Chương 2: Những chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S

au một giờ đi, xe tới sân bay. Trước khi tạm biệt bác tài, Sonata hỏi:

"Bao nhiêu tiền vậy bác?"

"Ba kilometres, ba đô la!"

Sonata rút tiền đưa cho bác tài, mặt cười nhăn nhở như một con thú:

"Rẻ nhỉ bác?"

Bác tài trừng mắt ngó lại Sonata nhưng đáng tiếc cậu đã đi xa cả chục bước rồi! Cậu vừa đi vừa vung vẩy cái ba lô đựng máy tính và những đồ quan trọng bên trong nhưng sau khi nghe một tiếng "cốp" do va chạm kim loại thì Sonata không vung vẩy nữa mà đeo chúng lên lưng một cách đàng hoàng. Hiên ngang bước lên phía trước, dường như sau khi đậu Nova thì cậu đã thấy mình cao quý hơn người khác nhưng không vì thế mà Sonata kiêu ngạo hơn bình thường.

Lần đầu tới sân bay, Sonata vô cùng bỡ ngỡ, không biết nên làm gì và cậu nghĩ rằng chẳng nên la cà tốn thì giờ, Sonata tới chỗ nhân viên bán vé.Cậu đứng xếp hàng ở chỗ ít người nhất. Sonata mong là suy nghĩ của mọi người giống cậu để cậu không bị lạc loài. Đứng xếp hàng mười mấy phút, Sonata cuối cùng đã tới lượt, cậu bước lên cố tỏ ra một chút hiên ngang. Cậu hỏi:

"Vé đi Tokyo bao nhiêu thế cô?"

"Có một chuyến lúc 13 giờ, giá 200$."

Sonata nói ngay, mặt lầm lì y như cái anh chàng phụ trách ở nhà thi đấu của quận:

"Cho cháu một vé!"

Cô nhân viên đưa cho cậu một tấm vé bằng giấy bóng, Sonata cũng trả đủ hai trăm đô. Sau đó, cậu tới hàng ghế gần đó và ngồi chờ vì mới có mười giờ, trời hãy còn sớm và nắng gay gắt. Sonata bèn lôi máy tính ra, cắm tai nghe vô rồi tận hưởng nhạc một cách vui vẻ. Nhưng làm thế rất dễ bị lấy cắp nên Sonata bèn đút máy tính vào cặp, tai nghe vẫn cắm trên tai rồi đeo cặp ở trước ngục. Làm thế vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể bảo vệ đồ.

Vì quá rảnh nên Sonata định đi đâu đó chơi nhưng mà thôi, cậu lười lắm! Cậu đành ghé vào một nhà sách gần đó để giết thời gian. Bỗng nhiên, điện thoại cậu rung lên một cách kì cục. Dường như có tin nhắn. Sonata giở nó ra ngay trước khi cửa nhà sách được mở. Đó là một bức thư từ trường Nova về lựa chọn môn học.

"Mời thí sinh chọn ba trong số những môn học dưới đây trừ môn Toán, Văn, chú ý không chọn những môn trùng tiết:

Toán: 53$

Văn: 96$

Ngoại Giao: 64$

Hóa: 79$

Lý: 88$

Sinh: 52$

Sử: 79$

Địa:65$

Luật: 64$

Y: 36$

Tin: 43$

Giáo dục công dân: 55$

Nhạc: 60$

Họa: 90$

Thể Chất: 57$

Võ: 10$

Cờ: 77$

Truyền Thông: 74$

Văn Nghệ: 76$

Thiên Văn: 47$

Nghệ Thuật Hắc Ám: 76$

Triết: 98$

Thảo Mộc: 92$

Độc Dược: 56$

Khảo Cổ: 28$

Thần Học: 38$

Tâm Lý Học: 48$

Tâm Linh Học: 80$"

Và Sonata còn nhận được một bảng thời khóa biểu, cậu xoay ngang màn hình điện thoại để coi một cách rõ ràng hơn:

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

6:00 - 6:05

Có mặt và báo danh tại khu vực phòng học

6:05 - 8:00

Toán

Thiên Văn

Truyền Thông

Thể Chất

Tin

Toán

Thảo Mộc

8:05 -10:00

Văn

Tâm Lý Học

Cờ

Ngoại Giao

Văn Nghệ

Sử

Luật

Độc Dược

Cờ

10:05 - 12:00

Ngoại Giao

Triết

Sinh

Nghệ Thuật Hắc Ám

Tin

Nhạc

Y

Sinh

Luật

12:00 - 13:00

Nghỉ trưa

13:00 -13:05

Có mặt và báo danh tại khu vực phòng học

13:05 - 15:00

Truyền Thông

Triết

Văn

Ngoại Giao

Nghệ Thuật Hắc Ám

Nghệ Thuật Hắc Ám

Địa

Triết

15:05 -17:00

Nhạc

Văn Nghệ

Khảo Cổ

Văn Nghệ

THiên Văn

Triết

Tâm Lý Học

Địa

Toán

17:05 - 19:00

Nhạc

Truyền Thông

Thần Học

Ngoại Giao

Địa

Sinh

Nghệ Thuật Hắc Ám

Văn

19:05 -21:00

Luật

Hóa

Họa

Hóa

Tin

Bói

Y

Địa

Hóa

Thể Chất

21:05 - 23:00

Truyền Thông

Y

Thiên Văn

Sử

Họa

Thiên Văn

Sử

Nghỉ

Cậu dốt Y Học, Hóa Học nên những môn đó sẽ được chọn là điều chắc chắn. Về thêm thì chắc là Sonata sẽ học thêm Cờ để có thể chơi được nhiều loại cờ mới. Tính tới thời điểm hiện tại, Sonata đã thành thạo các loại cờ sau: cờ Vua, cờ Tướng, cờ Shogi, cờ Vây, cờ Cá Ngựa - những loại cờ cơ bản.

Liếc xuống những dòng cuối cùng, thứ thu hút Sonata chính là Thiên Văn và Nghệ Thuật Hắc Ám. Về Thiên Văn thì cậu không nói nhưng về Nghệ Thuật Hắc Ám cậu chưa nghe bao giờ, cậu còn không nghĩ nó là một môn có thật. Thế là vì sự tò mò đó nên cậu chọn hai môn đó luôn.

Sonata đăng kí rồi gửi. Xong, cậu cất điện thoại bỏ vô túi, rồi vào nhà sách.

Sonata thì giàu rồi! Trong 1000$ cha mẹ gửi thì cậu dành cho chi tiêu khá là hợp lí:

"200$ đóng học mỗi tháng.

200$ phí sinh hoạt.

200$ phí ăn uống.

200$ đồ cần thiết.

200$ tiết kiệm.

Vì bố mẹ của Sonata sang Anh vào năm cậu 8 tuổi nên cậu đã có tận 3 năm tích góp. Số tiền bây giờ cậu có là 7200$ - một số tiền lớn đối với một đứa trẻ như Sonata.

Trở lại thực tại, Sonata đảo mắt nhìn quanh tiệm. Chính giữa là một cầu thang lên tầng 2. Bên phải là nơi bán đồ lưu niệm và các mô hình nghệ thuật. Bên trái là quầy thu ngân cùng sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Sonata bước lên tầng trên, một nơi tràn ngập mùi sách, được sắp xếp y như một thư viện vậy. Cậu lướt qua các giá sách bìa cứng, Sonata thích bìa mềm hơn.

Tiếp, Sonata lướt qua những cái bìa sách sáng sáng nhiều hình chụp, cậu thích màu tối, cổ điển có bìa được vẽ minh họa hơn .

Sonata lướt qua các cuốn sách đã đọc rồi đi tới nơi những cuốn sách mới hiện diện. Nhưng Sonata thất vọng, sách mới đã hết. Sonata chán. Cậu bèn đi tìm những cuốn sách chưa có và cuối cùng, lựa chọn của cậu dừng lại với cuốn sách: "Tội ác và Hình phạt" kinh điển.

Dù đã đọc qua trong cửa hàng nhưng Sonata chưa có cuốn sách này. Cậu bèn bỏ ra 5$ để mua nó. Tiếp, cậu còn mua cả chục cuốn vở kẻ ngang 200 trang cùng một cây bút mực đẹp đẽ màu xanh ở khu bán đồ dùng học tập. Đi kèm với bút không thể thiếu lọ mực. Sonata mua mực đen vì nhìn vào đó, cậu tưởng như mình đang là cái máy in chữ vậy. Sonata đã mua những thứ đó, tổng cộng mất 50 $.

Cậu sẽ cho phép mình tiêu một số tiền lớn như vậy vào hôm nay.

Chợt, Sonata nhìn đồng hồ thì tá hỏa: 12 giờ 55 phút rồi. Sonata bèn chạy một mạch qua sân bay, chìa cái vé máy bay ra, không cần hộ chiếu nữa. Máy bay to, cánh to, cánh quạt to, cửa sổ thì nhiều! Sonata cố gắng không tới gần cánh quạt vì hồi trước đọc trên một tờ báo cũ mèm ở trong tiệm, cậu thấy có tin: "Kỹ sư của hãng hàng không Continental Airlines thiệt mạng sau bị hút vào động cơ máy bay đang đỗ tại sân bay quốc tế Paso, Texas. Vụ việc hy hữu này xảy ra vào ngày 16/1/2006. "Kỹ sư di chuyển phía trước động cơ và không may bị cuốn vào", phát ngôn viên Ủy Mỹ khi đó Lauren Peduzzi cho hay." Đó là thông tin từ đời ông của Sonata rồi, nhưng đọc lại thì vẫn thấy sợ thật.

Cậu chạy nhanh lên các bậc của cầu thang dẫn lên máy bay và gặp người soát vé.

Người soát vé mặt chất phác, tươi cười chào Sonata sau khi xé cái vé của Sonata. Sonata tươi cười chào lại rồi lên máy bay.

Sonata chỉ đặt chỗ ngồi hạng công cộng mà trùng hợp thế nào, Sonata lại ngồi cùng với Masabe. Hai người bối rối chào nhau, mắt đối mắt, nhưng cậu lại cảm thấy may mắn hơn vì không ngồi với người khác, nếu không, cậu sẽ tự khóa mõm tới hết giờ. Sonata hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn cô:

"Quán cậu thế nào rồi?"

"Khá ổn. Mình tìm được người cho thuê rồi nên tạm thời, chỗ đó sẽ an toàn."

Nghe Masabe nói mà Sonata mới được nhắc nhở lại về cái ngôi biệt thự to đùng của mình. Chắc là Sonata cũng phải cho thuê để kiếm tiền thôi, mong là bố. Bỗng, không khí yên lặng lạ thường, nó im phăng phắc, đài phát thanh báo: "Máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn."

Sonata bèn lục lọi cái cặp của mình và lấy ra cái túi giấy nilon để phòng trừ trường hợp Sonata nôn ra rồi thắt dây an toàn. Masabe thấy vậy cũng xin một cái. Sonata hiền như bụt, cho bạn luôn nhưng thực ra là không muốn người khác nghĩ mình keo kiệt.

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, Sonata cảm thấy phấn khích vô cùng, cậu nén lại cơn buồn cười của mình lại. Máy bay cất cánh sau một phút chạy trên đường băng, cậu thấy dường như đang bị một thứ gì đó dán chặt người vào cái ghế, y như là bị bóng đè. Liếc sang Masabe, cô hoàn toàn bình thường, vẻ mặt thì bình thản nhưng đậm một vẻ buồn rầu. Sonata cảm thấy khó chịu quay sang một chỗ khác, cảm xúc của người khác dễ dàng làm cậu bị ảnh hưởng, kể cả khi đó là bất kì loại cảm xúc gì.

Cảm giác bị dán chặt người vô cái ghế đã không còn, Sonata đã cử động được chân tay. Cậu cất cái túi nôn đi và giở cuốn sách "Tội ác và Hình phạt" ra, Masabe cũng hứng thú liếc sang. Sonata thấy vậy, bèn hỏi:

"Đọc không?"

"Có."

"Vậy cậu đọc trước đi."

"Nhưng ...."

"Chẳng sao đâu! Tớ đã đọc làu làu về việc Raskolnikov vung rìu giết bà chủ tiệm cầm đồ để cướp của rồi, nếu là tớ thì tớ sẽ không có gan làm thế đâu!"

"Vì cậu là người tốt?" Masabe hỏi.

"Không hẳn, vì tớ không đủ can đảm." Sonata khẳng định.

Sonata rút cái tai nghe ra và cắm vô điện thoại, bật nhạc không lời ma mị lên nghe. Cậu không muốn có ai đọc chung vì đọc chung khá là khó chịu khi người ta đọc nhanh hơn mình và phải chờ đợi, nên cậu sẽ nhường luôn quyển sách cho người đó đọc trước, Sonata chấp nhận đọc sau nếu người đó quý trọng đồ của cậu. Mà vì chẳng có việc gì để làm nên Sonata đành đi ngủ.

Nhạc ma mị giúp Sonata ngủ nhanh, cậu chẳng mơ được cái gì, mọi thứ chỉ là một màu đen bất tận. Nói chung là cậu ngủ rất là ngon. Bay từ Basel, Thụy Sĩ qua Tokyo, Nhật Bản khá là lâu nên Sonata ngủ cũng khá là lâu, chắc tầm khoảng 15 giờ nên còn phải ngủ dài.

Sonata ngủ không biết trời đất gì, dường như, nếu bây giờ trời mà sập xuống thì Sonata cũng sẽ chết mà chẳng có cảm giác đau đớn luôn. Bên cạnh, Manabe chăm chú đọc cuốn sách của Sonata một cách chăm chú y như chủ của cuốn sách đang ngủ ngon lành vậy.

Trải qua 3 tiếng, Masabe mới đọc xong cuốn sách, liếc sang Sonata, cậu ngủ say như chết. Cô bèn nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh Sonata. Xong, cô cũng định thiếp đi cùng cậu nhưng bụng của Masabe bắt đầu reo hò ầm ĩ. Cô lôi trong túi ra một gói cơm nắm và một cái điện thoại màu xanh da trời để vừa ăn vừa nghịch.

Masabe ăn xong rồi tắt điện thoại đi ngủ. Hai người ngủ như chết cho tới khi đất Nhật Bản hiện ra. Đài phát thanh thông báo:

"Sắp tới sân bay Tokyo, xin quý khách chuẩn bị hành lí."

Sonata và Masabe bị thông báo làm cho tỉnh dậy. Sonata hỏi:

"Chuẩn bị tới Tokyo rồi! Cậu định làm gì?"

Masabe nhét vỏ cơm nắm vô túi rồi cầm cái vali lên:

"Du lịch một chuyến vậy."

"Ừ, tớ chắc cũng thế."

Sonata gửi lời tạm biệt trước:

"Mai gặp lại."

"Mai gặp lại" Masabe đáp lại. "Chuyến đi vui vẻ."

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Sonata, Masabe cùng các hành khách lặng lẽ xuống máy bay và tạm biệt nhau. Sân bay Tokyo rộng hơn sân bay ở Thụy Sĩ rất nhiều. Đèn pha cũng khá nhiều nên dù mới 3 giờ nhưng bên trong sân bay, trần nhà vẫn sáng như ban ngày.

Sonata ra ngoài cảm nhận không khí nước Nhật. Quả là trong lành. Sonata chạy thẳng vô một cung đường, mọi nhà đều tắt duy chỉ có một quán mì Udon vẫn còn sáng đèn. Dưới ánh đèn đó, Sonata còn thấy rõ được hình dạng của quán. Quán mì được bao trùm bởi màu nâu đất, trông không khác gì một người khổng lồ. Logo quán là chữ Uchiumi's Udon, bên là những chú chó Shiba đa dạng trạng thái, chú thì vui vẻ, chú thì dễ thương, chú thì ngủ khì, .... Quán có hai tầng, một tầng dường như để ở còn một tầng để ăn. Tầng ở thì còn sáng đèn, trên tầng thấy rõ một cái tủ ngay cạnh tường. Tầng dưới thì có một cái cửa rộng bên trái, cạnh là một cái cửa sổ cũ kĩ.

Sonata bước chân vào trong quán. Bốn bề lát gạch vuông nâu. Trước bếp là một dãy bàn dài để vừa ăn vừa coi nấu nướng. Trước cái dãy bàn đó là 4 cái bàn vuông khác bằng gỗ, bao quanh mỗi cái bàn là 4 cái ghế.

Sonata đi thẳng tới dãy bàn dài và ngồi xuống, ghế êm, mát. Đánh mắt sang phía thực đơn, Sonata đọc:

"Quán mì Uchiumi's Udon trân trọng phục vụ quý khách:

1. Kake Udon – 3$

2. Kamage Udon -4$

3. Tempura Udon -4$

4. Nabeyaki Udon – 4.5$

5. Kare Udon – 4$

6. Tsukimi Udon - 3$

Chúc quý khách ngon miệng"

Sonata muốn thử hết cả chỗ đó nhưng nhớ lại hồi trước, mì là món ăn khoái khẩu của cậu nhưng không nên ăn quá một bát một bữa. Cậu gọi:

"Chủ quán ơi, cho cháu xin một bát Kake Udon."

Một người đàn ông hiện ra sau các bậc cầu thang. Ông trả lời:

"Đợi tí cháu."

Sonata ngồi đợi, mắt nhắm chặt, lưng tựa ra sau, cố tìm ra một chủ đề để suy nghĩ. Chợt cửa tiệm mở ra, một chàng trai tầm tuổi Sonata bước vào. Cậu ta ướt đẫm mồ hôi, trên vai là một cái khăn mặt ướt đẫm như phải làm nhiều việc nặng nhọc lắm. Cậu ta sở hữu vóc dáng cao, da trắng sáng, tóc mượt, mắt sáng như sao, trên tay còn cầm một cái ví. Cậu ta nói, giọng mệt mỏi:

"Bố ơi, khách trả đủ rồi nè!"

Chủ cửa tiệm nói to:

"Tất nhiên là đủ rồi! Ông đỗ vào Nova kiểu gì mà tài thế?"

Cậu ta cười cười gãi đầu:

"May mắn thôi!"

Người chủ quán giọng cao lên, mắt trừng nhìn cậu ta:

"Cười cười cái gì, điểm toán thì thấp tè mà còn đỗ được thì chắc chắn là may mắn rồi."

Cậu ta vẫn cười, đặt ví tiền cạnh ông bố nóng tính của mình rồi lên lầu.

Sonata hỏi:

"Con của bác đã thi vào trường top 1?"

"Cậu cũng biết hả? Nó quả là may mắn!"

"Cháu cũng thi vào được !"

Chủ quán đánh mắt ngó Sonata bằng đôi mắt đánh giá rồi đặt bát mì ra trước mặt cậu. Bát mì Udon thuần túy, thơm phức, còn nóng, được trang trí đẹp mắt bằng hành lá và rong biển. Sonata lấy 1 đôi đũa tạo ra một tiếng tách. Chủ quán vẫn không nói gì khiến Sonata bối rối. Cậu bình tĩnh gắp lên sợi mì to bự đầu tiên và ăn. Quả là cao lương mĩ vị. Tuyệt vời, không lời nào để nói! Sợi mì to, tròn như tan ra trong miệng của Sonata. Cậu ăn nhanh tới nỗi mà tới chủ quán cũng phải ngạc nhiên. Ông hỏi:

"Sao?"

"Tuyệt vời." Sonata đáp gọn lẹ.

Dù là một cậu khen bình thường nhưng Sonata thấy lạ lắm! Dường như cậu thấy cái gì đó hơi sến súa trong cậu nói của mình. Bối rối không biết sửa lại như thế nào thì người chủ quán hỏi:

"Cậu sẽ học cùng trường với Itsuki nhỉ?"

"Itsuki?" Dù biết đó là tên ai nhưng Sonata vẫn hỏi lại như để kéo dài câu chuyện.

"Là thằng con ta, đứa vừa nãy, nó còn một đứa em cách nó 3 tuổi tên Wakumi."

Sonata hiểu ra vấn đề. Chủ quán hỏi:

"Còn ba ngày nữa là ta phải xa con trong suốt một năm!"

"Một ngày thôi bác, khởi hành từ mồng 1 rồi!"

Bác chủ quán gật gù:

"Quả là cậu học cùng trường với nó nhỉ? Ta chỉ thử cậu thôi."

Giờ Sonata mới nhận ra. Cậu cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn. Bỗng chủ quán giữ cậu lại:

"Cứ ở lại đây, ngày mai ta đèo cháu đi luôn ra sân bay."

Sonata không từ chối, cậu chấp thuận ở lại luôn. Cậu xem như đó là một món quà cho cậu, Sonata không thể cưỡng lại sự cuốn hút của món quà. Chủ quán gọi lớn:

"Itsuki! Xuống đây!"

Itsuki chạy xuống, người đã hết mồ hôi nhưng trên mặt vẫn còn sự hớt hải:

"Dạ bố!"

Chủ quán nói:

"Đây là một đứa cũng đậu vào Nova giống ông, dẫn nó lên, sắp xếp phòng cho nó!"

Itsuki nhìn Sonata mà đánh giá nhưng rồi cậu ta vẫn làm theo lời bố, dẫn Sonata lên tầng. Itsuki vừa đi trên những bậc thang chắc chắn vừa hỏi Sonata:

"Cậu cũng vào Nova à? Cậu siêu thế!"

"Đâu, cũng chỉ là do tớ khoanh bừa mà được thôi, cho cậu biết, tớ là vua may mắn đó!"

"Ồ!" Itsuki trầm trồ.

Hai người bàn chuyện phiếm với nhau thêm một lúc nữa, rồi họ tới phòng của Itsuki. Nó nhỏ, chỉ đủ cho 3 cái giường dài 2m xếp ngang cạnh nhau. Trong căn phòng đó chỉ có một cái bàn học, một cái tử, một cái giường và một cái tủ nhỏ cạnh giường. Trên đó còn đặt thêm một chiếc đèn ngủ. Cậu ta ngồi bệt lên giường, chỉ một chỗ chống bên cạnh tủ:

"Cậu để hành lí ở đó nhé!"

Thế mà Sonata tưởng là mình nằm ở đó luôn. Sonata xách cái vali ra chỗ đó rồi để đó luôn. Sau đó, Itsuki nói:

"Hôm nay tớ sẽ giúp bố bán hàng để lấy thêm tiền tiêu khi tới Nova nên cậu có thể ngủ trên giường tớ. Miễn là đừng làm bẩn giường là được."

Nhưng Sonata từ chối vì cậu đã ngủ suốt 15 tiếng trên máy bay rồi! Sonata trả lời:

"Tớ nghĩ là không cần đâu, Uchiumi!"

Itsuki nhìn Sonata, hỏi:

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Tớ là Himmel Sonata, Thụy Sĩ! Hân hạnh được làm quen!"

"Ồ! Tớ là Uchiumi Itsuki, hân hạnh được làm quen."

Itsuki nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

"Ta có thể kết thân và gọi nhau bằng tên vì đằng nào cũng học cùng trường và có thể cùng lớp!"

Mặc dù chủ quán gọi Itsuki xuống. Dù chỉ có mỗi Itsuki phải xuống thôi nhưng Sonata cũng xuống cùng luôn. Chủ quán Udon thấy vậy hỏi Sonata:

"Cháu biết rửa bát chứ?"

"Kí ức" về ngôi nhà lại vọng về. Sonata tự tin trả lời:

"Cháu mà rửa thì chắc chắn bát sạch kin kít!"

"Vậy cháu rửa bát nhé?"

Sonata không trả lời mà chỉ gật đầu, chủ quán liền quay sang Itsuki

"Dẫn bạn đi nhanh!"

"Dạ." Itsuki trả lời.

Itsuki dẫn Sonata tới nơi bát, đũa chồng chất thành "núi". Nhìn thấy "khung cảnh" vĩ đại này thì Sonata không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn xắn tay áo lên và vào việc. Sonata lấy cái khăn rửa bát bắt đầu kì cọ bằng một kĩ thuật ngoắng tuyệt đỉnh. Mỗi phút, hàng chục cái bát được rửa xong. Đặc biệt, mỗi cái bát đều kin kít, không có một cọng hành hay nước dùng dính lại. Itsuki còn kinh ngạc tới nỗi gọi bố mình ra coi. Chủ quán sau khi nhìn được tuyệt chiêu "Cú ngoắng tẩy rửa" - một tuyệt kĩ của Lung Tung Quyền của Sonata thì vỗ tay không ngớt, nói vu vơ:

"Nhà mình nhiều bát nhỉ?"

Sonata sau khi làm xong thì hơi rát tay nhưng rất là vui. Itsuki nói:

"Cậu rửa nhanh quá! Hết bát luôn rồi! Thôi cậu nghỉ đi!"

Cậu không thích ngồi yên một chỗ:

"Còn việc gì không?"

"Không!"

Sonata chán, ra ngoài quán đi chơi đâu đó. Nhưng cậu lạ đường lạ phố nên rất dễ bị lạc. Thế là Sonata lại chui rúc vào trong quán Udon nhà Uchiumi mà rửa bát. Công việc này đối với Sonata rất đơn giản vì cậu rất rảnh. Thế là cả ngày hôm đó, Sonata cứ "Cú ngoắng tẩy rửa" cả đêm. Nếu không phải vì chủ quán bảo đi ngủ lấy sức để mai đi học thì Sonata làm việc thâu đêm mất.

Sáng sớm tinh mơ, lúc những giọt sương vẫn đọng trên lá, chim vẫn còn đi ngủ, rạng đông mới lên được một chút. Quán mì Udon của gia đình Uchiumi đã lên đèn nhưng chưa mở cửa. Những bát mì Udon đã được bàn tay của ông Uchiumi dọn lên bàn chờ đợi những đứa con của mình xuống mà xơi. Thế mà trong phòng của Itsuki, hai cậu trai có giường không nằm, lại nằm la liệt trên đất, thật là không ra cái thể thống gì.

Hơn 8 giờ, đã trôi qua 2 tiếng kể từ lúc bát mì được đặt lên bàn, Sonata và Itsuki vẫn chưa dậy. Ông Uchiumi thấy chúng nó xuống lâu quá thì chắc đã đoán ra được lí do. Ông nói vọng lên lầu hai:

"Itsuki, Himmel, xuống ăn nhanh, không định đi học à?"

Trên phòng, trước lúc ông Uchiumi gọi đúng một phút, Sonata đã dậy, chưa bao giờ cậu ngủ lâu thế và cậu nhận ra là mình quên mang cái đồng hồ. Cậu liếc nhìn đứa bạn của mình, đang ngủ cùng cái va li như trúng thuốc mê, Sonata muốn ngủ tiếp quá. Nhưng do đầu óc của Sonata đã tỉnh táo nên Sonata đành phải dậy luôn. Sonata mở hành lí của mình ra và coi lại một lượt, chẳng mất thứ gì, vừa định đóng va li thì cậu lại nhớ ra là để điện thoại trong túi áo rất dễ "bay hơi" lúc nào không hay nên Sonata bèn lôi cái điện thoại của mình ra, bỏ vô một ngăn của vali.

Sau khi tiếng gọi của ông Uchiumi vang lên, Itsuki đã dụi mắt dậy, còn Sonata thì vừa đóng xong cái vali. Tự nhiên thấy Sonata quay lưng lại với mình, người tỏ ra vẻ hắc ám. Itsuki không thể nào không sợ bị mất đồ:

"Cậu làm gì thế?"

Sonata suy đoán ra ngay lí do trên, cậu nói:

"Kiểm tra đồ đạc ấy mà!"

Itsuki lại nghi ngờ hỏi:

"Cậu có lấy cái gì của tớ không thế? Tớ nghèo lắm đó!"

"Không, bạn bè với nhau, ai lại làm thế." Sonata phủ nhận, quay mặt lại nhìn Itsuki vẻ vô tội nhưng trong bụng lại hơi tức giận vì bạn bè mà không tin tưởng vào nhau, có thể nếu Itsuki phạm phải tội này lần hai thì Sonata có thể khoắng hết đồ của cậu ta thật.

Itsuki tạm tin, để mắt tới từng hành động của Sonata khiến Sonata hơi cảm thấy tội lỗi dù chẳng hề làm gì. Sonata bèn buồn bã ra ngoài thì va phải một người. Người đó giống hệt Itsuki, chỉ khác tóc dài, dáng người thấp hơn thôi. Đó là em gái của Itsuki, Wakumi.

Sonata như thường lệ khi va vào người khác thì sẽ xin lỗi:

"Xin lỗi."

"Mi là ai?" Wakumi hỏi, mặt hơi biến sắc rồi hét toáng lên một tiếng làm Sonata đau cả tai. Sau đó cô bé chạy thẳng xuống nhà.

Sonata thì dùng kĩ năng: "Nhảy bốn bậc một lúc" - cũng là một kĩ năng trong Lung Tung Quyền đuổi theo. Khi xuống cầu thang thì Wakumi đã hỏi ông Uchiumi:

"Bố ơi, có thằng trộm lẻn vô nhà mình!"

"Đâu?" Sonata nghe tiếng ông Uchiumi cầm một vật gì đó cứng cứng, dài dài rồi tiến về phía cầu thang.

Cái chân của Sonata bỗng muốn chạy ngược lên cầu thang và Sonata làm luôn. Cậu dùng kĩ năng: "Đi hai bậc không âm" và nhảy thẳng lên phòng Itsuki. Cậu ta đang dọn nốt đồ dùng, Sonata ngồi bệt xuống cạnh cái vali của mình. Itsuki ngạc nhiên hỏi:

"Tớ tưởng cậu xuống ăn rồi!"

"Em gái cậu xuống mách ba cậu là tớ là kẻ đột nhập rồi!"

"Ồ!" Itsuki vỗ tay đôm đốp. "Lại có kịch hay rồi!"

Đúng lúc Itsuki nói xong thì cửa phòng của Itsuki cũng bật mở, tạo ra một lực mạnh khiến Sonata ngồi gần cửa trong trời nóng cũng thấy mát một chút. Ở ngưỡng cửa, ông Uchiumi đang lăm le một con dao dài có lưỡi vuông, theo sau là đứa con gái Wakumi. Thấy Sonata, Wakumi bảo cha mình:

"Đó bố! Chính nó đó! Bố cứ "bổ" nó mạnh vào."

Nhưng đương nhiên là ông Uchiumi sẽ không làm theo lời đứa con gái của mình rồi! Ông nói:

"Đây là anh Himmel Sonata, bạn cùng trường cấp hai với anh con."

Sonata cúi mặt xuống một cách khó hiểu (thực ra là để chào, diễn tả bằng lời nói ngại lắm!) nhưng ông Uchiumi không quan tâm, nói:

"Xuống ăn Udon đi, ta vừa làm lại bát mới đó!"

"Làm lại bát mới?" Itsuki tiến tới trước mặt ông và hỏi. "Bố lại quên gọi tụi con trước khi dọn hả?"

Ông Uchiumi lẩn xuống dưới bếp cùng Wakumi. Sonata thì xuống cùng Itsuki.

Họ ăn rườm rà, đang ăn cứ nói chuyện, thế là bôi ra hẳn 1 tiếng. Sau đó, ông Uchiumi bảo:

"Lấy đồ đi mấy đứa!"

Tụi nó lên lấy ngay. Sonata chỉ có mỗi cái vali nhưng Itsuki lại có cả 3 cái balo! Sonata tò mò muốn biết xem trong đó có cái gì nhưng nhớ ra là thế gọi là vô duyên nên cậu thôi. Sonata cứ tưởng là nhà của Itsuki không có xe hơi nhưng cậu đã lầm. Không những có xe, mà là cả xe đời mới luôn! Sonata ngồi vô hàng ghế sau cùng Itsuki.

Chiếc ghế đó êm ái, điều hòa phả ra nhẹ nhàng, mát dịu. Sonata hỏi ông Uchiumi:

"Xe tốt quá nhỉ, bác?"

Ông Uchiumi trả lời:

"Chắc là hàng nhái thôi! Ta trúng được từ một giải thưởng làm Udon."

Dù ông Uchiumi nói vậy nhưng Sonata biết, cái xe này chắc chắn là hàng thật khi đằng sau cái ghế của Sonata là một cái tem chống hàng giả, cái giải thưởng này là trong một cuộc thi làm Údon toàn quốc.

Xe họ chạy êm ru, trong lúc chạy, họ chẳng nói gì với nhau cả, xe cứ thế mà chạy thôi.

9 giờ 15 phút, xe tới sân bay Tokyo. Nói thiệt chứ bữa trước, Sonata mới chỉ thấy bên trong nó to thôi chứ cũng không ngờ là nhìn chính diện nó lại to tới như vậy. Họ vô bãi đỗ xe rồi xuống xe. Sonata hít thở không khí ngoài xe, mùi hương không quen bằng Thụy Sĩ nhưng kệ vậy, mùi mới vẫn ngửi được.

Họ lên tầng bay lúc 9 giờ 20 phút. Ông Uchiumi hỏi một chú bảo vệ:

"Máy bay tới trường Nova ở đâu ạ?"

"Kia, 5 phút nữa mới được lên."

Ông chú bảo vệ chỉ về phía một cái máy bay to đùng, gần đó là một căn phòng chứa đầy lũ trẻ tầm tuổi Sonata. Họ tiến tới và vô trong. Lần này Sonata đã nhìn được rõ hết tất cả mọi người. Đầy mọi loại chủng tộc, da trắng, da đỏ, da đen, da vàng. Mắt đủ loại màu xanh, đỏ, đen, tím, vàng ... Chiều cao đủ loại. Dường như họ tới từ nhiều nơi trên thế giới.

Khi tụi Sonata bước vào căn phòng này, nhiều ánh mắt đổ dồn vô họ nhưng rồi lại thôi. Itsuki dường như nhìn thấy một đứa bạn bèn tiến tới kêu:

"Getokid"

Một người thấp tè, mặt quắt, tóc mượt bước tới:

"Ồ! Itsuki, cậu cũng thi đậu vô đây à? Sao không nói cho tớ!"

"Ừ, tớ quên mất."

Một người khác tiến tới, người này có chiều cao ngang với Itsuki nhưng vẫn thấp hơn một chút, người này đeo kính, tóc kiểu Crew Cut, hơi nâu. Người đó lên tiếng:

"Cậu là Itsuki?"

Itsuki dường như không quen người này:

"Cậu là?"

"Streiner Spindy! Chúng ta quen nhau qua Discord!"

"À! Monkey Multiver!"

Một người khác chen vô, người này có kiểu tóc giống Streiner nhưng đen hẳn, khuôn mặt tươi tắn tràn trề sức sống. Itsuki nói:

"Bounty Cried!"

Ba người vui như được mùa ôm chầm lấy nhau. Sonata chỉ đứng một chỗ, bỗng một bàn tay đặt lên vai Sonata. Cậu quay lại và bất ngờ:

"Satoru?"

"Ừ ,tớ đây!"

"Cậu đã ở đâu sau khi rời Thụy Sĩ năm lớp 3?"

"Tớ tới Kyoto"

"Trời! Xa thế?"

Không chỉ có Satoru mà Sáu Thửa Ruộng đều đã tới. Vì sao lại gọi là Sáu Thửa Ruộng ư? Vì họ đều có họ là Hatake - mà trong tiếng Nhật là thửa ruộng. Tên của họ cũng rất đặc biệt, lần lượt là Hajime (bắt đầu), Atsushi (hiền lành), Kazuo (thanh bình), Satoru (trí khôn), Takashi (thịnh vượng), Naoki (chính trực). Trong tiếng Nhật, Hajime là bắt đầu, còn A, Ka, Sa, Ta, Na là các chữ cái nối tiếp nhau trong bảng chữ cái tiếng Nhật.

"Này! Sáu thửa ruộng, đại ca!"

Sonata quay lại và bất ngờ hơn nữa, trước mặt cậu là một cậu nhóc tóc ngắn, mặt choắt mà cậu đã gặp từ lâu.

"Ôi Gustavson Joel! Cậu vẫn còn rèn luyện các thế võ tôi dạy chứ? Còn bị bắt nạt không?"

Đó là một cậu bạn mà Sonata đã dạy võ cho vì nhà nghèo và bị bắt nạt .Joel cười:

"Em có rèn luyện chứ, lũ bắt nạt đã bị em vả mỗi đứa một phát rồi! Tiếc là em không vả được gió lạnh vùng Normall."

"Cái đó thì tớ cũng chịu." Và rồi cậu lại nhận ra cả một hội bạn cũ nữa gồm Akaza, Stuver Joel, Freud, Kayga, Demiroki, Parm.

Sonata rất mừng vì được gặp lũ bạn cũ. Nhưng cậu chỉ thể hiện qua loa rồi tiến tới một chỗ trống và ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.

Bỗng đài phát thanh thông báo: "Mời các học sinh trường Nova lên máy bay."

Ông Uchiumi bảo con:

"Tới đó nhớ hòa đồng nghe con!"

"Vâng!" Itsuki đáp lại, cảnh lưu luyến nên Sonata không muốn coi.

Sonata thì lễ phép chào ông Uchiumi rồi lên máy bay. Sonata ngồi xuống ngay trước Itsuki, Kaito. Sonata chẳng mong ai ngồi tới mình như một người tai rõ như tai khỉ, mặt cười nhăn như đít khỉ tới ngồi xuống. Sonata kệ, định đánh một giấc thì người đó nói:

"Xin chào!"

"Chào." Sonata đáp lại trong chưa đầy 1 giây.

"Tớ là Monky Kaye."

"Tớ là Himmel Sonata. Có chuyện gì sao?"

"Không!"

Thế là Sonata lờ đi luôn. Bỗng cái TV treo trên tường bật lên, để lộ một khuôn mặt điển trai với kiểu tóc nam Hàn, đôi mắt xanh dương thơ mộng. Ông ta nói:

Xin chào các em học sinh lớp 6, ta là Sfation Ryu hiệu trưởng của trường Nova. Bây giờ, các em sẽ tới giữa Thái Bình Dương và học tập. Ngôi trường chúng ta rộng khoảng 900 km2, nằm ở đảo Nova rộng 750.000 km2.

Một số tiếng xì xào phát ra. Nhưng hiệu trưởng Ryu vẫn nói tiếp, lưu loát như một con robot được lập trình sẵn.

"Lớp 6, có ba lớp: A, B, C. Mỗi lớp chia ra 8 đội, 4 đội nam và ngược lại. Mỗi đội có 5 người. Và đây là danh sách nhóm."

Sonata chẳng quan tâm nhóm đứa khác ngoài nhóm của mình.

Sonata lớp A, nhóm 4 gồm:

1. Fotis Alex

2. Bounty Cried

3. Gomi Getokid

4. Uchiumi Itsuki

5. Wilfred Pixel

6. Himmel Sonata

7. Streiner Spindy

Sau khi chiếu xong một lượt, màn hình tắt luôn. Sonata bèn ngó xuống, cười với Itsuki:

"Định mệnh đấy!"

Sau đó, Sonata còn bắt chuyện với Cried:

"Làm quen nhé!"

"Chắc chắn rồi." Cried thân thiện trả lời.

Xong, họ bắt tay nhau rồi cười cười thân mật.

Sau đó, đài phát thanh kêu: "Đang ở biển, học sinh ngồi yên tại chỗ, đừng di chuyển, kẻo rơi máy bay thì hậu quả tự chịu."

Thế là tụi học sinh ham sống sợ chết ngồi yên tại chỗ, không nghịch ngợm trêu đùa gì nữa. Sự kiện này duy trì được cho tới khi một thằng mặt quắt đánh nhau với một đứa to, béo. Thằng mặt quắt đã có ý định sờ soạng "chỗ hiểm" của bạn học sinh béo. Thế là bạn học sinh béo vả cho thằng mặt quắt một phát sưng mặt. Thằng mặt quắt đã đánh không lại còn nói cố, bảo:

"Mày đánh tao trước nhá!"

Cậu béo kia không trả lời mà tới vả đôm đốp vào mặt thằng mặt quắt. Sonata không tới khuyên can, cậu thích xem kịch hơn là phá kịch. Nhưng giờ hạ màn lại sớm hơn Sonata tưởng. Cried đã tới khuyên can. Sonata chán, bèn bật nhạc ma mị lên định ngủ thì thằng tai khỉ Monky tự nhiên lấy cái tai nghe của Sonata. Thế là ăn ngay một cú tát lật mặt từ sự cuồng nộ. Sonata cảnh báo:

"Đừng động vô đồ người khác."

Mọi người xung quanh ồ lên thích thú. Sonata không quan tâm và ngủ liền tù tì mười tiếng liền. Sau đó, cậu tỉnh dậy. Itsuki bảo:

"Vừa nãy lúc cậu ngủ thì Lie tới giẫm đạp giày cậu."

Sonata tối mặt hỏi:

"Lie là ai nào?"

"Người vừa đánh nhau vừa nãy đó!"

"À, thằng khốn!" Sonata buông lời nguyền rủa và đứng lên nhưng Itsuki can lại.

Sonata lấy trong vali ra một cái ống nhòm, nhòm về phía Lie , cậu ta đang ngủ. Sonata lẩm bẩm:

"Trò vui rồi đây."

Sonata lôi trong vali ra một li trà sữa hết hạn. Sonata bật hờ nắp và cắm ống hút như kiểu đang uống. Cậu tiến tới chỗ Lỉe một cách thản nhiên.

Tới gần chỗ Lie, Sonata giả vờ đánh rơi cốc trà sữa vô người cậu ta và nó chảy thẳng xuống giày cậu ta. Đúng như kế hoạch, hắn ta bật dậy nắm lấy cổ áo Sonata nói:

"Đền."

"Được, bao nhiêu?" Sonata giằng ra và đẩy Lie bay xuống ghế

"Hai mươi đô." Lie ra giá.

Sonata cười khẩy chế giễu, móc trong túi hai mươi đô đưa cho hắn rồi bỏ đi. Tất cả mọi người ở đó đều cười thầm. Thực ra, ban nãy, Sonata soi túi áo khoác của Lie thì phát hiện ra cồm cộm vì tiền. Thế là lúc bị nắm cổ áo, Sonata đã lấy ba tờ tiền 100$ của cậu ta cùng mấy tờ mười đô. Tiền mà Sonata trả Lie chính là tiền của Lie. Sonata cười khẩy rồi về ghế và đếm tiền.

Lie khá giàu, Sonata đã lấy được 1330$. Cậu nhét vô một ngăn bí mật trong cái vali rồi đi ngủ tiếp mặc kệ Itsuki hỏi vừa làm gì. Sonata chỉ lẳng lặng nói:

"Khi nào tới nơi gọi tớ dậy nhé!"

"Béo phì phò!" Itsuki nhăn mày nói.

Nhưng Sonata không quan tâm, những lời nói đó đâu có thấm gì vô kí ức của cậu đâu. Tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt, Sonata chẳng cần nhớ những thứ gì dư thừa. Dù vậy, nhưng Sonata vẫn phân tích câu nói của Itsuki như một thói quen không thể chối cãi.

"Béo, là tình trạng thừa cân. Phì phò thì tương đương với nặng nhọc, mệt mỏi. Béo phì phò là tình trạng thừa cân tới mức nặng nhọc, mệt mỏi. Từ béo phì phò mà Itsuki phát ra không phải là để nói xấu ai cả. Tất cả đều là do thuận mồm, tỏ ý bất mãn với ý kiến của người khác."

Sonata cười sằng sặc, tự khen cái suy luận chưa được kiểm chứng của chính mình. Và lúc này, tên Lie mới biết mình mất tiền, kêu lên:

"Á! Tiền của tao."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng mặt quắt nhưng đôi mắt của Sonata thì không, nó nhắm chặt lại, chìm vào khoảng không màu đen vô tận. Vậy mà, dù cố gắng tới đâu, giấc ngủ thứ hai vẫn không chào đón Sonata, cậu buồn bã mở mắt và ngó xung quanh. Tiếng ồn bàn tán, tiếng cười cợt sự "ngốc nghếch" của Lie vẫn tiếp tục, Sonata mỉm cười tiếp tục "thưởng thức" sự nghi ngờ người khác của Lie.

Bỗng, Lie chạy nhanh qua chỗ của Sonata, thấy tình hình không ổn, Sonata nhằm thời gian Lie chuẩn bị chạy qua mà ngáng chân một cái. Thế là Lie ngã sóng soài. Cả thảy học sinh trên máy bay được mẻ cười châm chọc. Sonata thu nhanh chân về chỗ mình. Ngồi đúng tư thế như đang ngủ, nhưng như vậy là chưa đủ, rất có thể thằng tai khỉ ngồi bên cạnh Sonata có khả năng tiết lộ cú ngáng chân nên Sonata quay sang bắt chuyện:

"Ê, Monkey."

"Monky." Tên tai khỉ sửa lại.

"Ừ, thì Monky. Biết chơi cờ không?"

Monky suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có, cờ vua và cờ tướng ."

"Chơi không? Tớ mang bàn cờ vua nè!"

Vừa nói, Sonata vừa rút trong vali ra một bàn cờ vua nhưng mặt sau lại là cờ tướng. Đó không phải là một bàn cờ bình thường, mà là một cái bàn cờ thông minh, chơi luôn trên máy. Monky trầm trồ:

"Uầy, xịn thế!"

Sonata khởi động luôn trò chơi. Các quân cờ hiện ra, nó chân thật tới mức sờ vào cũng có cảm giác.

Sonata dùng lối chiến thuật: "Tiên bại xem cờ" nên dù áp đảo cả chục lần nhưng Sonata vẫn để thằng tai khỉ Monky thắng. Nhưng tất cả sẽ không sao nếu Monky không cười cợt Sonata thua cuộc. Hành động này quả là xúc phạm người khác, Sonata chỉ muốn lao lên mà đấm cho Monky mấy nhát thôi nhưng thôi, loại thắng được một trận đã kêu thì không chấp.

Những trận sau, nhờ biết được lối đánh "lỗi thời" của đối phương nên Sonata thắng đậm 9-1.

Nhưng thứ làm Sonata khó chiu vẫn chưa đi, Lie lúc nào cũng đứng kè kè bên cạnh Sonata rồi lẩm bẩm như tự kỉ: "Xịn nhỉ." khiến Sonata đau hết cả đầu, muốn ném thẳng thằng còi xương mặt quắt ra khỏi máy bay ngay và luôn nhưng vì nếu làm thế thi rất có thể sẽ bị báo cáo với phụ huynh nên Sonata phải hạ cái ý chí đánh nhau xuống mà tập trung vô ván cờ.

Sau khi trải qua hàng chục trận cờ, Monky vì thua nhiều quá nên đầu hàng bỏ chơi. Sonata thì cũng do đánh nhiều quá đau hết cả tay cũng liệng bộ cờ vô vali rồi quay xuống coi xem Itsuki đang làm gì thì thấy bạn mình đang cầm con máy Nintendo Switch OLED dù là đời cũ nhưng vẫn toát lên vẻ gọn gàng sang trọng. Sonata hỏi:

"Chơi game gì thế Itsuki?"

"Pokemon."

Nhắc tới Pokemon, Sonata lặp tức quay cuồng đầu óc. Nhắc tới Nintendo Switch, nhà dì của cậu không thiếu, đủ mọi loại máy qua từng thời đại, có cả PS5, Nintendo Switch Lite, Steam Deck, Xbox Series S, ... nhưng suốt mấy cái máy đó, Sonata chỉ nghiền cái máy Nintendo Switch 3Ds màn hình gập gập và trò duy nhất Sonata là Mario, nên tuyệt nhiên nói về Pokemon thì Sonata chịu. Sonata quay lại, Lie đã ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, mặt vẫn lộ vẻ khó chịu do mất tiền.

Vì rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là Sonata ra sau Itsuki để xem cậu chơi rõ hơn, nhưng vì đứng mãi cũng chán nên Sonata bèn về chỗ. Lúc này đã 22 giờ 25 phút, qua gần 13 tiếng đồng hành cùng chiếc máy bay. Đài phát thanh trên máy bay vang lên tiếng: "Máy bay chuẩn bị hạ cánh, học sinh thu xếp đồ đạc và ngồi yên tại chỗ, khi xuống máy bay hãy đứng vào nhóm đã được phân."

Tụi học sinh trở về chỗ một cách ngoan ngoãn và yên lặng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi