Phần 1 - C 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Du ngỡ ngàng nhìn người con gái lạ tạo kết giới cứu đào thỉ: Cô ấy là ai? Cô ấy và đào thỉ có liên quan gì với nhau? Cô ta biết tạo kết giới chắc chắc không phải người bình thường? Từ cổ chí kim chỉ có ma, thần và ánh sáng mới tạo được kết giới, thần tộc không còn một ai, không lẽ cô ấy là ma tộc sao? Nguyệt du không hiểu mối quan hệ bí ẩn này của 2 người. Koret cũng ngạc nhiên không kém bay lại gần nguyệt du đưa ánh mắt hỏi: Du, cô ấy là ai thế?

Anh Đào mừng rỡ khôn siết khi thấy người con gái tuyệt mỹ đang ôm anh hai mình. Thật may.... Cuối cùng chị cũng về rồi.

Tiếng hét lớn của Anh Đào:

-Chị dâu, chị dâu...

Chị dâu ư ~ Koret há miệng: không lẽ...., nguyệt không nói gì cả đưa tay lên xuống điều hòa khí giận trong người: Không nghi ngờ gì nữa 2 người là tình nhân, cô ấy có thể vì đào thỉ mà cả mạng không cần cứu cậu ấy cũng đủ nói lên cố ấy thật lòng thật dạ yêu đào thỉ. Nuyệt du mở mắt nhìn tuyết thố: giữa 2 người không thể bên cạnh nhau rồi. Tại sao lại để cô ấy yêu đào thỉ chứ?

Lửa cháy nóng cũng khiến cho Anh Đào tỉnh giấc nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, Anh Đào nhìn phía Nguyệt Du thấy Nguyệt Du đang điều chỉnh lửa giận, koret đang phá tan đám pháp sư bay về phía cô, bọn pháp sư thấy hình dáng thật của koret thì thất kinh khiếp đảm cố chắn. Lửa bóc khói nghi ngút, Anh Đào cảm thấy ngạt thở nói:

-Cứu tôi với, làm ơn... Tiểu Tinh Linh... cứu tớ với.

Tiểu Tinh Linh còn điên đảo chìm sâu dưới nước thầm nói: "Ai vừa kêu tên mình phải không. Đào... Anh Đào", Tiểu Tinh Linh bừng mở mắt.

-Ặc, hắc ặc ặc...

Lửa bốc lên cao, khiến Anh Đào bị khói bay vào mũi miệng sặc khói, Anh Đào cảm thấy toàn thân nóng rát thì cũng sợ đưa mắt nhìn Đào Thỉ thấy tuyết thố đang ôm anhkhông buông. 

Bỗng một cơn gió lạ từ đâu thổi đến, bầu trời trong sáng bỗng tối sầm lại. Gió rít từng cơn, Anh Đào đang nóng rác mơ hồ cảm nhận có người phía sau mình cắt dây trói. Anh Đào cứng đơ người ngã nhào xuống thì được một bàn tay ai đó không phải bàn tay của Tiểu Tinh Linh kéo lại và người cô tựa vào ngực của người đó. 

Còn người đó dùng tay quét sạch những cây củi đang cháy về phía bọn pháp sư kia. Anh Đào tựa người vào người của người đó cảm giác thật an toàn, có gì đó ấm áp và một phút chốc cô cảm nhận khi nhắm mắt là Tiểu Lang. Phải! chắc chắn là Tiểu Lang. 

Người đó ôm eo cô nhảy như bay tốc độ nào khác Tiểu Lang, sau đó dừng lại ở một tảng đá. Tất cả những tên pháp sư, Nguyệt Du và koret cũng đưa mắt kinh hồn nhìn về người cứu Anh Đào. 

Còn tuyết thố chỉ vùi mặt vào đầu Đào Thỉ ôm anh thật chặt trong vẻ sợ hãi. Người cứu Anh Đào nhìn Anh Đào chằm chằm không buông, Anh Đào cố trấn an tâm hồn, đưa mắt nhìn bộ y phục trên người thấy khác lạ màu đỏ ăn mặc kì quái không phải Tiểu Lang. 

Anh Đào ngước đầu lên nhìn thì thấy người con trai tóc nâu mắt đỏ như máu thì hốt hoảng dẫy dụa nhưng tay người đó vẫn ôm cô chặt cứng cố lắm mới dùng sức lấy tay đẩy ra. 

Người con trai đó đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt của Anh Đào thì cô quay mặt sang một bên và xoẹt..kèm theo tiếng nạt lớn:

-Ngươi định làm gì cô ấy?

Một khí kiếm màu đỏ chen ngang vào tay của người đó khiến kẻ đó thục tay và đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh từ trên không bay vụt xuống kéo Anh Đào sang chỗ khác còn Tiểu Tinh Linh đứng chắn trước mặt Anh Đào. 

Kẻ đó cười nửa miệng một loạt gió mạnh thổi lên và ruby, Kira, Cao Minh, Hắc phi và một đám thuộc hạ cũng xuất hiện. Nguyệt Du cầm chắc thần cung và koret trấn thủ đề phòng, ruby và Kira thấy Nguyệt Du cùng koret cũng phòng vệ. 

Những tên pháp sư kia Liền bỏ qua mâu thuẫn lúc trước cũng cầm chắc quyền trượng. ruby lên tiếng:

-Các ngươi thật thất lễ, thấy ma vương bọn ta mà không hành lễ đúng là hỗn xược.

Những đám pháp sư này đồng thanh:

-Ta sẽ không hành lễ trước kẻ thù đâu.

-Khoan đã.

Cả bọn xong lên không thèm để ý lời Nguyệt Du nói, bọn này vừa chạy 3 bước thì luồn khí đỏ trên người vị ma vương này thoát ra vô cùng sắt bén chuẩn xác chém ngay ngực cả bọn này vẳn ra nằm la Liệt máu đổ nhưng chưa chết còn quyền trượng thì bị cắt gãy làm đôi. Koret nói:

-Đã bảo đừng manh động rồi còn gì đúng là đầu heo.

Tiểu Tinh Linh chạy tới trước mặt ma vương quát lên:

-Dừng tay lại đi được không?

Ruby nạt lại:

-Ngươi là ai dám lớn tiếng với ma vương bọn ta, ta sẽ giết ngươi trước.

Ruby định nhảy ra thì ma vương giơ tay cản lại mắt không rời nhìn Tiểu Tinh Linh, lâu lâu nhìn Anh Đào một cái khiến cô cảm thấy lạnh tận xương tủy. Sau đó, tay của ma vương chỉ tới bọn pháp sư kia lập tức một luồn gió chắn lại tạo thành một kết giới che bọn chúng lại. Tiểu Tinh Linh căng thẳng la tiếp:

-Ngươi làm gì thế, Thiên Lang.

Tất cả đều hơi kinh ngạc trừ Nguyệt Du, koret, ruby và Kira thì không ai biết tên thật của ma vương vậy mà Tiểu Tinh Linh lại biết và còn dùng ánh mắt sát khí nhìn ma vương không sợ hãi. 

Trong khi đó, Ruby nhìn Nguyệt Du không chớp và xoay tròn tay trước mặt áp tay chính giữa tạo ra một con rồng lửa phi thẳng đến Nguyệt Du. 

Nguyệt Du cũng tạo ra con rồng ánh sáng mạnh mẽ đội ánh chớp lao thẳng vào rồng địa ngục lửa và 2 người cưỡi lên rồng bay lên cao đánh nhau ầm ầm, rồng trắng phun cầu sét thì rồng lửa phun cầu lửa,...

Kira và Koret về dạng hổ lửa, sói địa ngục cũng bay thẳng lên cao đánh nhau Liên tục, "Quả cầu hủy diệt" chạm "cầu lửa siêu tốc", nổ ầm ầm.

 Kira lên tiếng:

-Này tuyệt chiêu mới sao?

Koret đắt ý bay lên cao đáp:

-Đúng đó, lợi hại chưa. Ta mới học được trong game boss đại chiến đó.

Kira nói:

-Vớ vẫn, tôi cũng có tuyệt chiêu này: Lôi âm

Một khí cầu sét đánh sẹt qua koret làm cậu ta bực:

-Đừng đắt trí, ta cũng có nè xem đây....

Thế là cả 2 cũng bắn nhau ầm ầm. 2 con hồ ly núp trên tảng đá mà cũng toát mồ hôi lạnh thấy cuộc chiến 2 người 2 Linh thú đánh nhau ầm ì vang trời vang đất, lửa từ trên bay xuống cũng đủ khiến cả 2 né tránh hì hục.

-Oái... bên này

-Óa óa óa, bên kia.

-An an cẩn thận phía trên.

-Nhảy qua bên này nè.

-Á... Á... ghê quá.

Tiểu Tinh Linh vẫn nhìn ma vương không chớp. Còn Cao Minh thì chạy tới chỗ tuyết thố nói:

-Nàng làm gì thế, có biết nguy hiểm không?

"Tại sao hắn lại chạy tới nói điều lo lắng với chị ấy chứ? Rốt cuộc chị ấy là ai?"_Anh đào ngẫm nghĩ trong đầu và đưa mắt nhìn chị dâu hồi hộp.

Tuyết thố cố bình tĩnh lại đưa mắt nhìn Đào Thỉ vẫn chưa tĩnh lại, âm thanh đánh nhau dữ dội ầm ầm mà Đào Thỉ vẫn ngủ sâu. Cao minh thấy tuyết thố vẫn không buôn tay Đào Thỉ ra thì tức lắm giơ tay đánh bay kết giới, trên tay tạo một luồn ánh sáng đưa tay lên như muốn ném trọn vào người Đào Thỉ kèm chút tức giận:

-Nàng giám rời ma giới tìm tên này sao, được để ta giết chết hắn.

Cao minh vun tay lên cao thì tuyết thố dùng thân chắn trước người Đào Thỉ, đưa mắt ngân ngấn lệ nhìn cao minh nói:

-Cao minh, anh giết em trước đi. Em không để anh hại anh ấy. Bây giờ, anh ấy chẳng còn pháp lực gì nữa, Đào Thỉ, anh... anh ấy...chỉ là người...bình thường thôi.

Tuyết thố nấc lên từng nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống mặt, xuống mắt, miệng của Đào Thỉ.

Ma giới? Không lẽ tuyết thố là người ma đạo. Giờ thì cô cũng đã hiểu vì sao anh hai cô lại không muốn nhắc đến tên chị ấy khi chị ấy rời nhà đi mất. Anh Đào sẽ không thể chấp nhận chị dâu tương lai của mình là ma nữ chuyên đoạt hồn này được.... không thể chấp nhận.

"Thì ra chị ấy là người ma đạo"_Anh Đào ngầm mặt không thể tin nồi và nói giọng hơi buồn:

-Anh hai đã truyền hết pháp lực cho thầy Nguyệt Du rồi.

Tuyết thố nghe Anh Đào nói thế tim cô càng trở nên se thắt, cô thấy mình thật tồi tệ khi không ở bên cạnh lúc Đào Thỉ yếu đuối nhất. tuyết thố càng ôm chặt Đào Thỉ hơn. Cao minh cũng đành bỏ tay xuống, nhìn tuyết thố mà tan nát cõi lòng nói:

-Thôi bỏ đi.

"Cuối cùng tình cảm của ta và nàng mấy ngàn năm nay lại không bằng một tên pháp sư bình thường, ta có chỗ nào không bằng hắn ta chứ."

Cao minh rời khỏi chỗ tuyết thố mà cô vẫn ôm chặt Đào Thỉ không buôn. Cao Minh không thể buôn xuống dễ dàng được đi mấy bước ngoảnh đầu nhìn nàng "Nàng thật cố chấp... nàng thay đổi rồi".

Hắn không thể chấp nhận con người hiên tại của cô, lúc xưa cô đâu cố chấp hay vì người khác mà cả mạng không cần thế này. Tên đó đã tẩy não nàng rồi chăn.

Cao Minh bực dọc phủi áo bước đi không thèm quan tâm nàng nữa.

Thiên lang ma vương giương ánh mắt đỏ nhìn Tiểu Tinh Linh nói:

-Bọn họ thật phiền phức, ta chỉ tách bọn chúng ra thôi.

Tiểu Tinh Linh cầm chắt tay Anh Đào kéo cô về phía mình nói:

-Có tớ ở đây cậu đừng lo.

Trên không quyết chiến thật dữ dội, thiên lang vương giơ tay lên thì ruby và kira ngừng chiến bay về phía ma vương, còn Nguyệt Du và koret cũng dừng lại về chỗ bọn pháp sư bị phong ấn bao kín. Tất cả đưa mắt đều nhìn phía thiên lang vương.

Thiên lang vương lên tiến giọng lanh lảnh:

-ha ha, cậu thay đổi thật đó, xém tí là ta không nhận ra luôn.

Thiên lang vương ngừng lại. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh nói:

-Phải. Tớ thậm chí còn không nhớ mình là ai nữa mà.

-Ồ! Vậy sao. Giờ cậu có thể trở về với bản chất thật của mình rồi đó.

Thiên lang vương đưa tay ra trước mặt Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh buông tay Anh Đào ra. Anh Đào níu lại tay áo nhưng một lúc cũng buôn ra Tiểu Tinh Linh nói nhỏ nhẹ:

-Không cần lo đâu, hắn sẽ không giết tớ đâu. Cậu chạy tới chỗ thầy Nguyệt Du đứng đi nhá!

Anh Đào hơi lung túng, tim không ngừng đập vừa xao trộn vừa lo lắng sợ hãi dồn hết nét mặt ánh mắt. Tay trái Tiểu Tinh Linh triệu hồi ra một thanh kiếm khác đó là ấn phong kiếm.

Ruby nói:

-Đó là ấn phong kiếm, làm sao cậu ta có nó.

Tiểu Tinh Linh đáp:

-Tôi chỉ vô tình thôi, còn bây giờ.

Tất cả lùi ra sau nhường chỗ cho 2 người bọn họ. Nguyệt Du, koret cùng Anh Đào lo lắng, koret nói:

-Lúc trước phong ấn hắn phải có rất nhiều người có sức mạnh giờ một mình cậu ta Liệu ổn không. Cùng xong lên.

Nguyệt Du và koret định xong lên thì thiên lang vương tạo một kết giới gió xoáy cực mạnh nhốt cả 3 vào trong, Nguyệt Du và koret cố phá kết giới nhưng nó rất kiên cố chắc chắn. Chỗ Ruby, Kira, cao minh và một số người cũng bị nhốt vào kết giới do thiên lang vương tạo ra. Ruby lớn tiếng:

-Này! Ngài làm gì vậy thả chúng tôi ra mau.

Thiên lang vương vẫn nhìn Tiểu Tinh Linh nói:

-Nếu cậu không tự nguyện đi với ta thì ta phải dùng bạo lực ép cậu rồi, một nữa Linh hồn kia của ta.

Anh Đào vẫn không hiểu thiên lang vương nói gì, Liền đưa mắt nhìn Nguyệt Du, Nguyệt Du im lặng khiến tim Anh Đào thấy bất ổn. Tiểu Tinh Linh nói:

-Hôm nay, tớ sẽ đánh cho cậu tĩnh ngủ mới được.

2 tay cầm 2 thanh kiếm, ấn phong kiếm bên trái, thiên trảm lam ma bên phải. Tiểu Tinh Linh múa song kiếm rồi tấn công vào thiên lang ma. Thiên lang vương dùng tay không đở kiếm. Tiểu Tinh Linh vung kiếm thiên trảm lam ma chiếm thẳng đến cổ của ma vương mà hét:

-Tớ nhất định không thua cậu đâu.

Tiểu Tinh Linh vung kiếm chém vào cổ của thiên lang vương, nhưng hắn đã né người ngửa mặt lên trời né kiếm, tung một chưởng đến Tiểu Tinh Linh và Tiểu Tinh Linh dùng kiếm ấn chẻ làm 2, thiên lang nói:

-Vậy sao, ta muốn xem thử cậu lợi hại như thế nào?

Hai người này tiếp tục xong vào nhau tung ra các chiêu thức vô cùng bí hiếm và độc ác nhằm cướp đi tính mạng đối thủ nhưng thật kỳ lạ những chiêu thức của 2 người hoàn toàn giống nhau từ xoay người đến đá chân, nâng tay hạ tay... tất cả đều trùng khớp với nhau như thể đang soi gương những chiêu thức của người này là ảnh ảo của người kia tất cả biến hóa khôn luôn lúc ẩn lúc hiện, tiếng gió mỗi lúc càng rít lên càng mạnh, 1 luồn lốc xoáy xoay vòng vòng chỗ 2 người đánh nhau, tất cả không nhìn thấy nhưng lâu lâu lại nghe tiếng nói của Tiểu Tinh Linh rít lên trong tiếng leng keng, xẹt... choảng kiếm của Tiểu Tinh Linh chạm vào tay có màng chắn của thiên lang vương phát ra âm thanh, Tiểu Tinh Linh lên tiếng:

-Cậu làm tất cả những chuyện này để làm gì?

Thiên lang vừa tấn công vừa nói:

-Phí lời, cậu tự hỏi bản thân mình sao.

Choảng...

Tiểu Tinh Linh vung kiếm chém vào thiên lang tiếp tục la hét:


-Những điều cậu làm có mang lại hạnh phúc cho cậu không?

Thiên lang chau mày, trên tay tạo ánh sáng chắn đường kiếm và né sang một bên cùng chiều né của Tiểu Tinh Linh nói:

-Vậy những điều ngươi làm có mang lại hạnh phúc cho ngươi sao? Trong cái hạnh phúc giả tạo được ẩn nắp trong một cơ thể kẻ khác từ chối bản ngã của bản thân mình sao.

Thiên lang vương tạo một khối Linh cầu đỏ ở giữa ngực, còn tiểu lại bắt chéo song kiếm lại cũng tạo một lực lớn tích tụ từ đường giao nhau xuất hiện một khối cầu đỏ và đẩy 2 khối cầu màu đỏ về phía đối thủ. Tiểu Tinh Linh hét lên:

-Tớ không từ bỏ bản thân mình, tớ chấp nhận bản thân mình dù trước kia mình ... mình là ...một ... ma ... vương

Ầm... bùm..., một tiếng nổ vang và đẩy hai 2 người ra xa, ánh mắt thiên lang vương siết chặt nhìn Tiểu Tinh Linh, còn Tiểu Tinh Linh bay thẳng vào kết giới đứng trước mặt Anh Đào nhìn Anh Đào không chớp.

Anh Đào đổ mồ hôi mặt lúc trắng lúc xanh mà ẩn hiện theo từng lượt giao đấu của thiên lang vương mà trong lòng thấp thỏm không yên. Trực giác đang nói lên cho cô biết tình trạng hiện giờ là bất ổn. Nghe Koret nói khi xưa nhiều người tài giỏi mới đấu lại tên ma vương kia mới được giờ chỉ có tiểu lang không biết sẽ xảy ra chuyện gì không? 

Anh đầu sốt ruột gương mặt đổ đầy mồ hôi sợ hãi, cô sợ tiểu lang sẽ không chịu đựng nổi và cũng lo âu chuyện 2 người nói nãy giờ bằng tiếng gì cô không hiểu được câu từ nào, đưa mắt sang nhìn Nguyệt Du và koret thì bọn họ chăm chú nhìn phía trước cũng không thèm giải thích cho cô nghe tóm lại là chuyện gì. 

Đã lo lại càng sợ hơn khi thấy toàn thân tiểu lang bay về phía mình đã đủ để Anh Đào la hét:

-Tiểu lang cẩn thận, tiểu lang...

Thiên lang vương cười trộm nhìn phía Tiểu Tinh Linh nói giọng trầm cực độ:

-Để xem cậu định làm thế nào.

Anh Đào đưa tay chụp lấy tay của Tiểu Tinh Linh, 2 người đứng đối diện nhìn nhau. Mặt Anh Đào càng lúc càng khó coi nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp tim se lại.

Tiểu Tinh Linh nhìn Anh Đào mà trong lòng rối bời xen lẫn nhiều cảm xúc khó nói lên lời. trong tim cứ đập dữ dội còn cổ họng thì cứ nghẹn đắng không thể nói rõ một lời. Tiểu Tinh Linh nhìn Anh Đào nhớ lại những ngày lao đao mà thật hạnh phúc, trong thâm tâm đã lên tiếng: "Anh Đào tớ rất vui khi được ở bên cạnh cậu, những ngày tháng đó tuy ngắn ngủi nhưng tớ không ân hận vì đã nói thích cậu." Anh Đào đưa mắt hoang mang kèm sự lo lắng nhìn Tiểu Tinh Linh cô cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, rốt cuộc 2 người đã nói gì, nhưng sau trong tim cô lại rung lên từng đợt khi nhìn Tiểu Tinh Linh hiện giờ, Anh Đào run run lên tiếng:

-Tiểu...lang, cậu..., thật ra...tớ

Anh Đào muốn nói lên nỗi lòng của mình lúc này cho Tiểu Tinh Linh biết là cô cũng rất thích cậu, nhưng không hiểu sao câu chữ vừa đến cửa miệng lạ bị cắn lưỡi chặn lại không nói rõ lời một mạch. Càng nói tới gần chữ thích thì cô lại càng ấp a ấp úng, vấn víu tùng lung tùng la mà câu chữ cũng kéo dài hẳn. Mặt Anh Đào đỏ bừng bừng vì xấu hổ, tuy không phải lúc thích hợp để nói, mà cô có trực giác mách bảo đây có thể là lúc cô nên nói ra cảm xúc của mình trước khi quá trễ.


Tiểu Tinh Linh nở nụ cười xoay người đặt 2 tay lên đôi vai đang run rẩy của Anh Đào nói giọng rất nhẹ nhàng êm ái khác với bình thường.

-Thiên lang vương không xấu. cậu ấy cũng giống tớ muốn bảo vệ thứ mà mình cần bảo vệ thứ đó được gọi là tình yêu. Tớ không hối hận vì đã thích cậu, Anh Đào dù cậu không thích tớ cũng không sao tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. bở vì...cậu là... người...rất quan trọng... với tớ.

Anh Đào đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp, nước mắt rơi xuống Tiểu Tinh Linh đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ẩn nét xấu hổ, gượng ngùng. 

Anh Đào được đôi bàn tay ấm áp quen thuộc đưa lên má, như có dòng điện chạy rân rân vào người Anh Đào phút chốc run rẩy, tim bắn nhịp loạn xạ và bây giờ cô mới hiểu rõ cảm xúc của mình nhất không biết từ bao giờ hình ảnh gương mặt với ánh mắt đẹp mê hồn này đã chứa đầy trong tim cô. 

Anh Đào thấy vừa bình ổn vừa sợ hãi, không hiểu sao cô cứ cảm thấy Tiểu Lang hiện tại đang sờ lên khuôn mặt của cô sẽ bị một làn gió mạnh vô hình nào đó cuốn đi mất. thâm tâm cô rất sợ nên cô quyết định sẽ thổ lộ tình cảm mình cho Tiểu Lang đang đối mặt với cô biết tình cảm thật của mình, Anh Đào cố giữ giọng nói:

-Tiểu... lang. Thật ra tớ...ức, tớ...ức...

Anh Đào dường như bị nấc nghẹn không nói thành lời. vì có lẽ là con gái nên việc nói thích ai đó khá là rất khó khăn và xấu xổ, e ngại.

Anh Đào không nói được lời tỏ tình hoàn chỉnh bởi vì cô đang sợ hãi, cô hãi hùng khóc nấc lên khi phát hiện cơ thể Tiểu Tinh Linh phát sáng đột ngột. 

Tiểu Tinh Linh nghĩ: "Mình không thể làm liên lụy cậu ta được, tớ xin lỗi nhé Anh Đào vì không...",

Anh Đào nhắm mắt nấc lên để cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của Tiểu Tinh Linh rất mong manh. Cô tranh thủ dùng hết sức gạt đi nước mắt để nói:

-Tớ, tớ cũng...ức rất ức...

Câu nói bị tiếng nấc không hiểu sao vẫn bám lấy kèm nước mắt nhưng Anh Đào cố rặn ra từng tiếng một để nói cho hết điều cô ấp ủ, thế nhưng cô vẫn chưa nói hết thì Tiểu Tinh Linh đã sớm chen lời vào làm cô im bặt:

-Anh Đào thật ra đây mới là tớ...

Ánh sáng trên cơ thể Tiểu Tinh Linh càng phát sáng, gió xoáy xung quanh Tiểu Tinh Linh vù vù, Anh Đào vươn tay chụp lấy cánh tay của Tiểu Tinh Linh, cô sợ hãi la lên:

- Tiểu Lang ... tiểu...lang.

Anh Đào cố níu tay Tiểu Tinh Linh kéo lại.

Tiểu Tinh Linh cũng vươn tay đến chỗ Anh Đào nói kèm theo tiếng gió vù ù:

-Tớ rất vui, tớ rất thích Anh Đào. Tớ yêu Anh Đào.

Tiếng gió ác đi tiếng nói của Tiểu Tinh Linh, Anh Đào cố vươn tay hét lên:

- Tiểu Lang, tớ không nghe cậu nói gì hết cả, cậu định.. nói gì... tiểu..

Tiểu Tinh Linh dần dàn ngã xuống, mà trong miệng vẫn phát ra tiếng:

-Thiên lang vương... là...tớ.

Anh Đào sợ hãi tột độ kèm theo run run, cô thể bỗng chốc run rẩy từng hồi. Cô cố kiềm nén sự sợ hãi trước mắt mà vươn tay đến chỗ Tiểu Tinh Linh nói lớn:

-Cậu nói to lên, tớ không nghe gì hết....

Ánh sáng trong người Tiểu Tinh Linh vụt bay ra khỏi thân thể Tiểu Tinh Linh. Cơ thể Tiểu Tinh Linh trở về bình thường ngã uỵch xuống đất và cũng là lúc Anh Đào đã đón được cơ thể đó. 

Cô nào biết Tiểu Lang từ trước giờ bên cạnh cô chọc tức cô đều là Tiểu Tinh Linh hay chân thân của cậu ấy là Thiên Lang vương và giờ Tiểu Tinh Linh xuất linh hồn ra khỏi thể xác Tiểu Lang trả lại cơ thể này cho cậu ấy. Nguyệt Du cũng chạy tới, dùng ma thuật ra trên cơ thể Tiểu Lang rồi nói:

-Không sao, cậu ấy chỉ ngất thôi. Em không cần lo.

Anh Đào cảm thấy yên dạ nhưng nhìn Tiểu Lang càng lâu càng khiến cô cảm thấy có gì đó khan khác không giống Tiểu Lang thường ngày. Trực giác này khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh Đào nâng người Tiểu Tinh Linh lên nói:

-Tóm lại, cậu định nói gì thế Tiểu Lang. Cậu đừng a làm a tớ...a sợ...oa..a, cậu a...tỉnh...a lại... oa đi..a.

Anh Đào khóc nức nở, trong lòng ngập tràn sự lo lắng nhưng Anh Đào nào nhìn thấy ánh sáng xuất ra khỏi cơ thể Tiểu Lang này đã ra khỏi kết giới nhìn Anh Đào đắng lòng rồi lập tức quay sang nhìn thiên lang. ngoài Nguyệt Du, koret và mọi người của ma giới ra thì không ai nhìn thấy linh hồn Tiểu Tinh Linh kia, kể cả Anh Đào. Anh Đào ôm cơ thể tiểu lang rồi không hiểu sao ánh mắt lại dồn về không trung phía trước. Chỗ đó có gì sao? Hay có ai đứng đó... mà sao cô không thấy được. 

lúc nhìn phía đó cô cảm thấy bất an trở lại có lẽ là thiên lang vương vẫn còn đứng đó nên cảm giác bất an là chuyện bình thường.

Anh Đào nhìn khoảng không gian trống vắng đó lại khiến cô bắt đầu có cảm xúc là lạ không tên nào đó. Chỗ mà cô nhìn mà không thấy đó cũng chính là nơi linh hồn Tiểu Tinh Linh đang đứng đối diện nhìn thiên lang vương không chớp.

Nguyệt Du và koret cũng tiến đến nhìn về phía thiên lang vương kinh ngạc, kể cả ruby cùng rất nhiều người cũng ngạc nhiên không kém. 

Tuyết thố cũng đưa mắt nhìn Linh hồn Tiểu Tinh Linh nó rất giống với thiên lang, tất cả đều chung một suy nghĩ: "Tại sao lại thế chứ, 2 người là 1 sao". 

Tiểu Tinh Linh trở lại là một tiểu tinh Linh nhưng hình dạng đã lớn bằng và rất giống với thiên lang vương. 

Tiểu Tinh Linh nói:

-Tớ rất vui khi được là chính mình vì thế tớ sẽ không bao giờ chối bỏ bản thân mình. Cậu cũng thế phải không?

Thiên lang không nói gì, nhìn bầu trời bằng ánh mắt đỏ ngầu, những áng mây bay không còn nữa mà bầu trời tối mịt, gió cuốn bụi mù trời, khí đen che mất mặt trời, nhìn cảnh vật thiên lang vương khẽ lên tiếng:

-Ta đã không nhìn thấy cảnh trời mây rất lâu rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm tất cả vì thứ gì chứ.

Tiểu Tinh Linh đưa mắt dịu dàng nhìn về Anh Đào nói:

-Tôi vì người mình thích, vì thứ tôi muốn bảo vệ nhất. Thế còn cậu, thâm tâm cậu cần làm gì, cậu đã quên đi thứ gì phải không?

Thiên lang vương tạo một luồng khí định ném vào Tiểu Tinh Linh nhưng đã dừng lại nói:

-Đánh ngươi chẳng khác nào tự đánh mình. Thứ ngươi muốn bảo vệ sao. Hửm.

Ánh mắt Tiểu Tinh Linh siết lại, nói lớn:

-Đúng thế. Còn cậu không lẽ cậu không biết mình làm gì, bảo vệ ai sao?

-Bảo vệ ư? Ai ta làm nhiều thứ để làm gì nhỉ...

Thiên lang vương hơi đâm chiêu nghĩ ngợi nhìn quan cảnh. Rồi trong một thoáng thiên lang vương nghe giọng nói đâu đó vang vọng trong đầu: "Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em...mãi...mãi". Thiên lang cúi nhìn Tiểu Tinh Linh nói:

-Ta đã nghĩ mình đã không còn cái cảm giác lưu luyến hay muốn trở thành anh hùng vì một ai đó. Nhưng đó có phải thứ cảm giác mà ngươi dành cho người con gái đó không.

Tiểu Tinh Linh gật đầu, nói chắc chắn:

-Tớ mới là người không có tình cảm, cái tình cảm tớ nhận được và mang theo xuyên suốt bấy lâu nay đều từ trái tim cậu. Tớ là một phần trái tim rung động của cậu.

-Vậy sao?

Giọng thiên lang vương trĩu nặng và vang hồi tiếp tục:

-Vậy mà ta cứ nghĩ nó đã theo nàng ấy xuống mồ vĩnh cửu rồi chứ. Kể từ lúc đó mọi chuyện dường như dừng lại, tất cả có phải do thiên mệnh vận hành không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro