CHƯƠNG THỨ NHẤTHÈ KHÔNG NGỦ NĂM THỨ BA MƯƠI MỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu lên vội vã, thúc giục những kẻ đang nằm ngủ thoát khỏi thế giới mộng mơ, dù họ có muốn mơ tiếp nhưng tiếng chuông báo thức sẽ làm phiền nếu họ không trở dậy tắt, mà dĩ nhiên với những kẻ treo chuông báo thức ở cửa như Sonata thì việc ra tắt chuông báo thức không khác việc dậy luôn là mấy phần. Sonata lấy một hơi bật dậy, người cậu đau nhói và tê tái như vừa đi đánh trận về, nhưng có lẽ không ê ẩm tới độ đó. Định bụng ngồi thêm một lúc nữa cho đỡ mỏi nhưng cái chuông báo thức kia kêu dữ quá, không dậy tắt ngay thì có mà hàng xóm vác "đao công lí" sang hỏi tội. Thế là Sonata bật ra khỏi giường trong tâm trạng ngán ngẩm.

Đi đánh răng và rửa mặt xong, Sonata đã cảm thấy khoan khoái và tỉnh táo hơn, cậu lượn một vòng quanh nhà, từ tầng 1 lên tầng 4 rồi từ tầng 4 xuống tầng 1, như để tuần tra có tên trộm nào không. Xong, Sonata ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nó có màu xám xịt như bị dính khói nhưng sự thật là nó có màu như thế. Cậu lấy một đôi dép quai hậu trong tủ ra, cậu có thể đi giày, nhưng việc này thì cậu không thích lắm, nó chật, nóng, và phải đi tất - đó là điều cậu ghét nhất. Sonata ra ngoài và không quên khóa cửa trước khi tạt vào một con ngõ nhỏ bên trái nhà cậu, nơi này dẫn đến một bãi đậu xe tồi tàn nhưng vẫn trụ lại được trong thời đại công nghệ đỉnh cao.

Nơi này không có người trông xe vậy nên được để miễn phí nhưng tình trạng trộm cắp lại khá ít, việc này có người đồn thổi cả, họ nói ở đây xưa kia từng là nghĩa trang nên khi san phẳng nơi này từng vụ ma quỷ xuất hiện. Truyện này chỉ đáng hù dọa trẻ con thôi chứ với những con người đã qua tuổi mười một thì nó chỉ là một chuyện mẹ kể con nghe bình thường. Sonata lần mò ra chỗ để xe của mình, nằm gần cuối, nhưng chưa phải cuối cùng.

Cậu cúi xuống chiếc xe kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì không vừa đúng lúc một làn gió lạnh lướt qua gáy. Sonata trợn tròn mắt, thở nhanh, sởn cả da, nghĩ thầm:

"Thật kì lạ, mùa hè nắng nôi, sao lại có gió mát thế này?"

Nhưng cậu cũng trấn tĩnh lại ngay:

"Không sao, nếu nó là ma mình sẽ tặng cho nó vài chưởng Lung Tung Quyền."

Lung Tung Quyền là những thế võ của học sinh dựa trên những ứng dụng từ đời sống và môn phái khác. Với Sonata, một kẻ cuồng võ chính hiệu, cậu đã thông thuộc Lung Tung Quyền tới mức mà sửa sai, phân tích từng chiêu thức một ra luôn. Và giờ đây, khi đứng trước một con ma hoặc ai đó, cậu thấy mình như trưởng thành hơn cái hồi vác chưởng ra đập nhau ở trường. Dù chưa chắc cậu có thể đánh được con ma này và rõ ràng điều cần tập trung lúc này là dùng chiêu gì để hạ gục nó. Nhưng bây giờ Sonata lại nghĩ tới ngoại hình của nó để tí nữa còn có thể khinh miệt ngoại hình nó nếu nó xấu thật hoặc khi Sonata đánh thua còn có cái để xúc phạm nó. Nhưng với một kẻ hám gái như Sonata thì cậu cũng không thể không mong được chết thì chết dưới tay gái xinh, nếu có được như vậy.

Sonata đứng dậy, và với một động tác nhanh như gió thì cậu luồn ra phía đầu xe rồi ngó lại: chẳng có ai cả. Cậu đơ người ra một lúc nhưng rồi lại chấp nhận với sự thật là mình đã bị ảo tưởng quá, đó chẳng qua chỉ là một cơn gió mà thôi. Cậu tức giận vung tay loạn xạ và vô tình trúng mấy cái xe của người khác khiến nó đổ rạp theo hàng như hiệu ứng domino.

Sonata vội rụt tay lại và ngó quanh, cậu là một kẻ lười biếng nên sẽ không có chuyện cậu dựng lại hàng xe, việc đó sẽ chỉ tổ làm cậu trông giống kẻ cắp hơn nếu ai bắt gặp. Cậu vội vàng dắt xe ra và đạp thật nhanh. Khi đã ra khỏi bãi thì cậu bỗng dừng lại và nghĩ thầm:

"Khoan, hôm qua cũng có người nhìn thấy mình để xe ở chỗ đó, họ sẽ biết kẻ ở chỗ đó làm ngay, nếu bây giờ không đánh lạc hướng thì chắc chắn hối cũng không thể kịp."

Sonata quay lại, xuống xe và rồi phi vào hàng để xe của mình đá một cái. Cậu ngã, hay tay chống xuống đất nhưng mấy cái xe đạp thì dính trọn đất cát. Cậu nói:

"Chúng bay nên cảm ơn tao, chủ của chúng mày sẽ phải bỏ tiền ra rửa chúng mày, thế là chúng mày sẽ có một bữa mát mẻ."

Bấy giờ Sonata mới yên tâm đạp xe đi, một ngọn gió mát hiếm hoi lại bay vô mặt cậu.

Sonata 11 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp một. Cậu ta chính thức bước chân vào Hè Không Ngủ. Cậu sinh sau "Tân Cải Cách" 21 năm, trong một gia đình giàu có tài năng như những bức tượng bằng vàng ròng. Nhưng khác với tất cả những gì mọi người nghĩ về một gia đình danh giá, hòa thuận thì Sonata chẳng bao giờ hòa thuận nổi với gia đình mình. Và điều đó thể hiện khi vào năm lớp 2 đã có một trận cãi nhau to trong gia đình. Và cậu đã tranh luận thua. Thế là từ đó, bố mẹ thì khinh miệt cậu, em gái thì coi thường cậu, còn bạn bè chắc có lẽ cũng khinh cậu thôi. Lúc gia đình cậu sang London, Anh vì bố cậu công tác, Sonata đã từ chối đi một cách nằng nặc. Và rất may mắn cho Sonata khi họ đi nhưng vẫn gởi 1000 $ hàng tháng cho cậu. Chuyện không đơn giản như thế, họ yêu cầu cậu phải học mà có hạnh kiểm Giỏi trở lên, không thì tự kiếm sống. Quả là cái gì cũng có cái giá của nó!

Sonata trải qua 5 năm học với hạnh kiểm xuất sắc, giờ cậu đang chờ tin của bố mẹ mình sẽ thi vào trường nào. Sonata mong là trường nào đó dễ dễ thôi vì những kiến thức cậu dùng để đi thi từ trước tới nay đều là học vẹt. Thi xong là Sonata lại cắt tóc như một hình thức xóa bỏ kí ức vì cậu nghĩa tóc là nơi đã lưu giữ mọi thứ của cậu.

Biết là học vẹt không tốt nhưng những bài học trên trường quá vô vị, cậu chẳng thể nhồi nhét được. Và bây giờ Sonata đang có nguy cơ chẳng có thể đậu vào một trường nào cả nhưng điều này rất khó xảy ra. Nhưng nói chung là vẫn có khả năng. Điều đó thật sự rất là tệ nhưng Sonata kệ, phó mặc định mệnh.

Đi đuợc một lúc trên con đường tăm tối, cậu cố gắng tỉnh táo để không vấp phải một ổ voi nào đó, bây giờ là 3 giờ sáng, trời hãy còn tối và những ngọn đèn đường vẫn còn sáng. Nhưng ngoài cậu, lại không có một bóng người đi qua, bây giờ, cậu còn chẳng khác gì một vị thần nổi loạn rong ruổi trên các nẻo đường, dù những con đường này chẳng khác gì là một bằng chứng chứng minh cho sự cô đơn của Sonata nhưng điều đó không quan trọng, nó tốt hơn là ru rú ở nhà rồi chơi game tự kỉ một mình. Dù không vui nhưng ít ra đỡ hơn bị kèm cặp bởi gia đình.

Sonata rong ruổi trên con đường vòng quanh thị trấn ba vòng thì đạp xe về nhà, cậu không dám quay lại bãi để xe công cộng, nhỡ đâu có ai đấy làm thám tử mà phát hiện ra thì sao. Chắc chắn cậu sẽ bị tình nghi và lúc đó, trên khắp mặt báo đều sẽ có tên tuổi cậu.

"LỆNH TRUY NÃ: Himmel Sonata, kẻ tâm thần loạn trí, đã phá một dải xe ở khu để xe công cộng."

Nhưng trước khi bị bắt, chắc chắn cậu sẽ chiến đấu và bỏ trốn nhưng Sonata mong là chuyện đó không xảy ra là tốt nhất.

Cậu đạp thẳng xe về nhà trước khi bầu trời kịp lộ rõ màu xanh biển của nó. Căn nhà của cậu là nhà mặt phố, 4 tầng, mỗi tầng hai phòng trừ tầng 1 là phòng khách. Căn nhà cậu sơn xanh và chỉ xanh (xanh nước biển), tách biệt với mấy căn nhà lòe loẹt bên cạnh đã dính liền với nhà cậu từ thời tám hoánh. Sonata chẳng thấy vui gì mấy, một người ở đây dọn dẹp mệt xừ người ra, sướng gì! Nhất là mấy dịp Lễ, gián rết lại đua nhau mở hội, chui ra cả ổ, thế là cả ngày cứ phải truy sát tụi nó, hết cẩ ngày vui chơi. Nếu có một điều ước, cậu ước có một ngôi nhà không có gián rết.

Trước bậc thềm mà cậu ngồi lúc sáng, có một khoảng trống hình chữ nhật ngang vừa đủ để một chiếc xe. Có lẽ ngày xưa, lúc cậu còn bé tí xíu, bố mẹ cậu đã có một chiếc xe tay ga trong nhà thì sao. Nhưng lúc đó, Sonata nhỏ quá, cậu chẳng nhớ gì cả. Tại sao Sonata lại không có được một trí nhớ siêu phàm nhỉ? Nhưng cậu biết là không nên đòi hỏi nhiều quá không là có khi ông trời lấy hết của cậu mọi thứ luôn.

Sonata lên tầng với một tia hi vọng, rằng cậu có thể biết mình thi vào trường nào. Chuyện là như này: Đã gần hết tháng thi của Hè Không Ngủ, vậy mà Sonata chẳng thể biết phải thi trường nào. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ ra vô số cách biện minh cho việc lề mề đó như là: Lẽ nào do cậu gửi bưu điện chứ không phải dùng các thiết bị internet nên gia đình cậu bị "chậm tin tức"? Lẽ nào gia đình cậu chưa nhận được do gia đình muốn cho cậu đi ăn xin? Cái đó thì cậu chịu. Những lúc đó, Sonata lo lắng cho một tương lai làm lao công nhưng rồi cậu lại bắt đầu trấn tĩnh lại chính bản thân mình như một người lớn.

Cậu biết rằng, khi ta 11 tuổi, ta phải lo lắng nhiều thứ hơn lúc 10 tuổi, chứ không phải nói đến lúc 9 tuổi và ta sẽ trưởng thành, quyết định cuộc đời vào tuổi 11 nhưng vẫn chưa tới sinh nhật Sonata, còn quá sớm để nói đến chuyện đó, giờ mới tháng 6 phải tới tháng 10 cậu mới tròn 11 tuổi. Từ bây giờ đến lúc đấy còn khối thời gian nên cậu có thể từ từ mà suy ngẫm về tương lai.

Cậu tiếp tục sống những ngày tháng tự do, và nhàm chán! Chẳng có ai bầu bạn, chẳng có ai tâm sự, cũng chẳng thể ngủ nổi. Sonata thường vớ tới chiếc laptop của mình để chơi game. Trên bàn học của Sonata ngoài sách vở ra thì toàn là những viên thuốc ngủ Midazolam. Nhưng nói thiệt là mấy cái viên thuốc đó cũng chẳng hiệu quả với Sonata cho lắm, toàn làm cho cậu đau đầu thêm chứ buồn ngủ gì đâu! Đúng là không nên mấy loại thuốc vớ vẩn.

Trở lại thực tại, cậu tháo giày ra và đặt lại lên hộc tủ, xong, cậu bật TV lên cho náo nhiệt, yên tĩnh quá là không tốt, ai mà ở được, có phải nhà ma đâu. Cậu bước lên tầng và lôi máy tính xách tay xuống. Phòng cậu ở tầng hai, trước là tầng ba nhưng từ khi ba mẹ cậu chuyển đi thì cậu chiếm tầng 2. Bên trong đơn sơ, chỉ có tủ sách, bàn ghế, giường và mấy cái đồ lặt vặt linh tinh khác. Sonata rút ổ cắm của máy tính rồi xuống tầng.

Đặt máy tính tại chiếc bàn đặt ghế sofa và khởi động nó xong thì cùng thời gian này, cậu cũng chuyển kênh TV để tìm hiểu mấy cái game mới. Máy khởi động xong cũng là lúc cậu ngạc nhiên vì mẹ cậu đã hồi âm, dù nó chỉ là chữ Nova cậu cũng thấy an tâm.

"Nova là cái gì nhỉ?" Cậu nghĩ thầm. "Chắc là một trường lèo tèo nào đó thôi ha?"

Cậu không xem thời sự nhiều nên không biết, phần lớn cậu dùng đồ điện tử để coi phim và chơi game. Sonata truy cập internet và gõ "trường điểm" rồi enter.

Màn hình hiện lên kết quả, nụ cười của cậu tắt ngấm sau một nốt nhạc nhưng cậu không hét lên vì Sonata đã 11 tuổi và không vì mấy điều "nhỏ nhặt" mà làm cho run sợ. Sonata ngó lại cái từ Nova của mẹ và cái từ Nova cậu gõ coi có sai chỗ nào không. Nhưng không, dù cậu có đổi tên khác thì nó cũng chỉ ra từ Nova - nghĩa là chỉ có một Nova mà thôi. Cậu gọi ngay cho mẹ và thật kì lạ khi mẹ cậu lại bắt máy.

"Điều này quả thực quá điên rồ!"

"Sao thế?" - mẹ cậu hỏi, chất giọng dửng dưng. "Có trộm à?"

"Sao lại là trường đó, mẹ có sao không thế?"

"Chỉ là trường top 1 thôi mà!" Mẹ cậu vẫn dửng dưng.

"Chỉ là trường top 1? Sao mẹ có thể dửng dưng nói ra những lời đó thế?" Sonata kêu.

"Thì sao?" Mẹ cậu nói. "Không phải con được học loại xuất sắc sao?"

"Đúng, nhưng ..."

"Đấy, nếu thế thì thi đi. Thế nhá. Đề dễ lắm.

Rồi mẹ cậu gác máy.

Sonata sốc nặng những vẫn quyết đinh thi vào trường đó vì khi mẹ cậu mà nổi giận thì Sonata chỉ còn đường tự đào mộ chôn mình. May mà lúc đó mẹ cậu vẫn chưa nổi cơn lôi đình. Điểm vượt của trường đó là 1104 - hiện là cao nhất thế giới. Trung bình mỗi môn cần 92 điểm!

Nhưng với một kẻ kiến thức học vẹt thì kiến thức cũng không phải khó!

Sonata bước lên tầng lấy hộp bút rồi trở xuống dưới, cứ thế cậu ra ngoài luôn mà chẳng cần thay dép.

Một cơn gió nóng thổi mạnh vào mặt cậu khiến Sonata khá khó chịu mà đa số ai cũng thế thôi. Diện bộ đồ đen rộng thùng thình khiến Sonata thoải mái hơn hẳn dù cái nóng thật không thể tránh khỏi. Sonata tới luôn phòng thi quận sau khi rẽ trái ở một ngã ba. Nơi đó khá là to nhưng bề ngoài chẳng có gì đặc sắc ngoài màu đen chủ đạo và hàng chữ "PHÒNG THI QUẬN" màu trắng xóa.

Sonata từng nghe các anh khóa trên bàn tán về phòng thi quận rằng nó to nhưng đẹp, đề khó vừa phải nhưng bị ông phát đề thi chửi là nhiều. Những lúc đó, cậu đã ảo tưởng ra một kẻ cao to lực lưỡng với bộ mặt đáng sợ và hàm răng nanh trắng muốt như một con chó sói đầu đàn.

Nhưng cậu thất vọng.

Hắn ta bé loắt choắt so với tuổi, có lẽ chỉ cao hơn Sonata nửa khuôn mặt, nhưng bộ mặt thì đáng sợ thật. Anh ta đứng đó, trước cửa, vẻ lầm lì như một con thú dữ sổng mồi. Vừa nom thấy Sonata, mắt anh ta đã ánh lên hình viên đạn, từ ánh mắt đó, Sonata ngó ra được biết bao nhiêu tiếng chửi man dại trong mắt anh ta. Cậu tới gần, lộ vẻ bình thản khó tả nhưng vẫn không khiến hắn ta bớt phần hoang dại. Anh ta nói:

"Trường?"

"Quốc tế Nova." Sonata đáp lại.

Anh ta mò mẫm trong chiếc cặp sách của mình lôi ra một đống tài liệu rồi đưa cho Sonata, lại nói thêm:

"Thi tốt!"

Dường như Sonata phải đi khám tai! Đứng gần nhau như thế mà Sonata lại chẳng nghe thấy cái gì. Người phụ trách nam cau có, nhìn Sonata chòng chọc. Cậu thì không quan tâm mà dửng dưng bước vào phòng thi. Một căn phòng rộng, có 8 dãy ghế ngang dài, được chia thành hai hàng đối xứng. Trước hàng ghế đầu tiên chính là bục giảng, trên bục chỉ có một cái bàn cho giáo viên. Nhưng cả nơi đó và căn phòng đều trống không.

Sonata thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào. Cậu lôi "đồ nghề" ra, bao gồm: bút bi đen, thước và một thứ nữa, đó chính là con xúc xắc - dùng để lựa chọn đáp án thay Sonata.

Xấp đề này khá nhẹ, đó là điều quan trọng, cậu không mong gì hơn khi ngồi vào phòng thi là đề thi không khó mà chỉ nhẹ nhàng bằng cái xấp đề này thôi.

Cậu đặt chồng đề thi xuống bàn và lôi hết ra, cậu không thèm đọc, chỉ liếc qua số câu hỏi. Tất cả là trắc nghiệm, tròn 100 câu 1 môn.

Sonata điềm nhiên tung xúc sắc. Số 1 sẽ là A, 2 sẽ là B, 3 sẽ là C, 4 sẽ là D, 5 sẽ là A, 6 sẽ là B. Cứ như vậy, số mệnh cậu phụ thuộc vào cái xúc xắc nhựa trong suốt này. Sonata chỉ phải làm câu tự luận phần Văn, câu nêu bài học sau khi đọc một câu truyện ngụ ngôn. Sonata bỏ không luôn. Vì Sonata có một biệt tài là thuận cả hai tay nên Sonata đã khoanh bừa một phiếu, còn một phiếu thì phải làm theo xúc xắc. Cứ như vậy, đề thi nhanh chóng được hoàn thành sau 3 tiếng. Sonata cầm bài thi của minh và đem ra ngoài cho người phụ trách.

Sau khi nhận đề. người đó hỏi:

"Đề có khó không?"

"Bình thường." Sonata vu vơ trả lời.

Anh ta nhăn mặt, bấu chặt tờ đề thi của cậu, dường như không hài lòng với câu trả lời của Sonata. Cậu biết anh ta đang tức giận nên lỉnh trở về luôn.

Thiệt ra, Sonata vẫn nhớ hình bóng của mẹ mình nên khi kiểm tra lại bài, Sonata phải khoanh lại gần hết. Tầm 99% là Sonata gạch đi khoanh lại. Mà dù có tin vô con súc sắc thì Sonata cũng sẽ gãy tay vì phải tung tới 1199 lần! Nói chung là cũng có mấy câu đáp án của cậu trùng với con súc sắc nhưng nó ít và không đáng tin lắm.

Sonata chuẩn bị sẵn tinh thần không thể đậu, cậu bắt đầu tìm việc trên mạng ngay sau khi trở về. Nếu không kiếm từ bây giờ thì tháng sau cậu chỉ có cơ hội ra đường làm ăn xin.

Cậu vô nhà, thả mình xuống ghế, bật máy tính lên và lên web tìm việc ở Basel, Thụy Sĩ. Sonata lướt, lướt và lướt, chẳng có việc nào phù hợp cả, toàn nghề cần bằng cấp, chẳng lẽ Sonata giơ bằng cấp 1 ra để người ta cười thối mũi à? Cậu đâu có ngu, nhưng suy cho cùng cậu vẫn ngu thiệt. Tìm tới công việc thứ 200 rồi cũng chưa thấy cái nào phù hợp, toàn độ tuổi 20+ và có bằng cấp. Chán. Sao không có việc nào it tuổi hơn nhỉ? Sao không phải là dọn dẹp sách, lau nhà, ... mà cứ phải là kĩ sư, diễn viên, ...?

Nói thật là Sonata không có cái kiến thức, kĩ năng nào để kiếm được việc phù hợp, nhất là trong thời đại robot đã giúp xóa sổ vô số công việc cổ điển.

"Thật đáng ghét, tại sao lại cần robot trong khi tự con người có thể làm được?" Sonata kêu lên, lần đầu tiên, cậu mong muốn robot không xuất hiện.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, robot cũng không hẳn là thừa thãi, mỗi ngày, số lượng công việc của một người sẽ tăng cao nhất là trong thời đại thắng làm vua thua làm ô sin như hiện tại. Vậy nên thật không thể biết được robot có tội hay không, vì cứ khi đếm gần xong hết các lợi ích và hạn chế của nó thì nó lại đẻ được thêm ra một số lợi ích và nhược điểm mới.

Cậu ra ngoài, trời đã sầm tối, gió nóng vẫn còn thổi qua lại.

Bữa nay, Sonata không vào siêu thị nữa mà ghé vào một tiệm tạp hóa gần nhà, vì như vậy mới tiết kiệm được tiền. Trung bình bây giờ cậu tiêu 3$ cho một bữa ăn đã là quá xa xỉ.

Nhưng Sonata ngạc nhiên, cậu bỗng tìm được một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang thuê giúp việc lau dọn trong con ngõ cậu vừa bước vào. Sonata ghé vào cửa hàng để xin làm lau dọn. Khác với trí tưởng tượng "phong phú" của Sonata sẽ là một ông chú cao to đen hôi hay một người phụ nữ khó tính thích làm theo ý mình, thì ông trời lại trêu đùa với Sonata khi đó chỉ là một cô nhóc tầm tuổi Sonata. Cô nhóc đó có gương mặt thanh thoát, mái tóc vàng óng để kiểu máy bay buộc cao gọn gàng. Đôi mắt cô cũng có màu vàng óng giống như chính mái tóc của mình. Dường như cô ta là người Bắc Âu vì Sonata để ý chẳng có ai trong cái đất nước Thụy Sĩ này có làn da trắng như tuyết giống cô ta dù đều là người ở Thụy Sĩ cả. Và có thể, theo một cách nào đó, Sonata sẽ thích cô nếu không có cái cuộc thi Hè Không Ngủ.

Cô nhóc đó nhìn Sonata bằng ánh mắt vui vẻ, nói, giọng trong trẻo như một con chim sơn ca thơ dại:

"Kính chào quý khách!"

"Ồ, chào!" Sonata đáp lại, cùng lúc bước tới, vẻ dò hỏi. "Quán thuê lau dọn?"

"Đúng, quán thuê lau dọn!" Cô ta nói.

"Vậy có cần bằng cấp không?" Sonata hỏi tiếp.

"Lau dọn cần bằng cấp làm gì?" Cô ta cười, nói.

"Ồ, vậy tớ vô làm nhé?" Sonata nói.

Cô ta nghiêng cái đầu như dò xét và rồi lấy một cái bút cùng một cái giấy note.

"Tên cậu là gì?" Cô nói và rồi hỏi thêm. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Himmel Sonata, sinh ngày 10 tháng 11..." Sonata đột ngột dừng lại vì cậu đã nói nhầm ngày sinh của mình, cậu bèn sửa lại. "11 tháng 10 năm 2082."

"Tớ là Nolast Masabe, hai chúng ta cùng tuổi!" Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Masabe hỏi tiếp. "Ồ, vậy cậu thi trường nào? Sao phải đi tìm việc vậy."

"Nova." Sonata thều thào đáp, rồi nói thêm giọng lí nhí. "Nhưng tỉ lệ vào được không cao lắm!"

Masabe hiểu được điều đó nên không hỏi thêm nữa nhưng "bồi" cho Sonata một số thông tin:

"Nếu là trường đó thì họ chấm nhanh lắm, có lẽ mai là trả. Tớ cũng đậu trường đó rồi!"

Sonata thở dài, thế là mình còn chẳng hơn nổi một đứa con gái!

Masabe bắt đầu đưa cho Sonata một cây lau nhà rồi kêu cậu lau nhà. Sonata tưởng phải lao động khổ sai nhưng ai ngờ không tới nỗi nhưng cậu nhìn quanh và nhận ra là cửa hàng này quá bẩn và cần kì cọ nhiều, nhất là dưới các kệ hàng hóa. Và thế là công việc lao công của cậu bắt đầu. Cậu lau từ tận cùng của cửa hàng, không biết cậu có bị bệnh sạch sẽ không mà cậu moi từ chỗ này tới chỗ kia, tới khi cái chổi lau nhà dính đầy bụi bặm thì cũng là lúc cái cửa hàng này sạch bong. Cậu tới phòng vệ sinh và rửa chổi. Xong, Sonata ra ngoài thông báo đã hoàn thành xong việc. Masabe ngủ gật trên ghế, gục đầu xuống bàn làm Sonata loay hoay xem có nên gọi cô dậy không.

Nhân danh là một người thô lỗ hết chỗ nói nên Sonata sẽ gọi cô dậy.

Cậu gõ cốc cốc xuống bàn, Masabe từ từ ngồi dậy, tay thì dụi dụi mắt, tay thì hất mái tóc lòa xòa ra phía sau. Thú thực là Sonata vẫn thích cô để mái tóc lòa xòa trước mặt hơn nhưng thôi, chuyện đó chẳng quan trọng, cậu thông báo:

"Tớ xong rồi."

"Ồ vậy hả, vậy cậu về đi, nếu mai trượt thì tớ sẽ nhận cậu vào làm." Masabe nói.

Sonata không ngờ có thể xin việc dễ tới vậy, đành mò ra cửa định đi về thì bỗng Masabe tới nói:

"Nè! Nhà cậu ở đường nào vậy?"

"Lumburr á!"

"Thế cũng gần đây nhỉ?"

"Không hẳn." Sonata nói, với một người lười biếng thì ra khỏi nhà cũng giống đi ngàn dặm rồi! Nhưng rồi cậu hỏi lại, nghi ngờ. "Cậu hỏi làm gì?"

Masabe lưỡng lự, dường như không muốn trả lời.

"Cậu không trả lời cũng được nhưng đừng có đêm khuya lẻn vô nhà tớ rồi giết tớ đấy!"

"Tớ sẽ không làm thế đâu." Cô nói.

Ra tới đường Lumburr thì Masabe và cậu chia tay ngay tại đó. Sonata từ từ về nhà. Cậu buông lời nguyền rủa, không phải cho Masabe mà là cho chính cậu, cậu đã ra ngoài mà chưa tắt điện, thế là lại thêm tiền điện. Nhưng thôi, chuyện đã đành, vào bếp, cậu lục trong phòng bếp có cái gì không thì chỉ có vài quả trứng gà. Sonata trổ tài nấu nướng tạo ra món trứng ốp la tuyệt ngon nhưng đối với Sonata thì nó chẳng ngon tẹo nào. Đã hai năm rồi, cậu toàn phải ăn trứng ốp la!

Sau khi đánh chén xong xuôi, Sonata đã lên giường đánh ngay một giấc ngủ nhưng cậu không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ tới bài thi, đoán xem tâm trạng của mình là thế nào, là hồi hộp hay lo sợ? Sonata không biết nữa dù trằn trọc khá lâu, nếu có ai nằm bên cạnh thì có lẽ cậu sẽ bị táng cho mấy nhát vì ngọ nguậy lắm. Cậu cố gắng ngủ, và Sonata ngủ được thật.

Một tia sáng đầu ngày chói chang chiếu thẳng vào mặt Sonata làm cậu khó chịu thức giấc, lại còn thêm cả một tràng tiếng chuông báo thức inh ỏi làm đau đầu nhức óc người khác đã báo hiệu cho Sonata một buổi sáng nhộn nhịp, cậu thường căn cứ vào những việc buổi sáng làm để tiên đoán xem là cả ngày hôm đó sẽ tốt hay xấu, và nó hay đúng!

Ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, vệ sinh thân thể các kiểu, sau đó cậu ra ngoài định chạy bộ thì sực nhớ tới phiếu đậu trượt. Sonata bèn ra ngoài hòm thư xem. Quả nhiên là có thiệt.

Tay run run như cầm giấy báo tử của thần chết, Sonata chạy vụt lên phòng thờ nơi chúa Jesu đứng sừng sững dang rộng đôi tay tặng cho cậu may mắn. Cậu cầu nguyện nhưng việc này chẳng đâu vào đâu vì cậu còn chả nhớ được cái gì trong kinh thánh, cậu chỉ lẩm bẩm được Amen Amen mà thôi. Đọc Amen tới lần thứ một trăm thì Sonata vái lấy vái để. Cuối cùng, Sonata dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với bức thư có thể quyết định cả tương lai của cậu. Sonata cầm lên một cách oai phong và xé toạc cái phong bì ra. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu thấy mình ngầu như vậy, việc làm này có thể - như cậu nghĩ không khác gì việc một mình tử chiến với một vạn quân thù.

Ngay khi mặt sau của tờ giấy lộ ra. Sonata cảm thấy như thời gian đã đóng băng, như có một phép thuật nào đó vậy!

Nhưng chẳng có phép thuật nào xảy ra cả. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, những hành động thừa thãi sẽ càng làm mất thì giờ. Và cậu sẽ không thể để những hành động thừa thãi xảy ra nhiều hơn.

Sonata nhảy cẫng lên như trúng bùa, nước mắt tuôn rơi lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Mặt giấy đó màu xanh, trên đề chữ: "Congratulations"(Chúc mừng).

Sonata nhảy tưng tưng tại chỗ như muốn nán niềm vui lại một chút. Lẩm bẩm luôn mồm:

"Đỗ rồi"

Cậu nhìn lại mặt trước của tấm phiếu để coi điểm. Và kết quả:

1. TOÁN: 60/100

2. VĂN : 94/100

3. NGOẠI GIAO: 94/100

4. VẬT LÍ: 95/100

5. SINH HỌC: 98/100

6. HÓA HỌC: 100/100

7. TIN HỌC: 97/100

8. GIÁO DỤC CÔNG DÂN: 99/100

9. LỊCH SỬ: 100/100

10. ĐỊA LÍ: 100/100

11. Y HỌC: 92/100

12. LUẬT HỌC: 98/100

TỔNG ĐIỂM: 1127 điểm.

MÃ HỌC SINH: BG11102093.

MK: 11102082.

(Đăng nhập vào website: và nhập mã học sinh cùng mật khẩu rồi làm theo hướng dẫn trong web)

Sonata tiếc nhất là môn Toán, được có 60 điểm! Mọi năm ít nhất điểm Toán của Sonata chỉ thấp tới ngưỡng 79 là cùng! Còn những môn khác thì cậu lại bất ngờ vì điểm mình cao thế, nhất là môn Ngoại Giao, các môn khác có thể căn cứ vào kiến thức, nhưng môn học này lại căn cứ vào thực dụng nên ở trường, điểm cậu rất hay lẹt đẹt trong ngưỡng 10 -19 điểm. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Sonata đút ngay tờ báo điểm vào túi, chạy thẳng tới tiệm tạp hóa của Masabe. Vừa chạy, Sonata vừa cười sằng sặc, gió nóng thổi mạnh vẫn không cản bước được cậu. Tất cả sẽ là vinh quang của cậu, kể từ bây giờ, con em sẽ không thể cười cậu được nữa, bố mẹ sẽ có cái nhìn khác về cậu, bạn bè thì ngưỡng mộ cậu, từ giờ hạnh phúc sẽ là của Sonata.

Cửa tiệm chưa mở. Sonata ngồi bệt trước cửa tiệm và chờ với tâm trạng phấn khởi, mong cô đến nhanh. Masabe đến không lâu sau đó, lúc này cô chưa mặc cái áo sơ mi trắng trong cửa hàng, trông cô thật trẻ trung. Masabe ngạc nhiên:

"Sao rồi?"

"Đậu rồi!" Sonata tự tin nói.

"Chúc mừng! Cậu đậu bao nhiêu?"

"1127 điểm." Sonata dương dương tự đắc.

"Ồ! Tốt đấy! Nhưng mà chúc mừng nhé. Hẹn gặp vào hai ngày sau và ở đảo Nova."

"Hai ngày sau?" Sonata tròn mắt hỏi lại.

"Cậu chưa vào trang web của trường à?"

"Ừ!"

"Cậu nên vào đó đi, tối nay là hạn cuối đấy!" Masabe liếm môi khiến nó thật ướt át

Sonata thấy vẻ nghiêm trọng của nó bèn gật gù và tạm biệt Masabe.

Lần này, Sonata đi thong thả, vui tươi, thế mà bước đi của cậu vẫn nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã về nhà. Sonata truy cập internet, truy cập cái website, nhập mọi thứ và nó bắt đầu:

"Chào mừng đã tới với ngôi trường Quốc Tế Nova - nơi đặc biệt dành cho các thanh niên thiên tài có niềm đam mê vô tận với nghiên cứu và phiêu lưu.

Đến đây, bạn được tặng miễn phí một tấm thẻ học sinh bằng nhựa cứng mỏng, cùng một bộ đồng phục thể dục mát mẻ và xanh trắng lịch sự, tặng thêm cả một áo khoác dày ấm áp. Không những thế, bạn sẽ được chia nhóm và sống cùng họ trong suốt cả năm học trong những kí túc xá ấm áp, tràn đầy niềm vui.

Nói về mảng nghiên cứu, trường có rất nhiều phóng thực hành về các chuyên môn khác nhau thoải mái cho học sinh, sách giáo khoa chứa đựng những kiến thức đơn giản, phong phú, đảm bảo tạo ra niềm hứng thú học tập cho các bạn Về mảng phiêu lưu, trường đặc biệt xây dựng mô hình "thực tiễn" để chứng minh bản thân. Các bạn sẽ được làm một thám tử, làm một nhà thám hiểm, làm một nhà địa chất, nhà thiên văn, ... Đặc biệt, sau khi hon thành nhiệm vụ, bạn còn được nhận tiền nhiệm vụ nữa.

Ngoài những giờ học thú vị và những nhiệm vụ căng thẳng, bạn còn có thể tham quan đảo và tham gia các hoạt động như đi biển, leo núi, đi công viên, ...

Chưa tới nửa thế kỉ, trường đã có 5000 cựu sinh viên thành đạt trong mọi công việc sau 7 năm học (lớp 6 tới lớp 12) với các công việc như thám tử, kĩ sư, luật sư, phi công, kinh doanh, khoa học, ... làm vẻ vang cho ngôi trường nằm trên TÂN ĐẢO mà không cần tới Oxford, Harvard hay Cambridge. Những ngôi trường đó xưa rồi.

Hãy tới đây với chúng tôi, đi học chứng tỏ bằng thực lực, chứ không phải bằng lời nói. Đừng sống dựa dẫm vào bố mẹ, hãy tự lập. Đó mới là nguyên lí dẫn tới sự thành công."

Sonata đọc thấy khá vui và hào hứng, lướt xuống dòng cuối cùng thì thấy ghi: "Thời gian bay tới đảo Nova: 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2093. Địa chỉ: sân bay Tokyo, Nhật Bản." Sau khi thấy những dòng này, Sonata quyết định bay luôn hôm nay, chúng ta không thể chậm trễ khi nhắc tới miền đất mới. Cậu liền khoắng ngay tất cả các đồ điện tử có trong nhà gồm máy tính, điện thoại, TV mini đời mới. Chỉ từng đó thôi, à không, còn tiền nữa! Sonata khoắng sạch rồi bắt ngay một chuyến taxi và không thể thiếu đó là chìa khóa nhà và tấm biển ghi:

"Đây là tài sản của H.Sonata, hắn ta đã đi tới Nova."

Chiếc xe lao nhanh như gió, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vô mặt Sonata, nhưng cậu không ghét nó, mà tận hưởng nó giống như tận hưởng ánh sáng của vinh quang vậy. Mắt Sonata không thể nhìn thẳng vào nắng, đó quả là điều đáng tiếc lớn! Ước chi cậu có thể nhìn trực tiếp vào Mặt Trời thì quả thực tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi