Chương 4: CỐ HỮU TRÙNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội trưởng Tô, người phụ nữ này cũng kiêu ngạo quá đi! "

Tuy rằng mặt mũi hai người đều không tốt, nhưng Ngô Mẫn dường như càng phẫn nộ hơn, vừa lái xe vừa oán hận với Tô Hàn bên cạnh.

“ Cũng hết cách, ai bảo người ta có tiền!” Tô Hàn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng đáp: “Giàu có thì có thể kiêu ngạo."

" Người giàu có rất nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy ai như bà ấy! Xem ra họ chưa từng trải qua đấu đá trong xã hội rồi." Ngô Mẫn khẽ lắc đầu thở dài, sau đó không cam tâm mà nói với không khí: "Nếu như tôi không mặc bộ đồng phục cảnh sát này, nếu Tô đội trưởng không có ở đó, hưm..."

"Ây da! Cậu phải nói sớm chứ!" Tô Hàn giả vờ hối hận, chỉ có điều mức độ hối hận này có chút khoa trương, "Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đi trước, nhân tiện giúp cậu mang bộ cảnh phục đi luôn, để cho cậu cùng bà ấy tranh luận, sẵn tiện thì giúp tôi trút giận. Cậu nói xem tại sao cậu không nói sớm chứ? "

“ Hả?” Ngô Mẫn nhất thời không quen với biểu tình này của Tô Hàn, tự mình thấy buồn cười, sau đó dần dần khôi phục lại, thành thật hỏi: " Đội trưởng, vậy bây giờ phải làm sao? Bà ấy không phối hợp, có thể tiến hành làm thủ tục triệu tập không? "

"Cho dù thế nào thì thẩm vấn cũng là việc không thể thiếu, dù gì thì bà ấy cũng là người nhà của nạn nhân, nếu bà ấy đã không phối hợp, thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi! " Tô Hàn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuỷu tay chống lên cửa xe, lòng bàn tay nâng cằm lên.

" Đội Trưởng, vậy anh nói xem mức độ hiềm nghi của bà ta nhiều bao nhiêu? "

" Làm sao tôi biết được? Không phải vừa rồi chúng ta bị từ chối trả lời rồi sao? Tôi còn chưa hỏi được chuyện gì, cũng chưa nắm rõ được tình hình nữa, càng không thể đưa ra phán đoán. "

" Cũng không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác mơ hồ rằng bà ấy không giống một kẻ sát nhân."

" Sao đột nhiên lại nói giúp bà ấy vậy? " Tô Hàn chỉ trêu chọc một chút, cũng không đợi Ngô Mẫn trả lời, tiếp tục nói: " Trước hết nói tôi biết lý do của cậu xem? "

" Thái độ của bà ấy! Mặc dù thái độ của bà ấy khiến tôi không thoải mái, nhưng ngược lại khiến cho mọi hiềm nghi trong lòng tôi với bà ấy được rửa sạch, " Ngô Mẫn không dời tầm mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghiêm mặc phân tích: " Nếu như bà ấy là hung thủ hoặc là kẻ chủ mưu, bà ấy hoàn toàn không cần phải tự dẫn lửa thiêu thân, vừa bắt đầu liền đối với chúng ta thái độ như vậy, ngược lại sẽ hấp dẫn sự chú ý của chúng ta với những việc đã xảy ra, điều này khẳng định sẽ gây bất lợi cho bà ấy; nếu như khi nãy lúc chúng ta dò hỏi, thái độ của bà ta tốt hơn một chút, chỉ cần ngụy trang một cách đơn giản, để chúng ta thả lỏng cảnh giác, không phải tốt hơn sao? "

" Nói thì nói như thế! " Tô Hàn quay đầu lại, hỏi: " Nếu như bà ấy lợi dụng cái tâm lý này của cậu thì sao? Lại nếu như giống như những gì nãy giờ cậu nói, bọn họ chưa từng trải qua đấu đá xã hội, thái độ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy thì sao? "

" Vậy..." Ngô Mẫn nhất thời nghẹn lời, nhẹ giọng hỏi " Vậy bây giờ phải làm sao? Trở về văn phòng? "

Tô Hàn lại dựa vào cửa sổ, giữ nguyên động tác ban đầu. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một chút, sau đó duỗi tay trái liếc nhìn đồng hồ, trong lòng như đang dự tính gì đó, cuối cùng nói: "Còn sớm, trở về cũng không làm được gì, còn không bằng đi đến tiểu khu nơi vụ án xảy ra dạo một chút, tên gọi của tiểu khu đó là gì nhỉ? Chung cư 3506 phải không? "

" Đúng vậy" Ngô Mẫn gật đầu đáp.

Sau khi xe đã chạy được một đoạn đường ban đầu, Ngô Mẫn dùng hai tay xoay nhanh tay lái, xe cảnh sát nhanh chóng quay lại ở ngã tư phía trước, lao qua làn đường ngược lại, hướng tới chung cư 3506.

Lúc này, con đường như bị nắng làm biến dạng, thậm chí những chiếc xe chạy trên đường cũng trở nên ngoằn ngoèo, nhấp nhô. Sóng nhiệt giống như một ngọn lửa vô hình khổng lồ, lao thẳng lên bầu trời, sau đó hội tụ thành một quả cầu lửa nóng sáng trên bầu trời trong xanh, tiếp tục thiêu đốt mặt đất.

Ánh nắng chói chang chiếu vào phiến đá khắc số nhà ở cổng tiểu khu. Phiến đá màu nâu nhạt như được rắc một lớp bột bạc thưa thớt, dưới ánh nắng mặt trời chiếu những tia sáng nhỏ li ti, chính giữa viên đá có khắc những dòng chữ Hán nghiêng đỏ, cả phiến đá nằm lặng lẽ trong một bồn hoa.

Tô Hàn và Ngô Mẫn đi qua phiến đá, đi vào tiểu khu, lại đi đến văn phòng quản lý.

“ Cho hỏi Tiểu Dương có ở đây không?” Ngô Mẫn ở quầy lễ tân hỏi. Có lẽ hắn cảm thấy câu hỏi này chưa đủ cụ thể nên nói thêm, “ Tiểu Dương quản lý tòa nhà thứ 5."

" Dương Lực... " không ngờ rằng người phụ nữ tên Tiểu Ngọc ở quầy lễ tân quay vào bên trong mà gọi lớn, mà bất thình lình lớn tiếng như vậy quả thực đã doạ Ngô Mẫn một trận. Sau khi lớn tiếng gọi, cô liền nhanh chóng ngồi xuống.

Sau đó Dương Lực đi ra khỏi văn phòng lên tiếng, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc lúc sáng liền niềm nở chào hỏi: " Hai vị cảnh sát, có chuyện gì sao? "

" Một việc nhỏ thôi, " lần này đến lượt Tô Hàn lên tiếng trước, " khi sáng lúc tôi rời đi đã thấy một người bạn, chính là sống trong tiểu khu của các cậu, nhưng lúc đó đi vội quá, không hỏi được anh ấy ở đâu, cũng không có số điện thoại nữa, cho nên tôi muốn xem camera giám sát một chút, xem thử rốt cuộc anh ấy sống ở đâu. "

" Cậu biết tên của người đó không? Tôi có thể giúp các cậu điều tra qua một lượt. "

" Hình như tên Kim Triết! Nhưng tôi không chắc chắn anh ta có sống ở trong toà nhà này hay không nữa. "

" Như vậy à... " Dương lực mặt tựa hồ lộ vẻ khó xử, có chút do dự.

" Tôi nhớ khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau, sẽ không làm chậm trễ quá lâu đâu, chỉ cần vài phút là được rồi. " Tô Hàn mỉm cười, mặt lộ vẻ cực kỳ chân thành.

" Vậy được rồi, hai người trực tiếp đi lên đi, phòng giám sát ở đâu hai người cũng biết rồi đó. Nếu như có vấn đề gì, cứ nói với bảo an gọi điện cho tôi, tôi sẽ nói với hắn. "

" Được được được, cảm ơn cậu rất nhiều. "

Tô Hàn vội vàng gật đầu cảm ơn, lập tức đưa Ngô Mẫn lên lầu.

Tại cầu thang đến phòng giám sát, Ngô Mẫn mới biết mục đích mà Tô Hàn đến đây lần nữa, vì vậy nên hiếu kỳ hỏi "  Đội trưởng Tô, bây giờ mà anh vẫn còn tâm trí gặp bạn cũ sao? Nói đi nói lại, lúc sáng anh gặp phải bạn cũ khi nào vậy? Không phải là chúng ta vẫn luôn ở chung một chỗ với nhau sao? "

" Cậu nói mà không thấy ngại à? Lúc chúng ta rời đi, người ta đã ở ngay trước mắt của tôi rồi, cậu một cước liền đạp thẳng vào chân ga, tôi còn có thể làm được gì? Hả? Cậu nói xem? "

" Anh không nói làm sao mà tôi biết được chứ! " Ngô Mẫn sau khi biện hộ cho mình, lại không có ý tốt mà hỏi, " Người bạn đó của anh là nam hay nữ vậy? "

" Học đệ, cậu đoán xem là nam hay nữ? " Tô Hàn vẻ mặt khinh thường trả lời.

" Chỉ là một đệ, vậy anh tìm người ta làm gì? " Ngô Mẫn cũng một mặt khinh thường hỏi.

" Nếu tôi nói đó là một học đệ mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ thì sao? "

Tô Hàn thở dài, thôi không tranh luận với Ngô Mẫn nữa, chỉ dựa theo hồi ức của mình mà chầm chậm nói, " Khi tôi học đại học, trường của chúng tôi có một câu lạc bộ lý luận, tôi học đến năm thứ 3 thì trở thành trưởng câu lạc bộ, cậu ấy học năm nhất đã gia nhập với chúng tôi, tuy rằng chỉ mới năm nhất nhưng khả năng logic không thua gì đàn anh như chúng tôi. Thậm chí, trong nhiều sự kiện hay cuộc thi được tổ chức trong câu lạc bộ, cậu ấy đều là người giành chiến thắng. Cậu nghĩ xem, học viện cảnh sát, câu lạc bộ lý luận, lại còn xuất chúng nữa! Đây là khái niệm gì?

Có vẻ như vì sự gia nhập của cậu ấy mà câu lạc bộ lý luận của chúng tôi mới ngày càng lớn mạnh, có điều đây đều là những chuyện sau khi tôi tốt nghiệp. "

" Thật sự lợi hại như vậy sao? " Có thể nhìn ra trên gương mặt Ngô Mẫn mang theo một tia ngưỡng mộ.

" Cho nên là, bây giờ tìm cậu ấy, cũng hy vọng cậu ấy có thể giúp được chúng ta, nếu như có một bộ não như vậy đến phân tích các tình tiết của vụ án, cũng không phải chuyện gì xấu, dù gì cậu ấy cũng tốt nghiệp học việc cảnh sát, cũng tính là một nửa là đồng nghiệp rồi. "

Sau khi nói rõ ràng, bảo an bắt đầu truy xuất hồ sơ giám sát cho họ, Tuy nhiên, nhìn thao tác chậm chạp không quen thuộc của anh ta trước máy tính, Ngô Mẫn chỉ có thể vội vàng nhắc nhở.
" Đại ca, không bằng anh để tôi làm đi?" Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn dường như hỏi bằng giọng điệu nịnh nọt.

" Sau cậu không nói sớm! " không ngờ rằng đối phương lại lên tiếng than thở.

" Ngại quá....... cảm ơn.......... " Ngô Mẫn vừa nhận lỗi vừa nói cảm ơn. Hắn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, thao tác trên máy tính cực kỳ linh hoạt và nhanh chóng.

Thấy Ngô Mẫn bắt đầu, Tô Hàn chỉ nhàn nhạt phân phó: " Camera giám sát từ lúc 11 giờ 50 phút ở cổng chính bắt đầu, phát với tốc độ gấp đôi. "

" Dừng!"

Lúc này, trên màn hình hiện lên bóng dáng của Kim Triết, Tô Hàn liền hỏi nhân viên bảo an: "Hướng người này đi là đến tòa nhà nào?"

Đợi bảo an nhìn vào màn hình giám sát, hắn mới cho Ngô Mẫn tiếp tục phát hình, màn hình lại tiếp tục chuyển động.

" Nếu như hướng này, có lẽ là từ toà 1 đến tòa 5. " Bảo an suy nghĩ, trả lời.

Tô Hàn nhìn thời gian giám sát, sau đó trong lòng suy tư một lát, lại dặn dò: " đại sảnh tòa nhà 1 đến toà nhà 5, đều bắt đầu từ thời gian này, tốc độ nhân 2."

Không lâu sau, bóng dáng của Kim Triết lại xuất hiện trong camera ở đại sảnh toà nhà 5.

" Được, tiếp tục xem hai thang máy bộ ở toà nhà 5. " Nói xong, trong lòng Tô Hàn có chút hồi hộp. Toà nhà 5? Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy?

Nhưng trùng hợp hơn nữa đó là, thang máy chở học đệ dừng ở lầu 4!

" Đội trưởng Tô? "

Ngô Mẫn đã bước ra khỏi thang máy rồi, thấy Tô Hàn vẫn còn ở bên trong, dường như có tâm sự gì đó, hắn nhanh chóng chặn cửa thang máy lại, nhẹ giọng nhắc nhở.

" Hửm? Đến rồi sao? Tầng 4? " Tô Hàn định thần lại, vừa hỏi vừa nhìn lên bảng chỉ số tầng trước khi bước ra khỏi thang máy.

" Ừm, lầu 4. Vừa hay có thể hỏi bạn của anh một chút, gần đây có nghe thấy hay nhìn thấy tình huống bất thường gì xảy ra không, nói không chừng có thể sẽ cùng cấp một ít manh mối mấu chốt. " Ngô Mẫn tỏ vẻ hắn là một người có tinh thần lạc quan trước sau như một.

Tô Hàn trầm mặc không nói.

Họ đi vào giữa lối vào của hành lang, ở hai đầu bên trái và bên phải của hành lang mờ tối, hai cánh cửa đứng đối xứng trong bóng tối. Ngô Mẫn thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng, đèn trên đỉnh đầu ở hai bên sáng lên, hành lang mờ mịt được chiếu sáng, cánh cửa tối om cũng lộ ra màu đỏ thẫm ban đầu.

Tô Hàn do dự một chút, hắn trước tiên chọn số nhà 401 bên trái.

Sau khi gõ cửa, một giọng phụ nữ từ trong vọng ra: “Ai vậy?” Một lúc sau, người phụ nữ mở cửa, theo sau là một cậu bé. Nhìn thấy hai cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa, người phụ nữ thất thần trong giây lát.

Vì vậy họ phải giải thích ngắn gọn, rồi giả vờ thăm hỏi điều tra. Kết quả là, sau khi điều tra xong, phát hiện 401 không phải là mục tiêu của họ.

Hai người họ lại quay người lại, đi đến trước cửa 402.

Gõ cửa hai lần liên tiếp đều không có ai đáp lại.  Hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Gõ cửa đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng động, họ dự định rời đi. Vừa khi họ vừa quay người thì trong nhà có tiếng dép " loạch xoạch " truyền ra. Hai người họ cậu lại nhìn tôi, tôi lại nhìn cậu, kiên nhẫn đứng ở cửa chờ đợi.

Có lẽ là vì nhìn thấy hai người họ mặc cảnh phục, sau khi Kim Triết mở cửa, cũng giống với người phụ nữ ở 401, biểu trì động tác thăm dò nhìn xung quanh, không biết phải làm sao.

Tình hình bây giờ hoàn toàn ngược lại với buổi sáng- Tô Hàn đang đeo khẩu trang che mũi và miệng, nhưng Kim Triết thì không. Vì vậy Tô Hàn cởi bỏ khẩu trang, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi: " Sao vậy? Còn không nhận ra tôi sao?"

" Tô Hàn? Hội trưởng? " Kim Triết thay đổi nghi hoặc, biểu tình chuyển thành kinh ngạc, nửa người trên thuận thế đứng thẳng, mở cửa rộng hơn, " Các anh đang tra án à? " " Ừm, vụ án dưới lầu. " Tô Hàn thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực, sau đó hắn thay đổi giọng điệu, mỉm cười với Kim Triết, " Có điều hiện tại không phải vì tra án,  lúc sáng ở cổng tiểu khu hình như tôi có thấy cậu, nghĩ đến đã nhiều năm không gặp, liền tới đây thử vận may. "

" Ây ya! Bảo sao!" Kim Triết nhanh chóng vỗ hai tay vào nhau,  như là những lời này vừa vặn nói đến những nghi vấn trong lòng hắn, " Lúc đó anh đang ngồi trong xe cảnh sát có phải không? Tôi từ xa nhìn thấy có chút giống, nhưng cách một lớp kính chắn gió nên tôi không chắc chắn!"

" Haha... bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi!"  Sau khi cười một tiếng, Tô Hàn nói với Ngô Mẫn, " Tiểu Ngô à, nếu như đã tìm được rồi, hay là cậu lái xe về trước đi, chúng tôi muốn ôn lại chuyện cũ, để tránh đi theo tôi cậu sẽ thấy xấu hổ đó!"

“Được, vậy tôi về trước.” Ngô Mẫn gật đầu lia lịa, bởi vì trong lòng rất muốn được an bài như vậy.

Sau khi Ngô Mẫn rời đi, Kim Triết vội vàng mời Tô Hàn vào nhà: “Lại đây, vào đi cho mát, tuy nhà không phải của tôi nhưng một ly nước thì không thành vấn đề. "

" Cảm ơn cảm ơn."

Kim Triết dẫn Tô Hàn đi qua phòng khách, lên bậc thang và đi qua phòng ăn, đến căn phòng phía bên phải của hành lang.

Tô Hàn quan sát một cách tổng thể, cách bài trí của ngôi nhà này giống hệt như căn 502 trên lầu, nhưng lại tràn đầy hơi thở của cuộc sống- Ngoài ban công phơi rất nhiều quần áo, góc phòng khách chất đầy đồ linh tinh, ghế sofa hơi lộn xộn, bàn ăn và ghế ngồi cũng bày đủ vật dụng, nồi chảo trong bếp, gia vị nấu nướng, chứng tỏ đây mới là bộ dáng mà một ngôi nhà nên có.

Sau khi đưa Tô Hàn vào phòng, Kim Triết chỉ vào giường của mình rồi nói, " Cậu cứ ngồi trên giường một lát, tôi đi lấy bát. " Sau đó lại quay người đi ra ngoài, gõ cửa căn phòng đối diện.

Cửa phòng đối diện mở ra, Bùi Vũ Phi liếc nhìn Kim Triết, " Sao vậy? " Sau đó hắn nhìn thấy Tô Hàn ở phòng đối diện, Đứng sau Kim Triết trong bộ đồng phục, hắn ta mím môi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Tình hình gì vậy?"

" Không có gì, đồng chí cảnh sát tra án rất vất vả, muốn mượn bát dùng một lần của cậu, rót một cốc nước mời người ta uống." Kim Triết trong lời nói mang theo ý cười.

" Ồ... vậy cậu lấy đi, còn gì nữa không? " Bùi Vũ Phi quay lại nhìn sau lưng một lần nữa, dường như có chút lo lắng.

" Không có, xin lỗi đã làm phiền, cậu chơi tiếp đi. "

Nói xong, Bùi Vũ Phi một lần nữa khép cửa phòng lại, Kim Triết cũng mang bát giấy đến, thực hiện lời hứa của mình, rót nước cho Tô Hàn, sau đó ngồi vào bàn của mình.

Tô Hàn lúc này mới ngồi xuống mép giường, nhận lấy chén trà, nhìn quanh toàn bộ gian phòng. Căn phòng không lớn, có thể nói là hơi chật chội- một tủ quần áo và một cái giường liền chiếm gần hết không gian, bên cạnh giường đặt một cái bàn học và một cái ghế dựa, trên bàn đặt một cái máy tính, chỉ có vậy mà thôi.

" Ở đây một tháng bao nhiêu tiền? " Tô Hàn một bên nhìn xung quanh, một bên hỏi thăm, hỏi xong còn hơi mím nhẹ môi.

" Khoảng một ngàn, giá cả ở nơi này cũng không chênh lệch là bao nhiêu. " Kim Triết cũng nhìn theo xung quanh một lượt.

Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu uống nước.  Cả căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh kêu vù vù, bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo.

"Sao đột nhiên lại đặc biệt tới thăm tôi? Còn liều mình lạm dụng chức quyền nữa. " Kim Triết chỉ cười nhìn Tô Hàn.

“Tại sao tôi lại phải lạm dụng chức quyền của mình?” Tô Hàn hùng hổ hỏi.

“ Hội trưởng, trước khi gõ cửa nhà tôi, có phải hay không anh đã gõ cửa nhà đối diện? " Không đợi Tô Hàn trả lời, Kim Triết tự mình nói tiếp, " Bởi vì tôi nghe thấy tiếng đóng mở cửa, mà thời gian cách nhau không dài. Nếu như anh là vì tra án, nơi này của tôi là ở lầu dưới phòng 502, hẳn là nơi đầu tiên anh đứng mới đúng, mà anh lại đi gõ cửa nhà đối diện trước, giải thích rằng anh đến theo thứ tự đi, đương nhiên việc điều tra thì có thể đi theo trình tự. Nhưng nói chung tại nơi đây nhất định sẽ thu thập được nhiều manh mối hơn. Anh lại không tới rất có khả năng chính là để tìm người, điều này có nghĩa là anh đã biết số tầng, nhưng không biết số nhà cụ thể. Vậy làm sao mà anh biết được số tầng? Có lẽ là qua camera giám sát, từ cửa lớn thẳng đến toà nhà, lại đến thang máy. Mà muốn xem camera giám sát thì phải cần có sự đồng ý của người quản lý, mà anh lại không vì việc điều tra, việc tra án trước tiên cần phải được sao chép lại, vậy nên anh đặc biệt tới đây tìm tôi, dùng thân phận công chức đi tìm người thường, đây không phải là chuyện riêng tư của anh sao? Đây không phải là lạm quyền sao? "

" Lợi hại, lợi hại...! " Tô Hàn nhìn Kim Triết với ánh mắt tán thưởng, không ngừng gật đầu, “ Đã nhiều năm như trôi qua mà cậu vẫn lợi hại như vậy. "

" Đùa thôi, tôi đoán mò đấy!" Tô Hàn lại khôi phục vẻ mặt cười vui vẻ, " điều này so với công việc thật sự của các anh mà nói, quả thật chỉ là trò con nít, không đáng nhắc tới!"

" Không đâu, nếu mỗi người chúng tôi đều có được năng lực phán đoán như cậu, thì sẽ không lo không phá được vụ án rồi...! "

" Có điều nói đi cũng phải nói lại, trên lầu là án gì vậy? " Kim Triết vô cùng quan tâm hỏi.

“ Án mạng!” Tô Hàn dần dần trở nên nghiêm trọng. “ Nạn nhân bị một dao chí mạng, thi thể đã phân hủy rất nhiều. Toàn bộ hiện trường án mạng......”

Jin Zhe đột nhiên ngắt lời Tô Hàn, ngạc nhiên hỏi: " Phân hủy? Vậy mùi thối mà tôi ngửi thấy chính là? " Nói xong, hắn lập tức lộ ra bộ dạng buồn nôn thống khổ.

" Cậu ngửi thấy mùi thối? " Tô Hàn liền hỏi.

" Đúng vậy, sáng nay tôi đã phản ánh vấn đề này với quản lý toà nhà. Ai mà có thể nghĩ đến là do nguyên nhân này chứ... "

" Mùi này có từ khi nào? "

" Anh nói như vậy, mùi hình như bắt đầu từ tối hôm qua đã có rồi, nhưng mà không có nặng mùi như hôm nay. "

" Trừ lần đó ra thì sao? Trước đây trên lầu có phát ra động tĩnh gì kỳ quái không? Còn có 6,7 ngày trước cậu có ở nhà không? Có phát hiện điều gì bất thường không? "

" Hội trưởng, không phải anh nói không tra án sao? " Kim Triết cố ý lộ ra vẻ bất mãn, gương mặt lộ vẻ ủ rũ, "Đây là bắt đầu điều tra tôi sao?  Nếu thật sự tra đến tôi, vậy thì tôi cũng không có chứng cứ ngoại phạm! Anh cũng thấy rồi đó, tuu rằng có bạn cùng phòng, nhưng căn bản cũng không có gì khác biệt, cô đơn một mình, những chuyện khác đều ổn, chỉ có điểm không tốt, không có bằng chứng ngoại phạm!"

" Được rồi được rồi, hôm nay không tra án, được chưa? " Tô Hàn bất lực cười cười, " Đến lúc đó người của chúng tôi đi đến đây điều tra, cậu cũng đừng có giấu diếm tôi, dù gì nơi nay của cậu với hiện trường vụ án chỉ vách nhau có một bức tường. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro