Phần 1 - C 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngôi biệt thự ở giữa con sông chảy xiết có một kết giới trong suốt, ruby đưa tay chạm vào kết giờ thì một cách cửa mở ra bọn họ bước vào và cánh cửa khép lại không dấu vết. một chiếc cầu dài màu ngọc kéo dài đến khu biệt thự màu đỏ, xung quanh cũng có nhiều cây cối. 

Ruby vào khu biệt thự sang trọng như lâu dài, tiếng gần ngồi trên chiếc ghế đưa mắt nhìn 3 người hắc ma bị trọng thương Liền nói lớn:

-Các ngươi thật ngu ngốc, khinh địch là mồ chôn chính bản thân mình. Các ngươi biết không.

Cả 3 người đó dường như biết lỗi cúi đầu run rẩy không dám ngước lên, ruby dịu giọng ngữ khí vẫn đanh thép,nói tiếp:

-Được rồi, về dưỡng thương cho tốt đi, sắp tới có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.

Cả 3 người đồng thanh:

-vâng.

-Lui xuống đi.

3 người cúi chào bước ra, 2 người đàn ông đi trước mắt dạng, hắc phi nắm tay người phụ nữ tóc dài môi tím lại nói vẻ xoa dịu nỗi đau kèm nụ cười tươi rói:

-Em bị thương không nhẹ đâu, để chị trị thương cho em nhé! Hắc yến

Người phụ nữ môi tím có nón che nửa khuôn mặt tên hắc yến có khuôn mặt ánh mắt và hình thể rất giống với hắc phi, thì ra là chị em song sinh. Hắc yến khẽ gật đầu, đáp bằng giọng đanh đá pha tức giận:

-Em sẽ không bỏ qua cho hắn lần sau đâu.

Hắc phi nghe hắc yến siết tay ấm ức thì nói giọng điều hòa:

-Hi hi. Em không cần phải lo, chị cũng đã có lần tiếp cận hắn rồi hình như tên này là đầu đất, he he nhưng lại có người chết mê chết mệt hắn đó chứ, đến nổi bỏ cả nhiệm vụ rời vùng đất ấn định mà...

Hắc phi đang nói thì cảm giác có ánh mắt khiêm nghị nhìn mình thì lập tức im lặng như hến, hơi run run khe khẽ nhìn ruby rồi nói nhỏ với hắc yến:

-Chúng ta đi thôi.

Hắc phi dìu hắc yến ra ngoài, cũng là lúc một giọng nói mạnh mẽ vang lên:

-Ồ! ở đây có ai chết mê chết mệt người nào sao?

Hắc yến Liếc mắt trộm nhìn người đàn ông đó khi lướt qua. Ruby Liếc mắt nhìn người con trai đi vào với nét mặt thanh tú, ngạo mạng hơi lạnh lùng và mi mắt ánh lên sự quyến rũ người đó là Cao Minh, hôn phu của tuyết thố. 

Cao minh vui vẻ với nét cười lạnh cúi chào ruby và người phụ nữ theo sau hơi già dặn cũng cuối chào theo. Ruby nói dõng dạt:

-Cậu đã đi đâu thế Cao minh?

Cao minh khẽ cười đáp lễ đưa tay lên phất phất người sau lưng sang một bên đứng hầu và cậu ta buông giọng nho nhã nói:

-xin chào ruby đại nhân, xin hãy tha thứ lỗi cho tôi về sự lề mề này. Đây là toàn bộ những Linh hồn pháp sư ở miền tây có pháp lực mạnh mẽ xin giao cho đại nhân.

Ruby dùng tay hút khối cầu phát sáng 7 sắc về tay mình đưa mắt nhìn ngắm một lúc rồi phất nhẹ tay khối Linh cầu 7 sắc biến mất trên tay ruby. Ruby đưa ánh mắt hài lòng nhìn Cao Minh rồi lên tiếng sắt đá:

-Làm tốt lắm! chúng ta cũng sắp thành công, nhưng hiện giờ chúng ta cần ra tay dạy dỗ lại cho mấy tên pháp sư thấp bé kia thấy sức mạnh vĩ đại của ma giới rồi. ha ha ha ha.

Cao minh cũng thấy thật phấn khích khi sắp có cục diện đối đầu gây cấn và anh sẽ cho cái tên pháp sư lẽo đẽo theo tuyết thố một trận nên thân. Cao minh giữ khuôn mặt hơi lạnh hỏi ruby:

-Thưa đại nhân, tuyết thố cô ấy đã rời phía nam về đây rồi, ngài biết chưa?

Ruby thắt chặt khuôn mặt, nói:

-Ta mới biết. Không ngờ nó về đây cũng không đến chào hỏi ta một câu. Con bé này được nuông chiều thành dư rồi.

Cao minh hơi ngạc nhiên khi nghe ruby nói mới biết nên hỏi tiếp:

-Vậy người đã đi đâu sao?

Ruby đứng dậy, chắp tay ra sau lưng than ngắn thở dài nói:

-Đúng, ta đến chỗ ma vương bị giam cầm và cảm nhận được chỗ niêm ấn bị yếu dần. Ta không thể đợi được nữa cần giải cứu ma vương ra khỏi đài phong ấn càng nhanh càng sớm.

Cao minh hiểu cảm giác này và ai cũng muốn giải cứu ma vương ra. Ruby suy nghĩ một hồi chuyện gì đó Liền xoay mặt hỏi cao minh:

-À phải rồi, cậu đã nhìn thấy tuyết thố chưa?

-Rồi.

Giọng cao minh nhỏ nhưng đủ để ruby nghe được, ruby tiếp tục hỏi:

-Con bé thế nào rồi? cậu có nói chuyện với nó không?

Cao minh đưa mắt nhìn ruby đáp bằng giọng lanh lảnh:

-Vẫn chưa, chỉ nhìn từ xa xa. Trông cô ấy rất hạnh phúc và hơi tiều tụy một chút. Ngài vẫn chưa gặp cô ấy sao?

Cao minh đưa mắt dò xét, ruby xoay người nhìn phía bồn phun nước nói điềm đạm:

-Vẫn chưa, ta nhờ hắc yến đến truyền tin cho con bé thôi. Cũng lâu rồi ta vẫn chưa gặp lại nói không biết giờ nó xinh đẹp như thế nào rồi.

-Cô ấy rất xinh đẹp và rất thánh thiện.

Cao minh đáp giọng ngọt ngào. Ruby bỗng biến sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, toát hắc khí khiến cao minh cũng ngỡ ngàng, ruby nói:

-Thánh thiện sao? Không phải nó vừa là tuyết chủ vừa là hộ xứ hút hồn sao, sao lại có nét thánh thiện được chứ. Không biết hơn mười năm không gặp con bé thay đổi như thế nào?

Cao minh vẫn im lặng nếu như anh còn nói tiếp về những điều anh biết về tuyết thố hiện tại chắc chắn Tuyết Thố sẽ bị cực hình thảm khóc, đau đớn. 

Trong trái tim Cao Minh sẽ rất đau đớn khi nhìn cô bị tra tấn nên vẫn không thể nói rõ. Cao minh đã yêu tuyết thố từ nhỏ anh đã bao lần trở che, bảo vệ cô thậm chí còn nói dối để cô khỏi bị tra khảo. Mà giờ đây không lẽ tuyết thố đã quên đi mình mà say đắm bên người con trai khác, chuyện này là không thể chấp nhận, Cao Minh sẽ đưa tuyết thố trở về với con người trước kia của mình, tuy lãnh đạm nhưng vẫn vui vẻ mỗi khi thấy Cao Minh. 

Cao minh siết chặt tay lại nói giọng băng lãnh:

-Con sẽ đưa cô ấy trở về.

Ruby trong lòng cảm thấy tức giận nhưng việc tuyết thố là việc nhỏ cao minh có thể sữ lý và việc cần làm là chuẩn bị đại tấn công vào Tà Dôn nhằm phá hủy sức mạnh phong ấn đó là ưu tiên. Ruby sẽ tập hợp những lực lượng từ ma giới đạo và quyết tâm sẽ đối mặt với Nguyệt Du trong trận tử chiến sắp tới.

...........................................................

Tiểu Tinh Linh được Nguyệt Du đưa về nhà và dặn cậu không được tùy ý đối đầu với hắc ma. Tiểu Tinh Linh bước vào nhà đi ngang qua một cái cây lớn có con đường dẫn đến cái tháp ngói đỏ lời nói của lão dược sư cứ hiện lên trong đầu Tiểu Tinh Linh: "Cậu năn nỉ hay nằm dạ gì đó", Tiểu Tinh Linh rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến ngọn tháp. 

Càng tới gần ngọn thấp trở nên huyền bí càng làm tăng vẻ lành lạnh mỗi khi đến. Tiểu Tinh Linh không ngần ngại đứng trước cửa ngọn tháp đã được niêm bùa đưa tay lên gõ cốc cốc cốc, bên trong vẫn im thinh thích lâu lâu lại nghe tiếng gió rợn vù vù phát ra từ bên trong. 

Tiểu Tinh Linh vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bậc thềm tựa người vào cánh cửa áp sát tai vào cánh cửa để thám thích tiếng động bên trong, bên trong vẫn yên ắng lặng lẽ chỉ có tiếng gió lùa vù vù mát lạnh. 

Tiểu Tinh Linh cảm thấy hơi buồn khi nghĩ bên trong có Linh hồn ai đó bị giam cầm. Tim cậu cảm thấy chua xót cái cảm giác đồng cảm này tại sao lại ở trong tâm Tiểu Tinh Linh, cậu nhắm mắt nín thở để nghe tiếng động và thầm nghĩ trong tâm: "Mình cũng từng bị giam như thế này sao? Tại sao mình không nhớ gì cả... mình chỉ cảm giác nỗi cô đơn ấm ức kèm theo một chút gì đó hận sầu khi ngồi ở đây...." Tiểu Tinh Linh tựa người vào cửa thả lỏng cơ thể cố nghĩ ra điều gì đó mà khiến tâm hồn vô tư không lo nghĩ như Tiểu Tinh Linh tại sao lại cảm thấy cái cảm giác bị nhốt rất quen thuộc. cậu lại nghĩ: "Từ trước đến giờ sống cùng lão sư mình chỉ bị lão rượt hoặc làm trò chứ mình đâu bị nhốt, tại sao tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như thế, không lẽ mình đã từng bị giam giữ hay bắt nhốt ở đâu đó mà mình quên đi mất,... phải rồi cái cảm giác mất tự do, cái cảm giác bị xích xắc trói chặt thân thể, nằm yên một chỗ bị cái gì đó phong lại", 

Tiểu Tinh Linh dần dần đi vào giấc ngủ mà không biết, trong tiềm thức cậu thấy có một người nằm trong đài phong ấn xung quanh có rất nhiều ma thuật chữ cổ chạy xung quanh. Tiểu Tinh Linh hơi bất ngờ và hỏi: "Người này là ai, chết rồi sao....", một bàn tay khẽ khẽ lây cậu dậy từ trong giấc mơ. 

Tiểu Tinh Linh dần dần mở mắt trong mơ mơ hồ hồ cậu đã nhìn thấy người lay cậu dậy là một người đàn bà xinh đẹp như mặt trăng tóc dài màu đen có khuôn mặt rất giống Mai Linh. Tiểu Tinh Linh chớp mắt mấy cái rồi tỉnh hẳn cậu đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn xung quanh nào có ai. Trời bắt đầu về khuya sương đêm bắt đầu lạnh, Tiểu Tinh Linh hơi co người lại tựa mạnh toàn thân nép vào cánh cửa để giữ ấm Tiểu Tinh Linh làm việc này cũng bởi vì cậu cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho cơ thể người mà cậu đang trú ẩn. 

Tiểu Tinh Linh mắt hơi nhắm đưa tay lên cao quá đầu tiếp tục gõ cốc cốc vào cánh cửa kia, rồi tay cậu cũng buông xuống cậu lại ngủ đi mất. Trong giấc ngủ cậu thấy mình cầm quyền trượng của Anh Đào đang ôm trong lòng rất hạnh phúc, còn Anh Đào thì chạy theo lấy lại. bốp...Tiểu Tinh Linh đập đầu vào cánh cửa rất mạnh Liền ngồi dậy xoa đầu. cái tư thế ngủ này khiến cậu không quen cho lắm nên toàn thân đau nhức, ê ẩm cả người Tiểu Tinh Linh đứng dậy vươn vai vun tay dũi chân cho thoải mái một lúc rồi nhìn lên trời thì thấy bầu trời hừng sáng, chim chóc bắt đầu cất tiếng hót líu lo. 

Tiểu Tinh Linh nhìn lại cánh cửa vẫn khép, rồi chạy vụt lấy đà nhảy thẳng lên mấy tán cây rồi chui cửa sổ vào phòng. Tiểu Tinh Linh sau khi rửa mặt thì mở tủ chọn cho mình một bộ đồng phục quần tây xanh đậm và lấy chiếc áo sơ mi màu vàng "tên Anh Đào" mặc vào người, rồi sau đó lại bay lên mấy nhánh cây tập thể dục buổi sáng. 

Ông Rai mở cửa phòng kiểm tra xem cậu về chưa thì thấy quần áo Tiểu Tinh Linh để trên giường nên biết cậu đã về và đi lại rồi thật "bận rộn". Tiểu Tinh Linh bay nhảy qua mấy tòa nhà cao tầng đến một khu nhà có đèn sáng nhấp nháy màu bạc, một ngôi nhà xa lạ. 

Tiểu Tinh Linh nhìn bên cạnh có cái cây to nên đã tiếp sức nhảy tới lọt qua hành lang chui vào nhà thì trời cũng sáng rõ. Tiểu Tinh Linh nghe tiếng nói bên trong phát ra là giọng của Anh Đào. Anh Đào còn đang ngáy ngủ nói:

-Tuyết Lan ơi! Cho mình ngủ một chút nữa thôi, đêm qua mình tập ma thuật đến 1h hơ hơ cho một tí... nữa.

-Không được, cậu dậy đi, ngủ dậy như thế này sẽ trễ mất. này này...

-Một chút nữa... nữa.

Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn vào trong thấy Tuyết Lan bực bội mở cửa bỏ ra ngồi. Tiểu Tinh Linh lại đu cửa sổ vào tiến tới chỗ Anh Đào ngủ ngồi xuống rồi ngã người nằm kế bên cạnh nhắm mắt trong khi Anh Đào đang chùm chăn kín mít cứ ngỡ là Tuyết Lan nên để im. 

Tiểu Tinh Linh nằm xoay người hướng cái bàn sát mình và đưa tay cầm chiếc gậy của Anh Đào đưa lên nhìn ngắm rồi bật ngồi dậy. Tiểu Tinh Linh bước tới cửa sổ nhìn lại Anh Đào cười duyên một cái rồi lao qua cửa sổ chạy về hướng mặt trời đang mọc. thế là chiếc gậy không cánh được Tiểu Tinh Linh cầm đi một cách nhẹ nhàng (tên siêu trộm cần đề phòng cảnh giác). 

Mặt trời ló dạng cũng là lúc chuông báo thức vang vang, Anh Đào vươn tay tắt báo thức cái kịch sau đó hất chăn ra đi vào nhà tắm. Anh Đào đã thay xong bộ đồng phục trên người vui vẻ chạy xuống nhà ăn thấy Tuyết Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng, Anh Đào bước vào bàn ăn mà thấy hôm nay mình thiếu thiếu gì đó. Tuyết Lan đưa mắt nhìn Anh Đào hỏi:

-Anh Đào! Quyền trượng của cậu đâu rồi?

Anh Đào nhìn lại liền vội chạy lên lầu nói vọng lại:

-Mình để quên trong phòng, để mình lên lấy.

Tuyết Lan chỉ biết đứng nhìn Anh Đào chạy lên phòng rồi nghe tiếng hét thất thanh của Anh Đào khiến Tuyết Lan cảm thấy bất an Liền chạy nhanh hết cỡ lên phòng thì đập vào mắt là cảnh Anh Đào leo cửa sổ chạy lên mấy nóc nhà cao cao chạy đi mất. Tuyết Lan cảm thấy thật hoang mang vội lấy hộp bỏ đồ ăn vào rồi xách hộp cũng chạy nhanh ra khỏi nhà.

Tên trộm Tiểu Lang đứng lại.

Anh Đào ra sức nhảy qua mấy nhà cao cao tiếp đất mà lòng nôn nao, trước mắt là sân thượng của trường học Tiểu Tinh Linh đang cầm quyền trượng của Anh Đào đưa về phía mặt trời, những hình ngôi sao được mặt trời chiếu vào Liền tỏa sáng vàng vàng nhìn rất đẹp mắt. Cái ánh sáng như những tia sao băng bắn ra xung quanh rất giống pháo hoa, Anh Đào nhìn thứ ánh sáng đẹp đẽ trước mắt mà quên đi việc mình lấy lại quyền trượng mà thả hồn vào cái ánh sáng mê Li tỏa ánh. 

Tiểu Tinh Linh cũng đang ngắm nhìn những tia sáng của ngôi sao thì đưa tầm mắt nhìn về phía Anh Đào, cậu không cảm thấy lo hay sợ Anh Đào lấy lại quyền trượng mà trước mắt là một nàng công chúa lung linh xinh đẹp đang tỏa sáng cùng những ánh sáng huyền ảo đẹp mê người kia. Một cô công chúa đưa ánh mắt say đắm nhìn ánh sáng phát quang bằng một khuôn mặt trắng xinh quyến rũ. 

Tiểu Tinh Linh cảm thấy mình bị hút hồn tim thổn thức kì lạ "thình thịch, thình thịch, thình thịch", Tiểu Tinh Linh đưa tay lên tim mình nghĩ ngợi: "Chuyện gì thế này, cô ấy...", Tiểu Tinh Linh lại nhìn Anh Đào một cách say đắm, 2 gò má bỗng đỏ lên trông thấy, Tiểu Tinh Linh cảm thấy xấu hổ một chút thẹn thùng pha lẫn mắc cỡ khi nhìn Anh Đào đang thả hồn nhìn những tia sáng phát ra từ ngôi sao. Tiểu Tinh Linh không dám nhìn thẳng mặt Anh Đào nữa mà đưa mắt nhìn ngôi sao phát sáng, Tiểu Tinh Linh thấy đang nắm tay Anh Đào chạy tung tăng ở khu rừng nào đó. 

Mặt Tiểu Tinh Linh đỏ biến chất thành khói bốc hơi rồi, "vút", chiếc quyền trượng bị ai đó giật mạnh ra khỏi tay Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh tỉnh táo lại thần trí nhìn cái người phiền hà giấc mơ đẹp của mình, kẻ đó là thanh lam. Ánh sáng vụt tắt thì Anh Đào cũng hoàn hồn đảo mắt nhìn về phía Tiểu Tinh Linh rồi chạy tới cầm cái quyền trượng khi thanh lam trả lại. 

Anh Đào siết chặt quyền trượng nhìn Tiểu Tinh Linh nói giọng tức tức nhưng cũng dịu đi 8 phần:

-Cậu đừng làm thế nữa có biết không. Cái này rất quan trọng với tớ cậu hiểu không?

Tiểu Tinh Linh nhìn thẳng mặt của Anh Đào, 2 khuôn mặt đối diện nhìn nhau ánh mắt của Tiểu Tinh Linh chạm mạnh vào mắt của Anh Đào cảm thấy trong người mình có gì đó nong nóng, hồi hộp tim đập Liên hồi thì lập tức Tiểu Tinh Linh xoay người quay mặt đi chỗ khác tránh mặt Anh Đào và thanh lam thấy cậu đang đỏ mặt. 

Tiểu Tinh Linh là người đơn thuần khó giấu cảm xúc nên đối diện với người cậu có chút cảm tình thì mặt lại biểu hiện lên rõ mồn một. 

Thanh lam nhìn Anh Đào tươi cười nói giọng dịu dàng:

-Anh Đào, em bị cậu ấy lấy quyền trượng nữa sao?

Anh Đào chỉ gật đầu nhìn quyền trượng, còn thanh lam tiếp tục nói:

-Em thật bất cẩn, nhưng cũng đã lấy được rồi. Mình đi thôi.

Anh Đào cũng chỉ gật đầu cầm chắc quyền trượng đi song song với thanh lam rời sân thượng xuống phòng tập ma pháp. Còn Tiểu Tinh Linh đã không biết từ bao giờ ánh mắt cậu đã rời khỏi quyền trượng mà dán trực tiếp lên người Anh Đào. 

Tiểu Tinh Linh thấy Anh Đào xoay lưng bước đi thì lập tức cũng bước theo sau đưa ánh mắt luyến ái nhìn Anh Đào không chớp, với ánh mắt Tiểu Tinh Linh thì Anh Đào như ngôi sao sáng tỏa sắc lấp lánh làm trái tim Tiểu Tinh Linh xôn xao liên hồi. 

Anh Đào và thanh lam vào phòng ma pháp thì Tiểu Tinh Linh cũng làm vật bám đuôi mở cửa bước theo vào mà mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh xắn của Anh Đào. Anh Đào ngồi xuống ghế cảm thấy có ai đó nhìn mình thì đưa mắt nhìn nhìn thấy Tiểu Tinh Linh nhìn mình chăm chú không khiến cô cũng cảm thấy bối rối Liền xoay mặt đi chỗ khác. Thanh lam nhìn Tiểu Tinh Linh mắt hơi giật giật khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì. 

Tuyết Lan mở cửa bước vào lên tiếng phá tan không khí im ắng:

-Xin chào mọi người.

Tuyết Lan đặt hộp đồ ăn sáng trên bàn cho Anh Đào, Anh Đào mở ra hít một hơi hương thơm rồi cầm đũa lên ăn thì thấy Tiểu Tinh Linh cũng chú ý nhìn mà bụng kêu "ục ục", Tuyết Lan chạy tới chỗ thanh lam bắt chuyện về trường ma thuật đã rèn luyện tới đâu cả 2 hình như nói chuyện rất ăn ý chả thèm để tâm đến sự hiện diện của Tiểu Tinh Linh nữa. 

Anh Đào gắp miếng dưa chuột đưa lên miệng và mắt Liếc xéo qua Tiểu Tinh Linh thấy cậu vẫn chung thủy nhìn cái hộp đồ ăn bụng réo gọi từng cơn, Anh Đào nói nhỏ:

-Hài, làm sao mà ăn được đây thật khó coi.

Anh Đào cảm thấy đang ăn mà có người nhìn như thế làm cô cảm thấy kì kì Liền chia hộp đồ ăn làm 1 nữa kèm cái muỗng đưa sang cho Tiểu Tinh Linh. 

Tiểu Tinh Linh như được quan tâm Liền mừng rỡ ra mặt đón lấy nữa hộp thức ăn cùng ăn với Anh Đào mà trong lòng ánh lên một tia "Thật hạnh phúc". Ăn xong cũng là lúc chuông reo vào lớp, Tuyết Lan và Anh Đào về lớp, thanh lam cũng về lớp mình còn Tiểu Tinh Linh thì cũng theo Anh Đào vào lớp Anh Đào luôn. 

Cả lớp ai cũng sửng sốt và huyên náo nhộn nhịp khi thấy Tiểu Tinh Linh cứ bám lấy Anh Đào không rời mà mắt cứ tít lại miệng cười vui vẻ, hạnh phúc hiện lên trên mặt. Tuyết Lan cũng thấy ngỡ ngàng khi Anh Đào ngồi về bàn mình còn Tiểu Tinh Linh thì trèo thẳng đi lên bàn của Anh Đào đặt mông ngồi xuống phía trong vách tường. Anh Đào thấy thật không hiểu nổi không lẽ vì nữa hộp thức ăn mà bám theo cô sao hay là chờ cô sơ hở mà đớp lấy quyền trượng của mình. Tuyết Lan kéo tay Anh Đào lại nói nhỏ:

-Này, này cậu ta bị làm sao vậy, cứ đi theo cậu suốt giờ còn ngồi trên bàn cậu nữa.

Anh Đào cũng tỏ ra khó chịu chả hiểu nói:

-Mình không biết.

Anh Đào đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh một cái rồi xoay đi chỗ khác.

"Hắn chờ mình sơ hở lấy quyền trượng của mình sao?"_ Anh Đào đề phòng nắm chắt đồ mình.

Cả lớp ai cũng nháo nhào bàn tán xôn xao. Thầy Fai bước vào lớp, gián mắt nhìn Tiểu Tinh Linh ngồi trên bàn Liền lên tiếng:

-Em kia! Ngồi xuống ghế đi.

Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh mắt mở to nhĩ: "sao mà ngồi được ghế đâu mà ngồi", Tiểu Tinh Linh bật đứng dậy tới chỗ Anh Đào nhìn cô không chớp, Tuyết Lan thấy thế vội giơ tay nói:

-À, à thầy ơi, chỗ này chỉ có một cái ghế Anh Đào ngồi rồi thì còn chỗ nào nữa đâu mà cậu ấy ngồi chứ?

Anh Đào gật đầu đồng ý, còn thầy Fai vẫn nhìn một lượt xem thử có chỗ nào còn trống không, mà không có "chà hôm nay lớp đi học đầy đủ thế", fai điềm đạm nói:

-Anh Đào ngồi nhích qua một tí cho cậu bạn đó ngồi nữa, thầy không muốn trong tiết học của mình lại có học sinh đứng hay ngồi trên bàn đâu nghe chưa.

Anh Đào ấm ức vô cùng khi gặp rắc rối này Liền ngồi nhích qua một bên cho Tiểu Tinh Linh ngồi chung. Còn Tiểu Tinh Linh thật hạnh phúc khi ngồi cùng Anh Đào nên rất vui vẻ phấn khích. 


Tiết học cuối cùng cũng hết giờ.

Anh Đào đi nhanh trên hành lang để tránh Tiểu Tinh Linh, cô ngó xung quanh an tâm thở nhẹ khi Tiểu Tinh Linh không bám đuôi, cô bước vào nhà vệ ngồi ngẫm nghĩ: "hôm nay cậu ta bị sau thế này, tiết thể dục cũng bám theo mình... mình đâu phải tội phạm chứ. Hơ hơ làm sao tránh cậu ta đây", Anh Đào cảm thấy hơi sốc khi có cậu con trai mặt dày mày dạn cứ bám đuôi không buông như thế. 

Anh Đào cố lết ra nhà vệ sinh và đưa mắt nhìn 2 bên rồi đóng cửa lại thầm nói: "May quá cậu ấy không tới nhà vệ sinh, nếu có mặt tại đây thì..."

Anh Đào xoay người lại định bước đi thì thấy Tiểu Tinh Linh đang đứng sau lưng cô, Anh Đào giật mình hốt hoảng la lên rồi bỏ chạy:

-Ơi má ơi, mắc cỡ quá đi.

Một thằng con trai theo Anh Đào tới phòng vệ sinh nữ đúng là không thể giấu mặt đi đâu được, Anh Đào quá sơ ý chỉ ngó 2 bên mà quên đi cái đằng sau lưng mình. Anh Đào cùng Tuyết Lan ăn trưa trên sân thượng, Kai và Mai Linh cũng đem phần ăn lên cho Tiểu Tinh Linh, thanh lam cùng kai nói chuyện rất vui vẻ, còn Tuyết Lan lâu lâu lại trộm nhìn thanh lam một cái, thanh lam cũng quay mặt lại thấy Tuyết Lan nhìn mình cũng cười ngọt ngào chào lại, "hôm nay, tuyết Lan dễ thương hơn thường ngày", nụ cười thanh lam cũng đủ làm Tuyết Lan rung động vội xoay lại đưa mắt vào hợp cơm nghĩ ngợi: "Sao hôm nay thanh lam dịu dàng và ăn nói ngọt ngào với mình thế", má Tuyết Lan bỗng ửng đỏ.

 Còn Anh Đào cố gắng ngấu nghiến hết đống đồ ăn ngon uống hết chai nước rồi vùng đứng dậy đi xuống sân thượng,Tuyết Lan hỏi:

-Này Anh Đào cậu đi đâu đó

-Đi vệ sinh.

Anh Đào cố  ý hét lên cho ai đó nghe cho kĩ mà đừng phiền cô nữa rồi vội chạy hết tốc lực xuống cầu thang. Cô chạy một đoạn thấy không ai bám theo mình rồi vào nhà vệ sinh sau khi ra lại thấy Tiểu Tinh Linh đứng ngoài đợi thì bực bội Liền chạy một mạch mà không để ý tờ giấy ghi chú "Thềm rất trơn trượt cẩn thận". 

Anh Đào chạy nhanh để cắt đuôi Tiểu Tinh Linh thì trượt chân ngã xuống thềm. rầm... Anh Đào cảm giác mình ngã vào một vật nào đó mềm mềm mà không cảm thấy đau đớn gì cả, mở mắt ra thì thấy người nằm dưới đối diện đang ôm cơ thể của mình là Tiểu Tinh Linh đang bất tỉnh mặt Anh Đào ngước nhìn khuôn mặt Tiểu Tinh Linh nằm bất động vội rời khỏi cơ thể Tiểu Tinh Linh ôm người cậu, lo lắng gọi lớn:

-Này, này tỉnh lại đi, này Tiểu Lang...này

Anh Đào hớt hãi pha chút lo âu vội cõng Tiểu Tinh Linh vào y tế trường mà thầm trách:

-Tất cả là tại cậu, ai bảo cậu theo tớ làm gì, đã bảo đừng theo.

Cái khuôn mặt thanh tuấn áp sát vào vai Anh Đào lạnh buốt khiến cô cảm thấy có gì đó là lạ, nó mang cảm giác nôn nao cho Anh Đào hơn và cô cũng đã hết giận khi thấy Tiểu Tinh Linh vì mình ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro