Chương 3: Nhóm 4 lớp A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh êm ru, chẳng có cảm giác của việc bị đè nén. Sonata hàng đầu nên xuống trước, cậu họp lại với Cried và Itsuki. Bỗng, một người thấp hơn Sonata nửa đầu, hơi mập tới bắt chuyện:

"Các cậu nhóm 4 lớp A đúng không?"

"Ừ, đúng rồi!" Cried niềm nở đáp lại.

"Alex!"

Một tên béo không bằng kẻ vừa gọi cậu ta đến. Cậu ta có vẻ mặt đẹp trai chỉ tiếc về chiều cao và cỡ bụng thôi. Sonata nghĩ rằng người này làm bạn thì sẽ có ích cho mai sau. Cậu tiến tới:

"Sonata, người Thụy Sĩ, hân hạnh làm quen."

"Tớ là Alex, người Mỹ, hân hạnh làm quen." Giọng cậu ta rõ, không bị đan xen giữa giọng gái và trai của Cried.

Nếu đây là Alex thì chắc chắn kia chính là Pixel.

"Khẹc." Itsuki vừa cười vừa nói thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hú hú khẹc khẹc." Cried hùa theo làm nổ ra một trò cười cho mọi người. Những âm thanh vui nhộn được tạo ra gây cười cho đội 4.

Vừa lúc ấy, Spindy và Getokid đã khuân xong mớ hành lí to đùng của mình.

"Khỉ à?" Pixel hỏi Cried và Itsuki.

"Ừ, haha." Itsuki và Cried đồng thanh.

Lúc đầu, Sonata vẫn đề phòng Pixel, vậy mà sau một cuộc xem hội thoại vui vẻ làm quen giữa mọi người, Sonata như quên hết mọi thứ, cậu bắt tay với Pixel dù lúc trước bảo phải đề phòng.

Một giọng nam rõ, dõng dạc, đan xen lạnh lùng vang lên:

"Nhóm 1, 2, 3, 4 lớp A, tập trung lại đây."

Tụi Sonata quay người lại thì thấy một anh chàng điển trai nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng nhìn về phía tụi học sinh khiến học sinh nữ thì mê, học sinh nam thì sợ. Tụi nó theo chỉ dẫn của anh đó, lên một cái xe điện năm chỗ. Trên đoạn đường đi, Sonata toàn thấy rừng núi chứ chẳng thấy thành phố đâu, lá mọc um tùm nhưng lại bị màu đen của buổi tối làm cho mờ đi cái vẻ xanh đó. Họ được chở tới một kí túc xá. bao quanh vẫn là rừng núi. "Không sợ thú rừng tấn công chắc?" Sonata nghĩ ngợi một lúc.

Vừa xuống xe đã gặp anh kia. Anh nói:

"Tôi là Ryu, biết thế là tốt, đây là chìa khóa của khối 6."

Ryu giơ lên bốn cái chìa khóa, nói từng nhóm lên phát chìa rồi bảo lên tầng. Tòa có 5 tầng, tầng 1 tiếp tân, tầng 2 là nhóm 1, tầng 3 nhóm 2, tầng 4 nhóm 3, tầng 5 nhóm 4. Sonata và cả nhóm lên tầng, leo tới tầng 4, hơi mệt, hành lang dài nhưng hẹp, chỉ đủ cho hai người, đối diện với cầu thang đi xuống là cầu thang đi lên tầng thượng. Sonata giục:

"Cắm chìa khóa đi, Cried."

Nhưng cắm kiểu gì khóa cũng không vào. Sonata quan sát và nói:

"Cạnh cái nắm cửa có cái bảng gì kìa."

Mọi người chú ý tới nó. Nó có 5 hàng gồm hàng 1 là bốn số chưa được nhấn, hàng 2 gồm 123, hàng 3 gồm 456, hàng 4 gồm 789, hàng 5 gồm 0, dấu xóa và enter. Alex nói:

"Coi trên chìa khóa xem có số không đi!"

"Được." Cried nói và nhìn xuống, quả có số. "4493."

Pixel nhập vô, cửa không mở. Spindy bèn lấy chìa khóa rồi đút vào ổ cắm lần nữa, lần này đã mở được. Qua quá trình này, Sonata đã có thể thấy các bạn của mình khá là đặc biệt, sẽ giúp ích cho tương lai. Sonata nghĩ mà cười khẩy, bước vô. Họ bước vào một căn phòng trống, bên phải cửa là phòng tắm, trái cửa là tủ để giày. Đối diện cửa có một cánh cửa khác. Tụi Sonata xếp giày vô tủ rồi mở cánh cửa kia ra. Đó là một cái phòng khách rộng rãi. Có một cái ghế dài đối diện một cái TV, bên cạnh là hai cái ghế nhỏ. Tất cả xung quanh một cái bàn dài. Gần cửa ra vào, hai bên là hai cái tủ to đùng. Hai bên tường có 6 cánh cửa, đối diện với cửa ra vào là một cái nữa, bên trái căn phòng đó là một cái ban công được ngăn cách bởi cửa kính.

Sonata lấy bút dạ trắng ra bảo mọi người:

"Chọn phòng nào đây?"

Alex lúi húi lấy trong cặp ra một con súc xắc nói:

"Định mệnh thôi mọi người."

Cả lũ bốc thăm, Spindy đã vả cho Getokid một phát để lấy được một tấm vé và Pixel cùng Alex đã tỉ thí với nhau để lấy được phòng ngoài cửa sổ, cuối cùng, chuyện chẳng ra làm sao nếu Pixel không vả cho Alex một cú Moay Thái làm cậu ta bay vô phòng số 5.

Kết quả:

Phòng 1: Bounty Cried

Phòng 2: Uchiumi Itsuki

Phòng 3:Wilfred Pixel

Phòng 4: Himmel Sonata

Phòng 5: Fotis Alex

Phòng 6: Gomi Getokid

Phòng 7: Streiner Spindy

Thế là mọi người vô phòng và khóa cửa để sắp xếp đồ đạc. Sonata ngó căn phòng này: Căn phòng này rất độc lạ: từ cửa đi vào, bên trái là cái giường ngăn cách ở chân giường là một bức tường - hình như có một căn phòng khác ở trong, bên phải là một cái tủ chữ L, cái giường và cái tủ tạo ra một khoảng trống, chính nơi đó đặt một cánh cửa.

Sonata vặn mở cánh cửa đó, màn đêm u sầu đó là thứ cậu nhìn thấy đầu tiên. Bên trái cánh cửa đặt duy nhất cái bàn học, trên là cái giá sách, dưới là một ô cửa sổ nhỏ, cạnh bàn có cái đèn kẹp mới cứng; bên phải là một cái ban công to bằng hai cái buồng điện thoại gộp lại. Cái ban công đó thu hút sự chú ý của Sonata. Cậu mở cánh cửa kính ra. Sonata ra ngoài, một làn gió nóng nhẹ nhàng thổi qua cậu, Sonata như được mùa, cười hơ hớ như bị điên. Tới cả Sonata cũng không biết mình lại bị điên như vậy.

Bên ngoài chẳng có gì, ngoài những ngọn núi hùng vĩ và đồ sộ cùng những cánh rừng rậm rạp trong màn đêm u tối lại giống như một đội quân người khổng lồ vậy. Sonata nghĩ mình bị mắc hội chứng Megalophobia, một hội chứng sợ những thứ quá to lớn và vĩ đại, cứ nhìn thấy cái gì quá hùng vĩ một cái là tim Sonata lại đập nhanh, mặt cậu tái mét và tâm thái hốt hoảng.

Trở lại phòng ngủ, Sonata mở cánh cửa tủ ra thì thấy một cái máy tính màu xanh, nhìn là biết công nghệ cao. Sonata thấy một lá thư để trên đó, cậu lấy lên đọc.

"Máy tính đa năng được chế tạo từ đảo Nova, miễn phí tặng các em học sinh. Chúc các em có một cuộc sống hạnh phúc tại đảo Nova."

Sonata mở cái máy tính đó lên và đăng nhập các kiểu, xong cuối cùng, nó hỏi:

"Bạn muốn chọn chế độ gì?"

Sonata chọn luôn chế độ điện thoại - thế là cái máy tính thành luôn điện thoại. Trông ảo thực sự. Sonata sốc nặng, quăng luôn cái điện thoại vô tủ rồi ra khỏi phòng.

Cậu ra chỗ bàn ăn kiếm gì đó ăn nhưng lại thấy một mảnh giấy vuông vắn được đặt ở giữa bàn, nhấc lên coi thì Sonata đoán chắc đây là giấy cứng, cậu đọc:

"Chào mừng các em đã tới trường Nova, bây giờ, các em sẽ sống ở đây trong vòng gần một năm và sẽ có nhiều nhiệm vụ thú vị cho các em, đây là nhiệm vụ đầu tiên: Kể một câu chuyện đen tối hay bí mật của mình để hiểu rõ về nhau hơn, yêu cầu dùng máy soi nói dối đặt ở tủ sách, phòng khách."

Sonata suy nghĩ một lúc xem có nên thực hiện không thì Itsuki lù lù xuất hiện khiến Sonata giật bắn mình:

"Sao thế? Cầm gì đó? Có vẻ mờ ám lắm!" Itsuki hỏi.

Sonata đưa tờ giấy cho bạn và bảo:

"Tớ vô tìm đồ ăn thì thấy nó trên bàn ý!"

"Ồ! Chúng ta đều ngủ trên máy bay rồi! Có lẽ nên thực hiện ngay!" Itsuki nói.

"Gọi tụi nó ra coi, tớ ra lấy cái máy soi nói dối!" Sonata nhanh nhẹn tớn ra luôn.

Itsuki ra sau và gõ cửa từng phòng rồi đưa bọn bạn từng đứa đọc một, khi cả bọn đã đầy đủ, tụi nó ngồi quanh chiếc bàn dài, máy nói dối thì đặt ở giữa và bao quanh là những cây nến của Alex.

"Mày làm gì thừa thãi vậy?" Pixel hỏi.

"Mày tiếp nhận kém thế!" Alex nói. "Không phải người ta bảo kể chuyện bí mật sao? Tăng tính bí mật và rùng rợn lên."

"Cậu lắm trò thật đấy!" Spindy bình phẩm.

"Đàng hoàng đấy!" Alex gân cổ cãi lại. "Thôi, tắt đèn đi."

Về chuyện này thì Pixel nghe lời răm rắp và ngoan ngoãn ra tắt đèn. Căn phòng tối om trừ ánh sáng yếu đuối của những ngọn nến lung linh. Cả bọn im lặng ngó nhau, cuối cùng sau một hồi im lặng, Alex nói:

"Nếu không ai kể thì tớ sẽ làm trước! Hãy kể theo bảng chữ cái."

Cả bọn đồng ý và Alex bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách huơ tay lên trời như cầm một cái gì đó nhưng sự thật là chẳng có gì cả.

"Tớ sẽ kể cho cậu một bí mật nhé! Tớ là con lai và là trưởng tộc tiếp theo của hai gia tộc Foris với Otis đấy!"

"Việc đấy mà mày cũng nói được à? Coi có ai tin không?" Cried cười khẩy.

"Kệ xác chúng mày! Tin hay không thì tùy!" Alex nhăn mặt rồi kể tiếp. "Năm ngoái là tớ biết việc đó nên bố tớ đã ngay lập tức huấn luyện tớ trở thành một sát thủ máu lạnh..."

"Cậu coi cậu nói dối ngốc chưa kìa!" Pixel nói. "Sát thủ thế sao không đánh nổi tớ?"

"Tớ dùng liềm và xích, không có chúng, tớ chịu thua." Alex đáp. "Và có một sự việc làm tớ nhớ mãi tới bây giờ. Việc đó rất kinh khủng, các cậu muốn nghe không?"

"Kể nhanh đi cậu!" Tụi nó giục.

Alex bắt đầu kể.

"Năm ngoái tớ tới thăm Nhật Bản để thăm một người họ hàng xa ở đấy, đang chơi ngoài sân thì bỗng nhiên tớ thấy một người phụ nữ cao hơn hai mét rưỡi, mặc bộ váy trắng và đội mũ rộng vành, phát ra những tiếng kêu của đàn ông trầm "po...po...po"! Tớ sợ tới phát rồ, chạy vụt vào nhà và khóa cửa lại, khi bố tớ lên hỏi thì tớ nói thật và mặt ông trắng bệch như ma vậy, ông đã nói cho tớ biết đó là con gì."

"Ý cậu là Hachisaku-sama?" Itsuki hỏi.

"Ừ, đúng, bà kẹ ấy!" Alex vui vẻ.

"Nhưng nếu bị Hachisaku-sama thích thì sẽ chết sau hai tới ba ngày mà!" Cried hỏi. "Cậu là vong à?"

"Tớ không phải vong mà cũng không phải Sledermen, tớ là Alex và sẽ chỉ là Alex thôi." Alex khẳng định rồi tiếp tục. "Lúc biết mình sẽ chết thì tớ phát điên lên, cáu gắt với mọi người và chìm trong đau khổ, nhưng may là lúc đó, bố tớ đã mời được một bà đồng! Bà ấy nhốt tớ vô phòng và dán giấy khắp mọi nơi có chỗ hở ở trong phòng. Tiếp đó, bà bảo tớ rằng không được ra khỏi một vòng tròn bằng bát muối và chỉ ném cho tớ một cái máy chơi game để tự chơi một mình và một cái đồng hồ, nói thêm rằng 6 giờ sáng hôm sau mới được ra ngoài, không được sớm hơn. Bà nhắc nhở rằng chẳng ai tới bắt chuyện với tớ cả, nên cứ hiểu ai nói chuyện với tớ là Hachisaku-sama. Đêm đó, Hachisaku-sama có đến làm phiền tớ, nhưng tất nhiên không ở trong phòng, mà là ở ngoài. Bà ta hết gõ cửa sổ rồi lại đến giả bố tớ, rồi lại làm nhiễu sóng trò chơi các kiểu làm tớ sợ vô cùng! Bà ta còn làm cho mấy bát muối trở nên đen sì nữa! Ghê lắm! Nhưng hôm sau, mọi việc đã khác, tớ đã đưa về nước an toàn và không được quay lại vùng đó nữa, thêm nữa là từ đó tớ bị hội chứng sợ ma mãnh liệt luôn á. Đó là câu chuyện của tớ, các cậu thấy sao?"

"Tớ thấy thứ nhất là câu chuyện của cậu giống như cậu tự tưởng tượng ra, thứ hai là nhiều chi tiết cậu đã nói vô lí ví dụ như là nếu đã dính chỗ hở bằng giấy thì cửa sổ đâu ngoại lệ, thế thì bà ta gõ kiểu gì, thứ ba là không tin cậu được." Cried tuôn một tràng.

Nhưng lần này, Sonata không để Cried chiếm quyền nhân vật chính, cậu lên tiếng tranh luận:

"Bounty Cried, thứ nhất là tớ đồng ý với cậu ở khoản một và ba nhưng ở khoản hai thì bằng chứng của cậu đưa ra không hợp lí, đó là một linh hồn chứ đâu phải là người đâu, con người có thể đấm nát tờ giấy đó nhưng con ma thì dường như không thể, cậu phải là ma thì mới biết được chứ!"

Cried hết chối làm Sonata đắc ý rồi nói:

"Đến cậu kể chuyện rồi đó Cried!"

"Khoan! Tớ còn câu hỏi." Cried hô to.

"Gì?" Alex ngó sang.

"Cụ thể vùng đó là vùng nào?" Cried nói.

"Hokkaido." Alex nói. "Cậu định hỏi là tại sao tớ lại tới được Tokyo an toàn chứ gì?"

"Rồi, đến tớ kể." Cried hít một hơi sâu, rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Các cậu biết Alex XII, Kẻ Hành Quyết chứ?"

"Có! Tớ có." Spindy nói. "Đọc báo nghe bảo hắn ta phản bội đấng Toàn Năng để lui vào con đường bóng tối!"

Cried nói:

"Đúng! Chính là hắn ta! Alex Kẻ Hành Quyết! Vào năm tớ học lớp 4, có một kẻ gửi cho gia đình tớ một bức thư về việc là ông ta được cảnh báo bởi Alex rằng hắn sẽ đến và trà trộn vào một trong số vị khách của ông ta tại một lâu đài nọ trong đêm Giáng Sinh. Vì không muốn đổi ngày khác nên ông ta đã mời bố mẹ tớ đến và muốn họ tìm ra Kẻ Hành Quyết trong số những vị khách của ông. Bố mẹ tớ đi luôn, nhưng khi tới đó thì phát hiện ra là ông ta đã quy tiên trên một sợi dây thừng ở giữa phòng. Cha mẹ tớ thử truy xuất vân tay nhưng không thấy! Thế là đành phải ngồi xuống bàn bạc với các vị khách nọ. Đêm sau, một vị khách nữa tiếp tục lên đường, tên sát nhân chỉ bỏ lại một lá bài Át Dô cùng dòng chữ thứ đầy thách thức: "Tao là kẻ hành quyết số một thế giới dù đã ra khỏi đền Toàn Năng nhưng tao vẫn sẽ là kẻ lấy đầu của những người xấu, tao được xếp ngang hàng với Clitus Kẻ Phán Quyết, chúng mày không thể tìm ra được tao sau khi lễ Giáng Sinh kết thúc. Chú thích: việc làm của tao là chân lí." Bố mẹ tớ tức lắm chứ! Họ đã ráo riết giữ rịt mọi người ở trong một căn phòng và không cho họ đi đâu cả! Nhưng điều vô lí đã xảy ra, có một kẻ hoặc ai đó đã giúp Alex tắt công tắc điện, thế là, một kẻ nữa ra đi. Bố mẹ tớ phát rồ lên, lần theo các dấu vết các kiểu nhưng tên đó làm kín quá! Chẳng lần mò được gì, tớ lá trẻ con, lúc mất điện, thấy mọi người nhốn nháo, chẳng thấy ai có gì khả nghi vả lại, mất điện tầm nhiều nhất là 10 giây."

"Tên đó Xuất hồn được à?" Getokid hỏi.

"Chắc không đâu! Hiếm lắm mới xuất được ra mà." Sonata nói.

"Hắn không xuất hồn! Kĩ thuật của hắn quá nhanh và ghê gớm! Rồi nạn nhân cuối cùng chết trong bồn cầu. Thế thôi." Cried nói.

"Thế đã biết hắn là ai chưa?" Itsuki hỏi.

"Rồi! Tớ đã bảo là sau Giáng Sinh là biết mà! Hắn gửi một tờ giấy cho bố mẹ tớ và miêu tả quá trình gây án như sau." Cried nói. "Hắn là vì khách cuối cùng tới lâu đài của người viết thư cho bố mẹ tớ và sát hại ông ta trước khi bố mẹ tớ đến. Vị khách tiếp theo đang đi vệ sinh, tên sát nhân đã trèo lên quạt thông gió và phi một cái phi tiêu làm đứt dây đèn, thế là vị khách kia chết, tiếp theo hắn đã ngoắc một sợi dây vào công tắc rồi buộc vào một hòn đá, đặt nó lên một cục băng to, khi cục băng tan hết, điện sẽ tắt và hắn ra tay bằng cách giả vờ cùng mọi người cùng la hét nhưng thực chất là phi nốt cái phi tiêu. Nạn nhân cuối cùng thì hắn ta ám sát khi anh ta vừa mở cửa, thế là xong. Đơn giản thế thôi."

"Trời ơi!" Alex nói. "Đơn giản mà hiệu quả thật đấy."

"Câu chuyện của cậu có vẻ đáng tin hơn chuyện của Alex." Sonata bình luận. "Vì gặp một tên sát nhân dễ hơn gặp một truyền thuyết đô thị."

"Có thật đấy, bữa đấy cậu ấy về gửi cho tớ báo đăng chuyện đấy mà!" Itsuki khẳng định.

"À, còn nữa! Từ đó tớ bắt đầu căm ghét bất cứ ai tên là Alex." Cried thản nhiên nói, mắt nhìn xéo về phía Alex.

Alex ngồi bên cạnh nổi xung, tóm cổ áo Cried lôi lên. Alex phang cho cậu ta một cú đau điếng ngay giữa mặt và gằn lên từng tiếng một:

"MÀY HÃY BIẾT PHÂN BIỆT PHẢI TRÁI ĐI ĐỒ LÙN!"

"ÍT RA TAO LÙN NHƯNG NÃO TO!" Cried gân cổ lên, nói to hơn Alex.

"Não to để làm cái gì! Mày buồn cười thật đấy, não to để mày thành con lợn à?" Alex chửi um lên.

"Tao mà là con lợn thì mày chắc là con voi!" Cried đáp lại, mũi đã chảy máu ròng ròng.

"Thằng khốn." Alex đấm lên tục vào Cried nhưng lần này, Cried không chịu đấm nữa mà chồm lên, cho Alex cảm nhận đầu gối khiến cậu ta ngã sóng soài. Cried nhân cơ hội nhảy luôn vào cù, thi thoảng lại giã cho Alex một quả đấm. Còn Alex từ khi ngã thì chỉ biết chống đỡ, không thể làm gì hơn ngòai đỡ những đòn như trời giáng vào người và thêm nữa, cậu ta cười sằng sặc vì bị cù.

Cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cứ im lặng nếu Alex không vùng dậy bất ngờ làm Cried dập mông và Getokid hỏi còn ai muốn nghe câu chuyện của cậu ta không. Bấy giờ Alex và Cried mới trở về vị trí. Khi tất cả đã yên tọa thì Getokid bắt đầu câu chuyện thứ ba:

"Gia đình tớ giàu có, Gomi, giàu có nhưng vô cùng bần tiện, thường xuyên ra ngoài bãi rác ăn canh mặn cơm thừa, hay phải hứng mưa để khỏi phải trả tiền nước. Tớ sống trong hoàn cảnh khó khăn đó và thường xuyên phải chạy ra ngoài sân dùng trăng làm đèn. Và rồi một hôm, một tên trộm gan dạ lẻn vô nhà tớ, kiên nhẫn cậy đến cái cổng két sắt cuối cùng nhưng điều không may cho hắn đã diễn ra, hắn đã bị phát hiện. Bị dồn vào đường cùng, hắn sợ hãi và chấp nhận bị bắt. Dẫu tưởng gia đình tớ sẽ báo cảnh sát nhưng không, gia đình tớ đã giết hắn và phân xác ra rồi..." Nói tới đây thì Getokid im bặt, mặt cúi gằm.

"Chuyện này cậu chưa từng kể cho tớ!" Itsuki nói.

"Trời ơi! Sao ngập ngừng thế? Kể tiếp đi!" Spindy xúi giục, những người khác cũng hưởng ứng, Sonata thì suy diễn linh tinh xem gia đình Getokid sẽ làm gì.

"Cậu ấy đang sốc vì nhớ lại! Cứ từ từ!" Itsuki giải thích.

"Mặc tớ, Itsuki! Tớ ổn." Getokid ngẩng mặt lên và kể tiếp. "Sau khi phân xác anh ta thì họ đem nấu bữa tối cho cả nhà, lúc đấy tớ không biết mà cứ nốc ngấu nghiến, vì tớ phải ăn những thứ bẩn thỉu quen rồi nên không biết vị thịt."

"Vậy tại sao cậu phát hiện ra?" Cried hỏi, mắt nhìn chăm chú kẻ đã xơi tái thịt một kẻ đồng loại của mình.

"Tớ hỏi họ đó là thịt gì thì cha mẹ tớ bảo đấy là thịt lợn mới mua. Sau đó, tớ vào bếp để rửa bát, ngó vào thùng rác thì bàng hoàng nhận ra đầu của tên trộm kia, tớ mở tủ lạnh ra thì thấy chân tay vương vãi, tim gan lèo phèo. Tớ sốc quá, đóng tủ lạnh lại đúng lúc có tiếng chân người tới cửa nhà bếp, tớ liền vội quay lại để rửa bát vì sợ bị làm thịt cùng anh ta luôn. Từ đó tớ luôn phải cố giữ kín mồm miệng, và bây giờ may cho các cậu đã được nghe về việc đó."

"Đó có phải lí do cậu ngăn tớ tới nhà cậu?" Itsuki thắc mắc.

"Phải! Nếu họ đã có gan giết người thì bạn của con trai mình cũng sẽ dễ dàng trở thành món ăn cho chính nó thôi!" Getokid trả lời.

"Thật quá thể! Sao cậu không báo cảnh sát?" Cried nói.

"Trước khi cảnh sát kịp vào thì có khi cậu ta đã quy tiên chỉ vì phản bội rồi!" Alex nói.

"Kẻ Hành Quyết cũng thông minh quá ha?" Cried nói bâng quơ.

"Mày tới số rồi!" Thế là Alex và Cried lại lao vào choảng nhau như chó với mèo.

Itsuki thở dài, khuôn mặt buồn phiền và lo âu, vì lẽ đã đến lượt cậu kể câu chuyện thứ tư. Itsuki im lặng suy nghĩ và chờ Alex cũng Cried trở về chỗ. Sau khi hai "chiến binh" đã yên vị với những vết thương bầm tím do cấu xé và Itsuki đã tìm ra những ngôn từ thích hợp thì cậu ta bắt đầu:

"Trước đây, tớ chưa từng học giỏi môn Ngoại Giao và luôn bị điểm thấp, vì lẽ đó tớ ghét cay ghét đắng cô Kera vì cho rằng cô luôn cho tớ điểm trung bình, đỉnh điểm là cuối học kì một năm lớp năm, tớ đã có dịp gặp gỡ quả trững ngỗng to tướng, điều này làm tớ bi quan về cuộc sống và lo sợ bố mẹ tớ sẽ đánh đập. Trước tình cảnh đó, Getokid, bạn thân nhất của tớ, đã gợi ý cho tớ là hãy lén tới trường vào buổi đêm và sửa bài kiểm tra."

"Bạo đấy!" Cried nói.

"Nhưng nhỡ thầy cô mang về thì sao?" Sonata hỏi.

"Để tránh mất bài, thầy cô tụi tớ đã để lại bài ở trường." Getokid nói.

"Thấy không còn kế hoạch nào được tốt hơn nên tớ đã đồng ý làm theo, tối đó, tớ lẻn ra ngoài với lí do học nhóm, rồi đợi Getokid ở công viên..."

"Cậu nhầm to! Tớ tới trước cậu mà!" Getokid nhắc.

"Ừ! Có lẽ tớ không nhớ vì nó được gần nửa năm rồi! Tiếp đó tụi tớ lẻn vô trường bằng cách trèo rào, dùng gậy ngoắc lấy cái chìa khóa, lấy được rồi thì Getokid chiếu đèn pin thẳng vào mặt gã bảo vệ to béo đang ở trong buồng vừa ngủ dậy, thế là tụi tớ chạy như ma đuổi, đối với tụi tớ lúc đấy tên bảo vệ đó hơn cả ma rồi! Hắn chạy đuổi tớ vèo vèo quanh trường, sau lần đó, chúng tớ sụt cả tấn mỡ! Rồi chúng tớ cắt đuôi hắn bằng cách chui vào lớp mà tớ đã cố ý khóa hờ lúc tan học, đẩy cửa ra là vào được ngay. Sau khi gã béo đó chạy đi rồi, tụi tớ mới tới phòng thầy cô và trót lọt sửa bài kiểm tra và xóa giấu vân tay. Tiếp, tụi tớ vượt rào ở sau trường và thành công lẻn về nhà."

"Chuyện của cậu hay phết!" Pixel nói.

"Tớ đã kể xong đâu!" Itsuki kêu lên.

"Cậu phải kể nốt đoạn cô giáo nghi ngờ đúng không?" Sonata hỏi.

"Đúng!" Itsuki nói.

"Từ hôm đó, tớ bỗng thấy day dứt lương tâm dù bản thân không bị vấn đề gì! Đã thế tớ còn đọc cuốn tội ác và hình phạt để rồi cảm thấy việc làm của mình không khác gì việc Raskolnikov giết bà lão cầm đồ và em gái mụ ta, thế là đã day dứt lại thêm day dứt, cuối cùng tớ quyết định đầu thú như cách Raskolnikov đã làm nhưng không để liên lụy tới Getokid. Tớ cũng bị phạt trước toàn trường rồi bị châm biếm và khi mẹ tớ công tác về cũng phạt khá nặng nhưng do tớ có thú tội nên chưa phải nặng lắm. Hết!"

"Việc làm của cậu điên thật đấy!" Sonata nói. "Sao cậu không giữ bí mật?"

"Day dứt lương tâm lắm! Cậu cứ thử như tớ đi rồi biết liền." Itsuki cãi lại.

"Nhân văn đấy!" Spindy nói.

"Rồi!" Pixel ngắt lời. "Đừng cãi nhau nữa, có muốn nghe chuyện của tớ không thì bảo."

"Có." Sonata nói. "Kể đi."

"Hừm!" Pixel nói. "Thực ra thì cuộc sống của tớ hơi yên bình nên dường như không có bí mật nào."

"Không thể!" Sonata nói. "Một người phải có ít nhất hai bí mật, cậu tìm đại bí mật nào đi."

"Rồi." Pixel suy nghĩ hồi lâu rồi kể. "Trước đây, vào mùa hè năm lớp ba, tớ đã cùng mẹ tớ đi xe đạp cùng nhau nhưng chỉ hai tuần sau thì tớ đi một mình, các cậu có biết vì sao không?"

"Cậu đạp chậm quá hả?" Sonata hỏi.

"Hay mẹ cậu lười?" Alex hỏi.

"Xela cũng lắm ý tưởng ngu dốt quá ha?" Cried nói.

Cả lũ ngó về phía Cried, cậu chàng đang ngồi rung đùi như một kẻ thuộc giới thượng lưu. Xela là cái gì. Đó là câu hỏi mà cả bọn khá muốn hỏi. Sonata vận dụng chút trí thông minh, đã đoán ra ngay được đó là ai.

"Xela là Alex đấy!" Sonata nói với Pixel về chuyện đó và nhận được lời tán dương của Pixel vì logic quá nhanh. Rồi Sonata hỏi Cried:

"Ý cậu là Alex á?"

"Ừm ..." Cried ngân nga rồi lảng đi chỗ khác.

Alex tức xì khói, túm lấy Cried mà ném về cái bàn dài nhưng Cried đã kịp chống tay và tặng cho Alex một cú đá sau làm cậu ta ngã lăn, miệng rỉ máu. Alex nhổ toẹt một bãi xuống sàn làm cả bọn ngơ ngác rồi Cried nói:

"Sao, dám đánh nữa không?'

Sau cú ăn cả bàn chân vào má thì Alex dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu ta bật dậy, nhảy vồ lấy Cried, lần này, Cried đã ngã chỏng và ăn trọn những cú đấm như trời giáng của Alex, vừa đánh cậu ta vừa nói:

"Rồi, thằng khốn, tao là Kẻ Hành Quyết này! Để tao hành quyết mày luôn."

Lần này Cried không nhỏm dậy được, có thể là do sức mạnh đáng kinh ngạc của Alex khi bị trêu chọc. Nhìn Alex giã Cried như giã bánh, máu nóng trong người Sonata nổi lên, cậu đứng dậy, nhảy qua cái bàn dài, túm cổ áo của cậu ta quay đầu lại Sonata không cần hà hơi vào tay mà cứ thế vả rất thẳng cánh. Một tiếng "bốp" to tướng vang lên, Alex nằm xuống ôm má đang đỏ lừ. Sonata - kẻ đáng khinh bỉ vì đã bị bạo lực lấn chiếm tâm hồn đã hối hận vì hành động dại dột của mình. Cậu làm sao có thể quên được mình cũng là một người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc người khác, vả lại, nếu cậu ta mà bị gãy xương hàm thì thực sự gay go.

Sonata phát hoảng, ngó cả Cried, cả Alex và cả mọi người nhưng khác vớitris tưởng tượng mọi người sẽ chửi rủa cậu thì điều làm cậu bất ngờ là đến từ những lời nói của họ:

"Thằng Sonata tát chát thật luôn!" Pixel nói. "Tớ mà ăn một cú thì chắc tớ cũng không đứng nổi được đâu."

"Như một võ sĩ vậy!" Spindy tán dương.

"Trông những kẻ nằm dưới đất kìa! Trông thật thảm hại!" Getokid nói.

"Thôi Pixel, cậu kể tiếp đi." Sonata nói. "Những kẻ nằm dưới đất thì cứ để họ ở đấy!"

"Rồi!" Pixel thở dài. "Các cậu đã cho tớ khá nhiều ý tưởng nhưng tất cả đều sai hết! Đó là vào một ngày nóng nực giữa hè, sau cơn mưa tầm tã thì thời tiết của Luân Đôn nắng mạnh, dù vậy, đi từ buổi sáng, ta vẫn sẽ thấy những vũng nước mưa to. Mẹ tớ dặn là phải tránh chỗ đó ra và sau đó tớ bị một cái xe khác qua vũng nước hất vào người đầy nước. Đến khi đi pha lại lần nữa, tớ vòng qua một cách sát nút, thế là mẹ tớ nổi giận bảo nhỡ có cái xe nào nó lại đi qua thì sao, tớ không nghe thế là mẹ tớ quay xe bỏ về luôn. Thế thôi."

"Thế thôi á?" Sonata trợn mắt. "Ngắn thế à?"

"Ừ! Chỉ có thế thôi!" Pixel ung dung nói. "Cậu là người kế tiếp đấy! Kể đi Sonata."

"Trời ơi! Nhanh thật, đã tới lượt tớ kể rồi sao?" Sonata nói, rồi nghĩ ngợi, một kẻ phạm cả trọng tội như cậu thì chuyện để kể không phải ít nhưng mà để lọc ra câu chuyện nào bí mật nhất thì chắc sẽ cần nhiều thời gian. Nhưng được vài phút thì Sonata bắt đầu lên tiếng. "Hồi lớp ba, mẹ dắt tớ đi mua đồ dùng, tớ đã thó được một quyển sách và ba cây bút mà không ai phát hiện ra."

"Gọn đấy!" Itsuki nói. "Thế cậu thó kiểu gì?"

"Đầu tiên, tớ lấy một quyển sách rồi tính toán góc khuất của camera, sau đó tớ tới chỗ đó và nhét cuốn sách vô áo, những cái bút thì tớ thấy có một cái cửa sổ ở trên cao, thế là tớ ném lên đấy! Đúng ra là năm cái nhưng hai cái mắc luôn trên đó rồi!" Sonata giải thích rồi nói. "Thế nhá."

"Đấy! Các cậu thấy chưa, tớ kể còn dài hơn nó mà nó còn kêu chán thì tớ chịu rồi!" Pixel la lên.

"Khoan nhé! Truyện của tó là đúng luật nhé, cậu coi, người ta bảo mình phải làm gì nào?" Sonata cãi

"Kể một câu chuyện đen tối hay bí mật của mình" Spindy cầm mảnh giấy lên đọc to.

"Đấy, một câu chuyện đen tối hay bí mật của mình, các cậu coi, nào thì Hachisaku-sama, nào thì Alex, nào thì nhảy vô trường để sửa rồi bị phát hiện, nào thì đi xe đạp, thấy chưa, bí mật chỗ nào, đen tối chỗ nào? Dường như chỉ có chuyện của Getokid mới đạt yêu cầu thôi. Của tớ thì tớ ăn trộm và không nói cho ai biết đó là bí mật đấy!" Sonata thở hồng hộc sau bài phân tích của mình rồi cậu bồi thêm. "Mỏi cả mồm."

"Rồi, thôi Spindy, kể nốt đi." Alex và Cried giờ đã tỉnh đậy được và ngồi lên ghế.

"Tớ có một bí mật mà không muốn nói cho người khác biết." Spindy nói, giọng bí ẩn. "Vào một ngày cuối đông, trời lạnh buốt và giá rét, gió lạnh thổi thẳng vô mặt tớ lúc ngủ, khó chịu, tớ muốn ngồi dậy nhưng không nổi, mắt cũng không mở ra được, lúc đó, tớ hoảng loạn khua tay múa chân và đạp phải một thứ gì đó lạnh buốt. Tớ sờ soạng quanh nó thì thấy những điểm kì dị như tay không có móng, không có chân dù tớ biết đấy là một con ma. Tớ rùng mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là mơ nhưng cũng hôm đó, gia đình tớ chuyển nhà. Tớ hỏi vì sao thì bố tớ nói, họ tìm thấy một mảnh xương người ở trong vườn nhà tớ chỗ con mèo hoang đào và nghi là ngôi nhà tớ sống đã xây chồng lên một ngôi mộ. Sau họ phá nó đi và phát hiện ra một hài cốt nữ, tớ tưởng trùng hợp thôi nhưng lại nghe họ thông báo rằng nó không có chân thì tớ chết lặng luôn. Từ đó về sau, cứ về đêm, tớ lại cảm thấy một cặp mắt kì dị theo dõi tớ."

"Sợ đấy!" Cried nói.

"Cũng bí mật đấy!" Sonata nói. "Vậy là kết thúc rồi nhỉ?"

"Ừm!" Cried thở dài. "Những tưởng kể chuyện là buồn ngủ ríu cả mắt ai dè tớ lại tỉnh như sáo nè!"

"Tớ cũng vậy đó!" Itsuki cố ngáp nhưng lại khiến tụi nó phì cười vì cái môi dày há rộng hết cỡ.

Sonata đi loanh quanh phòng, lượn lờ và ngó mọi nơi. Trên tủ sách có một lá thư:

"Mỗi tổ nhóm học sinh đi làm nhiệm vụ đều được một chiếc xe 16 chỗ ở bãi đỗ xe. Mã số xe phân đội 4 lớp A là A4VN42093."

Bên cạnh đó là một cái chìa khóa. Sonata gọi tụi bạn:

"Ê, mọi người ơi ra đây coi nè!"

Itsuki và Pixel chạy ra trước nhất, đồng thanh hỏi:

"Gì thế?"

"Nhóm mình có xe riêng đó!"

Tụi còn lại ra nốt, Sonata tiếp:

"Để đi làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ?" Cried hỏi, nhoẻn miệng cười như đó là điều thú vị bất ngờ vậy.

"Nhiệm vụ về cái gì?" Itsuki.

"Cậu không đọc hả, trong cái giới thiệu trường đã nói ..." Alex đang thao thao thì bị Pixel ngắt lời.

"Phá án!" Pixel thế chỗ Alex. "và còn có nghiên cứu khoa học hay gì đó nữa!"

"Ồ!" Alex đặt tay lên vai của Pixel với khuôn mặt đằng đằng sát khí, như thể Pixel đã ăn cắp thứ gì của cậu vậy. "Cậu hơi bị vô duyên nhỉ, Pixel?"

"Đâu ..."

Chưa kịp nói hết câu, Pixel đã bị tát cho phát lật mặt, Alex thấy mình thế trên nên định "bồi" thêm quả nữa. Nhưng Pixel đã tát cho Alex một phát còn đau đớn hơn cú vừa nãy của tỉ lần. Alex bị tát bay lên ghế sofa, xoa xoa cái má đỏ lừ của mình. Alex kêu lên:

"Tao tát mày có tí thế mà mày tát tao thế này à?"

"Ừ, thì sao?" Pixel bẻ khớp tay, dường như chuẩn bị "cống hiến" cho tụi Sonata một cú tát mãn nhãn nữa.

"Thì ... thì thôi." Alex đâm sợ hãi, có lẽ cậu ta đã cống hiến hết sức để vả Cried.

"Ê, đi làm nhiệm vụ không?" Itsuki khơi lên. "Nghe nói là có tiền thưởng đó!"

"Hấp dẫn à nha!" Pixel nói, vẻ phấn khởi.

"Ừ, ừ đúng đó!" Alex hùa theo, có lẽ, cậu đã quên cú tát đau điếng vừa nãy của Pixel.

Sonata, Getokid và Cried thì chắc là đại gia, không có ý kiến nhưng Getokid có vẻ hơi e sợ, lẽ vì cậu ta chân yếu tay mềm. Spindy nói:

"Mới năm nhất, tụi mình phá án thôi nha!"

"Ờ, cũng đúng!" Itsuki nói, người nghiêng ngả như để né tránh những cú đấm không khí.

Vì là nhiệm vụ phá án nên tụi nó chẳng cần phải dùng vũ khí hoặc có thể do tụi nó lười không đi mua dù sẵn biết trên cái đảo này có nơi bán vũ khí. Tụi nó thận trọng ra ngoài, lấy giày, khóa cửa, chìa khóa xe thì để Alex cầm vì cậu tự khoe khoang là mình rất giỏi lái xe.

Tụi nó tự tin vì quân số càng đông thì nhiệm vụ giải quyết càng nhanh. Xuống lễ tân là một hành trình gian khổ! Đi mà rã rời chân tay, Sonata đếm một cái cầu thang là tận 21 bậc! Nhưng may mà nhiệm vụ không ở đâu xa mà nó được dán trên tường đối diện với bàn lễ tân, nơi chỉ có đúng hai cô nhân viên. Trở lại nhiệm vụ, nó được ghi vô tờ giấy da và dán chi chít khắp bức tường hình chữ nhật. Chi chít tới nỗi mà họ chẳng thể thấy được lớp sơn tường ẩn sau lớp giấy. Spindy hỏi:

"Chúng ta nên chọn nhiệm vụ gì?"

"Mấy cái nhiệm vụ phá án ý!" Getokid trả lời, mắt liếc ngang liếc dọc.

Cùng lúc đó, một nhiệm vụ mới được dán lên một chỗ trống màu da. Tụi nó bất ngờ vì nếu không có nhiệm vụ mới kia thì tụi nó không thể tưởng tượng được tường sơn màu gì. Sonata nói:

"Lại kia coi cái mới đi!"

"Ờ!" Getokid nói, tay chỉ vô một cái bảng. "Coi kìa!"

Cái bảng biển xanh, chữ trắng in hoa toàn bộ:

CHỌN ĐƯỢC NHIỆM VỤ

YÊU CẦU XÉ RA

RỒI TỚI TIẾP TÂN

ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÍ

NẾU MÀ CAO QUÁ

KHÔNG VỚI TỚI ĐƯỢC

THÌ HÃY DÙNG THANG

Ở DƯỚI BIỂN ĐÂY

DÙNG XONG ĐỂ LẠI.

Pixel đi tới chỗ cái thang và nhấc nó ra, trèo lên chỗ nhiệm vụ mới. Sau khi đọc xong, Pixel nói:

"Hấp dẫn lắm nè!"

"Đọc lên coi."

Pixel giật phăng tờ giấy ra rồi từ cái thang mà tụt xuống, sau lại đặt cái thang về vị trí của nó. Rồi cuối cùng Pixel mới tiến tới đọc:

"Nhiệm vụ: Phá án. Cấp độ: A-. Địa điểm :Trung tâm Oristorn, Paris, Pháp." Pixel đọc. "Một vụ án mạng đã xảy ra, trong gia đình 7 người, một người đã chết, hãy cùng tìm hiểu sự thật. Tiền thưởng: 3500$ và tăng 10 điểm."

Alex trợn mắt lên, vẻ ngạc nhiên lắm nhưng sau một lúc cả nhóm phì cười, người run lên bần bật, không phải vì sợ mà là vì hồi hộp. Máu phiêu lưu của mỗi người nổi lên dữ dội. Getokid nói, giọng hào hứng:

"Hay quá xá!"

"Được quá luôn!" Itsuki bình luận, cười hơ hớ.

"Làm luôn." Spindy nói.

"Lấy luôn đi Pixel!" Cried hét lên.

"Nhưng là một nhiệm vụ phá án thì vui vẻ gì! Suy luận mệt chết!" Sonata ngán ngẩm.

"Đúng, nhanh nào!" Alex nói câu cuối cùng trước khi Pixel ra chỗ cô tiếp tân.

Alex, không vẻ ngại ngùng, hiên ngang, oai vệ bước tới bàn lễ tân giao tiếp với người lạ nhưng chắc sẽ là người quen sau này.

"Cô ơi, cho chúng cháu đăng kí làm nhiệm vụ."

Hai cô nhân viên tiếp tân trao đổi với nhau qua ánh mắt chuyên nghiệp như điệp viên và cũng có thể đó không phải là trao đổi. Nhưng tụi nó nghĩ là hai cô đang trao đổi vì một cô đã rời đi. Cô còn lại nói:

"Tên chị là Tomie Asuka, các em muốn đăng kí nhiệm vụ gì?"

"Đây ạ." Alex đưa cho Asuka một cách nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng và lịch sự. Sonata cảm thấy ớn người khi thấy cái hành động như tán tỉnh đó.

Asuka đọc qua một lượt và hỏi:

"Các em phân đội mấy, lớp nào và tên?"

Tụi nó trả lời nhanh như điểm danh, từ trái sang phải gồm Sonata, Cried, Alex, Pixel, Itsuki, Getokid và Spindy. Vừa lúc "điểm danh" xong thì cô còn lại về và phát cho mỗi đứa đúng thẻ có ghi tên mình. Sonata ngó vô cái thẻ bằng nhựa đó và nhận ra: đó chính là thẻ học sinh!

Nó ghi:

HIMMEL SONATA

Ngày sinh: 11/10/2082

Mã công dân: XXI8210BSL_CH.H.S.11_4

Hạng: Đồng V

Điểm: 6/1000

Nhóm 4 - lớp A - khóa 2093

Trên tên là ảnh của Sonata, không biết là ngôi trường này lấy cái ảnh từ đâu nhỉ. Còn thứ hạng nữa, nó là cái gì nhỉ, phân đua xếp hạng à? Việc có thêm cái điểm thì cậu có thể hiểu là đủ điểm thì lên hạng. Mà đã có Đồng V thì chắc chắn phải có Đồng IV, III, II, I. Sonata ngó qua bên tụi bạn thì thấy điểm mỗi người khá khác nhau:

5: Itsuki, Alex, Getokid

6: Sonata, Pixel, Spindy

9: Cried.

Cried hỏi:

"Mấy cái hạng này để làm gì vậy chị?"

"Xếp hạng học sinh đó, làm nhiệm vụ là được thăng điểm, đủ điểm thì thăng hạng, của các em đang là hạng thấp nhất Đồng V! Giữ cẩn thận cái thẻ, đi đâu cũng phải mang đi đó! Mất phải thông báo ngay!" Asuka nói trong lúc cô tiếp tân còn lại ngồi đọc tờ nhiệm vụ. Cô ấy lên tiếng:

"Các em kí vô đây."

Cô tiếp tân đó chỉ vô những ô chữ nhật vừa được thêm vào tại mặt sau của tờ nhiệm vụ. Tụi nó thay nhau kí, tầm 1 phút là xong. Cô tiếp tân đó nói tiếp:

"Đường đi xuống tầng hầm là ở kia."

Theo hướng cô tiếp tân đó chỉ, tụi nó bước tới một cầu thang tối om, chẳng thấy bóng dáng của một cái đèn, đã thế, tầng hầm cũng tối om giống như ban đêm vậy, chẳng một ánh sáng nào chiếu tới, những cơn gió lạnh lùng thổi qua những làn da của chúng nó. Đặt chân xuống tầng hầm, đèn tầng hầm mở, để lộ ra một thiên đường toàn xe ... bus cỡ nhỏ.

Mỗi cái xe y chang nhau, dài tầm 4 mét, rộng 2,5 mét, có hai cửa, một cửa của tài xế và một cửa cho người giám sát, "phòng" người giám sát và tài xế cách nhau một cánh cửa, trong phòng giám sát thì có cả dàn máy tính xịn xò. ngay cả chỗ đó cũng chiếm 1,5 mét, rộng tầm 1,5 mét - một hình vuông hoàn hảo. Bên cạnh cái ghế trong phòng điểu khiển là một cánh cửa, chắc là để dẫn vô chỗ ghế khách. nhưng cũng chẳng phải chắc là vì tất nhiên nó là như thế rồi!

Tụi nó "truy tìm" cái xe A4VN42093 của tụi nó và không lâu để tìm ra nó vì trong cái tầng hầm rộng mênh mông có mỗi 10 cái xe. Tụi nó lên xe bằng cửa người giám sát. Cried sẽ là người giám sát, còn Alex lái xe dù hai người này không ưa nhau cho lắm nhưng thôi cũng đành. Những người còn lại vô khoang ghế khách ngồi.

Alex khởi động điều hòa và xe bắt đầu chạy, khoang khách có 4 ghế đôi, mỗi người chiếm một ghế trừ Getokid ngồi cùng với Itsuki. Ở cuối là một cái tủ rỗng để đồ. Alex lái xe, họ ra tới biển sau một loạt cú quẹo qua những cánh rừng xanh thăm thẳm tưởng chừng chẳng có đến một lối thoát và một cảnh tượng "hùng vĩ" hiện ra, những chiếc xe nổi lềnh bềnh ngoài biển, hay đúng ra là đang chạy ngoài biển. Họ tới phòng giám sát mở cửa nói với Alex. Sonata:

"Bơi được không?"

"Có! Ở đây ghi là trước khi chạm nước thì hãy bật!"

"Ồ!" Cả bọn hét lên vui vẻ. Trở về khoang, Alex thông báo qua đài:

"Thắt dây an toàn đi, chúng ta sẽ đi với vận tốc 900km/h đó!"

Tụi nó thắt dây an toàn ngay vì không ai muốn bị thiệt mạng trước khi tới Oristorn, chuẩn bị cho điều thú vị nhất cuộc đời mình. Sonata mở cửa sổ ra, Alex đã tới dốc xuống biển. Cậu ta bật phao thuyền, tụi nó có cảm giác như bị đẩy lên, nhưng thực ra là vẫn an toàn. Sonata ngó ra, Alex đã lái xe đến dốc xuống biển và "vù" cái xe lao như gió, đâm chúi xuống biển với vận tốc của một con chim, Sonata đóng phập cửa sổ lại và nhận ra, mọi người trong xe đều đã đóng cửa sổ và cậu là người cuối cùng đóng.

Con chim A4VN42093 đâm thẳng xuống biển rồi lại nổi lên, cái xe lắc lư dữ dội, nước từ kính chảy xuống nhưng khô nhanh chóng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như cái nắng ở Sahara nhưng có thể là hơn. Sonata kéo cửa sổ lên cùng các bạn mình tận hưởng thứ khó quên sắp tới. Alex đạp ga, tiếng máy nổ lên một lúc rồi lại ngừng, sau đó một tích tắc, những người trong xe tưởng xe hỏng nên ló đầu ra ngoài. Nào ngờ, đầu vừa ra, chiếc xe lập tức phóng đi, cổ của Sonata may mắn được cái thành cửa sổ cứu, thì ra cái thành cửa sổ được đệm cao su. Cũng đau, nhưng chưa đau lắm. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng của những người khác thở dài, bớt lo vì tụi bạn cậu chắc cũng bị đập đầu đập cổ. Alex trên đài hỏi:

"Anh em còn sống không, tui vừa bị đập đầu tía lia."

"Ổn, cái thành cửa sổ đã cứu bọn tớ."

"Ồ, thôi tớ đi nhé, để tập trung lái xe."

"Ờ!"

Những giờ sau đó, họ đã lướt qua đảo Phục Sinh và quần đảo Tierra del Fuego một cách nhanh chóng, dù là mùa hè ở bán cầu Tây nhưng nó vẫn bị một chút lạnh ở bán cầu Nam ảnh hưởng - đúng là chỉ có hai bán cầu Bắc, Nam là giữ đúng nguyên trạng nguyên thủy của nó thôi. Họ được ngắm Nam Cực miễn phí, những núi băng to lớn trông quá vĩ đại. Nhưng Sonata lại sợ những thứ vĩ đại, cậu không dám nhìn lâu, quay sang mọi người thì thấy họ đang chìm đắm trong thiên nhiên. Chiếc xe tiếp tục rẽ sóng, gió từ phía Nam Cực theo một hướng nào đó đã thổi thẳng vô mặt Sonata một thứ hơi mát lạnh như hơi kem.

Spindy nói:

"Tốc độ xe nhanh gớm! Mới qua 3 giờ mà đã qua quần đảo Tierra del Fuego rồi!"

Bỗng Alex nói trên loa phát thanh:

"Anh em, mười một giờ trưa rồi! Ăn trưa thôi!"

Alex và Cried trở vào, mặt vui như tết giống như đã được thần linh ban phép màu nào đó nhưng thực chất họ đang đói và đang định ăn trưa nhưng bỗng, Sonata nhận ra, làm gì có đồ ăn trưa! Họ phóng xe đi luôn chứ có ai mang đồ dùng gì đâu! Đúng là đãng trí, chủ quan và cái kết.

Mọi người nhìn nhau, bụng reo thành tiếng lên. Alex bực mình:

"Chết rồi! Cơm trưa để nhà rồi mà tiền thì cũng không có!"

"Sao lại không có!" Sonata nói. "Không mang tiền để chết à?'

Mười hai con mắt trợn tròn lên nhìn Sonata, cậu lôi trong túi quần hộp ra một xấp tiền dollar rồi giở ra đếm đếm như đại gia. Cried nói, nhắm mắt lại như phải công nhận thứ gì đó khó tin lắm:

"Trời ơi, tớ không ngờ tớ lại quên mang tiền luôn đó!"

"Tại cậu kể chuyện hăng quá đó!" Sonata nói. "Tớ có nhớ đâu, cái này là tiền tớ để trong túi quần thôi."

"Nhưng mà ta tạt vào đâu mua đồ đây!" Pixel thắc mắc. "Chúng ta làm gì có Google Map với cả chúng ta cũng qua Tierra del Fuego rồi! Còn bây giờ đây là đâu?"

"Chúng ta không cần Tierra del Fuego." Spindy nói, giọng nói lên đẳng cấp của một nhà địa lí học "Nhưng chắc là ở Argentina phải có ít nhất 1 thành phố giáp biển hoặc làng biển!"

"Nhưng mà vẫn không có Google Map." Itsuki lên tiếng, dường như mỗi lần Spindy hay Getokid nói thì Itsuki mới góp tiếng.

"Không cần Google Map!" Alex nói. "Có tiên là đủ, trong buồng xe có tấm bảng định vị mà!"

Thế là Alex lại trở vào khoang lái, chơi lớn, có lẽ vì cơn đói dâng trào, đạp hẳn ga lên tốc độ 920km/h, tụi nó còn chưa kịp thắt dây an toàn, Bounty Cried cũng vừa ra tới cửa phòng khách thì ngã dúi dụi. Không ai biết cậu ta bị sao không chỉ thấy là cậu ta nhổ bệt một cục đờm xuống thùng rác.

Chỉ hai phút sau là họ đã ở một bãi biển trong xanh sạch đẹp. Alex và Cried trở lại khoang khách và hỏi:

"Ai xuống mua đồ ăn đi!" Alex nói.

"Bốc thăm coi." Cried nói, sẵn có giấy vụn đây. "Ai có bút không?"

"Có nè!" Itsuki giơ giơ cây bút bi mực xanh lên. Cried xé nhỏ mảnh giấy và ghi chữ yes/no vào 6 tờ rồi cậu xóc lên. Alex được miễn đi vì lái xe mệt rồi. Cried giơ ra các mảnh giấy và để tụi nó bốc, Getokid bốc đầu, tờ giấy của cậu ghi No. Itsuki lên, Sonata cầu nguyện:

"Yes đi yes đi chúa ơi, chúa hỡi."

"Bạn bè thế hả?" Itsuki bốc và thật bất ngờ là cậu ta yes thật, thấy vậy Sonata chỉ nhảy cẫng lên, cái xe cũng vì vậy mà tròng trành trên mặt nước. Alex nhắc nhở:

"Đổ xe giờ."

Thế là Sonata bớt nhảy và Pixel lên bốc lượt tiếp theo.

"Trúng này!" Sonata dán mắt vô tờ giấy và khi Pixel mở ra thì cậu cười không ngậm được mồm, yes thật. Pixel không nói gì, có vẻ sốc lắm.

Tiếp là tới lượt Sonata, cậu không sợ hãi cho lắm, cậu thầm nghĩ nếu mấy người bạn kia cậu đoán trúng thì chắc chắn cái cậu lấy sẽ là no vì chỉ còn một lá yes. Nghĩ tới, Sonata bốc luôn lá gần nhất và nó là lá no thật. Sonata ngồi bệt xuống ghế ung dung tự tại. Spindy học hỏi Sonata bốc luôn lá gần nhất, nó là yes, Spindy gượng cười, vậy là những người đi đã rõ, Sonata đưa tiền cho tụi bạn và nói:

"Nhớ mang thức ăn về đấy!"

"Rồi!" Spindy đáp, mặt bí xị.

Xong, Itsuki, Pixel và Spindy xuống xe rồi lặn mất tăm sau một con đường, còn tụi bạn ở trong xe thi đi tham quan xem có công tắc bí mật không và nó có thật, có hai cái ở cuối xe, cạnh cái tủ, một cái là công tắc đèn trong xe, cái dèn thì nó chạy dọc và ngang quanh trần xe, bật vào buổi tối thì sáng như ban ngày. Một cái là bật một cái bàn từ dưới sàn phóng lên, ấn thêm lần nữa là nó trở xuống sàn. Cái cuối cùng là bật tính năng trong suốt của trần xe, trông nó khá thú vị, nhất là vào buổi tối. Rồi tụi nó ngồi xuống ghế, tay đặt lên cái bàn mà buôn chuyện phiếm để giết thời gian.

15 phút sau, Spindy, Pixel và Itsuki đã quay về, trên tay cầm bảy gói cơm rong biển và thêm tí thịt lợn luộc. Spindy vui vẻ nói:

"Ồ! Hơi đạm bạc, nhưng thôi, có gì ăn nấy vậy! Cư dân ở đó hòa đồng, tốt bụng lắm."

"Hiếm khi nào kiếm chác nhanh như thế đó!" Itsuki nói.

"Nhưng cũng không phải nhanh lắm." Pixel thở dài. "Cái bàn chui đâu ra vậy."

Sonata kể cho tụi bạn biết về cái công tắc bí mật ở cuối rồi cả bọn thống nhất rằng thể nào buổi tối hôm nào đó sẽ mở cái công tắc trong suốt để nhìn lên bầu trời đêm. Xong, Pixel với bàn tay nhanh thoăn thoắt chia đều cho tất cả mọi người đầy đủ đồ ăn dù bữa ăn chỉ là cơm rong biển với thịt lợn nhưng cũng đủ để thỏa mãn cái bụng đói meo của cả bọn. Xong, tụi nó lại ngó về phía đảo Santa Cruz, nhiều người dân đứng ngó nghiêng "cái thuyền" của chúng nó rồi chụp vài bức ảnh, xong rồi thì bỏ đi, dường như cái xe biết "bơi" được rất nhiều người bàn tán dù đã có nhiều nhà phát hành loại xe này.

Alex tiếp tục ngồi vào buồng lái, chiếc xe tiếp tục di chuyển. Nhanh chóng qua Uruguay và Brazil sau hai giờ. Tiếp cận Tam Giác Quỷ Bermuda, nhưng vì thận trọng chưa muốn chết sớm nên Alex đã quẹo qua nó vì có bảng định vị nên Alex biết diện tích của Bermuda mà tránh, tụi Sonata trong khoang hành khách được chiêm ngưỡng Tam Giác Quỷ dù không biết nó từ đâu tới đâu nhưng cứ thấy xa xa là đảo Cuba, là y rằng sẽ có Tam Giác Quỷ. Họ lượn qua chỗ đó rồi qua Mĩ, tới gần Bồ Đào Nha rồi vượt qua đó. Họ tới Aquitaine, Pháp sau hai tiếng. Họ mất một tiếng nữa để tới Paris và mười lăm phút để tới căn hộ trung tâm Oristorn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi