Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Dao vừa xuống lầu, liền thấy Chu Hải Quyền đã ăn măc chỉnh tề ngồi ăn sang. Đồ ăn ở Chu gia tương đối Tây hóa, bữa ăn sáng cũng rất đơn giản. Chu Hải Vinh thấy cậu đi xuống, vội đứng lên cười nói: "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Tiếu Dao mặc áo may ô, quần trắng, bước xuống tầng.

Trong nguyên tác, Tiếu Dao trừ bỏ diện mạo thì cách ăn mặc cũng làm cậu ghi điểm trong mắt người khác rất nhiều, nhất là đàn ông. Tiếu Dao bỏ tâm tư rất nhiều vào quần áo, người trên mặc kiểu áo gì thì người dưới phải là quần cùng loại, thậm chí quần lót và tất phải cùng màu sắc với nhau, cực kỳ chú ý. Nguyên tắc của cậu chính là quần áo đơn giản, cơ bản đều là trắng đen hoặc màu sắc vừa phải quần áo, nhìn vừa thoải mái, vừa thanh thuần.

Bởi vì sự việc bò nhầm giường hôm qua, Tiếu Dao có chút xấu hổ khi đối mặt với Chu Hải Quyền, cố né tránh tầm mắt anh. Chu hải Quyền lại lạnh lùng hỏi: "Không có công việc?"

Đây là trách cứ cậu dậy trễ, lại còn vô dụng.

"Có." Tiếu Dao không dám nhìn vào mắt Chu Hải Quyền, nói: " Em là diễn viên ở xã đoàn côn khúc Mẫu đơn..."

Chu Hải Vinh rất đỗi tự hào nói với anh cả hắn: "Tiếu Dao là Càn đán, là học trò của thầy Thẩm Tinh Chi."

Mỗi lần nhắc đến nghề nghiệp của mình, Tiếu Dao đều cảm thấy một lời khó nói hết, cực kỳ ngượng ngùng.

Tiếu Dao trước khi kiếm được kim chủ thì cũng phải ăn cơm, cậu làm Càn đán ở một xã đoàn côn khúc ở Nam thành.

Càn đán là một cách nói trong hí kịch. Càn đán, chính xác là nam hoa đán. Nam xướng vai nữ rất phổ biến thời kỳ phong kiến, nhưng đến nay, Càn đán càng ngày càng ít, đại bộ phận vai đán đều do nữ diễn. Tuy nhiên vài năm gần đây, hí kịch dần xuống dốc, xã đoàn Côn khúc Mẫu đơn đành phải làm chút mánh lưới, trong đoàn chỉ toàn nam, thuần một màu, đều là những cậu trai mười mấy hai mươi tuổi.

Nam thành yêu thích Côn Khúc, học viện nghệ thuật Nam thành còn có một phân viện chuyên về hí khúc vũ đạo, sinh viên được đào tạo xong phần lớn đều vào các đoàn hí kịch ở Nam Thành. Người Nam thành, đặc biệt là xã hội thượng lưu, đặc biệt yêu thích Côn khúc, đây cũng là cách Tiếu Dao tiếp cận được đám con cháu nhà giàu. Chu Hải Vinh cùng bạn bè thi thoảng đến đoàn Côn khúc nghe hát, thực ra bọn họ cũng chả phải yêu thích gì Côn khúc, chính xác là đến nhìn người. Rất nhiều nghệ thuật gia hí kịch đến Nam Thành biểu diễn, ai nấy cũng có chút tư sắc, đặc biệt là Càn đán, có thể thỏa mãn yêu thích đặc thù của một số người, họ tự tạo thành một vòng với nhau.

Tiếu Dao cảm thấy mình làm cái gì cũng được, nhưng mặc đồ diễn, họa mặt, xướng khúc thì vẫn thật khó khăn. May mắn trong 《 Hào Môn Nam Tức 》công việc của cậu chỉ là cho có, trong xã đoàn cũng mờ nhạt, tâm tư của Tiếu Dao không ở hí kịch, chỉ để ý đàn ông.

Nhưng Chu Hải Quyền không thích nghe khúc, còn đặc biệt chán ghét con hát. Không thể không nói, trong nguyên tác, hai người bọn họ là trời sinh khắc tinh.

Cho nên cậu thấy rõ ràng sự ghét bỏ trên mặt của Chu Hải Quyền

Chu Hải Vinh rốt cũng cũng có cơ hội khoe khoang bảo bối của mình, bởi vì thầy của Tiếu Dao là Càn đán nổi danh thầy Thẩm Tinh Chi.

Thẩm Tinh Chi năm nay 56 tuổi, là người Thẩm gia, kể cả những người không quan tâm đến Côn khúc cũng từng nghe qua tên thầy, mấy năm trước thầy còn lên TV làm cho mọi người chấn động vì vẻ đẹp phi giới tính của mình, thực sự là nổi tiếng sau một đêm. Thầy đời này chỉ có hai học trò, một trong số đó chính là Tiếu Dao. Tết Âm lịch năm nay vừa bắt đầu nhận, nhìn trúng "Gân cốt thiên tư" của Tiếu Dao.

"Hai ngày sau xã đoàn Côn khúc Mẫu đơn có buổi diễn của thầy Thẩm Tinh Chi, anh cả đi xem không, em kiếm mấy vé cho." Chu Hải Vinh thực ân cần nói.

Chu Hải Quyền cầm lấy khăn xoa xoa miệng, nói: "Không rảnh."

Chu Hải Vinh sờ mũi cười ngượng. Tiếu Dao ngồi xuống, trải khăn lên đầu gối, ngẩng đầu đã thấy Chu Hải Quyền đứng lên, cầm ly nước nhìn mình.

Cậu gục đầu xuống, cảm thấy mắt anh cả lườm mình, ánh mắt như đang nói " Tôi không có quên tối qua cậu bò lên giường tôi đâu, đồ dâm phu."

Trời đất chứng giám! Cậu không dám nghĩ như thế.

Chu Hải Vinh còn tưởng rằng anh cả chỉ đơn giản không thích Tiếu Dao, đợi anh cả hắn đi, vội vàng an ủi cậu: "Anh cả là người như thế, không phải nhằm vào em, em đừng có suy nghĩ lung tung.:

Tiếu Dao thẹn thùng nói: "Chính là anh ấy hơi dữ......"

Chu Hải Vinh yêu nhất bộ dáng thẹn thùng của cậu, tựa người lại gần, khuôn mặt đẹp trai tươi cười nói: "Anh thay anh cả xin lỗi em..."

Nói xong tay liền bắt đầu không thành thật, Tiếu Dao đập hắn cái, bắt đầu ăn.

Cậu không có thói quen dùng dao nĩa, làm Chu Hải Vinh phải dạy lại: "Em không ăn quen đúng không, không quen thì thôi, tý anh bảo Tiểu Đường mua bánh bao cho em."

Bánh bao với sữa đậu nành mới là thứ mà Tiếu Dao ngày thường thích ăn.

"Được sao?" Tiếu Dao hỏi.

Chu Hải Vinh nói: "Có cái gì không được, em chờ."

Hắn nói xong liền gọi điện cho Tiểu Đường. Tiểu Đường là tài xế của Chu Hải Vinh, ngày thường là chân sai vặt. Không đến hai mươi phút sau đã thấy Tiểu Đường mang về bánh bao nóng hổi, còn mua them một bó hồng lớn. Chu Hải Vinh Vừa xem cậu ăn, vừa oán giận nói: "Khi nãy ăn cơm, anh cả nói với anh muốn anh đến công ty làm việc, nói anh muốn kết hôn thì phải có sự nghiệp."

Lời này Tiếu Dao tán đồng, đã thành gia mà không lập nghiệp, về sau hai người bọn họ đều làm kí sinh trùng sao? Tiếu Dao nguyên tác cũng đồng ý, thậm chí còn hận không thể làm cho Chu Hải Vinh chiếm được quyền điều hành Chu gia.

"Đây là chuyện tốt. Tiếu Dao nói, "Anh theo anh cả học tập cho tốt, về sau em còn muốn dựa vào anh."

Chu hải Vinh gật đầu nói: "Chỉ là không thể bên em hằng ngày được."

"Năm tháng còn dài, anh biểu hiện tốt làm anh cả vui vẻ, không chừng một ngày sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn."

Kỳ thực Tiếu Dao biết đây là kế điệu hổ ly sơn của Chu Hải Quyền, thực tế đúng là như vậy. Từ sau khi đi làm thì Chu Hải Vinh không còn thời gian bên Tiếu Dao, đi làm lúc nào cũng gặp trắc trở. Đây là Chu Hải Quyền cố ý làm khó em mình, khiến cho Chu Hải Vinh tâm tình lúc nào cũng kém, tâm tình kém liễn dễ cùng Tiếu Dao cãi nhau, qua một đoạn thời gian, tình cảm có vết nứt, không cách nào hàn gắn lại được.

Tiếu Dao cảm thấy khó khăn lớn nhất mà nguyên tác mang lại cho mình là các tuyến thời gian khá là đại khái, không có cách nào biết được mỗi ngày mỗi giờ xảy ra chuyện gì. Cậu nhớ rõ trong nguyên tác sau khi mình xuất hiện, Tiếu Dao sẽ có một cuộc tụ tập bạn bè, nhưng cậu chỉ muốn trong thế giới này sinh hoạt bình thường một chút, cũng may chỉ cần không ảnh hưởng cốt truyện thì cậu làm gì cũng được.

Ví dụ như hiện tại sau khi Chu Hải Vinh đến công ty, cậu ở nhà một mình liền lên tầng bốn đọc sách mặc kệ trong nguyên tác Tiếu Dao ghét sách vở đến mức nào. Nhìn sách cả ngày đầu óc có chút choáng váng, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối, Tiếu Dao quyết định đi tắm.

Tắm rửa là việc mỗi ngày Tiếu Dao đều làm sau khi đến nhà lớn Chu gia. Nhưng hình như tác giả có chút hiểu lầm với các tiểu thụ, bởi trong nguyên tác viết, tiểu thụ khi tắm bồn tắm sẽ trải đầy cánh hoa, hơn nữa còn tự sờ... Còn học theo nữ chính truyền hình, vẩy ít nước lên cổ, rồi còn nâng tay lên vuốt từ bàn tay xuống cánh tay, lại còn nâng chân? Đây là coi mình chưa gặp qua gay bao giờ sao? Cậu không tin gay khi tắm lắm thủ tục như thế! Chửi thầm thì chửi thầm, những vẫn phải làm theo, bởi vì đây là thủ đoạn Tiếu Dao câu dẫn Chu Hải Vinh đó nha. Được xem mà không được ăn mới làm cho đàn ông lòng như lửa đốt.

Hoa hồng mà sang nay Chu Hải Vinh bảo Tiểu Đường mua đều bị Tiếu Dao bứt từng cánh hoa một thả vào bồn tắm, sau đó cậu cởi sạch quần áo bước vào bồn. Là một thẳng nam, cậu trước kia chỉ toàn dùng vòi hoa sen, nhưng mà công nhận tắm bồn đúng thoải mái thật. Tiếu Dao vẩy nước lên cổ, làm bộ làm tịch vuốt từ cổ xuống cánh tay, chính mình không nhịn được nở một nụ cười.

Dì Vương từ tầng hai xuống, đúng lúc gặp Chu Hải Quyền trở về, liền nhắn nhở anh một câu: "Tiếu Dao đang sử dụng phòng tắm."

Chu Hải Quyền gật đầu tỏ ý đã biết rồi bước lên phòng thay đồ. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người xa lạ làm anh không quen, không thể tắm rửa khi về thật sự khó chịu.

Chờ cả buổi, đoán Tiếu Dao đã tắm xong, anh liền đi tắm rửa. Kết quả vừa đẩy cửa, liền nhìn thấy một đôi chân dài đang để trên bồn tắm, trắng nõn, nhỏ nước.

Tí tách, tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro