C1: Đông Kỳ Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25.9.2009.

Lại bắt đầu một năm học mới, nói đúng hơn là bắt đầu vào một thời kỳ thanh xuân son trẻ của các cô nàng hay mơ mộng.

An Nam Độ cũng không ngoại lệ, cô cũng rất hưng phấn, mong rằng về sau sẽ có những ký ức đáng nhớ.

Đi theo dòng người tấp nập, đâu đâu cũng thấy được cái áo màu trắng sọc xanh, có những thanh niên phất phơ, khoát áo đồng phục lên vai rồi mặc áo phông đi vào cổng trường, có cô nàng chạy nhanh đến cái áo cứ tung bay theo gió mà không biết.

Cô đi chậm rãi, giữa những sầm uất đó cô cứ thong thả mà đi, một phần cũng vì cô bị cận, mà cận tận 3 độ. Nên muốn tranh giành với người ta lắm nhưng vẫn sợ rơi kính.

Cô đi vào cổng, cái bảng màu xanh lá cây đậm in hàng số 10-3 xem như cũng là đích đến cuối cùng của cô cho năm học này.

Hít một hơi thật sâu, đặt chân vào lớp rồi mới thấy.

Bọn họ kết bạn với nhau nhanh thật đấy!

Cô còn chưa có chỗ ngồi, nhìn xung quanh ghế trống đều là hàng dưới cùng, mà cô ngồi ở giữa mới có thể nhìn rõ.

Đẩy đẩy kính, cô hắn giọng, đứng cạnh bạn nữ tóc ngắn ngang vai ngồi bàn thứ 3 của tổ 3 đang kể chuyện đời tư cho bọn kia.

“ Bạn .. bạn ơi ”

Một tiếng bạn ơi kia cuộc nói chuyện bị gián đoạn, Châu Tề Ảnh ngoảnh đầu lên, thấy trước mặt mình hình như là con mọt sách, trả lời “ Sau á? ”

“ Mình ngồi cùng được không, mắt mình .. không nhìn rõ ” Cô nắm chặt quai cặp, nhìn cặp mắt của bạn học nữ kia, nghĩ chắc là không cho rồi chứ gì.

Nhưng cậu ta đột nhiên nở nụ cười.

“ Được chứ ”

Sau đó liền đứng lên ngồi vào ghế còn lại, cô đặt mông xuống rồi, bên cạnh lại vang lên tiếng nói.

“ Nè, chút xíu nữa là được học chung với nam thần rồi ha!! Nói cho mà biết, cấp hai tớ học với cậu ta á, học siêu giỏi siêu bá, đẹp trai lắm luôn!! ” Một bạn nữ ngồi trên nói, mặt còn tỏ vẽ kiêu hãnh lắm.

“ Thật vậy sau? ” Châu Tề Ảnh chóng cằm, bĩu môi rồi quay sang nhìn cô.

“ Bạn tên gì á? ”

Cô hơi giật mình, nhìn vào mắt Châu Tề Ảnh nói “ An Nam Độ ”

“ Tên đẹp lắm á, tớ tên Châu Tề Ảnh, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ là bạn cùng bàn đến hết năm nay luôn! ” Cô bạn tóc ngắn này lúc nói chuyện cái đầu cứ đung đưa, tóc mái còn bay lung tung nữa.

“ An Nam Độ, tên cậu nghe hay thật đó! Tớ là Thư Mẫn Như, sau này sẽ ngồi bàn trên phía trước cậu ” Thư Mẫn Như là cái người thán phục anh chàng nào đó khi nãy.

Cô cười “ Rất vui được làm quen với các cậu ”

Thế là tình bạn giữa 3 cô gái bắt đầu sinh nổi nảy nở từ giây phút này.

Mà cùng lúc chuông lớp vang lên, thầy giáo cằm thước đi vào.

Lúc đầu là giới thiệu, Thầy ấy tên Ninh Hu, đầu hói vô cùng, chiếc bụng bia được giấu sau lớp áo sơ mi màu vàng cũng như có như không lắc lư theo nhịp đi của thầy.

Bọn bên dưới càng xem càng buồn cười, có cậu bạn kia nhịn cười đến nỗi mặt đỏ lòm.

Sau đó là những lời nói như thường lệ hằng năm.

Được một lúc, đang nói rất hưng phấn đến đoạn “ Các em cũng bước sang một môi trường mới, cái tất yếu bây giờ là gì? Là gì hả.. ai nói được? ... ” Thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, kêu một tiếng két thật lớn.

“ Em đến trễ ạ ”

Một tiếng 'chậc' đầy ai oán của thầy Ninh vang lên, tiếng cười ồ ạt của bọn bạn nãy giờ cũng phả ra hết.

Đúng lúc quay đầu, ánh mắt cô ngưng động ngay tại khoảnh khắc ấy. Nam sinh  với cái áo sơ mi trắng tay ngắn cùng quần jeans đen đứng cuối lớp, trên tay còn cằm máy nghe nhạc cùng vài quyển sách, bộ dạng nhớp nháp những cũng rất nổi bật, là kiểu nổi bần bật luôn. Mái tóc không gọn gàng được hẩy về sau, vài sợi vẫn rơi xuống mắt cậu lộ ra cái trán trơn nhẵn, cô còn nhìn thấy nốt ruồi bên trái thái dương cậu.

Cậu ấy đứng bất động nhìn thầy Ninh cũng bất động một thể, nhưng hình như thầy Ninh chịu thua, bảo cậu mau vào chỗ ngồi, nói lần sau không được đến trễ nữa.

Mấy bạn nữ khi nhìn rõ cậu hơn cũng bắt đầu sì sầm, miệng cười không ngớt.

Thư Mẫn Như quay xuống nhìn cô và Châu Tề Ảnh, nhỏ giọng

“ Đẹp trai không? ”

Cô theo bản năng gật gật đầu, song lại ngẩn người lên lắc đầu.

Thư Mẫn Như thấy cô ngốc nghếch vậy thì cười ngặt nghẽo trên bàn, không quên trêu cô nhìn như con lật đật ấy.

Cô im lặng, nhẹ nhàng quay đầu xuống nhìn cậu ấy một lần nửa.

Đẹp điên. !!!!!!

Tiếp theo đến phần giới thiệu bản thân là không thể thiếu.

Bắt đầu từ tổ một, mà chỗ của cậu bạn khi nãy là bàn cuối, tổ 4.

Phải đợi rất lâu mới biết được tên cậu.

Đầu tiên.

“ Giang Yển ”

“ Xin Chào, tớ là Hàn Chính, nhỏ đó là bạn gái của tớ á !! ”

Phần giới thiệu này lại nằm ngoài dự tính, vẻ bất lực của Thầy Ninh vẫn khiến mọi người bật cười, còn cậu bạn Hàn Chính chỉ tay vào một nam sinh ngồi trong góc che mặt, cười tươi lắm.

Tiếp theo là “ Lương Hiểu ” Vân Mạn ” Thẩm Châu ”  ......

Một hồi rồi đến Thư Mẫn Như, ngồi cạnh Thư Mẫn Như là nam sinh trên Trần Địch, Phía dưới sẽ là An Nam Độ cùng Châu Tề Ảnh.

Dưới An Nam Độ là Tâm Lộ, Trương Ái.

Cô để ý, Trương Ái hình như cũng cận giống cô, mà mắt kính cậu ta dày cộm. Chắc chắn rất khó nhìn.

Lần lượt đến tổ 4, lúc cô mong chờ nãy giờ cũng đến.

Nhưng mà ..... nam sinh kia lại ngủ mất rồi !!!

Thầy Ninh đi đếm gõ bàn vài cái cậu ấy mới ngẩn đầu lên “ Ồn ” miệng còn nhanh chóng thốt lên một câu.

Thầy Ninh như biết trước điều gì đó, xoay người chỉ thướt xung quanh “ im lặng cho tôi ”

Tất cả im lặng

Nam sinh ấy đứng lên rồi, giọng hơi lười nhác.

“ Đông Kỳ Tĩnh ”

Thư Mẫn Như chậc lưỡi “ Rồi đó, thanh xuân của một vài cô nàng cũng bắt đầu từ cái tên này !! ”

An Nam Độ nghe thấy .. dao dộng rồi !!!

Tiết học đầu tiên cũng đến, cô Anh Văn tên Mộc bước vào, vẽ thời thượng của cô cũng thu hút được vài ánh mắt của  nam sinh trong lớp.

Thẩm Châu giơ tay lên, cô giáo Mộc nghĩ có chuyện gì liền gọi cậu ta.

Sau đó mặt liền đỏ ửng.

“ Chị có bạn trai chưa ạ? ”

Cả lớp cười ồ lên.

“ Gọi cô giáo, không được xằng bậy nghe chưa? ” Cô Mộc ra vẽ hờn dỗi nhưng miệng lại cười không ngớt, ai lại không thích được mấy cậu trai trẻ tán tĩnh chứ. Ấy chính là, mình chưa già đâu!!

Tiết học cũng đi vào trong vui vẻ.

Cô liếc xuống bên dưới, thấy Đông Kỳ Tĩnh đã kéo mái tóc rũ xuống che đi cái trán ban nãy.

Xoay đầu lên, cô lắc lắc vài cái rồi tự nhủ.

Vừa vào năm học mới, không được chểnh mãng.

Mà Trương Ái phía dưới đúng lúc nhìn lên, cái gáy trắng nõn của thiếu nữ vừa hay đập vào mắt, cậu nuốt nước bọt, lén lút tát vào mặt mình một cái rồi cằm bút viết bài.

Tiếng lật giấy cứ thế vang lên, rồi hết tiết thứ nhất.

Trần Địch ngồi cạnh Thư Mẫn Như quay xuống, xuyên qua Châu Tề Ảnh gọi Trương Ái.

“ Họ Trương, cậu đừng có mà đá rác lên chỗ người ta như vậy nha ”

Cô nhìn, cậu bạn Trần Địch này nhìn cũng rất điển trai, mặt baby còn thêm nước da trắng bún ra sữa nữa. Rất đáng yêu đó nha!

Trương Ái phía dưới 'xùy' một tiếng, dùng ngón tay nâng kính lên, đây là kiểu của những người đeo kính thường hay làm.

“ Làm được gì nhau ? ”

“ Gọi Họ Đông lên cho cậu một bài học, đúng là thằng chết giẫm ! ”' Nói xong Trần Địch liền quay người lên, Thư Mẫn Như liền chòm đến “ Bé Sữa, Họ Đông mà cậu nói là Đông Kỳ Tĩnh hả? Hai cậu là quan hệ gì thế? ”

Ngay lúc đó An Nam Độ lập tức quay xuống nhìn Đông Kỳ Tĩnh, nam sinh không biết chuyện gì còn đang chăm chú đọc sách.

Ngẩn lên cô thấy Trần Địch giật giật môi “ Cậu gọi ai là Bé Sữa? ”

“ Đứng đắn xíu đi ”

“ Đáng yêu quá ” Thư Mẫn Như nhướng mày, nhéo má Trần Địch rồi cười. Để Trần Địch bất động, nhếch môi nửa ngày không hiểu cái gì.

Con nhỏ này bị gì vậy trời.

“ Mẫn Như ” Châu Tề Ảnh chòm lên, đặt cằm xuống bàn gọi.

Thư Mẫn Như quay xuống “ Hử ”

“ Không phải cái người tên Đông Kỳ Tĩnh kia trong miệng cậu học siêu giỏi siêu bá sau? Nhìn cứ chay lười kiểu gì ấy ”

“ Tớ nói học giỏi chứ có nói cậu ta siêng đâu ” Thư Mẫn Như cười cười.

An Nam Độ cũng nhiều chuyện, để tay lên bàn rồi đặt cằm xuống.

Ánh mắt Châu Tề Ảnh cùng Thư Mẫn Như nhìn qua, thấy cái kính to cùng sóng mũi nhỏ cao, đồng thanh nói “ Cậu cũng đáng yêu quá rồi đó! Độ Độ ”

Cô ngay lập tức đỏ mặt, Trần Địch cũng vừa hay quay xuống.

Nheo mắt một hồi liền thốt ra “ Cũng được ”

Ai mượn cậu phán hả?

Nhưng nhìn Trần Địch, An Nam Độ cũng có chút xao xuyến do cậu ta đáng yêu quá!! Muốn làm chị gái người ta luôn rồi á!!

Cũng đến giờ tan học, cảnh học sinh ồ ạt ra ngoài như kiến. Châu Tề Ảnh quyết định ngồi đợi từ từ mới về để khỏi chen chút.

Cũng rũ An Nam Độ cùng Thư Mẫn Như ở lại.

Trần Địch đi đến bàn Đông Kỳ Tĩnh, người đó từ đầu tiết học đến cuối giờ cũng không nói thêm một câu nào nữa, im lặng cứ như bốc hơi khỏi lớp vậy.

“ Họ Đông, đi xe buýt hay ván trượt thế? ” Trần Địch bật nhảy ngồi lên bàn, đung đưa cái chân nhỏ của cậu ta.

“ Cậu nhìn xem tôi có vác theo cái ván trượt nào không mà hỏi vậy? ” Đông Kỳ Tĩnh lạnh nhạt trả lời, kéo cặp lên vai.

Trương Ái đi từ ngoài vào “ Không định về à? ”

5 Người cuối cùng còn sót lại trong lớp ngoảnh đầu nhìn cậu ta.

Không ai trả lời.

Trương Ái đi vào, nhảy lên bàn ngồi đối diện với Trần Địch nhìn về hướng Châu Tề Ảnh.

“ Ba nhỏ đó cũng không về à? ”

Châu Tề Ảnh: “ Ừ ”

An Nam Độ đứng cạnh Như Mẫn, kéo kéo mắt kính.

Lơ lãng nhìn về Đông Kỳ Tĩnh, nam sinh lại yên lặng đến lạ.

Thư Như Mẫn đột nhiên lên tiếng “ Các cậu từng học chung à? Sau thân nhau nhanh thế, tôi học chung cấp 2 với Đông Kỳ Tĩnh cũng chưa thấy qua các cậu bao giờ ”

Trần Địch 'a' một tiếng “ Bà cô này từng học chung với cậu à? Họ Đông, hai cậu thân nhau không? ”

Trần Địch không trả lời còn lãng sang câu hỏi khác.

Đông Kỳ Tĩnh giương mắt, nhìn Thư Mẫn Như.

“ Không thân ”

Thư Mẫn Như nhảy dựng lên “ Tôi có nói thân đâu, hỏi cậu không trả lời còn lật sang chuyện khác, nhàm chán, Trần Địch thật nhàm chán, ấu trĩ !!!”

Trần Địch phóng xuống bàn, dùng tay lau lau mặt “ Bà cô, nước bọt văng hết lên mặt tôi rồi ”

Tiếng cười cũng đột ngột vang trên, Trương Ái vừa cười vừa nói “ Hơn thua với con gái nữa chứ! haha ”

An Nam Độ cũng nhìn thấy khoé môi của nam sinh yên tĩnh kia hơi nhếch lên, sau đó đứng dậy rồi từ từ đi ra ngoài.

“ Đi thôi ”

Thế là hôm đó 3 cậu thiếu niên đi trước

Còn 3 cô đi sau, Thư Mẫn Như liên tục làm động tác đánh người sau lưng Trần Địch.

Còn An Nam Độ cũng nhìn ra năm tháng thanh xuân của mình nảy nở rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro