Phát súng mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai nội qui được đưa ra trước khi thử thách bắt đầu:

Điều thứ nhất: không sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào trong thời gian thử thách.

Điều thứ hai: chỉ cần bước chân ra khỏi phạm vi khu vườn coi như thua cuộc.

"Chỉ bao nhiêu đó là đủ. Phòng của các cô cậu ở trên lầu, tôi đã viết tên của từng người trên cửa." Nói rồi ông ta quay đi, bước ra khỏi cánh cửa lớn và nặng nề đóng nó lại. Lúc này tôi chợt nhớ ra điều gì đó mình cần hỏi thêm nên chạy theo ra cửa, nhưng ông ta đã biến mất. "Đi nhanh thật đấy!" Tôi nghĩ bụng rồi quay vào, đóng cửa lại.

Phòng của chúng tôi trên lầu, có tổng cộng tám phòng tất cả. Nam và nữ ở hai phía đối diện của cái hành lang dài được lót thảm nhung. Phía dãy phòng của nam cửa sổ quay về phía rừng thông, còn của nữ thì được quay về phía thành phố. Phòng tôi nằm bên cạnh phòng cô bé Nai và đối diện với căn phòng được bỏ trống. Ở phía đầu hành lang bước vào theo thứ tự là Rắn, Cáo, Nai và tôi, bên phía đối diện là Vượn cáo, Vẹt và Khỉ đột.

Căn phòng của tôi chẳng khác gì một phòng của khách sạn năm sao nào đó cả, chỉ có điều đây là khách sạn của mấy chục năm về trước. Sàn được trải thảm với một lớp lông mềm mượt, trên đó có một họa tiết hình số bảy có vẻ được thêu tay to tướng. Một cái giường lớn bằng gỗ, ga trải trắng muốt, gối và đệm nhồi bằng bông mềm không tả nổi. Một tủ gỗ đầu giường, đặt trên đó là một đèn ngủ, đương nhiên được thắp sáng bằng nến. Trên tường cũng có đầy những giá treo nến bằng đồng. Một bàn kê sát cửa sổ nhìn được toàn cảnh thành phố, chỗ này tôi sẽ dùng làm bàn viết. Trong phòng còn có một tủ treo quần áo cũng làm bằng gỗ, bên trong đã được trang bị đầy đủ móc treo.

Phòng tắm kiểu cổ điển cũng được thắp sáng bằng nến với một bồn tắm lớn ở giữa phòng, được kê sát tường. Bồn tắm được kê cao, phía bên dưới là một lò đốt có ống thông khói ra bên ngoài, đây có vẻ là lò dùng để làm nóng nước tắm thời cổ đại. Gương và bồn rửa mặt bằng kim loại, một chiếc lược bằng ngà, tất cả đều được trạm trổ hoa văn sang trọng. Thì ra cuộc sống sa hoa của thời đại trước là như thế này ư?

Sau khi tham quan một vòng căn phòng, tôi ngồi xuống sàn nhà để bắt đầu soạn đồ đạc ra khỏi vali. Lúc này trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa lớn, nhuộm lên căn phòng một màu buồn buồn. Bất chợt tôi nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh. Là giọng của con bé nhỏ nhất nhóm.

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lao nhanh ra cửa và gõ liên tục vào cánh cửa phòng của con bé. Cánh cửa được mở ngay lập tức và khi thấy tôi con bé hớt hải:

"Chị ơi! Có..có ma."

"Ma ở đâu?"Tôi hỏi xong thì đóng ngay cửa lại vì nhận ra trên người con bé chỉ còn mặc độc mỗi cái quần lót mỏng. Ở bên ngoài tiếng những người còn lại đang bắt đầu xôn xao.

"Trong..trong phòng tắm, nước tự chảy, lửa cũng tự cháy." Con bé vẫn còn lắp bắp, mặt mày thì tái nhợt, còn đôi mắt thì đang rưng rưng lệ.

Tôi bảo con bé mặc lại quần áo để mở cửa cho mọi người vào kiểm tra. Khỉ đột là người đầu tiên lên tiếng:

"Bên phòng tôi cũng vậy. Nhưng mà chỉ là trò hù dọa thôi đúng không? Nghĩ thử xem họ đâu dễ dàng bỏ 2 tỉ ra cho tụi mình nghĩ dưỡng thôi đúng không nào. Chắc có hệ thống bí mật gì đấy thôi."

"Anh nói đúng đấy. Ai sợ cứ về trước, chẳng sao cả, tiền thưởng sẽ nhiều lên càng lợi cho tôi." Vẹt lên tiếng, nhưng ánh mắt anh ta thì đang nhìn chăm chăm vào con bé Nai, xoáy thẳng vào cặp đùi nõn nà của nó.

Sau cùng chúng tôi thống nhất đuổi bọn đàn ông ra khỏi căn phòng ấy để cho giới nữ ở lại với nhau. Vì phải có chúng tôi ở đó con bé mới dám đi tắm, nó còn sợ đến mức không dám đóng cửa phòng tắm lại.

"Hai chị có ai đói không?" Tôi hỏi

"Có, chị đói từ chiều." Đây là người mà tôi gọi là cáo.

"Tôi đang ăn kiêng nên lát xuống nhà tìm gì đó ăn nhẹ thôi." Rắn đáp. Người chị ta đã gầy lắm rồi, không hiểu ăn kiêng để làm gì nhỉ?

"Thôi chị về phòng trước đây, tắm sớm còn đi kiếm gì ăn." Nói rồi cáo đứng lên ra về. Sau đó Rắn cũng rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại với con bé.

Lúc ngồi một mình, tôi nhìn quanh quất và nhận ra tất cả các phòng ở đây đều được bài trí giống hệt nhau. Ngay cả tấm thảm trải sàn cũng vậy, chúng đều được thêu một con số bảy to tướng.

Nai tắm xong thì đến lượt tôi về phòng mình để tắm. Con bé không dám ngồi lại trong phòng một mình nên đã chạy theo tôi về phòng, ngồi trên giường chờ tôi để cùng nhau xuống Phòng bí mật kiếm đồ ăn tối.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro