Chương 4: Một Vụ Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dó là một căn hộ bốn tầng, tọa lạc trong một khu vườn nhỏ trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy được màu xanh. Căn hộ này hình vuông. Tầng 1 có cửa ra vào và hai cái cửa sổ ở bên cạnh, tầng hai kì lạ là chẳng có cái cửa sổ nào, tầng 3 thì có đúng một cái cửa sổ, tầng bốn thì có hai cái cửa sổ nằm song song nhau. Căn hộ này không có ban công. Cảnh sát dựng dây quanh căn nhà để tránh có người vào làm phiền. Trước cổng, có một anh cảnh sát cao, tóc đen, mắt đen đứng trực, vẻ mệt mỏi và nhàm chán.

Tụi nó xuống dưới xe, bây giờ là bốn giờ mười bảy phút, trời vẫn còn sáng sủa vì mùa hè chưa qua. Sonata sờ trong túi và lấy ra thẻ học sinh của mình, định tiến tới chỗ người cảnh sát thì Spindy đã tới trước giơ giơ chiếc thẻ trước mặt anh ta. Thật vô lễ, Sonata nghĩ, cậu ta sẽ bị đuổi cổ ngay thôi. Nhưng không, người cảnh sát nhận lấy một cách nhẹ nhàng, anh ta dùng một cái máy quét đồ thật giả, hướng lên cái thẻ rồi quẹt một phát. Màn hình cái máy đó hiển thị chữ "thật".

Hoàn trả cho Spindy xong, anh ta lôi một cái đài ra và nói:

"Báo cáo, học sinh trường Nova đã tới, yêu cầu gửi thư kí Hocavr tới ngay. Tôi xin được nhắc lại, học sinh trường Nova đã tới, yêu cầu gửi thư kí Hocavr tới ngay."

"Có mấy học sinh?" Bên kia đài là một giọng đàn ông trầm, lạnh lùng.

Anh cảnh sát liếc qua chúng nó. Tụi nó giơ thẻ ra để anh ta xác minh rồi anh ta nói với người đầu bên kia:

"Bảy. Bảy học sinh. Toàn nam cả."

Đài bên kia bỗng tắt ngóm, anh cảnh sát cũng cất cái đài đó đi, nói với tụi nó:

"Đứng chờ tí nhé!"

Tụi nó đứng nghiêm chờ người tên Hocavr tới và không để họ chờ lâu, người tên Hocavr đã tới, trông mặt mũi thì cũng được, chắc là anh trai của anh Ryu - người phụ trách lớp A nhưng tươi tắn hơn nhiều. Anh ta nói với người cảnh sát trực:

"Trong nhà có cảnh sát nào không?"

"Không! Có mỗi tôi là phải ở lại giữ cửa." Người cảnh sát kia nói. "Giao chỗ này cho anh, hẹn gặp lại. Tôi đói meo rồi."

"Hẹn gặp lại!"

Họ nghiêm trang chào nhau rồi anh cảnh sát kia bỏ đi. Hocavr nói với tụi Sonata:

"Vào trỏng đi."

Tụi Sonata vô theo, bước vô căn nhà là phòng khách với một cái sofa dài và hai cái con đang quây quanh TV, sâu hơn nữa là nhà bếp, mọi người trong gia đình nạn nhân đều ngồi ở đó. Hocavr giới thiệu:

"Người ngồi đầu đây chính là ông Devande, bà Evan, cô Sumi, anh Matbuki, anh Tokotoki, cô Heisu và người nhỏ nhất trong gia đình, mới mười tuổi..." Hocave nói. "Ednaved"

Tụi Sonata nhìn qua và đoán ra được cô Sumi là vợ anh Matbuki vì hai người cứ quấn quít lấy nhau. Nhưng vào vấn đề chính, họ cần nhận được tiền càng sớm càng tốt nên phải hoàn thành vụ án này nhanh thôi. Getokid và mọi người trong nhóm như có chung suy nghĩ, cậu hỏi, giọng hấp tấp:

"Nạn nhân ở đâu?"

"Theo tôi." Hocavr nói, rồi quay ra chỗ phía những ánh mắt thấp thỏm của gia đình nạn nhân. "Ngồi yên đó đi, chúng tôi sẽ xuống nhanh thôi!"

Hocavr dẫn chúng nó lên tầng, từng cây đèn của cầu thang được bật lên, Sonata lại như những lần trước khi leo cầu thang, cậu lại đếm và kì lạ là cầu thang ở đây có mỗi hai mươi bậc, nhưng thôi, cầu thang nhà người ta thì kệ người ta. Lên tới tầng bốn, tụi nó được dắt vô căn phòng bên trái.

Cảnh trước mắt khiến tụi nó ám ảnh, thi thể của một đứa bé bị treo ở giữa phòng, lủng lẳng, mặt trắng bệch lưỡi lè ra, mắt cũng lồi ra, xung quanh cổ tụ huyết, không những vậy, đứa bé đáng thương này còn bị rạch bụng moi tim gan nội tạng ra. Xung quanh có bốn cái bàn thờ nhưng trên bàn thờ, các tượng Đức Phật Thích Ca bị bôi máu lên mặt, trước đó là một cái đĩa. Mỗi bàn chứa một thứ khác nhau bao gồm tim, gan, thận, phổi, riêng ở dưới đất, chỗ cái chân của đứa bé là ruột non và ruột già.

Không ai dám bước vô trong, kinh thế thì ai dám vô. Hocavr, thấy khuôn mặt hoảng loạn của tụi nó, anh khích:

"Sợ hả? Hay bỏ cuộc rồi! Thì ra học sinh trường Nova cũng chỉ có thế nhỉ."

Câu nói khích của anh khá hiệu quả vì đã đưa chúng tôi vô căn phòng kinh dị đó, Sonata đi khắp phòng, ngửi ngửi mọi thứ nhưng chẳng có ích gì vì gần đây Sonata hay bị hắt xì và tắc mũi nên cũng không ngửi thấy gì. Cũng may vì cái xác đã bốc mùi hôi thối khiến tụi bạn phải bịt mũi còn Sonata thì không cần nên khiến tụi bạn hiểu lầm cậu đã quen với cái mùi này. Vậy là Sonata đã có lí do để mình tự hào là hơn tụi bạn bởi chịu được mùi hôi thối chỉ vì cái mũi bị ... tắc.

"Cái xác là của thành viên nhỏ nhất của gia đình, chết tầm ba ngày trước và được tìm thấy vào sáng hôm nay." Ngừng một chút, anh Hocavr nói tiếp. "Lời khai: Gia đình theo Phật nên sáng nào cũng phải lên để cúng Phật, sáng hôm nay họ lên và thấy hiện trường. Cháu bé mất tích từ ba ngày trước! Gia đình đang đi chơi thì bị lạc mất cháu. Họ đã dán tờ tìm kiếm nhưng không được kết quả."

Tụi nó cảm ơn Hocavr và nhờ anh dẫn tụi nó xuống. Vì đã thu thập được đầy đủ bằng chứng nên tụi nó đã mời Hocavr ra về. Gia đình nạn nhân mời tụi nó ăn cơm và vì đói quá nên tụi nó đồng ý nhưng Sonata thì không muốn lắm, cậu muốn thử xem, con người có thể sống mà không có đồ ăn bao lâu. Dù trong sách giáo khoa ghi là tối đa một tháng nhưng Sonata muốn chứng minh là mình có thể nhịn trong bao lâu.

Bọn nó ngồi xuống ngó chỗ cơm, không khác buổi trưa là mấy, chỉ có là nhiều hơn buổi trưa thôi. Sonata không ăn vội mà ngó mọi người, trông ai cũng vô cùng điềm nhiên như ở nhà nhưng Sonata vẫn không đụng đến một hạt cơm. Tụi bạn thấy thế thì cũng kệ cậu. Xong, tụi nó kéo nhau lên tầng kiểm tra thêm lần nữa xem có gì lạ không. Alex hỏi:

"Mắc ẻ à? Sao không ăn? Đồ ngon mà."

"Không đói." Sonata trả lời vắn tắt rồi nhảy lên hai bước để bắt kịp Cried, hỏi khẽ. "Ê, cậu cũng không ăn đúng không."

"Ừm, tớ cảm thấy có gì lạ lắm nên báo cho những người khác biết trừ Alex, còn cậu thì không ăn rồi. Giống như là nó có độc."

"Vậy cần báo ngay cho thằng Alex ..." Sonata chưa kịp nói xong thì đã nghe tiếng Alex ngã lăn quay xuống tầng, tụi nó hốt hoảng, hàng ngũ lộn xộn nhưng Sonata không thể bình tĩnh nổi, cậu có lẽ là người tò mò nhất, ngó xuống cầu thang, Alex đã nằm một đống, thật là phế vật, nếu Alex này mà giống Kẻ Hành Quyết nào đó thì có phải là tốt rồi không. Sonata thì thào với mọi người, cố trấn tĩnh lũ bạn:

"Im nào! Chết cả lũ giờ, khi tụi bạn đã hết nhao nhao, cậu mới nói tiếp như ra lệnh. "Pixel, Itsuki đi cùng tớ, còn lại thì lên tầng."

"Cậu bảo bọn tớ lên tầng với cái xác hôi thối đó à?" Getokid hỏi, cả chất giọng và khuôn mặt của cậu ta đều hiện rõ mồn một vẻ khó chịu.

"Cậu nên quen dần với cái mùi đó đi, chúng ta có thể làm những nhiệm vụ như vậy sau này, lâu rồi cũng sẽ quen thôi." Sonata điềm nhiên đáp, cậu không muốn để lộ rằng bản thân quá yếu đuối, nhưng Sonata đã thành công trong việc đánh lừa mọi người.

Cả bọn thực hiện trót lọt, nhóm đi lên thì không phát ra tiếng động, nhóm đi xuống thì thành công vác được Alex lên, Itsuki và Pixel, mỗi người bê một tay, còn Sonata thì khiêng cái chân, cậu ta không nặng lắm, hai người cũng có thể kéo đi. Tụi Sonata kéo Alex vào phòng thờ rồi ngồi thụp xuống cùng những đứa khác dù tụi nó vẫn biết về sự hiện diện của cái xác. Nhưng khi người ta càng cố quên thứ gì đó thì nó sẽ càng ám ảnh chúng ta nên tụi bạn của Sonata cũng đã học cách thích nghi, dù hơi lâu. Vài phút im lặng sau, họ mới bắt đầu lên tiếng, lẽ nào là vì đã hết sợ cái xác không tim?

"Chúng ta phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt! Tớ hối hận vì không mang vũ khí." Itsuki nói.

"Ừm!" Cả bọn đồng ý.

Cried bỗng đùng đùng trở dậy, đi quanh căn phòng rồi cầm các bức tượng Phật lên rồi nói:

"Ta có thể lấy cái này phang vào đầu mấy kẻ nguy hiểm kia, nếu họ định làm gì."

"Vậy cái này cũng có thể đấy!" Sonata tiến tới và cầm lấy cái đĩa đựng mấy cái tim gan. "Ta sẽ phi vào mồm lũ quỷ kia."

"Cái này được không?" Itsuki hỏi, tay giơ cái bút bi. "Tớ học được chiêu này hay lắm."

"Cho coi thử đi." Pixel, Spindy nói cùng lúc.

Chỉ thấy cậu ta xắn tay áo xuống dài tới cổ tay, xong nhét cái bút vào, trông như chẳng có gì thật, bỗng, đùng một cái, cậu ta nhảy lên một phát, cái bút theo đà mà tụt xuống, đúng tầm tay thì Itsuki bắt lấy và với một cú xoay người nhanh nhẹn, Itsuki đâm vỡ tan tành pho tượng phật trên tay Cried làm một thứ nước đo đỏ trào ra, ướt đẫm người Cried. Tụi nó hoảng hốt, đó có thể là hoặc một chất lỏng hóa học hoặc là máu. Tụi nó đang đà nhốn nháo trở lại thì đúng lúc đó có một tiếng hét vang lên thất thanh làm tụi nó giật thót tim.

Tụi nó lao xuống, cho dù Alex vẫn nằm sóng soài, riêng Sonata vẫn ở lại gọi tụi bạn:

"Itsuki, Pixel, ở lại mau, định để người lái xe chết tươi hả?"

Nghe thấy vậy, Itsuki và Pixel lại trở lên, cùng Sonata khiêng Alex xuống, khá nhanh, tới cầu thang tầng một thì ba bậc đầu tiên đã lấp đầy những người nhốn nháo, Sonata đặt Alex xuống rồi nói với Pixel cùng Itsuki:

"Vào buồng xe, chắc chắn sẽ có một cái đồ liên lạc nào đó, gọi cho cứu thương và bảo họ tới đây khiêng Alex đi."

Itsuki và Pixel thở dài rồi đi luôn còn Sonata thì nhún chân ngó xem. Dù mọi người bâu kín cầu thang nhưng Sonata vẫn thấy một hình dáng của ai đó đang nằm dài dưới đất, cậu lách qua kẽ hở giữa từng người và cuối cùng đến bên cái hình dáng của con người đang nằm dài đó. Sonata bàng hoàng, nháy mắt liên tục, đó chính là xác của ông Devande. Ông ta chết vì một con dao dùng bếp cắm ngay cổ. Gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, tay thì nắm chặt lấy cán dao. Dường như ông ta đã tự sát nhưng có ai mà tự nhiên lại tự sát chứ hoặc là ông ta bị ai đó giết.

Sonata quay người nhìn quanh, mọi người trong gia đình đều đã vây quanh, Sonata đứng dậy, nói một câu xanh rờn:

"Đây là một vụ tự sát!" Thiệt ra là Sonata nói thế xem phản ứng của mọi người thôi chứ cũng không có gì để kết luận cả. Sau khi thấy mọi người đều có vẻ kinh hãi ngoài cô Heisu và anh Tokotoki thì Sonata đoán có hơn chín mươi phần trăm là họ chính là thủ phạm của vu giết người này nhưng ta cũng không thể xem thường mười phần trăm còn lại.

Cried đưa mắt nhìn Sonata, từ đầu gặp nhau, Cried đã nghĩ Sonata không đơn giản là một thằng nhóc bình thường, nó cứ sai sai ở chỗ nào đó, mỗi quyết định của cậu ta đưa ra không nhiều nhưng nếu có thì nó lại đúng vô cùng. Cried nghĩ ngợi xem có nên tin tưởng Sonata không, trực giác không thể giúp được gì trong nhiệm vụ lần này, chỉ cần sai một li là đi một dặm. Đây chắc chắn không phải một vụ tự sát, không ai sẽ kinh hãi khi tự sát và không thể nào là tự sát khi tay vẫn cầm trên cán dao được, ít nhất, ông ta sẽ phải duỗi thẳng tay ra sau khi chết. Cried nghi ngờ, dù Sonata có đúng tới đâu thì việc này vẫn không đúng, hoặc là Sonata nghĩ là vụ tự sát thật hoặc là Sonata đang trông chờ điều gì đó, nếu là như vậy thì đơn giản. Cried cần phải giúp Sonata mà không công khai. Cried tiến lên, khuôn mặt đỗi tự tin vô cùng.

"Cậu cậy cái gì mà nói như vậy, Sonata?"

Sonata ngước lên, ánh mắt đăm chiêu, suy đoán xem nên trả lời thế nào. Rồi khi tìm được ra một lí do thì Sonata nói:

"Đây là một vụ tự sát, không có dấu hiệu của việc xô xát, con dao trên tay cầm chứng tỏ ông ta đã chuẩn bị tinh thần và hoàn toàn muốn chết nên không rời ra, chúng ta không thể gọi hồn người chết lên kiểm chứng nhưng tôi dám chắc 99,99% suy luận tớ đúng."

"Nhưng vẫn còn 0,01%." Một giọng nói vang lên làm tụi nó giật nảy mình, Sonata cùng các bạn quay lại và bất ngờ. Alex đứng đó, sừng sững như trời trồng, bên cạnh là Itsuki cùng Pixel với vẻ mặt tức giận. Sonata hỏi. "Sao thế."

"Thằng này nó giả vờ trúng độc chết, chứ có ăn uống gì đâu, cốt dụ tớ lên xe rồi đè tớ xuống rồi vả tớ đôm đốp. Nó còn nhớ thù lúc tớ vả nó." Pixel bực mình. "Biết thế vứt nó lại ở trên phòng thờ cùng cái xác hôi hám kia."

"Thì huề rồi còn gì nữa. Cậu tát tớ mạnh nên tớ tát lại, giờ chúng ta đã không còn thù oán nên có thể hợp tác suôn sẻ hơn." Alex nói.

"Rồi, chúng ta nên quay lại chủ đề chính. Cậu có vấn đề gì hả Alex?" Sonata cau mày hỏi.

"Tôi nghĩ đây là vụ giết người thì đúng hơn, ai lại muốn tự sát làm gì." Alex nói.

"Có thể ông ta buồn vì cháu mất." Getokid nói và ý kiến này hợp lí hoàn toàn, Sonata được đà, khích.

"Sao?"

"Tớ chịu." Alex không còn tìm ra được lí lẽ nào để nói nữa đành rút lui.

"Kết luận đã xong, chúng ta nên trở lại phòng."

Cả nhóm lao nhanh lên phòng thờ rồi đóng cửa lại, giờ đây cái xác không nội tạng không làm tụi nó sợ nữa. Sonata nói, giọng chắc nịch:

"Tớ nghĩ cô Heisu và anh Tokotoki là hung thủ vì họ có vẻ khác lạ lắm! Cứ vui mừng kiểu gì khi thấy ông Devande chết ý!"

"Thế sao cậu bảo là tự sát." Spindy hỏi.

"Để quan sát và để họ không nghi ngờ."

"Nè, cái gia đình này lạ lắm!"

"Ừ." Alex nói. "Lúc đầu vào nhà tớ để ý ánh mắt của họ để ý chúng ta khá nhiều!"

"Với lại cơm có độc nữa!" Spindy tham gia bàn luận, mặt đã nghiêm túc hơn lúc cười.

"Mà các cậu có nghe anh Hocavr nói gì không?" Sonata nghiêm túc. "Đứa trẻ đó mất tích ba ngày trước, nếu hung thủ bắt được đứa trẻ đó thì sao còn phải mất công để tới chỗ này moi tim gan nó ra làm chi? Tớ nghĩ chẳng có thằng hung thủ nào rảnh rỗi sinh nông nổi quay lại để đe dọa đâu."

"Mà tên hung thủ đó lên tầng bốn kiểu gì?" Itsuki nói. "Chắc chắn sẽ bị phát hiện chứ! Nếu không bị phát hiện thì hắn thực sự có IQ cao nhất thế giới, đây là nhà mặt phố đấy!"

"Suy luận coi!"

Cả nhóm im lặng suy nghĩ. Sonata thì chẳng thích suy nghĩ nhiều nên đợi mọi người nói trước rồi mới dựa trên suy luận của mọi người mà hùa theo. Ngó lên thấy mặt ai cũng căng thẳng quá nên Sonata quyết định làm gì đó để phá bỏ không khí im phăng phắc này. Đang nghĩ kế thì Spindy đứng lên.

"Mắc tiểu quá!"

Theo sau Spindy là Itsuki lúi húi theo sau như hình với bóng. Sonata lại ngó xuống cái sàn nhà làm bằng đá hoa cương trắng mà nghĩ kế tiếp nhưng ý tưởng đó đã bị phá sản bởi Pixel - người ngồi im lặng nãy giờ:

"Các cậu có nghĩ là họ đã giết đứa bé không?"

"Mắc gì phải làm thế?" Sonata hỏi lại dù phần nào đó trong câu nói của Pixel khá hợp lí.

"Cúng tế chẳng hạn." Pixel nói, mắt đảo quanh tìm sự đồng tình.

Hợp lí!" Alex lên tiếng, nói một lèo, dường như lúc đánh nhau ở kí túc xá không hề tồn tại. "Hay là họ bị ảo tưởng sức mạnh, tin vào một cái tôn giáo nào đó rồi trong bộ luật của cái tôn giáo bí mật đó là phải hiến tế một đứa trẻ để có thể lấy sức mạnh, thế là đứa bé đó chết! Hết chuyện!"

Tụi nó chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì thì cửa đã mở ra một cách nhẹ nhàng, tưởng bị phát hiện ra nên Sonata đứng phắt dậy thủ thế nhưng may là sau cánh cửa đó chính là Spindy và Itsuki. Khác với lúc trước khi đi vệ sinh, mặt Spindy trắng bệch, môi mấp máy nhưng chẳng nói được câu nào. Quay sang Itsuki, trông có vẻ đỡ hơn nhưng cũng phải thở hổn hển. Getokid hỏi:

"Sao thế? Gặp ma à?"

"Kinh khủng hơn nữa kìa!" Itsuki nói với giọng chỉ để mình cậu ta nghe. "Chúng ta sắp làm bạn với ma luôn ý!

"Sao?" Alex khó hiểu hỏi.

"Họ định tế chúng ta!" Môi Spindy đã phát ra được tiếng nói nhưng tiếng của cậu ta chi đủ to để một con kiến nghe thấy.

"Ai?" Sonata hỏi.

"Khẽ thôi!" Itsuki nói khẽ hơn cả lúc ban nãy. "Cái gia đình quỷ này nè! Họ định tế chúng ta!"

Tụi nó câm như hến rồi nhìn nhau một lúc lâu, Pixel hỏi, mặt nghiêm túc:

"Tin chuẩn chứ."

"Tớ lừa các cậu làm gì?" Spindy nói. "Nếu cảnh ngộ của tớ không khác các cậu?"

Không khí im như hến trở lại, tụi nó ngồi xuống, không khí căng thẳng, dường như trong đám tụi Sonata thì chẳng ai dám thở mạnh như sợ có ai đó có thể nghe được điều đang nghĩ trong đầu.

Sonata ngó xung quanh, để ý mới thấy căn phòng này được cái sạch chứ bên trong thì trống trơn, nếu loại cái xác và mấy cái tủ đi, đồ vật duy nhất có thể làm vũ khí hạng nặng được chính là cái thanh móc rèm. Nhưng nó có vẻ nặng và cao nên chắc cũng vô dụng. Sonata nghĩ bụng: "Không tìm được vũ khí thì đánh nhau kiểu gì. Định tay không đánh nhau chắc? Giờ phải tìm cách lôi cái 'thiền trượng' kia xuống, ít ra bịt được cái cửa, không cho cái gia đình vô nhân tính kia vô phòng tiêu diệt cả bọn."

Sonata đứng dậy, định nói lên ý định của mình thì bỗng sững người lại, cậu chợt nhận ra. Có thể trước khi họ lấy được cây thiền trượng kia thì tụi nó đã được thăng thiên bằng đường hàng không rồi! Cửa sổ không có thành, mà nếu có thì chắc cũng chẳng quá được hai centimetre. Sonata lại ngồi xuống, nghĩ phương án khác tốt hơn.

"Lổm nhổm gì thế, Sonata?" Pixel hỏi.

"Không có gì!" Sonata nói, mặt trắng bệch. "Có vẻ sẽ chẳng có cái cách nào để chúng ta sống sót ra khỏi nơi này!"

"Tớ nghĩ là có đấy!" Cried lên tiếng. "Ta có thể chờ khi họ tới 'hành quyết' chúng ta thì chúng ta sẽ phản công lại."

"Ý cậu là đánh nhau với lũ quỷ đó?" Alex hỏi.

"Ừ!" Cried nói. "Có mỗi cách đó thôi, sống hay chết đây?"

"Thôi được." Sonata thở dài. "Mỗi người một góc, duy có tớ với hai người nữa nằm giữa, như thế thì lũ quỷ đó sẽ tản ra và ta có thể phản công tốt hơn!"

"Để tớ nằm cùng." Alex xung phong. "Dù không có liềm nhưng tớ sẽ cố gắng."

"Tớ luôn đê." Pixel nói, ngáp ngắn ngáp dài.

Cả nhóm đồng ý. Tụi nó bắt đầu làm theo kế hoạch. Sonata tới giữa phòng cùng Alex, tiến tới giữa căn phòng và phủi phủi xung quanh để đảm bảo không có hạt bụi nào dính lên người tụi nó lúc nửa đêm. Xong xuôi, Sonata đặt lưng xuống, ung dung nằm như để khẳng định với Alex rằng sau nhé sạch lắm, không sợ bẩn đâu. Alex thấy bạn mình nằm rồi nên bất đắc dĩ làm theo.

Spindy vì gần cửa nhất nên đã chuẩn bị tắt đèn. Bỗng Cried nói:

"Từ từ anh em, nói to câu để chứng minh mình buồn ngủ cho bọn quỷ kia nghe thấy, tí tụi nó Lên mới nhanh được chớ!"

Thấy ý kiến của Cried hợp lý quá nên tụi nó liền bắt đầu vở kịch:

"Á... á... á! Đau lưng quá! Đi ngủ thôi anh em!" Alex kêu lên oai oái.

"Vậy thì ngủ đi! Chạy xe cả ngày rồi!" Sonata phụ hoạ, cố gắng ngáp to lên để làm tròn vai diễn.

"Thôi... thôi... bảo đi ngủ mà nói lắm thế?" Pixel kêu lên.

"Rồi... rồi... ngủ đi." Spindy nhắm mắt hét lên. "Đau hết cả người."

"Khò khò" Getokid giả vờ đã ngủ.

"Ngủ ngon." Itsuki kết thúc vở kịch chúc ngủ ngon. Spindy tắt đèn.

Căn phòng hoà vào với bóng tối, màn đem tĩnh lặng quá! Chẳng thể nghe được một âm thanh gì trong căn phòng và ngoài căn phòng. Từng phút giây trôi qua là cả một giây hồi hộp đối với các thành viên trong nhóm. Một thì hướng ra cửa, chờ đợi những kẻ máu lạnh trong ngôi nhà này mở ra, lúc đầu, đôi mắt của tụi nó chẳng thấy gì sất! Nhưng sau đó, khi đôi mắt đã dần làm bạn với bóng tối thì tụi nó đã có thể nhìn rõ được vị trí của nhau, hoàn toàn hiểu rõ nhau đang nghĩ gì. Giờ, có người nào trong căn phòng nghĩ được thứ gì khác ngoài "Làm cách nào để trốn khỏi đây?" hay "Khi cái gia đình kia ập vào thì mình nên làm gì." thì chắc chắn người đó là kẻ lạc quan.

Mười phút, hai mươi phút, một tiếng, tụi nó vẫn thao láo chờ cái gia đình kia ập vô nhưng chẳng có một động tĩnh gì.

Sau khoảng một tiếng rưỡi thì tụi nó đã buồn ngủ ríu cả mắt lại rồi, những suy nghĩ như mình an toàn rồi bắt đầu hình thành từ từ trong tâm trí của tụi nó. Thế là tụi nó cũng sống chết có số mà lăn đùng ra ngủ luôn. Tưởng là được giấc ngủ ngàn thu luôn thì bỗng anh Matbuki hét lên thất thanh, to hơn cô Sumi ban nãy là cái chắc chắn, lần này, vừa lao xuống tầng thì tụi nó đã thấy hai cái đầu lìa khỏi xác, bao gồm của anh Matbuki vừa hết lên một giây trước cùng chị Sumi cũng cảnh tượng tương tự. Tụi nó thoáng thấy một bóng người lướt qua tụi nó rồi phóng lên trên cầu thang tầng bốn.

Thế là Sonata lại dẫn đầu cả nhóm đi lên, vừa tới tầng bốn, họ lấp tức vô hiện trường, bên trong là anh Tokotoki đang đứng nhìn vô trong cái xác chết và cười như điên. Trên khuôn mặt anh ta đầy máu, tay thì cầm một thanh kiếm sắc bén, máu vẫn còn đọng lại trên đó.

Bỗng nhiên, cánh cửa đóng sầm lại như để ngăn cản tụi Sonata chạy trốn. Anh Tokotoki cười khoái trá:

"Haha, tao đã giết hết những kẻ cản đường, thật là nhanh gọn, nếu như cái lũ đó mà không để con tao bị sốc tim rồi chết thì cái lũ đó chắc sẽ không có bị tao giết." Ngưng một chút, anh ta rống lên, cười sằng sặc. "Giờ chỉ cần tế chúng mày lên thôi! Là con tao sẽ sống lại."

Sonata đứng trước thanh gươm dài một mặt cũng thấy nao núng, thanh kiếm sắc thế kia thì chắc sẽ chém cho mỗi người một phát là xong chuyện. Dù vậy, Sonata vẫn tiến lên, Tokotoki vung kiếm, Sonata biết đỡ lại thì có mà tìm tới cái chết nên cậu dùng luôn chân mình đá vào tay cầm kiếm của anh ta rồi ngã xuống, thanh kiếm bay lên rồi rớt xuống một đường thẳng đứng. Anh ta lùi lại ôm tay. Nhân cơ hội kiếm không chủ, Alex nhắm đúng thời gian rơi mà đá một cái, thanh gươm bay ra ngoài cửa sổ luôn.

Tụi nó ca ngợi chiến công của Alex nhưng Sonata tiếc rằng không thể giữ lại để phòng thân lâu hơn. Lúc này, hai bên đã cân tài cân sức, Sonata nhằm vào giữa mặt của anh ta mà đá một cái, may cho khuôn mặt anh ta được tay dù đau nhưng vẫn hy sinh mà đỡ lại. Sonata lại xoay người, dùng cú đá tầm cao của Muay Thái mà đá cho phát. Tokotoki nhảy lên không đáp trả bằng chiêu "Thập Ngũ Liên Hoàn Cước" đá bay Sonata đi.

Nhưng Sonata vẫn đứng dậy và lao lên, đáp lại bằng liên hoàn đấm. Tokotoki đỡ một cách nhanh nhẹn rồi nhân một cú đấm hụt, hắn ta quay người, đá cho Sonata một cái thẳng mặt. Phần Sonata, theo đà đấm, dúi người về phía trước, thế là hứng chịu trọn bộ sát thương từ đòn đá nguy hiểm nhất Teawondo: Back kick, cú đá hậu. Sonata gãy mũi, chấn thương nặng ở mặt và hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Ngay lúc đó Spindy tung một đòn đá cao Muay Thái nữa vô Tokotoki, lần này thành công, hắn ta bị đá bay tới bàn thờ. Tokotoki liền cầm bức tượng Phật mà đập vỡ nó ra thành các mảnh nhỏ rồi phi, mặc dầu máu đã bắn tung tóe vào người hắn ta. Nó bay rất nhanh và mạnh khiến Alex phải thể hiện sức mạnh, cậu ta lao lên và cho anh ta một cước gối vào cằm dù cho khá nhiều mảnh vỡ đã cứa đứt da của cậu.

Chợt, cửa phòng mở ra, cô Heisu bước vô cùng một cây kiếm khác, Sonata - lúc này nằm gần cửa nhất, dù đau nhưng với tinh thần của một cựu trùm trường bất khuất, đã đá bay thanh gươm đi tới tầm tay của Spindy, cậu chàng lạnh lùng kề kiếm ngay cạnh cổ Tokotoki, khống chế anh ta. Còn cô Heisu đã bị Getokid khống chế.

Một lần nữa, Sonata cảm thấy có cái gì đó lành lạnh kề bên cổ mình, nhìn lên, Sonata bàng hoàng khi bà Evan đang giận dữ, nói:

"Thả."

Tụi nó giờ lại bị uy hiếp ngược lại. Getokid miễn cưỡng bỏ Heisu ra. Sonata trong lòng tự trách bản thân mình vô dụng làm hỏng đại sự. Sonata càng nghĩ càng cay, quyết định một phen sống mai với lão bà bà. Nhưng bà ta dù lại để mất kiếm bởi cú đá của Sonata, vậy mà lão bà già khú đế này đã đánh thẳng vào lục huyệt của Sonata khiến lần này cậu thực sự nằm im, không còn cơ hội góp mặt trong trận giao tranh.

May cho Sonata đã được cứu bởi Itsuki trước khi bị lão bà tẩm quất thêm vài huyệt nữa. Itsuki đánh cho bà ta một phát chính xác giữa mỏ ác khiến bà ta lăn quay. Sonata hả hê vì trả được thù.

Tụi nó tóm gọn lũ người hung thủ mà không bị tổn thất nhiều lắm.

"Ê, Alex, báo cảnh sát đi." Spindy mệt lử nói.

Thế là tụi nó phải khuân vác lũ người hung thủ xuống dưới nhà, vừa đi vừa "chỉ trích" Sonata vì cậu phế quá. Nghe lời này, Sonata bị tự ái ghê gớm thế là khi Pixel hay những người khác định dìu cậu thì cậu gắt lên nói "Mặc xác tao". Xuống xe, Alex mở cửa xe để cậu ta lấy đồ trước, rồi mới giam lũ người hung thủ vào khoang hành khách. Sonata vừa lê la ngoài xe vừa dán mắt vào lũ người hung thủ thì thấy thiếu mất một người. Sonata nói:

"Ednaved còn ở trong nhà!" Sonata nói. "Phải bắt cả nó đó vì phải có lí do mà nó không bị giết!"

Nói xong, Sonata phóng vụt vào căn nhà đó, quên cả vết thương trên mặt dù nó đã sưng tím cả lên. Ngôi nhà tối đen như mực, yên lặng một cách kì lạ. Tưởng như sẽ có một hồn ma đang sợ nào đó chui lên từ mặt đất vậy. Lần mò tới chỗ cầu thang, Sonata nghe thấy một tiếng đổ vỡ ở trên tầng, thế là cậu phóng lên như tia chớp, hòng giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. Cửa của hai căn phòng trên tầng hai đều đóng kín, Sonata tiến tới gần căn phòng cạnh vệ sinh rồi mở ra, bên trong không có ai nhưng bỗng nhiên cậu bị đẩy ngã. Một thanh kiếm đang gí sát cổ của cậu. Sonata tự hỏi rằng căn nhà này còn giấu bao nhiêu thanh kiếm nữa mà nhiều thế. Sonata quay đầu lại và bàng hoàng khi thấy khuôn mặt cô bé Ednaved nhuộm đầy máu đỏ. Không những thế, Ednaved còn nở một nụ cười man rợ như là của kẻ sát nhân thực sự vậy.

Toát mồ hôi hột, Sonata nghĩ cách giải quyết vụ này thì lưỡi kiếm càng ngày càng dí sát vào cổ cậu. Bản chất con người thì khó đoán, ngay cả khi cho một đứa trẻ một con dao thì cũng chẳng ai biết được tiếp theo đứa trẻ đó sẽ làm gì đâu. Sonata nghĩ đến một ý tưởng táo bạo và ngay lúc này, mọi ý tưởng bảo vệ sự sống sẽ được phê duyệt. Sonata dùng tay cầm lưỡi kiếm, máu bắt đầu đầu chảy ra từ tay trái của cậu, hơi rát, cậu khẽ rên. Chợt Sonata nghe được một giọng nói phát ra từ trong tâm trí cậu "Bên trái, tay bên trái". Sonata đá vào tay bên trái cô bé một cách mạnh bạo, thanh kiếm được buông ra nhưng vô tình lại cứa sâu vào Sonata. Liệng thanh kiếm đi, Sonata túm lấy Ednaved mà vật xuống. Lôi cô bé ra cửa rất dễ dàng.

Nhưng trước khi mở cửa, cậu nhận ra mình đã trúng kế "Điệu Hổ Ly Sơn" giờ mà ra ngoài thì chắc chắn là bạn sẽ bị đe dọa, mà nếu Sonata đe dọa lại bằng Ednaved thì họ cũng chẳng sợ vì nếu họ dám chắc tin vào cái nghi thức hồi sinh thì sao lại không dám giết luôn các thành viên trong nhóm của Sonata rồi tái sinh cho cô bé Ednaved này luôn.

Sonata run sợ, cậu đã chịu vô vàn vết thương khủng khiếp nhưng lần này thì chắc là khủng nhất tính tới bây giờ. Lưỡng lự suy đoán một lúc, Sonata quyết định mở cửa đối mặt với gia đình kia. Quả đúng như dự đoán của Sonata, gia đình kia đã khống chế được mọi người trừ Alex và đang cố gắng tiếp cận cậu. Dường như họ đang bị nhốt trong xe.

Sonata và Ednaved tiến tới, cái gia đình đó kêu lên:

"Thả con bé ra."

Sonata mong ra phía cánh cửa sẽ của Alex gõ gõ. Alex mở cửa xe ra. Sonata nói:

"Lái xe tới đồn cảnh sát, tớ chờ ở đây."

Alex phóng xe đi bạt mạng. Còn mỗi Sonata ở lại, bơ vơ đứng yên khóa cổ cô bé Ednaved. Về phần Alex, sau khi phóng xe đi bạt mạng thì cậu được nghe chửi bởi mấy người trong gia đình kia. Tụi còn lại trong nhóm thì sợ toát mồ hôi vì có thể sẽ bị tiêu diệt để bịt đầu mối bất cứ lúc nào.

Alex phóng xe 50km/giờ, đường xá Paris về đêm vắng vẻ, chẳng thể bắt gặp một chiếc xe nào phóng đi trên đường ngoài tụi nó. Đồn cảnh sát không xa nhưng vì tụi nó cứ chạy thẳng nên tụi nó đã bị lạc. May mà có cái bảng định vị, không thì Alex lái qua Paris luôn rồi. Cảnh sát khi thấy xe của tụi nó thì chạy ra đón. Alex xuống xe, cậu nói:

"Chúng tôi đang bị uy hiếp, các bạn của tôi đang ở trong xe nhưng họ bị đám người trong gia đình đó giữ làm con tin!"

Người cảnh sát nghe thấy vậy nói:

"Mở cửa ra! Chúng ta có súng, họ có tay không mà!"

Alex mở cửa, cái gia đình kia ra ngoài, đều bị khống chế hết, thế là mọi người trong nhóm đều an toàn trừ Sonata sẽ là một chuyện khác.

Cậu ta đang đứng đó khống chế Ednaved thì bỗng nhiên cô bé vùng chạy nhân lúc Sonata thả lỏng tay, thế là Sonata phải phóng đi theo. Mà dường như vì thân hình nó nhỏ quá hay sao mà cô bé phóng như cơn gió, một chốc Sonata đã lạc mất cô bé rồi. Cậu phải chọn giữa trái và phải. Sonata chọn trái vì khi bị truy đuổi, con người sẽ rất có khả năng quẹo sang trái, Sonata có đọc sách nên biết được điều này. Có lẽ vì ở hiền gặp lành nên Sonata đã may mắn cho đúng, cuối cùng khi sắp tới được cô bé đó thì cậu ngã dúi dụi, và... cô bé tưởng như thoát được cũng ngã như Sonata luôn. Chấn thật đấy. Sonata chớp thời cơ, bắt luôn cô bé, dù bây giờ khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, cùng lúc cảnh sát tới lôi cả hai lên xe, chở về sở cảnh sát.

Những chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng qua các lời kể của tụi Sonata và để xác minh, cảnh sát lấy ra một cái bảng điều khiển, một con muỗi, thực ra là camera. Nó bay ra khỏi người tụi nó. Nó quá nhỏ nhưng vẫn ghi lại được từng khoảnh khắc của tụi nó một cách sắc nét.

Tới lượt của từng người trong gia đình kia kể. Cô Heisu, tâm trạng còn bình tĩnh nói:

"Hôm đó là một ngày đẹp trời, con gái tôi được Devande dẫn đi chơi, nào ngờ, taxi phanh gấp khiến con tôi chết. Căm hận, chúng tôi rủ bà Evan trả thù cùng vì ba cũng có thể cá nhân với ông ta, đầu tiên, chúng tôi dàn dựng cảnh hiện trường như để che giấu điều ông ta làm, sau thì gửi thông báo như kiểu đứa bé bị mất tích, cốt chỉ để dụ một lũ trẻ tới để làm nghi thức hồi sinh. Rồi khi mấy tên nhóc này tới, kế hoạch của chúng tôi bắt đầu giết ông Devande rồi dụ tụi nó lên tầng để tiêu diệt chúng nó thôi, nhưng chẳng ngờ rằng... "

Getokid hỏi:

"Vậy tại sao các người lại giết Sumi và Matbuki?"

"Chúng tôi không làm!"

Tụi nó cảm thấy khó hiểu nhưng Cried đã giải thích:

"Hung thủ giết anh Matbuki và chị Sumi chính là anh Matbuki, họ xảy ra mâu thuẫn rồi anh ta vớ được thanh kiếm, lỡ tay giết vợ mình, sau đó vì quá hoảng hốt, anh ta đã tự sát."

"Đừng tự tiện suy luận khi chưa có bằng chứng, Cried!" Alex lạnh lùng nói.

Cried quay lại, mắt long sòng sọc.

"Tôi không phải không có bằng chứng, cậu bạn nặng kí à." Cried cũng lạnh lùng đáp lại, dường như hai người đã xảy ra mâu thuẫn. "Không gì hợp lý hơn, thanh kiếm rơi gần xác anh Matbuki, cô Sumi nằm dưới đất, dưới xác anh ta, tôi đi lên cuối cùng nên tôi biết, anh Matbuki và cô Sumi đã cãi nhau về ai là hung thủ giết chết ông Devande... "

"Nhưng mà nó liên quan gì tới vụ án đâu?"

"Nè, cậu không thể dừng việc ngắt lời người khác khi họ đang nói hả?" Cried nói, mặt lộ rõ vẻ phật ý.

"Ồ, vâng, tôi xin lỗi, được chưa? Lỗi là do tôi hết." Alex cay đắng nói.

"Họ nghi ngờ nhau, và lúc tôi vô phòng, tôi đã ngồi ngoài cửa nên tôi nghe thấy hết." Cried tiếp tục.

"Nếu giả thuyết của cậu Bounty nói là đúng... " Ngài cảnh sát trưởng nói.

"Là chính xác, thưa ngài." Cried chinh lại.

"Không có gì là chính xác hoàn toàn, chúng ta nên dùng từ đúng, nó sẽ tốt hơn." Ngài cảnh sát trưởng nói. "Vụ án xem như đã kết thúc. Các cậu nên ngủ lại trong chiếc xe, tầm sáng mai hẵng về."

"Khoan." Sonata nói. "Tôi muốn hỏi tại sao gia đình này nhiều kiếm thế."

"Họ buôn bán kiếm bất hợp pháp, phần lớn là ở trong tủ của họ." Ngài cảnh sát trưởng nói. "Nhưng nó đã được đem vào kho cảnh sát hết sạch rồi."

Bỗng, Sonata nói vội vã trước khi ngài cảnh sát trưởng đi:

"Ối, thưa ngài, cái mặt tôi."

"Ồ, ta quên mất! Cậu tới bệnh xá là được chữa trị ngay ấy mà."

Sonata chạy vụt tới bệnh xá để mặc tụi bạn ở lại ngồi chờ. Chỉ thấy, sau hai tiếng thì Sonata quay lại với khuôn mặt và cánh tay băng bó. Getokid hỏi:

"Người ta nói sao?"

"Nội trong hai ngày là nó sẽ khỏi!"

"Trời! Ảo thế?" Cried hỏi.

"Tiên tiến rồi bạn tôi ơi." Alex nói.

Cried lườm Alex nhưng không nói gì. Tụi nó rời khỏi sở cảnh sát rồi vô xe, cảm giác man mát xộc thẳng vào mặt tụi nó. Alex hỏi:

"Anh em muốn đậu xe ở đâu đây?"

Tụi nó suy nghĩ rồi kêu lên:

"Biển." Spindy, Itsuki, Cried và Pixel nói gần như đồng thanh. Duy chi có Sonata nói là theo số đông, Getokid thì nằm luôn.

Alex lái xe vượt thành phố Rouen với tốc độ kinh người nên tụi nó phải bám chắc để đỡ bị thương tích. Tụi nó ngủ ngôi, chắc là do đánh nhau nhiều quá nên khi Alex vừa vào buồng hành khách, tụi nó đã đâm đầu vào mấy giấc mơ rồi. Sonata ngủ một mạch tới 6 giờ sáng, chẳng có giấc mơ nào xuất hiện cả, có lẽ do cậu là người không thích mơ mộng.

Cuộc hành trình về đảo Nova không tốn nhiều thời gian, vận tốc 1200km/h quá nhanh khiến tụi nó phải cẩn thận cái đầu không thì khi về tới đảo Nova, đầu họ sẽ thành đống bầy nhầy nát như tương mất. Lần này thì tụi nó vòng qua Canada chứ không qua Chile. Mặt biển êm ru, không một con cá mập nào đuổi theo, chuyến đi quá là yên bình.

Về tới đảo, tụi nó đi từ hướng Bắc, giờ Sonata mới để ý kĩ trên đường cũng có nhiều bồn vệ sinh và cây ATM. Nghĩ tới đây, một vấn đề khác nảy sinh trong bộ não của Sonata, tiền công của tụi nó là tiền mặt hay chuyển khoản?

Về chỗ đỗ xe và chạy nhanh lên tầng một, tụi nó hỏi Asuka.

"Tiền công... "

"Các em kiểm tra bằng cách gọi 1110 là được, rút tiền thì ra cây ATM nhé!" Asuka chẳng đợi tụi nó nói xong, cô giành lấy quyền nói trước, không những thế còn nói nhanh như robot được lập trình sẵn vậy.

Sonata bỗng rút thẻ ra và đúng như cậu suy đoán, điểm của cậu đã thay đổi, nó ghi con số 10 tròn trĩnh, mọi người cũng nhận thấy điều này, rút thẻ ra và quả như vậy. Tụi nó phi như mấy cảnh bay bay trong phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy, điều đó làm Sonata hơi xấu hổ vì tưởng chỉ có một mình làm được.

Những tiếng reo vui bắt đầu diễn ra khi tụi nó thấy tiền trong tài khoản, 3500$ là một số tiền lớn và là mồ hôi công sức của tụi nó nữa. Chắc chắn hành trình của tụi nó còn dài và sẽ còn tái ngộ.

Sonata thở phào, tựa mình vào cái ghế chỗ bàn học, mắt nhìn về phía xa xa, ngoài núi và mây trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi