Phần 1 - C 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Anh Đào sửa soạn bước xuống lầu đi học thì thấy Đào Thỉ nằm dài trên bàn mà mặt cô thắt lại. Cô thầm nghĩ "Từ ngày anh hai truyền hết sức mạnh cho thầy Nguyệt Du thì lại trở thành con sâu lười rồi, đụng đâu ngủ đó, thiệt là..." Anh Đào đặt chiếc quyền trượng trên bàn và thu dọn những đĩa thức ăn đem đi rửa, vừa rửa bát cô vừa nghĩ: "Không biết anh ấy sẽ ổn không?" Anh Đào lấy khăn choàng lên người cho Đào Thỉ rồi khóa cửa bước đi. 

Trên con đường quen thuộc đến trường, cô đưa mắt nhìn những ngọn mây trắng trắng đang che phủ bầu trời thầm nói:

-Hôm nay trời lại không nắng nữa rồi.

Phía trên cao cao là những vòng tròn ma pháp của các pháp sư vẫn âm thầm đi theo Anh Đào mà Anh Đào nào để ý, cố cứ nghĩ: "Anh hai đã không thể cảm nhận nguy hiểm hay phản ứng cũng không như trước, lúc anh ấy tĩnh lại và dần dần hồi phục..."

Anh Đào thẫn thờ thả hồn vào những chuỗi ngày đã qua. Khi Đào Thỉ tỉnh lại, khuôn mặt trở nên bơ phờ nhưng cũng vẫn ổn nhưng 2 ngày sau thì Anh Đào phát hiện Đào Thỉ dần dần trở thành người bình thường khả năng chịu đựng thời tiết lạnh rất kém,...Đào Thỉ đứng nhìn nồi thịt sôi, Anh Đào còn lén lúc đứng phía sau kiểm tra xem Đào Thỉ sẽ phản ứng ra sao. 

Nào ngờ Đào Thỉ xoay lại nhìn thấy Anh Đào thì giật bắn mình làm rơi chén Anh Đào chụt lại, còn Đào Thỉ vuốt ngực nói:

-Nhóc định dọa anh sao. Thật tình...

Rồi Đào Thỉ tìm một sợi dây trói Anh Đào vào ghế tránh làm phiền. Một lần Đào Thỉ đang xem ti vi mà buồn ngủ Anh Đào rón rén đứng cạnh mà Đào Thỉ không nhận ra, lúc trước chỉ cần nghe tiếng bước của gió là Đào Thỉ biết ngay là ai, nhưng giờ Anh Đào đứng cạnh mà không hề để ý gì. 

Không dừng lại Anh Đào cầm quyền trượng tạo một số con lốc bay đồ Đào Thỉ chạy đi nhặt, làm dây chắn chắn đường kết quả Đào Thỉ bị té,... Anh Đào đã thử kiểm tra nhưng kết quả là Đào Thỉ hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. 

Nếu bọn ma giới muốn lấy đi Linh hồn Đào Thỉ quả thật rất dễ như trở bàn tay, đấy cũng là điều Anh Đào lo lắng nhất. Tuy hiện giờ, anh đã dần hồi phục, từ phản xạ đến sức khỏe, nhưng chỉ có thể đấu võ chứ không có khả năng cảm nhận pháp thuật nữa.

Anh Đào lắc đầu cố giữ cho tâm trí không nghĩ ngợi hay nhớ lung tung, đang bước trên đường thì dừng lại đưa mắt lên nhìn cái nhánh cây hôm trước Tiểu Tinh Linh đã ngồi và tỏ tình với Anh Đào, mặt Anh Đào bỗng nóng lên tim thổn thức từng hồi liên tục. vù vù những pháp sư đứng trên vòng ma pháp bao vây Anh Đào lại và hạ xuống. 

Anh Đào thấy bất ổn tay siết chặt cây quyền trượng trong tay quát lớn:

-Các người là ai?

Anh Đào vẫn không thể tự nhận thức được bị một luồng khí trắng bay vào người và mất dần ý thức, buôn gậy ngã xuống bọn người này bắt cóc Anh Đào và đưa Anh Đào bay lên cao. 

Một lúc sau, Nguyệt Du và koret bay lại ngay chỗ Anh Đào chẳng còn thấy dấu vết gì, chỉ còn lại cây quyền trượng nằm trên đường. 

Koret tức giận nói:

-Tức thật, chúng ta đến trễ rồi, này Du giờ phải làm sao.

Nguyệt Du mắt cũng siết lại kèm 2 hàng chân mày cũng thắt lại nói giọng tức:

-Bọn chúng muốn làm gì Anh Đào sao. Chúng chưa đi xa nên đuồi theo.

Koret cùng Nguyệt Du bay vội lên cao cảm nhận sức mạnh Anh Đào mà đuổi theo. Trước khi đi Nguyệt Du đã gửi con hạt giấy đến chỗ trưỡng lão tộc ánh sáng nhờ giúp đỡ. Nguyệt Du và koret vẫn cố theo chân những tên pháp sư bí ẩn kia.

Những tên pháp sư bí ẩn trên người khoác cái áo trùm kín màu đỏ, bọn pháp sư này đưa Anh Đào đến một hòn đảo nằm giữa biển thái bình dương, hòn đảo này rất hẻo lánh và nằm riêng lẻ tách biệt với các lục địa, nó chỉ nằm một mình. 

Nguyệt Du và koret đặt chân tới đảo này thì cảm thấy nơi đây không có một hắc khí nào mà ngược lại là một luồng yêu khí từ đâu theo gió thoang thoảng lướt qua. Nguyệt Du đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy bọn pháp sư kia nữa. Hòn đảo này khá rộng và chưa từng có ai bước chân đến vì bên ngoài nhìn vào thì nó là một biển nước. 

Koret thấy lạ bay sáp lại Nguyệt Du lên tiếng trong lời nói có chút hoang mang hỏi:

-Này Du nơi đây thật lạ, tớ cảm thấy khó chịu làm sao cậu có cảm giác như thế nào?

Nguyệt Du vẫn đảo mắt nhìn xung quanh lâu lâu nghe sóng vỗ từ xa xa nói giọng không thoải mái:

-Tớ cảm thấy thật lạ. nơi đây là đâu tớ chưa từng tới nơi này.

Koret không nghi ngờ mà tỏ ra hơi hoang mang tiếp tục:

-Cũng có nơi cậu không biết sao? Vậy nơi này là chỗ quái quỷ nào thế này. Tại sao bọn họ lại đưa Anh Đào đến đây?

Nguyệt Du vẫn chút lo lắng nói:

-Koret, cậu có thấy điểm gì hoài nghi không?

Koret cố nhìn xung quanh rồi bay lên thiệt cao, từ trên cao nhìn xuống Koret phát hiện những ngọn sóng nhỏ Li ti vỗ mạnh chạy xuyên qua hòn đảo nó không vỗ vào bờ. koret vội bay xuống gần Nguyệt Du đáp:

-Sóng vỗ xuyên qua hòn đảo này, không lẽ nó là hòn đảo tưởng tượng hay tang hình sao?

Nguyệt Du đâm chiêu phân tích rồi ôn tồn nói:

-Không phải mà nơi đây có kết giới bao phủ, kết giới này khá mạnh nó che phủ hòn đảo biến hòn đảo này trở thành tang hình nhằm che mắt con người.

Nguyệt Du không nói nữa mà tiến sâu vào hòn đào, koret vừa nhìn vừa bay theo, Nguyệt Du tiếp tục:

-Tớ ngửi thấy có yêu khí?

-Yêu khí?

Koret hơi ngạc nhiên, Nguyệt Du tiếp tục bước và nói:

-Đúng thế. Không biết bọn họ định làm trò gì, koret chúng ta cần nhanh chóng tìm ra bọn chúng.

Nguyệt Du chạy về phía trước còn koret bay thẳng lên cao để quan sát động thái. 

Trong khi đó, ngôi biệt thự nằm trong rừng sâu khối tinh cầu màu trắng dùng để quan sát động tĩnh bên ngoài chiếu lại hình ảnh Nguyệt Du và koret đuổi theo mấy tên pháp sư mặc áo trùm kín đến đảo. Bảo An đưa mắt nhìn Nguyệt Du nói giọng lanh lảnh:

-Bọn này thật nhiều chuyện, giám đặt chân đến đây, này anh có biết bọn họ là ai không hả?

Bản an đưa ánh mắt khó chịu khi có người đột nhập nhìn Lâm Diệp thấy hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ, Lâm Diệp nói:

-Kế hoạch của chúng ta sắp hoàn thành rồi, chỉ cần giết thế thân của mộc thần và đem vật tế cho thủ hộ thì phong ấn sẽ biến mất. sức mạnh phong ấn dần dần yếu đi rất nhiều chỉ cần có vật tế cho thủ hộ là chúng ta được tự do. He he he...

Bảo An nhìn Lâm diệp đang đắt chí thở dài nhìn quả cầu nói:

-Anh đừng vội mừng, có kẻ phá đám đang đến đó. Em nhìn cái tên gấu cam bay bay kia hình như rất lợi hại thì phải.

Lâm Diệp gạt đi lời của Bảo An tiến lại cái ghế ngồi xuống thoải mái rót trà nói:

-Không cần phải lo. Đây là đảo yêu, chỉ có yêu chúng ta lợi hại bọn họ chỉ là pháp sư bình thường thôi, còn nữa nếu là con vật thì cũng là thú sư của các Linh pháp dùng để phá ma trận thôi, chúng không có năng lực gì đâu.

Bảo An cảm thấy bất an nói:

-Em vẫn thấy không ổn, hay là mình đến chỗ tế lễ nhìn lén có được không. Gia gia cho chúng ta cơ hội lần này thôi nếu không thành công e rằng anh em mình canh giữ hồ vọng đến già luôn đó.

-Em không cần sợ đến thế. Nếu em thấy không an tâm thì anh sẽ đưa em đến đó nhìn tận mắt cái phong ấn bị phá bỏ như thế nào nhé!

Nghe Diệp nói chắc ăn cũng khiến Bảo An bay bổng, Bảo An nói:

-Vậy sẵn tiện anh nói chuyện làm thế nào dụ họ phá bỏ phong ấn cho em nghe luôn nha.

-Được, Anh sẽ kể cho em. Đi thôi vừa đi vừa nói.

Lâm Diệp và Bảo An rời khỏi lâu đài cũ tiến thẳng ra đường họ vừa đi một lúc thì từ hình dạng con người họ dần biến thành 2 con hồ ly 1 cam 1 trắng, rời khỏi khu rừng. vừa đi con hồ ly cam kể chuyện tỉ mỉ cho con hồ ly trắng nghe:

-Chuyện là thế này, sau khi từ Tà Dôn sơn anh quay về thì vô tình đi lạc đến một nơi xa xôi nơi đó...

Nơi đó là một nơi sơn cùng thủy tận, những màn sương mù bao phủ khắp nơi, tuyết rơi dày đặt chắc chắn nơi đây là phía Bắc. Người dân nơi đây lâm vào tình trạng hoang mang lo sợ những trận chiến giữa các pháp sư với ma binh diễn ra gây cấn, cuối cùng đám ma binh cũng đã đẩy lùi và chỗ khe nứt đã được một pháp sư tinh thông niêm ấn ông ta là người có pháp lực sao siêu nhất nơi đây cũng là người đứng đầu tên Đỗ Dân, Sau khi niêm phong khe nứt ông bị kiệt sức sau đó ngã quỵ mà chết. 

Người đứng đầu không còn, bọn chúng như rắn mất đầu, toán loạn nháo nhào số những pháp sư tử trận càng cao tất cả gây nỗi ám ảnh những đứa trẻ thậm chí những người mẹ là pháp sư cũng không muốn con mình trở thành pháp sư, Họ di cư sang các vùng miền khác sinh sống. 

Vào một đêm trăng sáng, Lâm Diệp đang đi thám thính thì đến gần ngôi nhà gỗ thì nghe tiếng động phát ra liền tới nghe thử xem chuyện gì. Một tiếng nói lớn từ bên trong phát ra:

-Cậu có bị điên không, Cậu tưởng mình là pháp sư tài ba hay sao mà đòi đơn độc đến trung tâm. Cậu chưa kịp tới nơi đã bỏ xác giữa đường rồi, dù cậu có toàn mạng đến đó báo tin đi nữa Liệu có ai đến tiếp ứng cho chúng ta không, bọn ác ma này hoàng hành bá đạo khắp nơi chỗ bọn họ chưa lo nỗi thì lấy đâu lo cho chúng ta cơ chứ.

Lâm Diệp đưa 2 con mắt lén lúc nhìn vào khe cửa thấy một đám cỡ 10 người Linh pháp sư trẻ tuổi đang bàn bạc, đa số họ toàn mặc áo choàng màu đỏ có nón ở lưng. Một người pháp sư tóc trắng tên Giang Linh nghe nói bực bội lên tiếng:

-Không đúng, cậu đừng nghĩ thế. Tớ tin chắc họ sẽ cử một pháp sư tài giỏi yểm trợ cho chúng ta mà.

Cậu pháp sư nhìn thô kệt, tóc đen tên Nhất Hổ nói giọng to khỏe:

-Cậu đúng là đầu nho đấy Linh, nếu bọn chúng có khả năng tiếp ứng thì đâu để chúng ta ra nông nổi này.

Cả bọn suy tư riêng Linh vẫn giữ ý nghĩ tìm người trợ giúp và rời khỏi phòng sử dụng ma thuật đi mất. Cả đám 9 người bực dọc, Tên Hổ lên tiếng:

-Cậu ta điên rồi. Cả đám bọn này định bầu cậu ta làm trưởng lão là người dẫn dắt chúng ta vậy mà hắn bị úng não lại đi tìm sự hỗ trợ bên ngoài.

Một tên vẫn trùm kín phũ nón lên tiếng:

-Chắc cậu ta thấy bản thân mình kém cỏi nên không thể đảm nhận việc này. Không còn cách nào khác. Chúng ta đến nhờ ác thần tìm sự giúp sức đi.

Cả bọn đồng ý bước ra khỏi nhà. Lâm Diệp cũng bám đuôi thấy bọn chúng đến một cái hang đá ẩm mốc nước nhỏ từng giọt lách tách, bọn pháp sư này tạo thuật sáng soi đường và bước vào trong đến một cáo bàn có đặt hình đầu đá một con sói mắt đỏ. Lâm Diệp vừa nhìn đã biết đó là Kira bị đầy vào ma giới đạo. Lâm Diệp thấy bọn họ quỳ xuống cầu khuẩn:

-Cầu xin ác thần hãy cứu lấy bọn ta, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý.

Lâm Diệp nhìn tảng đá mà cười thầm: "Bọn này thật ngốc, đánh nhau mấy ngàn năm với ma giới lại đi tôn thờ kẻ thù của mình.... Ha ha....a hay là nhân cơ hội này. Phải thử xem sao...", lâm diệp thừa lúc bọn này nhắm mắt cầu khẩn thì vội nhảy lên chỗ đầu đá đứng nấp sau tượng đá nói:

-Nghe lời cầu khuẩn các người thành tâm ta chấp nhận, vậy nguyện vọng các ngươi là gì?

Tên trùm áo che mặt nói:

-Xin ngài làm thế nào để giết sạch bọn ma giới, nếu ngài làm được chuyện gì chúng tôi cũng chấp nhận.

"Đúng là thời cơ đưa đến", Lâm Diệp Liền giả giọng tiếp:

-A hem: Thôi được thấy các ngươi thành tâm như thế ta có một cách để niêm ấn bọn ma giới đạo không biết các vị có muốn biết không?

Cả bọn nhìn nhau mặt chút khởi sắt vui mừng gật đầu đồng ý:

-Xin ngài mau nói.

Lâm Diệp tiếp tục:

-Các người tìm cho ta một vật tế nữ mang dương khí, và tìm một vị pháp sư thuộc hệ Linh mộc mạnh nhất sau đó các ngươi đưa tới hòn đảo nằm giữa biển giờ âm ngày âm tháng âm đem người con gái thiêu sống và giết chết người con trai đó để máu của hắn ta lan xuống đất thì niêm ấn sẻ đóng chặc lại tất cả ma giới sẽ tan biến.

Cả bọn cuối mặt mừng rỡ tỏ ra phấn khích, lâm diệp nhân cơ hội này đặt quả cầu lên bàn mà không ai biết. Tên pháp sư Hổ lên tiếng nghi ngờ hỏi:

-Nếu dễ dàng như thế thì cuộc chiến sẽ chấm dứt mấy ngàn năm trước đâu kéo dài đến bay giờ.

Tất cả đang xôn xao. Lâm Diệp vẫn thản nhiên đáp:

-Từ trước đến giờ không ai đến cầu xin ta thành tâm như các ngươi và việc tìm kiếm 2 người này không dễ. Đây là Linh châu nếu gặp bọn họ nó sẽ phát sáng đen, các ngươi chú ý và hòn đảo đó cũng sẽ xuất hiện khi các ngươi nhìn vào Linh châu này. Ta đi đây.

Cả bọn cúi đầu vái tạ còn Lâm Diệp nhân cơ hội vụt ra ngoài đắt chí.

Giọng của Lâm Diệp vẫn đều đặn, bọn họ nhảy qua một con suối rộng cắt đôi hòn đảo. Lâm Diệp thở hổn hển tiếp tục nói:

-Em tưởng bọn họ tin lời anh chắc, Bọn họ vẫn bán nghi dò la tin tức của tên pháp sư tên Giang Linh một thời gian dài và phát hiện hắn ta bị lấy mất Linh hồn. Bọn chúng còn tìm cách này cách nọ dò xét nên anh phải ở đó theo dõi thúc đẩy bọn chúng. 

Trong trận chiến Tà Dôn sơn mấy lúc trước là cơ hội để bọn này tìm 2 người đó và kết quả tìm thấy rồi. ha ha ha chúng ta sắp thoát rồi, còn bọn chúng sắp đi gặp ông bà mà vẫn không hay biết. ha ha ha

Lâm diệp cười vang vui sướng vì kế hoạch có bước thuận lợi, Bảo An cũng hí hửng:

-Vậy là gia gia sẽ đề cao 2 anh em bọn mình rồi. Ha ha

Lâm Diệp và Bảo An đang vui vẻ thì Lâm Diệp dừng chân đột ngột thụt lùi lại nói:

-An An lùi lại. Khí Linh toát ra nơi đây khá mạnh nếu chúng ta tới quá gần sẽ chết không nhắm mắt đó.

Bảo an mặt mày trắng bệt không chút máu, hốt hoảng thụt lùi núp sau Lâm Diệp nói:

-Không phải anh nói bọn pháp sư này chỉ là dân thường thôi sao, sao giờ lại có Linh khí mạnh đến như thế.

2 con hồ ly ra sức chạy lên một tảng đá cao cao núp sau tảng nhìn thấy cảnh quan bên dưới và người mặc áo choàng trắng đang tỏa Linh khí xung quang đang nhìn về mấy tên pháp sư mang cái áo trùm kín đang cầm binh khí chắn trước mặt. Bảo An nhìn Lâm Diệp thấp thỏm, còn Lâm Diệp nhìn người Áo khoác trắng tóc trắng dài nói nhỏ:

-Hắn ta là ai thế. Chúng ta cần đề phòng.

-Vâng.

2 con hồ ly vẫn giángmắt nhìn xuống dưới mà không nghe tiếng nói gì, bọn họ sử dụng năng lực nghelén nhưng tiếng được tiếng mất. 

Trước khi Nguyệt Du và koret đến thì bọn pháp sư này đã chuẩn bị giàn hỏa trói người Anh Đào vào trụ, còn Đào Thỉ cũng bị bắt treo lơ lửng không trung, cả 2 đều bất tỉnh. 

Bọn chúng định ra tay giết Đào Thỉ thì Nguyệt Du và koret chạy đến ngăn cản. Cả đám hơn 50 tên đứng chắn trước Nguyệt Du một tên trùm kín nói, đó là Hổ:


-Các người là ai đến đây phá đám việc tốt của bọn ta sao?

Koret căm tức vô độ hét lên:

-Việc tốt gì chứ. Các người đang thiêu hỏa giết người mà việc tốt sao, rốt cuộc các ngươi là ai, phe nào? Khai.

Cả đám im thinh thích rồi bật cười vang lớn:

-ha ha ha ha....

Một tên tiếp tục nói:

-Ta tưởng ngươi là nhân vật lớn nào ai gờ chỉ là con thú con, đi về mà uống sữa đi.

-Ngươi nói...cái...gì?

Koret tức giận mặt mày tím tái nói rặng từng chữ, Nguyệt Du không nói gì cả tạo một luồng ánh sáng trắng bay trực tiếp vào 50 tên pháp sư này khiến bọn chúng bật ra xa ngã nhào. 

Bọn chúng vật lộn một lúc rồi cầm gậy tiến lên, bên trong nghe bên ngoài đánh nhau Liền nhào ra ra tiếp ứng. Nguyệt Du và koret bị bao quay, koret nhăn mặt nói lớn:

-Các ngươi có phải là bọn pháp sư miền Bắc không?

Một luồn thổ thuật luồn phía dưới chân làm đất nứt ra lao thẳng đến Nguyệt Du, Nguyệt Du không núng nao, giậm chân xuống đất tạo một luồng Linh khí vô cùng mạnh chặn lại khe nứt làm nó dồn lên một khối đất lớn dưới chân Nguyệt Du. 

Nguyệt Du nói lạnh lùng:

-Bọn pháp sư miền Bắc, khôn hồn thả bạn và học trò của ta ra nếu không các ngươi đừng hòng rời khỏi đây.

-ha ha ha ha...

Một tiếng cười rộn vang đắt ý từ phía sau bọn pháp sư này bước ra lại là kẻ trùm áo kín màu đỏ, hắn ngừng cười nói:

-Bọn ta mời các ngươi rời khỏi đây, nếu không các ngươi sẽ không có đường về.

Khi tên này nói xong bên trong một đám pháp sư chạy ào ra đứng xung quay. Koret nghiến răng nói:

-À! Thì ra là có chuẩn bị. Bọn này định tạo phản, chúng định tạo phản kìa Du. Cậu định thế nào. Giết hay không giết.

Mặt koret biến sắc dần và toàn thân bốc cháy mắt vẫn hầm hừ như muốn vồ mồi. Cả đám nhìn Koret có chút e dè còn Nguyệt Du vẫn sắt lạnh nhìn cả đám. Hình như cả đám này đều sợ koret thì phải nên lơ là Nguyệt Du. 

Chỉ tên cười nhạo là vẫn nhìn Nguyệt Du chăm chú, hắn nói:

-Chúng tôi không phản bội, đây là cách để bọn hắc ma tan biến chỉ cần hiến tế 2 người này.

Nguyệt Du có vẻ tức giận rồi, khí trắng lan tỏa xung quanh hừng hực kèm theo lửa trên người koret với sắt lạnh trên khuôn mặt Nguyệt Du nói giọng băng lạnh:

-Hắc ma tộc sẽ không biến mất nếu các người dùng cách này. Như vậy được chưa mau thả người ra, nếu không đừng trách bọn ta không nể tình.

Tất cả vẫn đang nhìn nhau vô đối, lúc đó một tên pháp sư hệ lôi đã phát động chú triệu hồi lôi thuật phóng thẳng vào người Đào Thỉ...

Cùng lúc đó, Tiểu Tinh Linh đang đứng nhìn cảnh nước xanh bao la không một đất Liền, cậu tiếp tục đi về phía thiên trảm lam ma phát sáng thì vô tình thấy một người con gái xinh đẹp như nàng tiên bị một ánh sáng màu hồng niêm ấn trên mặt nước, lơ lửng. 

Tiểu Tinh Linh đến gần người con gái đó nói giọng gấp gáp:

-Là cậu sao, cậu có thể mở phong ấn này giúp ta không. Khó khăn lắm ta mới rời ma giới được như lại bị thứ ánh sáng này bắt lấy phong tỏa. Ta không thể ra được.

-Tuyết thố là cô phải không.

Tuyết thố ngỡ ngàng nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp, cô nhớ vẫn chưa lần nào nói chuyện với tiều lang và "đây là lần đầu thì làm sao cậu biết tên mình" tuyết thố hơi hoang mang, trong khi Tiểu Tinh Linh đưa tay trái lên nói to:

-Trở về.

Tuyết thố nhìn Tiểu Tinh Linh nghi hoặc, còn Tiểu Tinh Linh hài lòng khi trên tay cầm một thanh kiếm khác thanh kiếm đó là Ấn phong kiếm khi về tay Tiểu Tinh Linh thì phát sáng Liên tục như mừng rỡ. Tuyết thố e dè hỏi:

-Cậu biết tôi sao.

Tiểu Tinh Linh nhìn tuyết thố lắc đầu nói:

-Không, chỉ trong tiềm thức thấy cô hơi giống một đứa trẻ... à mà tôi không nhớ rõ nữa. hình như tôi đã đặt tên cho đứa bé đó là tuyết thố. Nên vừa gặp cô tôi lỡ miệng nói ra thôi.

Tuyết thố hơi tò mò nghĩ: "Người đặt tên cho mình là ma vương mà, sao cậu ấy", Tuyết thố định hỏi thì thấy một luồng sét từ trên trời giáng xuống đất làm tim cô bắn loạn đập liên hồi, cô vội lao vụt tới chỗ đó, còn Tiểu Tinh Linh thì nhìn tuyết thố đi mất cũng định chạy theo nhưng bỗng đầu cậu choáng váng chao đảo hình ảnh người con gái nhảy vào lửa từ đâu lại ùa về và Tiểu Tinh Linh ngã người xuống nước dần dần chìm xuống.

   Còn phía hòn đảo, tia sét chết người giáng xuống Đào Thỉ thì bị một cái khiên kết giới ánh sáng chắn đỡ lại và đánh bật ngược ra ngoài. 

Các người pháp sư còn lại xông vào đánh trả, Nguyệt Du tạo ra hàng ngàn ánh sáng đồng loạt bắn thẳng đến những tên pháp sư đó khiến chúng vẳng ra xa, còn Koret thì phun lửa làm bọn này tạo khiên chắn lửa vẫn không được. 

tên pháp sư thuộc hệ lôi vẫn không từ bỏ đứng cách Đào Thỉ khoảng 5 bước chân tạo ra một thanh kiếm lôi rồi đưa mắt thấy Nguyệt Du và koret đánh nhau,  nhanh nhẹn ra ám hiệu cho kẻ còn lại đốt lửa. 

còn hắn cầm thanh kiếm đâm thẳng vào Đào Thỉ. Nguyệt Du đánh bay những tên pháp sư này bay tới nhưng không kịp lưỡi kiếm đã đâm vào Đào Thỉ phát sáng. 

2 tên hồ ly vui mừng khi thấy ngọn lửa cũng bùng cháy, koret tức giận phun lửa và tạo những cầu lửa vào bọn người pháp sư này. 

Một sát khí lạnh nổi lên từ Nguyệt Du với ánh mắt trắng, Nguyệt Du mất kiểm soát đã dương thần cung được lắp bằng Linh khí trắng. Koret đang cố dùng lửa đe dọa bọn chúng thấy lửa cháy càng hoảng hốt lên nhìn Nguyệt Du thấy sắc diện của Nguyệt Du thay đổi nên càng hoang mang tột độ khi thấy Nguyệt Du giương cung nhắm vào đám pháp sư như đang nhắm ma binh thì tất tưởi bay lại biến thành thần thú mặt trời phun một ngọn lửa về phía Nguyệt Du la to:


-Cậu muốn giết người sao Nguyệt Du. Tỉnh lại, bình tỉnh lại, Du...Du, cậu có nghe tớ nói gì không.

Nguyệt Du bị lửa phun trực diện nhưng không sao sát khí trên thân thể bỗng hạ xuống từ từ khi thấy mũi kiếm được một ánh sáng vàng vàng bảo vệ và Đào Thỉ được người con gái tóc xám ôm chặt vào kết giới, còn Đào Thỉ vẫn hôn mê. Kiếm của tên pháp sư kia không chém bể nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro