Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Dao tắm là muốn cho Chu Hải Vinh xem. Nguyên tác có viết "Chu Hải Vinh tình cờ nhìn thấy Tiếu Dao tắm, nhìn eo nhỏ mông to làm hắn chảy cả máu mũi."

Tiếu Dao khi được trải nghiệm qua sinh hoạt thượng lưu ở nhà lớn Chu gia càng làm cậu kiên định bám chặt Chu Hải Vinh. Nhưng sâu trong nội tâm Tiếu Dao lại rất không có sự tự tin có thể bám được Chu Hải Vinh.

Cho nên Tiếu Dao lâu lâu trêu chọc Chu Hải Vinh một chút, làm hắn mê cậu đến thất điên bát đảo. Hiện giờ thiếu chính là một mồi lửa nhỏ, mồi lửa này sẽ thiêu đốt lý trí Chu Hải Vinh, làm hắn nhất thời xúc động kết hôn với cậu.

Chu Hải Vinh tan tầm trở về, đứng sau cửa phòng tắm trộm nhìn một màn hương diễm.

Pháo hôi thụ cấp bậc không thể quá thấp, đây chính là loại sáng tác "thả con săn sắn bắt con cá to": Pháo hôi thụ cực phẩm như vậy mà chính quy thụ có thể đánh bại, thì có thể tưởng tượng là vưu vật cỡ nào! Tiếu Dao nhìn bóng người mơ hồ sau cửa, cao lớn thế thì chắc là đàn ông rồi

Cậu coi như không phát hiện, từ bồn tắm đứng lên, phần xương nối liền eo với mông thế mà lại dính một mảng hoa hồng chói mắt, che đậy lại nơi thần bí kia.

Bóng người ngoài cửa đã không thấy, Tiếu Dao liền nhanh chóng ngồi xuống, đổ mặt nhìn ra ngoài cửa, nghĩ thầm nhiệm vụ hôm nay rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Tiếu Dao kỳ thực là một người muộn tao, hồi mới xuyên rất bài xích các cử chỉ quyến rũ, cậu cảm thấy là thân là đàn ông lại làm những điều đó thực sự không dễ nhìn. Nhưng cậu và Tiếu Dao hiện tại là một, phải thành thật đi hoàn thành cốt truyện, nếu không nhân vật này sẽ không còn tồn tại, cậu cũng vì thế mà biến mất. Cậu nhớ rõ thời gian đầu, mình không đi theo hướng nguyên tác viết, kết quả là bệnh nặng một hồi, sống không bằng chết.

Thật ra chết cũng chả sao, không chừng lại có thể trở về thế giới cũ. Nhưng khiến người ta tức điên chính là dù bệnh nặng thế nào cũng không chết được, cậu thử lại hai ba lần nữa, thấy vẫn chẳng thể quay lại liền thành thật đi hoàn thành cốt truyện.

Cũng may chỉ là câu dẫn thôi chứ không có hành động gì quá mức thận mật với Chu Hải Vinh.

Tiếu Dao ngâm mình trong nước ấm, cầm một cánh hoa đưa lên ngắm. Chắc vì ngâm nước ấm lâu nên người có chút lười nhác, lại tự hỏi kết cục của chính mình.

"Gió thổi làm mái tóc rối tung, che đi nửa đôi mắt đỏ bừng của cậu. Tiếu Dao đi lên mép thuyền hô to một tiếng "Chu Hải Vinh". Sau đó trước mắt bao người thả mình xuống, nháy mắt chìm vào trong lòng sông..."

Trong《 Hào Môn Nam Tức 》cuối cùng Tiếu Dao nhảy sông, phần diễn cũng như thế mà kết thúc, sống chết không rõ. Mạc kệ sống hay chết, đến lúc đó cậu hẳn sẽ được giải thoát, sẽ hoàn toàn là chính mình, một người khác hẳn Tiếu Dao, khảng định sẽ làm chói mù mắt người Chu gia. Đang nghĩ đột nhiên cậu nghĩ đến Chu Hải Quyền, người mà suốt ngày không vừa mắt mình đến lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

Tâm tình sau khi tưởng tượng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Cậu suy nghĩ một hồi liền ngủ quên mất. Lúc này Chu Hải Vinh đã trở về, không thấy Tiếu Dao đâu liền chạy đi hỏi dì Vương. Đến lúc ăn cơm chiều cũng không thấy đâu liền nghe Chu Hải Quyền nói: "Em đến phòng tắm nhìn xem."

Chu Hải Vinh vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Tiếu Dao ngủ trong bồn tắm. thân thể trắng nuột nà chìm phân nửa trong nước, cánh tay thon dài vắt lên bền rìa, ngón tay rũ xuống thoạt nhìn thực đau thương. Tiếu Dao Diện mạo thanh tú, thời điểm không cười trên khuôn mặt có chút gì đó bi thương. Cánh hoa hồng ở trên đôi mắt càng làm rõ làn da trắng nõn.

"Em thế lại nào ngủ quên vậy?" Chu hải Vinh ngồi xuống, duỗi tay gạt đi cánh hoa trên đôi mắt của Tiếu Dao.

Tiếu Dao mở mắt ra, hơi híp lại nhìn gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn vàng của Chu Hải Vinh, đầu óc hơi choáng váng cười một cái. Khuôn mặt có chút bi thương lại vì nụ cười đó mà trở nên ôn nhu. Tiếu Dao ngồi dậy, lau mặt nói: "Đang ngủ..."

Cậu vừa nói vừa đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm thì thấy Chu Hải Vinh quay đầu lại vờ như đi lấy áo tắm cho cậu, một bộ muốn nhìn mà không dám nhìn.

Tiếu Dao lập tức tỉnh táo. Cậu cảm thấy tình huống này có chút buồn cười. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết đam mỹ, đàn ông với đàn ông đều kiêng dè như vậy ư? Quả thực là ngây thơ công, giống hệt nam chính trong các cuốn ngôn tình đến thân thể cũng không dám nhìn.

Đều là đàn ông với nhau, nhìn một cái có gì phải ngại.

Tiếu Dao không tiếp lấy áo tắm trong tay Chu Hải Vinh mà lấy khăn tắm lau người một chút. Chu Hải Vinh quay đầu lại liền thấy cặp mông tròn trịa của cậu, cảm thấy máu mũi có thể lập tức chảy ra luôn.

Chu Hải Quyền ngồi trên bàn ăn nhìn thấy Chu Hải Vinh và Tiếu Dao cùng nhau xuống cầu thang.

Anh không thích bộ dáng Chu Hải Vinh như cún đối với Tiếu Dao. Đàn ông thì nên có bộ dáng đàn ông một chút, Tiếu Dao một chút cũng không có tý bộ dáng đàn ông nào.

Ba anh em Chu gia có ba phương pháp giáo dục khác nhau. Em hai Chu Hải Vinh là phương thức nuôi thả, em ba Chu Hải Đông thì là cưng chiều, còn Chu gia đối với anh cả Chu Hải Quyền áp dụng giáo dục tinh anh. Chu Hải Quyền từ nhỏ tiếp nhận phương thức huấn luyện cho người nối nghiệp, bị dạy dỗ đàn ông phải có bộ dạng đàn ông, nghiêm cẩn, ổn trọng, thân sĩ. Em hai Chu Hải Vinh ngày thường tuy ăn chơi trác tang nhưng còn có bộ dáng thiếu gia, mà hiện giờ ở trước mặt Tiếu Dao lại là không khác nô tài là mấy.

Em hai mình biến thành bộ dạng như vậy làm cho Chu hải quyền không quen nhìn. Theo bản năng bênh vực người nhà, anh cảm thấy cái này là do Tiếu Dao mang lại.

Cả ngày chỉ có bộ dáng "Cầu nam nhân yêu thương", thật là thiếu... giáo dục.

Chu Hải Quyền bỏ dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn ăn lau miệng, nhìn đối diệ Tiếu Dao cùng Chu Hải Vinh trán sắp chạm vào nhau liền đen mặt quay đi.

Chu Hải Vinh giới thiệu với Tiếu Dao công ty nhiếp ảnh thuộc Chu gia mà hôm nay hắn đi làm. Hai người nói chuyện quá tập trung không chú ý đến Chu Hải Quyền đang không vui. Thật ra dì Vương phát hiện rồi, nói nhỏ với Chu Hải Quyền: "Vợ chồng son đều như vậy cả."

Chu Hải quyền lạnh lùng nói: "Vợ chồng cái gì, còn chưa có kết hôn đâu."

Dì Vương mấp máy miêng, nhìn Chu Hải quyền một cách bất đắt dĩ lại hòa ái, nói: "Hải Vinh rồi sẽ kết hôn, cậu cả không nên như vậy."

Ba anh em Chu gia thì cậu hai là ăn chơi trác táng nhất, tình nhân từ trước đến nay nhiều như cá diếc sang sông. Cậu ba Chu Hải Đông mới hai mươi vừa vào đại học, không phải nóng nẩy. Nói ra cậu cả Chu Hải Quyền mới làm cho người ta lo lắng nhất, đã hai bảy hai tám rồi mà không có đối tượng nào.

Bà ở Chu gia hơn hai mươi năm, trên cơ bản đều nhìn mấy đứa trẻ này lớn lên. Trong ấn tượng của bà thì cậu cả luôn một mình, báo chí ở Nam thành khi đưa tin về Chu Hải Quyền thì chỉ có duy nhất một đầu đề " Cậu ấm duy nhất không có tin tức tình cảm, tính tình quá mức lãnh đạm."

Chu Hải Quyền sinh hoạt rất quy luật, cậu cả là người có năng lực kiềm chế nhất mà bà từng biết. Quả thực trả giá luôn có hồi báo, ngày xưa khi vợ chồng Chu gia đều mất, mọi người đều cảm thấy Chu gia xong rồi. Ai àm biết được, chỉ mấy năm sau Chu Hải quyền đã đông phong tái khởi.

Dì Vương cảm thấy đã đến lúc Chu Hải Quyền tìm một người để thành gia lập thất rồi. Hiện giờ Chu gia tài lực hùng hậu, sự nghiệp ổn định, là thời điểm tốt để khai chi tán diệp. Cứ cho rằng không chưa muốn có con sớm đi, thì cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý chứ?

Bà nhìn Chu Hải quyền lớn lên nên cũng hiểu hắn sẽ không bên ngoài "thư giải".

Bà cũng tính là nửa trưởng bối, lại là phụ nữ, có chút lời nói mà bà khó mở miệng ra. Chu gia đối với bà rất tốt, con cái bà đều làm trong Chu gia. Bà cùng không phải người không biết báo ân, nên trừ việc tận lực chăm sóc mọi người, cũng xem họ như con cái mà quan tâm. Hiện giờ đi lại với Chu gia có mấy nhà có con gái, nhìn ai cũng xứng đôi vừa lứa với Chu Hải Quyền.

Một trong số đó là con gái Triệu gia, Triệu Lê Hoa.

Tiếu Dao vừa nghe tên, liền cảm thấy rất quen thuộc.

"Chị Lê Hoa rất thích anh cả, nhưng hình như anh cả đối với chị ấy bình thường." Chu Hải Vinh nói, "Anh xem chị ấy còn không đẹp bằng Hồng Tú Lệ."

Dì Vương một bên thu dọn bà, một bên nói: "Cưới vợ là phải cưới vợ hiền, cô Triệu làm người đoan trang, trầm tĩnh, cũng cậu cả tương đối thích hợp. Cô Hồng có điểm nóng nẩy, tính tình cậu cả lại không tốt, tôi sợ bọn họ ở bên nhau suốt ngày cãi nhau."

Sau khi bước vào nhà lớn Chu gia, người đầu tiến cậu ôm đùi là dì Vương, người thứ hai ôm đùi là Triệu Lệ Hoa.

Bởi vì ai cũng cho rằng tương lai Triệu Lệ Hoa sẽ trở thành nữ chủ nhân Chu gia. Đùi Chu Hải Quyền không ôm được, thì ôm đùi vợ tương lai anh vậy.

Cho nên trong nguyên tác Tiếu Dao tìm mọi cách lấy lòng Triệu Lệ Hoa. Triệu Lệ Hoa ái mộ Chu Hải Quyền, tự nhiễn cũng vui vẻ là tốt quen hệ với em dâu tương lai của anh, hai người coi như ăn nhịp với nhau.

Bất quá chỉ là chút kỹ xảo, làm sao qua mắt được Chu Hải Quyền. Không cần phải nói, tự nhiên anh sẽ càng thêm chán ghét Tiếu Dao

Chu Hải Quyền cùng Tiếu Dao, được xác nhận sẽ ghét nhau như chó với mèo rồi, không phải một loại người, ăn không hết một nồi cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro