Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện, lòng tôi không thể nào bình yêu trở lại như trước được nữa, khắp nơi trong căn nhà đều là dấu vết của những việc khủng khiếp đã xảy ra. Xung quanh đều là những người biết về câu chuyện đó. Mặc dù tất cả họ đều cố gắng thể hiện sự thông cảm và tội nghiệp với tôi, nhưng chính điều ấy lại là nguyên nhân khiến tôi không thể nào nguôi được nỗi đau trong lòng. Vì thế, tôi đã được gửi đi xa để ở với cậu, mợ và tiếp tục việc học ở năm cuối cấp ba. Rồi sau đó là những năm đại học.

Khoảng một tháng sau đó, trong thời gian chuẩn bị cho năm học cuối cấp, tôi bàng hoàng phát hiện ra mình có thai. Đầu tiên là cảm giác buồn nôn bất chợt, cảm giác không thể chịu đựng được mùi thức ăn và cùng với đó là việc mất kinh. Vậy là trong một buổi ra ngoài, tôi tranh thủ ghé vào nhà thuốc mua một hộp que thử thai. Hai vạch, đỏ và rõ ràng như ban ngày. Điều ấy thật sự đã giáng thêm cú đòn mạnh vào một tâm hồn đang vụn vỡ. Tôi đang mang trong mình cái thai của một trong hai kẻ đồi bại ấy.

Không thể sinh nó ra được và cũng không ai được biết về điều này, không một ai. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm cách mua được một viên thuốc phá thai ở nhà thuốc. Về nhà đóng cửa phòng mình lại, để viên thuốc từ từ chạy xuống cổ họng, tới dạ dày rồi sau đó theo mạch máu mà đi khắp cơ thể. Tôi nằm trốn trong phòng chờ đợi thuốc có tác dụng. Một khoảng thời gian sau bụng tôi đau quặng lên, đau ghê gớm, kéo dài âm ỉ và máu đã ra theo đường ấy. Thế là xong, cơn đau này chẳng là gì so với những điều tôi đã và đang phải trải qua cả. Những ngày sau đó, sức khỏe tôi yếu đi trông thấy. Nhưng cậu mợ cũng chỉ nghĩ chắc là do những chấn động còn sót từ việc ấy nên chỉ cần thuốc thang, bồi bổ một thời gian là khỏi.

Đến tận bây giờ, giấc mơ kinh hoàng ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm như một thói quen hằng ngày. Hội chứng sợ bị chạm mà bác sĩ gọi là Haphephobia, cũng xuất hiện rồi trở nên trầm trọng hơn nhanh chóng. Không một ai chạm vào người tôi mà không gây nên một sự khó chịu hoặc giật mình nhất định, tùy theo mức độ và hoàn cảnh vào lúc đó. Tôi cũng không còn mặc được đồ ngắn hoặc những loại vải mỏng được nữa, mà chỉ mặc áo tay dài cùng với quần dài mà thôi. Ngoài ra thêm một nguyên tắc bất di bất dịch nữa đó là luôn luôn mặc đồ lót, kể cả lúc đi ngủ và không bao giờ nhìn thân thể mình trong gương.

Tôi đã kể xong câu chuyện của mình, xung quanh bàn ăn tất cả mọi người đều im lặng nhìn đăm đăm về phía nhân vật chính của câu chuyện. Con bé ngồi bên cạnh nãy giờ hình như đang khóc, nó bất giác đưa tay vỗ về lên lưng tôi nhưng lần này cảm giác đụng chạm mang lại một sự dễ chịu mới mẻ. Không gian im lặng đến đáng sợ, ai cũng như muốn nói gì đó nhưng lại không ai lên tiếng. Tôi đứng dậy trở về phòng mình, phía sau lưng hình như có vài tiếng an ủi hay chia buồn gì đó. Mọi thứ khi ấy đều mông lung, mơ hồ như vậy, chỉ có sự thanh thản và bình yên là rõ ràng mà thôi. Khi ấy không có bất kỳ ai trong chúng tôi để ý rằng trong gian phòng bí mật lúc đó đang thiếu đi một người.

Tôi trở về phòng mình, đóng cửa lại rồi bước vào nhà tắm. Cởi bỏ hết quần áo trên người và ngắm nhìn cơ thể mình từ đầu đến chân. Những vết sẹo vẫn còn lưu lại ở đó, bây giờ nó chỉ là những dấu vết nhỏ trên da mà thôi. Còn những vết sẹo trong lòng thì đã được căn phòng ấy hút lấy và giữ lại trong bốn bức tường đá cẩm thạch vững chãi. Tôi chỉ còn là tôi, con bé năm mười bảy tuổi, trinh nguyên, trong trắng và tràn đầy nhựa sống. Suy cho cùng sự việc ấy không thể nào cướp đi được những điều ấy vì tôi không hưởng thụ khoái lạc xác thịt mà phải gồng mình lên chống chọi lại những điều ấy.

Đưa những ngón tay chạm lên những vết sẹo để cảm nhận bằng xúc giác, những vết sẹo ấy đang liền lại dần dưới những đầu ngón tay tôi cho đến khi không còn gì cả. Làn da tôi lại căng đầy, mịn màng không tì vết. Bầu vú tôi khi ấy hiện ra căng tròn, mềm mại trong gương. Đôi tay lại bất giác đưa lên để chạm vào làn da nhạy cảm và mân mê nơi đầu ngực làm nó căng dậy lên, bừng bừng sinh khí. Một dòng điện kích thích từ hai cái điểm hồng hồng ấy lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cái cảm giác rạo rực, đê mê tuyệt diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro