Phần 1 - C 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring...Tuyết Thố nghe tiếng chuông cửa vội bước ra mở cửa đứng đơ giương đôi mắt mê hồn nhìn người con trai bước vào nhà theo sau là người phụ nữ già già cô đã gặp trong nhà hàng hôm trước, môi cô cong lên:

-Cao minh, làm sao anh ...anh biết nơi này.

Cao minh vào nhà đảo mắt nhìn nhìn một lượt lên tiếng nhẹ nhàng:

-Chào vợ yêu! Lâu lắm mới gặp, ha ha anh đến đón em về nhà... hi hi.

Cao minh nở nụ cười ngọt ngào rồi đặt tay lên bàn tay nõn nà của tuyết thố khiến tuyết thố khó chịu vội rụt tay lại mắt hơi cong nói:

-Anh có ý gì?

Cao minh bước tới chỗ tuyết thố quàng tay lên vai nàng rồi ôm vai cô vào người, ánh mắt thâm thúy, sâu xa dừng trên gương mặt trắng hồng mềm mại nói giọng dịu dàng:

-Đừng như thế! Chúng ta về thôi.

Tuyết Thố dùng tay hất ra nhưng bị cao minh nắm chặt lại và cô dần dần mất đi ý thức tựa đầu vào ngực Cao minh mà ngủ. 

Cao minh lên tiếng dịu dàng kèm cử chỉ vuốt ve lên khuôn mặt hồng hào trắng nõn:

-Ngủ đi vợ yêu, anh sẽ đưa em về.

Cao minh bỏ hương mê vào người tuyết thố khiến cô ngủ say, còn cao minh cúi người nhè nhẹ nâng tuyết thố lên tay áp sát trong lòng mắt lạnh lẽo nhìn người đi sau ám hiệu rồi đi ra ngoài . Người đàn bà theo sau dáng một tờ giấy lên cái bàn ăn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bóp khóa cửa tránh nghi ngờ. rồi vội lên xe chạy xe đi mất.

Một buổi chiều có mây đen kéo về, bầu trời trở nên xám xịt u tối, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách rồi ào ào những cơn mưa nặng hạt trút xuống kèm theo sấm chớp nổ vang trời. mưa kèm theo sương mù dày đặc gió rít từng cơn. Mưa nặng hạt to kéo dài không dứt. 

Tiếng chuông vang hết giờ reo lên mà mưa nào tạnh, nó vẫn cứ ầm ầm ào ào chảy xuống. Anh Đào ở lại luyện tập ma thuật, còn Đào Thỉ thì đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi nặng hạt, mắt anh cứ nheo lại Liên hồi hình như anh ghét mưa. 

Một chiếc xe máy giao hàng dừng lại trước mặt Đào Thỉ, anh nhận hàng rồi trả tiền cầm gói hàng hình vuông hơi lớn đi lên phòng tập ma thuật. 

Koret và Nguyệt Du vẫn theo sát sự luyện tập của Anh Đào, thanh lam và Tuyết Lan, còn Giang Ân thì cố gắng luyện lại chiêu thức cho Kai, Tiểu Tinh Linh đầu bị băng bó lại một cục to tay đưa lên xoa xoa mà mắt không rời Anh Đào. 

Koret lườm Nguyệt Du nói giọng hơi bực quát lớn:

-Cậu tự ý hành động mà sao không gọi mình dậy chứ?

Nguyệt Du giọng thản nhiên đáp:

-Tớ có gọi, cậu ngủ như chết đấy nên gọi cũng như không thôi.

-Gì chứ....

Koret gong người tức tối, trong khi mọi người luyện tập. một người đẩy cửa bước vào nói:

-Có đồ ăn tới. không nhận sao. Thì thôi

-Đợi đã

Koret nhanh chóng mắt sáng bước tới chụp lấy hộp gói hunboger và pizza, bay vội tới bàn đặt xuống rồi mở ra. Anh Đào cùng Tiểu Tinh Linh cũng sáng mắt chạy vội tới. Nguyệt Du nhìn Đào Thỉ nói:

-Cậu không vào sao.

-Không tớ về đây

Đào Thỉ nói rồi nhìn Anh Đào nói lớn:

-Nhóc ăn ít thôi kẻo mắc ghẹn đấy, anh về trước nha!

Anh Đào tay cầm pizza nói lại:

-Em sẽ ăn nhiệt tình vào.

Đào Thỉ cười một cái nhìn mọi người rồi đưa tay vẫy vẫy chào khép cửa đi ra. Koret vừa ăn vừa nói:

-Chà chà ngon quá.

Đào Thỉ đội mưa chạy về nhà, mở khóa cửa nghĩ: "Cô ấy đi đâu rồi sao", Đào Thỉ vào nhà thay dép, trên người ướt sũng mở cửa phòng tuyết thố nhìn cây hoa hồng được cắm ngay ngắn trên bàn khẽ cười, đóng cửa lại bước ra bếp thì thấy trên bàn có tờ giấy màu trắng có chữ, mắt Đào Thỉ âm u, con ngươi đen nhánh phát ra một đạo quang sắc bén, tâm tình trở nên hỗn độn, tay cầm lên đọc:

-Tôi về nhà của mình rồi, anh đừng bận tâm cảm ơn anh vì những ngày qua làm phiền. tái bút tuyết thố.

Đào Thỉ cầm tờ giấy buông xuống người ngẩn ra vội chạy vụt ra khỏi nhà, lao mình vào trận mưa tầm tã mà tìm kiếm gì đó trên đường. Đào Thỉ chạy chạy rất lâu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tuyệt vọng. 

Đào Thỉ ngồi xuống cái ghế bên đường mặc kệ mưa rơi lạnh buốt hay gió lướt rì rào xông vào cơ thể. 

Đào Thỉ ngồi thừ người ra nhìn xuống tờ giấy ướt nhàu nát nói nhỏ:

-Cô đi mà không nói với tôi lời nào sao. Cô thật quá đáng.

Đào Thỉ lại tiếp tục chạy dọc con đường để cảm nhận tuyết thố ở đâu nhưng hấu hết đều không thể cảm nhận được có thể cô ấy đã tách biệt với thế giới anh sống không một dấu vết. Đào Thỉ buồn bã, hi vọng tìm cô đã không còn anh nghĩ: "Cô đi rồi sao", 2 hàng tâm mi siết chặt hết mức, trong trái tim Đào Thỉ bỗng thắt lại đau đớn, cuộc sống yên bình của anh đã bị tuyết thố bước vào và giờ biến mất chỉ để lại tờ giấy cũng đủ khiến Đào Thỉ bồn chồn lo lắng. Đào Thỉ chạy ròng rã dưới cơn mưa tìm tuyết thố với sự cô đơn trống vắng, trong khoảng khắc hơi sợ và thấy nhớ cô vô cùng. 

Đào Thỉ thắm thía thế nào là bị vuột mất, anh hay thờ ơ lạnh nhạt thậm chí không thèm nhìn tuyết thố một cái, nhưng giờ đây mất cô rồi anh cảm thấy mình chua xót. Thật ra không phải Đào Thỉ lạnh nhạt mà khi ở gần tuyết thố Đào Thỉ sợ mình sẽ làm tổn thương cô, anh cũng sợ chính bản thân mình sẽ đem cái sự thù hận bấy lâu nay mà dán xuống tuyết thố vì anh biết tuyết thố là người ma giới đạo, anh cũng lo lắng mình sẽ không kìm lòng nếu quá gần hay nhìn cô thật lâu. càng về lâu anh thấy trái tim mình như rung động trước cô ấy, Đào Thỉ lại càng lo sợ cô ấy chỉ vì muốn cướp đi thứ gì đó ở trong anh nên mới tiếp cận anh mà thôi. 

Anh sợ tất cả chỉ là do anh ảo huyệt mà có, còn bây giờ trong trái tim anh lrung lên đau nhói, nỗi buồn, nỗi hoang mang khi không còn tuyết thố bên cạnh mà hình ảnh cô cứ tích tụ trong tim. Mưa vẫn trút nước, Đào Thỉ vẫn đờ đẫn bước từng bước đi trên con đường phố vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi và đèn đường sáng rực.Mưa lạnh ngoài da cũng không bằng nỗi buồn ảm đạm lạnh buốt tận sâu trong lòng, tê tái trong tim từ trước đến giờ đây là lần đầu anh cảm nhận sâu sắc.

Đào Thỉ về nhà mở cửa bước vào, Anh Đào đang dọn chén, dọn cơm ra bàn thấy Đào Thỉ Liền nói lớn:

-Anh đã đi đâu vậy, chị dâu không về cùng anh sao?

Đào Thỉ mang dép vào nhà nhìn Anh Đào rồi nói:

-Nhóc làm cơm đó sao? Chờ anh một tí anh tắm cái đã.

Đào Thỉ tuy tỏa ra thản nhiên trước mặt Anh Đào nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng không sao tả nổi. Anh Đào càng lo lắng hơn, chạy vội theo sao nói:

-Chị... chị dâu đâu? Anh hai anh

Rầm... cánh cửa phòng đóng lại, Anh Đào hơi hoang mang chạy lại bàn tiếp tục phần dọn thức ăn. Một lúc sau Đào Thỉ bước ra với cái khăn trên đầu lau khô tóc, Đào Thỉ ngồi xuống ghế Anh Đào cũng vội ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào mắt Đào Thỉ nói lên:

-Anh hai, anh khóc sao?

Đào Thỉ cầm khăn choàng vào cổ nói:

-Không, nước bắn vào mắt thôi. Mà hôm nay nhóc nấu nhiều món dữ vậy?

Anh Đào mặt hơi buồn buồn nói:

-Em tưởng có chị dâu nên.

Đào Thỉ tay cầm đũa mắt lườm Anh Đào một cái môi cong lên, rồi gấp thức ăn đưa vào miệng nhai và nuốt xuống lại nhìn Anh Đào thẫn thờ không ăn Liền nói:

-Nhóc quên từ trước đến giờ chỉ có 2 anh em mình thôi sao. Cô ấy chỉ tạm ở nhờ thôi, giờ tìm được người thân... cô ấy đi rồi.

Giọng Đào Thỉ hơi chậm lại và ngắt quảng nghèn nghẹn, cúi mặt Liếc mắt nhìn cái ghế bên cạnh. Anh Đào bỗng lấy lại tinh thần nói:

-Vậy là chị ấy tìm được người thân rồi sao?

Đào Thỉ gật đầu không nói tay vẫn gấp thức ăn đưa vào miệng nhai. Anh Đào nhìn Đào Thỉ thản nhiên thì lòng càng buồn hơn hỏi tiếp:

-Anh đưa chị ấy đi sao?

Đào Thỉ ngừng gấp thức ăn mặt trắng bợt kèm mắt bất thần không nói gì nửa cả. Anh Đào cũng không nói nữa vì biết nó sẽ khiến Đào Thỉ khó chịu, Anh Đào biết Đào Thỉ tuy không nói gì nhiều mà hay ôm nỗi niềm vào lòng, Đào Thỉ gấp thức ăn vào chén cho Anh Đào nói:

-Nhóc ăn nhiều vào. Đồ ăn mà còn thừa là không được đâu biết chưa.

Anh Đào nói lại:

-Anh hai cũng phải phụ em ăn cho hết, anh phải ăn luôn phần của chị dâu...à phần em nấu thừa.

Đào Thỉ im lặng cười một cái rồi gấp thức ăn vào cho Anh Đào nói:

-Nhóc tự làm tự ráng mà ăn đi nha.

Đào Thỉ buôn đũa đứng dậy đến tủ lạnh mở tủ lấy nước uống, Anh Đào đưa mắt nhìn mấy đồ ăn quát tháo lên:

-Em ăn không nổi mà.

Đào Thỉ mặc kệ cười hắclên một tiếng cầm chai nước tới chỗ bàn ti vi mở ti vi xem. Anh Đào ấm uấtnhưng cũng cố ăn cho hết. 

đồng lúc đó, Tiểu Tinh Linh cũng đứng ở cửa cổng  thấp chiếc bùa bị gió thổi rách một đầu, Tiểu Tinh Linh gõ cửa nói cổ ngữ vọng vào:

-Có ai không, này có ai không.

Một luồn gió kèm khói trắng lạ đẩy cửa ra rồi cuộn tròn quanh người Tiểu Tinh Linh lôi cậu vào trong và cánh cửa khép chặt lại. một khu không gian vắng lặng một chiếc ghế, gió phía bên trong vẫn lùa lành lạnh kèm không khí mưa không ngừng bên ngoài. Một ngọn đèn ở đâu phía trên bỗng tự nhiên phát sáng. Tiểu Tinh Linh nhìn quanh mà không bóng người nào hết, dưới ánh sáng lập mờ từ ngọn lửa cháy trên chap tỏa sáng, Tiểu Tinh Linh chỉ thấy và nghe tiếng chiếc ghế lắc lư lắc lư Liên tục, lâu lâu đâu đó lại có tiếng gió lạnh thổi đến ớn lạnh sóng lưng, tiếng thở dài từng đợt kèm tiếng rít lên ở một góc trời nào đó. 

Tiểu Tinh Linh cất tiếng nói lanh lảnh làm phá tan cái sự yên ắng lạnh lẽo này:

-Có ai không, có thể nói chuyện được không?

Tiểu Tinh Linh không biết họ có nghe hay không, có hiểu những gì cậu nói hay không Liền nói tiếp:

-Xin chào, mình làm quen được không. Tôi tới đây để giải quyết ân oán năm xưa giữa các người với tổ tiên của ....

Tiểu Tinh Linh vẫn chưa nói xong một mảnh lụa trắng từ đâu bay tới quấn vào người Tiểu Tinh Linh, mảnh vải quấn quanh người cố riết chặt nhưng bị một luồn ánh sáng phát ra từ cơ thể chiếu lại mảnh lụa khiến nó rút lại, một giọng nói khàn khàn phát ra:

-Ngươi lừa ta, ngươi gạt ta. Người đến đây để nhìn xem ta sống chết như thế nào phải không?

Tiểu Tinh Linh hiểu tiếng nói đó Liền lên tiếng:

-Không phải, ta không gạt ngươi ta đến để phá giải ân oán năm xưa. Nhưng ta không thể để cơ thể này bị thương hơn nữa, ngươi hiểu cho ta.

Trên không trung xuất hiện một người phụ nữ bị tóc dài che mất đi nữa khuôn mặt chỉ lộ ra nữa khuôn mặt nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp, bộ y phục trăng trắng vẫn lơ lửng qua lại. sau đó xung quanh lại xuất hiện nhiều người hơn, một người nằm trên ghế lắc lư qua lại, một người ngồi ở trên cái cây một người ngồi xung quanh nhiều người khác nửa. Càng lúc càng đông bọn chúng nháo nhào xì xầm to nhỏ. Người phụ nữ lơ lửng trên không trung quát lớn:

-Các người im hết cho ta.

Tất cả im lặng, bà ta bay lại gần Tiểu Tinh Linh nhìn quanh người cậu, rồi đảo mắt bay vòng vòng nói:

-Ngươi muốn phá giải thế nào đây.

Tiểu Tinh Linh nói:

-Ngày xưa các người bị phạm lỗi gì mà bị nhốt có thể kể cho ta nghe không?

Cả bọn cười phá lên. Một tên nói giọng chế giễu:

-Ha ha, con nít miệng còn hôi sữa. Ngươi chưa biết tí gì về bọn này thì hòa giải cái quái gì?

-ha ha đứng là con nít ranh.

-ha ha đúng đấy. đúng đó

-...

Nhiều lời bàn tán nữa, nhưng Tiểu Tinh Linh không để ý ánh mắt cương nghị quyết phá giải ân oán tiêu tan nghiệp chướng, cậu đáp:

-Đúng thế! Ân oán từ nhiều đời kiếp trước, của tổ tiên trước biết và các ngươi bị giam giữ tại đây biết, còn đám hậu bối như tôi làm sao mà biết được chứ. Các vị không lẽ sẽ sống trong cái tháp tối tăm này cho vạn kiếp không được siêu thoát sao, rồi cho đến một vạn năm sau hồn bay phách tán mà cũng không thể buông bỏ thù hận hay sao. Các vị định sống như thế đến bao giờ. Con người vẫn mãi nhìn về phía trước buông bỏ gánh nặng năm xưa mà sống tiếp, còn các vị thì vẫn là cô hồn dạ quỷ, vẫn không thể bỏ hết nghiệp oán năm xưa ở đây có ai chưa từng tạo nghiệp, oán báo oán thì bao giờ mới tan oán, lấy lòng vị tha bỏ qua ân oán sớm siêu thoát mà thôi.

Một số người đã trầm mặt xuống nghĩ ngợi, một số đã gật đầu đồng tình. Người phụ nữ tóc đen cười khanh khách nói:

-Ha ha, tiểu quỷ nhỏ ngươi khéo ăn nói lám, được muốn phá giải ân oán năm xưa chỉ cần giúp bọn tay làm 3 việc thôi.

Tiểu Tinh Linh hơi nghi ngờ Liền hỏi:

-Việc gì? Nếu nằm trong khả năng tôi sẽ cố hết sức.

Cả bọn cười gắt lên một cái nham hiểm, người phụ nữ tiếp:

-Việc thứ nhất: ngươi có thể cho bọn ta mượn chiếc gương của ngươi được không?

Tiểu Tinh Linh hơi ngần ngại nhưng vẫn gật đầu đưa chiếc gương ra. Nhìn vào chiếc gương rồi đưa cho người phụ nữ. Cô ta quay qua những người bên cạnh nói:

-Các người rất muốn biết kiếp sau làm gì phải không, đây là gương âm ngã hãy thành tâm nhìn vào và sẽ biết được điều mình muốn biết.

Người phụ nữ này ném chiếc gương xuống chỗ mấy người đó bọn họ xô đẩy chen lấn nhau nhìn vào gương rồi dần dần Linh hồn sáng trong lấp lánh. Ai nấy đều mừng rỡ họ cứ nghĩ sẽ không có cách nào gội rữa được Linh hồn của họ. người phụ nữ nhìn Tiểu Tinh Linh tiếp tục nói.

-Điều thứ 2: ngươi có thể mở âm đạo chứ, để những Linh hồn này đi.

Tiểu Tinh Linh gật đầu, cậu nhắm mắt thì cơ thể phát sáng đỏ rực chói sau đó chiếu thẳng vào không trung một lỗ đen xoay tròn một chỗ. Cả bọn nhìn nhau người phụ nữ đó Liền nói:

-Các người đi đi, sau này có là gì trên thế giới này cũng là do tạo hóa. Đi đi.

Lần lượt từng người nhảy vào lỗ đen đó rồi biến mất. Lỗ đen đó cũng dần biến mất. người phụ nữ này vẫn đứng đó. Tiểu Tinh Linh hỏi:

-Còn bà không đi sao?

Người phụ nữ đó nhìn Tiểu Tinh Linh rồi bước đi cười rít lên nói:

-Ta thù hận các người từ đời đời kiếp kiếp nói đi là đi dễ dàng vậy sao.

Người phụ nữ trở giọng vun mảnh dãi lụa trắng thẳng vào người Tiểu Tinh Linh, một vòng tròn màu đỏ không biết từ đâu ánh lên, Tiểu Tinh Linh mơ hồ không hiểu, vòng sáng đó lập tức chiếu ngược lại vào người phụ nữ kia, khiến ả bị ngã xuống đất. người phụ nữ này khiếp đảm khi nghe giọng nói Tiểu Tinh Linh ả ta thu người lại. Một giọng nói lạnh lùng tận tâm can vang ra trong người Tiểu Tinh Linh:

-Ngươi quả là kẻ thích nuốt lời.

Ánh mắt Tiểu Tinh Linh biến thành màu đỏ, người phụ nữ này chỉ biết thu người ngồi sát mép vào tường, Tiểu Tinh Linh cố chấn an vì từ khi bước vào đây cậu cảm thấy đầu mình hơi đau đau và choáng nữa, cái cảnh đứng ở đây khiến cậu cảm thấy bị đả kích. Cậu bừng tỉnh ôm đầu một lúc rồi nói:

-Bà còn nguyện vọng gì sao?

Người phụ nữ nói giọng run run:

-Ta muốn giết ngươi, nhưng giờ ta nghĩ lại đã nghĩ thông rồi.

Người phụ nữ này trong lòng bất an vẫn đề cao cảnh giác Tiểu Tinh Linh hết sức và thầm nghĩ: "Luồn ma khí khi nãy phát ra thật mạnh, xém tí nữa là hồn bay phách lạc, một thân một mình vào đây thì thằng bé này không thể xem thường", người phụ nữ này đưa ánh mắt khiếp đảm nhìn Tiểu Tinh Linh còn cậu vẫn ung dung nói:

-Vậy có thể nhờ bà một việc được không?

Người phụ nữ nói:

-Chuyện gì?

Tiểu Tinh Linh tỏa ra vẻ hơi bối rối một chút nói:

-À thì, tôi muốn nhờ bà dậy tôi nói tiếng phổ thông được không?

Người phụ nữ buông miệng cười kha khả nói:

-Ha ha cậu chọc cười ta đó sao? Sao cậu không nhờ người thân của mình.

Tiểu Tinh Linh quắt mắt nhìn người phụ nữ nói:

-Chả ai hiểu tôi nói gì, bà hiểu thì bà có thể dậy tôi cặn kẽ hơn.

Người phụ nữ đứng dậy biến thành người giáo viên mặc chiếc váy xếp dịu dàng với khuôn mặt chữ điền đưa tay biến thành cuốn sách và nói:

-Được rồi, theo nguyện vọng cậu. Hôm nay cậu sẽ là học trò của ta.

Tiểu Tinh Linh vui sướng lại chiếc ghế ngồi xuống, người phụ nữ biến ra một cuốn sách tập đánh vần từng chữ nói:

-Cậu phải học từng bước đầu, được rồi mở trang đầu tiên đọc theo tôi. E hem: A. cậu đọc đi

Tiểu Tinh Linh cố mở miệng đọc: A

Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy sáng chiếu vào cuốn sách và Tiểu Tinh Linh bắt đầu học cách phát âm. Tiểu Tinh Linh cảm thấy rất vui khi có người dạy mình đọc thế này và cậu cũng bắt đầu phát ra tiếng. Chiếc gương tự động phát sáng và dựng đứng lên chiếu hình ảnh lão dược sư đang nhìn Tiểu Tinh Linh phát âm mà bật cười. 

Tiểu Tinh Linh phát âm sai bị cô giáo quỷ này gõ vào đầu bắt phát âm lại cũng làm cho lão dược sư thỏa trí cười thích thú, ông cứ đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh đọc không sao kiềm được tiếng cười vội bụm miệng lại cười hí hí. Mưa bên ngoài tòa tháp vẫn cứ rơi rơi không ngừng, những luồng khí đen tự do di chuyển cũng theo mưa trôi đi mất. tiếng phát âm ra tiếng của của Tiểu Tinh Linh là một phần cậu ấy có thể học tiếng nói con người.   

Cứ thế ngày tháng trôi qua đã được mấy tháng, Tiểu Tinh Linh ban đêm học nói ban ngày thì cứ theo Anh Đào hết nơi này đến nơi nọ không rời. Mai Linh và Kai cũng cố gắng luyện tập cho thành thuc với kiếm. Kai thật tiến bộ khả năng hòa hợp theo tự nhiên ngày càng tiến xa cậu ta có thể hiểu được sự chuyển động của từng ngọn lửa trong kiếm Rekki, biết được lúc tức giận buồn vui thì ngọn lửa ánh lên theo cảm xúc đặc biệt không được có những cảm xúc tiêu cực trong mỗi lần luyện kiếm, cần thả hồn vào kiếm và di chuyển từng động tĩnh của cơ thể trùng khớp với kiếm. 

Ma thuật của Tuyết Lan cũng tiến bộ hơn, cô ấy có thể tạo ra sóng nước di chuyển như một sợi dây, còn thanh lam cũng tích cực tập luyện hơn và Anh Đào thì có thể phong ấn nhờ dòng lưu mạch chuyển lưu trong cơ thể. Đào Thỉ cũng dần quên đi tuyết thố tích cự đi làm hơn và mọi chuyện diễn ra bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro