Những lá thư trên bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi công việc sắp xếp cũng xong đâu vào đấy. Hai chúng tôi đều cảm thấy đói bụng nên bước xuống cầu thang, định tìm gì đó ăn nhanh cho qua bữa thì bất ngờ thay trên cái bàn giữa Phòng bí mật đã có sẵn bảy phần ăn, vừa đủ cho bảy người. Hay thật nhỉ, đỡ phải tốn biết bao nhiêu là công sức. Có thể là còn có ai đó nữa trong căn nhà này. Mà cũng phải thôi, xét cho cùng thì phải có ai đó ở đây để mà quan sát chúng tôi chứ.

Phía bên kia bàn, kẻ mà tôi gọi là Vẹt đang ngồi nhấm nháp phần ăn của mình. Khi thấy chúng tôi chần chừ, anh ta lên tiếng bằng cái giọng thản nhiên khác với lúc mới đến đây:

"Ăn đi! Không có độc đâu mà sợ." Thực sự thì tôi không ưa tên này nhất cả bọn.

Tôi và bé Nai ngồi xuống ghế, những phần ăn trước mặt đã để sẵn tên từng người. Đúng là món tôi ưa thích, kẻ tổ chức nên trò chơi này hẳn là đã phải tìm hiểu rất kĩ về từng người đăng kí tham gia. Cuối cùng bàn ăn cũng đủ người, mỗi người được cung cấp một món khác nhau. Đến lượt Rắn ngồi xuống, chị ta nhấc hộp đồ ăn kiêng của mình lên để mang về phòng riêng mà ăn. Trên bàn có một lá thư, từ lúc nãy tới giờ nó vẫn nằm đó bên dưới hộp thức ăn nên không ai nhìn thấy.

"Hình như ai cũng có một lá đấy, tôi cũng có đây." Vẹt nói.

"Lá thư viết gì trong đó?" Một giọng nữ hỏi, tôi không để ý đến người hỏi vì tay đang bận mở lá thư của chính mình. Nhưng có lẽ là một trong hai cô gái còn lại, vì cô bé vẫn ngồi bên tôi từ đầu buổi, còn bận nhìn đăm đăm vào lá thư trên đôi tay run run của mình.

Tôi đọc xong thư của mình và ngước nhìn lên, tất cả mọi con mắt đều đang nhìn ra tứ phía, hòng tìm xem ai là kẻ viết những lá thư này. Trừ Vẹt ra thì những gương mặt còn lại đã biến sắc, giờ thì tôi đã biết tại sao anh ta lại có vẻ khác lạ như vậy rồi. Không còn ánh mắt láo liên, giọng nói linh hoạt như lúc mới tới, người thanh niên đang ngồi kia lại mang ánh mắt suy tư và giọng nói trở nên thản nhiên, vô hồn.

Khi chưa ai kịp nói gì thì một giọng nói xa lạ vang lên từ bốn bức tường. Không có một phương hướng nào cụ thể, giọng nói ấy chỉ đơn giản vọng ra từ những bức tường mà thôi. Giọng nói vang vang, dội vào tai và vào cả tâm hồn của bảy con người trong căn phòng:

"Bây giờ các người đã biết tại sao đây lại được gọi là Phòng bí mật hay chưa? Ai cũng có những bí mật chôn sâu trong lòng, những nỗi đau bị giấu kín. Các người chôn sâu nó tới nỗi để nó ăn mòn dần tâm hồn mình. Thật kì lạ đúng không? Các người đang ở trong thời đại mà mọi thứ luôn dễ dàng được công khai và dễ dàng sẻ chia. Nhưng thứ cần được sẻ chia nhất lại bị giấu kín, để nó giết dần, giết mòn các người. Ta đã ngắt kết nối các người với thế giới. Ta đã gửi tới các người thứ bị chôn sâu nhất trong lòng. Nào! Giờ thì nói nó ra hoặc là chết?"

Một giọng cười ghê rợn vang lên, ánh nến vụt tắt rồi lại sáng, không gian trở nên im bặt.

"Nào nào! Lại trò hù dọa nhảm nhí gì nữa đây?" Vẹt lên tiếng.

"Mấy là thư này toàn là chuyện dối trá." Khỉ đột lên tiếng và vứt lá thư vào lò lửa.

"Đúng, toàn những lời bịa đặt." Cáo hùa theo. Sau đó, chị ta cũng ném ngay là thư ngọn lửa đang cháy bùng lên kia.

"Hai tỉ cũng có cái giá của nó chứ đúng không? Đâu có dễ dàng lấy tiền như vậy được." Khỉ đột lên tiếng, và anh ta lại tiếp:

"Từ nay đến hết hạn bảy ngày chắc còn nhiều trò vui nữa đây."

Mặc kệ những lời nói ấy, không gian xung quanh vẫn im lặng, nặng nề. Nai ngồi sững người trên ghế, con bé giống như một con búp bê đồ chơi được người ta đặt lên đấy, cứng đờ và vô hồn. Rắn đã trở về phòng từ lúc giọng nói kia kết thúc. Còn cái anh chàng Vượn cáo trước giờ vẫn luôn im lặng đang nắm chặt lá thư trên tay, nước mắt đã rơi. Tôi quyết định lên tiếng, vì dù đó là ai thì có lẽ họ đã nói đúng. Ở cái nơi thuộc về thế kỉ trước này chẳng còn gì để kết nối với thế giới bên ngoài cả.

"Lá thư của em là đúng, có lẽ vụ đó đã được đưa lên báo em từng bị cưỡng bức tập thể. Nhưng có một điều chưa ai biết, em đã có thai và tự mình bỏ cái thai ấy trong phòng tắm. Đây chắc là lần đầu tiên em nói ra, nhẹ lòng hơn hẳn."

Những ánh mắt đang đổ dồn về tôi, lúc đó tôi chẳng biết họ nghĩ gì về mình nữa. Mà cũng chẳng quan trọng, lòng tôi giờ nhẹ nhàng quá. Tôi đang trở về quá khứ để một lần nữa đối diện với việc xảy ra vào đêm ấy, một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro