Phần 1 - C 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà này rất rộng, cậu nhìn xung quanh cũng khá sạch sẽ gọn gàng, phòng có 1 chiếc giường, 1 bộ bàn ghế 1 cái tủ đồ trống không, chắc không ai sử dụng. Tiểu Tinh Linh lăn đùng xuống giường đắp chăn lại ngủ. Một chàng trai tóc xanh dương đang dọn thức ăn ra bàn, người đó là Thanh Lam, một ngôi nhà rộng rãi mà chỉ có một mình Thanh Lam sinh sống, còn một người lại đi ngủ nhờ nhà người khác, thật thảm thương! 

Thanh Lam nhìn cái hình trên bàn cất giọng nói:

-con mời cả nhà dùng cơm.

Cũng không ai đáp lại lời Thanh Lam, cậu đưa đũa lên gấp thức ăn bỏ vào một cái chén đối diện. Đó là mẹ cậu, Thanh Lam nhớ mẹ và ngồi Liên tưởng lại những chuyện ngày xưa, từ nhỏ Thanh Lam nghe mẹ kể: "Bố cậu bỏ đi khi cậu 4 tháng Thanh Lam không hề thấy mặt bố và cũng không một bức ảnh nào còn sót lại, từ lúc bố bỏ đi cho tới giờ cũng không hề viết thư hay một lần về thăm. 

Một lần mẹ cậu dắt cậu đi chợ, cậu đang vui vẻ khi nhận được một cái bánh từ bà chủ tốt bụng, đang vui vẻ thưởng thức thì một thằng con trai cao to ù mập giật lấy bánh của cậu bỏ chạy, mất bánh Thanh Lam dùng tay hất nhẹ luồng ma thuật từ tay cậu làm cho thằng mập ngã nhào rồi bay ra xa. Cậu ta thu tầm tay nhìn bàn tay mình, mẹ cậu cũng hốt hoảng chạy tới ôm con, từ đó mọi người trong xóm cho cậu là phù thủy ai cũng né tránh cậu. Sống ở làng đó không bao lâu mẹ cậu sợ cậu nghĩ mình là phù thủy nên đã dọn đến đây sống. Bà không dám dọn nhà ở gần người khác vì sợ tương tự nên mới xây nhà lên nơi hẻo lánh này mà sinh sống. 

Được chừng 4 năm, Thanh Lam đi học dần dần cậu cũng quên mình biến pháp thuật và cậu hòa nhập vào cuộc sống thanh bình. Năm cậu lên lớp 6, cậu đang trực nhật bị một thằng bạn cá biệt chọt và nó cố ý làm rơi sọt rác xuống sân làm rác rơi tứ tung, Thanh Lam chạy xuống cầu thang chạy ra sân trường thì bất ngờ chiếc sọt rác vẫn không hề bị đổ, một ông thầy dạy môn lịch sử đang đứng đó. 

Thanh Lam cúi chào thầy, thầy đó vui vẻ đáp lại rồi sau đó ánh mắt nhìn cái thẳng học trò cá biệt lập tức nó bị thầy ấy túm lấy treo lơ lửng trên không trung bằng pháp thuật, tất cả học sinh đều đứng lại nhìn thằng cá biệt mà bàn tán, còn Thanh Lam vẫn ánh mắt ngưỡng mộ "Tuyệt ghê". 

Từ đó cậu về nhà ra sức luyện tập khả năng của mình trước, năm lớp 7 được gặp thầy Nguyệt Du, Koret và các thầy khác. Ở ngôi trường này ma pháp của Thanh Lam ngày càng phát huy và tiến bộ cho đến bây giờ. Nhưng lúc cậu được quyền trượng "thủy lâm" lựa chọn cũng là lúc mẹ cậu ốm nặng và qua đời. Từ đó cậu vẫn sống một mình và thường đến trường dành cho các Linh pháp sư luyện tập. 

cậu phát hiện thật ra cũng còn có nhiều người có khả năng giống cậu.

Thanh Lam nhớ chuyện trước cậu bỗng cười lên tiếng, rồi đứng dậy đến cái tủ lấy nước uống. Thanh Lam đến cửa tủ lạnh buông một tiếng:

-Haìz, nấu đồ ăn hơi nhiều rồi. một mình ăn làm sao hết, ước gì có Anh Đào ở đây.

Thanh Lam đang mơ mộng nụ cười hồn nhiên của Anh Đào cất tiếng ngọt ngào gọi:

-Thanh Lam, ha ha

Còn Thanh Lam đang mơ mộng chạy tới chỗ Anh Đào, cất giọng to và hớn hở:

-Anh Đào! Ha ha

Thanh Lam đang tưởng tượng cảnh mình chạy đến ôm Anh Đào thì bị Tiểu Tinh Linh chắn trước mặt. Thanh Lam giật bắn người tỉnh lại hết tưởng tượng. mặt Thanh Lam nhăn lại, giọng khó chịu nói:

-Tiểu....lang... cái tên phá đám này?

-Hả...

Một giọng đáp của ai đó. Thanh Lam nghe giọng đó phát ra từ bàn ăn Liền đờ người ra đưa mắt lại nhìn, Thanh Lam bị sét đánh đơ người một hồi, rồi nổi khùng lên la óa óa bay thẳng đến bàn ăn:

-Cái tên trời đánh... người ...ở... đâu... ra ...thế.

Tiểu Tinh Linh thấy nguy hiểm Liền cầm chén cơm tránh sang một bên rồi gấp thức ăn. Thanh Lam tức điên người tay phải triệu hồi quyền trưởng, mắt mở ra miệng không ngừng hét lớn:

-Ai cho ngươi gấp đồ ăn của ta, cái tên trời đánh này.

"Hả, trời đánh", Tiểu Tinh Linh nghĩ đến trời đánh thì... ẦM... một tia sét từ trần nhà giáng xuống đầu Thanh Lam, Thanh Lam bị sét đánh trúng mặt mày lem luốt nằm bất tỉnh dưới nền nhà, Tiểu Tinh Linh bước tới nhìn Thanh Lam rồi thơ ngây lắc đầu nói tiếng cỗ ngữ:

-Không Liên quan đến mình.

Tiểu Tinh Linh thản nhiên ngồi ăn tối no nê. Sau khi no nê cậu đi lên lầu mặc xác Thanh Lam nằm đó lấy cái chăn đem xuống đắp lại cho Thanh Lam. 

Tiểu Tinh Linh đi xung quanh nhìn ngó ngôi nhà, rồi thấy một phòng có đèn sáng Liền bước vào xem và mở tủ lấy một bộ quần áo nào đó của Thanh Lam đi tắm. Sau khi tắm xong Tiểu Tinh Linh bước ra thấy bóng mình trong gương, một chiếc áo xanh ngắn tay, chiếc quần ngắn tới gối cũng khá hợp rồi cậu trèo lên giường nằm ngủ. 

Ngày hôm nay Tiểu Tinh Linh thật mệt vừa nằm xuống đã ngủ rồi. Thật kì lạ hôm nay Tiểu Tinh Linh lại nằm mơ thấy lão dược sư đang tắm suối. lão sư đang tắm dưới một thác nước chảy siết, còn Tiểu Tinh Linh thì bay bay phía trên thác tay đang cầm một lá thuốc rãi xuống thác nước cho lão dược sư ngâm người. 

Lão dược sư ôn tồn nói to như cố ý để Tiểu Tinh Linh nghe thấy:

-Lá thuốc này tên diệt chi, thường mọc ở nơi núi cao phía dưới là hắc khí, à này rất kiếm có khả năng điều hòa khí lực bị hao tổn chỉ cần uống 10 bát thuốc này là khỏi.

Lão dược sư hôm nay tâm trạng rất tốt nên Tiểu Tinh Linh không dám làm phiền sợ ông nổi điên bất chợt thì nguy to. Tiểu tinh linh đang đứng trên tảng đá một cơn gió từ đâu, đẩy tiểu tinh Linh kèm theo rổ thuốc diệt chi bay tứ lung tung. 

Lão dược sư ngắm nhìn những lá thuốc bay mà ngỡ mình đang ngắm lá thu rơi, sau một hồi bị rổ thuốc ụp vào đầu lão dược sư lấy rổ ra khỏi đầu mắt chao đảo xoay mòng mòng rồi đứng dậy cầm cái rổ rượt Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh thấy ám khí cũng lao như bay ra khỏi thác nước lão dược sư dùng sức ném thẳng cái rổ vào người Tiểu Tinh Linh. 

Bị rổ ném trúng Tiểu Tinh Linh mở mắt, không phải cái rổ mà là cái gối. Thanh Lam dậy trước đưa mắt nhìn xung quanh ngỡ mình mơ nên dọn dẹp bát đĩa, xong sui đi lên phòng thay đồ thì thấy Tiểu Tinh Linh nằm ngủ miệng cười khì khì tức quá lấy gối ném thẳng vào mặt. Tiểu Tinh Linh giật mình ngồi dậy dụi mắt thì thấy Thanh Lam sát khí đầy người cầm quyền trượng bắn thẳng vào Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh vừa chạy vừa né đòn tấn công đó.

 Tiểu Tinh Linh không hiểu vì sao từ trước đến giờ cậu đi đâu cũng bị rượt đánh thế này, lúc đầu cậu tưởng nhằm nhưng sau phát hiện kiểu rượt đánh này giống với cách chào đón năm xưa của lão dược sư, nên bây giờ cậu cũng nghĩ người ta rượt đánh mình nghĩa là đang làm quen với mình, vì thế Tiểu Tinh Linh chỉ biết né tránh nhanh nhất có thể. 

Rượt đánh một hồi Thanh Lam dừng lại nhìn đồng hồ rồi mở tủ lấy đồng phục chạy vào nhà tắm, miệng la to:

-Thôi chết trễ rồi.

Thanh Lam chạy vào nhà tắm khá vội nên trượt chân té cái ầm, vang nhà. Hình như ngày nào cậu ấy cũng thế, một hồi lâu Thanh Lam bước ra với y phục chỉnh tề nhìn gương chải tóc rồi chạy vụt ra ngoài bỏ mặc Tiểu Tinh Linh đang đứng nhìn. Tiểu Tinh Linh suy nghĩ hồn nhiên " Cậu ta đi đâu mà vội thế', sau đó cậu lại leo lên giường nằm ngủ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại nhà Anh Đào, Tuyết Thố đang mơ mơ màng màng, cô thấy mình đang lơ lửng trên không trung và rơi xuống đất được bàn tay ấm áp, khuôn mặt nòng nàn nhìn cô say đắm rồi người đó bế cô vào phòng ném cô xuống giường một cách dã mang, "ném xuống giường" Tuyết Thố nghĩ tới mình bị ném xuống giường Liền bật ngồi dậy dùng tay sờ soạn quanh người, cô thở phì nhẹ nhỏm, "quần áo vẫn còn", rồi cô nhìn cái phòng mình ở, chợt cô nói giọng trong trẻo:

-Mình... mình nhớ là hôm qua hôm qua, mình mình...

Nói đến đây thì Tuyết Thố run giọng khó thốt ra lời, mặt cô bắt đầu thấy thẹn vì cô nghĩ tối hôm qua chắc chắn mình ngủ quên và Đào Thỉ là người bế cô vào phòng. "Đào Thỉ..., bế mình sao?" Tuyết Thố mãi không thể buông bỏ cái ý nghĩ đó, cô đứng dậy kéo rèm cửa những ánh nắng bắt đầu chiếu vào nhà một con hắc phụng từ đâu đã bay đến đậu trên cửa tự bao giờ. Tuyết Thố nhìn con phụng đen mắt cô ánh lên kì lạ, một giọng nói từ phía ngoài thoang thoảng cất giọng to:

-Em đi học đây, chị dâu.

"Chị dâu ư?" tim của Tuyết Thố như vặng lại. không hiểu tại sao cô ôm tay trước ngực mặt cúi xuống, những giọt châu thi đua nhau chảy trên gương mắt noãn nà trắng hồng này. Tại sao Tuyết Thố lại khóc.

Anh Đào chạy một mạch ra khỏi nhà, còn Đào Thỉ đương nhiên là đi đến trường từ sáng sớm rồi. trên con đường dài hàng ngày cô vẫn bước. Anh Đào vừa đi vừa lo lắng:

-Không biết Tuyết Lan có sao không?

Việc xảy ra đêm hôm qua với Anh Đào tưởng chừng như khủng khiếp, nó thoáng đến rồi nhanh chóng qua đi như những đợt giông bão, mà không biết khi nào nó lại tiếp tục trỗi dậy. Anh Đào bước từng bước đều đều rồi nhanh dần. Bỗng Anh Đào giật mình la lên khi thấy người từ trên cây nhảy xuống:

-Á, á, á...

Một người ngồi trên cây hoa Anh Đào đột nhiên nhảy vụt xuống chắn trước mắt khiến Anh Đào giật mình xém tí là tong vào rồi. người con trai đó là Tiểu Tinh Linh, số là khi thấy Thanh Lam bay ra khỏi nhà thì Tiểu Tinh Linh định ngủ tiếp nhưng sực nhớ điều gì nên cũng chạy ra khỏi nhà mà tay không quên cầm miếng bánh mì samwich trong tủ. Anh Đào vuốt ngực nhìn Tiểu Tinh Linh rồi đá cậu một cái miệng quát lớn:

-Cậu định dọa tớ chết sau.

Tiểu Tinh Linh mở to mắt nhìn Anh Đào rồi Liếc mắt nhìn quyền trượng mở nụ cười, hiểu ý Anh Đào cầm chắc quyền trượng hơn đưa ra sau lưng nói:

-Cậu muốn gì? Cái này là của tớ.

Tiểu Tinh Linh cười tít mắt mở miệng kêu "A" một tiếng rồi im hẳn nhưng trong lòng lại nghĩ: "Cho tôi mượn xem thử không được sao?", Anh Đào nghe Tiểu Tinh Linh bật ra tiếng thì không nói gì mép người lại rồi bước sát lách người qua Tiểu Tinh Linh cầm quyền trượng rồi chạy, một cánh tay nắm lấy tay Anh Đào khiến cô như bị đóng băng đứng yên, cái cảm giác này thật giống đêm qua lúc Tiểu Tinh Linh ôm cô và đặt tay lên tay cô đã làm cô thấy toàn thân mát lạnh khác thường và giờ cảm giác man mát đó lại xuất hiện khi Tiểu Tinh Linh nắm lấy tay cô, Anh Đào đang thả hồn đứng cứng trong khi tiểu nhanh như chớp đã nắm tay cô rồi xoay người giật cây quyền trượng trên tay cô một cách nhẹ nhàng rồi cao chạy xa bay. 

Anh Đào vẫn thờ người ra nhìn Tiểu Tinh Linh chạy được một lúc cô thu tay cầm quyền trượng lên nhìn thì thấy tay mình trống rỗng cô siết chặt tay thành nấm đấm la hết cỡ:

-CÁI TÊN TRỘM KIA, ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ LƠ LÀ MÀ, NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO... TA....

Tiếng la hét của Anh Đào tạo âm vang vọng xa xa rồi văng vẳng. Sau đó cô chạy theo trên trộm lần này cô quá sơ ý rồi.

Thanh Lam từ từ bay xuống sân vận động thể chất, nhìn ngó Lia lịa sau đó nhắm hướng phòng của thầy giang ân mà đi. Thanh Lam đi ngang qua mấy phòng thì gặp thầy Đào Thỉ đang mặc đồ thể dục đứng nói chuyện với thầy Fai trong phòng chứa dụng cụ thể chất, Thanh Lam định đi ngang qua thì nghe giọng san sản của thầy Fai:

-Phía nam nghe nói sắp tới sẽ chuyển người đến đây học, không biết ở đó có ổn không?

Giọng thầy Đào Thỉ vẫn dõng dạt:

-Vẫn ổn, hả.. không lẽ cậu muốn chuyển đến phía nam sao? Có cần tôi làm hồ sơ không?

-Không cần, ai nhờ cậu chứ!

"Hi hi... đúng là thầy Đào Thỉ, thầy ấy không biết cách nói chuyện gì hết", Thanh Lam nghĩ một lúc thấy chả có gì quan trọng vội lướt qua nhanh kẻo bị Đào Thỉ bắt là thê thảm. Sau khi, Thanh Lam đi lướt qua Đào Thỉ đưa mắt lườm ra cửa lớn rồi quay người lấy cái bóng rổ, Fai nhìn theo Đào Thỉ nghỉ ngợi hỏi:

-Chuyện cậu nói, cậu đoán những người pháp sư phía bắc có hành động lạ sao? Cậu có biết đó là gì không?

Đào Thỉ ôm quả bóng rổ đập xuống thềm bịch bịch bịch... không nói. Mắt vẫn nhìn quả bóng bật xuống nẩy lên nói giọng ranh mảnh:

-Cậu muốn biết không?

2 tay của Đào Thỉ chụt lấy quả bóng, còn Fai thì rung người nói một tiếng:

-Ha ha, không cần đâu.

Fai đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, Fai đâu có ngu đâu mà tự mình làm vật tế cho Đào Thỉ chứ, thà tới đó rồi biết cũng không chết ai đâu. Fai nhìn Đào Thỉ rồi nói tiếp:

-Cậu chuẩn bị đi, tớ lên lớp đây.

Fai nhanh chóng rời khỏi, trong khi đó Đào Thỉ vẫn chung thủy nhìn quả bóng rổ miệng lẩm bẩm:

-Không biết bản thân mình có sống nổi vào 3 ngày tới không? Chỉ cần qua 3 ngày đó thì mọi chuyện sẽ ổn. đúng thế, mọi chuyện sẽ ổn.

Đào Thỉ như không thể tin vào câu nói "mọi chuyện sẽ ổn" của mình hay không. Không lẽ Đào Thỉ sẽ gặp đại nạn trong vòng 3 ngày sắp tới sao. Thật không thể tin nổi.

Thanh Lam đang đi qua các dãy phòng để kiếm phòng thầy giang ân, đây rồi! Thanh Lam gõ cửa một giọng nói vọng ra:

-Ai đó! Vào đi.

Thanh Lam bước vào thấy thầy giang ân đang ngồi bên bàn tiếp khách, bên cạnh là Kai, Kai đang ủ rũ cuối mặt u ám, hình như cậu ấy đang khóc thì phải. Thanh Lam bước tới bàn cúi đầu chào, thầy giang ân nhìn Thanh Lam nói nhỏ:

-Em ngồi đi, tìm thầy có việc gì không?

Thanh Lam ngồi xuống ghế Kai, Thanh Lam nhìn Kai mà Kai thì ngụt đầu. Thanh Lam ôn tồn lên tiếng:

-Không ạ! Chả qua là chỉ hỏi thầy một số việc thôi, mà bây giờ...

Giọng Thanh Lam ngập ngừng đưa mắt nhìn Kai, thầy nói giọng hơi buồn:

-Cậu ấy ngồi đây từ tối qua đến giờ.

Mắt Thanh Lam mở to ngạc nhiên nhìn thầy giang ân, Giang ân nháy mắt hấc mặt về phía Thanh Lam, ý muốn Thanh Lam lên tiếng dù sao cũng học cùng một lớp. Thanh Lam hiểu ý, hơi ngượng gạo đưa tay đặt lên vai Kai hỏi:

-Kai, cậu sao vậy? Cậu bị ai đó chọc tức sao?

Kai vẫn im lặng. Thanh Lam đưa mắt xéo nhìn thầy giang ân, thầy giang ân hít thở gấp ngáp nói:

-Kai à! Em đừng lo lắng như thế, phấn chấn lên đi. Cậu ta sẽ hiểu cho em mà.

Hình như Kai không thèm nghe ai hết vai cậu ấy run run hất hất lên như thể cậu ấy đã khóc. Thanh Lam xém tí là bật cười vì nghĩ "Con trai ai mà khóc chứ", Thanh Lam cố bụm miệng lại nhìn thầy giang ân khó hiểu. Thầy giải thích:

-Kai đến đây lúc 11h khuya, quần áo xộc xệt, đầu tóc rối bời như thể đang kiếm tìm gì đó. Cố lắm thầy mới ngăn lại không cho cậu ấy đi, nếu trongg bộ dạng thất thần đờ đẫn lỡ xảy ra chuyện chẳng may.

Thầy giang ân đưa mắt nhìn Kai, đưa tách trà uống, Thanh Lam hồi hộp hỏi:

-Tìm ai..., thầy ơi Kai tìm ai vậy thầy.

Thầy giang ân đặt tách trà xuống nhìn Kai nói:

-Tiểu Tinh Linh bỏ nhà đi.

Thanh Lam há hốc mồm, cười phá lên một cách vô duyên:

-ha ha ha... hi hi a..a

Thanh Lam đột nhiên ngừng cười khi ánh mắt căm tức pha lẫn nước mắt của Kai đang chiếu tướng. Thanh Lam cố lấy lại bình tĩnh, nói giọng hơi mắc cười:

-Cậu ta lo cho trẻ lạc sao. Này Kai không cần làm quá lên thế chứ. Tối hôm qua cậu ta còn vào nhà tớ ngủ nữa mà, không....

Thanh Lam chưa nói hết câu, thì Kai nhảy tới tóm cổ Thanh Lam xiết chặc khiến cậu ghẹt thở. Thầy giang ân cố kéo tay Kai ra cho Thanh Lam thở. Thanh Lam cố lấy khí, cậu ta tưởng mình theo ông bà luôn chứ. Kai hỏi với giọng rưng rưng:

-Tiểu Tinh Linh... đệ ấy... ở nhà cậu sao?

Kai vẫn chưa tin nhìn Thanh Lam ngờ vực vì từ trước giờ Tiểu Tinh Linh làm sao biết nhà Thanh Lam mà đến. Thanh Lam chắc chắn gật đầu lai lịa tay chỉnh lại bộ đồng phục. lập tức Kai lôi Thanh Lam ra khỏi phòng miệng nói:

-Mau đưa tớ đi.

Kai kéo tay Thanh Lam lôi ra khỏi phòng thầy giang ân, Thanh Lam bị lôi đi chưa thể lấy lại điềm tĩnh. Thanh Lam cố níu Kai đứng lại, nói giọng vội vã:

-Này, đợi đã... sau lại đi bộ, đi bằng ma thuật nhanh hơn.

Kai gật đầu và Thanh Lam nói tiếp:

-Nhưng cậu phải kể cho tớ nghe hết mọi chuyện.

Kai cũng gật đầu, hiện giờ trên ánh mắt Kai đang lộ ra sự căng thẳng kèm theo sự hấp tấp vội vã, không giống Kai thường ngày. Thanh Lam triệu hồi vòng ma thuật đưa Kai bay lên không trung cũng là lúc Tiểu Tinh Linh từ mái nhà phía sau lưng Kai và Thanh Lam chạm đất. 

Cậu cầm quyền trượng tiếp tục nhảy lên cây hoa Anh Đào bên cạnh rồi nhảy tích lên ngọn cây. Anh Đào cùng dừng lại dưới gốc cây hoa Anh Đào, cảm nhận sức mạnh quyền trượng ngước nhìn ngọn cây thấy Tiểu Tinh Linh đang đu người trên cao tích, Anh Đào vội thu người nhún mạnh lên cành cây cao rồi nhảy lên cao gần tới chỗ Tiểu Tinh Linh thì bỗng Anh Đào khựng lại khi nghe tiếng Koret từ bên trong vọng ra mà không thấy hình.

 Koret nói giọng lo lắng:

-Nguyệt Du! Cậu vẫn ổn chứ?

Giọng của Koret có chút lo lắng khiến cho Anh Đào rời tầm mắt nhìn vào cái cửa sổ xa cô một đoạn, tim cô hồi hộp Liên tục cô thầm nghĩ: "thầy Nguyệt Du bị thương sao?, tại sao..."

Giọng Nguyệt Du mệt nhọc nhưng vẫn lạnh:

-Không sao, đừng làm quá lên thế!

Anh Đào hơi run run khi nghe giọng Nguyệt Du, cô cảm thấy lòng mình trĩu nặng, mắt cô không rời cái cửa sổ. Koret nói:

-Linh khí của cậu một ngày hai ngày cũng khó lòng hồi phục, vậy mà...

Koret ngừng lại, cái ngừng này cũng khiến Anh Đào nín thở, Koret vẫn tiếp lời:

-Nếu tiếp tục như thế chắc chắn cậu sẽ bị lão hóa và tan biến mất.

Anh Đào như nín lặng người khi nghe Koret nói, Anh Đào thầm nghĩ: "tan biến sao, thầy Nguyệt Du sẽ tan biến sao, tại vì... vì mình quá yếu, thầy ấy đã sử dụng sức mạnh bảo vệ mình nên bây giờ... giờ thầy sẽ... sẽ...", Anh Đào không dám suy nghĩ đến chuyện đó. 

Không thể nào! Nếu thầy Nguyệt Du có bị gì chắc chắn cô sẽ không thể tha thứ cho mình được. Tay của Anh Đào siết chặt vào cái áo khoác màu xanh đậm, mặt biến sắc tái nhợt, người bắt đầu mất sức chân run rẩy, Tiểu Tinh Linh thấy Anh Đào như đứng không vững ngẫn ngơ và vội nhảy tới ôm eo Anh Đào tựa người Anh Đào vào người mình còn tay thì vịn cành cây. Giọng Koret vẫn ôn tồn trong khi Nguyệt Du vẫn im lời điều hòa Linh khí:

-Nguyệt Du, có cách nào để dưỡng Linh lực không?

Nguyệt Du nhìn Koret gật đầu nói:

-Diệt chi?

Koret như mừng rỡ nói giọng:

-Diệt chi, nó ở đâu?

Nguyệt Du thở dài với giọng lạnh lùng:

-Không biết, ngoài người đó ra không ai biết nó ở đâu hết?

Koret ngạc nhiên hỏi:

-Cậu cũng không biết sao?

Nguyệt Du đáp lại bằng cái gật đầu.

Cả Nguyệt Du còn không biết thì trên đời này có ai biết được chứ? Nguyệt Du có phải cậu đang cố che giấu sự đau đớn bên trong đúng không? Tôi phải làm gì để giúp cậu đây?

Nguyệt Du vẫn đang điều hòa Linh lực, còn Koret thì đang canh chừng, Koret nói:

-Quan nguyệt, từ đêm qua tới giờ vẫn ở đền cầu nguyện. Có cần tớ đến báo tin không?

Nguyệt Du vẫn điều hòa khí lực, không đáp không gật đầu, Koret hiểu nên không làm phân tâm Nguyệt Du, Koret muốn đi tìm lá diệt chi nhưng cậu đi thì lấy ai lo canh chừng Nguyệt Du đang điều khí đây.

Anh Đào được Tiểu Tinh Linh ôm vào người nhảy xướng đất, cô ngổi thục xuống như thể vô vọng. Trong đầu cô cứ vẫn mãi nghĩ đến thầy Nguyệt Du biến mất mà người đờ đẫn. Tiểu Tinh Linh nhìn Anh Đào Liền lấy tay kéo Anh Đào đứng lên, tay Tiểu Tinh Linh luồn ôm eo Anh Đào rồi dùng thân tạo một ánh sánh kì lạ rồi cậu nhảy vụt lên cao bay đi, đúng thế cậu đang đứng trên một luồng khí lớn tích tụ thành đám mây như đang cỡ mây bay đi đâu đó. Koret bực bội trong lòng cứ bay qua bay lại không ngừng nghĩ, đột nhiên cửa phòng mở, Quan nguyệt bước vào thấy Nguyệt Du đang tọa thiển với luồn ánh sáng lan tỏa khắp người Liền đưa mắt nhìn Koret. Koret thấy quan nguyệt mừng vô cùng Liền nói vội:

-Quan nguyệt! may quá cô giúp tôi bảo vệ Nguyệt Du tránh hắc khí, tôi đi tìm diệt chi.

Không để quan nguyệt gật đầu thì Koret đã vỗ cánh lướt người qua cửa sổ bay thẳng vào khu rừng phía trước mặt. Quan nguyệt nhìn Nguyệt Du, ánh mắt thương cảm của cô trỗi dậy. Quan nguyệt vừa là một Linh nữ vừa là tộc trưởng của tộc ánh sáng và khả năng của cô có hạn. Quan nguyệt không thể giống như những người pháp sư hay giống Nguyệt Du, koret mà chiến đấu, cô chỉ biết thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Giờ thấy Nguyệt Du bị như thế này, thâm tâm cô chua xót cô đứng cách Nguyệt Du một đoạn trên tay cầm một chiếc chuông, gió lắc làm những sợi dây vải trên chiếc chuông bay phấp phới đó là chuông Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro