Rơi xuống đáy vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra đã năm năm về trước, một thời gian trước đó những vết rạng nhỏ không được hàn gắn đã nứt vỡ ra, tại thành một vực thẳm to lớn để nuốt chửng mọi thứ. Lúc ấy tôi đang ở nhà một mình, nhưng không phải nhà cha mẹ mà là một nơi thân thuộc và êm ấm hơn rất nhiều: nhà của ngoại. Bà đang ở chợ như thường lệ, còn bọn họ đang ở tòa án. Đó là một vụ kiện giành quyền nuôi con nhưng đối tượng chính không phải là tôi mà là đứa em trai năm tuổi. Còn đứa con gái mười bảy tuổi thì bị cả hai người ấy cho ra rìa theo đúng nghĩa đen.

Cuộc vui ở đâu đó vừa mới kết thúc vì tiếng nhạc từ cái loa di động công suất lớn đã ngưng lại. Những tiếng hát lè nhè trong cơn say cũng đã ngưng, không gian xóm làng trở nên yên tĩnh như lúc bình thường. Sau buổi ăn trưa một mình, tôi tắm rửa qua loa rồi trở lên phòng để ngủ một giấc. Dự định vào buổi chiều của tôi khi ấy là soạn hàng hóa để ngoại kịp bán buổi sáng sớm ngày mai. Vài giỏ khoai lang, khoai tây, cà rốt,... và một số loại củ quả khác.

Lúc tôi đang thiu thiu ngủ, đầu óc đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa ở tầng dưới. Tiếng đập cửa mạnh và dồn dập. Không biết ai thế nhỉ? Chắn chắn là người ngoài vì bà tôi có chìa khóa nhà. Tiếng đập cửa dần trở nên dồn dập hơn. "Xuống liền đây!" Tôi hét vọng xuống từ ngưỡng cầu thang và đi nhanh xuống dưới. Đưa tay vơ vội cái áo khoác trên giá treo quần áo đặt gần cửa, mặc vào để che đi bầu ngực trần phía sau cái áo mặc nhà của mình, tôi bước ra mở cửa.

Trước cửa là hai gã đàn ông, một quen, một lạ đang say bí tỉ, chân nam đá chân chiêu.

"Lộn nhà rồi chú ơi! Nhà chú ở bên kia kìa." Đó là thằng cha hàng xóm cách nhà tôi một khoảng vườn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi lần say xỉn lại đi nhầm nhà, gõ cửa từ nhà này sang nhà khác cho tới khi về được nhà mình mới thôi. Lần này do bị phá giấc ngủ trưa nên tôi có phần hơi bực bội và khi vừa nói xong là đóng sầm cửa lại ngay.

Khoảng chừng một hay hai phút sau lại có tiếng đập cửa lần thứ hai. Lần này tôi vẫn còn ở tầng trệt, vừa mới cởi áo khoác ra và treo lại lên giá, nên lập tức ra mở cửa. Trước mặt tôi không phải là gã hàng xóm mà là gã đàn ông lạ lúc nãy vẫn đứng ở phía sau, hắn đứng đang ở ngưỡng cửa đưa ra gương mặt cười ngờ nghệch.

"Cháu cho chú xin li nước." Giọng gã lè nhè, nhưng ánh mắt lại đang dán vào chỗ cổ áo, phần hở ra để lộ hai gò bồng đảo đang lấp ló. Lúc đó tôi cũng vừa nhận ra điều bất thường nên vội vàng đóng cửa lại. Nhưng không còn kịp nữa, một cánh tay đẩy mạnh cửa làm tôi ngã sóng soài ra sàn nhà. Lúc ấy, cả hai tên bước vào nhà, thì ra gã hàng xóm đã đứng nấp sẵn bên góc khuất từ lúc nào không rõ, chính gã là người đẩy cửa.

Tôi quay người bò dậy định bỏ chạy, nhưng chúng đã nhanh hơn. Một áp lực từ phía trên đè xuống cơ thể tôi, cú ấn mạnh như trời giáng từ một cánh tay rắn chắc. Tôi nằm chết dí một vài giây cho đến khi mình bị lật ngược lại để đối diện với hai gã đàn ông đã đầy thú tính. Một con bé mười bảy tuổi chống lại hai gã đàn ông lực điền, một nỗ lực vô vọng đến đáng thương. Vậy là tôi đã bị cưỡng bức bởi hai gã say.

Tôi chống cự điên cuồng, tay đánh, cào cấu, chân ra sức đá, miệng la hét cầu cứu. Nhưng bọn chúng dễ dàng khống chế được con mồi của mình, hai con sư tử đòi vờn một con linh dương nhỏ. Một tên nắm hai tay, một tên kẹp hai chân rồi đè lên cơ thể tôi, tay giữ chặt miệng không cho la hét. Rồi chúng làm việc ấy cho đến khi tôi kiệt sức rồi ngất lịm đi và sau đó tỉnh lại để thấy trong bệnh viện. Một cái kim lớn cắm vào tay, nối với bình dung dịch truyền dinh dưỡng thông qua một đường ống. Người duy nhất lúc nào cũng có mặt ở đó là bà ngoại, bà đang ngủ gật trên giường vào lúc ấy. Mỗi khi tôi cần một vòng tay thì cũng chỉ có bà ở đó dang tay ra chờ đón. Không biết bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng đã trôi qua nữa, vì bà tôi lúc đó trông già hẳn đi so với cái buổi sáng định mệnh ấy.

Tôi đã ở luôn với bà từ năm mười lăm tuổi, khi cả hai người bọn họ không cần gì tới con vịt bầu mà họ đã mang tới thế gian này nữa. Mà những thế cũng tốt thôi, vì giữa họ khi ấy đã là một cái vực thẳm không thể nào hàn gắn được nữa. Họ chỉ còn bên nhau vì đứa con trai nhỏ bé, xinh xắn. Còn tôi thì bị bỏ mặc để rơi mãi, rơi mãi xuống cái vực thẳm ấy cho đến khi chạm đáy vào ngày hôm đó.

Trong một tuần tôi ở viện, họ đến duy nhất một lần, cả hai người ấy đến chỉ để tôi nhận ra mình đang nằm ở đáy vực do họ tạo ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro