cô đã chảy như mưa. 

Tiểu Tinh Linh tạo một vòng tròn kết giới lớn bao phủ toàn bộ hai người ở trong kết giới nên sóng thần đó không thể tấn công, ngoài ra trên tay phải cậu xuất hiện một thanh kiếm màu lam sáng chói đang xoay vòng vòng như chong chóng làm nước bắn ra 2 bên như thể rẽ nước mà tìm đường đi. 

Được một quãng chạm mặt đất thì vòng kết giới biến mất Tiểu Tinh Linh xoay kiếm chém một nhát, một nhát chém gió màu lam bay thẳng vào con sóng đứng trước mắt, con sóng đó bị cắt làm 2 lập tức bắn ngược lên trên chảy ngược xuống hồ. mặt hồ trở nên êm ả. Tiểu Tinh Linh đứng nhìn mặt hồ êm ả một lúc rồi xoay nhìn nhìn Anh Đào, nở nụ cười thật tươi báo hiệu: "Mọi chuyện không sao, chúng ta thoát rồi". 

Anh Đào đang ngồi bẹp dưới đất quần áo ướt và lấm đất nhìn thấy Tiểu Tinh Linh đưa ánh mắt nhìn mình thì lập tức cô đứng dậy sợ hãi chạy tới ôm Tiểu Tinh Linh mà khóc. Anh Đào đúng là người chết đi sống lại trong ngang tất mà. Nước mắt rơi xuống bả vai Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh không hiểu gì hết đứng cứng người mắt cứ tròn xoe ngạc nhiên đưa tay phải lên phía trước và mắt nhìn xuống tay phải, Tiểu Tinh Linh mặc cho Anh Đào ôm mình khóc. 

Chẳng mấy chóc Tiểu Tinh Linh đã đưa Anh Đào ra khỏi ngọn núi chọc trời. Anh Đào vẫn không thể nhận ra nơi mình đến là nơi nào, cứ đưa mắt nhìn xuống dưới rồi xa xa chỉ thấy sương mù bao phủ không nhận rõ khi Anh Đào cảm giác mình đã đứng vững trên mặt đất cũng là lúc chuông reo nghỉ trưa. Cô đưa ánh mắt ngó Lia ngó lịa nói nhỏ:

-Đây là trường học.

Anh Đào cố bước đi một bước rồi quay lại nhìn Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh đang nhăn mặt thấy Anh Đào nhìn mình lặp tức buôn miệng cười. Tiểu Tinh Linh xè 2 bàn tay mình đưa cho Anh Đào, Anh Đào nhìn những chiếc lá xanh mơn mỡn phát sáng xung quanh. Anh Đào không hiểu tóm lại đây là thuốc gì, Liền tò mò hỏi:

-Cậu đưa nó cho tớ làm gì?

Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn lên cao phía trên, đó là phòng Nguyệt Du. Anh Đào mừng rỡ hớn hỡ lên tiếng:

-Đây không lẽ là...

Tiểu Tinh Linh gật đầu. Anh Đào đưa tay nhận mớ thuốc xấp lại cho đều rồi chạy một mạnh lên lầu vì cô đã đoán được đây chắc chắn là thuốc diệt chi, trong lòng Anh Đào mừng vui khôn xiết. 

Trong khi đó, Tiểu Tinh Linh lại đứng yên một chỗ miệng mở nụ cười thật tươi nhìn theo Anh Đào chạy lên cầu thang, rồi đột nhiên trong cơ thể có một cơn đau như hàng vạn kim châm, cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến Tiểu Tinh Linh phải lấy tay đưa lên ngực, sức lực tựa như mất hết dần dần ý thức mờ nhạt dần Tiểu Tinh Linh nhắm mắt buông người nhẹ nhàng ngã xuống như thể người bất lực khi ngã xuống Tiểu Tinh Linh mơ hồ thấy một người nào đó chạy đến đỡ mình trong mơ hồ Tiểu Tinh Linh bất giác kêu lên:

-Lão sư, lão dược sư.

Tiểu Tinh Linh nhắm mắt ngất xỉu. Đào Thỉ vác Tiểu Tinh Linh vào bệnh xá trường. Anh Đào chạy một mạch đến phòng Nguyệt Du mở cửa chạy vào miệng hớn hở.

-Thầy Nguyệt Du, thầy Nguyệt Du

Nguyệt Du nghe tiếng Anh Đào Liền mở mắt nhìn thấy Anh Đào đang mở mắt to đứng nhìn mình đối diện. Anh Đào ngạc nhiên nhìn Nguyệt Du, mới một đêm mà thầy Nguyệt Du đã tái nhợt hơn nhiều, mặt trắng bợt Anh Đào giọng run run:

-Thầy... thầy vẫn..ổn phải không?

Nguyệt Du gật đầu hỏi:

-Anh Đào, có gì không?

Anh Đào chợt nhớ cô đưa tay có mấy lá thuốc phát sáng cho Nguyệt Du, Quan nguyệt cũng đứng bên cạnh nhìn lá thuốc phát sáng rất đẹp này. Nguyệt Du nói nheo mắt hơi sửng sốt khi thấy Anh Đào có được lá thuốc quý Liền hỏi:

-Anh Đào, em lấy đâu ra lá thuốc diệt chi này?

-Chuyện đó... chuyện đó để sao còn bây giờ thì... thầy uống thuốc trước được không?

Anh Đào ấp úng đáp. Nghe nói thuốc diệt chi quan nguyệt lập tức đến bàn rót một ly nước bưng đến chỗ Anh Đào, rồi lấy một lá thuốc diệt chi bỏ vào ly nước, lá thuốc vừa ngấm nước thì tan ra thành màu vàng nhạt, quan nguyệt đưa ly thuốc lên miệng cho Nguyệt Du, Nguyệt Du cầm ly thuốc nhìn quan nguyệt nói:

-Tự tôi làm được. ực..ực.

Nguyệt Du uống hết một hơi, rồi điều hòa Linh khí trong cơ thể, thấy sắt mặt Nguyệt Du đã đỡ hơn trong thấy Anh Đào mừng rỡ la lên:

-Hay quá, thật là hay quá.

Anh Đào vui vẻ đưa mấy lá thuốc còn lại vào cho Nguyệt Du, Nguyệt Du đoán nhận rồi bỏ vào trong túi ngực áo trong. Nhưng ánh mắt lạnh kèm khó hiểu nhìn Anh Đào. Nguyệt Du trầm giọng hỏi:

-Bây giờ ta ổn rồi, em có thể nói cho ta biết em làm gì để có thứ thuốc này.

Anh Đào chưa nói gì thì Koret lượn người qua cửa sổ nói vọng vào:

-Du ơi, cậu sao rồi. tớ không biết cái lá diệt chi đó nằm ở đâu hình dạng ra sao?

Koret bay lại ngần cái bàn thở hổn hển rót trà uống vội cho đỡ mệt. Nguyệt Du lắc đầu nhìn koret nói:

-Cậu quá hấp tấp đấy Koret, cậu dạo một vòng ngắm cảnh rồi về đây hỏi tớ sao?

Koret như bị xiên xỏ, mặc kệ nói:

-Vì lo cho ai chứ, đúng là...ủa mà Anh Đào sao cậu lại ở đây, quần áo lấm lem vậy, bộ học bơi trên cát sao.

Koret bây giờ mới chú ý đến Anh Đào mà hỏi, gì mà bơi trên cát chỉ có Koret mới nghỉ thôi. Nguyệt Du móc trong túi ra một chiếc lá 3 đầu xanh mơn mỡn phát sáng đưa cho koret tiếp tục hỏi:

-Anh Đào, em vẫn chưa trả lời vì sao em có lá diệt chi?

-Lá diệt chi?

Koret tánh nào tập nấy giật lấy chiếc lá phát sáng, lại nhảy vào ào ào:

-Này, Nguyệt Du đây là lá diệt chi sao? Qua 3 đầu luôn, nó biết phát sáng sao. Nhìn thì không giống lá cho lắm... phải rồi giống mấy cái cây rau cải xanh và phát sáng như mấy cái đèn di động... oa nhìn đẹp quá, không biết có tác dụng gì nữa ha...

Nguyệt Du, Anh Đào và quan nguyệt bó tay koret, cậu ta cứ xâm xôi chiếc lá nói đã đời luôn mở miệng là đồ ăn, Nguyệt Du vẫn nhìn Anh Đào như thể muốn cô nói cứ bỏ mặc Koret đang miêu tả chiếc lá. Anh Đào cúi đầu nói:

-Dạ, là...

Anh Đào chưa nói được câu gì thì koret bay vào tiếp tục.

-Này, du cậu nhìn thử đi nó giống mấy cái lá mà người ta trang trí trên bánh kem không, còn nữa nó...ối...

Rẹt... Nguyệt Du phóng tia sét vào Koret khiến cậu ta la ối ối và nói nhỏ:

-Tớ muốn...hỏi nó nấu như...thế...nào.

ầm.. koret nằm dài dưới thềm, đầu quay mồng mồng. Lúc này đã ổn, Quan nguyệt nhìn Anh Đào lo lắng kéo ghế cho Anh Đào ngồi hỏi:

-Anh Đào, em đã gặp chuyện gì cứ nói hết cho cô và Nguyệt Du biết được không? Chuyện này rất quan trọng, còn nữa sao em bị thương? Anh Đào.

Anh Đào ngồi trên ghế mắt nhìn cây quyền trượng đang siết chặt trên tay đặt trên đùi nói:

-Dạ, em cũng không biết nơi đó là đâu, em xin lỗi vì đã nghe lén thầy và thầy Koret nói chuyện.

Anh Đào ngước mặt lên khua tay qua lại biện bạch:

-Em chỉ vô tình, à, không..em không cố ý nghe lén đâu... em, em.

Quan nguyệt hiểu ý đặt tay lên vai Anh Đào nói thông cảm:

-Không sao đâu? Em đừng quá căng thẳng, hãy nói những gì em biết.

Anh Đào nhìn quan nguyệt rồi quay sang nhìn Nguyệt Du, Nguyệt Du gật đầu ý đồng ý mà sắt mặt của thầy ấy cũng dần dần có chúc sắc, Anh Đào Liền cất giọng:

-Thật ra, em không biết chỗ đó là nơi nào. Tiểu... Tiểu Tinh Linh đưa em tới đó và chính cậu ánh là người hái lá thuốc.

-Tiểu Tinh Linh.

Quan nguyệt và Nguyệt Du ngạc nhiên đồng thanh, Anh Đào gật đào và tiếp tục kể:

-Vâng, nơi đó có một ngọn núi cao đứng thẳng có thể nhìn xuống chỉ thấy mây che khuất cả khu rừng rộng lớn. Sau khi hái xong Tiểu Tinh Linh rửa lá vào giữa thác nước chảy siết. Một lúc sau, cậu ấy bị một đợt sóng tấn công và em đã chặn nó lại, cuối cùng cũng thoát được và về được đây.

Giọng Anh Đào đều đều rồi dừng lại, Nguyệt Du đưa mắt nhìn Anh Đào nói giọng lạnh lẽo:

-Thác sinh tuyền.

Quan nguyệt và Anh Đào đưa mắt đờ đẫn nhìn Nguyệt Du, Nguyệt Du vẫn chưa kịp nói thì Koret mở mắt nhảy vào:

-Tớ biết nó, Năm xưa tớ còn tắm ở đó, nó không cho rồi cuộn người tấn công tớ Liên tục, giờ nghĩ lại nó chẳng khác nào con quái thủy vừa ích kỉ, nhỏ nhen chứ.

Nguyệt Du điềm đạm tiếp lời:

-Cậu cũng bị nó tấn công sao?

Koret mặt thảm hại gật đầu, Nguyệt Du tiếp lời:

-Lúc trước thác sinh tuyền là một con thác Linh được tôn thờ và chọn làm nghi lễ nhưng dần dần các nghi lễ đã không còn nữa nó như bị lãng quên nên khi thấy người hay bất kì loài nào tới gần nó đều muốn nuốt chửng. Lá diệt chi muốn phát huy sức mạnh phải rửa ở chỗ thác chảy siết cho đến khi ám khí biến mất phát sáng thì nó mới là diệt chi.

Koret như được cung cấp kiến thức gật đầu rồi nhảy dựng lên, nói:

-A, vậy lá thuốc này mộc cạnh con thác quái ác đó sao?

Nguyệt Du gật đầu, koret ôm đầu la lên:

-Sao mình không để ý, nếu biết nó mộc gần đó năm xưa tớ đã nhổ một cây về trồng rồi, hay là tuốt hết lá về phơi để dành cũng được.

Trời. koret có ý nghĩ thật xa vời, một con Linh vật chỉ nghĩ tới ăn uống thì nó đâu còn gì để ý xung quanh nữa chứ, Anh Đào đổ mồ hôi hột bó tay koret, chợt nghỉ ra chuyện gì Liền hỏi Nguyệt Du:

-Thầy Nguyệt Du ơi! Tuyết Lan sao rồi? hôm nay, em không thấy bạn ấy?

Quan nguyệt trả lời thay cho Nguyệt Du vì cô là người đã thay Nguyệt Du đưa Tuyết Lan về nên đáp:

-Tuyết Lan không sao, em ấy chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Em có thể tới nhà chăm sóc cho Tuyết Lan chắc em ấy sẽ vui lắm.

-Vâng ạ, cám ơn cô nhiều.

Quan nguyệt nhìn Anh Đào đáp bằng nụ cười tươi như hoa hướng dương nở. Anh Đào nghĩ: "Mình sẽ xin anh hai cho mình qua nhà Tuyết Lan ở vài ngày". Anh Đào nghĩ tới đây vui hẳng, chuyện mệt nhọc đã quên đi hết. Sau đó quan nguyệt mời Anh Đào ăn trưa, để Nguyệt Du nghĩ ngơi còn Koret trông chừng. Quan nguyệt và Anh Đào vừa tới cầu thanh thì thấy Kai và Thanh Lam hớn hãi chạy lướt qua, Thanh Lam thấy Anh Đào Liền thắng gấp để mặc Kai chạy thoải mái đi trước. Thanh Lam vừa dừng lại miệng nhanh nhẹn nói:

-Chào cô, chào...

Quan nguyệt đáp lại bằng đầu, còn Anh Đào lên tiếng:

-Chào anh!

Thanh Lam mặt tươi tỉnh hẳn lên khi nghe giọng ngọt ngào của Anh Đào. Quan nguyệt và các thầy cô khác điều biết Thanh Lam dành tình cảm đặc biệt cho Anh Đào nên rất ủng hộ còn Đào Thỉ thì: "Tôi không có thời gian chăm sóc một thằng nhóc ranh nên đừng làm phiền". Thanh Lam vẫn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Anh Đào còn quan nguyệt hỏi:

-Thanh Lam, em và Kai làm gì hớt hả thế.

Thanh làm chợt tỉnh, ngó phía hành lang nói giọng như thể chuyện đó không dính líu tới mình:

-Thầy Giang Ân gọi điện cho em, nói là Tiểu Tinh Linh hiện giờ đang nằm bệnh xá trường.

-Hả!

Anh Đào đơ người một lúc không nói gì, mặt lo lắng vội chạy hớt hả đến phòng bệnh xá mà quên đi cái đói réo gọi. Quan nguyệt và Thanh Lam cũng chạy theo. Anh Đào mở cửa thì thấy Đào Thỉ đang tỏa một luồng sáng khắp cơ thể Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh được một luồn khí mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể, nó xoa dịu chỗ cơn đau phát ra, bốn bề vắng lặng Tiểu Tinh Linh thấy mình đang chu du vào nơi thật ấm ấp và khiến cậu dễ chịu. Đào Thỉ đã trị Liệu như thế một quãng dài rồi từ từ thu hồi Linh khí phát ra, điều hòa cơ thể xoay nhìn mọi người một lượt rồi đưa mắt nhìn Anh Đào, mắt siết lại chau mày hỏi gắt:

-Em đi đâu cùng tên nhãi ranh này vậy?

-Hả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro