C2: Tai nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ An Nam Độ đi làm ở xưởng đến tối muộn nên qua ngày hôm sau mới có dịp hỏi thăm chuyện học hành của con gái.

Bà Trịnh Ôn sợ con mình nhát quá vào lớp lại không có bạn chơi, lo lắng nói “ Độ Độ,đi học có bị bắt nạt thì nhớ nói cho mẹ, biết chưa? ”

“ Dạ không đâu ạ ” An Nam Độ ngồi gặm bánh mì, sắc mặc nhuốm phần vui vẻ

“ Thật không? Làm quen được người bạn nào chưa? ” Trịnh Ôn ngồi xuống cạnh chồng, đối diện An Nam Độ.

“ Con có bạn ạ, có tận hai người cơ !! Hôm qua con còn về cùng hai bạn ấy ” Cô cười tít mắt.

Ông An Trấn thấy con gái thực sự vui vẻ, nói “ Em đừng lo nữa, nhìn bộ dạng của Độ Độ hôm nay là biết buổi đi học đầu tiên hôm qua tại trường mới rất là suông sẻ rồi! ”

Trịnh Ôn cười, xoa đầu cô “ Được, cố gắng nha ”

“ Dạ mẹ ”

Buổi sáng cứ trôi qua như thế, đến trường thì đã là một câu chuyện khác.

Vừa vào cửa đã thấy cậu bạn Đông Kỳ Tĩnh ngồi đọc sách, cậu vẫn đặc biệt khác loài với cái quần jean xanh cùng áo sơ mi tay lửng, ung dung đọc sách trong lớp mà không sợ bị giám thị bắt đồng phục.

Tôi phục cậu luôn!!

Thư Mẫn Như thấy cô thì gọi lại, đặt mông xuống đã nghe Châu Tề Ảnh luyên thuyên.

“ Chính xác là hôm nay bánh bao nhân thịt của thím Chu bán sạch rồi!! Cũng tại cái tên đó !! Tức chết mất thôi ” mũi Châu Tề Ảnh như sắp phun ra lửa vậy, trông buồn cười lắm luôn.

“ Chuyện gì dạ? ” Cô tò mò, chớp chớp mắt hỏi.

“ Độ Độ, đi vệ sinh, kệ cậu ta đi ” Thư Mẫn Như đứng lên kéo tay An Nam Độ, đi cửa sau.

Cách một hành lang dài cũng đến cửa nhà vệ sinh, lúc đợi Thư Mẫn Như thì cô đứng nghịch nước, chỉnh tóc.

Bên ngoài có thêm vài bạn đi vào, cô đứng lui ra rồi đợi.

“ Định theo đuổi nam sinh lớp 3 đó thật hả? ” Một nữ sinh khoanh tay nói.

“ Ừ, lúc trước học chung với cậu ấy mà cũng vì nhỏ tuổi quá. Không dám xằng bậy, bây giờ khác rồi, chỉ còn 3 năm thôi đó không làm bây giờ thì đợi đến khi nào ”

“ Như vậy là yêu sớm, trường cấm đó! ”

Lúc đó Thư Mẫn Như đi ra, nhướng mày khinh khỉnh, kéo tay An Nam Độ “ Bạch Văn Vân, cậu cũng quá xem thường Đông nam thần rồi đó! ”

Tiếng nói phía sau làm 2 cô nàng đó quay lại, Bạch Văn Vân nheo mắt “ Thư Mẫn Như? ”

Thư Mẫn Như nhướng mày lần nữa.

Bạch Văn Vân: “ Chuyện của cậu à? ”

“ Gương ở đó, soi lại bản thân mình đi! Cậu là ai mà có thể khiến Đông Kỳ Tĩnh chấp nhận yêu sớm chứ? ” Nói song Thư Mẫn Như liền kéo An Nam Độ ra ngoài.

“ Cậu quen họ hả? ” Cô nhỏ giọng hỏi

“ Rất quen luôn, và đặc biệt ghét, ghét cay ghét đắng con nhỏ chết bầm đó!! ”

An Nam Độ đi sau lưng Thư Mẫn Như không hỏi nữa.

Quay lại lớp thì Châu Tề Ảnh cũng nằm gục trên bàn rồi, Thư Mẫn Như liền đem chuyện khi nãy kể cho Tề Ảnh nghe.

Trần Địch ngồi cạnh thoáng nghe được cũng nhập cuộc, thế là thành bộ tứ nhiều chuyện.

Trần Địch nghe xong, hiểu hết liền chạy xuống bàn Đông Kỳ Tĩnh an an tĩnh tĩnh kia.

Trần Địch cười hí hửng : “ Họ Đông, nhiều chuyện chút không? ”

“ Không rảnh ” Đông Kỳ Tĩnh lấy sách ra đặt lên bàn rồi nghiêng đầu nằm xuống, nhìn ra cửa sổ.

“ Đi mà, có liên quan đến tình duyên của cậu ” Trần Địch dùng tay lay lay bắp tay săn chắc của Đông Kỳ Tĩnh, cậu ấy vẫn không có chuyển biến gì.

“ Không liên quan đến cậu thì cậu nói làm gì? Cút đi ” Đông Kỳ Tĩnh rút tay về, dáng vẻ hệt như chú mèo con đang thèm ngủ.

Đáng yêu kinh khủng !!!! Aaa

Lòng An Nam Độ dậy sóng, nhìn Trần Địch từ từ quay về chỗ ngồi.

Châu Tề Ảnh hết cách “ Chuyện này chúng ta biết thôi, người ta theo đuổi thì từ từ cậu ta cũng biết, Trần Địch .. cậu, đúng là mỹ nam nhiều chuyện ”

Trần Địch bĩu môi “ Chứ không phải các cậu lôi kéo à? ”

Thư Mẫn Như học theo Trần Địch, bĩu môi, lắc lắc đầu “ Chứ không phải các cậu lôi kéo à? Haha, đúng là mỹ nam đã nhiều chuyện còn hoang tưởng ” 

Nản luôn.

Đến giờ ăn trưa, Trần Địch lại chạy xuống lôi cái thay to xác của Đông Kỳ Tĩnh đi ăn cơm.

“ Tĩnh Ca Ca, cậu lười biếng nhớt thay ” Trương Ái đi bên cạnh nói.

Còn bộ ba chị em kết nghĩa được hai ngày lại đang xì xào chuyện xem ai là người theo đuổi Đông Kỳ Tĩnh tiếp theo.

An Nam Độ nhìn theo dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy cũng Đông Kỳ Tĩnh, nhìn cậu nổi bật giữa đám đông, như có hào quang chiếu vào vậy, ai cũng nhìn cậu.

Lấy cơm song thì 6 đứa cũng ngồi cùng một bàn, cũng vì Trần Địch nhiều chuyện nên cứ lôi lôi kéo kéo hết thảy ngồi cùng.

Thư Mẫn Như cảm thán: “ Uầy, lần đầu tiên được ngồi ăn cùng nam thần, cảm giác mới lạ quá à ”

Châu Tề Ảnh chóng cằm :“ Vậy cậu phải ráng nhìn xem, dáng vẻ khi ăn của nam thần thế nào, một lần xúc bao nhiêu muỗng cơm hay gắp bao nhiêu rau đều phải đếm thật kỹ ”

An Nam Độ cắn cắn đũa, lần đầu tiêng góp giọng “ Nếu không ăn rau thì sau? ”

Bọn Trần Địch Trương Ái cười ngặt nghẽo “ Trời ơi, thấy cậu mấp máy môi tôi còn nghĩ cậu sẽ chê bọn họ ấu trĩ, có ai ngờ cậu lại hỏi câu này chứ!! Hahaha”

Mặt cô đỏ ửng, giương mắt nhìn chàng trai kia.

Cậu ta im lặng không có động tĩnh gì, sau đó liền cằm đũa gắp rau lên, mở miệng nói “ Không ăn rau thì gắp ra ”

Cô nghe song mặt liền đỏ hơn, đây có phải là .. cậu đang trả lời mình không ta?

Mà trái ngược với sự ngượng ngùng của cô, bọn kia lại cười như được mùa.

Ăn song thì chuông hết giờ cũng kêu lên, Thư Mẫn Như huýt tay cô cùng Châu Tề Ảnh ngẩn đầu lên.

Là hai nữ sinh ban nãy ở nhà vệ sinh, một người là Bạch Văn Vân, người còn lại thì cô không biết nữa.

Cô thấy Bạch Văn Vân đi đến “ Chào cậu, Đông Kỳ Tĩnh ”

Cô ta đứng trước mặt Đông Kỳ Tĩnh giơ tay chào, nhưng cậu ấy một cái ánh nhìn cũng không cho, ăn hết miếng cuối cùng rồi đứng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống, giống như kêu mọi người đi thôi vậy.

Hiểu ý, tất cả đứng lên rồi đi về lớp, bỏ lại Bạch Văn Vân với cái tay sượng trân.

Thư Mẫn Như vừa đi vừa cười vui vẻ “ Đông Lão Sư, cứ thế mà phát huy nha, yêu sớm là bị giám thị bắt giam đấy ”

“ Được thôi, bà cô ” Đông Kỳ Tĩnh như học theo Trần Địch, một tiếng bà cô của cậu làm Mẫn Như tức xì khói.

Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua như vậy, lúc về nhà ba mẹ An Nam Độ đã đi làm cả rồi.

Vừa bắt đầu năm học thật ra cô cũng không quá bận rộn cho đống bài tập ấy, chiếc xe đạp màu xanh lam được cất trong nhà kho mấy tháng hè cũng được đem ra.

Chạy vẫn được, vẫn còn tốt lắm đó chứ.

An Nam Độ mặc một cái hoddie trơn màu hồng phấn kèm quần dùi, mang tất màu trắng cùng đôi giày Nike khá cũ.

Chạy một mạch đến gian hàng bán tai nghe kiểu cũ, cô quyết định sắm cho mình một cái để nghe luyện tiếng anh hay nghe nhạc của Trần Dịch Tấn gì đó.

“ Ông chủ, lấy cho cháu cái hơi hơi tốt thôi ạ .. ờ .. nghe tốt là được ” Cô gãi gãi đầu, nhón chân lên quầy chờ ông chủ ấy lấy.

“ Nhóc con, cái này, thử đi ” Ông ấy lấy ra một cái tai nghe màu vàng đồng, đặt lên bàn.

Nhạc bắt đầu chạy vào tai, một lần liền ưng. Cô hỏi giá “ Cái này bao nhiêu ạ? ”

“ Lấy rẻ cho cháu 30 tệ, tai nghe này còn rất tốt, 30 tệ là quá rẻ rồi nếu không lấy là người khác lấy mất đó ” Ông chủ cằm tai nghe lên.

“ Cháu lấy cháu lấy, nhưng mà ... ” Cô kéo hết túi này đến túi khác nhưng chỉ có đúng 23 tệ. Đang định quay người rời đi thì một bàn tay đã đặt 10 tệ lên quầy.

“ Cho cậu ”

Cô ngẩng đầu lên thì.

Chấn động.

Người con trai m89 đang đứng ngay bên cạnh cô, mùi oải hương xuyên thẳng vào mũi.

Có chút mất mặt rồi, cô định thần, lúng túng nói “ Không .. không cần đâu ”

“ Thật sự không cần ”

Đông Kỳ Tĩnh mặt lạnh tanh, chớp lấy 23 tệ trên tay cô đặt lên quầy tính tiền “ Gói lại đi ”

Ông chủ lập tức lấy tai nghe gói vào một cái túi giấy đưa xuống cho cô.

“ Cậu cậu .. cảm ơn ”

Mất mặt quá!!!

Đông Kỳ Tĩnh rời đi trước, cô thì bóng lưng của cậu định đuổi theo thì ông chủ liền gọi lại “ Này, 3 tệ của cháu ”

Cô nhanh chóng nhận lấy “ Cảm ơn ạ ”

An Nam Độ ôm cái tai nghe vào lòng, chạy nhanh đến cạnh cậu.

“ 3 Tệ, 3 tệ của cậu nè .. lần sau tớ sẽ trả lại cho cậu .. phần kia ” Cô xoè 3 tệ ra trước mặt cậu, mặt bắt đầu đỏ lên rồi.

“ Bo cho cậu đó ”

Nói xong cậu liền rời đi, chớp mắt liền leo lên một chiếc xe hạng sang sau đó đi mất.

Cô thì bất động tại chỗ đó.

Lòng cũng có chút xao động, nói đúng hơn là, cô và Đông Kỳ Tĩnh cùng nhau bỏ tiền ra mua cái tai nghe này ư????

Thật là vui quá đi!!!

Cô nâng niu cái tai nghe đó về đến nhà, rồi lại nhớ đến cảnh hai người đứng cạnh nhau khi nãy.

Không ngờ còn vô tình gặp được.

Thật đó!! Cậu ấy tuyệt vời lắm luôn!!!!

Cái tai nghe ấy được đặt vào tủ một cách nhẹ nhàng rồi đóng lại.

Phía bên này, Đông Dương Dương nhìn con trai hỏi “ Kỳ Tĩnh, con và con bé khi nãy có quan hệ gì? ”

“ Bạn học ” Đông Kỳ Tĩnh không quan tâm lắm, lấy điện thoại ra xem.

Thật ra lúc nãy cậu cũng định tìm cho mình một cái tai nghe, đứng nhìn một lúc thì thấy cô bạn nhỏ nhắn phía trước đang lúng túng kì kèo với ông chủ, vốn định giúp cậu ấy mua thôi, không ngờ lại là bạn cùng lớp.

Mà ấn tượng cũng không nhiều, chỉ biết là có chơi cùng Trần Địch và bà cô gì đó thôi, còn tên thì cậu cũng không nhớ rõ lắm.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro