Phần 1 - C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn bình an ai về nhà nấy, Tiểu Tinh Linh được Đào Thỉ đặt ở cổng rồi đi mất nhưng trước khi đi vẫn không quên nhìn Tiểu Tinh Linh một cái. Tuyết Thố thấy thế hỏi:

-Sao thế? Anh vẫn nghi ngờ cậu ấy sao?

Đào Thỉ nhìn phía trước, thở nặng nhọc nói:

-Không..., _Rồi suy nghĩ gì đó, bắt đắt dĩ lắc đầu cho quên đi nói_ Sao lại là cậu ta?

Câu hỏi vô thức của Đào Thỉ làm Tuyết Thố không hiểu, cô giương đôi mắt to đẹp hai hàng lông mi dài uốn cong đen nhánh nhìn Đào Thỉ, Đào Thỉ lạnh nhạt như nước vẫn không nhìn Tuyết Thố gặn hỏi:

-Tại sao cô lại ở đó?

Tuyết Thố mặt hơi khựng lại, vội nhìn xuống các tòa nhà, rồi móc ra chiếc gương tròn tròn nói:

-Là cái này. Cái này là của cậu ta hồi sáng làm rơi, tôi nhặt được và đem tới trường trả lại vì sợ mọi người thấy nên tôi phải đi vào buổi chiều, nhưng tôi... tôi bị lạc đường, khi nhận ra thì không biết mình đang ở đâu nhìn bầu trời thì thấy tối và cũng thấy anh ở trên cao nên... nên... tôi ... tôi mới chạy theo xem thử. Tôi sợ anh gặp chuyện gì nên... nên..

Giọng của Tuyết Thố nhỏ nhẹ ngọt ngào trầm xuống nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Cô ấy cũng biết lo lắng cho người khác sao?....

Đào Thỉ vẫn không thay đổi sắt lạnh và mắt vẫn không nhìn Tuyết Thố một cái, Đào Thỉ đưa tay ra nói:

-Cứ đưa đây để mai tôi đưa cho cậu ta.

Tuyết Thố đang ngồi trên vòng ma thuật đứng dậy, mắt nhìn xuống dưới chân mặt lúc đỏ lúc trắng lại hơi buồn buồn xụ xuống kèm theo đưa tay cầm gương cho Đào Thỉ, Đào Thỉ chưa kịp nhận gương thì Tuyết Thố đứng loạng choạng bước thụt lui tiến về trước như muốn ngã, cô thấy mình sắp không đứng vững có khả năng ngã liền kêu lên:

-A...A...Á

Cô loạng choạng một lúc rồi say sẫm người ngã về sau. Đào Thỉ đưa tay lấy chiếc gương thấy Tuyết Thố sắp ngã vội chụm lấy cánh tay mềm mại và kéo tay Tuyết Thố kéo mạnh lại về phía mình.

Tuyết Thố bị một lực kéo mạnh mất đà ngã nhào về phía trước cả người và mặt đều ôm lấy Đào Thỉ, tay Tuyết Thố đặt trên ngực Đào Thỉ và cô tỉnh người lại đưa mắt nhìn Đào Thỉ, còn Đào Thỉ cũng đưa mắt nhìn Tuyết Thố mắt siết chặt lại, hai ánh mắt bất giác chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên Tuyết Thố nhìn thẳng vào ánh mắt của một nam thần gần như thế, ánh mắt nam tính siết lại khiến cô ngây ngất, lúc trước cô chỉ nhìn vội vào khuôn mặt của Đào Thỉ hay sợ hãi chỉ dám lén lút nhìn trộm vì sợ Đào Thỉ sẽ nổi cáo. 

Có đêm, cô lén mở cửa phòng chổ Đào Thỉ ngủ mà ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nam thần quyến rũ mày ngài mắt phượng, mũi cao đặc biệt là cái miệng mỏng đo đỏ, mỗi khi anh nói chiếc môi gấp mở uốn cong như gió. Tuyết Thố vẫn nhìn vào ánh mắt đen dịu dàng, thật sự đây không phải là người đàn ông khô cằn hay thô lỗ mà là người với ánh mắt dịu dàng, mùi trầm hương lan tỏa từ người Đào Thỉ khiến Tuyết Thố nuốt nước miếng cái ực, tim cô đập thình thịch mặt cô bắt đầu đo đỏ. 

Bỗng Đào Thỉ buông tay ra xoay người đi chỗ khác, tay phải giật lấy cái gương trên tay cô. Giờ cô mới bừng tỉnh ngồi từ từ xuống trong đầu suy nghĩ "đây mà là người đàn ông dịu dàng sao, Tuyết Thố ơi... mày bị mù sao, anh ta là kẻ lạnh lùng thô bạo thì có...". Bỗng Đào Thỉ mở miệng hỏi giọng nhạt nhẽo:

-Cô bị sao thế?

Tuyết Thố đang suy nghĩ nghe giọng hỏi của Đào Thỉ bỗng giật mình, cái mặt cô nóng bừng lên: Anh ta cũng muốn quan tâm mình sao? tim lại nhảy loạn nữa, cô đưa tay cầm tà áo rồi xoay người nhìn chỗ khác nói giọng run run:

-Không sao. Tôi... tôi sợ độ cao.

Tuyết Thố ngại ngùng hết cỡ nếu bây giờ cho cô một cái lỗ thì cô sẽ chui xuống đó như chú thỏ trốn con hổ. Đào Thỉ không nói gì liền tự động ngồi xuống nhìn mấy cái nhà cao tầng.

-Vậy sao? Thế thì lần sao đi bộ về đừng bước lên.

Gì? Đi bộ?

Tuyết Thố thấy Đào Thỉ im lặng Liền lén lút nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của Đào Thỉ đập vào mắt cô, Tuyết Thố cố gắng thở ra suy nghĩ: "Bình tĩnh lại, cái tên này... thật sự ghét mình đến thế sao", 

Tuyết Thố bỗng xụ mặt có chút buồn buồn rồi đột nhiên mặt cô giãn ra "Tại sao, mình lại để ý cái tên kì quái này chứ ..., đúng, đúng thế... cái tính tình kì, xem con gái như kẻ thù. Bộ mẹ và em gái hắn ta không phải là phụ nữ sao. Thật tình....Á, sao mình lại nghĩ đến hắn làm gì, bỏ mặt hắn chết sống như thế nào, bỏ đi...", Tuyết Thố không muốn nghĩ đến nữa mà sao tâm trí cô vẫn run khi nhìn xuống dưới, vì ai mà giờ cô lại ngồi ở đây không phải cô lo cho Đào Thỉ nên mới mò tới tận khu rừng khuyết bạc sao và cô sợ độ cao mà vì có ai nên cô mới ngồi run rẩy ở đây chứ. 

Người gì đâu không biết quan tâm gì hết. Tuyết Thố chu môi miệng bực bội rồi ngồi ôm chân gục mặt ngồi ôm chân rồi nhắm mắt ngủ.

Đào Thỉ nhìn xa xa rồi ánh mắt lâu lâu lại liếc xéo qua Tuyết Thố thấy cô ôm chân nhắm mắt, anh cởi chiếc áo choàng trên người đắp cho nàng, miệng Đào Thỉ hơi cong lên một nét tuyệt mỹ nét mặt cũng giãn hẳn. Chỉ liếc thoáng qua rồi lại điều khiển vòng ma pháp bay chầm chậm và hạ thấp dần xuống.

Trong khi đó, ở dinh thự Lâm gia đang diễn ra cuộc họp kín. Ông Rai thấy Kai bế chặt Mai Linh ở trước ngực, liền chạy tới đỡ và báo gấp gáp:

-Thiếu gia, thiếu gia không xong rồi mọi người đang ở phòng lớn họp về việc phế truất cháu trưởng tộc.

Kai đưa Mai Linh cho ông Rai, bảo ông đưa Mai Linh về phòng nghỉ ngơi, còn mình chạy một mạch đến phòng lớn, Kai hết sức lo lắng, trên mặt cậu nhăn lại, 2 hàng tâm mi cong chặt, tay siết chặt thành nấm đấm lòng thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này, mấy người định làm gì thế này?", trong lòng Kai đang có sự hoang mang tột độ, không lẽ việc cậu lo lắng bấy lâu nay đã là hiện thực, tâm trạng Kai bị sáo trộm khó tả, cậu dùng chân đá mạnh cánh cửa lớn cái đùng. Rồi cửa mở ra, đập vào mắt Kai là người phụ nữ cao cao, dáng người đầy đặn đang đứng nói gì đó. Không phải là mẹ sao? Kai chết lặng nhìn người mẹ năm mới đến, mắt trợn trắng muốn rớt ra ngoài vì kinh ngạc, mẹ muốn âm mưu gì nữa đây?

Thấy Kai bà ta đưa mắt nhìn giọng khan khản mừng rỡ:

-Con tới rồi sao, Kai?

Kai bước vào phòng lớn đầy đủ người trong dòng tộc, bà nội của Kai ngồi ở trên, kế là bà Tú Liên cùng mấy người lớn tóc trắng. Phía dưới là các cô chú có quan hệ trong dòng tộc. Kai run run hỏi:

-Mẹ...mẹ làm gì ở đây thế? Mọi người đang làm gì thế?

Kai đưa mắt nhìn mọi người, bà nội và Bác Tú Liên nhìn xuống bàn không nhìn Kai một cái nào, Người đàn bà tóc đen đó là mẹ của Kai tên Kim Tước. 

Bà Kim Tước nhìn Kai bằng ánh mắt triều mếm, ươn ước nước mắt giọng bà như nghẹn ngào:

-Kai... Kai...

Bà Kim Tước vẫn không nói xong thì nước mắt tuôn trào như mưa đổ, bà lấy khăn lau nước mắt, một giọng nói ồ ồ lên tiếng:

-Kim Tước, sẵn có mặt Kai ở đây con nói lại cho nó nghe một lần nữa đi.

Đó là giọng bà nội, tuy bà nói nhưng ánh mắt không rời cái ly mà cũng không nhìn Kai một cái. Còn bà Tú Liên thì cứ đưa tay lau nước mắt không ngừng nghỉ như thể bà bị chấn động mạnh lắm, Kai nhìn thấy lòng có chút sóng ngầm thắc mắc nghĩ: "thường ngày mặt bà sắt lạnh mà nay bà đang khóc ư, bà khóc cho ai thế?", tầm mắt cậu nhìn vào mẹ của cậu, mẹ cậu lau nước mắt bước lại gần nắm tay Kai dắt vào chính giữa nói giọng điềm tĩnh:

-Kai, giờ con là cháu trưởng tộc của dòng tộc Lâm gia.

Kai không thể chịu đựng nữa, tim cậu như bể ra, một luồng khí tích tụ ở cổ khiến cậu không thể thở nổi, cảm giác khó thở từ đâu ập đến, cậu không thể tin được tâm hồn chao đảo nhìn mẹ mắt siết lại, tay cũng siết theo mặt hết sức căng thẳng. Kai thụt lùi lại. 

Bà Kim Tước vẫn điềm nhiên chụp lấy tay Kai cố ném cảm xúc nói tiếp:

-Thật đấy, con mới chính là cháu duy nhất của tộc này, Tiểu Tinh Linh là người ngoài nó không mang dòng máu gia tộc Lâm gia.

Kai như bị sét đánh, không thể tin được, Tiểu Tinh Linh làm sao là người ngoài được. Kai như thể người mới ngủ dậy, mặt cậu đờ ra, người ngớ ra nhìn chằm vào mẹ mình. Giọng run rẩy:

-Sao... sao lại... thế. Các người... định làm.. gì? các người nói dối muốn ngấm ngầm hại Tiểu Lang, con không tin đây là thật"

Mẹ Kai cũng lúng túng trước câu hỏi đó. Kai được làm cháu đích tôn thì phải mừng mới đúng tại sao cậu lại lộ ra vẻ mặt thất thần như thế. Bà Kim Tước đưa một xấp giấy tờ ra và tiếp tục nói:

-Đây là giấy xét nghiệm AND và còn 1 sự thật Tiểu Lang cũng không phải là con ruột của chị Tú Liên.

Bà Kim Tước im lặng một hồi, Kai thần người đưa ánh mắt không thể tin về phía bà Tú Liên, bà Tú Liên đang lau nước mắt nói:

-Đúng..., ta không phải mẹ đẻ của Tiểu Lang, ta chỉ biết lúc trước ông nội con đem nó về giao cho ta, mà không nói gì cả. híc híc...

Bà Tú Liên đưa khăn chấm nước mắt. bà nội của Kai lên giọng nghẹn ngào:

-Thôi được rồi! bây giờ ta tuyên bố Kai sẽ là người thay thế Tiểu Lang làm cháu trưởng tộc.

-Sao lại thế? tất cả đang giở trò xảo biện, tờ xét nghiệm kia chắc chắn là giả? Các người thừa dịp Tiểu lang tâm trí không tỉnh táo nên bày trò lừa đảo? Tôi không tin, tôi không làm cháu đích tôn gì đâu  _ Kai gào thét trong nổi đau không chấp nhận, nước mắt cũng trào dâng.

Bà nội tức giận bước đi về phía cửa lớn đang đi thì dừng chân lại khi nghe Kai gọi:

-Tiểu Lang... Đệ nghe hết rồi sao.

Kai trố mắt ngạc nhiên tột độ nhìn về phía cửa sổ đang mở, bà nội và tất cả cũng đang nhìn Tiểu lang buồn buồn, bà Tú Liên có chút sợ hãi trên khuôn mặt bà đã xem Tiểu Lang như con đẻ của mình hết lòng yêu thương từ trước đến bây giờ vẫn vậy, bà sợ hãi một ngày nào đó Tiểu Lang cũng sẽ rời xa bà mà đi mất và cái nỗi sợ hãi bấy lâu giờ đang trước mắt tay chân bà run rẩy đứng không vững muốn ngã, Kai vịn tay bà Tú Liên lại, mắt không ngừng nhìn tiểu lang không biết cậu phản ứng thế nào. 

Tiểu Tinh Linh đưa ánh mắt nhân từ không chút biến sắc nhìn Kai, Tú Liên và mọi người, mặt vẫn tươi tỉnh nở nụ cười thật thật tươi như ánh mặt trời, xoay người lại tạo đà từ cửa sổ bay xuống lang cang rồi nhảy vọt lên mái nhà nhanh như tia sáng. 

Mọi người đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, Kai chạy theo tới cửa sổ thì không thấy bóng dáng Tiểu Lang đâu giờ cậu mới để ý thân thủ của tiểu không chỉ nhanh mà nhẹ như chim bay. Tiểu Lang đã ngồi ở cửa sổ từ bao giờ mà chả ai biết, và giờ đi đâu khó mà tìm ra. 

Sau khi, Tiểu Tinh Linh nhảy vọt lên cao. bà Tú Liên cũng ngã đùng bất tỉnh, mọi người hối hả mời bác sĩ, khu dinh thự chạy nháo nhào cả đêm. 

Chuyện Tiểu Lang không phải con cháu Lâm gia là giả, tờ xét nghiệm cũng là giả. Bà ta biết ông nội của Tiểu Lang mang cậu về lúc 4 tuổi, tại sao lại không mang luôn cha mẹ cậu. Về sau lại càng thương yêu cậu. Cậu là cháu nội con trai đầu của ông, vì bị thất lạc và được mẹ của Tiểu Lang cưu mang, một năm sau nảy sinh tình cảm, họ chung sống với nhau rồi mới sinh ra Tiểu Lang. Một đêm, căn nhà nhỏ bị cháy, ông nội của cậu cùng mấy người đó đến chỉ cứu được Tiểu Lang nhờ tấm chăn ướt, còn con trai và cô vợ tự ý chưa đồng ý đã ở cùng nhau, vì tức nên ông mang Tiểu Lang về không nhắc đến chuyện trước kia tránh đau lòng. 

Lúc đầu ông định cho Tiểu Lang giả làm trưởng tôn để nó gánh tai kiếp nhưng càng về sau ông lại càng yêu quý người cháu này nên vội mang nó ra nước ngoài sinh sống tránh tai kiếp. Nào ngờ lúc ông qua đời quá đột ngột, chưa nói rõ ràng, bà nội không biết nên gọi Tiểu Lang về nước chung sống và chính thức trở thành cháu trưởng tộc.

Những người này muốn phế truất Tiểu Lang, lấy cớ xét nghiệm và không phải con của bà Tú Liên và Tiểu Lang thần trí bất minh nên mới bị áp đảo, mặt khác ông nội đã chết, người chết không thể đối chứng nên mục tiêu càng dễ đạt thành hơn. Đúng là lòng người khó đoán, mưu cao thâm hiểm, không biết tình huynh đệ bấy lâu nay giữa Kai và Tiểu Lang có như thế bị ảnh hưởng hay không?, có vì cái chức danh hư ảo đó mà huynh đệ tương tàn không?

Còn phần Tiểu Tinh Linh, câu làm sao biết thân phận và cách sống của Tiểu Lang trước đây, hiện rất khó mà xử được nên chỉ đành bước đi, sau này tính tiếp. Cậu phi thân bay lên mái nhà cao tầng rồi nhắm hướng ngược thành phố mà đi, đêm nay không biết cậu sẽ ở đâu, ngủ đâu nữa ,à trong tâm hồn Tiểu Tinh Linh có chút gì đó thắt lại, phải chăng là buồn hay sự đồng cảm.

Tiểu Tinh Linh này vẫn hồn nhiên ngây thơ suy nghĩ trong lòng: "Không ngờ cậu ấy lại giống mình đến thế, không có người thân, gia đình. Nhưng mình thì đỡ hơn, lúc trước bơ vơ một thân nhưng nay mình đã có lão sư rồi, tuy tính tình lão có chút thất thường nhưng cũng không phải là kẻ xấu. 

Còn cậu ta đang yên ổn trong một gia đình có mẹ, có người thân vậy mà nay không có chỗ nào để về. cái ngôi nhà đó cũng không phải là nhà của mình, giờ biết đi về đâu bây giờ". Tiểu Tinh Linh bỗng thấy có gì đó chua xót trong tim, cậu dừng lại một nhánh cây ngồi xuống đó miệng lí nhí:

-Mình phải làm sao đây?

Đột nhiên cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp cơ thể nói:

-Gia đình đã không còn, giờ lại mất Linh thể...., không thể thế được.

Tiểu Tinh Linh suy ngẩm một hồi ánh mắt tự tin hẳn nói:

-Tiểu Lang, tôi nhất định sẽ tìm lại Linh hồn cho cậu, không thể để cậu mất tất cả được.

Tiểu Tinh Linh vui vẻhẳn lên vì cậu tìm được mục tiêu cần phải làm, đúng thế cậu phải tìm ra Linh hồncho Tiểu Tinh Linh thật sự. Nghĩ là làm Tiểu Tinh Linh vẫn tiếp tục phi thânlên mấy cái cây trên đường. 

Thật ra không phải Tiểu Tinh Linh không biết nói màlà lúc cậu ở với lão dược sư được lão dạy nói "cổ ngữ", cho nên khi ở nơi đâylúc đầu cậu khó hiểu tiếng nói nơi đây nhưng dần dần cậu hiểu mà vẫn không thểmở miệng nói được thôi. Vì nếu cậu có nói cũng chả ai hiểu, nếu ai hiểu thì cứnghĩ cậu đang niệm chú hay niệm bùa ngải gì đấy thôi. Chính vì thế, cậu vẫn imlặng cho đến bây giờ. 

Tiểu Tinh Linh phi người một lúc rồi nhìn ngó xung quanhthật ra cậu không biết mình nên đi về đâu, Tiểu Tinh Linh phát hiện ra một ngôinhà màu xanh ngói trắng nằm lẻ loi gần một cái cây kế bên là con đường mòn, cậuquyết định tối nay sẽ ngủ nhờ nhà người đó. Tiểu Tinh Linh phi thân lên cànhcây thấy cửa sổ mở Liền nhắm cái cửa và nhảy vèo vèo vào trong. Khu nhà này rất rộng,cậu nhìn xung quanh cũng khá sạch sẽ gọn gàng, phòng có 1 chiếc giường, 1 bộbàn ghế 1 cái tủ đồ trống không, chắc không ai sử dụng. Tiểu Tinh Linh lăn đùngxuống giường đắp chăn lại ngủ.
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro